1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ai đó sẽ đến giải thoát cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiasecungai, 03/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiasecungai

    chiasecungai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mong ai đó sẽ đến giải thoát cho tôi

    Tôi không biết tại sao tôi lại viết những dòng này bởi những gì tôi sắp viết ra sau đây sẽ khiến nhiều người thấy ghê tởm và nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi, nhưng tôi phải viết ra, phải chia sẻ với ai đó bởi vì tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi đã trằn trọc nhiều lần liệu có nên viết ra không, tôi đã viết và đã xóa đi. Lần này, tôi viết ra.

    Tôi là một nam thanh niên, nếu các bạn gặp tôi ngoài đường sẽ không thấy tôi có gì đặc biệt. Dẫu vậy, tôi có một gia đình mà tôi chắc rằng không phải ai cũng ở hoàn cảnh như tôi.

    Từ nhỏ, tôi đã bị bố đánh rất nhiều. Tôi bị đánh vì những lí do không đáng đánh: buổi trưa không ngủ, không muốn đi bệnh viện khám... Bố tôi dùng đủ thứ: nắm đấm, roi vọt, gậy gỗ... chỉ có dây lưng là tôi chưa từng phải trải qua. Có lần bố tôi đánh tôi, tôi mếu máo khóc, bố tôi lại xông vào đạp tôi bay thẳng vào tường. Một đứa bé năm, sáu tuổi khóc thì phải mếu máo, bố tôi chửi: Mày lầm bẩm cái gì?! Mày chửi tao à?!

    Có một buổi sáng tôi buồn ngủ, dù bố gọi dậy đi khám bệnh mà vẫn cố nằm, không chịu dậy, bố tôi nhảy lên giường và tát tôi, đánh tôi túi bụi khi tôi chưa kịp mở mắt.

    Từ khi tôi biết nhớ, gia đình tôi đã là một cảnh tan hoang. Khi ăn cơm, bố mẹ cãi nhau, bố cầm cả bát mắm ném thẳng vào TV, anh em tôi sợ quá chạy khỏi nhà lúc giữa trưa, lúc mọi nhà đang ăn cơm. Một lần khác, tôi không nhớ vì chuyện gì, bố tôi lại nổi nóng, con mèo đi ngang qua chân, bố tôi cầm nó lên ném thẳng vào mâm cơm, con mèo đập xuống mâm, nảy vào đĩa thịt nóng, nó giãy nảy lên nhảy ra lại rơi vào bát nước canh đang bốc khói. Nó giãy chết trong bát canh. Đó là một bữa cơm khác trong thời thơ ấu của tôi.

    Không chỉ có tôi, anh tôi cũng bị đánh. Bố tôi hay giảng bài cho anh tôi một cách rất dài dòng và khó hiểu. Khi nói mãi anh tôi không hiểu, bố tôi túm tóc đập đầu anh tôi vào tường rất dã man. Tôi phải dùng từ dã man để diễn tả hành động đó. Có lần, khi tôi đang ngồi học, tôi nhớ lúc đó tôi học lớp 6, tôi hát trong khi học, bố tôi từ đằng sau tiến đến tát thẳng vào mặt tôi nổ cả đom đóm mắt vì cái tội hát trong khi học. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là nổ đom đóm mắt.

    Người tôi gọi là bố còn đánh tôi không biết bao nhiêu lần khác. Ông cũng lạm dụng ******** tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi không muốn nói tới việc này.

    Mẹ tôi cũng đánh an hem tôi nhưng không nhiều và không tàn ác như bố. Tôi chỉ ấn tượng một lần mẹ tôi đánh anh tôi, ném cái xô sắt múc nước vào anh tôi nhưng anh tôi nhảy ra né được thì trúng vào chân tôi. Tôi đau nhớ đời.

    Có lần anh tôi không chịu nổi đã phải bỏ nhà ra đi. Anh tôi cũng chẳng đối xử với tôi tốt đẹp gì, thường xuyên bắt nạt và đánh đập tôi, lần nào cũng tranh hết phần quà bánh ở nhà. Tôi bị cả nhà đánh. Có lần tối trung thu tôi xin bố đi chơi mà bố tôi bắt tôi ở nhà học bài, tôi đã khóc hết nước mắt vì tủi thân. Một đứa trẻ con mà lại không được đi chơi. Bố tôi thấy thế quẳng cho một câu: Mày khóc vì tủi thân à?

    Bố mẹ tôi là công chức nhà nước, hoàn toàn không phải dân lao động phổ thong.

    Mẹ tôi hay ngồi nói xấu nhà bố với chúng tôi, gieo rắc vào đầu chúng tôi những kì thị, định kiến về gia đình và họ hàng bên nội. Không chỉ có thế, mẹ còn ngồi gọi điện thoại kể lể những cái xấu của cả gia đình cho hết người này đến người khác. Mẹ tôi hay chửi thiên hạ, hay dạy chúng tôi những mánh khóe để sống. Tôi, tự hào rằng mình đã không chịu ảnh hưởng bởi những điều đó nhưng anh tôi thì có. Anh tôi chửi bới còn ngoa ngoắt hơn hàng tôm hàng cá ở chợ.

    Tôi học cấp II ở trường nổi tiếng, cấp III cũng thế. Bố mẹ tôi lại rất quan tâm tới việc học của hai con, lúc nào cũng đe nẹt, bắt các con học và cũng không tiếc tiền chi để chạy chọt. Bố mẹ tôi cũng chạy cho anh tôi vào được đại học. Tôi nói các bạn đừng giật mình và cũng đừng nghĩ tôi nói dối: ở Việt Nam này, không có một trường đại học nào là không chạy vào được, không có một trường nào là không có trò sửa điểm, chỉ ở mức độ ít hay nhiều mà thôi.

    Năm cấp III, tôi có bạn gái cũng như bao đứa con trai bình thường khác nhưng mẹ tôi phản đối vì cho rằng tôi phải thi tập trung thi đỗ đại học. Mẹ tôi dùng những lời lẽ chua ngoa miệt thị bạn gái tôi dù bạn tôi hoàn toàn không có gì xấu. Tôi cãi nhau với mẹ tôi rất nhiều. Có những đợt, tôi bỏ sang nhà thằng bạn thân ngủ vài ngày vì không thể chịu nổi gia đình mình.

    Kì thi đại học gần đến, mẹ tôi bắt tôi thi vào trường mẹ thích. Mẹ tôi dọa nếu tôi thi trường khác thì tự kiếm tiền mà học. Lúc đó tôi rất lo lắng vì trường mẹ tôi muốn tôi thi nằm ngoài năng lực học của tôi, tôi có xu hướng giỏi những môn xã hội và ngoại ngữ. Áp lực thi cử đè nặng lên đầu tôi, tôi đâm sinh chán nản, ức chế, tôi nói tôi không muốn đi học và sẽ để năm sau thi thì cả nhà tôi ngồi lại chửi rủa tôi, đe dọa tôi. Tôi đã tự tử một lần vì không thể chịu nổi áp lực thi cử và áp lực từ phía gia đình.

    Tất nhiên, tôi còn ngồi đây viết thì đã không chết. Tôi uống thuốc ngủ không đủ liều để chết.

    Năm đó tôi trượt đại học. Bố mẹ tôi chửi rủa tôi rất nhiều, nhiều tới mức tôi không muốn ở nhà nữa. Bố tôi vẫn đánh tôi, có lần tôi phải ngủ qua đêm ở hàng net. Tôi không phải là đứa đi chơi lêu lổng rồi suốt ngày bám ở hàng net, chỉ đơn giản mỗi lần về nhà là tôi lại cảm thấy không khí thật nặng nề. Ở nhà, tôi bị khinh rẻ, khi đi đâu gặp mọi người, mẹ tôi cũng làm ra vẻ như tôi không phải con của bà. Nếu gặp người quen, mẹ tôi cũng rất miễn cưỡng nói về tôi. Đối với gia đình tôi, trượt đại học là một điều sỉ nhục.

    Bố mẹ tôi vẫn không thôi cãi nhau về đủ thứ mà chủ yếu vẫn là chuyện tiền nong. Mẹ tôi luôn cho rằng bố tôi giấu tiền riêng, cho anh em họ hàng, cho ông bà nội. Bố tôi là người keo kiệt nhất mà tôi từng biết. Nếu tôi xin 19500 đồng thì ông phải đi tìm quanh nhà để đưa tôi tờ 500 đồng chứ không cho tôi 20000.

    Tôi nghe lời mẹ tôi ôn thi lại. Trong suốt thời gian đó, bà cổ vũ tôi thi vào trường bà muốn, bố tôi thì chẳng quan tâm, thậm chí còn không muốn bỏ tiền ra cho tôi học lại. Anh tôi thì luôn chửi rủa tôi, nói tôi là: Có 100 giáo sư cũng không dạy nổi một thằng ngu như mày. Anh tôi cũng từng trượt đại học một lần, hơn ai hết phải là người hiểu cảm giác cay đắng của việc trượt đại học, thay vào đó lại là người miệt thị tôi nhiều nhất.

    Lần thứ hai tôi đã đỗ cả hai khối, tôi đỗ vào trường mẹ tôi muốn, một trường thuộc top của Việt Nam một cách đàng hoàng. Đó là việc mà tôi, cho đến nay vẫn rất tự hào.

    Tôi mất nhiều thời gian học hơn các bạn cùng trang lứa, khi bạn bè đi làm, tôi vẫn còn học. Khi bạn tôi kiếm được dăm bảy triệu một tháng, tôi phẫn phải ngửa tay xin từng 1000, 2000 để gửi xe. Có vài lần tôi cứ xin lắt dắt nhiều, mẹ tôi ném toẹt tờ tiền xuống đất. Tôi nhặt lên mà trong lòng cảm thấy nhục nhã và chua xót vô cùng. Bố mẹ tôi luôn phàn nàn rằng tôi xin quá nhiều tiền, nhưng thực ra tôi xin nhiều nhưng mỗi lần chỉ là 5000, 10000 và tính tổng cũng không bằng một phần hai số tiền anh tôi xin dù anh tôi đã đi làm. Anh tôi cũng có kiểu ?ovay? tiền bố mẹ để tiêu xài và hầu như ?oxù nợ?.

    Bố mẹ tôi vẫn luôn cãi nhau chuyện tiền nong. Bố tôi tuyên bố: Cái nhà này là của tao! Tao sở hữu mọi thứ! Nhưng ông không bao giờ chăm chút cho nó, người lo mọi việc là mẹ tôi. Bố tôi mỗi khi chửi tôi đều hét lên: Mày láo tao không cho thừa kế một xu! Nhưng đó là điều tôi thấy thảm hại vì tôi chẳng màng tới chút tiền nào của ông để lại. Có điều, anh tôi cũng ?ohọc? được điều đó nên mỗi lần cãi nhau với tôi cũng hét lên: Cái nhà này là của tao! Bố mẹ cho tao! Mày không có quyền gì mà nói!

    Từ khi học xong thạc sĩ, anh tôi ngày càng tự cho bản thân mình là nhất, hay chửi tôi ngu, hay quát tháo ra lệnh cho tôi phải thế này thế nọ. Anh tôi chửi mẹ tôi vì mẹ tôi làm mất gà mà anh mua về để bán. Anh tôi từ mẹ vì đã ?ochạy? cho anh tôi vào trường đại học đó khiến giờ anh thấy ức chế vì công việc không ưng ý, nhưng vẫn ?ovay? tiền của mẹ. Anh tôi hay chửi bới nhà tôi luộm thuộm nhưng bản thân không bao giờ chịu tắt điện cầu thang khi lên xuống, phòng thì lúc nào cũng có rất nhiều quần áo vo đống ném ở các góc, có những lần đi đại tiện xong cũng chẳng buồn giật nước... thế nhưng vẫn luôn lớn tiếng ra lệnh cho tôi, chửi bới miệt thị tôi. Có lần tôi lờ đi, không thèm nói, không thèm cãi thì xông vào đánh tôi trước mặt cả nhà. Bố mẹ tôi lại bênh anh vì tôi sống ngang, không hợp tính bố mẹ.

    Bố tôi càng già càng lỗ mãng, ăn ở bẩn thỉu. Bố tôi có kiểu ăn húp xoàm xoạp như lợn dù ăn bất cứ thứ gì từ khô cho đến nước, khăn lau tay chung thì lấy ra lau chân rồi lại gác lên. Mẹ tôi thì cứ úp lại đồ ăn cũ, dầu rán đi rán lại hàng chục lần để đến nỗi nó có 1 cái mùi vị rất kinh khủng. Mẹ tôi ngày càng trở nên chua ngoa hơn, gay gắt hơn. Tôi lại dần dần ít nói hơn phần vì bố mẹ đã già, trái thói cũng dễ hiểu, phần vì tôi cũng đã lớn hơn rất nhiều.

    Tôi ngày càng trở nên lạc lõng trong gia đình. Tôi bị áp lực tương lai, áp lực kiếm tiền khi bạn bè đã vượt quá xa, áp lực từ những thứ thối tai, những điều chướng tai gai mắt tôi hàng ngày phải thấy ở gia đình mà tôi không thể nào tách ra được. Đơn giản vì tôi còn đang học, chưa đi làm kiếm tiền. Tôi có đi làm them nhưng cũng chẳng bõ.

    Sinh nhật tôi, tôi xin mẹ tôi ít tiền để mời bạn đi uống nước vì từ lâu lắm tôi không có tiệc sinh nhật rồi. Mẹ tôi lại chửi bới tôi xin nhiều tiền. Mấy ngày sau tôi nói tôi xin thêm tiền vì hôm đó là sinh nhật tôi thì mẹ tôi thản nhiên nói: Thế sao mày không bảo hôm đấy là sinh nhật mày thì tao cho.
    Mẹ tôi lại không quên sinh nhật anh tôi. Thú thực, tôi cảm thấy tức vì bị phân biệt đối xử ngay trong chính gia đình mình mặc dù học lực của tôi cũng rất khá và tôi đang ở một trường top của Việt Nam.

    Tôi cảm thấy không thể chịu nổi khi sống cùng với những người tôi gọi là bố mẹ, với người là anh trai ruột.

    Tôi đã có lúc muốn tự kết liễu mình để tự giải thoát khỏi những bế tắc không sao tháo gỡ được. Có ai có thể chọn được bố mẹ của chính mình cơ chứ? Tôi ngày càng ít nói, lầm lì, dễ cáu bẳn, nghĩ tương lai ảm đạm. Tôi có triệu chứng như của người trầm cảm nhưng tôi biết kêu ai? Tôi không thể đến gặp bác sĩ vì tôi làm gì có tiền, từng xu tôi tiêu đều phải xin qua bố mẹ.

    Tôi không thể nào kể với bạn bè được vì họ sẽ không hiểu được và sẽ không thể thông cảm được, có người thậm chí sẽ không tin tôi. Tôi biết tôi đang phát điên lên vì cuộc sống bế tắc như thế này, khi mà tôi chưa thể tự kiếm sống, chưa thể làm gì để tách khỏi cái gia đình thảm hại mà tôi đã sống suốt bao nhiêu năm nay. Tôi không thể kể những chuyện này cùng ai, chỉ hi vọng đăng lên mạng sẽ có người đọc, sẽ có người hiểu và thông cảm cho tôi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Để chia sẻ cho bạn thì tôi xin nói thế này: Bạn tự nhìn chuyện bạn thì thấy khủng khiếp, chứ nhìn ra ngoài xh rộng lớn thì không thiếu những ng phải chịu đựng như bạn và chịu đựng hơn nữa, vậy nên chuyện của bạn "cũng bình thường" mà thôi.
    Vậy nhé bạn. Từ từ đi học, đi làm, kiếm tiền, rồi dọn ra ngoài sống đi. Chắc sống giản tiện tối đa thì tầm 2-3tr cũng xoay xở được.
  3. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, nói hoàn cảnh nọ kia, tôi cũng có hoàn cảnh rất là khốn khổ. Khi tôi tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ vào đại học thì gia đình tôi nổ ra một cuộc chiến tranh gay gắt, và từ đó bố mẹ tôi không nhìn mặt nhau. Bố tôi bảo với tôi là "Mày đủ 18 tuổi rồi, đủ quyền công dân rồi nên 1 đồng, 1 cắc tao cũng không chu cấp cho mày nữa"
    Tôi vào đại học không một xu dính túi (tôi may mắn vì đỗ ngay lần đầu thi đại học). Mẹ tôi cấm tôi xin tiền từ anh trai, chị gái vì "anh em kiến giả nhất phận", thế là tôi phải tự đi làm thôi, làm đủ thứ nghề tay chân vất vả, rồi gia sư, rồi đủ cả. Và tôi sống khỏe đấy chứ.
    Bạn phụ thuộc về kinh tế nên lời nói của bạn không có trọng lượng, vậy thôi. Bạn sống ở Hà Nội? Thanh niên, ~20 tuổi, ở Hà Nội, sao lại không thể tự lập? Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi cảm ơn bố mẹ vì đã luyện cho tôi bản lĩnh, khi tôi ra trường, tôi đã có nhiều thứ mà bạn bè tôi không thể có được. Tôi đã LỚN trước bạn bè rất nhiều bạn ạ. Hãy vững vàng lên và vui sống
  4. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Tôi rất thông cảm cho tuổi thơ của bạn. Có thể nói bạn thật đáng thương, Tôi thành thật chia sẻ những thiệt thòi mà bạn đã phải chịu
    Nhưng quả thật, đến cái đoạn bạn học ĐH thì tôi thấy bạn ko còn đáng chia sẻ nữa, dù bạn vẫn thật đáng thương 1 cách thảm hại. Vì là 1 nam nhi mà bạn quá nhu nhược. Cực kỳ nhu nhược và hèn nhát.
    1. Bạn tìm đến cái chết để giải thoát? Ấu trĩ. Con ng đc sinh ra trên cuộc đời này đều để thực hiện 1 sứ mệnh nhất định, khó khăn là để thử thách, và bạn định trốn chạy, buông xuôi??? Thế là hèn lắm, càng đau khổ, càng phải nỗ lực mà vươn lên.
    2. Bạn bị coi thường, vì bạn phụ thuộc kinh tế. Cái này thì nói thật, chẳng thể nào thương nổi bạn. Tớ là con gái, mọi thứ với tớ đều bình thường, tốt đẹp. Nhưng tớ ý thức đ.c bản thân có nhiều nhu cầu, ko muốn làm phiền bố mẹ, nên đã đi làm thêm từ rất sớm, tích cóp, ko nhưng ko phụ thuộc mà có thể hãnh diện khi chi tiêu quà cáp... mà ko phải ngửa tay xin. Bạn nói bạn học khá, bạn học giỏi các môn XH. ngoại ngữ, vậy mà bạn ko đi làm thêm nổi để tự phục vụ mình, vậy bạn bất mãn gì? Bạn còn đi học, ko chơi bời, ko xa hoa, thiết nghĩ 1 tháng kiếm 2-3 triệu thì thậm chí tiết kiệm đến tiền học bạn cũng chả phải phiền bố mẹ. Viết báo, dịch sách, dịch phim, dạy thêm....
    Bạn đã bao giờ tự hỏi, bản thân bạn đã cố gắng đến đâu cho cuộc đời mình??? Cuộc đời bạn, bạn ko cố gắng, bạn còn mong ai giải thoát cho bạn?
    Chúc bạn bình yên và mạnh mẽ!
  5. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, mình muốn chia sẻ cùng bạn về những câu chuyện không lấy gì làm dễ chịu mà bạn đã và đang trải qua.
    Cảm giác đầu tiên khi đọc câu chuyện của bạn là mình thấy ngỡ ngàng, xót xa khi bạn phải sống trong một gia đình như vậy. Nhưng sau khi đọc xong, mình thấy, bản thân bạn cũng chưa có sự cố gắng để tìm lối ra cho mình. Bạn thấy cuộc đời mình thiếu may mắn, nhưng, giống như bạn Prehistory đã nói, còn nhiều người kém may mắn hơn bạn nhiều. Bạn sinh ra nguyên vẹn hình hài là con người, bạn còn có một bộ óc đủ thông minh để thi vào một trường Top như bạn nói ?" thế là bạn đã may mắn hơn rất rất nhiều người rồi. Bạn đã cố gắng và đã đạt được một thành quả nhất định, nhưng tiếc là bạn lại dừng lại, để cứ gặm nhấm mãi cái thành quả đó. Điều đó chẳng giúp gì cho bạn cả mà càng đẩy bạn lùi sâu vào bế tắc. Bạn chán ngán gia đình, ủ ê với cái thành tích của bản thân, ấm ức vì không ai chịu nhận ra thành quả đó v..v ? chính bạn đang tự nhả kén quấn mình để rồi mãi không tìm được lối thoát đó thôi.
    Cuộc sống của bạn là của chính bạn. Bạn có quyền quyết định nó chứ không phải ai khác. Bạn ít nhất cũng phải 20 tuổi rồi, cái tuổi cần biết tự đưa ra những quyết định, những lựa chọn và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn đó. Đừng tìm cách đổ lỗi cho ai cả! Bạn có sức khỏe, có tri thức ?" không thể có chuyện bạn không kiếm được thu nhập để chi trả cho bản thân được. Gia sư, chạy bàn, bưng bê ? thiếu gì những bạn sinh viên như bạn, học giỏi hơn bạn, hoàn cảnh cũng éo le như bạn, vẫn đang ngày đi học, tối đi làm, kể cả những công việc bần hàn nhất để có tiền trang trải việc học hành và phụ giúp gia đình (các trang báo mạng bây giờ không thiếu những bài báo nói về những tấm gương này). Tại sao bạn không học tập họ mà cứ oán trách cuộc đời làm gì?
    Mình may mắn hơn bạn vì mình có một gia đình hạnh phúc, suy nghĩ này của mình có thể chủ quan, nhưng mình luôn nghĩ rằng, bạn ?" cũng như mình ?" được sinh ra trên đời ?" đó đã là cái ơn mà mình không bao giờ có thể trả được cho bố mẹ rồi. Ở đời có luật nhân quả, ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình thôi, đừng trông đợi gì vào việc người khác sẽ bị trả giá ra sao và mình sẽ được đền đáp thế nào, hãy nhìn vào những con người kém may mắn hơn mình để phấn đấu chứ đừng nhìn vào những người may mắn hơn mình để oán trách. Mình nói thật bạn đừng giận, bạn chê trách bố bạn, nhưng mình nghĩ, sau này lập gia đình, chắc gì bạn đã là một người bố đúng nghĩa ?" khi bạn luôn giữ thái độ an phận, chấp nhận mọi sự sắp đặt của cuộc sống và không dám đối diện với những khó khăn như thế này?
    Sẽ chẳng có ai đến giải thoát cho bạn đâu, bạn phải tự mình làm điều đó. Chúc bạn có thêm nghị lực và bản lĩnh!
  6. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    chú này sống lâu mà chả nhớn nhể, vẫn sống với tư duy của 1 đứa trẻ dưới 10 tuổi (sozy các cháu thiếu nhi, thời buổi này 9 -10 tuổi các cháu cũng khôn chán rồi, chả đến nỗi bạc nhược và ngu như chú nhóc chủ thread này). 1 đứa trẻ sẽ oán trách bố mẹ, anh chị chúng khi người lớn ko chiều theo ý chúng, ko thỏa mãn ngay lập tức những đòi hỏi về sữa, đồ chơi, quần áo... tớ thấy chú chả có tình cảm, trân trọng gì với cha mẹ, anh chị mình. Mà những điều chú thấy là kinh khủng, bất mãn vv của người thân nhà chú theo tớ thì cũng chả có gì ghê gớm, qua con mắt đen tối, hằn thù của chú thì có vẻ địa ngục trần gian thế thôi.
    chó ko chê chủ nghèo, đừng nói chi con người. chú bất hiếu, khinh rẻ, hờn oán cha mẹ mình thì sau này chú cũng lãnh đủ.
    người nhà chú chửi chú ngu, anh thấy có khi đúng ấy chứ
    còn chú hơn 20 tuổi rồi thì phải. Học ĐH có gì khó khăn mà phải chầy trật chưa ra đc trường thế?. Thôi nhóc cố lết nốt đoạn nữa, ra trường, đi làm đi rồi nhìn đời, nhìn người sẽ khác đấy, có khi lại thấy bố mẹ, anh chị mình ko đến nỗi như chú đang nghĩ đâu.
    đừng bao giờ bất kính với cha mẹ, kẻo sau này ân hận cũng đã là muộn. (nếu là người, súc vật thì vô tư, nhé)
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn mà thấy thương bạn quá, mình không thể chấp nhận được chuyện bố mẹ bạn đánh anh em bạn dã man như vậy. Trong gia đình mà còn đầy bạo lực thế kia, bố mẹ làm "gương" cho con cái như vậy, anh bạn cũng học theo dù anh ấy là "thạc sĩ" thì cũng không phải là chuyện lạ.
    Chúc mừng bạn đã không bị hoàn cảnh xô đẩy thành một người giống anh bạn. Nhưng từ đó bạn thấy không, bạn được rèn luyện về nhân cách để "lớn" hơn. Giống như bạn prehistoire giờ bạn ý cảm thấy bạn ý "trưởng thành" hơn rất nhiều. Tại sao bạn không học cách nghĩ như vậy để cố gắng lên. Có nhiều bạn trên này đã nói với mình : khó khăn không giết chết bạn sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Mình thấy nó đúng bạn ạ.
    Bạn hãy cố gắng tự lập, cố gắng đi làm thêm nhiều hơn để xoay xở lo cho mình. Bạn có lẽ đang quá bất mãn với những gì bạn phải chịu và nghĩ đến điều đó nhiều hơn là nghĩ đến giải pháp làm thế nào để thoát ra được cảnh đó.
    Theo ý kiến chủ quan của mình bố bạn có sai lầm trong việc đánh con dã man, nhưng bố mẹ bạn cũng thương anh em bạn mà. Nhìn nhận hoàn cảnh của mình và chấp nhận nó như vậy để cố gắng vươn lên chứ đừng nhìn nhận để không chấp nhận rồi thành bất mãn bạn ạ.
    Cố gắng lên.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cách hành xử của gia đình bạn dĩ nhiên làm cho tinh thần bạn sa sút. Đây không là một môi trường lành mạnh để bất cứ ai phát triển.
    Tuy nhiên, họ cư xử tệ bạc thì là quyền của họ, việc của họ. Việc của bạn là tìm cách sống vui sống khỏe, chứ còn đợi chờ ai giải thoát nữa chứ.
    Tiền bạc là thứ rất quan trọng, càng không có tiền thì bạn càng phụ thuộc gia đình, càng phụ thuộc thì càng stress. Vậy nên TOÀN BỘ vấn đề của bạn gói gọn lại chỉ còn 1 chữ: TIỀN.
    Đi kiếm tiền đi bạn. Tiền chính là lối thoát cho bạn đó. Mà tiền thì không ai cho không đâu, bạn lập topic mong đc chia sẻ thì có, chứ topic xin tiền thì sẽ không. Việc kiếm tiền phụ thuộc chỉ mình bạn.
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, người ta ko ở hoàn cảnh của mình cũng chẳng thể hiểu được. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, mà thêm phần người đời mồm miệng độc ác..
    Anh thông cảm cho chú, nhưng cũng cần phải giữ vững hy vọng, sau cơn mưa trời sẽ sáng, hãy cứ tin như thế, cố gắng nhẫn nhịn và đừng làm điều gì dại dột nhé.
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Không đồng ý với bác này đoạn này. Giữ vững hy vọng gì chứ, hy vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng á, tới lúc nó sáng thì cảm lạnh mà chết rồi. Nhẫn nhịn 20 năm rồi chưa đủ à mà còn cố gắng nhẫn nhịn thêm nữa. Dẹp Tự bản thân phải cố gắng, đừng thụ động trông chờ vào người khác. Cái hy vọng họ sẽ tốt đẹp hơn, hay việc cứ mặc kệ họ thích đối xử với mình thế nào cũng được vớ vẩn quá đi.
    @ chủ top: e nói e học trường ĐH top đầu là trường nào? ngành gì? nói ra để cả nhà tư vấn cho e kiếm một việc làm thêm phù hợp. C thấy mâu thuẫn chủ yếu trong gia đình e nẩy sinh từ vấn đề kinh tế

Chia sẻ trang này