1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - Honda GL (Tầng 22)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 31/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conphonho

    conphonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]
  2. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kỳ II: Bộ sưu tập cua và cảm giác

    (Quang Bình - Cốc Pài (Xí Mần)


    Chỉ trong một buổi chiều và cung đường 63km. Nhưng mỗi người đều đã trải qua đủ cung bậc của cảm xúc, cảm giác nóng – lạnh- háo hức-sợ hãi, rạo rực- hồi hộp, sáng và tối, mưa và nắng, mây mù và trong trẻo…

    Trời mưa rả rích, không quá to nhưng đủ ướt át nên cả đội hình phải mặc áo mưa. Vừa đi, vừa cảm giác những hạt mưa rừng tát vào mặt, tê tê, lạnh lạnh. Những ngôi nhà mái tranh, vách gỗ đặc trưng của người dân tộc đã hiện ra hiền lành. Càng vào sâu Quang Bình, càng thấy xuất hiện nhiều chú Win tàu nhảy choi choi trên đường như chú bọ ngựa núi. Nhất là những chỗ đường núi, Rim chiến, lừa già đến chú Future đều hít khói mấy chú dân tộc cưỡi Win. Như kiểu cuộc chiến giữa ngựa trẻ và trâu già vậy. Cả bọn GL bực bội lại bàn tán có khi mấy hôm nữa về Hà Nội, đổi hết Win tàu vừa rẻ, vừa khỏe, vừa hiếu chiến. Nhưng lại ngại ngần vì sợ dân Hà Nội tưởng mấy giám đốc, công chức là dân ở núi tụt xuống.

    Theo bản đồ ở các Iphone, Samsung Galaxy hịn, đường từ Quang Bình lên Xín Mần chỉ hơn 30km nên cả đoàn đủng đỉnh, 2h mới thèm xuất phát từ Việt Quang. Dự định chỉ 4h chiều là lên đến trung tâm Xín Mần. Nhưng đến lúc nhìn cột cây số Xín Mần 63km thì cả bọn nhìn nhau ngơ ngác. Mưa vẫn lúc thưa lúc nhặt, đường núi bắt đầu mở ra trước mắt. Lên cao, cao mãi…
    [​IMG]
    Bắt đầu chặng đường lịch sử

    Lúc mới lên, đường cao nhưng không gồ ghề, Rim chiến vào số 2 lướt mượt. Lừa già lúc này mới bộc lộ sức ì, ành ạch leo dốc, có những đoạn kẹt số, khặc khặc như chó già hóc xương, lại có lúc phành phạch tựa công nông lên dốc. Lúc đầu cậy già dẫn đầu, giờ tụt lại dưới đáy. Cánh Rim chiến cười hỉ hả, cắn đuôi nhau mà đi. Càng vào sâu, khúc quanh càng gấp, độ 5-7m lại có một khúc, lúc lượn sang trái, khi ngả sang phải, chẳng biết đằng nào mà lần.
    [​IMG]
    Đường lên Mộc Châu thẳng tắp, từ xa có thể nhìn thấy tít tắp trước mặt, như dải lụa mỏng rớt từ mây xuống. Còn đường Xín Mần chỉ có thể thấy 10m phía trước. Nhưng thảng lúc nhìn lên, th ấy con đường vắt ngang đầu, giật mình như có chiếc xe máy lướt qua đầu. Con đường như sợi chỉ rối, nhỏ tẹo, ngoằn nghèo và bí ẩn.

    [​IMG]
    Đội hình bắt đầu lên Xín Mần

    Đi như bay vào trong màu xanh rợn ngợp của núi rừng. Phía dưới rừng là dòng sông Chảy ngoằn nghèo, khi trong vắt, xanh đến đáy, lúc ầm ào tung bọt trắng xóa, khi lại óng ánh vàng như mật. Những biển báo với cái tên cũng thật kỳ lạ và khó nhớ: Nà Chỉ, Cốc Pài, Nàn Xỉn... Nhưng điều đó, càng nhắc cho
    cả đoàn biết, mình đã lạc vào một thế giới khác, cuộc sống khác. Hình như tâm hồn của mỗi người cũng đã khác, trong xanh như lá rừng vậy.

    [​IMG]
    Thế này mới là phượt chứ

    Cả đám dừng lại chụp choẹt. Hùng giá phấn khích nhất, chịu khó tạo dáng chụp ảnh. Còn Thằng trọc xem chừng lãng tử, tuyền ngồi dáng nhìn vào xa xăm. Sơn gái dùng điện thoại tự sướng, nghiêng ngửa đủ kiểu. Mình cũng bon chen chẳng kém. Trong đoàn chỉ có Luân đen, Hiệp còi là trầm tĩnh hơn cả, ai hô chụp thì chụp, không đòi.
    Đến nửa đường lên Xín Mần, tại một khúc cua gắt, cao chới với thì cả đoàn cùng chụp kiểu “bay lên”, cười như chưa từng hồn nhiên thế. Thắng trọc cởi áo mưa vướng víu, mặc độc áo phông cộc tay để 1, 2, 3 nhảy lên cho nhí nhảnh. Cái bụng trắng hếu, cỡ quả dưa hấu 5kg, bật ra khỏi áo. Trông giống cái bánh dày thời vua Hùng, nhưng lại có thêm con mắt đen ở giữa tạo thành một bức tranh hài hước. Mình và Sơn gái chứng kiến toàn bộ, cười ngã lăn ra đất, đau ruột, tức thở. Núi rừng cũng giật mình.

    [​IMG]
    Bay lên nào

    [​IMG]
    Vui như trẻ thơ

    Một bên là núi cao, một bên là vực sâu toàn cây, bên dưới là dòng sông ầm ào, nhóng nhánh. Không khí thanh sạch, mát lạnh. Càng lên cao, đường càng gấp khúc. Như ai đó chơi trò xếp quạt giấy. Các tay nài tập trung cao độ để lượn. Mình há mồm o-a theo các cung đường một lúc đã thấy cứng hàm. Còn từ phía dưới thắt lưng như trình diễn Belly Dance vì phải lắc người liên tục từ trái qua phải theo các khúc cua.

    [​IMG]
    Dốc kinh

    Lên đến Đèo Gió – thắng cảnh nổi tiếng của Xín Mần mới thấy như lạc lên thiên đường. Mây cuồn cuộn dưới chân, trắng xốp, bồng bềnh. Không phải vài đám, mà cả một tảng lớn, dày đặc, không thể nhìn xuống bên dưới. Có cảm giác như là cả một đụn bông lớn, có thể chạy chân trần trên đó. Sợ tối lên cả nhóm cũng không dám dừng lại chụp ảnh. Mình chỉ chụp vội được cho Sơn gái mấy bức. Rõ là rẽ mây mà đi. Sơn gái bảo đó là bức ảnh để đời.
    [​IMG]
    Đường càng ngày càng rậm rạp, cây lá vươn cả ra đường đi. Những chiếc lá dương xỉ to như tàu lá chuối, những cây hoa kỳ lạ trông tựa hoa hải đường nhưng màu trắng muốt. Và những bông hoa chuối đỏ tươi, nhô lên giữa màu xanh như cái lưỡi đỏ tinh nghịch. Sông chảy dưới chân, cảnh sắc rợn ngợp và con đường như sợi chỉ rối, bạn bè vui. Cuộc sống chưa bao giờ tươi đẹp thế.
    Mùi mây, mùi núi, mùi của lá cây mơn mởn, gió ngàn rợn ngợp khiến chúng tôi như bay trong say mê, lòng rộn ràng như suối chảy.

    [​IMG]
    Một bên mây, một bên núi

    Lên cao, sương mù bỗng dưng xuất hiện, nuốt chửng cả đoàn. Rừng núi đang tươi đẹp bỗng trở nên đáng sợ. Cây cối, vách đá, hoa lá lại trở thành những hình thù kỳ dị, đen kịt, như sắp vươn ra vồ lấy chúng tôi. Thi thoảng xuất hiện một ngôi nhà hoang vắng, khiến tôi liên tưởng tới quán bánh bao thịt người trong Thủy Hử. Bi giờ mà ai đó nhảy sổ ra giữa đường…
    Đường mù, cả đoàn đi mò mẫm, ánh đèn cũng nhòe nhoẹt. Cường già chợt phát hiện đi tắt đèn còn dễ hơn bật đèn. Mộc Châu cũng mù, nhưng là con đường rộng và thẳng, cứ lừ lừ đi sẽ đến. Còn Xín Mần mù thì khủng khiếp. Vì vực thẳm sát dưới chân, còn đường vẫn ngoằn nghèo, cua gấp nếp liên tục, không biết phía trước 2 mét là ngoặt trái hay phải, phía trước lại tối đen, hun hút, rợn ngợp. Mình ngồi sau, bấu chặt lấy nài, có đoạn còn không dám thở. Sau một hồi đu đưa như nằm võng, lần đầu tiên trong cuộc đời, mình đi xe máy mà thấy chuếnh choáng.
    Trời tối hẳn, đường núi chỉ còn 7 mống, đi lâu lắm mới gặp một người đi ngược lại. Quãng đường 60km trở nên xa vời, đếm mãi không hết các cây số. Hết mù thì đường đi dễ hơn, mình cũng bớt căng thẳng, có thể ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Mưa tạnh, trời trong, có thể nhìn thấy mảnh trăng thẻo đảnh treo trên đầu. Phía núi xa, cao tận chân mây, ẩn hiện những ánh đèn, nhóng nhánh như những ánh sao cô độc. Cuộc sống của những người dân ở đó thật giống thần tiên. Vươn tay là chạm tới bầu trời.
    Cả bọn dừng chân, đứng trong bóng tối chém gió. Cười xả ga, hết cỡ. đánh động cả trời đêm. Mình chụp đám giai một cách mò mẫm, vì chẳng nhìn thấy gì phía trước. May mà ảnh vẫn đẹp. Phải tội mình đến đoạn nôn khan vì say đường.

    [​IMG]
    Đi một chốc nữa thì phía xa hiện ra một đám sao dày chi chít. Đoán là Trung tâm của Xín Mần nên cả đoàn phấn khởi rẽ gió mà đi. Nhìn thấy thị trấn nằm ngang ngay trước mặt, nhưng cũng phải đi 15 phút nữa mới tới. Dừng chân ngay quán trọ đầu tiên. 63km nhưng đi từ 2h30 đến tận 6h mới đến đích.
    Buổi tối có lẩu gà Mông và rau rừng, rượu ngô. Uống chén đầu tiên thấy hắc, chén thứ hai thấy nồng, chén thứ ba thấy ngọt, từ chén thứ tư thấy mềm môi, càng uống, càng tỉnh. Thịt gà như gà chọi, giòn ngọt. Rau rừng đủ vị chua, đắng, cay, ngọt. Cả đoàn ăn hết cả 3 rổ lớn. Bà chủ quán tên Tuyết, chồng tên Giang cũng qua xin cụng ly. Bà chủ dân tộc Tày đã hơn 50 nhưng nhan sắc vẫn mặn mà. Mình còn cao hứng: “Em yêu chị ghê”. Hi hi, cả bọn cười đến chết.
    Kế hoạch ngày mai là lên Thèn Phàng ngắm hoa tam giác mạch. Háo hức lạ. Nhưng ngày mai, có rất nhiều bất ngờ đang chờ đợi phía trước. :-"



    Kỳ III: Tam giác mạch ới ời ơi…

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mai sẽ up ảnh, vì ở nhà mạng chậm quá
  3. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    yeu qua co
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô Linh nát! Hay quá!
  5. 973newmember

    973newmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    1
    Tưởng Linh nát say xe say rượu quên hết rồi và vẫn nhớ nhiều thế,hay lắm nhưng phải kết hợp cả ảnh vào cho sinh động nhé!
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hùng già gửi ảnh cho em đi. Cả Sơn gái nữa. dieupntd@gmail.com. Tự sướng suốt mà k up ảnh đi. Em làm chậm quá
  7. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ngồi cafe tự kỷ ấn F5 mãi chẳng thấy tự kỷ đâu hic chán
  8. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kỳ III: Tam giác mạch ới ời ơi
    Dự định 7h sáng dậy ngắm Tam giác mạch nhưng cũng phải 9h mới xuất phát. Trời nắng vàng rười rượt, dát mật ong lên màu xanh mướt của núi rừng. Lòng ai cũng phấn chấn. Háo hức nhất vẫn là Thắng trọc, như ong thèm phấn, **** thích mật vậy. Theo bản đồ, phải nơi có hoa tam giác mạch nhiều nhất là Thèn Phàng. Cả bọn lại đi qua cây cầu vắt ngang dòng Chảy để tiến thẳng về Thèn Phàng. Biển cây số ghi Hoàng Su Phì 30km, đọc lại thấy nao nao. Vì giờ đây, Hoàng Su phì đã có tên trên bản đồ thế giới vì ruộng bậc thang nơi này đã trở thành di tích quốc gia. Từ con đường cao nhìn xuống, ruộng bậc thang chạy ngang như dòng kẻ trên sườn núi. Đều tăm tắp. Nhưng mùa vàng vừa xong nên những thửa ruộng chỉ phơi mình trầm tĩnh trong màu gốc dạ nâu sẫm. Nếu như đúng mùa gặt thì chỉ chớm bước vào đây, chắc chắn mắt sẽ say trong thiên nhiên tuyệt đẹp.
    [​IMG]
    Lại con đường như sợi chỉ rối và các khúc cua gắt. Trời nắng, nhưng đường mới mưa xong nên nhiều chỗ lầy lội. Thi thoảng lại bắt gặp những lạch nước phun ra từ lưng chừng núi. Lâu lâu lại có những thác nước trắng xóa, chảy tràn qua đường khiến đường trơn như mỡ. Mình lại tiếp tục thưởng thức cảm giác “rang lạc” trên cung đường huyền thoại. Đường chồng lên đường, các khúc cua lại “trăm hoa đua nở”, xoắn quẩy vào nhau. Chưa kịp định thần thì đường đã chui tụt vào trong núi, hư hư, thực thực.
    [​IMG]

    Suốt từ hôm qua, câu chuyện mà cả đòan hay chém nhất chính sự thắng lợi của Rim chiến. Theo lời các nài, GW, ST, Vucal của ngày xưa đi vào đây chỉ có khóc ra tiếng mán. Vì thế, đi Rim hóa lại hay, có thể luồn lách vào những cung đường gió bụi, gồ ghề mà đi. Qua mỗi đoạn đường khó, cánh GL lại trải qua cảm giác hứng khởi của chiến thắng. Say đường, đi tút lên phía Hoàng Su Phì. Các phiên chợ miền núi cũng lạ lẫm với sắc xanh của người Tày, sắc rực rỡ hoa hòe hoa sói của người Mông. Những thiếu nữ Mông nhúng nhính váy, đi như múa, má hồng tươi mởn, nụ cười ngây thơ, bẽn lẽn. Mỗi lần cánh GL giơ máy ảnh chụp, các nàng lại chúi vào nhau cười rúc rích, kêu bằng tiếng dân tộc líu lo. Nghe rất gợi cảm. Có lẽ vì thế mà Hùng già bắng nhắng, cố chọc cho một cô bé Tày xấu hổ, chúi mặt vào hai gối, kêu như chú chim non bị rơi khỏi tổ.
    [​IMG]

    Dừng lại hỏi đường xong, cả bọn lại ngược lại chừng 3km, rẽ lên đường Cửa khẩu. Đường gồ ghề, xóc tưng tưng. Có một số đoạn khai thác đá, bị sạt lở, lầy lội, ổ gà, ổ trâu giăng bẫy. Nhiều đoạn mình phải xuống cuốc bộ. Chuyện lạ bắt đầu khi hoa tam giác mạch như có chân, đi mãi chả tìm thấy. Chốc chốc phải dừng lại hỏi, nhưng hỏi 5 người thì 3 người chẳng biết hoa Tam giác mạch là cái chi mô. Có một anh bộ đội chỉ lên Cửa khẩu, gần đồn. Cả đòan lại thẳng tiến, đi trong mây gió. Thấp thoáng những ngôi trường mái đỏ, nằm thơ mộng bên sườn núi.
    [​IMG]
    Đi đến chán vẫn không thấy màu đỏ xốn xang của hoa Tam giác mạch nơi nào. Bỗng nhiên, Luân đen hô lên: “Đến nơi rồi”, làm cả bọn giật mình suýt ngã ngựa. Nhưng xung quanh là màu tím biêng biếc của lòai hoa có tên không lấy gì làm mỹ miều “*** lợn”. Ấy vậy mà trong đoàn vẫn có người cãi cố, còn lấy điện thoại ra tra google xem hình thù cụ thể của hoa tam giác mạch mới tin. Kể ra, cả một bãi trải dài hoa *** lợn, tím biêng biếc, ngút tầm mắt cũng cho người ta cảm giác thơ thới lạ. Đứng thả dáng bên *** lợn, chụp choẹt đôi ba kiểu ảnh.
    Cố gồng mình giảm xóc, đi thêm vào khúc cua lầy lội nữa, cả bọn mừng như mẹ về chợ khi thấy trước mắt có một thảm đỏ ối. Càng đi, càng xa. Đến nơi, thảm đỏ chỉ là những cọng khô nỏ. Hoa tam giác mạch đã kết hạt, héo queo. Thắng trọc thở hắt ra giấc mơ tam giác mạch. Nhưng đứng trên tầm cao, nhìn xuống con đường sâu hun hút bên dưới, thấy tâm hồn thật hào sảng. Cũng thỏa chí. Lại cùng nhau nhảy nhót rồi quay mình trở về.
    Hoa tuy không thấy nhưng thấy mình cao ngang trời, hít đủ mùi nắng gió, cười đến nở tung ***g ngực, thấy khóai trá vì mình đã vượt qua một đỉnh dốc của cuộc đời.
    Quãng đường rất xấu. Quay ngược trở lại tới thác nước rửa giầy và thả dáng. Rồi về Cốc Pài ăn trưa, tráng miệng bằng rượu ngô ngọt nồng.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Ai cũng tươi hơn hớn. Một bức ảnh hiếm hoi đủ cả 7 gương mặt



    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]
    Không có hoa thì ta chụp cảnh

    [​IMG]
    Khúc hát núi đỏ đồng xanh

    Theo sáng kiến của Sơn gái, cả đòan sẽ sang Bắc Hà để ăn lẩu lòng ngựa tại nhà ông cậu. Nghe lạ lẫm và hấp dẫn. Có 40km, nên cả đòan đủng đỉnh ăn trưa, chém gió. Nào ai học được chữ ngờ.

    Kỳ IV: Cười hụt hơi

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. Natkhongbet

    Natkhongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    GL đâu, đọc chẳng thèm chém gì. Tớ buồn tớ không viết nữa đâu.

    [​IMG]


    Rửa giầy bên suối sau khi đi xem Tam giác mạch hụt

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dáng lạ

    [​IMG]

    Thả dáng

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cái thứ đỏ đỏ phía sau Sơn gái chính là ảo vọng giấc mơ tam giác mạch của Thắng trọc

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cửa khẩu 5km
    [​IMG]

    [​IMG]
  10. 973newmember

    973newmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    1
    @ Linh, Ảnh đẹp văn hay em cứ thả hồn tiếp đi nhé,a gửi mail đấy.
    [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này