1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà......?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocmytom, 14/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà......?

    Nếu mà ......
    anh hiểu rằng em đã yêu anh nhiều như thế nào.... anh sẽ giành cho em nhiều hơn bây giờ chứ....?
    Nếu mà......
    Em cố gắng hơn những gì đã làm..... Liệu công sức của em có được ghi nhận hay không ....?
    Nếu mà ....
    Em lạnh lùng hơn đã thể hiện ..... Chúng ta sẽ đi đến đâu trên con đường chung không một chút hi vọng của điểm dừng.....?
    Nếu mà .....
    Em bản lĩnh hơn trên con đường em đã chọn .... Cuộc sống sẽ mang em đến bến bờ nào.....?

    Có hàng ngàn cái nếu mà em muốn có câu trả lời nhưng tất cả đang ớ phía trước, có thể rất xa nữa mới có câu trả lời. Không cái gì ngoài thời gian có thể minh chứng những gì em đang làm hay cố gắng làm để tuổi thanh xuân của mình không trôi đi hoang phí. Những ấp ủ đó đôi khi cũng gặp rào cản từ cuộc sống, nhưng thất bại, những vấp ngã chỉ làm em học được cách vượt lên bản thân mình trong lúc khó khăn. Không là gì cả nếu em nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng đang chờ đón. Em vạch ra kế hoạch cho thời gian này, học tập, làm việc, kiếm tiền để hoàn thành những gì em mong muốn, ao ước và phải đấu tranh có khi mới có được.
    Em không phải một người có nhiều lợi thế. giữa cái thành phố khói bụi này. Em sinh ra trong một gia đình hoàn toàn bình thường, em chả xinh đẹp đến mức người khác phải si mê, em học hành cũng chỉ ở dạng khá một chút, và thiệt thòi hơn hẳn người khác khi phải một mình đối diện với cuộc sống thành thị này. Ba mẹ phản đối em ở lại đây, em chênh vênh để có thể kiếm được một công việc tốt sau khi ra trường nhưng rồi nó lại vụt bay khỏi tầm tay em chỉ vì một lý do đơn giản: người ta mang em ra làm con tốt để tranh chấp quyền hành với nhau. Em không cảm thấy buồn quá nhiều vì điều đó, em thấy tự hào với những gì em đóng góp cho tổ chức trong thời gian qua. Phía trước em là đầy dẫy khó khăn, không ai có thể giúp em ngoài chính bản thân em. có một chút lo lắng hiện ra trong đôi mắt em nhưng em vẫn nuôi lòng tin vào phía trước.
    Sắp tết rồi, em lại chuẩn bị sang một tuổi mới, 24 tuổi, không người yêu, việc làm lộn sộn, xa gia đình, cuộc sống đối mặt với những thử thách mới. Môĩ lần nghe bài hát happy new year em lại cảm thấy nhớ nhà vô cùng, em nhớ mẹ và nhớ thằng em nhỏ của mình, nhớ ba và nhớ cả ông bà nữa. Nhưng cứ nhớ đến tết là em thấy sợ, sợ gặp mọi người vì một lý do đơn giản.... em không muốn mẹ biết về những khó khăn phía trước của em. Mẽ sẽ lại rất lo lắng, sẽ trách móc em theo kiểu có tội lớn tày đình vừa gây ra. Em sợ lại làm mẹ phải khổ, phải suy nghĩ về em.....
    Những lúc có truyện gì đó, em rất muốn gặp anh, chỉ là để dựa vào vai anh và nói với anh rằng: em sẽ cố gắng. Nhưng hình như, em chưa bao giờ để anh thấy rằng em đang lo lắng hay đang mệt mỏi. Những lúc em gặp anh, em luôn cười thật tươi, và vẫn trêu trọc anh. Nếu lúc đó, em chỉ cần ôm em thật chặt và nói với em cố lên có lẽ mõi kkhó khăn với em sẽ là rất nhỏ....
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    chẹp...
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ. Hì. Tớ cũng 24 rồi. Tớ cũng sống xa nhà, không người yêu và thậm chí còn không có việc làm như bạn nữa nhá. Cuộc sống hiện tại của tớ cũng đầy khó khăn trắc trở, không phải vì tớ không có khả năng, cũng ko phải vì tớ ko muốn năng động cống hiến mà là đời trói đôi cánh của tớ lại. Thế nhưng có dịp về nhà dù lắm khi rất ức chế nhưng tớ vẫn phải tươi theo kiểu "dù đời rất dở nhưng ta vẫn phải cười niềm nở", kẻo bố mẹ lo. Tớ cũng không nghĩ nhiều đến chuyện tình yêu. Tất cả những gì tớ học được từ đó là sự phản bội, là đổi trắng thay đen. Như thế có phải tớ bất hạnh hơn bạn không?
  4. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà...!
    Con đã làm mẹ phải buồn..... hãy cho con nói lời xin lỗi với mẹ nha..... Trong thâm tâm con thực lòng không muốn nói dối mẹ. Công việc của con đang gặp rất nhiều khó khăn, một mình con có thể giải quyết được nhưng con sợ đến khi nó vụt xa tâm kiểm soát của con mẹ hãy cho con chạy về và ùa vào lòng mẹ.
    Đây đang là giai đoạn rất khó khăn của cuộc đời con, con không muốn mẹ biết rồi lại phải lo lắng cho con. Một mình ngồi trong nhà giữa đêm, con không thể nào ngủ được vì nghĩ rằng ngày mai con sẽ phải sống thế nào. Nhưng rồi con lại bình tâm lại và nghĩ ra con sẽ phải làm gì để vượt qua nó. Con sẽ đi làm trở lại nhưng vấn đề là thời gian không ủng hộ con lúc này, Bên chỗ làm mới đang thẩm định cấp trên của con và con phải chờ anh ấy. có khi sẽ phải đến mầy tháng nữa.hic, nghĩ đến thôi con cũng thấy choáng lắm rồi mẹ ạ. Nhưng mẹ hãy vững tin vào con nhé, con sẽ làm được những gì con mơ ước và cho là đúng đắn. bởi con là cây cỏ dại của mẹ mà.
    Nếu mà....!
    Em quyết tâm hơn những gì em nói, chúng ta đã xa nhau, xa thật xa để không ai còn vướng bận đến cuộc đời nhau. Em yêu anh, yêu nòng nàn không suy tính. Tất cả mọi người chắc có lẽ bảo em ngốc lắm ấy nhỉ? Em bảo anh kết hôn đi...anh không trả lời... cả hai cùng lặng yên. Trong phút chốc nào đó em thấy chúng ta thuộc về nhau hoàn toàn nhưng rồi lại vut qua ngay khoảnh khắc ấy. Anh và em lại quay vê cuộc sống của cả hai.Hiện thực một chút thì em không tự tin lắm trước gia đình anh, chúng ta khác nhau nhiều quá anh ah. Dù tình yêu nhiều đến đâu nhiều khi em cũng phải ngập ngừng. Em ngồi lặng lẽ chờ anh trong một quán caphe như bao lâu rồi em vẫn chờ đợi, một lần nữa anh lại lỡ hẹn với cuộc đời em....
    Nếu mà.....
    Nếu mà được thì cuộc sống đã khác đi ......!
  5. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Những ngày đầu tiên đi làm tại cơ quan mới, nói chung là buông tẻ vô cùng vì ai cũng phải trải quan giai đoạn như thế này mà.
    Mẹ ah!
    Cố lên mẹ nha, lúc nào con cũng hô khẩu hiệu như vậy đó. Cuộc sống thật sự không cho ai tất cả và cũng sẽ không lấy của ai tât cả đâu mà. Những gì mẹ đã làm, đã hi sinh sẽ được đền bù sứng đáng. Con luôn tự hào khi có một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Đôi khi mẹ khó tính, đôi khi mẹ hay cáu bẳn, đôi khi mẹ la mắng con, nhưng con đã đủ lớn để hiểu rằng đó chính là tình yêu của mẹ. Những sóng gió với gia đình mình rồi cũng sẽ qua đi thôi. những gì của chúng ta sẽ không thể ai mang đi được. Mẹ tin con đi, con sẽ làm cho mẹ thấy được điều đó.
    Hà nội những ngày tháng tư hoa loa kèn ngập đường với màu trắng tinh khiết và mùi thơm dịu nhẹ. Con học được nhiều hơn từ những đơn giản cuộc sống này. Hôm qua, con tìm thấy 1 quán cà phê hay lắm, nó yên tĩnh đến lạ thường và có rất nhiều sách. Con không đến đó để đọc sách đâu mà chỉ là để tận hưởng cái yên tĩnh ở đó mà thôi. giữa cái thành phố nhộn nhịp này chắc hiếm có thể tìm được một góc nhỏ yên bình đến vậy.
    Anh ah...!
    chúng ta rồi sẽ đi đến đâu, hay cứ mãi chỉ như bây giờ thôi. Đối với em, như thế cũng là quá đủ rồi. Em cảm nhận được tình yêu của anh mặc dù a chưa một lần nói rằng a yêu e. Em không cần câu nói đó, em chỉ quan tâm đến những gì a giành cho em. Mỗi khi em buồn, a đã cho e mượn bờ vai, mỗi khi e vui a đã nở cùng e một nụ cuời rạng rỡ, chỉ thế thôi với e là đủ rồi.
    Chúng ta đã vượt qua bao khó khăn và ngăn cách để có thể cảm thông và đến đưọc với nhau. quãng thời gian đầy gian nan đó em sẽ không bao giờ quên được dù sau này có sao đi chăng nữa.
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà ......
    anh hiểu rằng em đã yêu anh nhiều như thế nào.... anh sẽ giành cho em nhiều hơn bây giờ chứ....?
    - Chưa chắc đâu em!
    Nếu mà......
    Em cố gắng hơn những gì đã làm..... Liệu công sức của em có được ghi nhận hay không ....?
    - Rất có thể em sẽ mất thêm phần cố gắng đó!
    Nếu mà ....
    Em lạnh lùng hơn đã thể hiện ..... Chúng ta sẽ đi đến đâu trên con đường chung không một chút hi vọng của điểm dừng.....?
    - Kết quả khéo lại tốt hơn đấy em ah !
    Nếu mà .....
    Em bản lĩnh hơn trên con đường em đã chọn .... Cuộc sống sẽ mang em đến bến bờ nào.....?
    - Chắc rằng sẽ mang em đến bên anh!
  7. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm trôi qua, rồi mọi thứ đột nhiên được phơi bày làm cuộc sống của bao nguời đảo lộn. Có phải không những phút như thế làm người ta can đảm nhưng cũng làm lòng hận thù trỗi dậy.
    Anh bảo emhãy bao dung hơn một chút với những gì đã qua, e đã cố gắng rất nhiều để có thể quên đi mọi chuyện. Nhưng rồi em chợt nhận ra, em không hề quên nó, em dồn nó lại rồi gậm nhấm nó từng ngày. Mỗi lần nghĩ đến là em không thể nào kìm lòng mình được, bao nhiêu cực nhọc, bao nhiêu khổ đau lại hiện lên rõ ràng và xoáy sâu trong tim em. Em nhận thấy sự lo lắng về thái độ của em trong mắt a. Em hiểu tất cả những gì a đang cố gắng để làm em bình tĩnh trở lại. Em đang bình tĩnh mà anh, đang rất bình tĩnh để nhìn lại những gì mọi người đã lừa gạt em trong suốt 6 năm qua. Em đã từng hứa với bản thân mình rằng những ai làm e đau khổ em sẽ đòi lại gấp đôi từng đó. Và em đã làm, tất cả những người liên quan đến việc này đều được em dùng cách này hay cách khác làm cho phải sống trong giày vò, dằn vặt. Nhưng rồi khi đối diện với nó, em không thể nào gìm lòng mình lại được. Cứ nghĩ đến nó, em lại thấy máu trong cơ thể mình nóng lên, em hận tất cả những gì nó đã tạo ra dù rằng lỗi lầm không phải của nó.
    Em sinh ra và lớn lên, được giáo dục đầy đủ, được tạo điều kiện học hành và phát triển sự nghiệp. Nhưng rồi một ngày, tất cả mọi thứ đổi thay, 6 năm rồi e tự làm mọi thứ bằng chính đôi bàn tay của mình. KHông ai giúp em cả và em tự hào với những gì e đã làm đuợc dù những điều đó cũng chưa có gì quá to tát. 6năm, em chôn vùi những điều đó để chuẩn bị cho ngày hôm nay, chuẩn bị cho việc làm đau khổ những người đã cố tình bao che câu chuyện này. Em đã làm đuọc nhưng rồi chính em cũng không cảm thấy hả dạ, vẫn thấy như thế là chưa đủ. thương mẹ bao nhiêu thì lại nhớ đến những con người đó, nghĩ đến những gì họ đã làm với mẹ con em.
  8. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà....
    Em thể hiện em yêu anh chân thành .... anh sẽ giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em...
    Nếu mà...
    Những việc em làm xuất phát từ con tim, và có hiệu quả ... Công sức của em chắc chắn được ghi nhận mà thôi...
    Nếu mà ....
    Em dịu dàng, cá tính, và chăm lo cho anh hơn (khác với lạnh lùng nhé) .... Chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối con đường trải đầy hoa hồng hạnh phúc.
    Nếu mà....
    Em bản lĩnh hơn nữa trên con đường em đã chọn .... Cuộc sống có khi sẽ tồi tệ hơn so với hiện tại (có sự sắp đặt của cha mẹ).
    Sẽ có hàng ngàn câu trả lời khi em đặt ra được những thứ mà em thắc mắc. Dù sao, khi đã đặt ra được câu hỏi, thì em đã tìm ra được được câu trả lời đó thôi. Chỉ tiếc cho những ai đang an phận, không có được câu hỏi, trăn trở mà thôi. Em hãy cứ cố gắng thực hiện theo những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thành công sẽ không ngoảnh mặt lại với những ai đang cố gắng đâu. Sợ rằng, sự cố gắng của mình chưa đủ lớn để đạt được mục tiêu thôi.
    Em có rất nhiều lợi thế đấy chứ. Em thử nhìn lại xung quanh mình xem có được bao nhiêu người được như mình. Một mái ấm gia đình hạnh phúc, được học hành, có việc làm để tự nuôi bản thân, có một thân hình đầy đủ không khuyết tật... ôi, quá nhiều lợi thế mà đại đa số người ở Việt Nam mình mơ ước. Hãy yêu và trân trọng những thứ đó. Nếu có thể thì phát huy tất cả những ưu thế đó, thành công sẽ đến.
    24 tuổi? Cái tuổi đang tràn trề nhiệt huyết để cống hiến. Thử hỏi lại xem có bao nhiêu phần % số người trong độ tuổi 2x có đầy đủ tiêu chí: người yêu, gia đình hạnh phúc, công việc tốt lành... Mẹ sẽ lo lắng, nhưng rất vui và hạnh phúc khi biết rằng em vẫn khoẻ mạnh và đang cố gắng là người có ích cho xã hội. Mẹ sẽ rất khổ nếu em không phải là em...
    Những lúc buồn, những lúc có chuyện gì không hay em hãy tự cho phép mình khóc, hãy dựa vào vai anh khóc thật nhiều. Khóc để rồi sau đó ta lại vui vẻ sống tiếp, sẽ cố gắng tiếp. Em phải tự hỏi mình xem đã mở lòng hơn chưa để anh có thể ôm chặt lấy em, để nói rằng: Em là tất cả của anh, hãy cố gắng lên bé. Anh tin em sẽ vượt qua, bởi vì em là người bản lĩnh...
  9. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đợt này nóng quá, sáng sớm đi trên đường mà cứ như đổ lửa vậy. Tối qua, e không thể nào ngủ được, e nằm tới tận sáng rồi lơ mơ tỉnh giấc khi cái đồng hồ báo thức rú ầm ĩ báo phải dậy để đi làm thôi. Dắt xe ra khỏi nhà mà cú bần tha bần thần....!
    Anh bảo em cứ khóc thật to lên rồi đi ngủ, lúc đó không khóc được, lớn rồi mà, ai lại khóc nhè cơ chứ. Khi e kể cho a nghe chuyện đó, a có ve bàng hoàng vì nghĩ rằng cách đầy 5 năm em cũng ngu ngốc đến thế ah? Em công nhận, lúc đó mình ngu ngốc và thiếu suy nghĩ nhưng giờ e lớn rồi, e hiểu những gì mình cần phải làm. Thi thoảng e cũng buồn, cũng tỵ nạnh với người khác là mình thiếu sự quan tâm của anh. Nhưng em cũng hiểu được công việc và những khó khăn của anh trong giai đoạn này. Một tuần rồi em ốm, em tự làm được mọi việc, vẫn tự nấu ăn, tự vào bệnh viện, tự đi làm, cái gì cũng tự làm hết.... Lúc đó em chỉ mong anh hỏi em một câu: em đõ chưa? nhưng hình như anh cũng quên mất điều đó. Có những lúc anh yêu chiều em, nhưng có những lúc a thực sự hững hờ, em không thể hiểu nổi trái tim trong anh mách bảo điều gì?
    Mỗi lần e cần a, a có vẻ ở rất xa tầm tay với của e, e thực sự có cảm giác lo sợ, e sợ a rồi cũng đi xa bỏ mặc e như mọi người. Cảm giác đó làm e hốt hoảng.
  10. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà.....
    chúng ta không gặp lại nhau..... chắc anh đã không nhận ra những đổi thay tích cực trong em....
    Nếu mà....
    Ngày đó anh không có giữ im lặng với em.... có khi chúng ta đã trở thành những người bạn tốt của nhau...
    Gặp lại anh sau một thời gian dài, anh vẫn phong độ như ngày nào tuy có gầy đi một chút. Anh ngỏ ý muốn chúng ta bắt đầu một mối quan hệ khác không phải là tình bạn. Em từ chối, em đã có lý tưởng sống cho cuộc đời mình rồi. em đã từng mất rất nhiều thời gian để nhận ra em yêu anh ấy nhiều đến thế nào và e hạnh phúc với những gì em đang có. Với em, hạnh phúc đơn giản hơn những gì a nghĩ. Anh muốn có một sự nghiệp ở mức đỉnh cao, còn em chỉ muốn có cuộc sống êm đềm. Em thấy vui vì mỗi buổi đi làm về nhận được đt và tin nhắn của a ấy. Thấy vui khi cùng anh ấy ăn một ly kem giữa mùa hè nóng nực này, đôi khi đơn giản chỉ là ngồi dựa vào vai nhau cũng đủ e thấy mình được che chở. đó là thứ anh không mang lại được cho em.
    Một ngày mùa hè mát mẻ, em đi cùng anh trên những nẻo đường thân quen của thành phố này. Hiếm khi mùa hè lại có cái dịu mát nhu vậy, những cơn gió thổi tung mái tóc loà xoà của em. Anh vẫn đúng giờ như bất cứ khi nào. Lúc e thử chiếc váy đó, đột nhiên e nghĩ về 1 điều xa hớn. Em chưa nghĩ tới 1 đám cưới nhưng không hiểu sao, cảm giác hạnh phúc vẫn rất ngọt ngào. Có một ngày nào đó... xa xôi?

Chia sẻ trang này