1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng trai tháng 12

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tovimy, 16/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đưa về nhà giới thiệu rồi mà lại không biết em ý nấu nướng thế nào ạ ? Bất cẩn thế này thi toi . Mà anh ơi chuyện tình của anh đến đâu rồi ạ ?
    @ Tovimy : yên tâm chị không " buôn " gì đâu. Đừng " ngưỡng mộ bài viết của chị" mà chị tưởng bở . Tình yêu của em đẹp đấy.
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 20/12/2009
  2. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1. Uh, tưởng 2 cụ tha cho em ấy lần đầu tiên về ra mắt. Ai dè ngay lần đầu 2 cụ đã bảo ẻm chiến đấu, ác hơn cả tê giác em ạ (anh thì ko mù ko biết đẳng cấp nấu nướng của ẻm, nhưng nó thuộc dạng khó chữa, mà có chữa cũng phải trường kì nên thành ra nó mới lỡ dỡ thế )
    2. Ờ, cám ơn em vẫn quan tâm. Nó vẫn ở thì tương lai em ợ
  3. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Ặc ! Người ta làm gì mà ác thế. Chỉ được cái to mỏ T__T
    Nhân lúc người ta xem tivi cứ lén lén lút lút ngồi gõ gõ . Ra nghía cái thì lại xua tay đuổi đi ...
    Đừng tưởng đây không biết, nói xấu gì biết hết đấy T__T Liệu hồn !!!
    Con Vịt ăn cám nhợn !
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nhìn lại 2 năm rưỡi qua, TY 2 đứa mình cũng trải qua nhiều chuyện lắm. HP nhiều mà nước mắt cũng chẳng ít. Nói chia tay cũng nhiều lần lắm rồi anh nhỉ? Nhưng đâu lại cứ vào đấy. Có lẽ chỉ vì quá uất ức thì nói thế thôi, chứ tận sâu lòng em biết cả 2 đứa đều chưa thể đối mặt đc với nó. Ngày xưa có lần nào đó em bảo 2 đứa dừng lại, anh phi xe 1 mạch xuống nhà em, rồi đau khổ lắm ạ Anh nói có phải em đang đùa ko Sau này, thỉnh thoảng em tức cái j ko chịu đc là lại giở món này ra. Bị "dọa" mãi anh cũng đâm nhờn , ko sợ nữa. Thi thoảng tức em cũng bắt chước giở món võ này ra mới sợ chứ Sau này em biết quá lạm dụng nó sẽ rất ko tốt. Với cả cũng chẳng còn là trẻ con nữa mà bốc đồng thế, hè hè.
    Em đang nói về mẹ nhỉ?! Tất nhiên mẹ quan trọng với anh, chắc chắn cũng sẽ quan trọng với em nên em sẽ dành 1 ít để nói về mẹ. Mẹ lúc nào cũng coi anh là nhất, cái gì cũng là anh, đôi khi em cũng ấm ức lắm. Em cứ sợ mẹ chiều anh quá thì anh hư (ơn trời, anh vẫn ngoan). Những lần em đi mua bán j đó với mẹ, người ta hỏi ai đấy thì mẹ toàn trả lời là...con gái mẹ (kú ơi là kú, chắc mẹ vẫn để mối cho anh đấy)
    Mỗi lần chỉ có 2 đứa mình với nhau, em lại hay nói đùa rằng: " Mẹ chỉ nấu nướng và ở bên anh có 30 năm đầu thôi, còn em ở với anh cả đời, nên anh lo mà giữ em đi, cung phụng em đi" rồi là "Anh lo mà nói bố mẹ yêu quí em đi, sau này bố mẹ già yếu thì ai chăm chứ? 1 tay em chứ ai. Chị H thì ở xa, anh thì gà rừng, ko vào tay con dâu mới lạ đấy". Buồn cười thế chứ, anh bảo, uh, thế em đi mà nói với mẹ thế đi, bảo sao mẹ ko...cho cái dép vào mặt =)) Uh, trc mặt bố mẹ em lúc nào cũng ngoan ngoãn, nhu mì. Còn anh thì kể cả những ý nghĩ đen tối nhất em cũng có thể nói đc :D
    Mẹ hay lam hay làm nên mỗi lần gặp mẹ là em cũng luôn tay luôn chân Có lẽ cũng vì thế mà khoản nữ công gia chánh của em cũng tăng lên đáng kể. Em thấy mình học đựoc nhiều điều từ mẹ. Có điều là đôi khi mẹ cẩn thận thái quá nên đôi khi cũng bực mình anh nhỉ? Em thấy bao lần anh "quạt" mẹ vì mẹ cứ lo quá. Mẹ có nhiều điểm tốt, có những thứ em cũng ko đc đồng tình lắm, nhưng em nghĩ, mẹ là mẹ anh, mẹ là 1 phần cs của anh, nên có gì đi nữa thì em vẫn sẽ yêu quí mẹ dần dần - Yêu quí với thứ tình cảm có thật chứ ko phải giả tạo hay gắng gượng.
    ......
    Tuy nhiên có 1 kỉ niệm buồn về mẹ mà em chưa thể quên...

  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hi, cái topic của em đã bị rớt xuống khá nhanh sau một thời gian bị bỏ bê. Có hôm xuống đón em, anh hỏi chuyện đáng nhớ, ko thể quên về mẹ là chuyện gì? Em ậm ừ ko nói. Anh dọa dẫm ko được bôi xấu mẹ người ta đâu . Em đã trả lời rằng chuyện khó quên ko hẳn là chuyện xấu. Mà chuyện xấu thì đã làm sao? Niềm vui sẽ chẳng bao giờ đủ đậm đặc để kết dính người ta lại với nhau. Giống như buồn đau và mất mát là một phần của cuộc sống. Chỉ khác là thái độ của mỗi người trước nó thôi. Cho nên, nếu em có kể ra điều gì đó khiến anh cảm thấy là "đang bôi xấu" mama của chúng mình thì đó là cách anh nghĩ. Vì chuyện đã qua lâu, và bây giờ bọn mình vẫn hp, có nghĩa là em đã chấp nhận chuyện đó, đã xem nó như 1 phần tất yếu phải có trên con đường mình đang đi
    ......
    Đợt đấy anh ốm nặng nhỉ? Anh sốt. Sốt cao lắm. Cứ trên dưới 40 độ. Có hôm 40 độ 2, anh xem nhầm 42 độ rồi nt cho em, làm em vừa đi xuống nhà anh vừa khóc (sợ anh phăng teo ). Bố mẹ cũng thay phiên nhau nghỉ việc để ở nhà chăm anh. Em nhớ hôm đó mẹ gọi điện bảo em xuống xem anh thế nào, em xuống mua cháo, cho anh uống thuốc. Tưởng anh cảm sơ sơ, ai ngờ đùng phát bệnh càng ngày càng nặng. Có bố, mẹ nhưng em vẫn 1 buổi đến trường, tan thì xuống nhà anh. Em ko phải kể công nhưng anh biết đấy, chăm người ốm thì ai cũng mệt mỏi. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào, 2 tuần liền em cứ đi đi, về về như thế. Em mệt, nhưng em biết anh mệt hơn, và thương anh...
    Hôm đấy anh sốt cao quá rồi, tiểu cầu tụt xuống thấp lắm, anh phải nhập viện. Sáng sớm cả nhà khăn gói đưa anh vào viện. Đợi, đợi ròng rã 1 buổi sáng cho tất cả các kiểu thủ tục. Mãi gần 3h chiều anh mới làm đc thủ tục nhập viện. Em ko ăn sáng, cũng ko ăn trưa, xách lỉnh kỉnh nhiều thứ, đi lại nhiều nên mệt mỏi lắm. Lúc lên chỗ giường anh nằm, mọi người cứ xúm lại lo cho anh, hỏi han anh. Mà lúc đó có cả cô Thảo. Cô Thảo tính đồng bóng, quí anh như cục vàng, hay thọc gậy bánh xe chuyện 2 đứa mình (em ghét cô này lắm nhưng vẫn rất đúng mực, vì dù sao cô ấy và nhà anh rất thân thiết). Khi mọi người đều có chỗ ngồi thì em vẫn đứng lớ xớ cạnh giường anh như 1 con ....nhà quê . Mặt mũi phờ phạc, tay ôm đủ thứ, lại phải đứng nghiêm chỉnh trên đôi giày cao gót (hôm đấy em ngu lại đi dép cao gót), em mỏi và đau chân khủng khiếp. Cứ đứng như thế 1 lúc lâu, anh biết ý bảo em ngồi xuống cạnh mép giường (cái giường bé tí như lỗ mũi). Em mỏi quá ghé ngồi 1 chút thì cô Thảo xùy xùy:
    - Thôi thôi, xuống đây, xuống đây cô nhường chỗ cho mày ngồi, ai lại ngồi thế ...
    Em dạ nhỏ rồi bảo vâng, cô cứ ngồi đi, cháu đứng cũng đc. Sau đấy cô ấy còn chêm vào mấy câu nửa đùa nửa thật như là:
    - Đấy, chăm người ốm mà người ốm ko khỏe...
    Rồi mấy câu nữa khiến em rất khó chịu và bức bối. Bố đi mượn 2 cái ghế cũng chỉ cho bố và cô Luyến ngồi. Em lại đứng trân trân như thế 1 lúc lâu nữa. Toàn thân em như đông cứng, cảm giác kiến đang hành quân dưới gan bàn chân mình.
    Sau đó cô Luyến mang cơm cô ấy ăn ko hết bảo bố mẹ ăn tạm (cô Luyến ở gần nhà anh cũng nhập viện). Mẹ bảo bố ăn nhưng bố ko ăn. Nếu mẹ bảo em ăn thì chắc chắn em cũng sẽ ko ăn. Nhưng mẹ chẳng mời em 1 câu. Tự nhiên em thấy tủi thân, mồ hôi cứ vịn ra và cảm thấy nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi. Em giả vờ vào nhà vệ sinh. Đứng trong đó em khóc. Vừa vỗ nước lên mặt vừa khóc. Lúc bước ra thì mắt mũi đỏ hoe (em đoán mọi người cũng biết). Anh nhìn em rồi hỏi nhỏ, em làm sao thế? Mà cái tính em, đang khóc mà có người dỗ là cứ y như rằng sẽ càng khóc dữ. Thế là nước mắt cứ trào ra. Vì mệt, vì mỏi, vì đói, vì tủi thân. Em lại đi vào nhà vệ sinh. Ra đc 1 lúc thì hình như mẹ cũng biết. Mẹ bảo:
    - Thôi bây giờ cháu về ăn gì đi. Nghỉ ngơi tí rồi vào đây thay cho cô. Cô cũng mệt lắm...
    Giọng mẹ nhiệt tình lắm, mẹ còn đưa cả ví đầy nhóc tiền của mẹ cho em cầm, còn dặn với thêm:
    - Nhớ ăn gì thật ngon vào nhé...
    Em chỉ vâng nhỏ. Mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt trước mặt, tai lùng bùng hẳn đi rồi. Em chào mọi người mà mắt ko dám nhìn ai, xách cái phích rồi lũi thũi ra về.
    Trên đường ra nhà lấy xe, em bỏ guốc ra tay cầm. 1 tay xách guốc, 1 tay cầm đủ thứ linh tinh. Và bắt đầu khóc. Càng đi càng khóc. Ko phải khóc thầm nữa mà cứ khóc tức tưởi. Khóc to, rõ ràng và ko bận tâm đến ai đang nhìn mình. Em khóc suốt trên đoạn đường 400m ra lấy xe. Ra nhà xe đứng khóc. Trên đường từ bệnh viện về nhà anh cũng khóc. Ko biết nước mắt đâu mà lắm thế. Ko muốn nhưng cổ như có cục gì chặn ngang, và thế là nước mắt cứ trào ra ko dứt. Em nhớ em chưa từng khóc nhiều và mãnh liệt như thế bao giờ. Lúc đó em thấy ghét anh, em thấy hụt hẫng về bố mẹ, căm ghét cái cô Thảo kia .
    Về nhà anh, em vứt tất mọi thứ vào 1 góc, nằm vật ra giường và tiếp tục công việc....khóc. Vào nhà tắm rửa mặt để ngăn cơn khóc nhưng vô vọng. Sau gần nửa tiếng em mới bình tĩnh lại. Em lục lọi tủ lạnh và bắt đầu nhớ đến việc dạ dày em đang đói. Em ko lấy tiền trong ví mẹ đi ăn gì. Em cắm cơm, đun lại thức ăn còn từ tối qua, chén tì tì hết cả nồi, hết cả bát thịt vịt mẹ kho. Em còn vặt cả nho mỹ ăn (là quà cô Thảo thăm anh ốm). Cho anh chết, dám làm khổ em, em ăn cho anh biết tay (hè hè, mà thật ra em có 1 tính xấu vô cùng, đó là lúc càng buồn, càng tức thì em lại ăn càng nhiều mới lạ )
    Sau đó em dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, chuẩn bị các thứ anh cần dùng trong bệnh viện rồi đi lên viện. Em thôi ko còn khóc nữa nhưng tự nhiên em thấy hình như có khoảng cách với anh. Em ko nói chuyện nhiều với anh. Anh hỏi gì đáp nấy và làm những gì cần làm. Em thấy ấm ức vì nghĩ anh ko tâm lí, ko thương em. Lúc chỉ còn em ở lại với anh, anh gặng hỏi em mãi. Em ko chịu nói. Sau cùng chịu ko thấu và cũng để giãi bày cho lòng dạ thoải mái, em lại tấm tức khóc và nói lên cảm giác của mình. Lúc đó sầu muộn quá, mệt mỏi quá, em có nói với anh câu này:
    - Yêu anh rồi sau này em sẽ khổ thôi...
    Anh im lặng 1 lúc rồi nói:
    - Thế sao vẫn yêu anh làm gì? ...
    Em im lặng ko trả lời, mắt lại nhòa nước. Tại thời điểm đó em cảm thấy tương lai thật u tối. Em cảm thấy cuộc sống của anh quá đầy đủ, quá đc bố mẹ bao bọc, quá mọi thứ em cảm thấy ko cần thiết. Anh quay mặt sang phía bên kia, sau hình như em thấy có hàng nước chảy ngang mắt anh (anh khóc, he he, chuyện động trời). Thế là em lại thấy ân hận, cuống quít thanh minh. Em nghĩ do anh ốm, dễ xúc động, ....thần kinh ko ổn định nên có thể câu nói của em đã làm anh tổn thương...
    Chiều tối em chở mẹ về. Em vẫn bình thường và nói chuyện như mọi khi. Tự nhiên mẹ nói:
    - Cô Thảo ghê lắm. Tính cô ấy đồng bóng. Cô cũng ko chấp bao giờ, nên cháu đừng để ý đến cô ấy...
    Em chỉ dạ nhỏ rồi im lặng, ko nói thêm gì. Tất nhiên em ghét cái bà điên ấy, nhưng bố mẹ và anh mới khiến em buồn và bận tâm suy nghĩ. Sau này anh bảo, vì mẹ ngại em ăn cơm thừa của cô Luyến nên ko mời em đấy thôi. Tất nhiên, em thì nghĩ khác. Nhưng dù sao chuyện đó cũng đã qua rồi. Đôi khi nhớ lại, em ko thấy buồn nữa, chỉ thấy hơi chạnh lòng thôi...
    Sau này, con gái bọn mình mà hỏi thời làm dâu mẹ có khổ ko , thì chắc em sẽ bắt đầu bằng câu chuyện này. Mà nói chính xác hơn là "nước mắt...tiền làm dâu" nhỉ?
  6. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đọc qua thấy ku rain512 là nhân vật nam chính phỏng? chẹp, ai tinh ý sẽ thấy cô nương này có cái cách trình bày và diễn giải vấn đề kiểu vừa đấm vừa xoa, xen cái này lẫn cái kia rất khôn và rất khéo.. viết như là để cho ku kia đọc và mong ku kia ngẫm ra điều gì ấy nhỉ :-?
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chuyện, mục đích của nhà người ta mà anh .
    Em Tovimy đáo để và khôn khéo nhể ? Chị cặm cụi đọc để học cách làm dâu mới được . Nhưng vụ " không mời cơm " của mẹ thì hình như em nghĩ hơi quá rồi. Thoáng ra một chút em nhé, con gái mình cứ suy nghĩ nhiều như thế nên mới khổ vậy đấy
  8. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thế đấy ạ. Yêu con gái dân Văn chỉ suốt ngày ... Ăn với "Vặt" thôi
    Nếu có lần sau, sẽ rút kinh nghiệm ... Hé hé
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn :) Thế thì có lẽ mình đã nói được nhiều hơn những gì mình viết ra thành lời rồi
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 27/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này