1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Ngày nắng.

    Khi nào hết chuyện người ta sẽ nói về vấn đề thời tiết, tôi và LCD vẫn hay nói về thời tiết, giống như cách mà chúng tôi quan tâm đến nhau.
    -Bên đó có tuyết rơi chưa?
    -Chưa, nhưng lạnh vđ. Ở nhà đỡ mưa chưa?

    Cứ như thế, câu chuyện của tôi và LCD kéo dài cùng những tràng cười (đôi khi ra nước mắt). Tình bạn đó bao gồm những câu chuyện về người thứ 3, người thứ 4 và khéo cả 5,6.7 xen lẫn đó là âm nhạc, bộ phim bựa nào đó chúng tôi vừa xem.

    Rồi thành thói quen, ngày nào tôi cũng nói chuyện với LCD giống như việc ngày nào cũng phải nghe nhạc, ngày nào cũng phải cười và tự nhìn thời tiết để báo cáo sang bên đó. Nhiều lúc, tôi muốn tâm sự điều đó với người tôi yêu nhưng rồi lại thấy rất khó nói, tôi đành sang nói với LCD mặc dù những lời khuyên thường là những tràng cười.

    ------------------------

    Ngày mưa

    Tôi sợ những ngày mưa và bị ốm, chân tay xuôi lơ và không thể nhấc lên được trong khi đó bài vở thì treo lủng lẳng trên đầu. Những lúc như thế tôi nghĩ đến Bob. Tôi chưa thể ngừng nghĩ đến Bob khi tôi mỏi mệt, tôi muốn được nghe lời khuyên, nhưng rồi đến cả điện thoại của Bob tôi còn không dám nghe.

    Tôi và Bob đã quen nhau được 1 năm.

    Tôi đã không nghe điện thoại của Bob được 5 tháng.

    --------------------------

    Ngày giông bão

    Tôi lang thang mua vài cuốn sách, vừa đi vừa chat với LCD để tám về những cuốn đang bán ở góc phố Đinh Lễ, trời thì mưa và tôi như 1 đứa tự kỷ thích đi một mình. Ngày hôm đó thật lắm mệt mỏi, tôi trở về nhà mà như 1 khúc gỗ rơi đánh uỳnh xuống cái giường. Tôi nghĩ về công việc, về tôi, về chàng, và đau đầu.

    Ngày hôm sau, tôi ốm.

    Cuối cùng, chàng đã đến dù trời gió mưa giăng khắp lối!

    [​IMG]
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi vì công việc.
    Mệt mỏi vì tiền.
    Giá như mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tình cảm nhỉ.
    Cố gắng trong suốt 6 tháng không biết có được đền đáp không?
    Nếu như phải ra đi, tôi sẽ nuối tiếc rất nhiều. Không biết cơ hội nào đợi tôi ở phía trước?
    Tôi không muốn rời xa bạn.


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Almost-Lover-A-Fine-Frenzy/IW6CO9FU.html

    Cảm giác như ngã gục được mất.

    [​IMG]
    Kiểu tóc cho năm 2012 của mình sẽ là đây​
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    2,3 bài viết gần đây của em nhạt dần rồi e ạh , kiểu như gắng gượng tìm từ để viết , tìm chữ để nghĩ :-??
    Chả lẽ yêu vào lại làm ngòi bút của e cùn đi nhiều thế sao.? :-/
  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là topic này k hay bằng topic cũ =)) có gì cứ đổ lỗi tại yêu vậy ;))
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    You're so ****ing special!

    Are you really sure that you’d believe me when others say I lie?

    Phải chăng tình yêu đã đến lúc cạn kiệt? Cứ nhắm mắt lại là nhớ đến những lời bố nói, cứ tự cười vào mặt mình và lại đặt câu hỏi "tại sao?"
    Tại sao sinh ra là con của bố?
    Tại sao bố lại đối xử với con gái bố như thế?
    Tại sao mẹ lại sinh ra con?
    Tại sao con lại trái tính bố đến vậy?
    Tại sao mọi thứ trái tính đều bị coi là sai trái?

    Thưa bố, con sẽ sống theo cách của con đến cuối đời, con sẽ tiếp tục đi đến khi nào con chết, con sẽ sống và đau khổ theo cách con chọn, chứ không phải bố!

    Thưa bố, bố có 2 đứa con, có gia đình, có cuộc sống và con không nằm trong đó. Đơn giản vì bố đẩy con ra quá xa đến mức con không thể quay về được nữa. Vì vậy đừng nỗ lực kéo con lại, con sẽ giãy giụa, con sẽ gào thét vì con không cần một bát nước đã đổ đi.

    Chắc bố lại tự hỏi vì sao con lại hư hỏng thế đúng không? Vâng, con hư hỏng từ trứng nước, từ lúc sinh ra đã không hợp tính bố và rồi con cứ xa bố mãi. Bố đối xử với con theo cái cách mà bố đối xử với người dưng nước lã. Những chuyện trước đây thật khó quên bố ạ, cái cách bố làm ầm lên, cái cách bố đay nghiến và cách bố cam chịu và bảo rằng vì con! KHÔNG! Con không cần bố sống VÌ CON, hãy sống VÌ BỐ, con quá non nớt để đỡ lấy cái gánh nặng ấy.

    Hãy tin con đi, điều này chắc bố chưa bao giờ thử làm đúng không? :)) con muốn sống theo cách của con và con sẽ hạnh phúc ít ra là theo cách của con. Bố cứ cáu giận, cứ đổ lỗi mọi thứ cho con rằng con hư hỏng, rằng con mất nết con sẽ nhận hết về phần mình. Dù gì nó đã quá quen thuộc với con nên con sẽ tiếp nhận nó dễ dàng lắm bố ạ.

    Bố hãy sống với gia đình CỦA BỐ, không có con trong đấy đâu, bởi đã từ lâu từ GIA ĐÌNH không tồn tại trong con rồi bố ạ. Hãy ôm ấp nó một cách trọn vẹn, hãy yêu đứa con của bố bằng tình yêu chứ không phải sự chấp nhận, một đứa trẻ cần tình yêu để lớn lên - hy vọng bố biết điều đó.

    Rồi một ngày bố lại nói xấu con với đồng nghiệp bạn bè họ hàng thì bố hãy nghĩ rằng vì sao con lại như thế nhé, đơn giản lắm, vì con lớn lên không bằng tình yêu của bố nên nó như thế đấy.

    Lỗi lầm bao lâu nay, con không tha thứ!




    ------------------
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Em lại nhớ anh, tình yêu

    "Anh vừa dọn phòng tắm và vứt hết bàn chải đánh răng vớ vẩn đi rồi, chỉ để riêng bàn chải của 2 đứa thôi nhé!"
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi, em nhầm, em nhớ bạn ấy!
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Và rồi, quá khứ đã qua đi.

    Đã một thời gian tôi nghĩ đến anh ấy, nghĩ đến chuyện xưa của cả hai và đặc biệt tôi nhớ về quá khứ hạnh phúc, chưa bao giờ tôi lại thấy mình thanh thản đến vậy khi đối diện với chuyện ngày xưa.

    Khi viết những dòng này, tôi thẳng thắn hoàn tòan với mọi lời nói, mọi suy nghĩ và tình cảm của mình.

    "Tôi đã để quá khứ ngủ yên"

    Hai đứa đều đã có lỗi với nhau, hai đứa đã từng yêu nhau, hai đứa đã từng có hy vọng về một tương lai bên nhau.

    Tôi và anh - bây giờ là bạn.

    Tình cảm ngày xưa sẽ là kỷ niệm.Là bài học. Là lời nhắc nhở cho một thời nông nổi của trái tim.

    Trước khi gặp lại anh lần này, tôi vẫn hay mơ về anh vì lý do gì tôi không hiểu và tôi cứ thấy lòng mình nặng trĩu, tôi thấy có lỗi với Long. Và tôi đã gặp lại anh.

    Đi cùng anh, đi bên anh và tôi biết rằng - mọi chuyện đã qua, nhẹ nhàng và tôi đã có thể làm lành với quá khứ.

    Và tôi biết rằng, tôi nhớ Long, rất nhiều.
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đành phải dừng lại thôi.
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7,

    Tôi trằn trọc nhớ về anh, anh nói rằng cuộc sống của anh thật tệ và đã có lúc anh muốn chết, và đã có lúc anh bảo rằng "Vĩnh biệt em" - tôi đã cho rằng anh là kẻ hèn nhát mà nói vậy. Tôi lo lắng cho anh, nhưng tôi không thể đến bên anh được nữa, tối hôm đó anh đã nói "Anh thực sự muốn em bên anh lúc này". Giây phút đó tôi đã khóc.

    Nhưng tôi không đến bên anh, tôi biết rằng, ngay cả việc tôi bên anh lúc đó cũng không thể thay đổi được gì.

    Tôi ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên anh. Giá như anh không thế, tôi đã yêu anh nhiều hơn. Giá như, tôi đủ sức mạnh để yêu thương anh.

    Nhưng, tôi đã yêu người khác.

    Mong anh vững vàng trong bão tố.

Chia sẻ trang này