1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bày tỏ sự chân thực về bài thơ Tôi Yêu Em của Puskin bằng cảm nhận của chính mình

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ngoc_nam, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói năng trí xảo quá (!). Bó tay.
  2. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hihi vui quá !
  3. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Một bài thơ sống mãi với thời gian, xuyên qua nhiều thế hệ, chất lãng mạn và lửa của nó vẫn cháy trong lòng bạn đọc.
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Rất vui !
    Vâng, đó là lời nói thật.
    Có lẽ, đó là lời nói thật.
    Có lẽ, ai đó sẽ chất vấn rằng, phía trên là sự khẳng định, sao dưới lại là nghi vấn khẳng định?
    Vâng, câu trả lời là "Thời gian"
    Câu trên "Đó là lời nói thật" - và "Nó đúng là thật" bởi tại thời điểm khi "Đó là lời nói thật" được viết ra thì "Nó đúng là thật". Thế nhưng, qua thời điểm đó, "Đó là lời nói thật" đã không còn nguyên nghĩa nữa.
    Vâng, lại nói đến nguyên nhân, vui vì sao, sau đó thế nào.
    Thưa rằng !
    Đề tài này là "Cùng bày tỏ sự chân thực về bài thơ Tôi Yêu Em của Puskin bằng cảm nhận của chính mình".
    Vâng, cái gì gọi là sự chân thực bằng cảm nhận của chính mình, ấy là khi anh "Lâm vào" cùng một hoàn cảnh, cùng một cảm xúc, có khi chỉ là "từa tựa" với hoàn cảnh, cảm xúc của tác giả để nói ra cảm nhận của mình về bài thơ.
    Tôi thấy vui vì đề tài này đã được quan tâm, tối thiểu là tôi nghĩ rằng "đã được quan tâm" khi các bạn trả lời. Tuy nhiên, cái buồn lại có phần nhiều hơn, khi có bạn dựa vào những cảm nhận của tôi hoặc người trả lời sau tôi để suy luận về tính chất của cảm nhận.
    Tôi không cần biết các bạn đánh giá thế nào về cảm nhận của tôi, hoặc giả cảm nhận của người khác. Tôi không có tham vọng sẽ phân tích, suy diễn, hay chụp mũ cho cảm nhận của người khác.
    Tôi chỉ mong "Các bạn viết cảm nhận của mình" về bài thơ, chứ không mong các bạn viết cảm nhận hay cách nghĩ của mình về cảm nhận của người khác.
    Cảm ơn ! Và tôi nghĩ rằng;
    Đến đây, có lẽ những cảm nhận về "cảm nhận của người khác" nên kết thúc, thay vào đó, hy vọng các bạn có thể dồn vào trọng tâm của chủ đề này.
    Cảm ơn !
  5. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    HAHAHA...Đúng là một sự ngoan cố đến chân thực.
    Thế anh nghe cảm nhận của một người con gái khi nghe bài này nhé : Xúc động, cảm động, thương cảm để rồi cuối cùng là hẫng hụt. Một sự hẫng hụt kèm theo sự bức xúc : " ôi, tình yêu ! Anh cũng bình thường như những người khác thôi !"
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    quote-hongrainy viết lúc 09:19 ngày 31/03/2010:
    Tất cả các câu trong Bài thơ đầu hay trừ câu cuối.
    Đó là một sự hèn nhát vô cùng khi chấp nhận thực tế là sẽ để EM có một tình yêu khác.
    Một sự buông xuôi mà cứ ngỡ là cao thượng.
    Một sự Sĩ dởm khi cho rằng Tình Yêu của mình là vĩ đại và mong cho EM sẽ được người khác giống như TÔi.
    [/QUOTE]
    Câu cuối là câu mọi người cho rằng hay nhất, nhưng bạn lại bảo là không thể chấp nhận được. Nếu bạn hiểu hoàn cảnh sáng tác, bạn sẽ không nói ra những lời như này đâu nhỉ. Bài thơ được cho rằng sáng tác tặng một người phụ nữ Puskin rất say mê, nhưng người đó không đáp lại tình cảm của ông. Bởi thế, đó là một bài thơ về tình yêu đơn phương, rất trong sáng.
    Trong tình yêu, người ta có thể chiến đấu đến cùng để đạt được tình yêu của mình nếu như người kia cũng đáp lại nó. Nếu người kia không muốn nhận tình yêu đó, thì hãy cho họ được giải thoát, ép buộc họ khác nào làm họ đau khổ hơn? Yêu là muốn người yêu của mình được hạnh phúc. Cái cách mà bạn nói chỉ thể hiện rằng bạn
    1. hoặc là người ích kỷ, hiếu thắng, muốn sở hữu trong tình yêu, đã yêu ai là người đó phải thuộc về mình (giống mấy nhân vật nữ phản diện trong phim Hàn Quốc)
    2. là bạn chưa bao giờ được yêu thực sự, cứ nghĩ rằng yêu là phải chiếm hữu, yêu là phải "có", nhiều khi chấp nhận "không" còn đáng quý hơn đấy
    3. là bạn là người không biết yêu/ không chủ động trong tình yêu, người ta cứ lao vào bạn là bạn sẽ yêu lại nên mới khuyến khích phải chiến đấu vì một ngày em sẽ chấp nhận anh nếu anh cứ kiên trì bền bỉ
    4. là bạn thích lý luận, thích có việc gì đó để làm và thích chọc ngoáy người khác

    Dù bạn rơi vào bất cứ trường hợp nào hay chẳng nằm trong trường hợp nào kể trên, đọc những bài trả lời của bạn, mình không thấy chán mà chỉ thấy thương cho bạn thôi, mình tưởng tượng ra hình ảnh của một cô gái gai góc và hận đời, có lẽ thất bại trong tình trường không ít. Tình yêu không đơn giản như vậy bạn à.
    Còn nữa, tại sao lại lôi câu chuyện của chủ topic ra để bàn luận, để mà nói rằng bài thơ chỉ phù hợp cho sự ngoại tình? Không hiểu bạn thấy chủ topic ngoan cố đến chân thực ở chỗ nào? Nếu bạn cho rằng như vậy thì hầu hết tất cả mọi người khi đọc bài thơ này và thấy thích đều đã/ đang/ hoặc sẽ ngoại tình đúng không?
    Đúng như ai đó nói ở trên, bạn trí xảo quá. Đây là một topic bàn về một bài thơ hay, và nếu bạn đã nói về sự "hẫng hụt" khi đọc câu cuối, bạn có thể giải thích ít nhiều không?
    Nếu mình là người phụ nữ Puskin yêu và không yêu ông và nhận được bài thơ này, mình cũng sẽ thấy cảm động như bạn, nhưng không hẫng hụt mà biết ơn, và mình sẽ thốt lên, "Không lẽ trên đời vẫn còn những người đàn ông như thế này sao?" Như thế đấy bạn à.
    P.S. Xin lỗi chủ topic vì đã tiếp tục viết "cảm nhận về cảm nhận của người khác" nhưng đó cũng là cảm nhận của em về bài thơ nữa, với cả em đã đọc topic này rất nhiều lần rồi, những bài của bạn này làm em thấy rất bất bình nhưng không muốn comment vào, giờ thấy quá đà nên phải nói thôi. Nếu anh không thích thì yêu cầu mod xóa bài em nhé.
  7. matdatamkinh

    matdatamkinh Guest

    Bạn PerfectSting gì đó nói hay.
    Tuy nhiên, tớ thấy thế này (à, mà xin nói trước, tớ là con gái nhé)
    1. Tớ không muốn một người nam nào đó nói với tớ như Puskin đã nói với người yêu ông ấy. (Dù thời điểm mà ông ấy nói, có lẽ là rất tuyệt vời!)
    2. tớ thấy rằng, thơ ca cần phải xét trong cái nhìn uyển chuyển. Vì mọi trường phái thơ, đều xuất phát trên trục thởi gian. Cái hay của mỗi bài thơ cần được phát hiện trong vẻ tinh tuý của trường phái của nó, của thời đại nó hình thành. Không phải một bài thơ hay đều được mọi người thích, hoặc được yêu mến vĩnh viễn. Nếu có, thì hẳn nó phải nói được cái tình thâm sâu của con người.
    3. Bây giờ, ít người còn muốn nghe thơ tình. Nó không phải là cái lỗi. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ chuyển động nhanh hơn bao giờ, dễ phai nhạt hơn bao giờ. Mọi thứ đều được xét lại với con mắt hoài nghi và đa chiều hơn. Lý lẽ chúng ta dĩ nhiên theo đó mà sắc sảo và bén nhọn hơn. Chúng ta đủ trình độ để chê bai hoặc tán tụng một thứ gì đến tận cùng. Sự việc này, là do thông tin, kiến thức, triết lý đã trở thành một lực lượng sản xuất mới. Chúng được suy nghĩ ra để BÁN. Nói cách khác, nó trở thành tiền dưới một tác động khác.
    4. Thi pháp, cấu trúc, bút pháp, ngôn ngữ, hình tượng, nội dung, chủ đề, ? trong thơ ca đã thay đổi lớn trên toàn cầu. Chúng ta ở vùng trũng. Hãy cùng nhau thừa nhận điều này. Từ những năm 50 của thế kỉ 20, thơ ca và căn chương nói chung đã bay tới một chiều kích khác. Sự nghiệp giải phóng con người, gần đây trở thành hot point của nhiều trường phái thơ thế giới. Chung quy thì, thơ ca hay mọi thứ nghệ thuật, theo tớ, không làm gì khác được ngoài việc phục vụ cho nhu cầu tinh thần của loài người, chối từ sự lụn bại, và mở ra chân trời cho con người.
    5. Tớ chỉ là cô gái 21 tuổi, nói không biết trên dưới, hy vọng có thể được các bạn nể vì tuổi trẻ nhiều khi nông nổi, hoặc thiếu sót, mà bỏ qua cho.
    Rất vui khi được chia sẻ với các bạn.
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản đồng ý với bạn Perfectsting.
    Còn cảm nhận của tôi về bài thơ này thì tôi cũng đã viết rồi. Đành rằng thơ thì mỗi thời một khác, nhưng nỗi lòn con người chắc thời nào cũng có sự tương đồng.Puskin kể chuyện tình mình mà cũng như nói hộ lòng người hậu thế vì thời nào chả có người yêu đơn phương. Với tôi đây là bài thơ về sự chấp nhận. Tôi cho rằng chấp nhận là một biểu hiện cao nhất của một tình yêu đơn phương chân thành và trong sáng. . . Đó là một tình cảm cao thượng vì họ không tranh giành, họ tôn trọng tình cảm và sự lựa chọn của người mà họ yêu mà không yêu họ vì thế họ chấp nhận.
    Đây không phải chỉ là bài thơ của con tim, mà còn là bài thơ của lý trí. Dù ngọn lửa tình có cháy bỏng đến đâu, họ Không phải chỉ có yêu và yêu và yêu một cách điên rồ, mà họ vẫn biết nghĩ, biết kìm nén mình, biết đâu là điểm dừng. Có nghĩa là họ là người nhân hậu vì biết nghĩ cho người khác, có nghị lực vì biết kiềm chế mình, biết làm điều phải làm dù nó rất đau.
    Tôi ước mình hiểu tiếng Nga để đọc nguyên bản bài thơ này. Tôi có tham khảo một số bản dịch tiếng Anh, đối chiếu với bản dịch của dịch giả Thúy Toàn thì thấy các bản dịch rất gần nhau về ngữ nghĩa, còn về mặt nghệ thuật tôi xin không bàn vì không có nhiều hiều biết.
    Vài dòng cảm nhận sơ sài xin chia sẻ.
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn chủ topic.
    Xin lỗi bạn nếu có lúc nào đó tôi bàn luận ngoài lề mà không tập trung vào đề nghị của bạn là cảm nhận chỉ về bài thơ. Nhưng mong bạn cũng đừng bận lòng quá nếu lúc này lúc khác những người tham gia trong đó có tôi tranh luận một chút về cảm nhận của người khác. Đó, theo tôi, cũng chỉ là một cách gián tiếp mà họ/tôi bày tỏ quan điểm và cảm nhận của họ/tôi về bài thơ thôi - mặc dù cách bày tỏ ấy, e hèm, không phải lúc nào cũng trơn tru và cũng cho thấy ngay lập tức suy nghĩ và cảm nhận của người ta. Nhưng cứ đọc, cứ đọc, thì chắc chắn sẽ thấy rất nhiều cung bậc cảm xúc và các biểu hiện của mối liên hệ với bài thơ ẩn giấu sau những lời tranh luận tưởng như ngoài lề ấy.
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1

    @Bạn choai: ngày xưa đi học, thầy giáo mình nói rất nhiều về bài thơ này, mình cũng đọc nhiều bài bình khác nhau về nó, có người cho rằng câu cuối cùng không phải là ý cao thượng mà là "Lạy Trời xem có ai yêu em được như tôi" hay gì đó đại loại thế, tức là ý Puskin muốn nói ông là người yêu cô gái nhất, cô ý không chắc đã tìm được ai yêu mình hơn đâu. Nhưng mình vẫn thích bản dịch của Thúy Toàn, nó gần gũi với người phương Đông ở một khía cạnh nào đó, trầm lắng hơn chăng? Và dù thế nào đi chăng nữa, sự lặng thầm vô vọng mà nhà thơ nói đến cũng đã chứng tỏ đó là một tình yêu "không tính toán" rồi. À, về bản dịch, nhớ nhất là thầy bàn đến đại từ "tôi" chứ không phải "anh," nghe chững chạc hơn, phù hợp với ngôn từ bài thơ. Đúng là khi dịch thì khó giữ được nghệ thuật ngôn, nhưng với bài thơ này, Puskin viết rất giản dị, lời lẽ mộc mạc nên mình nghĩ có lẽ nghệ thuật cũng không bị mất đi quá nhiều?
    @bạn matdatamkinh: mình cũng không nhiều tuổi hơn bạn, mà mình nghĩ ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình chứ? Đúng là bây giờ thời đại mỳ ăn liền, người ta yêu vội, sống vội, thực dụng hơn rất nhiều, bởi thế, tình yêu cũng nhuốm màu vật chất. Đọc một bài thơ như thế này, nhất là với cách dịch "dịu dàng quá đỗi" của Thúy Toàn, nhiều bạn chắc thấy khó hiểu và không tin vào sự tồn tại của một tình yêu như thế, sao mà lại yêu "thầm lặng" trong khi cũng biết "ghen?" và cho rằng đó hoặc là hèn nhát, hoặc là đạo đức giả. Nhưng mình không tin rằng tình yêu như thế không còn tồn tại trên đời. Nó như là khoảng lặng trong cuộc sống xô bồ này vậy, một bông hoa nhỏ bé không ngào ngạt hương, rất quý nhưng...chưa tuyệt chủng. Vì nó không "thực tế" nên nó đẹp và rộng mở hơn.
    P.S. Lâu lắm rồi mới có một topic bàn về thơ trong box văn học nhỉ? Mình thích lắm :)

Chia sẻ trang này