1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc cả Anxi và mong đó sẽ là sự thật

    Trở về bài viết, anh ấy không tự ti tí nào Anxi ạ, ngược lại còn vô cùng tư tin ấy. Và vì quá tự tin nên mình luôn hoàn hảo, mình tốt mình đẹp mình đúng, ai chê gì mình hầu như cũng là sai cả. Hoặc nữa là anh ấy bị thất bại nhiều (không do nguyên nhân chủ quan) nên rất bực mình với lời chê trách không đúng ý của anh. Đúng là anh ấy mà nghe "cảm giác HIK tiêu cực, làm em buồn" là trong đầu chỉ hiểu là "cảm giác HIK do anh tạo ra là một cảm giác tiêu cực." VD như tôi mà cứ khen ai giỏi, khen ai hay, khen ai có cái gì đấy được là anh ý phải độp lại ngay. Tôi đến nhà người ta thấy người ta có cái nhà đẹp tôi khen, bảo tôi thích thế, là về nhà anh ý giận, hoá ra anh ý hiểu là anh ý vô dụng nên chưa làm được cho tôi cái nhà như thế. Hoặc tôi vẫn nhớ như in cách đây 4 năm, tôi hay bảo: thôi chết rồi em quên không mang ví (chìa khoá, thẻ ...) rồi là anh ấy không bao giờ nghe được những gì tôi quên (hoặc k quan tâm cũng như nhau cả), câu đầu tiên anh ý nói bao giờ cũng là : Em không mang ... rồi (ý là tôi nói sai ngữ pháp, không được nói quên không ..). Có lần khác anh đang chở tôi đi làm, quá đau bụng tôi nói : Anh có thể đi nhanh được không, em đau bụng quá. Anh ấy quay qua quát tôi: nhanh cái gì mà nhanh, anh có bao giờ đi chậm đâu mà nhanh, xe này chỉ thể được thôi. Trên đây là hai ví dụ điển hình mà tôi hay lôi ra để trách anh ấy không bao giờ nghe được nội dung tôi muốn nói gì (tôi không có ví, chìa khóa ... và bị đau bbụng lắm) mà chỉ nghe được phần anh ấy thích nghe (rất thích vạch lá tìm sâu tìm lỗi) hay bị chê (tôi nói anh đi nhanh lên nghĩa là chê anh ý đi chậm). Giờ thì có đỡ hơn, nhưng nói chung là vẫn chưa hết hẳn.
    Thực ra tôi cũng thấy tội cho anh, anh rất giỏi nhưng lại khác người nên ít được trọng dụng hay khen ngơị. Trong nghành của mình, những gì anh đạt được so với người chả hơn gì. Nếu so sánh ra thì cách đây 5 năm những gì tôi có còn hơn anh hồi bằng tôi nhiều, mà khả năng của tôi thì thua xa. Và với người đời cũng vậy. Nếu anh có hơn được ai thì do đường dài mới biết ngựa hay, người ta không chịu được áp llực công việc mà từ bỏ trước anh mà thôi. Và vì vậy nên anh hay bất mãn, hay chê trách. (Tôi rất ít nói về điểm mạnh của anh trên mạng, vì nói thật tôi nói lại sợ bảo tôi thần tượng, tôi khen gì gì đó, ngoài đời tôi nghe cũng nhiêu rồi nên tôi tránh đi)

    Cái cách mà Anxi đề nghị ấy( Anh ơi, hôm qua em cảm thấy rất HIK. anh có thể làm LMN được không? Chắc chắn em sẽ thấy thoải mái hơn.) tôi làm rồi, nhưnganh ấy chậm hiểu lắm, chỉ làm như thế khi gặp đúng trường hợp ấy, chứ khác đi tí là lại về bản chất chê bai, nên tôi không tránh đi được ( hoặc làanh ấy hiểu nhưng do anh thích chê bai nên hay làm như vậy hơn). Nói chung chúng tôi mà bàn chuyện với nhau là khó tránh khỏi cãi nhau, vì anh ấy hay chê lắm, tôi ghét nghe như vậy. Tôi chỉ thích nghe những chuyện vui vẻ, hoặc có chê thì chê cái gì gần gần mình như người A là bạn của anh làm thế là không được chả hạn. Đằng này ngôi nói chuyện với nhau là sẽ gặp những chủ đề như bọn nhà báo lá cải viết thế này thế kia ... tại sao chúng nó lại viết hoa từ này, bọn này chả hiểu cứu cánh là gì, hay chuyện nhà báo giật tít suốt ngày bảo chúng nó viết thế nọ thế kia ... Tôi chả thích nghe, makeno hay hơn. Nhiều lúc điên lên tôi còn bảo anh nói với em làm gì, trong đấy có địa chỉ mail của người ta đấy, anh vào mà nói người ta, đừng nói em nghe nữa em không thích. Riết rồi anh ý bảo không dám tâm sự gì với tôi nữa cả :(
    Nói chung anh ý là người luôn làm tốt phần việc của mình nên đòi hỏi người khác cũng phải làm được như thế. Không là chê ngay. Còn tôi mà chê anh ý là không được, vì anh ấy luôn làm tốt phân việc của mình (những gì tôi chê toàn nằm ở phía cảm xúc của tôi thôi)

    còn đoạn
    Mà, về chuyện của bạn ấy, có thể là bạn là một cô gái nhỏ nhẹ, nhu mì (bề ngoài) nên người đàn ông của bạn không quen bị nói thẳng mặt rằng anh ấy làm bạn buồn vì anh ấy luôn cho rằng anh ấy luôn làm bạn hạnh phúc. Nói chung là bạn nhận xét trái với sự tự nhận xét của anh ấy. Còn tôi thì bề ngoài dữ dằn, hay "bắt nạt" người khác, nên mặc định các anh bạn của tôi cho rằng họ sai, tôi đúng, và họ kiên nhẫn nghe tôi nói (khen, chê, phân tích, hướng dẫn, bla bla) và đến lúc nghe trúng phần "em mong anh hãy làm LMN" thì họ thấy chẳng có việc gì lớn và làm LMN luôn, vậy là giải quyết hoàn toàn vấn đề.

    tôi không hiểu chuyện nhỏ nhẹ với dữ dằn thì liên quan gì đến chuyện nói đúng nói sai. Hay ý Anxi là anxi nói đúng nhiều nên các anh bạn của bạn mặc định bạn luôn nói đúng (còn tôi thì ngược lại)? Tôi chả nhu mì lắm đâu, chỉ nhát thôi vì tôi không chịu được những tranh cãi căng thẳng nên tôi tránh đi. Nếu đã nói được ra ý của hai bên rồi mà tôi đã hiểu ý người ta, người ta cũng hiểu ý tôi mà không tìm được tiếng nói chung thì tôi thích không đề cập đến chuyện đấy nữa để tránh căng thẳng. Anh ấy hay bảo tôi như con mèo, bình thường thì hiền lành ngoan ngoãn nhưng không vừa ý là gầm gừ cào cấu ngay.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ!

    Vậy, theo quan niệm của tôi, là cái anh chàng đó tự mãn và tự ti (cùng lúc) chứ có tự tin gì đâu! Chính vì tự mãn (tưởng mình giỏi hơn thiên hạ) nên mới tự ti (biểu hiện là bất mãn khi thấy kẻ khác thành đạt hơn mình.)

    Bạn là phụ nữ, lại đang yêu anh ấy, mà còn phải thừa nhận rằng ở cùng 1 độ tuổi thì bạn (là phụ nữ) mà hơn anh kia nhiều (ở sự thành đạt trong công việc, dù bạn nhận là năng lực chuyên môn thì bạn thua xa) thì anh kia dĩ nhiên thừa sức nhận ra sự thất bại của mình.

    Thật ra, tôi là kẻ khó tính và khó chịu, và khác người, và ghét người nữa, nên nếu tôi có thất bại trong xã hội, trong sự thăng tiến về cấp bậc chuyên môn thì tôi cũng chẳng lấy gì làm khổ tâm hay bứt rứt. Vì tôi đã sướng cái phần được làm kẻ khác người, được sống theo ý mình, thì phải chịu cái sự thấp kém về thành công hay chuyên môn. (Nếu thôi ;)), chứ tôi may là chả kém đứa nào. :)>-) Còn có vẻ anh kia cứng nhắc phần anh ấy xong thì lại không chịu chấp nhận thất bại (xh có ai thích 1 đứa cứng nhắc, khô cằn đâu) rồi lại bực mình vì mình không được popular trong lòng người xung quanh. Tôi thấy vậy là tham. Được cái này thì phải mất cái kia chứ!

    Anh bạn của bạn giống tôi rồi, hay ca cẩm bới móc chê bai cái điều mình cho là không hoàn thiện ở người khác. Có điều tôi là phụ nữ. Lèm bèm có nhiều thì các anh đàn ông vẫn cứ (giả vờ tỏ ra là) nghe. Khi tôi bắt ne bắt nét là "sao anh không nghe em, sao anh không chú ý, sao anh không nói gì" thì các anh ấy cũng cố (giả vờ) phản ứng gì gì đấy. Tôi nói trên trời dưới đất tùm lum tá lả chủ đề, các anh đều (giả vờ) nghe hết.

    Tôi nói rồi, đàn ông rộng lượng thì sá gì việc giả vờ tỏ ra đang nghe 1 cô phụ nữ nói. Vậy nên tôi được nói. Bạn thì khác, chẳng thích nghe anh kia nói. Thế nên anh kia tự dưng thấy không tâm sự được với người gần gũi nhất của mình. Đó là một thứ khổ tâm. Tôi mà bị tảng lờ như vậy là thể nào tôi cũng khóc thét lên mà hờn dỗi với bạn của mình chứ không phải là lẳng lặng im rồi vẫn ở lại cạnh người đó tiếp đâu.

    Tôi có đọc thấy rằng ta nên lập gia đình với người nào mà khi về già ta vẫn còn có thể chat chít tâm sự tùm lum tá lả đủ thứ chuyện, nghĩa là chọn người bạn tâm giao để lấy làm người chồng/người vợ ấy. Tôi thấy đó là điều tôi muốn. Vì tôi thích nghe, thích nói và thích được nghe.

    Tôi thấy 2 bạn không hợp ở chỗ này. Nếu anh kia có nhu cầu rất cao là nghe, nói và được nghe, thì chắc 2 bạn không ở lâu với nhau được, vì anh kia sẽ đi tìm một cô phụ nữ nghe anh ấy tán nhảm để thay thế bạn. Nếu nhu cầu đó cũng chỉ be bé, thì chẳng ảnh hưởng gì đến mqh của 2 bạn hết.

    Người ta nói về cung Xử nữ (nữ) của tôi cũng như thế đó bạn à: Xử nữ luôn (cố) làm tốt phần việc của mình, cho nên hay chỉ trích những kẻ ẩu tả hơn mình. Và đừng ai cố công đi chê Xử nữ, thứ nhất là vì Xử nữ thì có sai bao giờ đâu mà chê nổi, thứ hai là vì trước khi có ai kịp chê thì Xử nữ đã tự săm soi và chê trách bản thân mình kỹ lưỡng rồi, không đợi đến người khác chê đâu.

    Đúng rồi, ý tôi là tôi thường hay nói đúng, nói trúng, và nói thẳng ("dữ dằn" trong mắt một số người) nên các anh bạn của tôi cũng chẳng thấy có mấy lý để bắt bẻ hay đả phá gì quan điểm, quan niệm, nhận xét của tôi. Phần nữa là vì tôi nói toàn chuyện tầm phào bá láp nên họ cũng chẳng việc gì phải cãi nhau với tôi.

    Đàn ông khi họ thấy việc nhỏ thì họ chẳng hơi đâu chọc giận một cô "dữ dằn" làm gì cho nó to chuyện. Họ bỏ qua, thực sự bỏ qua ấy.

    Bạn thì cũng làm hành động bỏ qua, nhưng lòng chưa bỏ qua được.

    Đàn ông họ vì nhìn vào toàn cảnh mà gạt đi tiểu tiết. Phụ nữ lại hay săm soi tiểu tiết mà bỏ quên toàn cảnh. Nếu nhìn từ quan điểm của người thứ ba thì đàn ông "rộng lượng" hơn phụ nữ. Nếu nhìn từ quan điểm của phụ nữ thì đàn ông "vô tâm". Và nếu nhìn từ quan điểm của đàn ông thì họ đang "bỏ qua tiểu tiết để hướng đến mục đích to hơn." Mà khi họ quan niệm được như vậy thì họ chẳng ghim trong bụng ba cái lẻ tẻ đâu.

    May là tôi là phụ nữ. Tôi mà ở trong xác đàn ông thì tôi lại thành ra một anh giống như anh chồng của bạn.

    Tóm lại, khi nào bạn thật sự quan niệm được như một anh đàn ông điển hình thì bạn sẽ vui vẻ lên và mqh của 2 bạn cũng sẽ bớt căng hơn.

    Cố lên bạn nhé. (Mà cố hổng được thì bỏ, hổng sao đâu. ;)))
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì vẫn thấy anh ấy tự mãn và bất mãn chứ chẳng có tí gì tự ti hết ý. Tự ti thì ngồi trách mình chứ làm gì có trách thiên hạ. Mà anh này tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ do mình chưa được ở đâu, chỉ nghĩ "chúng nó" dốt thôi [:D]

    Đấy là cách đây 5 năm thôi, chứ bây giờ thì tôi và rất nhiều bạn bè đồng lứa thua xa anh ấy rồi. Vẫn có những đồng nghiệp đang được tạo điều kiện thuận lợi hơn anh ấy nhưng cứ theo cái đà này thì anh ấy cứ thế lừng lững tiến thôi. Nói chung là giờ anh ấy đã làm sếp nhỏ người ta được 2 năm rồi, ông sếp lớn hơn thì như đồng nghiệp thôi, hai bên giúp đỡ nhau nên khá tốt. Nói chung cv của anh ấy giờ chẳng có áp lực gì ngoài áp lực bản thân nên anh ấy vẫn làm việc tối ngày.

    Hehe đúng vậy đấy, nhưng anh ý tham vọng mà, anh ý mà ít tham vọng hơn 1 tý thì tôi được nhờ nhiều hơn. Nhưng mà biết sao tôi mang thân phận ăn ké thì đâu có quyền quyết định


    Ờ há, kể ra anh ấy cũng tội nghiệp nhỉ, tôi cũng có làm cho anh ấy được thoả mãn cái bệnh nhiều lời của mình đâu, thảo nào giờ có 1 đứa bạn mà dính với nó như hình với bóng, vì nó chịu nghe anh ý luyên thuyên :)



    Đoạn này tôi sẽ để ý, được cái anh này chỉ có nhu cầu nói lúc không làm việc, mà làm việc thì dữ lắm nên tôi chỉ mệt lúc anh ý ở nhà mà không làm việc thôi.

    Anxi nói cũng đúng, anh ấy hay lý luận bảo tôi anh ấy thì chỉ chê người khác còn tôi lại chỉ thích chê anh. Haizzz cũng phiền muộn vì nghe chê bai suốt ngày tôi nhức đầu lắm (được cái dạo này tôi nói tôi không thích nghe chê là cũng im luôn, một lúc quên quên mới lại bắt đầu bài khác , đúng là chúng tôi không hợp nhau ở điểm này

    Hìhì, Anxi có nhớ hồi ngay từ đầu tôi đã nói tôi cảm thấy Anxi và anh này rất giống nhau không, khéo giống thật nhỉ, có khi nào hai người mới dành cho nhau. Haha tôi đùa thôi

    Ơn trời mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt đẹp. \:D/Có lẽ vấn đề lớn nhất của chúng tôi bây giờ là chuyện tôi và anh này không hợp nhau khoản nói chuyện. Tôi thì chỉ thích nói về những người thân xung quanh, những gì diễn ra hàng ngày (mà chuyện vui thì tôi nói, chuyện không vui tôi ít nói hơn rồi tìm cách quên ngay). Còn anh là chê bai những chuyện đâu đâu.
    Theo lời bạn thì tôi phải học cách chấp nhận, học quan niệm nghĩ đến chuyện lớn mà bỏ qua chuyện vặt như một anh đàn ông điển hình. Hic dù sao tôi cũng là pnữ mà, tôi đúng là để ý đến từng chi tiết thật nhưng nếu làm được thế ngay thì tôi đã giống đ. ông. Nên giờ có lẽ cứ để tôi rèn anh này trước đã, rèn không được thì chấp nhận vậy.
    Cũng may là tôi thấy tôi tuy hơi mệt nhưng mà anh ý dạo này ngoan hẳn, tôi bảo không thích nghe là im ngay (may mà anh ý là đàn ông nên chưa làm loạn lên, chỉ có lúc nào tôi cáu tôi làm loạn lên là sao anh cứ hay nói mấy chuyện dở hơi này thì mới cáu lại)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tự ti có nhiều biểu hiện.

    Bạn nói dạo này anh này làm ăn khấm khá lên. Bạn cũng nói dạo này (vài năm sau này) anh này cư xử tốt với bạn hơn. Bạn thấy đó, trước đây anh này tự ti nên thể hiện ra là dằn vặt bản thân, sau đó là dằn vặt bạn. Sau này anh này may mắn hơn thì anh này thoải mái hẳn với bản thân và với cả bạn nữa. Nên hai bạn mới có ngày hôm nay.

    Hãy tưởng tượng nếu anh này không may mắn, thì bạn và mqh với bạn sẽ thế nào?

    Hãy tưởng tượng nếu tương lai anh này lại thiếu may mắn trong công việc thì mọi việc sẽ thế nào?

    Vẫn tiếp tục đều đều tốt đẹp như bây giờ?

    Ơ, bạn "ăn ké" gì từ anh ấy vậy?

    Không, tôi không nhớ bạn đã từng nói vậy.

    Bạn nói đoạn cuối làm tôi nhớ đến chuyện một anh bạn cũ của tôi: Lúc chúng tôi biết nhau thì anh ấy đang quen với một cô gái khác. Chúng tôi thuộc một hội bạn chơi chung với nhau. Tôi thì thường hay thể hiện quan điểm thẳng (dù quan điểm đó được nhiều hay ít người ủng hộ, phù hợp hay trái ngược với quan niệm xã hội) nên ai ai cũng biết cái "cốt" tôi nó thế nào. Tôi lại thường không để tâm xem ai thích hay ghét mình. Rồi một ngày nọ cái cô kia sướt mướt nói với tôi rằng cô ấy yêu anh ấy và rằng cô ấy cảm nhận rất rõ là anh ấy thích tôi, thích nói chuyện với tôi, thích dành thời gian cho tôi, thích quan niệm sống của tôi, rằng cô ấy thấy rất rõ là chúng tôi giống nhau hơn và phù hợp với nhau hơn, rằng cô ấy xin tôi hãy quan tâm đến cô ấy hơn, rằng cô ấy thật lố bịch vì chắc gì tôi đã thích anh ấy, và nhiều thứ nữa mà tôi đã quên mất. Tôi đùng đùng đi hỏi anh kia là vì sao đang tán cô kia mà lại bỏ bê cổ, để cổ phải khổ như thế, anh kia gào tướng lên là 2 người bọn họ chỉ quen biết thường thôi chứ đó có phải là bạn gái của anh ấy đâu. Đấy là một trong các anh bạn của tôi. Câu kết của bạn ở đoạn trên ấy, tôi cho rằng trong trường hợp của bạn, đúng là một câu đùa. Trong trường hợp khác, với một cô gái khác phù hợp với chồng của bạn và sống ngay sát cạnh chồng bạn, bạn không thể tự xoa dịu bằng một câu đùa được.

    Cẩn thận, bạn ạ.

    Theo quan điểm của tôi thì chuyện đang rất xấu. Nhưng tôi cũng đã nói trước rằng tôi có nhu cầu là người yêu của mình cũng phải là bạn tâm giao của mình. Còn anh kia có nhu cầu gì thì bạn phải tự tìm hiểu.

    Bản thân bạn không tự sửa tính cách được thì làm gì có chuyện bạn sửa được tính cách người dưng? Bạn biết sống đúng tính cách của bạn thì việc gì đứa khác phải sửa tính cách của nó đi? Bạn đã lấy được chồng rồi mà còn suy nghĩ kém những đứa chưa có người yêu nữa: "Không ai có thể thay đổi tính cách của ai hết!"

    Chúc bạn may mắn lâu tối đa!
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tôi không (hoặc chưa ) nhìn sự việc theo con mắt này của bạn. Có lẽ phải đợi chúng tôi đến khi khó khăn chăng? Có nhiều nguyên nhân cho phép tôi nghĩ vậy:
    - Ngày ấy anh ta đối xử với tôi thì cũng rất tử tế (nghĩ đến qk tôi k dùng từ khác ngoài từ anh ta được) về hành động hay sự quan tâm chả hạn, chỉ có là người yêu thì tôi kém chấp nhận chuyện anh ta lâu lâu gửi email cho các cô hỏi những câu vu vơ kiểu như em dạo này khỏe không, gửi tặng sách cho bạn gái cũ (Xin đừng mất công giải thích cho tôi những câu kiểu này bình thường thôi, chuyện này bthường... vì với ai thì bình thường, thậm chí những anh người yêu cũ của tôi còn đi chơi với bạn gái hơi hơi thích người ấy tôi cũng không ghen tức gì nhé, nhưng với anh ta, tôi đủ hiểu anh ta và hiểu hoàn cảnh của chúng tôi lúc ấy). Và với bạn trai thì anh ta nổ kiểu về VN bóc tem em này, em kia (mà tôi cũng nghĩ là không phải vì tôi biết tính anh ta, chỉ có mồm xoét loét vậy thôi) để rồi sau này giải thích với tôi là nói vậy để moi thông tin của thằng kia (tôi chả tin, anh ta chỉ muốn khoe mẽ thôi). Vì những lý do như vậy nên tôi hay làm loạn lên, hay không nghe lời anh ta (anh ta k thích tôi đi chơi tôi cứ đi, anh ta rất hay kiểm soát tôi và những mối quan hệ của tôi nhưng không được, tôi thực ra cũng có đi chơi với người này người kia mà anh ta không biết ngay, có 1 lần anh ta đọc được tin nhắn yêu đương của người khác trong máy tôi (do họ tự viết thôi chứ chúng tôi đi với nhau có 1 buổi mà họ tự nhắn tin yêu đương ý chứ). Mặc dù rất đau khổ, tôi khỏi nhắc lại nhỉ, nhưng anh ta lại k thấy thế, mà chỉ thẫy tang chứng vật chứng rành rành nên chúng tôi làm khổ nhau.
    (Thú thật là tôi k hiểu lắm vì sao ngày ấy chúng tôi lại như vậy, chúng tôi gần như có mọi thứ để hạnh phúc, có hai bên gđình khỏe mạnh k phải lo lắng cho ai, có công việc làm tốt, có tiền đủ tiêu, cuộc sống bạn bè chả có gì nhiều phải suy nghĩ, thế mà chúng tôi làm khổ nhau tối ngày)

    Nhưng tôi cũng không phản đối những suy nghĩ của bạn, tôi cũng không dám chắc 100% tôi đúng. Ơn trời là công việc của anh này thì là việc của anh ấy, trừ phi anh ý tự bỏ hoặc có lỗi lầm lớn (hình như chuyện này hiếm lắm, thậm chí không có chăng? trong 26 000 người như anh ấy trong cái công ty anh ấy làm). Chứ nếu không anh ấy gần như chỉ có hơn, không thể kém đi trong công việc nếu sức khỏe vẫn bình thường ... Đại loại chúng tôi có 1 cuộc sống tương đối ổn định, anh ấy có thể đi lại khắp nơi chọn chỗ làm mà vẫn ở trong công ty lớn nên cũng không sợ có chuyện với đồng nghiệp lắm

    Tôi nói ăn ké vì chỉ có anh ấy có công việc ổn định thôi. Và anh thì muốn tôi theo anh, nên công việc của tôi rất là vớ vẩn. Nếu anh ấy đi chỗ khác thì tôi được nhờ nhiều hơn, còn ở đây thì ngắn hạn mà nói không tốt cho tôi.



    Uh, nhiều lúc thông tin mình để tâm mình mới nhớ, không thì không nhớ làm gì. Đúng là tôi hay bất cẩn kiểu như vậy, tôi cũng có 2 cặp bạn khác mà tôi toàn nói anh hợp với vợ người ta, còn tôi hơp với chồng người ta . Nói chung tôi là người rất chi là bình thường, và tôi muốn mình càng nhạt nhoà càng tốt, tôi chỉ thích sống cuộc sống của mình, chả muốn để lại cái gì làm bằng chứng hoặc lưu danh hay là dấu vết gì trên đời cả, khác anh.


    Đối với tôi, sống tiếp với nhau thì tốt, mà chia tay chưa chắc đã dở. Để xem cuộc sống dành gì cho tôi. Cám ơn bạn nhắc nhở rằng chuyện đang xấu cho mối quan hệ này.



    Bạn nói đúng lắm, do tôi viết chưa rõ thôi. Tôi sẽ tạo điều kiện để anh ấy tự thay đổi mình (thực ra cuối cùng thì cũng là thay đổi người khác mà)

    Cảm ơn lời chúc của Anxi, tôi hiểu trong đó có phần nhắc tôi cảnh giác. Tôi luôn nghĩ may mắn là nhân tố cuối cùng để dẫn tới thành công sau những tháng ngày làm việc vất vả. Nên trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn mong được may mắn tối đa. Còn đương nhiên, đừng chờ sung rụng, rung cây thì tốt hơn @}

    Anxi có khả năng phân tích thật đáng nể, và bạn đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống của tôi. Giá mà có thể có cách nào cảm ơn bạn khác đi ngoài những câu cảm ơn thế này. Cảm giác mang nợ cũng khó chịu phết, nhưng thà được mang nợ thế này còn hơn không


    À, nhiều lúc Anxi nói về Anxi tôi như thấy anh trong đấy. Nên tôi sợ, một nỗi sợ mơ hồ cho Anxi. Giống như tôi sợ anh ... hoặc đúng hơn là tôi thấy rất mệt mỏi trong nhiều TH với anh (tâm lý thôi). Anh của tôi thì ở ngoài bao nhiêu người mê, thèm muốn ý. Tôi thấy chỉ cần 1 tuần thôi là anh ý đủ để có người yêu mới rồi. Khéo 1 tháng là đủ để có vợ mới (không nói đến chuyện hợp hay k nhé, danh nghĩa ý) (ah ah tôi quên là chúng tôi sắp ĐKKH nên chắc sẽ lâu hơn). Nên anh ít hiểu là tôi có mệt mỏi trong mối qh của chúng tôi, mà chỉ hiểu tôi k biết quý trọng anh.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chưa được hiểu ý bạn lắm. Bạn lo sợ (mơ hồ gì đó) cho tôi là lo vụ gì? Giả sử tôi cũng giống được như bạn mô tả về anh ta (một tuần thả rông là có bồ/chồng mới được ngay) thì quá đáng mừng ấy chứ.

    Tuy nhiên, để tôi nói cho bạn nghe, nếu thực sự anh kia giống tôi được, thì chỉ dễ kiếm date thôi, chứ khó kiếm soul mate lắm, vì tính tình hay xét nét thì ai mà chịu được lâu dài. ;))
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi là cho dù bạn có nói phần lớn đều đúng, dù bạn có khả năng cao để chu toàn cho cs của chính bạn, dù bên ngoài bạn cũng rất nhiều người mê ... nhưng... chính bạn trả lời ... ai mà chịu được lâu dài.

    Tự nhiên đọc lại mấy bài viết của bạn, có 1 ý nghĩa xẹt qua đầu tôi, hay bạn chính là anh ấy [:D] hoặc là anh ấy chính là bạn. Giống đến từng chi tiết (khả năng lập luận đúng nhưng nhiều khi không trúng, mà ngươì khác không phản bác được, biết đủ các thứ tiếng hầm bà lằng linh tinh, (cái kiểu soi tiếng Hy Lạp của bạn ý), ngôn từ thì rất nặng nề một cách tự nhiên, dù thích là nói dịu dàng được ngay ... Nhưng tôi biết chắc chắn đó không phải là sự thật haha
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, tức là vì trong thang giá trị của bạn thì sự đồng hành trong cuộc sống của một người khác phái là rất có giá trị nên bạn lo cho tôi vì sợ tôi thiếu thốn cái sự đó. Cảm ơn bạn, nhưng thang giá trị của tôi khác thang giá trị của bạn.

    Mà bạn cẩn thận nhé, nếu giữ thang giá trị đó, ít nhiều bạn sẽ có cảm nghĩ rằng "chồng mình thật may mắn vì dù ảnh khó chịu đến vậy mà vẫn có mình cố gắng chịu đựng ảnh đến giờ", tức là bạn cho rằng bạn đang ban ơn cho chồng bạn. Nếu chồng bạn có cùng thang giá trị với bạn thì anh ấy hẳn đã rất quý và trân trọng cái sự và cái sức chịu đựng của bạn rồi. Nhưng đọc bài của bạn thì tôi thấy là anh ấy không quý gì cái sự chịu đựng của bạn cả. Tôi đoán là trong thang giá trị của anh ấy thì có nhiều thứ quan trọng hơn sự chấp nhận và chịu đựng của một người khác phái đồng hành suốt cuộc đời.

    Còn cái vụ bạn cho là tôi biết nhiều thứ tiếng ấy mà, những ng tôi biết (bạn bè thôi ấy) cũng đã biết tầm 4 thứ trở lên rồi, nên tôi thấy thường lắm. Có những bạn biết trên 10 thứ tiếng mà họ cũng bình thường, chẳng phải là giống loài gì kỳ quặc. Ngay như chị tôi đây, chỉ học 2 thứ mà vẫn nhìn ra được dăm bảy thứ tiếng khác, vẫn suy luận ra được nghĩa của cả lố tiếng khác. Thế nên tôi sống giữa những người bình thường ấy thì tôi lại thấy việc người khác xem chúng tôi là "biết đủ các thứ tiếng hầm bà lằng linh tinh" là việc lạ, vì việc đó chúng tôi cho là bình thường. "Hobby" đó cũng bình thường (và lành mạnh) thôi bạn ạ, không phải vì bạn không có hobby đó mà nó thành ra lạ lùng gì đâu.

    Ngôn từ của tôi, có bạn từng bảo là "khắc nghiệt", thật ra chỉ là vì tôi muốn gọi tên trúng sự việc, bỏ qua lối xã giao nói láo thông thường, thấy "đỏ" thì bảo là "hường", thấy "ngu" thì bảo là "cũng khá", thấy "mất dạy" thì bảo là "thiếu lịch sự". Còn dĩ nhiên, với người dễ thương và tốt với tôi và/hoặc người mà tôi thích thì tôi nói năng dễ thương. (Ai mà chẳng có kỹ năng này!)

    Còn việc "đúng mà không trúng", thì tôi lại thấy toàn bạn khen tôi nói trúng cái này cái kia trong "vụ việc" của bạn, mà thậm chí là bạn chỉ thấy trúng sau khi nghiền ngẫm, chứ bạn nhìn xẹt qua thì bạn chửa thấy trúng. Trong khi đó, tôi thật tình là chẳng quan tâm gì mấy đến bạn. Đừng hiểu nhầm tôi, ý tôi là tôi quan sát bạn kỹ như tôi quan sát mọi bạn khác mà tôi có cơ hội quan sát, chứ tôi chẳng săm soi "thân thế và sự nghiệp" của bạn để làm gì hại bạn cả. Tôi thích thú khi quan sát người khác, khi đọc về những "vụ việc" của người khác, đó là những trải nghiệm sống có thể tôi không bao giờ có nổi. Vậy nên tôi thích quan sát người khác, chỉ để thỏa trí tò mò (vô hại!) của tôi thôi.

    Tôi vẫn phải nói lại điều tôi đã từng nói, Tôi yêu một anh đàn ông là tôi yêu toàn thể đàn ông trên đời này. Tôi quý một anh đàn ông là tự dưng tôi chẳng bao giờ gọi anh nào là "anh ta" được nữa cả. Còn bạn đã lấy được anh chàng này về, đầu ấp tay gối bấy lâu, mà vẫn gọi anh ấy là "anh ta, nghĩ đến qk thì k dùng từ khác ngoài từ anh ta được" thì bạn đang "yêu" bằng lý trí (chà, chàng này bảnh, mình vớt được là ngon rồi, xưa nay cố công vớt mà) hơn là yêu bằng trái tim (anh ấy là "anh", là "Anh", là Trời, là bể, là người cái gì cũng đúng, làm gì cũng đúng, là người chẳng có khuyết điểm gì.)

    Tôi nói vậy vì khi tôi yêu thì anh chàng tôi yêu đúng là Trời là bể trong mắt tôi, làm gì có bất kỳ khuyết điểm, tì vết nào. Ít ra, trong một khoản thời gian ngắn hạn, họ trở thành Trời trong mắt ai đó - họ được yêu. Mà khi đàn ông (yêu và) được yêu, họ tinh tế, dịu dàng và tỉ mỉ lắm bạn ạ. Họ thương bạn và chăm sóc bạn hơn cả một bà mẹ chăm sóc con nhỏ. Họ biết trước bạn định nói điều gì dù bạn còn trù trừ chưa định nói. Họ biết phải làm gì khi bạn nhăn mặt, nhíu mày, gõ ngón tay trên mặt bàn hay thở hắt ra một cái. Họ biết bạn sẽ phản ứng như thế nào trong mọi tình huống. Họ biết bạn cần gì ngay cả khi bạn chưa biết. Họ biết bạn cảm thấy gì ngay cả khi bạn còn không tự hiểu chính bản thân mình.

    Bạn cho rằng tôi "có khả năng phân tích đáng nể" mà bạn chưa nhìn thấy đằng sau đó là tình yêu của tôi dành cho các anh đàn ông khi đang bỏ thời gian của tôi để cố làm một phụ nữ khác biết cách chăm sóc tình yêu của cô ấy và làm người đàn ông của cô ấy hạnh phúc hơn, dù tôi chẳng biết cô nàng đó lẫn anh chàng đó. Nếu bạn làm anh ấy hạnh phúc hơn, thì trên đời này có thêm một anh đàn ông hạnh phúc.

    Và chắc chắn một người đàn ông hạnh phúc sẽ hết lòng hết dạ chăm sóc người phụ nữ của mình.

    Tôi đã từng, trong nhiều khoảnh khắc, nhận được sự chăm sóc dịu dàng, tinh tế, tỉ mỉ đó. Còn bạn?

    Tôi có ấn tượng tốt về tình yêu của các anh đàn ông. Tôi rất tiếc vì bạn vẫn còn gọi người đàn ông mà bạn gọi là người bạn đang yêu là "anh ta, nghĩ đến quá khứ thì không dùng từ khác được." Lòng bạn bị tổn thương như vậy, thì làm sao yêu được người ấy?
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tôi đúng là nghĩ rằng sự đồng hành trong cuộc sống (k chỉ của 1 người khác phái) là rất có giá trị. Và thang giá trị của bạn khác thang giá trị của tôi. OK tôi ghi nhận. Nó làm tôi bớt được lo lắng (dù là cho người dưng và người đó cũng chưa chắc đã cần nhưng tôi đã lo và giờ thì đã hết.

    Oh đương nhiên tôi có suy nghĩ đó chứ, và anh ấy cũng thế thôi. Cặp nào chẳng tránh được va chạm, và những lúc khó chịu đó và người kia gắng chịu đựng thì thật tuyệt vời. Cả tôi và anh ấy đều có lúc làm thế. Và sau đó chúng tôi cám ơn người kia đã chịu đựng.

    Ah chuyện nhiều thứ tiếng thì tôi thấy giống, còn chuyện soi từ này từ kia, ngồi phân tích từ này nọ thì tôi thấy đặc biệt thôi. Chứ tôi chả thấy nó là gì lạ lùng và kì quặc cả. Vì việc đó đối với tôi cũng bình thường, tôi thì chưa được như thế, nhưng người thân của anh ấy và người quen của tôi thì cũng nhiều. Thậm chí có người anh, anh ý là người Campuchia, mà anh ý nói tiếng việt đến nỗi tôi tưởng anh ý người việt (mà lúc anh ý nói rồi nhiều lúc vẫn quên tạm thời), hai thứ tiếng dùng hàng ngày tôi k nói (tôi không dùng từ ngoại ngữ mà dùng từ tiếng nhé).

    Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp mà bạn, nếu bạn nghĩ người ta "ngu", "mất dạy"..., bạn bảo là "trẻ con", "thiếu giáo dục"... mà người nghe của bạn hiểu bạn đang nói người ta "ngu", "mất dạy" ... thì là được rồi. Chính vì lập luận muốn gọi tên cho trúng sự việc (lý lẽ các bạn giống nhau cả thôi), mà các bạn hầu như thường xuyên nói như vậy. Dẫn đến lời nói nặng nề, chứ với người dễ thương với bạn và người bạn thích, nếu bạn không cố ý nói nhẹ nhàng, thì chưa chắc người ta đã thấy nhẹ nhàng bạn ạ. Xung quanh bạn có thể có nhiều người nghe bạn, hoặc các anh ấy là đàn ông nên k chú ý tới tiểu tiết, hoặc người thân của bạn chả có ai bình thường ít khác người như tôi (không có người nào nghe bạn lâu dài cả) dẫn đến bạn tự nghĩ rằng bạn nói vậy là dễ thương, chứ nếu vô tình mà người bạn gặp khác đi (VD ở cái diễn đàn này bạn gặo nhiều nhỉ) thì người ta lại không thấy vậy. Tôi rất tôn trọng quan điểm sống của người khác, nên mình tranh luận, nếu bạn đã hiểu ý tôi mà vẫn chọn con đường sống như vậy (mà khỏi cần nghĩ nhiều, tôi gần như biết chắc bạn sẽ vẫn vậy thôi), thì mình có thể dừng tranh luận quan điểm này. Ở bên tôi có 1 người đủ rồi, và tôi dùng cách mưa dầm thấm lâu. Còn bạn thì chả cho ai cơ hội làm chuyện đấy.

    Tôi không phủ nhận chuyện có một số ý tôi chỉ thấy đúng sau khi suy nghĩ. tôi cũng không phủ nhận chuyện tôi thường xuyên khen bạn (chứ k phải toàn khen). Mà dù tôi có chỉ khen bạn nói đúng thì cũng đừng nghĩ bạn chỉ nói đúng chứ

    Bạn yên tâm, điều này tôi hiểu lâu rồi, từ ngày còn chưa lập topic nào ở đây cơ.
    Ngày trước tôi có ở chung với 1 người. Tôi thì đi chợ, dọn dẹp nhà cửa phần chung gần hết, còn nấu nướng thì chúng tôi chia nhau sòng phẳng. Có lần người đó bảo tôi, em thích đi chợ dọn nhà nên chị nhường em. Tôi nóng mặt lắm, bảo là: em đúng là thích đi chợ thật, nhưng em chỉ thích đi coi đồ ở chợ chứ không thích bê đống đồ rất nặng ra xe chở về nhà rồi lại bê đống đồ rất nặng vào nhà xếp vào tủ lạnh. Còn dọn nhà chả ai thích đâu chị ạ, người ta chỉ thích cái kết quả là nhà sạch mà phải dọn thôi. Tôi nói điều này để giải thích tôi tuy hiểu bạn thích quan sát người khác, nhưng tôi hiểu không phải chỉ vì thích quan sát người khác mà bạn nhiệt tình đến thế. Nên tôi vẫn cảm ơn bạn.

    Hôm nay chủ nhật cuối tuần, anh ấy ở nhà nên tôi k có nhiều thời gian viết nhiều. Tôi sẽ viết tiếp vào ngày mai.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thì cũng nghĩ là sự đồng hành trong cuộc sống (k chỉ của ng khác phái) rất có giá trị, và nó giá trị thế này đây: Thà không có ai đồng hành còn hơn đồng hành cùng người không phù hợp. (Đây là thành ngữ của một trong các ngoại ngữ tôi học.) Vì bạn cần sự đồng hành nên bạn dù lòng vẫn lấn cấn với người kia nhưng vẫn cố tự ép bản thân (và có thể là ít nhiều gián tiếp ép anh kia) để 2 người thành thân. Còn tôi thì cần sự đồng hành có chất lượng nên tôi chẳng ép uổng gì bất kỳ sự việc gì trong đời.

    Tôi nhìn trúng bạn mà.

    Tôi thì lại không nghĩ sự cố gắng chịu đựng thì "thật tuyệt vời", vì tôi vẫn nhớ lời một bạn nào đó từng nói ở ttvn này, đại ý là: Đừng bao giờ thắc mắc lý do khi người kia bỏ mình. Đừng căn vặn vì sao mình tốt như thế mà người kia bỏ mình. Ẩn sâu sau mỗi quyết định chia tay đều là những lý do nho nhỏ tích tụ lại từ những lần người kia không hài lòng về mình. Đến khi vỡ ra rồi thì không bao giờ còn có thể sửa chữa mối quan hệ được nữa.

    Nói cảm ơn là phép lịch sự khi ta thừa biết kẻ kia cắn răng chịu đựng ta.

    Tình yêu, theo quan niệm của tôi, thì không làm ai phải cắn răng hay chịu đựng gì cả: Trong tình yêu, mọi sự đều tốt lành. Hôn nhân thì không như thế. Vì vậy, hôn nhân và tình yêu không hoàn toàn trùng lắp với nhau.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang ban phước cho bất cứ anh bạn nào vì tôi chịu đựng họ lần này hay lần khác họ cả. Đơn giản bởi vì tôi không chịu đựng gì cả. Khi tôi yêu, thì tôi yêu, và người kia là Trời, là bể, làm cái gì cũng đúng, chẳng có gì làm tôi phải chịu đựng cả.

    Nghĩ rằng mình đang ban phước cho người kia, rằng người kia tốt số lắm mới quen được mình, thì không phải là tình yêu. Đó là sự tự mãn.

    Chà, bạn quả là ;)) Tôi nói, bạn đừng buồn nhé, bạn có hài lòng về đời sống ******** hiện tại không vậy?

    Bạn ạ, những người nghĩ rằng tôi dịu dàng ở ttvn này thì dĩ nhiên tôi không cần cầm đi khoe với tất thảy mọi người (gồm có bạn nữa). Người ở ngoài ttvn nghĩ rằng tôi dễ thương thì dĩ nhiên tôi cũng không cần cầm đi khoe với ai. ;)) Còn những người không thấy tôi như vậy (ở ttvn và ở ngoài ttvn) thì cũng có vô khối, tôi đặc biệt thích làm những người như bạn thấy rõ cái sự ấy. Tôi có thú vui đó. ;)

    Bạn nnhoa123 nếu có chút lo lắng gì gì đó cho tôi như bạn từng viết, thì bạn yên tâm là tôi dễ thương lắm bạn ạ. @} Tôi mà chẳng cho ai cơ hội nghe tôi, hiểu tôi, yêu tôi, thì tôi làm gì có đủ kinh nghiệm để nói những điều mà suốt năm này qua năm khác bạn nói rằng "trúng" kia chứ. ;)) Thôi, bạn ạ, relax đi, đừng cố tưởng tượng thế này thế nọ về tôi để cảm thấy sướng nữa. Sướng thật sự thì tốt hơn là cố gắng sướng.

    Bạn đọc nhầm thế nào ấy. Tôi biết là tôi thường xuyên nói trúng trong nhiều việc và với nhiều người. (Còn việc những người ấy thừa nhận hay cay cú trở lại với tôi trước những thực tế tôi bày ra trước mắt họ thì là việc khác.) Tôi không cần sự khen/nhận xét của bạn để biết rằng tôi nói trúng ít hay trúng nhiều.

    Bạn cũng lớn tuổi rồi, bạn thừa biết là trong cuộc sống một người có suy nghĩ thì thừa biết về bản thân mình, chứ có suốt ngày dựa vào nhận xét của người dưng để tưởng rằng mình thế này hay thế nọ đâu.

    Cảm ơn câu chuyện bạn chia sẻ. (Dù tôi chỉ thấy là bạn dại vì không biết tự bảo vệ quyền lợi của mình.)

    Và không cảm ơn lối bóng gió ra vẻ khôn ngoan của bạn rằng bạn biết lý do khỉ gió nào đấy mà bạn cho rằng tôi không biết. Tính tôi nó thẳng, nói thì nói mà không nói thì câm. Úp úp mở mở ra vẻ cao đạo thì tôi không dùng, tôi cho rằng đó là sự thất bại khi giao tiếp với người khác. :)) Hóa ra bạn lôi phép ấy ra xài. ;))

    Bạn viết thế là quá nhiều rồi, khi người đàn ông của bạn ở cạnh bạn, sẵn lòng làm cho bạn hạnh phúc (?)

    Khi anh ấy làm bạn đủ hạnh phúc, bạn sẽ thôi lấn cấn trong lòng để yên tâm hưởng hạnh phúc mà không cần tỏ ra kém hạnh phúc như trong post vừa rồi của bạn.

Chia sẻ trang này