1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chính vì bản thân cũng thấy đúng nên tôi ép mình không được thể hiện nhiều và cố gắng áp đặt cảm xúc của mình để anh ấy không cảm thấy bị chó đuổi mà chạy. Hehe



    Yêu lần đầu hay không thì mình không biết nhưng đây không phải là người yêu đầu tiên của mình.

    [-( Bạn có thể nói thêm về phần nặng nề này không? Mình thì mình nghĩ rằng mình đang nhịn anh ấy, để anh ấy mắng mình xa xả trong khi mình thì nín nhịn và ấm ức nhưng vẫn cố nhẹ nhàng.

    Mình nói về hai chữ cảm nhận của bạn trai mình thôi nhé. Theo mình thì anh ấy chả cảm thấy gì tiêu cực cả vì anh ấy vẫn ăn ngon ngủ kĩ, vẫn làm việc hăng say và vẫn tiến triển đều đều. Nhưng hôm rồi thì anh ấy bảo mình là nếu em giúp anh thì anh còn tiến xa hơn.

    Tôi nghĩ là tôi có làm, vì sao thì đọc đoạn dưới đây tôi nghĩ bạn sẽ hiểu


    Dự đoán một - sai. Tôi muốn góp phần cho anh ấy hiểu cảm xúc của tôi,và mong qua đó anh ấy sẽ biết làm tôi vui.
    Dự đoán hai - đúng. Khi tôi đã nói và anh ấy không biết hiểu cho tôi (không an ủi, nịnh nọt tôi), hoặc thể hiện chẳng nhớ nhung gì tôi (không nói nhớ tôi) thì tôi không nói nữa. Tôi không cần một người không yêu mình dù sau đó đúng là tôi "thổn thức trong lòng" thật

    Nói thêm cho bạn hiểu tôi, tôi thì lúc đó ấm ức lắm rồi sẽ im lặng một lúc (ý là câu đó của anh là nguyên nhân em giận hoặc nói thẳng rằng em giận - nhưng nói thẳng thường là khi đã hoà bình lặp lại, còn không tôi im một lúc, rồi hỏi có chuyện gì không, nếu câu trả lời có thì nói tôi nghe, không thì em cúp máy nhé, lúc khác mình nói chuyện. Và tôi không cúp máy ngay mà im lặng đợi câu trả lời có hay không.



    Đoạn này mới là vấn đề nè. Sẵn lòng chiều chuộng theo tôi thì anh ấy có. Nhưng như thế theo tôi thì là anh ấy thương tôi. Còn yêu tôi thì anh ấy tự biết thể hiện và tôi nghĩ rằng tôi sẽ hiểu được


    ;))

    Tôi đã và luôn cảm thấy yêu anh. Nên đợi tôi bỏ anh chắc cũng lâu đấy, thế nên tôi sẽ ép mình hoặc đi xa (vài chục nghìn km, hoặc đúng hơn là tầm 10h đi lại là đủ để tôi và anh ngừng liên lạc sau một thời gian) hoặc yêu người mới (ý tôi là chấp nhận người mới tán mình hoặc chấp nhận mình là người yêu của người mới dù lúc bắt đầu có thể chưa yêu thương gì)

    Còn đoạn EQ, hehe thứ nhất tôi đã chọn từ EQ nhé. Thứ hai là tôi theo cảm xúc mà nói thì yêu một người, được sờ tận tay ;)) - chống chỉ định cho những đấu óc đen tối, thì vẫn thấy thích hơn là đứng xa xa mà ngó.

    Cám ơn bạn Anxi đã nhiệt tình với tôi. Tôi tiếc là tôi chưa có thể làm gì cho bạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn Anxi là admin nên làm ơn cho hỏi luôn là liệu tôi có thể bị lộ thông tin cá nhân bằng email đăng kí lập nick dù nó bị ẩn không?
    Thêm nữa tôi không phải là hoa bạn nhé. Tôi thích được gọi là 123 hoặc nnhoa hoặc bạn thì tuỳ bạn. Tôi cảm ơn trước.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm nữa là tôi mong các bạn vào đọc topic này thì đừng phân tích hay tìm hiểu tôi là ai nhé. Tôi sợ lắm. Cảm ơn các bạn nhiều và một lần nữa chúc các bạn năm mới vạn sự như ý.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có chứ bạn. Tôi mà nghe ai sến sịa và nặng nhẹ với tôi như vậy là tôi chửi vung lên rồi, chứ làm gì có chuyện 1 anh đàn ông nghe vào mà không thấy mệt mỏi với cái bà đàn bà đang giở giọng nặng nhẹ nói chuyện tổng quát mà chẳng có nổi 1 cái ví dụ cụ thể để giải quyết vấn đề gì cả.

    Đây này bạn, bạn có cái nhu cầu được kể lể về cảm xúc của bạn. Đàn ông thì không có nhu cầu nghe 1 hơi những câu nặng nhẹ như vậy mà họ lại muốn nghe thế này: "Hôm qua trong khi đang ABC anh đã làm hành động EFG và em cảm thấy HIK (tiêu cực.) Có lẽ anh không để ý nhưng mà cảm giác HIK rất không tốt với em và em nghĩ anh không bao giờ muốn làm em cảm thấy HIK. Lần sau nếu anh làm LMN thì chắc chắn em sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Em biết anh thương em nhiều nên em mới dám nói chuyện không thoải mái này. :-*"

    Chứ bạn nói chung chung nào là "em cảm thấy chưa đủ" (sao không nói thẳng ra mà muốn anh chàng làm gì luôn đi), "hãy hiểu cho em" (cả một con người phức tạp cần ai hiểu cái gì thì nói thẳng đi, nói chung chung thế này thì đến bố mẹ cô còn chẳng hiểu cô nữa là người dưng như tôi), "nếu thương em và hiểu cho những gì em đã cảm nhận trong từng ấy thời gian" (biết là cô buồn rồi, nhưng cảm nhận cụ thể thế nào thì tôi thấy cô vẫn ăn no ngủ kĩ đi học đi làm tốt đấy thôi, có chết chóc gì đâu), thì ai hơi đâu mà nghe mấy câu mông lung, chả có giá trị gì hả bạn.

    Nếu anh ta không thương bạn thì bạn theo đuổi anh ta làm gì rồi lại than? "Lỗi" nằm ở ai? Ở người trước sau vẫn luôn là chính mình hay ở người cứ đòi hỏi một người tự dưng chuyển biến / thay đổi về tính cách, suy nghĩ, quan niệm?

    Sao bạn chọn một người không thương bạn rồi kết tội là anh ta không thương bạn, là anh ta không thương bạn đủ, là anh ta thương bạn không đúng cách mà bạn muốn?

    Há há há bạn ơi, bạn muốn một người đàn ông mở miệng nói nhớ bạn thì, xin lỗi bạn đừng buồn, trừ mấy anh xoắn xuýt yêu bạn vật vã như cún con hoặc mấy anh lão luyện với phụ nữ, thì tôi e là bạn chưa đủ trình độ để làm (các) bạn trai bạn nói / viết ra câu "Anh nhớ em" đâu.

    Bạn yêu đàn ông (bạn không phải là les) mà thiếu hiểu biết về đàn ông như vậy sao?

    Với trình độ yêu đương mức sơ cấp của bạn thì tôi e là tôi chưa thể hướng dẫn bạn cách để làm đàn ông mở miệng nói ra câu ấy. Xin lỗi bạn nha. Tôi không có ý "giấu nghề", nhưng trình độ bạn thì Thánh chỉ dẫn cũng không thể làm nổi việc này. [-(

    Trời ơi, đỉnh cao của phụ nữ tính đây!!! Im lặng muốn người (dưng) kia tự nhiên hiểu mình. =)) Nói lại lần 02 nhé bạn: Cha mẹ bạn còn chả hiểu ý bạn là gì khi bạn im lặng nữa là người dưng.

    Bạn muốn là người kia hiểu nghĩa sự im lặng của bạn, hiểu cách bạn ngắt câu, hiểu từng âm sắc trong giọng của bạn, thì bạn phải hướng dẫn người ta cách hiểu chứ. Anh kia yêu 1 chục cô rồi mới đến yêu bạn, dễ gì tự nhiên hiểu ngay ý nghĩa từng lời nói, cử cử chỉ, âm sắc giọng nói của bạn? Bạn nghĩ bạn là cái rốn của vũ trụ á? Sao bạn không làm cho anh ấy hiểu bạn mà lại im lặng và tưởng anh kia sẽ hiểu?

    Bạn nên ý thức điều này: Trong đối thoại, người phát ngôn và người nhận phát ngôn có nghĩa vụ riêng. Đừng làm một người phát ngôn tồi rồi lại kết tôi người nhận phát ngôn không hiểu ý mình.

    Bạn không là cái rốn của vũ trụ nhé bạn.

    Bạn làm một người phát ngôn tồi, một người hướng dẫn tồi, và bạn mong partner của mình sẽ tự biết thể hiện? ^:)^

    Tôi thừa sức thấy chữ EQ chứ bạn. Năng lực hiểu đàn ông nói chung và bạn trai bạn của bạn nói riêng còn rất kém. Năng lực EQ của bạn trong lĩnh vực này là kém.

    Bạn yêu cầu người kia tự biết tự hiểu cho bạn, rồi tự thể hiện, nhưng bạn lại không biết không hiểu cho người ta.

    Yêu một người như bạn hẳn nhiên là mệt mỏi. ;))
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hehe Anxi ơi, có những phần đi vào chi tiết thì tôi phải giữ cho mình chứ.



    Tôi không muốn tranh luận chuyện này. Tôi chỉ muốn nhắc cho bạn biết rằng anh ấy cũng thương yêu tôi chứ không phải là KHÔNG.

    Chuyện tôi im lặng, tôi giải thích bạn nghe nhé, anh ấy đủ hiểu tôi để không dưng tôi im một lúc không nói là BIẾT vì LỜI VỪA NÓI đấy mà tôi giận. Còn vì sao giận (vì sao nói lời đó tôi giân) thì lúc giận tôi không nói, nhưng tôi sẽ nói sau đó khi chẳng có chuyện gì bất đồng tránh để căng thẳng leo thang và để mình bình tĩnh hơn mà nói cho hết nghĩa.



    ^:)^ Đây là NHẬN XÉT và suy nghĩ của bạn. [-(

    Dù thế nào thì cũng cám ơn bạn đã nhiệt tình. Tôi nhắc lại một câu bạn vừa nói :" Bạn không là cái rốn của vũ trụ nhé bạn".


    Dù sao bạn cũng NHIỆT TÌNH với tôi :-"
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Toàn bộ đoạn chat bạn post lên, chẳng hiểu còn giữ lại chi tiết nào, và chi tiết quan trọng cỡ nào để một người ngoài không thấy rõ cái nặng nề của cuộc đối thoại kia chứ. Đừng vì tôi mà bạn lại lúc thì ghi toàn bộ chi tiết lên, lúc thì bảo "chi tiết thì giữ cho mình" để mong lý lẽ nằm ở phía mình. Điều quan trọng là mqh giữa bạn và chồng sắp cưới (tôi đọc đúng không?) của bạn, chứ không phải là giữa bạn với tôi.

    Phụ nữ có suy nghĩ như bạn nhưng lại ít quan sát mà chỉ mong người kia tự động hiểu cái này, tự động làm cái kia, thì người thiệt chỉ có bạn mà thôi.

    Bạn là kiểu người đòi hỏi cao, muốn chiều được bạn thì phải chi li, tỉ mỉ, nhưng đồng thời với nhu cầu cao đó, bạn lại đòi hỏi người kia cũng phải tự suy nghĩ mà biết (^:)^), trong khi đó, nếu bạn nghĩ thêm được một chút, thì bạn sẽ thấy rằng nếu bản thân đã đòi hỏi chi li, nếu bản thân cảm xúc đã phức tạp, thì càng phải làm cho người kia hiểu rõ những gì mình muốn, vậy mới có kết quả tốt cho cả hai.

    Tôi chỉ im lặng và từ bỏ mqh chứ chưa bao giờ trong một mqh mà tôi lại sử dụng biện pháp im lặng để-làm-người-kia-hiểu-mình hết. Người đàn ông biết người yêu của mình khó chịu, bực mình, nhưng ngậm miệng im ỉm thì họ cũng chỉ lây cái bực mình đó thôi, chứ cũng chẳng làm gì đâu. Tôi thì thích cách thẳng thắn nói với người yêu mình là mình buồn vì sao và người yêu mình cần làm gì để tôi thấy không bị tổn thương nữa. Tôi cộng tác, tôi không chờ đợi, soi mói, và đánh giá, mà thiếu sự cộng tác.

    Bạn không muốn nhận "lỗi" (ngoặc kép nhé bạn) là người đã điều khiển sai lầm mqh để dẫn đến hôm nay thì tùy bạn. Yêu nhiều vào rồi bạn sẽ biết khi yêu thì nên làm gì, còn chỉ mới dừng ở "muốn được yêu" thì bạn vẫn còn chưa biết phải làm sao "để được yêu" đâu. Nghịch lý, phải không? Nhưng mà thật là vậy. Yêu thương là một kỹ năng, phải tập mới có được, không ai tự làm nổi hết. Nếu bạn tự tin là bạn đang làm đúng, vì sao bạn không hạnh phúc, vì sao anh ấy không hạnh phúc, ngay khi 2 người đang còn ở bên nhau, ngay khi 2 bạn đang tính chuyện cưới xin? Bất ổn nằm ở mqh của bạn, ở cách cư xử của 2 bạn (nhưng trong topic này tôi chỉ nhắc đến bạn), chứ không nằm ở một vài đánh giá của người dưng là tôi, để bạn phải thể hiện điều bạn đã cố nén, cố giấu từ lâu với tôi.

    Tôi vẫn luôn nhiệt tình với bạn, từ xưa đến giờ, dù nói gì hoặc không nói gì, dù vẫn biết trong lòng bạn từ xưa đã có ác cảm với tôi. Đừng hỏi tôi làm vì sao tôi biết về bạn hay vì sao bạn có ác cảm với tôi nhé, giải thích lại loằng ngoằng, rồi đến khi cái ác cảm ấy lộ ra thì bạn lại ghi xuống thành chữ những hàm ý ác cảm về tôi như vừa rồi lần nữa, đâm ra tôi không biết gì mới hơn về sự tình nhưng bạn lại đã viết những điều thực ra chỉ để "đã cái nư" thôi.

    Chúc bạn yêu mãnh liệt một lần trong đời để biết nhận ra cả những khả năng lẫn những giới hạn bạn chưa từng biết đến ở bản thân. Tình yêu kỳ diệu như vậy đó, khi tình yêu đã qua đi, người yêu cũng đã ra đi, thì hiểu biết về bản thân vẫn còn lại.

    Và chúc bạn yêu nhằm người tốt để họ luôn có khả năng dồi dào để chiều chuộng bạn. (Chọn ra người yêu mình cũng là một kỹ năng.)

    Chúc bạn cũng sẽ lại thấy vui, như tôi đang vui, vì bạn tôi thể hiện là quan tâm đến tôi, trong khoảng tgian giữa 2 lần tôi post bài trong topic này, do tôi đã thể hiện với anh ấy là tôi cần anh ấy, dĩ nhiên là cũng giữa 2 lần post bài. (Tính tôi nó nhanh gọn lẹ, dây dưa tôi không ưa.)
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Anxi ơi, tôi vào đây đâu phải để tranh "lý lẽ nằm ở phía mình". Bạn nói đúng lắm "Điều quan trọng là mqh giữa bạn và chồng sắp cưới (tôi đọc đúng không?) của bạn, chứ không phải là giữa bạn với tôi." Tôi xin chỉnh sửa là người yêu hiện tại của tôi chứ có phải là chồng sắp cưới không thì tôi còn chưa biết nữa kia.

    Và hình như bạn chưa hiểu rõ cái cách tôi nói. Tôi e tôi và bạn cùng quan niệm nhưng do cách viết hoặc đọc hiểu có vấn đề mà còn tranh luận mãi một phần. Tôi cọp pi lại một lần nữa "anh ấy đủ hiểu tôi để không dưng tôi im một lúc không nói là BIẾT tôi giận. Còn vì sao giận thì lúc giận tôi không nói, nhưng tôi sẽ nói sau đó khi chẳng có chuyện gì bất đồng tránh để căng thẳng leo thang và để mình bình tĩnh hơn mà nói cho hết nghĩa." (Tôi đã cắt đi bới vài từ).

    Phần bạn in đậm, bạn đừng nhồi vào đầu tôi cái tôi không nghĩ. Tôi có thể sai sót ở đâu đó. Nhưng tổng thể thì cái tôi muốn không chỉ hạnh phúc hiện tại mà cả sau này, nên tôi phải chịu cả đau đớn để đưa mối quan hệ của chúng tôi an toàn cả về sau. Với hiểu biết còn hạn chế (tôi biết) của tôi thì tôi cũng nghĩ rằng tôi đang làm đúng để có cái mình muốn.

    Tôi thì tôi không phủ nhận cái ác cảm của tôi với một số post của bạn, tiện đây cũng nói luôn là tôi cũng nể cái cách logic của bạn mà theo tôi là cũng hiếm có. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi (chỉ) có ác cảm với bạn. Tôi đâu thể ác cảm với người NHIỆT TÌNH có ý tốt cơ chứ.

    Cám ơn những lời chúc của bạn và tôi cũng chúc bạn tràn ngập niềm vui.
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Time:12:56:02, 05-02-2011-->
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hai năm rồi mới quay trở lại cái diễn đàn này. Hai năm... một quãng thời gian không nhỏ ...và nhiều chuyện đã xảy ra. Cuối cùng thì một đám cưới cũng diễn ra giữa tôi và người đàn ông ấy. 6 năm yêu nhau, 4 năm đầu đau đớn và mệt mỏi vô cùng, hai năm sau tạm gọi là dễ chịu vừa đủ để đi đến một đám cưới. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn muốn ĐKKH, vẫn đang 80, 20. Có lẽ tôi sợ, sợ cái quá khứ đau đớn. Còn nửa năm để tôi hoàn toàn muốn gắn bó thật sự với người đàn ông của đời mình, người tôi luôn yêu và muốn người ta cũng yêu tôi thật nhiều.

    Mọi chuyện khác quá, giờ thấy hạnh phúc ghê. Một hạnh phúc mà không dễ gì có được. Tôi tạm hài lòng với thực tại dù đôi lúc lo sợ. Và tôi vẫn luôn cố gắng tính toán để tránh các rủi ro.

    Dù sao tôi đã và đang có cái mình muốn - một anh yêu tôi theo cách của tôi, và đủ để tôi cảm thấy người ấy yêu mình nhiều để bớt cảm giác bất an lo lắng. Tôi lại thấy mình may mắn ... cám ơn cuộc đời

    Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần lời khuyên của các bạn, những lời khuyên mà với tôi là vô cùng quý giá. Nhưng có một điều mà Anxiety vẫn làm tôi phải nghĩ vì sao Anxi nói vậy, và với mục địch gì :"Con người ta hối hận vì những việc mình đã làm ít hơn là hối tiếc những gì mình chưa bao giờ dám thử làm"
    Sẽ còn quay lại topic này...
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chúng tôi đã lấy nhau.

    Và để tri ân cho những người đã giúp đỡ tôi, đã cùng tôi đi trên một quãng đời khó khăn và đưa ra cách giải quyết, tôi sẽ viết tiếp khi topic hết bị ẩn bài mới viết
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ muốn viết một chút gì đó để cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi, chia sẻ với tôi qua những topic của mình. Và cả những người chỉ đọc dẫu không nói gì, như là một câu chuyện để suy ngẫm và trải nghiệm.

    Nhưng biết viết gì nhỉ. Có lẽ bắt đầu từ tôi chăng.


    Đây là một trong những câu tôi nhớ nhất suốt từ những ngày đầu nó được Anxi viết ra, vì với tôi, nó đúng, cũng chính xác trong TH của tôi. Và điều đó làm tôi đau. Khi những tháng ngày ấy, điều tôi quan trọng nhất là tình cảm, tôi chọn một người làm cả thể giới. Có một bạn đã nói tôi vẫn học hành và làm việc bình thường. Điều ấy chẳng đúng tẹo nào. Khi ấy tôi may mắn được vừa học vừa làm, nó giúp tôi vẫn duy trì cuộc sống bên ngoài suy nghĩ về một người đàn ông, nhưng chỉ là tạm thời. Có thể dùng từ hình ảnh con người ấy ngập tràn trong tâm trí tôi có lẽ là chính xác, và tất cả mọi thứ khác là phụ. Tôi đã học và làm việc chỉ với một mục đích duy nhất: quên đi nỗi đau về tinh thần. Tôi làm việc miệt mài bất kể ngày đêm, tôi nhiều khi ở chỗ làm đến nửa đêm mới về. Nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, vì tôi đâu có để tâm trong đó. Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn càng nhiều thời gian có việc để làm càng tốt, vì thỉnh thoảng tôi cũng quên được hình bóng ấy mà làm việc. Và tôi không nhận ra mình sẽ phải trả giá cho những tháng ngày ấy. Khi Anxi nói, là lúc tôi đã sống như vậy được 3 năm, tôi sợ hãi nhận ra mình đang trượt dốc, nó làm tôi đau. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, chả có gì là quan trọng với tôi lúc ấy cả, tiền bạc, danh vọng, sự tự ái ... tôi đã coi rất nhẹ so với tình cảm với một người.

    Có lẽ không ai hiểu lúc đó tôi đã đau đớn thế nào, tôi đã không cười nổi. Có những khi trong những chuyến đi dài triền miên của mình, tôi ngồi nhìn người ta cười và tự hỏi: Sao người ta có thể cười được? Phải có khi đến cả năm số lần tôi cười tươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đôi mắt tôi thì lúc nào cũng đượm buồn. Nhìn những bức ảnh cũ, tôi thấy mình ngày đó phải dùng hai từ tàn úa... Tôi cũng đã nghĩ đến gọi điện cho bác sĩ tâm lý, tôi đã tìm cách gọi điện, cũng đã viết thư cho vài người là tiến sĩ tâm lý khi họ viết một bài báo nào đó mà vô tình tôi đọc được, nhưng chẳng ai trả lời tôi hết. Thế là tôi lại thu mình vào vỏ ốc của mình. Tôi tự tìm cách vượt qua nỗi đau...
    Thật may mắn những tháng ngày ấy đã qua, nhưng cái giá phải trả quá đắt, tôi vẫn phải đang vật lộn với tính cách đã hỏng của mình so với những ngày ấy. Đó là cái giá phải trả của tôi.
    Bạn có đang buồn chuyện tình cảm như tôi đã từng không? Có đang coi chuyện tình cảm là quan trọng nhất như tôi trong một thời gian đã khá dài? Nếu có, hãy dành thời gian để suy nghĩ những gì gọi là kết quả ảnh hưởng lên chính con người của mình để thấy nếu có được con người ấy rồi, cái giá bạn phải trả có đáng hay không...
    Giờ ngồi nhìn lại, có lẽ tôi mất nhiều thời gian đến vậy bởi tôi đã không có ai bên cạnh. Tôi tự mình với những suy nghĩ của mình, loay hoay tìm lối thoát. Nếu hồi đó tôi ở VN, có lẽ chuyện chia tay không dùng dằng khó khăn đến thế.


    Vậy là tôi đã mất khá nhiều... Nhưng cũng phải nói, tôi được cũng không ít. Người đàn ông của tôi bây giờ lại khá lên rất nhiều, có thể nói là "người" hơn nhiều. Hiền lành hơn, nhẫn nhịn hơn, biết để ý đến cảm xúc của người khác hơn. Và tôi được "nhận" nhiều hơn. Nhiều bạn đồng lứa nói tôi có một người chồng giỏi giang, chăm chỉ giúp tôi việc nhà, tôn trọng cs riêng của tôi và nhịn tôi. Người ấy cũng là chỗ dựa kinh tế và tinh thần khá vững cho tôi. Nói chung tôi tạm hài lòng. Nếu quên đi quá khứ thì tôi rất hài lòng với hiện tại, nhưng vì đã trả giá cũng khá nhiều, tôi cũng hơi lo sợ cho tương lai. Nhưng nỗi sợ đang ngày một nhỏ dần, nhờ sự giúp đỡ của người ấy...


    Giờ tôi nói về Anxi nhé. Có lẽ lúc đầu thông tin tôi đưa ra chưa đủ nhiều nên Anxi chưa hiểu rõ tình cảnh của tôi lúc đấy. Nhưng càng lúc những điều chị ấy nói càng chính xác. Anxi nói tôi là một người không biết cách làm cho người ấy của tôi hiểu tôi muốn gì, tôi là một người hướng dẫn tồi, và điều đó cũng rất chính xác. Tôi chỉ biết nói ra cảm giác không vui của mình khi gặp một chuyện không vừa ý, chứ chẳng nói được người ta cần làm gì để tôi vui. Và mối quan hệ càng lúc càng nặng nề. ANh ta thấy tôi chẳng bao giờ biết hài lòng, lúc nào cũng đòi hỏi. Và đối với một người đàn ông, khi phụ nữ nói ra điều họ không hài lòng thì là chê trách người đàn ông đấy (tôi chỉ nhận ra điều này mới đây thôi, nhờ Anxi bắt đầu chỉ tôi phải "Hôm qua trong khi đang ABC anh đã làm hành động EFG và em cảm thấy HIK (tiêu cực.) Có lẽ anh không để ý nhưng mà cảm giác HIK rất không tốt với em và em nghĩ anh không bao giờ muốn làm em cảm thấy HIK. Lần sau nếu anh làm LMN thì chắc chắn em sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Em biết anh thương em nhiều nên em mới dám nói chuyện không thoải mái này. :-*", và cùng với thời gian, tôi đọc thêm sách Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Giờ chúng tôi có khá hơn, tôi học cách nói như Anxi đã chỉ, nhưng nói chung tôi mới nói đến cảm giác HIK là tiêu cực thì anh ấy đã nổi nóng lên vì thây mình bị chê rồi. Tôi vẫn phải cố nói cho hết ý, kèm theo chê trách luôn thì mới đạt được mục đích. Có lẽ tôi cần phải đọc thêm nữa để khi nói đến điều ABC anh ấy làm, tôi không hài lòng DEF ... mà anh ấy vẫn không giận.

    Cưới nhau đã sắp được một năm, đến bây giờ tôi mới tự tin để chuẩn bị đi ĐKKH mà không còn cảm giác không muốn. Không biết tương lai sẽ ra sao, tôi và anh lấy nhau có phải là điều tốt, nhưng dù sao để đến được như thế này tôi cũng thấy mừng.

    Tôi cảm ơn mọi người đã giúp tôi. Tôi cũng mong các bạn sẽ sớm được như ý toại lòng.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nghĩ người đàn ông của bạn hoặc là tuýp người tự ti (dễ tự ái là biểu hiện của sự tự ti) trong xã hội, trong cộng đồng của anh ấy nên nghe bạn - người bạn đời của anh ấy - "chê" anh ấy cái gì là khó chịu ngay. Hoặc là anh ấy chưa yêu bạn đủ nhiều để nghe thấy vế "cảm giác HIK tiêu cực, làm em buồn" mà chỉ nghe thấy vế "cảm giác HIK do anh tạo ra là một cảm giác tiêu cực."

    Tôi thì thường hỏi xin thẳng điều tôi cần, và thường là các anh đàn ông đều là người rộng lượng, đặc biệt với phụ nữ, đặc biệt với người mình thương, nên thường chiều ý tôi, dù rằng chắc trong bụng họ cho rằng tôi là đứa nhiễu sự, nhõng nhẽo quá mức. Đàn ông sức dài vai rộng, làm được trăm ngàn điều to lớn, thì sá gì một điều cỏn con do một cô phụ nữ mở miệng xin.

    Tôi đề nghị thêm một cách, bạn thử áp dụng xem thế nào, thay vì nói theo kiểu tôi từng trình bày (từ gốc tới ngọn) thì bạn có thể đảo lộn trình tự và bắt đầu từ khúc giữa:
    - Anh ơi, hôm qua em cảm thấy rất HIK. Em có thể xin anh làm LMN được không? Chắc chắn em sẽ thấy thoải mái hơn.

    Có người lấy vợ để đẻ, có ng lấy chồng để có ng cho tiền đi shopping, tôi thì thấy câu sau làm tôi thích: Nên lấy người nào mà khi về già có thể đàm đạo mọi chuyện như bạn tâm giao.

    Nam-nữ yêu nhau thì dễ, nhưng luôn xem nhau là bạn trước hết, sau đó mới là bạn đời và bạn tình, thì khó. Lấy được một người mà lúc nào ta cũng có thể nói chuyện cởi mở về mọi vấn đề thì thật là thoải mái, phải không bạn?

    Mà, về chuyện của bạn ấy, có thể là bạn là một cô gái nhỏ nhẹ, nhu mì (bề ngoài) nên người đàn ông của bạn không quen bị nói thẳng mặt rằng anh ấy làm bạn buồn vì anh ấy luôn cho rằng anh ấy luôn làm bạn hạnh phúc. Nói chung là bạn nhận xét trái với sự tự nhận xét của anh ấy. Còn tôi thì bề ngoài dữ dằn, hay "bắt nạt" người khác, nên mặc định các anh bạn của tôi cho rằng họ sai, tôi đúng, và họ kiên nhẫn nghe tôi nói (khen, chê, phân tích, hướng dẫn, bla bla) và đến lúc nghe trúng phần "em mong anh hãy làm LMN" thì họ thấy chẳng có việc gì lớn và làm LMN luôn, vậy là giải quyết hoàn toàn vấn đề.

    Và, bạn ạ, sao bạn nói bạn tạm hài lòng, tạm thời hạnh phúc, mà bạn vẫn còn gọi người đàn ông của mình là "anh ta"? Tôi mà còn phải gọi anh ấy là "anh ấy" thì làm sao bạn lại có thể gọi anh ấy là "anh ta"? Người hạnh phúc không gọi người mình yêu và người làm mình hạnh phúc là "anh ta" đâu.

    Chúc bạn thật sự hạnh phúc. (Với ai cũng được ;)) )

Chia sẻ trang này