1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao bài hát "Hát với dòng sông" bị chỉ trích nhiều thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi amigo_hn, 03/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tôi thì hiểu đơn giản là:
    Tình yêu đến em không mong đợi gì = không đòi hỏi gì ở anh cả, hãy là chính anh
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc = không hối hận là đã yêu anh
    Bài hát đó không có vấn đề gì cả, chỉ có bọn trẻ con đầu ngắn chúng nó hiểu theo cách "tình một đêm" thôi
  2. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Không mong đợi, không hối tiếc...
    Một tâm trạng tỉnh táo đến mức lạnh lùng, chỉ có thể có ở những người từng trải và có nhiều sự điềm tĩnh. Điều đó không chỉ đúng trong t/y mà đúng trong cả cuộc đời của mọi con người.
    Không rõ chủ topic cho rằng ai chỉ trích bài hát có câu trên nhỉ? và chỉ trích cái gì? xin một ít dẫn chứng mới trả lời được chứ tự nhiên hỏi khơi khơi thế thì biết nghĩ thế nào.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vì những người chỉ trích không phân biệt được sự khác nhau của "hối tiếc" và "nuối tiếc/luyến tiếc".
    Tôi nghĩ không hối tiếc nó giống giống như kiểu "Love means never having to say you''re sorry", có thể luyến tiếc khi tình yêu ra đi, nhưng không hối hận điều gì vì đã yêu hết mình, đã làm hết những gì có thể với tình yêu.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Một bài hát lởm trong nhiều bài lởm khởm khác của các nhạc sỹ Sài Gòn. Nghe mấy bài này chỉ thấy âm u cảm giác sầu đời, chán tình; ca từ dễ giãi mặc dù đã cố sức uốn éo làm dáng cho ra vẻ nghệ thuật.
    Ghét luôn cả đứa nào lảm nhảm dạng bài như này.
    * Viết được những lời tử tế như Hello có lẽ quá khó chăng?
    Anh đã từng bên em, trong tâm trí này
    Trong giấc mơ, anh đã hôn lên đôi môi em cả ngàn lần
    Đôi khi anh nhìn thấy em đi ngang qua cửa
    Xin chào, anh có phải là người em đang tìm kiếm?
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn Khongaihet phân tích hay quá, về cơ bản là mình đồng ý.
    Vàng: có thể phản ứng này là để "đỡ đau khổ" hơn, nhưng mà để trưởng thành hơn, lớn hơn thì chưa chắc đâu ạ.
    Cũng như "việc nhận ra" này có thể là bắt đầu cho một tình yêu "chia sẻ" nhưng cũng có thể là tín hiệu của một tình yêu chẳng cần chia sẻ gì. Anh quỳ mọp dâng nhẫn kim cương cho em, anh nhảy vào lửa, bơi qua hết sông Đà rồi sông Hồng, vượt qua hết Fanxipăng rồi lại đỉnh Langbiang, vào vườn bách thú trêu hổ báo cho nó gầm gào rượt đuổi để em cười thì cũng là anh tự nguyện, chứ em có "mong đợi gì" đâu. Có anh hay không có anh, đời em vẫn... vô nghĩa như thế . Cho nên anh đi, hay tình yêu đi, em "không hề nuối tiếc".
    Em mãi không thể lớn lên được. Hi hi!
    Tóm lại, sau 1 hồi loanh quanh thì mình xin khẳng định là: cứ giả sử như "tình yêu đến em không mong đợi gì" đi thì chẳng có ai "tình yêu đi em không hề nuoois tiếc" cả.
    Kẻ nào không vật vã, khó ở ít ra vài phút vài giây thì hoặc là bị vô cảm, hoặc là không biết yêu, hoặc là tình yêu đó không xứng đáng để nâng niu, trân trọng.
    Còn nếu đã nâng lên thành quan điểm sống thì, ôi thôi, chắc là... . Em không nói nữa kẻo chị Jin Tonic lại bảo em đầu ngắn ạ.
    @ Swallow: bạn đã yêu bao giờ chưa?
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Lời đủ đây, các bác đặt vào lời ý, chứ xét riêng cẩn thận lại "đau bụng uống nhân sâm" đấy :)):
    Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông
    Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người
    Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn
    Nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương.
    Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông
    Ánh mắt bờ môi rạng ngời ấm áp mùa đông
    Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót
    Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn.
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em
    Và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ
    Em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng.
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Ngày xa xưa em hát với dòng sông
    Và giờ đây em hát giữa dòng đời
    Dù dòng đời không êm ái như dòng sông.
    Cả bài + nhạc => 1 cô đã khổ vì yêu, giờ ko nhiều mơ ước nữa, mà ko mơ ước lớn thì cũng ko tiếc nuối lớn, vầy thôi.
    Nói thật, thấy tội cho cô gái, vì quan niệm trên nghe có vẻ dửng dưng rất cool, nhưng thật ra là bi quan mất niềm tin và rụt rè cảnh giác, rất đáng thương. Dám yêu, dám hận, đời mới thú chứ nhỉ.
    Nhưng bài nì có tính tâm sự chia sẻ nhiều hơn tuyên truyền cổ động, hai là rất thật, rất đời, ko kiểu bịa khổ đau để có cớ kêu gào như vài bài nhạc trẻ, vầy lẽ ra đơn giản nên nghe, nên thương cảm (dầu ko làm theo), chứ phê phán uốn nắn thì hơi . . . sao đó.
    Tuy nhiên, đọc top nì, thấy các bác kể người ta cứ đến 2 câu này là gào lên, em lại nghĩ có khi cũng nên uốn, vì có vẻ nhiều người có xu hướng tách câu khỏi bài, rồi biến đây thành 1 dạng tuyên ngôn yêu và sống, chứ ko cho nó đơn giản chỉ là tâm sự cá nhân, cái hiểu nhầm này kể ra cũng hơi phiền.
    Dưng có lẽ, nên uốn để hiểu cho đúng, chứ ko nên bài bác câu đó hay cả bài hát, thế hơi tội cho niềm tâm sự kia : ).
  7. TVXQ_DBSK

    TVXQ_DBSK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    dù dòng đời ko êm ái như dòng sông
  8. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là với mỗi khúc quanh người ta có thể đi lên hoặc đi xuống. Có thể người đó trở nên thấm thía và trắc ẩn hơn, nhưng cũng có thể người đó lại thêm phần cay nghiệt và tỏ ra dửng dưng vô cảm
    Người đó có thể được học rằng, mình đã ko nên đối xử với tình yêu (ty) như vậy, có thể ngày hôm nay nước mắt tuôn rơi cũng bởi mình đã đòi hỏi nhiều quá, trông đợi vào ty nhiều quá. Rằng nếu người đó yêu mình, rằng nếu đó là ty đích thực thì nó phải thế nọ thế kia, người kia phải đem đến hạnh phúc cho mình, ty đã phải chắp cho mình đôi cánh v.v...
    Ai biết được ty đã đơn giản hơn, thay vì hành hạ ty bằng những đòi hỏi, có lẽ mình nên cứ...kệ nó như vậy Ty có thể như cơn mưa, trời đã mưa ko phải vì bạn đòi hỏi, chỉ vì một ngày bạn đơn giản đứng dưới đó và cơn mưa mát lành lên bạn, thế rồi 1 ngày nào đó bạn lại cứ nằng nặc rằng phải mưa đi. Hay vào 1 thoáng nào đó ban đầu ty rơi trúng vào bạn, trái tim bạn bất chợt rộn ràng, năng lượng bạn ngập tràn trong hạnh phúc v.v.. thế rồi có thể ngày hôm sau mọi thứ đã ko diễn ra đúng như thế, bạn bắt đầu đòi hỏi "phải mưa đi chứ"
    Có thể hơi nước còn đang tích tụ, thế mà bạn đã vội gào thét. Có lẽ ty đã tự nhiên như thế, người đó đang nghỉ ngơi, thế mà... chính sự mong đợi của bạn đã làm ty mệt mỏi Người ta ko thể có đó 24 h mỗi ngày để thoả mạn bất cứ ước mong gì trong bạn cả. (chưa kể ước mong của bạn lại có thể hết sức trẻ con)
    Giờ đây, người đó có thể đã trở nên cảm thông hơn. TY đã xảy ra , điều đó thật đẹp đẽ nhưng cũng đừng vội vàng giết chết nó, hãy để ty được tự nhiên, cơn mưa này cứ vận hành theo cách của nó. Và bản thân mình, người ta sao lại ko trở thành cơn mưa, bây giờ người này có thể nghĩ, nếu mọi thứ thanh thản thế, mình sẽ là cơn mưa. Thay vì đòi hỏi bây giờ người đó có thể mưa rào lên người khác ()
    Đây là chiều hướng thứ nhất. Khả năng khác là người ta vẫn còn ở chièu hướng thứ 2.
    Người đó đã trở nên thất vọng với ty. Thay vì tìm hiểu tại sao ty đã chết, người đó đơn giản kết tội, hoặc đơn giản trở nên vô cảm. Tốt hơn cả là "ko mong đợi gì" để "khỏi phải hối tiêc"
    Bao nhiêu điêu đẹp đẽ dã được kỳ vọng như vậy, nhưng rồi đấy, mọi thứ đều tan vỡ. Phỏng ích gì mà lại đi mong đợi ở nó
    Và cuói cùng khi ty qua đi thì mọi người chắc chắn là ko tránh khỏi nuối tiếc rồi. Chính vì cái sự chưa trọn ven, chính vì 1 cái cảm giác mơ hồ nào đó về sai lầm (của bản thân hay của người khác) khiến cho người ta nuối tiếc.
    Co thể ty đáng để trân trọng nâng niu và nuối tiếc nhưng biết đâu đấy còn có 1 ty khác đơn giản chẳng để lại nuối tiếc điều gì, ty đấy lại còn đẹp hơn.
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Khoá tô bich vì lý do Thảo nuận hoặc box F69 không phù với chủ đề này.
    he he.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Với 1 tình yêu đẹp, thì người ta vẫn có thể nói thế này: "Tôi không hối tiếc điều gì (trong suốt cuộc tình đó)", nhưng nếu đã nói "Tôi chẳng hề nuối tiếc gì (tình yêu đó)" thì e là tình yêu ấy không đẹp ạ.
    Đọc toàn bài thì hiểu ý tứ của cô ấy chứ, nhưng mà phát ngôn như thế kia thì... thôi thì để khỏi bị cho là bắt bẻ chữ nghĩa, em xin coi như cô ấy lỡ lời vậy.
    Còn về chuyện mưa rào thì quả là khi yêu, hiếm có ai mà không mong đợi người kia không mưa rào lại với mình. Hiển nhiên là vẫn có người mưa rào tự nguyện, hết mình, không đòi hỏi người kia phải dội mưa lại. Những người cứ tự thân mưa rào như thế quả là đáng trân trọng và cơn mưa của họ đúng là tuyệt đẹp rồi!

Chia sẻ trang này