1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bày tỏ sự chân thực về bài thơ Tôi Yêu Em của Puskin bằng cảm nhận của chính mình

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ngoc_nam, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cùng bày tỏ sự chân thực về bài thơ Tôi Yêu Em của Puskin bằng cảm nhận của chính mình


    PusKin
    (Dịch: Thúy Toàn)





    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.


    Bài thơ này, phải nói là đã bày tỏ hết được cái ý, cái tình thâm sâu muôn vàn của tác giả đối với cô gái (em) trong thơ. Ở đây, bài thơ này người viết đưa ra không có tham vọng sẽ bình về nó, chỉ có ước muốn đưa lại cho người đọc đồng cảm và hy vọng sẽ có người nói ra cái tâm của mình về nó, cái cảm giác chân thực của một người từng trải qua hoặc ít nhiều.

    Cảm ơn!
  2. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất rất hay của Puskin. Nhớ ngày xưa đi học được nghe thầy giảng, thích mê. Không tin là có nhiều người có được một tình yêu cao thượng và vị tha như Puskin vậy. Nói thế nào nhỉ, yêu mà không vị kỷ. Có mấy ai chúc người mình yêu mà không yêu mình được hạnh phúc và tìm được người yêu họ như mình đã từng yêu? Nhất là khi đó là một tình yêu rất sâu, rất đậm, rất đam mê, rất trần thế, không hề hời hợt hay giả dối...
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Qua một ngày
    01 post và 08 View
    Cũng còn khá.
    Tôi 32 tuổi, đã có vợ và một cậu con trai kháu khỉnh.
    Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu, chân thành, giản dị. Cô là giáo viên phổ thông, tôi công tác trong ngành y tế. Thời gian 3 năm mặc dù không kể là dài, nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu và chia sẻ với nhau những vui, buồn, thành công và vấp ngã trong cuộc sống.
    Đứa con ra đời, cả hai gia đình nội ngoại đều rất vui mừng, cháu kháu khỉnh và giống bố như đúc. Đây chính là nguồn động viên rất lớn cho tôi, ngoài giờ làm việc tôi luôn quấn quýt vợ và con, giúp việc gia đình, tâm sự với con.
    Những tưởng niềm hạnh phúc không bút mực nào có thể kể xiết ấy sẽ ngày một phát triển, nhưng không.
    Cô là một cô giáo mầm non, trẻ trung, năng động. Tôi gặp cô từ ngày còn đang là sinh viên, một dịp thật tình cờ. Ban đầu, cũng chỉ là xã giao, rồi tâm sự những điều vụn vặt.
    Cách biệt 5 năm không gặp, tôi đã thành gia thất
    Trong một cuộc hội thảo, tôi đã gặp lại cô, kỷ niệm chợt ùa về như làn gió mơn man bên hồ năm ấy, một tuần có đủ cho một chớp tắt của tâm hồn rung động.
    Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân thèm khát ánh sáng huy hoàng và rực rỡ, bỏ qua tất cả những hệ luỵ Điên cuồng môi hôn, Hoang dã dục vọng.
    Vậy là ngoại tình.
    Cô độc thân, đang yêu.
    Tôi là đàn ông có vợ, có con.
    Cả hai đều hiểu, chúng tôi không có kết quả tốt, mối quan hệ tréo nghoe này là bi kịch.
    Khi nằm bên tôi, cô hỏi:
    - Anh yêu chị ấy chứ?
    - Anh yêu cô ấy - Tôi trả lời sau giây lát chết lặng.
    - Anh có thể yêu 02 người cùng lúc?
    Tôi trả lời thế nào? Các bạn thân mến của tôi.
    - Anh yêu cô ấy, và sự thật của tình trạng chúng ta.
    Sau một khoảng lặng trong đêm, khoảng im lặng tuyệt bích, tiếng nức như đánh thức chút thiên lương còn sót lại sau hồi đại chiến.
    - Chúng ta đang làm gì thế này, đang làm gì?
    Một câu hỏi thôi, tôi chết lặng người, đầu óc mụ mẫm, chẳng còn nghe thấy gì, nhìn thấy gì, không biết gì nữa. Như có tiếng âm âm u u từ hồng hoang vọng lại, lạc lõng và mê man, trong tâm có quỷ.
    Ngày lại qua ngày, tôi không biết cô đã thế nào, nhưng tôi như kẻ vô hồn, sống như một cỗ máy được lập trình bài bản, vẫn ngày làm việc tối về với vợ con, vẫn nựng nịu, vẫn yêu thương, có chăng là không được như trước. Vết hằn đã hiện rõ, tôi là kẻ lọc lừa lương thiện.
    Điện thoại và tin nhắn - không gì hết
    Chát và email - cũng không.
    Gửi cho cô bài thơ "Tôi yêu em - Puskin"...
  4. quocluankid

    quocluankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa học đọc chả thấy nó hay, bi h đọc lại thấy đúng là rất ý nghĩa
  5. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các câu trong Bài thơ đầu hay trừ câu cuối.
    Đó là một sự hèn nhát vô cùng khi chấp nhận thực tế là sẽ để EM có một tình yêu khác.
    Một sự buông xuôi mà cứ ngỡ là cao thượng.
    Một sự Sĩ dởm khi cho rằng Tình Yêu của mình là vĩ đại và mong cho EM sẽ được người khác giống như TÔi.
  6. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ thấy một điều : Ngụy biện cho sự NGOẠI TÌNH
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi là bạn ơi, thế bạn định chiến đấu thế nào? Làm thế nào để BẮT người mà bạn yêu phải yêu bạn nếu người ta KHÔNG yêu? Bạn mà làm được điều ấy, thì mở lớp đi, cả triệu người sẽ xin đến quỳ dưới chân bạn tôn làm đại đại sư phụ.
    Chỉ có những người yêu ai đó đến hết lòng và không được đáp lại thì mới có thể hiểu được nỗi lòng Puskin. Chẳng ai còn quan tâm đế sĩ diện gì hết khi đã tuyệt vọng với tình yêu. Bài thơ này đúng với tâm trạng của một người khi đã HIỂU, đã NGỘ ra cái thực tế đau đớn là mình không thể có, thì người ta - một người đàng hoàng, nhân hậu, sẽ đi tới chấp nhận thực tế đó. Sự chấp nhận đó có lẽ là mức độ cao nhất của một tình yêu đơn phương, và nó chỉ đến sau khi người ta đã cố gắng hết sức, hết lòng mà không thể được đáp lại. ( Còn nếu phải kẻ không đàng hoàng và nhân hậu, thì mấy báo lá cải sẽ lại có thêm tin giật gân để đưa) .
    Xin mạo muội đoán rằng bạn là chưa yêu đến mức ấy và chưa phải trải qua hoàn cảnh ấy (may cho bạn) thì mới thoải mái hạ bút "phang" một vài lời có ý khinh khi như thế.
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi là bạn ơi, bạn đọc lại xem người ta nguỵ biện ở chỗ nào. Người ta kể chuyện đời mình, tự nhận là bản thân đã sai, và họ đau đớn vì sai lầm, vì tình cảm ngang trái, và họ dằn vặt bản thân, họ tự thấy mình là quỷ.
    Nào. nếu bạn bức xúc về chuyện ngoại tình là một chuyện, bạn phê phán người ta "nguỵ biện" thì chả thuyết phục gì cả. Tôi nghi ngờ không biết bạn có hiểu đúng nghĩa của từ "nguỵ biện" khi thản nhiên "phán" như thế.
  9. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tui không thông cảm được cho Người Đàn Ông kể chuyện này. Nếu đó là một gia đình đau khổ thì Ngoại Tình là điều có thể chấp nhận được.
    Nhưng Anh ta kể rằng " Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành và giản dị " thế thì tại sao lại để cho một cơn gió bên ngoài phá hỏng nhứng điều tuyệt vời ây.
    Đó là sự ích kỉ với tình cảm riêng mình, mềm yếu trong cách cư xử và bi lụy trong tình cảm. Để ngọn lửa ấy bùng lên rồi mới thấy hối tiếc sao ? Vợ và con anh ấy sẽ Nghĩ như thế nào ?
    Được hongrainy sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 09/04/2010
  10. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Như mình đã Viết : Tất cả các câu trong bài Thơ đều hay trừ câu cuối.
    Đúng thế, Tất cả các câu trên đều thể hiện sự Tuyệt Vời của Tình Yêu, cao thượng và mãnh liệt như những gì bạn nói. Người ta đã bình luận ngợi ca cả mấy chục năm rồi. Không biết bao nhiêu người đã tốn nhiều giấy mực để ngợi ca Tình Yêu đó.
    Tuy nhiên, mình chỉ muốn bàn luận mỗi câu cuối thôi. Câu thơ đó có thể làm hỏng tất cả những ý nghĩa trước đó nhưng nó cũng khiến Bài Thơ có một điểm mấu để chúng ta tranh luận nhiều hơn.
    Ý kiến mình đưa ra là một ý phản biện cho những gì đã có trước đó.
    Nếu gắn với sự Ngoại Tình thì mình thấy phù hợp.

Chia sẻ trang này