1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống và Rỗng

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 01/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thơ mượn....
    Chuyện đùa
    Bảo Hiếu
    Bỗng một sớm mai tỉnh giấc,
    tôi thấy lòng
    trĩu nặng.
    Những nỗi nhớ không biết bắt nguồn từ đâu!
    Cõi đời này?
    Biển rộng trời sâu
    Liệu tới khi nào dừng lại?
    Hình như muốn trêu ngươi, nó trải ra mãi mãi
    để xem tôi có đủ nhẫn nại đi tìm?
    Gom hết một mình,
    Rồi ném vào thinh không,
    Và lại chờ một sớm mai
    Không tỉnh giấc!
    TÌNH YÊU-Heinrich Heine
    Ta đem chôn tình yêu
    Rồi trồng lên bia mộ
    Lạy chúa! Thế là xong
    Hai đứa cùng nói khẽ...
    Nhưng tình yêu vùng dậy
    Trách móc nhìn chúng ta
    Các người nói gì vậy ?
    Ta đang sống đây mà
    GỬI NGƯỜI PHỤ NỮ-Raxyl Gamzatov
    Hỡi người phụ nữ
    Nếu có nghìn đàn ông yêu em
    Em có biết trong nghìn người ấy
    Có Raxun Gamzatov nữa mà
    Còn nếu như chỉ có
    Trăm đàn ông yêu em
    Em hãy nhớ rằng trong số trăm người đó
    Nhất định Raxun Gamzatov có tên
    Còn nếu như yêu em
    Đàn ông chỉ còn một chục
    Thì Raxun Gamzatov
    Đứng thứ bẩy hay tám trong hàng
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em
    Tôi xin thề-người đó không ai khác
    ngoài Raxun Gamzatov em ơi
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời
    Không ai yêu em nữa
    Thì có nghĩa ở một nơi nào đó
    Trên núi cao , Gamzatov chết rồi.
    PHÍA KHÔNG ANH...!!!
    Đừng đẩy em về phía không anh
    Em sẽ không biết làm gì nữa cả
    Em sợ rằng mình sẽ gục ngã
    Có tâm hồn nào mãi mạnh mẽ được đâu!
    Đừng đẩy ta về phía không nhau
    Anh đường khác, và em...con đường khác
    Lỡ...đôi chân bước ..lạc
    Sao ta tìm về được với nhau?
    Đừng đẩy em lại những hố sâu
    Của lạnh giá, cô đơn, hờn tủi
    Đã một lần yêu thương anh gửi
    Có lẽ nào lại bỏ mặc em sao
    Đừng! anh đừng đi với một người nào
    Trên con đường giờ đã là kỉ niệm
    Hạnh phúc là những gì ta trải nghiệm
    Có lẽ nào anh quên hết...được sao
  2. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, việc đầu tiên khi đến công ty là pha một ấm trà rất đặc. 3 in 1 cái ấm trà này: tỉnh táo, giảm mỡ thừa và chống lão hóa, hehe. Cứ chịu khó duy trì không chừng đăng ký đi thi hoa hậu được cũng nên :))).
    Tiếp theo cái ấm trà là một loạt những xung đột với vài đồng nghiệp. Dĩ nhiên là mình không sai, mình vốn là một đứa thông minh, chu đáo và cầu toàn nên mình rất ghét bị người khác claim. Thế nhưng khi mọi người làm sai và nhất là lại làm ảnh hưởng đến mình thì mình cũng rất dễ điên tiết.
    Đã định sẽ để nguôi nguôi một tí cho bớt tức rồi mới nói nhưng 1 lúc mà chẳng thấy nguôi nguôi đi tí nào mà lại còn bực hơn. Bực thì phải nói, càng nói càng thấy bực hơn, dù biết phản ứng như vậy sẽ không tốt.
    Thời gian này đã bớt nghĩ ngợi hơn, một vài điều mới mẻ trong cuộc sống nhưng cũng còn khá mơ hồ. Mình cũng chẳng muốn nó phải rõ ràng ngay làm gì bởi có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
    Vừa làm việc vừa nói chuyện với đứa bạn cùng công ty. Nó bảo bây giờ nó mới biết đàn ông rất đểu. Mình bảo bây giờ mới biết thì muộn quá. Mình bảo nó phải biết chấp nhận và coi đó là điều bình thường như thể đã là đàn ông thì phải có...râu, nếu không thì nhất định có vấn đề về giới tính, haha.
  3. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước ngủ không ngon lắm nên sáng Chủ Nhật là cảm giác oải oải và mệt; nhất là đói, đói lắm vì bữa tối ăn lẩu, toàn rau là rau, 2 lần đi thăm WC là hết veo.
    Sáng Chủ Nhật trời ngập nắng, thời tiết đẹp. Đi sang Đông Anh với anh bạn đang hơi hơi thích mình và mình cũng hơi hơi thích anh ý. Thích thôi, vì anh ấy đơn giản, hiền, và hai đứa hay có những câu chuyện không đầu không cuối nhưng rất buồn cười.
    Buổi chiều rủ anh ý đi mua sách. Loanh quanh hiệu sách một hồi chả chọn được quyển nào mà chọn được...1 gói bánh và 1 gói kẹo. Hehe, trong hiệu sách lại đi bán cả bánh, kẹo; lại còn cả dầu gội, điện thoại, bàn chải đánh răng v.v... Chắc cái hiệu sách này sắp biến thành bách hóa tổng hợp.
    Hôm nay kể cho đứa bạn vụ đi hiệu sách mua kẹo, nó bảo " Tình yêu biến người ta thành con lừa". Mình bĩu môi dài đến rốn bảo nó: " Chưa có cái khoản t/y đâu em nên mới chỉ vào hiệu sách mua kẹo, nếu mà yêu thì sẽ vào quán karaoke gọi mỳ tôm úp cơ."
    *******
    Lại một ngày mới với dày đăc sương mù, và bây giờ khi đang ngồi lách cách những dòng này thì ngoài trời chứa chan nắng. Mình khoái những ngày mùa đông đầy nắng như thế. Giá mà được ngồi ở cái quán cfe 63B Điện Biên Phủ, nhâm nhi 1 cốc cfe nóng và đọc quyển " Góa chồng 1 thế kỷ" nhỉ! ( Hôm qua lúc ở hiệu sách đọc lậu được hơn chục trang, thấy hay hay).
    ********
    Đôi khi có những ước mơ rất giản dị như thế. Mình vốn đơn giản, dễ thỏa hiệp và bằng lòng với những gì mình có nên ước mơ của mình cũng đơn giản. Hạnh phúc chẳng là cái gì quá khó kiếm tìm hay đắt đỏ. Hạnh phúc đôi khi chỉ là cảm giác được cuộn tròn trong chăn khi trời đang mưa và rét với một túi bắp rang bơ; là một ngày mùa đông nắng ấm, mặc một bộ quần áo đẹp với một cái khăn lụa mượt mà và lòe loẹt, lướt nhanh trên phố cho cái khăn bay bay theo chiều gió, rẽ vào một quán cfe thật phong cách, nhâm nhi tách cfe và đọc sách hoặc ngắm nhìn thiên hạ. Có lúc hạnh phúc là được nằm giữa bố và mẹ, xem 1 chương trình tivi; có khi là nằm ngồi ngả ngốn với mấy đứa bạn thân cùng nói xấu một người ( hay những người) mà cả bọn cùng bít :)).,.....
    Vậy thôi.
    Nhưng chẳng phải lúc nào cũng được vậy.
  4. HanhTAMVIET

    HanhTAMVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Để sống có ý nghĩa thật không dễ nhưng tôi thấy mình may mắn vì đã tìm ra con đuờng cho chính mình. Các cụ ngày xưa đã nói là cấm có sai. " Không thầy đố mày làm nên"
  5. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau ngọt ngào
    Chẳng còn gì để nói phải không anh ?
    Chiếc xe hoa đưa ai về bến đợi
    Xác pháo tan và rượu nồng ngày cưới
    Còn gì cho em...
    Giá như ngày xưa anh đừng nói yêu em
    Em đừng vội vàng bồng bột.
    Giá như ngày xưa đừng buông lời thề thốt
    Và em đừng gieo chồi biếc vào tim.
    Giá như ngày xưa tất cả chỉ lặng im.
    Cho bằng lăng trên đường em tím mãi
    Bản tình ca nửa chừng không tắt lịm
    Trên phím đàn...
    Dẫu biết rằng lời yêu chẳng thể dối gian
    Nhưng vội vàng cũng trở thành tội lỗi
    Anh quay lưng không hề bối rối
    Còn em, cứ đòi anh như con nít đòi Trăng.
    Dẫu xa rồi vẫn một sắc bằng lăng
    Anh không phải cha Ranphơ để em đánh cắp linh hồn của Chúa
    Chẳng phải mùa thu lá vàng cứ úa.
    Phút chốc em thành người đàn bà xa lạ trong anh.
    ====================
    Một cô sinh viên không nghèo, không giàu, không xấu, không đẹp, thông minh nhưng học không giỏi, hài hước nhưng chỉ đủ chọc cười cho những cuộc gặp mặt nho nhỏ: là mình. Thế mà yêu một anh vừa đẹp, vừa giàu, anh ý mặc cái áo có hình con cá sấu trước ngực, người lúc nào cũng có mùi nước hoa thơm phức và dùng một cái bút bằng 3 tháng tiền ăn của mình khi đó để ký. Thế mà anh ý lại yêu mình????
    Ngày anh ý nói yêu mình, cảm giác của mình như kiểu đang bị bịt mắt, trói vào cái cột thẳng đứng và đợi mấy tiếng bòm bòm ý. Run lắm, sợ lắm, hạnh phúc lắm,...và cả khó hiểu nữa. Nhưng, những cảm giác ấy qua nhanh đi, còn lại chỉ là cảm giác tự hào và nghĩ mình hẳn là một cô gái rất đặc biệt.
    Hồi đó, mỗi lần đi với anh ý mình thật ngố. Hiền ơi là hiền, vụng về, lúng túng. Mình là đứa lắm mồm nhiều lúc mồm miệng đỡ chân tay thế mà đi cạnh anh ý mình cứ như bị rút mất lưỡi, ăn nói chả ra sao lại còn nhiều lúc củ chuối nữa.
    Bây giờ nghĩ lại mới thấy chẳng phải t/y mà chỉ là sự ngộ nhận do ánh hào quang bao quanh anh ấy và cho mình cảm giác thỏa mãn lòng tự ái thôi.
    Rồi t/y ấy bay vèo mất. Thậm chí mình còn không cả khóc hay trách móc. Khi biết anh ý còn thân thiết với cô bạn thân nhất của mình hơn gấp nhiều lần với mình, mình chỉ nhìn con bạn một cái rồi lầm lũi đi; và không gặp, không nghe điện của anh ý 1 lần nào.
    6 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Mình cũng đã kịp yêu 1 người và đã xa người đó, anh ý và con bạn cũng chẳng lấy được nhau. Anh có vợ và 1 đứa con gái, con bạn lấy chồng, có 1 đứa con trai và đang làm thủ tục ly dị. 6 năm không là gì cả với một đời người nhưng với từng ấy cái xảy ra còn nhiều hơn cả đời 1 người bình thường có thể trải qua.
    Cách đây không lâu gặp lại anh ý, vẫn rất đẹp, giàu, vẫn áo cá sấu và thơm nức mùi nước hoa nhưng không còn ánh hào quang nào tỏa xung quanh nữa; vì mình đã khác, không là con bé ngờ nghệch ngày xưa.
    Gặp nhau, uống một cốc trà, nói vài câu xã giao nhạt nhẽo rồi đường ai nấy đi. Buổi tối anh ý gọi điện và nói xin lỗi về chuyện của ngày xưa. Mình hỏi sao ngày xưa lại yêu mình? trả lời: vì em ngoan nên thích hợp để làm vợ. Rồi lại hỏi: thế sao lại phản bội em? trả lời: vì em ngoan quá. Ngay lúc ấy mình nghe quặn lên 1 cái trong bụng như kiểu bị một thanh sắt dài quật ngang vậy.
    Người thứ 2 xa mình cũng vì : em tốt quá mà anh thì chả biết đến bao giờ mới có được gì cho một cuộc sống ổn định. Thà xa nhau để em còn thời gian yêu người khác.
    Đấy chỉ là một lý do để biện hộ thôi đúng k?
    =====================
    Chẳng biết sao hôm nay tự nhiên lại nói những điều này. Chắc tại mình yêu không đúng người. Có khi mình nên đểu hơn một chút sẽ ko bị người yêu bỏ?...
    Nói vậy thôi chứ là mình vẫn tốt hơn.
  6. dracula146

    dracula146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào mục 82 này thấy bạn chủ topic lúc nào cũng nhiều tâm trạng...
    Nghĩ lại cũng tròn 6 năm trước ra trường, chập chững vào đời đến giờ nhìn lại vẫn 2 bàn tay trắng. tiền không, tình không có cái may là zai nên chẳng lo chuyện tình chỉ lo chuyện tiền.
    Ah, anh thứ 2 đúng là chỉ nguỵ biện thôi bạn à.
  7. nhcs

    nhcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 năm nay mới quay lại box cún mà cảm giác vẫn thế??? Chưa có nhiều thay đổi, cả con người lẫn cảm xúc. Mình vẫn 1 mình, nhưng giờ thì suy nghĩ đã khác hơn 1 chút, dẫu sao thì từ khi ra trường đến nay cũng đã 10 năm rồi (hic, nghe 10 năm sợ nhỉ, cứ như mình đã 30-40 tuổi rồi ấy :D).
    Bạn Cafealone vẫn vậy nhỉ, nhiều cảm xúc nhưng cũng thật buồn. Ngày ngày cuộc sống vẫn cứ bị cuốn đi với công việc, sự nghiệp. Nhiều thời gian đấy nhưng đôi khi thấy trống rỗng với các mối quan hệ, 1 tuần mà ko đi ra ngoài 1 lần là ko chịu được, đôi khi lại tự rủ bạn và mấy đứa em đi xem phim, đi nghe nhạc, đi cafe mà không hiểu chúng nó đã chán chưa? Chắc chúng nó phải thấy thật buồn cười với mình, luôn là như vậy, đầu trò của các cuộc vui chơi nhưng khi bắt đầu thì bỗng dưng cảm thấy như bị hụt hơi, trống rỗng ....
  8. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mùa đông đầy nắng, áo pull và quần Jeans: sporty vô cùng và cho tôi cảm giác linh hoạt, thoải mái. Công việc cũng tạm ổn, thưởng Tết đủ cho những nhu cầu bình dân của bản thân, sếp đánh giá tốt, cô bạn cùng phòng hợp tính nhau từ nết ăn đến nết ngủ,...Sẽ rất tuyệt nếu không có cảm giác phụ thuộc vào những thứ vớ vẩn đó.
    Sao nhỉ? Mình không thể vẽ nó bằng lời.
    Mình ghét cảm giác này.
    "Tôi giống như là một người đi giữa trời mưa bão, tưởng rằng đã tìm được một chỗ tránh mưa nhưng lại thấy chỗ đó không hợp với mình nên đành xách ô đi tiếp. Có thể trên quãng đường tới trời sẽ tạnh ráo, nắng trải vàng ươm, chim hót líu lo, và tôi sẽ gặp hoàng tử, có thể mưa sẽ to hơn, sấm chớp đùng đùng và con đường thì càng đi càng xa. Măc dù không đoán được tương lai nhưng tôi vẫn hì hụi xách ô xông vào trời giông bão mù mịt bởi một niềm tin bướng bỉnh rằng sự thật duy nhất trên thế giới này là sự thật của trái tim, con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc đích thực là sống trung thực với trái tim mình. "
    Đại loại là như thế đấy.
    3h chiều. Còn hơn 2 tiếng nữa mới hết giờ làm của ngày hôm nay. Ngày mai và cả ngày kia nữa sẽ được nghỉ, đi ngắm nghía phố xá ngày Tết và một mớ những kế hoạch nhậu nhẹt.
    Tôi chống tay lên cằm và ngắm nghía những hình họa rất lạ và đẹp trên quyển lịch bàn. Tôi thấy như mình đang đứng bên rìa của cái vòng quay ồn ào và tất bật trong phòng làm việc. Mọi người đang bận thật sự hay cố tỏ ra bận rộn nhỉ? Sếp nữ 32 tuổi độc thân của tôi đang nhìn như hút vào màn hình máy tính, cặp lông mày nhíu lại tạo thành những nếp gấp sâu trên trán.
    Đôi khi tôi tự hỏi cuộc sống của chị sếp như thế nào nhỉ với một số tiền lương hàng tháng rất cao, nhà cửa ổn định nhưng không chồng, không con. Mẹ tôi sợ tôi sẽ giống chị nhưng tôi hùng hồn tuyên bố: Trước sau gì con cũng sẽ lấy chồng. Nhưng lấy chồng để làm gì? Ừ thì gia đình là cái đáng quý, là nơi đi về sau những bộn bề bon chen ngoài xã hội nhưng có phải gia đình nào cũng thế? Tôi đang dần mất tự tin chăng?
    Ngay lúc này, sao tôi muốn đến một chỗ nào đó thật nhiều gió thế! Tôi muốn trốn ra khỏi cái hộp kính ngột ngạt này, tôi muốn quên đi những cái gì đang khiến mình thấy uể oải. Tôi muốn một cốc cfe đen đá thật to, ngồi thoải mái trên 1 chiếc ghế sofa màu trắng giữa 1 đỉnh đồi cỏ xanh mướt ( hình như giống video clip bài Vầng trăng khóc, hehe)- và thật nhiều gió, dĩ nhiên.
    Một năm nữa đã qua, sắp qua.Cái gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước?!
  9. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi! Cảm xúc thế nào nhỉ? Chẳng thế nào cả. Một kỳ nghỉ dài thôi. Nhớ lại hồi bé tầm giờ này là bắt đầu đếm ngược mong đến Tết rồi đây, bây giờ chỉ nghĩ xem những khoản nào bắt buộc phải chi? chi bao nhiêu?Phải đến những nhà ai? Mua những gì hay đóng góp bao nhiều cho bố mẹ? :((
    Dạo này trời nhiều nắng, oi bức. Rất mệt. Trưa qua nằm ngủ mà cứ có cảm giác người như bị dìm xuống, mở mắt định dậy mấy lần mà chỉ nhắm mắt một cái là lại chìm vào giấc ngủ mới- những giấc ngủ ngắn, không mộng mị nhưng vô cùng mệt mỏi.
  10. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quá khứ bị xới tung lên, lại khóc, lại có những cục nghẹn trong cổ, lại thấy đau... Mọi kỷ niệm, cả ngọt và đắng thi nhau kéo về như một cuốn phim quay chậm, rõ mồn một như chỉ rất gần đây thôi. Không thấy mặt nhau, thậm chí không nghe thấy giọng mà sao thấy gần thế, mình có thể tưởng tượng ra cái cách mà anh nói, gương mặt u uất của anh.
    Vào thời gian này năm ngoái, 2 đứa đi chợ hoa, cố tìm và cố kì kèo cho được 1 cây hoa mai mang về ăn Tết, cùng nhau đi sắm quà cho cả 2 bố mẹ. Còn năm nay mọi thứ đã khác. Có lẽ anh sẽ đi chợ hoa với một người khác, có lẽ anh sẽ đi mua đồ Tết cùng với một người khác cho gia đình chung của họ. Anh có hạnh phúc không? Anh bảo không, anh bảo chuyện gia đình nhà anh buồn lắm. Mình có nên tin là như thế không? Mà tin hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không tin để thấy đau cho mình, tin để thoả mãn 1 chút lòng tự ái nhưng lại đau cho anh.
    Tự hỏi, tình yêu còn không? Ngỡ là không, nhưng nó vẫn nằm lẩn khuất đâu đó. Cứ lúc nào mình ngỡ đã quên thì nó lại khẽ cựa quậy, thấy nhồn nhột, tưng tức, thấy buồn, tiếc, khó chịu, bực bội.
    Cũng tại mình nhỏ nhen đây mà.
    ======================================
    29 Tết, công ty uể oải như phiên chợ chiều. Những đứa son rỗi như mình không lo phải sắm Tết hai họ, không chồng, con ràng buộc nên sếp không cho nghỉ nhưng đến công ty cũng có muốn làm gì đâu. Không hào hứng mong Tết nữa nhưng rõ ràng Tết làm hầu hết mọi người trở nên mất hứng thú trong công việc. Hệ quả của việc khóc lóc tối qua làm 2 mắt mình mỏi, cảm giác chỉ cần gục đầu xuống bàn là sẽ ngủ 1 giấc đến 4h chiều.
    Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Sau kỳ nghỉ là nhiều thứ đón đợi nhưng chỉ ở hai trạng thái: mãn nguyện, có tất cả hay vẫn chỉ là những con số không tròn trĩnh?

Chia sẻ trang này