1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam nữ bình quyền muôn năm ! hic ! hic! không nên lập gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MisterN, 12/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MisterN

    MisterN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Nam nữ bình quyền muôn năm ! hic ! hic! không nên lập gia đình

    Anh bảo em không đáp ứng được những yêu cầu của anh, em không quán xuyến được gia đình, ví dụ như em không đi chợ nấu cơm vì em đi từ sáng đến tối, em không dọn nhà, em không trông con? Với một người phụ nữ mà mắc tất cả những lỗi này thì chồng bỏ là đáng lắm! Em nghẹn giọng nói với anh rằng em không thanh minh đâu, em không muốn biến mình như một món hàng, phải rao rằng tôi tốt lắm, tôi thế này và tôi thế kia? Anh sống với em 5 năm rồi, nào có phải ngày một ngày hai mà nói không hiểu em, một khi anh đã cố tình không hiểu thì những lời giải thích của em ích gì đâu, anh nhỉ?

    Em đồng ý chia tay, anh đừng nói thêm bất cứ lời nào tổn thương em nữa. Em đã ra phòng khách nằm khóc một lúc cho nguôi. Em không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của em, em không muốn nức nở trước mặt anh, mặc dù em rất ít khóc lóc với anh. Nhưng anh ơi, có những điều này làm em nhức nhối cả đêm. Em đã thức trắng đêm qua để suy nghĩ. Ngày bố mẹ anh chuyển về sống cùng vợ chồng mình, ông bà tuyên bố không làm gì cả. Em biết tính bà ngại việc, vả lại nhà có giúp việc nên em thấy ông bà cứ nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng khi bà thấy em đi chợ tuần hai buổi thôi, thức ăn rau quả để trong tủ lạnh lấy ăn dần hàng ngày thì bà bảo thôi thế thì mẹ đi chợ. Em cũng muốn vẹn toàn hơn nhưng vì cơ quan em cách nhà 20 km, 7 giờ 30 phải có mặt, mà em thì mới chuyển về cơ quan nên em không dám lơ là. Em đành nhờ mẹ.
    Bố mẹ về hưu, đều khỏe mạnh, lại mới chuyển từ tỉnh khác về ở với chúng mình nên chưa có nhiều bạn bè, láng giềng, bố mẹ ở nhà là chính, em thấy mẹ đề nghị thế cũng hợp lý vì cháu thì đã có giúp việc ẵm bồng, cơm thì giúp việc nấu, nhà cửa thì giúp việc dọn, tối em về cho con ăn và chơi với con. Thế là mẹ đi chợ từ đấy, chợ cách nhà có gần 200 m. Thế là giờ đây, em mắc tội không quán xuyến. Chiều em đi làm về, vượt 20 km cộng với kẹt xe, chen chúc, nóng bức, về đến nhà cũng gần 6 giờ tối, em cắm nồi cơm vì rau thì mẹ đã làm sạch rồi, thịt cá thì cửa hàng người ta chế biến sẵn luôn, rồi em đi tắm cho con. Xong việc nếu còn việc gì mẹ đang làm thì em sẽ làm tiếp để mẹ đi tắm và nghỉ. Em thậm chí không dám để mọi người chờ cơm, rửa bát xong em mới đi tắm dù người có khó chịu đến đâu. Em biết bố mẹ có tuổi rồi, không nên ăn cơm muộn, vì ăn muộn lúc đi ngủ rất hại dạ dày. Em có lỗi?! Nhưng em không van xin anh vì tình cảm là điều không thể gượng ép. Anh đã chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực của em, những cố gắng của em không có giá trị trong mắt anh. Riêng chuyện bố mẹ chồng với con dâu luôn vui vẻ không bao giờ xích mích thì cũng có một phần cố gắng của em rồi đấy, anh biết không? Những ngày nóng nực nhất, bố mẹ ngồi phòng điều hòa mát lạnh đến tận 6 giờ tối. Em mệt mỏi về đến nhà thấy bếp núc lạnh tanh, chưa có gì được chuẩn bị hết. Em biết đó không phải việc của bố mẹ, là việc của em nhưng em vẫn thấy tủi thân, em thấy lúc khó khăn mệt mỏi thế này giá có ai chia sẻ thì tốt biết mấy. Thế là em lủi thủi đi nhặt rau, chế biến thức ăn, trong lúc đó thì ông bà đi tắm, xong hết việc cơm nước thì em mới tắm được cho con, con cũng mồ hôi nhễ nhại, bẩn thỉu và khó chịu không khác gì em. Anh vẫn giúp em một số việc nhà, em đã hạnh phúc và vui vì thấy chồng mình thay đổi, không ngại việc như hồi mình mới lấy nhau. Để đến đêm qua anh lôi ra chì chiết em và đo đếm rằng anh làm những việc này, so bì tị nạnh với em để em nhận ra mình mới chính là kẻ vô tâm, vô tư, vô duyên thậm tệ. Có lẽ anh (em hi vọng là chỉ có mình anh) đã âm thầm xét nét, săm soi em. Anh bảo có những việc chẳng đáng gì, nếu làm chỉ mất 2 giây thôi mà em cũng lười không chịu làm, em cũng phải nhờ anh. Có 2 giây thôi, chả đáng gì mà nó cũng thành chuyện để anh lôi ra phê bình em sao anh? Ừ thôi mình chia tay. Để em không còn phải lo lắng cân nhắc câu từ kẻo không vừa ý anh, em cũng không còn phải nghe những lời thô lỗ từ anh, một con người thoạt nhìn toát lên vẻ trí thức hiền lành rất dễ mến . Em đã hãnh diện biết bao khi biết anh chọn em, xúc động khi thấy anh làm mọi cách để mình được ở bên nhau. Em đã tin rằng anh yêu em. Bây giờ anh đưa ra cái yêu cầu mà anh âm thầm nung nấu chả biết từ bao giờ, chỉ biết khi soi vào đó em thấy những ngày tháng qua em có lỗi lớn với anh và gia đình chồng. Thôi thì, em đồng ý chia tay, anh ạ!
  2. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn xong mà tớ tý khóc. Sao làm con gái khổ vậy nhỉ? chẳng một ai có thể thông cảm cho mình trừ bản thân mình mà thôi. Thôi thì cố gắng lên bạn ạ. Điều gì tốt nhất cho mình thì mình nên làm. Nhưng trc khi quyết định một điều gì cg cần có sự đắn đo và suy nghĩ. Đừng để mai sau nhìn lại rồi hối tiếc. Tớ cg từng có ý định như bạn , chọn giải pháp chia tay và ra đi nhưng rồi cả đêm nằm một mình trằn trọc , mình lại suy nghĩ theo hướng tích cực hơn...Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tớ thì ngày nào cg cảm thấy mình bị bỏ rơi...mọi chuyện buồn đều ko chia sẻ với ai được. Trong nhà chồng duy chỉ có mẹ chồng là thông cảm , còn đâu họ đều tỏ thái độ với mình. Ức nghẹn cổ mà cg phải cố nín nhịn...
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nếu lý do chỉ có thế này thì đừng vội chia tay bạn ạ, thuyết phục chồng xin phép bố mẹ ra ở riêng đi. Đành rằng nam nữ bình quyền tuy nhiên theo tự nhiên phụ nữ luôn cần có một chỗ dựa đôi khi không hẳn là người đàn ông mà là gia đình bạn ạ. 5 năm nghĩa tình nhiều lắm ko thể thôi thì và đồng ý là xong.
    Chúc 2 vợ chồng cơm lành canh ngọt
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là những phút giây nóng vội nhất thời thôi mà. Rồi sẽ qua đi.
    Có sóng gió mới hiểu hết về nhau.
  5. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Copy trên báo thì cũng phải đề link chứ, đây này http://afamily.vn/20100712022431357tm0ca31/Thoi-thi-em-dong-y-ly-hon
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    em thấy gđ nào cũng có lúc này lúc kia,, cũng cãi nhau, rồi...nhung rồi lại ổn ngay ấy mà
    "chồng bát cũng có lúc xô"
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chồng em sau này sẽ yêu em nhất nhé (à quên sau mẹ anh)
    Hem bít đến bao h anh sẽ tới
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    [/size=4]
    Chắc câu chuyện của mấy thằng nhà báo bịa đặt ra.
    Tớ cũng ủng hộ sự bình đẳng nam nữ
  9. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ủng hộ bình đẳng nam nữ
    Nhưng góc nhìn của mình lại khác, thế nào là bình đẳng nam nữ còn phải xét trên nhiều khía cạnh
    Ví dụ đàn ông phải đẻ con thì mới thực sự bình đẳng, đó là một góc nhìn.
    Khi nào bóng đá nữ được ưa chuộng như bóng đá nam?
    Khi nào con gái cởi trần đá bóng ngoài đường như các bạn nam?
    ...vân... vân.... còn nhiều lắm
    thì lúc đó mới có được cái gọi là BÌNH ĐẲNG THỰC SỰ các bạn à!
    Hai giới sinh ra đã có các thiên chức của mình, bạn nào muốn đi ngược lại nó CHẮC CHẮN CUỘC ĐỜI SẼ KHÔNG BÌNH THƯỜNG.
    Ý kiến của mình thế thôi, các bạn cứ ngẫm và nếu thích thì cứ thử làm khi những ví dụ mình nêu trên chưa phải là hiện thực nhé, các bạn sẽ thấy!
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    người ta thấy tệ đến thế rồi thì thôi kết thúc cho nhẹ nợ, có gì đâu mà cứ níu kéo, càng níu càng dai

Chia sẻ trang này