1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour guide miễn phí tại Singapore !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyoanh, 04/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Tớ viết dài quá. Vừa viết vừa nghĩ. Nghĩ đến đâu viết đến đấy. Viết xong post xong mới thấy trời ơi sao dài thế. Chỉ sợ mọi người vào bảo là con dở hơi.
    Hi hi. Mình càng đi nhiều mình cảm nhận càng khác. Ai đã gặp mình thì sẽ biết. Mình mù tiếng anh. 1 chữ bẻ đôi ko biết. Lang thang 1 mình mãi thành quen. Giờ sang đấy ở trọ nhiều thành quen. Quen cả mấy bạn người nước ngoài ở đó thường xuyên. Mỗi lần gặp lại là họ lại cười. Rồi nói chuyện phải gọi là bi ba bi bô mà tối nào cũng ngồi buôn chuyện.
    Ở chỗ mình trọ thì quả thật phải gọi chính xác theo nghĩa đen của từ đi bụi. Họ ở đấy 2-3 tháng. Hỏi khi nào bạn quay trở lại nước của bạn thì nó nói may be. Họ ở lâu dài và đi đánh trống để xin ăn. Rất ấn tượng với người bạn đó ở Sing.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    to Red_Skin: ko có gì đâu bạn ơi, mình chỉ đơn giản làm 1 việc mà mình nghĩ là có thể thôi. Về việc giới thiệu du lịch Sing và những kinh nghiệm khi du lịch tại đây, bạn Embuon2811 đã có một bài viết khá chi tiết và sắc sảo. Thanks bạn Embuon nhiều hen!
    to Bonnyanh: bạn đã qua Sing nhiều lần thì cần gì mình làm tourguide nữa, Sing nhỏ xíu mà. Nhưng nếu lúc đó mình vẫn còn ở Sing thì tại sao ta ko have a coffee break nhỉ? h
    to các bạn đã PM cho mình: mình nhận được khá nhiều câu hỏi và đề nghị giúp đỡ của các bạn, mình sẽ cố gắng giúp trong khả năng có thể. Hiện tại mình đang viết 1 cuốn sách về hành trình của 1 người trẻ tại Sing, những điều rực rỡ và cả những góc khuất. Mình sẽ lựa chọn để post lên đây những đoạn nào có liên quan đến du lịch, văn hóa bản địa, nếp sống, tôn giáo... để các bạn tham khảo, hy vọng có ích cho các bạn. Mình sẽ post lên vào mỗi cuối tuần. Để tránh bị hiểu lầm là mình đang PR sách, mình sẽ ko nêu tên cuốn sách đó và khi nào thì xuất bản. Vậy hen! Hẹn gặp các bạn vào cuối tuần.
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta nên đến Sing để biết và nhìn lại mình. Trong các trận đấu bóng đá VN và Sing ngang ngửa nhau. Mình cảm giác như 2 đất nước rất gần nhau, giống nhau về văn hoá và kinh tế. Nhưng khi mình đặt chân đến Sing thì suy nghĩ hoàn toàn khác. Có bài báo đã bình chọn Sing là 1 trong 10 thành phố phát triển nhất TG. Ở VN chúng ta chỉ nghe nói Sing là 1 con rồng Châu Á nhưng cái khái niệm đó rất mơ hồ. Chúng ta đến để so sánh với VN. Theo cảm nhận của mình thì Sing ko chỉ sạch mà tất cả các công trình xây dựng của Sing thì khi quay lại nhìn VN. Người ta nói VN vẫn ở con số 0 và dậm chân tại chỗ quả ko ngoa. Đến bao giờ VN mới có 1 công trình tàu điện ngầm phục vụ cho những thành phố lớn. Đến bao giờ VN mới có 1 sân chơi trẻ em đúng nghĩa và giống như ở Sing. Sân chơi trẻ em ở Sing được xây dựng ở tất cả các khu chung cư. Có khu vui chơi ướt và khô. Với 1 diện tích nhỏ y như sân khu tập thể của VN. Nhưng sân của khu vui chơi đó được làm bằng bê tông dẻo, pha màu sắc sặc sỡ thành những bức tranh hoạt hình. Nếu trẻ con có đùa nghịch ngã cũng chỉ xước chân tay mà ko thể gẫy chân. Mình ngưòi lớn đi vào chỗ đó rõ ràng là nền bê tông nhưng đi cảm giác êm như đi trên miếng mút.
    Những khoảng sân hoặc khoảng trời công cộng có những rạp hát ngoài trời để chúng ta có thể picnic, họp lớp, học ngoại khoá ko bị ướt, có mic, có loa, có ghế ngồi giống sân vận động. Mình nhìn những cái đó rất thiết thực cho cuộc sống của người dân và tự hỏi mình tại sao VN ko làm những cái như thế mà lại bỏ ra 50 tỉ để xây dựng cổng chào chả để làm gì cả. Nhìn chung tất cả các công trình ở Sing đều được xây dựng mới, chả có cái gì gọi là lịch sử hay truỳền thống cả nhưng tất cả đều phục vụ cho cuộc sống người dân rất thiết thực. Tất cả chúng ta ai cũng muốn làm việc, muốn kiếm được nhiều tiền và được hưởng 1 cuộc sống tốt hơn chứ ko như Hà Nội bây giờ ngày ngày đi trong làn sương bụi. 1 chị bạn mình lấy chồng ngưòi Mỹ và đang sống ở My nói 1 câu nghe mà thấy tự ái. Tao lấy chồng chưa biết sướng hay khổ, ko biết có kiếm được nhiều tiền hay ít tiền nhưng đầu tiên là tao ko phải hít bụi và khói xăng hàng ngày.
  4. Ashimo08

    Ashimo08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    to Candyoanh : Mong sớm được đọc cuốn sach noi ve "Hành trình của 1 người trẻ" do bạn viết.
    to embuon2811 : Cám ơn bài viết đã cho e hiểu thêm về đất nước và con người bên đó. Bài viết hay, chỉ những người đã trải nghiệm thực tế mới có thể so sánh chân thực đến như vậy.
    E se co gang thu xếp đuơc thời gian và tiền bạc de theo chân chị một chuyến bụi đến Sin . Chúc làm ăn phát tài và mạnh khoẻ.
  5. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @ Embuon: Em viết ổn đấy. Chị sẽ lấy phần e viết về Sing để đăng báo nhé
    Đang ở HN hay SG?, vụ CTC thế nào?
    Tìm hiểu cho chị tuyến bus, hoặc tàu hỏa từ Sing sang KL chưa? Chị muốn đi làm sao để 6h sáng hôm sau có mặt ở sân bay LCCT để bay đi Srilanca
  6. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi, như đã nói, hôm nay mình sẽ bắt đầu post lên những đoạn mình viết có liên quan đến du lịch và văn hóa Singapore. (lẽ ra đã bắt đầu từ tuần trước nhưng lúc đó mình đang ở Indo). Vì đây ko phải là 1 cuốn sách chỉ thuần du lịch nên đôi khi sẽ có những suy nghĩ ngoài lề hoặc chủ quan. Những đoạn (...) tức là những đoạn cảm xúc riêng tư mà mình đã cắt để ko spam diễn đàn. Tất nhiên cũng ko thể nào cắt hết, hic.
    Hy vọng có thể chia sẻ được với các bạn những gì mình biết về Sing qua diễn đàn này. Nice weekend!
    ------------------
    (...)
    Một ngày, ở trên đỉnh của nỗi buồn và gần biên giới của sự dại dột, tôi quyết định mình cần phải làm điều gì đó để thay đổi. Tôi cần phải tìm niềm vui cho mình. Tôi cần phải chuyển hóa nỗi buồn này. Tôi cần phải thấy mình xinh đẹp và mập mạp. Tôi cần phải tìm lại sự háo hức khi xem một bộ phim, một vở kịch. Tôi phải cần học một cái gì đó mới mẻ. Tôi cần phải đi đâu đó. Tôi cần phải gặp ai đó? Và tôi nhận ra mình cần phải tự đi tìm những- viên -kẹo- an - ủi cho chính mình.
    Đó là lý do vì sao tôi đang ở đây, trong một căn phòng của người khác, dùng những vật dụng của người khác, ở một đất nước khác.
    Singapore.
    Và vì một lý do rất kỳ cục mà tôi sẽ nói rõ hơn trong những phần sau, tên của tôi khi ở đây là Candy.
    1. Ai cũng đáng được trân trọng.
    Chuyến bay của tôi hạ cánh xuống phi trường Changi lúc 6 giờ rưỡi chiều, trễ hơn so với dự định hơn một giờ đồng hồ. Trước đó khi ngồi trong phòng chờ tại Tân Sơn Nhất, sau khi hú vía với vụ án quá ký hành lý và phải nhờ ba mẹ vác bớt đồ về dùm, chốc chốc tôi lại nghe trên loa lại phát ra giọng nói đều đều của cô nữ tiếp viên: ?oXin lỗi quý khách, chuyến bay số hiệu ? của hãng hàng không? sẽ không được thực hiện vì lý do thay đổi kế hoạch bay?. Những người cùng bay chung chuyến với tôi không ai bảo ai, vẫn kiên nhẫn ngồi đợi với niềm hy vọng le lói, trên gương mặt ai cũng chảy xệ rõ một sự chấp nhận tình huống xấu nhất là?đi về nếu chuyến bay của mình bị hủy. Lý do đơn giản: chúng tôi chọn bay một hãng hàng không giá rẻ. Phần lớn người VN nếu muốn bay sang Singapore bằng tiền túi của mình đều sẽ chọn bay giá rẻ, khi hiện tại đã có khá nhiều hãng hàng không nhảy vào khai thác đường bay này với mức giá không thể thấp hơn. Đối với dân du lịch chuyên nghiệp thì những cuộc săn lùng vé rẻ trên mạng đã trở thành một kỹ năng không thể thiếu để bắt đầu một chuyến đi. Chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng và một thẻ tín dụng hay thẻ thanh toán quốc tế còn đủ tiền là a lê hấp, đảo quốc Sư tử nổi tiếng hay những nơi xa xôi hơn chỉ cách một cái click chuột.
    Nhưng giá rẻ cũng có cái..giá của nó. Chuyện trễ chuyến hoặc hủy chuyến xảy ra thường xuyên như cơm bữa. (Ơn trời, chuyến bay của tôi chỉ bị delay chứ không bị cancel). Từng có dịp là hành khách trên nhiều chuyến bay khác nhau của những hãng hàng không khác nhau, tôi rút ra một kết luận cho riêng mình: nếu bay của hãng nước ngoài thì đồ ăn sẽ hấp dẫn hơn, nếu bay giá rẻ thì sẽ ít thấy tiếp viên cười hơn. Nhưng dù sao, khi ở trên bầu trời giữa ngút ngàn mây, dù là bay giá rẻ hay giá cao thì tất cả chúng ta đều bình đẳng về sinh mạng. Tất cả chúng ta đều cùng đáng quý như nhau. Tôi nghĩ đến điều này khi trò chuyện cùng cậu bé Chan Hann ngồi bên cạnh. Cậu là người Singapore gốc Malaysia, 12 tuổi, gầy gò, sang sống ở VN theo công việc của bố mẹ và bây giờ trở về Sing nghỉ hè. Cậu hào hứng dạy tôi cách chơi ô số Sudoku và khoe bộ sưu tập các danh thủ bóng đá trên thế giới. Nhưng chốc chốc, ở khoảng giữa Sudoku và bóng đá, Chan Hann lại nhìn ra ô cửa sổ máy bay và trầm ngâm. Cậu ước rằng mình có thể mang khoảng trời xanh mây trắng kia về cho nhỏ em họ ?" người chưa được đi máy bay lần nào. Chan Hann có một lý do dễ thương để trở về Singapore. Tôi có một lý do cần thiết để đến Singapore. Và có lẽ bất cứ ai trong chuyến bay này đều có ít nhất một lý do hợp lý để đặt chân đến Singapore an toàn, nguyên vẹn.
    Sau hơn 2 giờ, máy bay đáp xuống khu vực dành riêng dành cho các hãng giá rẻ. Chúng tôi lũ lượt bước vào cửa Budget. Đó là một lối đi dài màu vàng cam, thiết kế đơn giản và cách khá xa cổng chính dành cho hành khách đi các hãng bay xịn hơn (năm ngoái tôi đã từng bay với Singapore Airlines và đã khá choáng với kiến trúc tầng tầng lớp lớp của sân bay Changi này). Đứng đợi tại khu vực làm thủ tục, tôi bỗng nhớ lại kinh nghiệm hú hồn của lần đi trước. Khi đó passport của tôi không hiểu sao lại có vấn đề với cái máy kiểm tra của hải quan Singapore. Thế là tôi được ?ohộ tống? vào phòng security ngồi nghe thẩm vấn cả buổi, sang đây làm gì, ai mời, ở đâu, khi nào về, có mang theo tiền mặt không? Sau khi tôi trình toàn bộ giấy tờ của chuyến công tác, họ mới xác định đúng là tôi không phải sang để ?làm gái! Mới đây một anh bạn đồng nghiệp của tôi cùng người yêu sang đây du lịch, cũng bị quay mòng mòng tại hải quan sân bay vì cô nàng thì mặc chiếc quần quá ngắn còn bộ dạng của anh chàng thì nhìn giống..ma cô dắt gái! Nghĩ mà buồn cho phụ nữ Việt mình bây giờ, áo dài dịu dàng đâu không thấy, toàn thấy bị ?onổi tiếng? vì lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, làm gái tại Singapore, Trung Quốc, cũng là con người, hơn nữa lại còn là phụ nữ, vì điều gì mà bị rẻ rúng, vì điều gì mà không được trân trọng, nâng niu? Đó cũng là lần đầu tôi đến Singapore. Vì thế mà ấn tượng đầu tiên về đất nước này trong tôi, buồn cười thay, lại chính là ánh mắt chòng chọc trên khuôn mặt hình sự của vị nữ cảnh sát to con gốc Ấn khi yêu cầu tôi đứng thẳng vào một chiếc máy để họ chụp hình và lấy dấu vân tay. (À còn nữa, khi đó là mùa đông và các ngón tay của tôi lại trình diễn màn lột da làm? mất dấu vân tay! Chuyện này đã thật sự khiến cho tiết mục nhập cảnh vào Sing của tôi khi đó trở nên bất tận!)
    Dominic đứng chờ tôi ở sân bay từ hồi 5 giờ chiều. Nhưng chúng tôi không nhận ra nhau khi tôi hì hục với mớ hành lý của mình đi lướt qua anh. Có lẽ đó là hậu quả của việc ?photoshop quá đà trong những bức ảnh chúng tôi gửi cho nhau trước đó! Khi tôi đang cố gắng lắp chiếc sim SingTel vừa mua vào điện thoại để gọi cho Dominic thì nghe ai đó kêu lên: ?oAre you Hoang Oanh??. Quả thật, tôi có đôi chút thất vọng khi nhận ra Dominic ở ngoài ?nhiều mụn và khá thấp. Tuy nhiên, nụ cười híp mắt của anh làm tôi thấy yên lòng. Cảm giác này cũng giống như khi tôi đến Thái Lan và nhận được một nụ cười cùng một vòng hoa từ cô bạn người Thái xinh đẹp, dù ngay sau đó cô lặp lại quy trình cười và tặng hoa một cách chuyên nghiệp cho tất cả hành khách. Rõ ràng khi bạn đến một xứ sở khác và được chào đón bằng một nụ cười, dù là chân thành hay là cơ học, bạn cũng sẽ thấy vui và thấy mình được trân trọng. Tôi nghĩ điều này ngành du lịch phía Bắc của nước ta nên thành thật học tập. Có những người ta chỉ sẽ gặp một lần trong đời, việc gì cứ phải tiếc với nhau một nụ cười, một lời nói dễ nghe hay một cử chỉ nồng ấm nhi? Ai cũng đáng được trân trọng mà.
    ------
    Kinh nghiệm dành cho con gái: Nếu đến Sing, đừng ăn mặc mát quá ở sân bay, dễ khiến mấy anh hải quan mẫn cán ?ohỏi thăm?. Bạn còn khối thời gian để ?oáo sát nách, quần sát?háng? khi ở Sing mà! Để phòng trường hợp bị hỏi, hãy mang theo ít nhất 500 đô Sing tiền mặt để chứng tỏ mình có tiền sang đây để xài, chứ không phải sang để?kiếm tiền.
    Kinh nghiệm cho con trai: đừng quá lạm dụng photoshop khi gửi ảnh cho người khác phái,vì có thể bạn sẽ gây ra một nỗi thất vọng lớn nếu ?obản chính? không được láng lẩy như trong ảnh!
    Kỳ sau: Không nhà ở Singapore
    Được candyoanh sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 17/07/2010
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  8. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn chèn một số hình ảnh để minh họa cho bài viết nhưng làm theo chỉ dẫn rùi mà ko được, hic, có lẽ tại mình dốt IT quá.
    -----
    2. Không nhà ở Singapore
    Dominic là một house - agent, tức là một dạng đại lý giới thiệu nhà đất, gọi nôm na theo tiếng Việt là ?ocò?. [...] Trước khi đến Sing, qua email và điện thoại, Dominic đã giới thiệu cho tôi một căn phòng rất tiện nghi ở Ang Mo Kio, với một quý bà dễ thương và một con chó nhỏ đáng yêu (nguyên văn của Dominic). Căn phòng này gợi chút hứng thú cho tôi, chủ yếu là vì?con chó. Trên suốt quãng đường từ sân bay đến Ang Mo Kio, Dominic nói suốt và cười suốt. Tôi cũng bị cuốn theo sự hào hứng của anh với một niềm tin và hy vọng ngập tràn là mình sẽ set up vào Singapore một cách vui vẻ thoải mái.
    Cuối cùng thì cũng tới Ang Mo Kio. Và những vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện.
    [...]
    Lúc bấy giờ đã là gần 8 giờ tối, tôi loay hoay gọi điện cho hai người bạn của KDM, với hy vọng họ sẽ cho tôi tá túc đỡ vài ngày cho đến khi tôi có thể liên lạc với Nancy hoặc tìm ra một nơi nào đó phù hợp hơn. Số máy đầu tiên: ?oò e í..?. Số máy thứ hai: ?oEm là bạn của KDM à? Ừ anh chỉ cho em đến ở tạm hệ thống khách sạn 81 nhé, phòng ở đó cũng rẻ thôi??. (sau này tôi cũng lặp lại câu nói này với mấy người bạn sang đây du lịch, và đã bị ?mắng vốn là nó chẳng rẻ chút nào, khoảng 169 đô/ đêm).
    Vậy là không nhờ vả được gì. Viễn cảnh ngủ ngoài đường ở Singapore mà Cún nói đùa trước khi tôi đi đang có nguy cơ thành sự thật. Ngồi trên xe của Dominic đi lòng vòng trong đêm kiếm một cái khách sạn bình dân để ở tạm, tôi bắt đầu thấy đói bụng, thấy khát nước, thấy lạnh lẽo, thấy mình thật ngớ ngẩn với cái ý tưởng đến Singapore để giảm stress. Nhìn những hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên đường phố ban đêm rực rỡ, tôi lại thấy nhớ như điên những gương mặt thân thương mà tôi mới gặp lúc sáng nay ở nhà, ở cơ quan: ba, mẹ, Nỡm, Già, Bí, Cún, Anh Tôi, Chị Tôi, Má Bie, Nhà Mẹ Lê? Mới cách xa có vài tiếng đồng hồ thôi mà cứ như đã lâu lắm rồi vậy.
    Thấy tôi nắm chặt cái điện thoại trong tay, như thể sắp bóp nát nó ra, Dominic hỏi có phải là tôi đang sợ hãi không, tôi bèn cố gắng nở một nụ cười méo xệch để nói rằng tôi vẫn ổn, anh biết đấy, tôi là một phóng viên ở VN mà.
    Dominic cười phì một cái rồi bảo: ?oBut you?Tre still a little girl!?
    Ừ, thì dù gì thì tôi cũng chỉ là một cô-gái-nhỏ mà thôi!
    ----------------------
    Kinh nghiệm:
    - Đừng bao giờ tin lời agent (mà hình như ai cũng đều đã biết điều này, trừ một người thơ ngây còn sót lại là tôi!)
    - Tuy nhiên, nếu bạn cũng rắc rối như tôi và đối diện với một đêm không nhà ở Singapore, đừng lo, vì có thể đó sẽ là một khởi đầu thú vị cho những nhân duyên thú vị. Vì tất cả đều là cuộc sống!

  9. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    3. Backpacker Inn
    Cuối cùng thì đêm đầu tiên trong ?ohành trình giảm stress? của tôi ở Singapore diễn ra thế này: tôi ngủ trên một chiếc giường tầng bằng sắt, trong một căn phòng chừng 10 mét vuông không có cửa sổ, với một chiếc bàn con, 1 chiếc tủ hẹp, một chiếc gương soi và một lối đi cũng là không gian trống duy nhất còn lại, chỉ vừa đủ cho một người ốm ốm như tôi di chuyển. Căn phòng này dành cho khách nữ, nằm lọt thỏm trong một căn phòng khác lớn hơn cũng được kê đầy những chiếc giường tầng san sát nhau, dành cho khách nam. Khoảng trống còn lại là một lối đi nhỏ và dài dẫn ra khu vực phía sau gồm bếp, nhà vệ sinh và nơi giặt giũ. Tất cả tổ hợp này nằm trên tầng hai một căn nhà kiểu truyền thống trong khu Chinatown. Phía dưới là một quán bar đèn mờ, đối diện là một thánh đường và xung quanh là những tiệm ăn của người Hoa.
    Đó chính là hostel Backpacker Inn ở khu Chinatown, ?ohostel? chứ không phải là ?ohotel? nhé, là nơi dành cho khách du lịch bụi, tây ba lô với những tiện nghi được tối giản một cách tối đa. Nhân tiện, ?obackpacker? cũng có nghĩa là ?ongười du lịch ba lô?. Dominic thả tôi ở chỗ này, với giá 22 đô/ đêm, gần như là rẻ nhất Singapore. Anh tạm biệt tôi, nhận 100 đô tiền công vì đã đưa đón, giải quyết sự đỏng đảnh của tôi và chở tôi đi lòng vòng kiếm chỗ ở. Mà tôi phải làm bộ năn nỉ với lòng biết ơn vô hạn anh mới?nhanh nhảu cầm và đút túi. (chỉ ngay ngày hôm sau trong cơn tiếc của đứt ruột, tôi đã quyết định coi đó là hành động ngu ngốc nhất của mình khi ở Singapore). Nhưng ngay lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, tôi đang bận nghĩ xem sau 12 giờ trưa mai tôi sẽ đi đâu với hai vali to uỵch của mình, vì ông chủ béo mập của Backpacker Inn đã lạnh lùng nói bằng thứ tiếng Anh chuẩn ?giọng Hoa: ?oNo book first, twelve check out? (?oKhông đặt trước, 12 giờ trả phòng ?).
    Đêm đó quá lạnh và quá ồn để ngủ, không chỉ vì máy lạnh của hostel được bật hết cỡ, không chỉ vì tôi không có chăn đắp, không chỉ vì tiếng nhạc xập xình cùng tiếng cụng ly từ dưới quán bar vọng lên, không chỉ vì tiếng ngáy o o hay tiếng rên hừ hừ phát ra từ những chiếc giường tầng phòng ngoài, mà phần lớn là vì một nỗi cô độc chết tiệt, thứ mà tôi từng kinh hãi biết bao khi ở Sài Gòn, đang bủa vây lấy tôi lúc này, ngay trong đêm đầu tiên tôi đặt chân đến ?omiền đất hứa? để chạy trốn nỗi cô độc. [...]Khi tôi đang tập trung gặm nhấm nỗi buồn của mình như thể một con chuột đang kiên nhẫn gặm miếng bìa carton, gặm, gặm, gặm? thì đột ngột cửa phòng bật mở, có 3 người phụ nữ cùng bước vào. Đó là bạn cùng phòng nữ với tôi: Stephanie người Malaysia, Liu người Trung Quốc và Emilia người Philippin. Họ không phải là khách du lịch ba lô. Họ là dân nhập cư vào Sing để làm việc, chủ yếu là những công việc lao động chân tay. Stephanie bưng bê tại một nhà hàng Nhật Bản, Liu rửa chén trong một tiệm mì Tàu còn Emilie thì phục vụ trong một quán bar ở khu Boat Quay. Không như tôi chỉ ở đây thời gian ngắn (sau một hồi năn nỉ + khổ nhục kế, tôi đã được chủ hostel cho ở lại thêm vài ngày), họ sống lâu dài tại hostel này với giá 360 đô/tháng để trả cho một chỗ nghỉ lưng, máy lạnh và internet. Sau một ngày làm việc vất vả, ai nấy đều trông rất bơ phờ, tranh thủ tắm rửa, mở máy tính online khuya chút xíu rồi rút về giường của mình. Lúc này tôi mới để ý thấy hầu hết các giường ở đây đều được bao kín bằng những chiếc mền xanh nhạt, bên trong đó dường như là toàn bộ cuộc sống của chủ nhân, với những đồ dùng thiết yếu hàng ngày như quần áo, mỹ phẩm, bàn chải, ly chén, đèn chiếu sáng cho đến những thứ phục vụ cho đời sống tinh thần như laptop, máy nghe nhạc, sách truyện? Căn cứ vào bản hòa tấu những tiếng ngáy tại đây, tôi có cảm giác rằng hơn 20 con người trong cái hostel này đang cùng nhau thảo một bản nhạc phản đối. Stephanie giận dữ chuyện bị ? Tammy chôm đồ , Liu phản đối mức lương quá thấp mà cô nhận được, Emilia phàn nàn chuyện cô bị quấy rối tại quán bar, Sam than thở tô mì vừa ăn mắc mà dở, cái cầu thang quá dài và tối,? À, dường còn có cả tiếng ông chủ béo mập rầy rà chuyện tôi cứ liên tục làm cái cửa khóa tự động?báo động. (chả là muốn ra vào cái hostel này thì phải biết cách sử dụng cái ổ khóa cảm ứng với một dãy mã số bí mật được cấp cho những người trong hostel, nếu nhập sai dữ liệu 3 lần thì cánh cửa sẽ hú còi báo động. Mà tôi đã nói là tôi rất hậu đậu chưa nhỉ?)
    Nhưng cũng có những niềm vui nồng ấm ở đây. Đầu tiên là chuyện ông chủ béo mập đã bắt đầu dành thiện cảm cho tôi khi thấy tôi rõ ràng là quá hiền và dễ bảo, không ý kiến ý cò về cái hostel của ông như hầu hết những người ở đây, chắc ông tự hỏi không biết ở đâu ra một con bé ngốc nghếch như vậy. Emilie rất yêu âm nhạc, dường như người Philippines nào cũng yêu âm nhạc thì phải. Tối nào đi làm về cô cũng hát nghêu ngao những bản tình ca của Mariah Carey, hay không chịu nổi. Liu thì lăng xăng kiếm cho tôi cái mền để tôi, tất nhiên, quấn giường. Sam bụng bự giúp tôi nạp tiền vào điện thoại sau khi thấy tôi đánh vật với cái thẻ cào của SingTel. Và nhất là Stephanie, một cô nàng vui hết biết, hay ít ra thì cô cũng tỏ ra như vậy. Stephanie 33 tuổi,khỏe mạnh, đẫy đà và nhanh nhẹn (bằng chứng là sáng nào cô cũng phóng từ giường tầng 2 xuống đất một cách an toàn). Cô có hai con gái hiện đang sống tại Malaysia với bà ngoại và đó cũng là lý do khiến cô đến Singapore làm việc, để có nhiều tiền hơn gửi về nuôi con. Stephanie nói suốt, cười suốt, luôn có tiếng ồn mỗi khi cô xuất hiện. Chỉ có vài phút tôi thấy cô trầm tư, đó là khi tôi hỏi về cha của hai đứa nhỏ. ?oĐó là một gã tồi!? ?" cô nói ngắn gọn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi giúp cô một việc mà trước đó tôi chưa từng làm: chat thuê! Chả là Stephanie có thể nói tiếng Anh rất tốt nhưng lại không biết viết thế nào, nên nhờ tôi gõ hộ qua Skype những lời cô nói với Jack ?" một anh chàng góa vợ ở Hồng Kông. Vậy là tôi trở thành cầu nối yêu thương kiêm nhà tư vấn tình cảm của Stephanie, lúc nào thì nên nói là nhớ, lúc nào thì nên dùng biểu tượng nụ hôn, lúc nào thì nên nói huỵch toẹt ra là ?omình gặp nhau đi?. [...]
    Buổi sáng ở Backpacker Inn thường rất yên lặng. Khách du lịch ba lô đã ra ngoài để thực hiện những chuyến tham quan mới. Những người nhập cư cũng đã thức dậy và đi làm. Tôi bắt đầu ngày mới của mình bằng một bữa ăn sáng miễn phí của hostel: gồm hai quả trứng luộc hồng đào, một lát bánh mì nướng mật ong và 1 ly trà sữa nóng. Có một con chim bồ câu cứ lởn vởn quanh đó và tôi chia sẻ cho nó ít mẩu bánh mì vụn. Do bị đau bao tử nên tôi không thể ăn quá nhiều trong một lần, nhưng ở Singapore kỵ nhất là để thừa đồ ăn, vì vậy tôi cố gắng nuốt trọn phần ăn của mình (với sự giúp sức của con bồ câu). Dù sao, sáng nay cũng là ngày cuối cùng tôi ở hostel. Tôi đã tìm ra được một căn phòng dạng homestay ở khu Bishan.
    Tôi lặng lẽ vác mớ hành lý rời khỏi Backpacker Inn. Lúc này khi đứng ở bên kia đường chờ taxi, tôi mới có dịp ngắm kỹ hostel này, trông cứ như một tổ chim cúc cu giữa thành phố. Mỗi người trong đó được chia một thế giới riêng con con trong không gian hộp diêm chật chội này, trên con phố nhỏ hẹp này, ở đất nước tí teo này, và cứ thế mà sống, mà nhọc nhằn nuôi những ước mơ bé mọn hồn nhiên.
    ---------------
    Kinh nghiệm:

    Thật ra, cuộc ra đi của tôi cũng không phải là hoàn toàn lặng lẽ, vì thế quái nào đó mà tôi lại làm cái ổ khóa tự động?báo động. Sau này khi trở lại thăm Stephanie, tôi phát hiện ra mình hoàn toàn có thể vào hostel bằng lối quán bar, ko cần phải đụng tới cái ổ khóa chết tiệt đó! Bạn cũng có thể làm như tôi!
    Nhân tiện, Backpacker Inn nằm ở số 30A Mosque Street, Chinatown.


    Kỳ sau: Gia đình Hồi giáo
    Được candyoanh sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 26/07/2010
  10. candyoanh

    candyoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được candyoanh sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 26/07/2010

Chia sẻ trang này