1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du mục

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi loaneu2, 24/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Du mục

    Khoác balô nặng trịch trên vai mà sao thấy cuộc đời tự tại đến thế! Khát khao lại xâm chiếm. Khó thở! Mình ghét cái trạng thái ấy

    Gắn bó để tìm hiểu con người một phần giống mình. Gần gũi để học hỏi cách người ta sống. Khát khao để chế ngự khát khao. Hy vọng chỉ có thế thôi mà... Trong cái suy nghĩ cỏn con ấy đơn giản lắm - thấy thương, quý, cần gắn bó, rằng "hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông". Tình bạn thôi vẫn cần những khoảng cách!

    Trời cao đất rộng một mình tôi đi
  2. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    503. Chưa bao h thấy cuộc đời thê thảm đến thế.
    Mọi ngả đường đều khép lại. Thật, giờ chả thấy thiết tha với điều gì cả. Cứ nhớ nhớ quên quên. Đi chết đây.
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Thấy nhiều bạn nói đến cum từ "Đi chết đây". Nghĩa đen hay nghĩa bóng hay nói cho vui, cho sướng cái miệng mà vô nghĩa vậy?
    Buồn thì theo anh đi chơi, đừng ở nhà nói năng linh tinh, hỏng cả người
  4. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày tôi thấy thê thảm nhất, ở đáy.. là kết của chuỗi những sự kiện. Những ngày tôi nghe nhiều đến phát cuồng, nhưng rồi những âm thanh cứu rỗi tâm hồn ý cũng nhờn... Tôi còn gì ngoài những bước đi?!

    Bỏ nhiều năm kinh nghiệm, những offer tốt đẹp để làm lại từ đầu một hướng khác. Có nhiều thời gian hơn chiêm nghiệm về những gì đã qua, sắp tới; về cuộc đời, con người. Quay cuồng. Hoảng loạn, hình như là thế khi VNIndex liên tục lao dốc. Rồi cuộc đời lần nữa phản bội lại niềm tin thần thánh của tôi. Con người thánh thiện ấy cũng phàm trần như ai!
    Buồn không phím nào tả xiết.
    Cảm ơn anh, LastWalkman. Đúng là ở nhà ngẫm linh tinh dễ hỏng người, cần phải đi, đi là phải có người đèo . Cũng chẳng biết mình đã hỏng hay chưa. Ở cái thời điểm tệ hại thấy cần phải viết cái gì đó, viết xong lại thấy ngớ ngẩn, định xoá hẳn dấu vết. Bỏ vào box Tâm sự thì mít ướt bỏ xừ, vào đây làm xô bồ chốn thanh tịnh này. Không ca thán, không nhí nhố, chẳng phải nói cho vui... lúc tệ hại nhất thốt mấy câu thấy vui lạ.
    Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
    Câu ca duy nhất theo tôi suốt bao năm. Là cái cớ cho tôi vin vào đấu tranh với những lười biếng, mệt mỏi... những sớm mùa hè còn miên man níu kéo giấc mơ, đêm mùa đông co ro trong chăn ấm... cho những bước đi đều đặn.
    Bước chân giờ đây nhẹ bẫng. Đi và nghe, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
    Keep walking
    Được loaneu2 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 03/12/2009
  5. letitbemusic

    letitbemusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đi, đi trên đường, đi đi mà đi mãi.
    Đi không còn biên giới!
    Chút tình kia đã phai!
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Há há... Mặt trời soi một kiếp rong chơi...
    OK. Đi thôi, Mộc châu mai sáng nhở?
  7. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Đó là lý do em mở topic này, "Đi chết" cũng vì thế. Rong chơi không hẳn để tìm quên cơn mê này

    25 tuổi, ai cũng nói: Mày già rồi đấy, lấy chồng đi? Ô hay, có phải em không thích lấy đâu, mà chưa có ai đến hỏi lời cưới đấy chứ, chồng em còn mải mê làm ăn ở đâu đấy. Mình mà gặp sẽ mắng cho một trận vì bao nhiêu năm qua trốn ở đâu không biết, để em một mình suốt ngần đấy thời gian?
    25 tuổi, em nhận thấy rằng tìm đúng người để lấy làm chồng không phải dễ, vì Đức Chúa Trời chỉ tạo ra một người nam và một người nữ để 2 người trở nên một thân. Như vậy cũng có nghĩa, nếu em không nhận biết đó là người của mình thì em sẽ phải trả họ về với một nửa của họ. 25 tuổi, liệu mình có dễ dàng phiêu lưu?
    25 tuổi, em không thích ra đường mỗi tối, không thích tụ tập bạn bè, không thích gặp gỡ người mới, không thích để mọi người giới thiệu cho mình, liệu như thế có đúng với tuổi 25 của mình?
    25 tuổi, là những buổi sáng dậy thật sớm, đi tập thể dục quanh hồ chỉ để được hưởng không khí trong lành của sáng mùa hè, cái không khí thực sự của buổi sáng mùa thu Hà Nội, chút se lạnh của tiết trời cuối thu và tự thưởng cho mình 20 phút ngồi ngắm mặt hồ yên ả, để thấy cuộc sống của mình bình yên quá?
    25 tuổi, là những buổi chiều chỉ nhìn đồng hồ cho đến 17 giờ, ra khỏi văn phòng để được nhanh chóng về nhà, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc xem, được đọc quyển sách là ánh sáng của cuộc đời mình.
    25 tuổi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi nhỉ? Chưa có hay có rồi? Đấy có phải là tình yêu không? Chính mình cũng không biết nữa? Chỉ thấy mình biết yêu bản thân mình hơn, cảm ơn Trời nhiều hơn vì tất cả những điều mình đã có, đang có.
    25 tuổi, mình yêu thiết tha gia đình mình, yêu cuộc sống tự do của bản thân tuy không tránh khỏi những phút chạnh lòng với hạnh phúc của người khác, song nhận ra rằng Chúa chưa muốn thì mình có muốn cũng không được? Thôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình vậy.
    25 tuổi, có quá nhiều việc mình muốn làm nhưng chưa làm được, nhớ cô bạn thân từ hồi cấp 3 bảo mình: Mày cố lên, vươn tay ra một chút thôi, một chút thôi mày sẽ có tất cả. Bây giờ nó đã có một thằng con trai, nhiều lúc mình tự hỏi không biết nó có còn vươn tay ra nữa không? Và mình khi vươn tay ra có tất cả để làm gì khi chưa có một gia đình?
    25 tuổi, bây giờ mình chăm sóc bản thân tốt hơn, yêu thương người khác nhiều hơn, và cũng thèm được chăm sóc gia đình của chính mình.
    25 tuổi, sắp qua rồi, tuổi 26 ơi chào bạn nhé! Chào tuổi 26 với bao niềm hi vọng, bao tình yêu thương, bao đam mê và một tuổi bình yên, sự bình yên mà ta tự chọn cho lòng mình, sư bình yên Trời ban cho ta, sư bình yên được sống trong tình yêu của Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con 25 tuổi bình an, 25 năm hạnh phúc và 25 năm biết chờ đợi và quý trọng hạnh phúc phía trước của mình, tạ ơn Ngài?
    Suối đón từng bàn chân em qua
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được loaneu2 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 05/12/2009
  8. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lỗi mạng
    Được loaneu2 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 05/12/2009
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    hà hà, mình sắp sang tuổi 26 rồi, mà chẳng bao giờ ngồi đếm lại 25 năm trước đã sống ntn và làm được những gì.
    25 tuổi thì vẫn trẻ lắm ấy ạ, cứ rong chơi đi.
    What will be, will be - Que sera, sera.
    đừng vội vàng làm gì cả.
    Mỗi ngày còn được sống, được thở, được nghe nhạc Trịnh và được đi lang thang phố xá đã là đáng quý lắm rồi.
    Đời vẫn vậy, xin em đừng khép cửa
    khoảng trời xanh, con gái biết nẻo về

    haizzz , muốn uống 1 tách trà nóng quá, và nghe ru em từng ngón xuân nồng.
    ngủ ngon!
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    "Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê"
    -------------
    Tìm đến một chốn yên bình cũng tốt - nhưng đôi khi lại giới hạn con người.
    Khi cần thì hãy đến.
    Hãy mở lòng với những điều mới đến. ok ?

Chia sẻ trang này