1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em chủ top thảo luận với con ngáo đá @anxiety làm gì cho mất thời gian. Đời nó, phận gái cỡ 40 tuỏi đầu, không có thằng nào thèm rước, mà còn cứ lên mặt dậy đời mấy chuyện lập gia đình. Đến là khó hiểu.
  2. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Cuối cùng cũng lộ bản chất Chí Phèo.
  3. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Lộ từ trong topic này rồi em gái http://ttvnol.com/tamsu/1562410/page-51

    Anh đã nhân nhượng nhiều lần rồi, đã nhắc nhẹ nhàng mấy lần rồi, nhưng vẫn cố tình đeo bám các topic thì anh chiều thôi. Con ngáo đá này mà không có người trị thì hơi phí. Nó vào làm, anh vào chơi, thử thi xem ai thắng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chứ cái con ranh con này mà nó được tử tế bằng 1/10 em thôi, thì anh đã chẳng bao giờ nặng lời cả, dù là có không ưa anh đi nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À còn nữa, mới là đêm nay anh bắt đầu khởi động thôi. Em cổ vũ cho anh nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vẫn chưa hết, xin lỗi chủ top nhé! Nhưng mà thấy chủ top hơi mất thì giờ cho cái con bệnh đao í. Tự chủ top là người trong cuộc thì hiểu rõ nhất, mình muốn gì, mình cần gì và tự mình làm theo những gì mình cho là đúng. Chứ nó có sống thay cuộc đời mình đâu mà mình phải nghe theo nó. Nghe theo nó thì cùng lắm cuộc đời của mình bằng đuợc nó. Mà cuộc đời ngao đá của nó có gia cái gì đâu, sao cứ để cho nó hoạnh họe mà ko vả cho nó vỡ mồm đi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh hơi thô lỗ tí, nhưng mà anh nói đúng. Phải vậy ko em Ufb?
  4. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sao cái bạn này chửi phụ nữ mà phũ mồm thế nhỉ.
  5. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhưng với bạn @anxiety mà không phũ thì đúng là hơi phí. Nhưng mà bạn @anxiety này không biết nhục, nên làm thế chỉ tổ xấu mình thôi, chứ bạn @anxiety mặt dày như cái đế giày í, sẽ không xi nhê đâu.
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

    Bạn cực đoan quá nhỉ. Cực đoan nên "yêu một anh đàn ông là tôi yêu toàn thể đàn ông trên đời này. anh chàng tôi yêu đúng là Trời là bể trong mắt tôi, làm gì có bất kỳ khuyết điểm, tì vết nào."
    Tôi thì vẫn rõ ràng rành mạch. Tôi yêu thì tôi yêu, tôi lý trí vẫn lý trí vậy thôi. Và tôi yêu nên chúng tôi mới tiến đến với nhau. Tôi có lý trí nên trước k hạnh phúc thì tôi đợi mình hết yêu thì chia nay. Nay ổn thoả thì tôi hạnh phúc vui vẻ tiếp tục. Tôi chả yêu ai vì người ta ngon mà vớt cả, mà nếu vớt vậy chắc tôi lấy chồng từ cách đây gần chục năm quá.


    Bạn rất hay bảo tôi yêu lần đầu, rồi thì là tôi chắc chưa được ai chăm sóc tỉ mỉ (hồi trước), rồi giờ thì hỏi đã từng được như vậy chưa? Để bạn khỏi mất công suy đoán thì tôi nói lại tôi đã từng yêu nhiều lần. Và người yêu tôi trước thì cũng yêu tôi rất nhiều. Và vì vậy đương nhiên là "tôi đã từng, trong nhiều khoảnh khắc, nhận được sự chăm sóc dịu dàng, tinh tế, tỉ mỉ " bạn nhé. Có điều tôi rạch ròi, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Và bạn cũng như bao bạn khác cứ tự suy diễn tôi 'khổ tâm" với anh (các đây vài năm) vì tôi yêu lần đầu, vì tôi chưa được ai chăm sóc tỉ mỉ ... nên tôi mới thế - dù cho tôi có nói đi noi lại nhiều lần là không phải). Tôi đơn giản lắm, thấy không hạnh phúc thì muốn bỏ, thấy yêu thì muốn tiếp tục vậy thôi. Cái gì ra cái nấy.



    Câu thành ngữ đó là Thà một mình còn hơn bị đồng hành tồi tệ chứ nhỉ. Họ chỉ rõ là tồi tệ, là xấu mà. Đâu phải phù hợp hay không. Con người là cá thể phức tạp lắm bạn, cuộc sống cũng vậy. Bạn Nghĩ không hợp thì là k hợp, hợp là hợp. Bạn thấy không hợp nhưng người khác lại thấy với họ như vậy là hợp. Mà sao bạn lại nghĩ là tôi ép uổng gì bản thân nhỉ. Nếu ép thì tôi đã ép mình bỏ anh ấy khi không hạnh phúc (cách đây mấy năm). Vì không ép gì nhiều nên tôi yêu thì muốn tiếp tục. Và không hạnh phúc thì muốn từ bỏ. Nên mới có topic này là viết cho đến ngày chia tay... (tôi đợi khi tự mình chán thì sẽ buông, chả ép gì cả). Và chắc là bạn nói khẳng định tôi và anh ấy không đến được với nhau, vì anh ấy chả thèm gì tôi (tôi ngại trích lại), vì chuyện cưới xin tôi luôn nói đơn giản mà không (chưa cưới) ... nên nhìn thấy giờ này chúng tôi lấy nhau thì bạn nghĩ tôi ép mình hay anh ấy? ;))



    Khong trúng đâu bạn ạ. Vì bạn nói có tính tổng quát, lâu dài. Tôi cố tình nghĩ theo tính thời điểm cho nó đúng và trúng. Nhưng bạn vẫn không hiểu điều đó, lại nghĩ rằng đầu tôi thường trực cái suy nghĩ ấy. Tôi không cực đoan như bạn.
    Tôi và cả anh ấy đều hiểu (điều mà bạn không cùng quan điểm) là chúng tôi yêu nhau, và cùng với tình yêu ấy thì luôn có cả những phút giây không yêu, buồn, giận, chịu đựng, cảm thông, không hài lòng... Nói chung là mọi cung bậc cảm xúc có thể. Để anh ấy chịu đựng những thói quen sở thích (mà anh ấy cho là ) kì quặc của tôi và ngược lại ... Chúng tôi sống tự nhiên và tôn trọng nhau.


    Hêhê, sao tôi lại phải buồn. :P Nhưng thôi tôi vốn không thích lôi những chuyện phòng ngủ ra nói. Chả nhẽ lại lên đây kể truyện cấp 3 hay đại học gì :))

    Hêhê đừng suy từ bụng ta ra bụng người thế chứ. Tôi chả ghét người như bạn nên không có thói quen sung sướng khi người ta khổ. THậm chí còn ngược lại, tôi khóc khi người ta buồn, tôi vui khi người ta sướng. Nên bạn nói vậy thì tôi tin bạn luôn (bạn khỏi cần chứng minh chứng tỏ gì) và mừng cho bạn chứ nghĩ thế nọ thế kia (không tốt) về bạn mà sướng để làm gì. Chưa kể là tôi nói tôi lo là tôi lo (chứ k như ai kia nghĩ người ta lo là người ta sướng ) ;))



    Tôi nói rõ bạn nghe nhé, khi bạn nói nhiều, thì đương nhiên số lần trúng sẽ nhiều hơn người ít nói (nhưng chưa chắc tỉ lệ đã nhiều hơn). Tôi vẫn giữ quan điểm của mình là bạn nói đúng mà không trúng thì nhiều. Còn bạn tự thấy bạn thừa biết về bản thân, và bạn tin nó đúng thì cứ tiếp tục. Tôi cũng đã nói tôi tôn trọng cuộc sống và quan điểm của người khác, nếu đã hiểu ý nhau mà không thống nhất thì mình dừng tranh cãi.



    Hêhê bạn biết 1 thì nghĩ là 1, khi bạn biết 2 sẽ nghĩ là 2. Tôi lấy ví dụ để nói rằng tôi thấy người ta (là bạn thích soi người khác để thoả mãn trí tò mò, để biết thêm hoàn cảnh sống khác) tuy động cơ chính là thoả mãn chính người đó, và dù các động cơ khác là nhỏ thì tôi vẫn thật lòng cảm ơn. THế thôi, tôi chả cần tỏ ra vẻ, hay là úp mở gì.





    Tôi chả tỏ ra kém hạnh phúc gì cả. Tôi cũng đã nói tôi viết như một sự tri ân với đời, với người, vậy thôi. Có phúc cùng hưởng haha, có họa tự chịu :P
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chồng đi công tác, lại được nghỉ làm. Lâu rồi mới có 30h ở nhà một mình tận hưởng. Sau khi ngủ chán chê, giặt đống quần áo đã để mấy ngày (thực ra là nhét vào máy giặt), chăm sóc tóc tai mặt mũi tay chân, hút bụi lau nhà, rửa bát , dọn dẹp nhà cửa. Vẫn còn thời gian, gọi điện thoại cho bố mẹ. Bố mẹ ngủ rồi, mình lôi rượu ra uống, nướng mực, hấp há cảo ngồi nhâm nhi lướt web. Vô tình nghe bài Hoang Mang http://www.youtube.com/watch?v=dXldNoP5iG4

    Những câu nói trên đầu môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi.
    Dẫu đã biết, em không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều.
    Vì em lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà.
    Nên mình tôi, buông lòng đêm nhức nhối
    Xa là nhớ, đêm nằm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ...

    Bao nhiêu kỉ niệm cũ lại ùa về. Đã lâu, lâu lắm rồi mình mới buồn kiểu thế này. Nỗi buồn man mác mà không đau, nhưng thật buồn. Nghe bài hát mà mình lại cảm nhận như chính người ấy. Hồi mới quen nhau, mình luôn bắt chàng hát những bài nhạc thất tình buồn kiểu này, chả hiểu vì sao. Chàng không vui nhưng vẫn chiều mình. Vẫn nhớ chàng đã hát cho mình nghe trong quán cà phê. Không ngờ chúng mình lại xa nhau anh nhỉ. Lúc đầu mình đã yêu, rất yêu. Nhưng có lẽ vì còn trẻ, và vì người ấy rất rất yêu chiều mình, nên mình không biết quý trọng nó, và tình cảm phai nhạt dần. Sau đó thì mình luôn nói cho người ấy biết mình không có cảm giác yêu thương người ấy nhiều, nhưng người đó chấp nhận. "Dẫu đã biết, em không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều." Song vẫn không tránh khỏi những lúc "Vì em lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà. Nên mình tôi, buông lòng đêm nhức nhối". Không phải mình không biết, và mình cũng rất khổ tâm nhưng luôn tự trấn an con tim có lý lẽ riêng của nó, và vẫn luôn một lòng với mối tình ấy.

    Rồi mọi chuyện sang ngang khi có sự xuất hiện của chồng mình bây giờ. Ước gì ... mình đang rất yêu chồng, nhưng con tim có môt khoảng kí ức nhỏ buồn quá. Mình đã làm đau một người. Sao tối nay cảm xúc lẫn lộn quá. Nhớ chồng, yêu chồng, nhưng vẫn thương một người vì mình mà khổ. Chả biết tâm sự cùng ai những cảm xúc này, mong rằng đừng bị nỗi buồn này dày vò nữa, người ấy giờ đã có hạnh phúc mới rồi (dù đôi lúc mình cứ cảm giác, người đó không thật sự quên mình như mình đã "quên" ngươi đó, mong rằng mình đã tưởng tượng thôi)

    Kí ức hạnh phúc, nhưng cũng thật buồn. Kí ức ơi, đừng dội về nữa ...
    Khóc, mà chả hiểu sao lại khóc, và để làm gì, chỉ biết nước mắt cứ tự nhiên rơi.
    Giá như người ấy không thiên thần đến vậy
    Giá như mình đừng quá tham lam.

    Cuộc đời ... yêu cũng mệt, không yêu cũng mệt. Mong anh hạnh phúc
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Lại 3 năm nữa trôi qua ...

    Tìm anxiety thì k thấy có bài mới từ 2013, k biết còn có mặt ở cái diễn đàn này nữa không.

    Mình thì thế nào nhỉ??? Có thứ mình muốn (tình yêu, gia đình), nhưng mất thứ mình từng có (công việc, sự nghiệp)...

    Gieo mầm nào, sẽ được quả đó. Mình đã dành mọi thời gian và tâm trí, công sức cho câu chuyện ty trong rất nhiều năm liền, giờ cs gia đình ổn rồi.
    Nhưng cv và sự nghiệp thì đã tụt đến đáy.
    Chỉ là những ngày bán sức lao động tầm thường rẻ rúng lấy vài con số trong tài khoản cuối tháng để tồn tại.

    Liệu còn có thể vực lại được không??? Mong chúa trời cho con cơ hội ......

    Làm người phát triển cân bằng thật khó

Chia sẻ trang này