1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hocon2410

    hocon2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm...
    Yêu Hà Nội, phố cũ, mùa thu, hoa sữa, tháng mười...
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng anh thường ngồi bên ô của sổ trong căn nhà của mình, nơi tâm trạng của anh được nối với bầu trời xanh thẳm.

    Anh đã quen ngồi ở đó ..chuyện này trở thành thông lệ sau những ngày bận bịu , chỉ cần càfê đặc và một vài giai điệu của bản nhạc cũ anh có thể cùng với ô cửa nhà mình rong chơi cùng đêm vắng..

    Em thấy thế nào? Nếu từ ô cửa sổ em có thể tìm thấy cuộc sống mình đôi khi bồng bềnh và lãng du ngọt ngào như những đám mây ! Và qua cửa sổ, có thể bất chợt một trận mưa rào, làm không gian trở nên ướt sũng.. Ai bảo ô cửa có thể chia bầu trời thành nhiều khoảng, nhưng lại nối con người với không gian..anh vẫn thường nhìn vào khoảng không gian bên ngoài và thích cái cách mình suy tưởng về cuộc sống..


    Nhưng có lẽ thú vị hơn khi nhìn ngắm ô cửa sổ vào một ngày Hà nội có mưa, nó gợi cho anh một hoài tưởng mơ hồ..thi vị nhưng cũng lạc lõng như anh mang tên bận bịu để ngỡ mình ngủ quên cả thời gian .. rồi thoảng thốt khi thấy mùa qua ngang cửa..


    Chuyện ô cửa của anh đơn thuần chỉ có thế..nếu một ngày em buồn hãy thử mở cửa sổ phòng ra một lần.. Có thể nhờ gió mang nỗi buồn đi đâu đó.. Và anh chắc rằng sau những ô cửa em sẽ có những cái nhìn thật khác về cuộc sống..
  3. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi chủ toppic nhắc về hoa cúc.

    Đôi khi cuộc đời thật lạ, cứ xoay vòng, xoay vòng, rồi đến 1 ngày, ta chợt gặp lại chính ta, trong một con người khác.

    Rọi soi vào những cái gọi là kí ức, ta bỗng mỉm cười.

    Ta chưa đủ lớn, nhưng đâu còn quá nhỏ để có thể hờ hững với những muộn phiền.

    Đi qua những mùa hoa cúc...trên cánh đồng quê, vi vu ngọn gió...những dấu chân lớn lên theo thời gian, sợi tóc cũng buông dài hơn...tâm hồn cũng đã sạn chai hơn....với những lần bão nổi!!!
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    …Đời người vốn dĩ cũng chỉ là bốn bậc thang, có người ít hơn nhưng chẳng ai nhiều hơn…

    Có ai biết bước sau có cao hơn bước trước? Có cái sạch, có cái bẩn. Có cái ai đó để lại cành hoa, có cái chỉ toàn rác rến và gai nhọn.
    Thời gian vẫn cứ vô tình đưa bàn tay đẩy con người đi tới, có mấy ai cưỡng lại được?

    Có người bước dài, có người bước ngắn đến như đứng yên. Có người hạnh phúc khi thời gian đi qua, có người điên dại mà nhích từng chút một. Có người thong thả, có người vội vã, vừa bước chân lên bậc đầu tiên đã bị số phận giơ chân đạp cho chúi nhủi. Cũng có người chưa từng được thấy bậc đầu tiên…

    Có người vì bước vội vàng mà vấp ngã, ngồi ăn vạ và khóc tu tu… Sẽ có người đứng lên được và đi tiếp, cũng sẽ có người không thể và ngồi chờ có ai đó đi qua…

    Dỹ nhiên sớm muộn cũng có người đi qua thôi, người nào cảm thông và có lòng tốt thì sẽ đỡ dậy và đi cùng trên những bậc thang còn lại, cũng sẽ có người không, vì họ đã trải qua và biết phía trước còn nhiều lúc té đau hơn nhiều và họ không thể đi cùng mãi…

    Đứng lên được hay không tùy mỗi người,có người tự đứng dậy và đi lên, có người trượt chân rơi tới bậc cuối cùng dưới…
    Không ai biết bao giờ thì đi hết, có người đi sau mà tới trước và ngược lại… Trách ư? Được gì đâu… Vì mọi thứ trên đời “vốn dỹ là tất nhiên” mà…

    Chỉ là thời gian vẫn cho ta quyền lựa chọn, đi trái hay phải, trắng hay đen… Nên đôi khi chỉ lựa chọn một bước đi thôi cũng đã phải suy nghĩ nhiều lắm. Vì đã quyết định rồi thì không quay lại được, cơ hội hối hận cũng chẳng có vì nó vô nghĩa và muộn màng… Khi đó không trách ai được…

    Ta cũng như mọi người, cũng đang bước dù không biết phía trước là gì, có nhanh hay chậm hơn ai hay không thì cũng không biết…Nhưng mà ta cũng như một vài người khác – không biết là ai nhưng mà dỹ nhiên là phải có nhiều chứ – tìm được điều mình cho là quý giá.

    Vào một ngày ta nhặt được một chiếc lá bay lửng lơ cùng gió như cánh **** chập chờn ở bậc thang này – Bậc trước nhặt được cánh hoa, dù là nó đã khô từ lâu lắm, nhưng có lẽ vẫn vẹn nguyên trong ký ức – cứ như đã chờ ta từ lâu lắm…Có lẽ đã có ai đó đi ngang, nhưng họ không nhặt hoặc là đã buông tay cho lá về với gió, tựa cánh **** thẩn thơ giữa lưng chừng trời…

    Ở đời có vay có trả, nên ta cũng như mọi người có lẽ cũng đã đánh mất nhiều điều quý giá trong quá khứ để có khi bây giờ vẫn có lúc nhặt được một chiều buồn không tên nào đó. Ai đó bảo “những người quý hạnh phúc nhất là những người đã đánh mất hạnh phúc”, chắc cũng đúng…

    Nhưng làm người đâu phải ai muốn cũng được, có những khi ta nắm bàn tay quá chặt, cũng có khi ta sơ ý lỏng đôi tay tưởng như hạnh phúc rơi vụt mất bao lần…

    Mong mọi người sớm tìm được điều quý giá đối với cuộc đời mình và có thể giữ nó bên cạnh cho đến hết bậc thang cuối cùng…
  5. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tình cờ mơ thấy em. Giấc mơ rất thật bởi vì cảm giác em thật gần…
    Như lẽ thường, sẽ nhắn tin bảo rằng “Đêm qua anh nằm mơ thấy em đấy !” . Nhưng mình lại không làm thế. Mình và em đâu có phải đang yêu? Với em, mình chỉ là chút ký ức xa xôi và có lẽ đã lãng quên…
    Chiều qua ngồi trước hiên nhà, đón hoàng hôn và lắng nghe xao xác hàng cây kể chuyện mưa.
    Đã bao nhiêu cơn mưa đi qua cuộc đời?
    Tự pha cho mình một tách cafe ấm, cho một buổi chiều lặng lẽ.
    Đã bao lâu rồi, mình không ngắm trọn một buổi hoàng hôn?
    Chợt nghe đâu đó câu hát ” này lá đừng mãi rơi trên đường em – Này gió đừng quất trái tim hao gầy…”
    buồn quá…
    mình nhớ tới câu nói của một người bạn ” Người ta bảo trong tình yêu chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi “
    Câu nói đơn giản như thể nghe một tiếng thở dài, vừa quen thuộc,vừa lạ lẫm. Cũng hun hút và xa xôi như tiếng thở dài của mình. Mà lại khác. Vì tiếng thở dài đó dường như có đáy, còn của mình thì vô cùng.
    Ừ thì một người đàn ông và một người đàn bà chia tay nhau, câu chuyện tình buồn nào chẳng vậy. Đời thực người ta vẫn chia tay đấy thôi. Nhiều khi chẳng phải vì không còn yêu nhau nữa. Cũng chẳng phải vì cuộc tình ấy ngắn ngủi, sớm lụi tàn. Nhiều khi cuộc tình dài rộng, lắm khi lại rất buồn. Nhiều khi tình yêu quá lớn cũng khiến sóng vỡ tan.
    Và người ta đánh mất nhau…
    Tình yêu mà…Người ta rời xa nhau có khi chỉ vì một lần lỗi hẹn, chỉ vì một cái nắm tay không chặt hay chỉ vì một nỗi vô tâm không lời. Yêu nhau là trời biển, nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa…
    …Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định với con người. Mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao có thể sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người dẫu chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại yêu người đó đến thế. Và có lẽ mình đã hiểu được vì sao chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi…mãi mãi…
    Nhưng lúc này chỉ muốn như một đứa trẻ thơ
    Muốn cười như một đứa trẻ. Cười với mọi câu chuyện, không phải lo nghĩ xem liệu câu chuyện ấy có đáng để mình cười hay không, liệu đằng sau câu chuyện ấy còn có điều gì khác thật buồn hay không.
    Cũng muốn khóc như một đứa trẻ. Khóc bất cứ lúc nào thấy muốn khóc. Không phải lo nghĩ xem liệu ở cái tuổi của mình có nên khóc vì một chuyện không đâu, có nên quá ủy mị và yếu đuối hay không.
    Muốn đi ngủ sớm như một đứa trẻ, mặc dù chúng thường hay đòi được ngủ muộn,nhưng cứ đến giờ là lại lăn ra ngủ mất rồi. Chẳng phải lo liệu mình có quên mất việc gì hay không.Và cứ thế yên trong giấc an lành, với giấc mơ thật nhiều kẹo ngọt và bánh thơm..
    Không những cơn mộng buồn
    ngày mai, mặt trời lại gõ cửa…
    Muốn hát như một đứa trẻ, chẳng cần nhịp, chẳng cần lời. Chỉ biết hát theo những cảm xúc và ý nghĩ bất chợt đến. Giờ thì mình chỉ hát một mình….
    Nhưng rồi chợt nhận ra rằng, mình không thể như một đứa trẻ
    Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi… một chút thôi…
    Đôi khi chỉ là những lúc chờ hoàng hôn buông, nhìn lũ trẻ chơi đùa và ngồi lặng lẽ mường tượng ra cảm giác ấu thơ…
    Thấy như chỉ còn lại mình…
    Ngọt ngào những giấc mơ và bình yên nỗi nhớ
    bất chợt như,
    tháng năm quay trở về…
    lúc đó sẽ không còn thấy
    đời bồng bềnh…
    đời buồn tênh…
  6. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình vô tình đọc thấy cái topic " đi qua hoa cúc" nó làm mình nhớ đến 1 truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 1 chuyện tình buồn giữa 1 thằng nhóc và 1 cô gái lớn tuổi hơn mình. Thật sự rất buồn!
    Và nghĩ lại chính bản thân mình, mặc dù không phải là 1 thằng nhóc như trong chuyện nhưng câu chuyện lại xảy ra tương tự với mình như vậy, thật là buồn...
    1 nỗi buồn cô đơn...
  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ngày mưa giông..
    sẽ là một giai điệu nghe thời gian đi qua ký ức ..phố xá vẫn náo nhiệt ..chỉ có đôi khi một bài hát cũ lại khiến cho ngày mưa trở nên chan chứa ..
    ngày mưa giông ..cho lá bay xào xạc , cứ hờ hững như kẻ vô hồn lái xe trên phố cũng thật buồn ..tư lự vì một chút khoảnh khắc hiếm hoi của thời tiết thấy ngày phiêu lãng hơn..
    ngày mưa giông cho chiếc áo khoác hờ bị gió làm bay cao hơn ..nghĩ đến một chiếc váy trắng ..một đôi dày búp bê ..chạy trong mưa vẫn có thể cần một bàn tay nắm vững ..cho ta hỏi em một điều em sẽ làm gì khi phố đổ cơn mưa ..?.
    kỳ lạ là thế ..cứ thích đi tìm cái cảm giác của hư vô ...để tha hồ ngày mới bè bạn lại trách mình ..trái tim ngủ quên hay kẻ chạy trốn thời gian vì công việc ..
    có lẽ là những ngày vùi mình bên laptop thấy không gian trở nên khô cứng ..thay bằng một ngày cafe quán có cái gì đó chạy vòng quanh để con tim lại xốn xang như bắt gặp một nụ cười duyên trên phố ..
    đừng có nói với ta em ghét ngày giông bão ..nó khiến cho cuộc đời trở nên mù mịt hơn ..ừ thì tại sao lại không thay thế bằng cái gì đó dễ chịu hơn ví như rằng ngày mưa đổ nó khiến ta thấy cuộc sống có sự biến động một cách hài hoà ..
    đừng thấy tiếc chút suy nghĩ trong ngày ..nó kéo thời gian vào một góc khuất để tự nhận ra mình lớn hơn ngày hôm qua ..ta cũng đã từng tự đối diện với lòng mình cảm ơn thời gian hay là cái gì đại loại thế cuốn mình theo ..rồi suy ngẫm để mang nặng lòng mình với hai tiếng phong trần ..
    có thể ngày mưa giông nếu ta có tình cờ gặp nhau ..em hãy vui hơn một chút , chẳng phải đặt câu hỏi tại sao ? mà cứ bình yên vì những điều giản dị nhất ..có khi cuộc sống làm cho mình có thể mắc nợ nhau ngay lần gặp đầu tiên ..ai mà biết được xúc cảm vẫn mang đến cho cuộc sống này những thi vị đầy ngẫu nhiên như thế ..!
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    e sẽ nghe nhạc khi phố đổ cơn mưa, để tiếng mưa hoà tiếng nhạc để lòng mình bớt chứa chan để nỗi buồn sẽ chui vào góc khuất... để e có fút bình yên giản dị nhất...
  9. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    … Cái gì rồi cũng quen. Yêu cũng quen mà xa cũng quen. Ở chốn này cũng quen mà chốn khác cũng quen. Mãi rồi cái lạ cũng thành quen thuộc. Như người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi…
    Nhưng nỗi nhớ thì không quen được. Một năm, năm năm hay mười năm. Có khi cả cuộc đời cũng không quen được. Vẫn là nỗi nhớ ấy thôi, nhưng mỗi lần nó chạm lại vào tim tôi, tôi không sao quen được, vẫn đau ở một góc sâu nào đó, như thể đó chính là lần đầu tôi đã nhớ. Như một ngôi nhà ở mãi mà vẫn lạ. Một con đường đi mãi mà vẫn lạc… Cho dù đến bao nhiêu năm sau…
    Nỗi nhớ thường đến như một hồi ức rất ngẫu nhiên, điều mà khi xảy ra ta không hề có chút bận tâm hay lưu giữ nào cả. Nó cũng có thể dừng lại rất lâu ở miền xa xôi vô cùng, xa như một thương yêu nào đó mà ngỡ như mình đã lãng quên lâu rồi. Và cũng có thể là một sự mơ hồ, là ” không gì cả”, nỗi nhớ không vì một điều gì rõ rệt, chỉ đơn giản là nhớ, thế thôi.
    Bạn có bao giờ dừng lại trước một cái cây, chỉ vì nó giống một cái cây nào đó?. Có bao giờ trong những bữa tiệc phù hoa của đời, bất chợt bạn nhớ tới một bữa cơm gia đình chỉ đơn giản vì có món canh chua mẹ thường hay nấu và nụ cười của ba. Hay tôi có lần đứng nhìn mãi một trời chiều ửng đỏ.Hoặc thức dậy không ở nơi mình đang sống, ngẩn ngơ nhớ tiếng rao bánh mì. Ai mà nghĩ chúng ta sẽ nhớ một cái cây, một bầu trời hay một tiếng rao bánh mì… Thế mà ta nhớ đấy, nỗi nhớ còn đầy ắp và sống động như thể mới ngày hôm qua. Thế mà cũng đã bao nhiêu thời gian trôi qua kẽ tay…
    Và nỗi nhớ trong tình yêu. Bạn nhớ một người cụ thể nhưng nỗi nhớ thì không hề cụ thể. Cũng như nhiều khi bạn không hiểu vì sao bạn lại yêu ai đó đến thế, lại nhớ họ đến thế và nhớ những điều kì lạ như thế. Đâu chỉ là một khuôn mặt, một nụ cười, một vòng tay ấm. Cũng không đơn giản là một kỉ niệm cũ, một lời yêu xa xôi. Nhiều khi bạn bị lôi về quá khứ chỉ bởi một tiếng còi xe trên đường, bởi một chiều nhạt nắng hay một tách cafe cuối mùa. Nhiều khi một câu hát cũng có thể chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bạn. Và nhiều khi một cơn gió lạnh cũng đủ đánh thức những hồi ức đã ngủ quên rất nhiều năm. Cảm giác của xa xưa đó trở lại, hoản hảo đến nỗi bạn cười nụ cười của xưa cũ, khóc giọt nước mắt của xưa cũ, rùng mình cái lạnh của xưa cũ và yêu tình yêu của xưa cũ. Trọn vẹn đến mức chính bạn cũng không nhận ra mình đang khóc cười và cảm như thế…
    Đôi khi tôi có cảm giác thời gian không chạm được đến những điều sâu thẳm trong đời người. Cái lướt qua vừa tàn nhẫn mà lại cũng màu nhiệm ấy dường như không thể hàn gắn mà cũng không thể xóa tan đi nhiều điều. Nỗi nhớ là thế. Người ta sẽ không bao giờ quen được cho dù bao nhiêu thời gian có trôi qua. Hãy thử mà xem, bạn có nhìn cái cây ấy đến lần thứ một nghìn, bạn sẽ vẫn nhớ đến cái cây khác. Bạn có nghe lại bản nhạc ấy một nghìn lần vẫn là những giọt nước mắt ấy lặng lẽ thấm vào tim. Vẫn là nỗi nhớ ấy thôi, nhưng dù có quay lại nghìn lần bạn vẫn không sao quen được, vẫn thấy nó chạm vào mình bằng một cái chạm tuy dịu dàng nhưng mạnh mẽ, và bạn vẫn khóc cười với nó mãi thôi…
    Đành rằng nỗi nhớ không phải, không thể, không bao giờ là phép nhiệm màu đưa ta về một bầu trời xưa cũ, ngồi lại trong một ngôi nhà thân thuộc đến từng bông hoa, từng ô cửa, ăn lại một bữa cơm ngày bé, ngồi vào lòng bà nội hay chân trần chạy giữa những cánh đồng màu xanh thơm mùi thơm của những đóa sen hồng…
    Nỗi nhớ cũng không thể đưa ta trở lại một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, để người gục đầu vào vai ta mà khóc hay dịu dàng mỉm cười với người. Đành rằng những khóc cười bây giờ dù có nguyên vẹn trong kí ức thì vẫn chỉ là những điều không thực, vĩnh viễn chỉ là sự phản chiếu lại ánh sáng của một ngày đã mất. Và đành rằng, đôi khi, nỗi nhớ lại là một nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc. Thì có lẽ cái sự ” không quen” ấy cũng là một hạnh phúc của đời người. Để ta không sống như một cơn mưa, lướt qua đời rồi tan đi mất…
  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta không yêu nhau nữa? Làm sao có thể nghĩ được một ngày ánh mắt ấy nhìn ta sẽ không còn yêu thương, nụ cười ấy không ấm áp từ trái tim, vòng tay ấy không còn siết chặt, nụ hôn ấy không còn nồng nàn, lời yêu ấy không còn chân thật, trái tim ấy không còn đập những nhịp đập dành cho ta? Làm sao có thế… Khi bước vào tình yêu, khi thế gian này chỉ có một điều duy nhất thôi, ai có thể nghĩ đến ngày đó? Nhưng ngày đó đến.
    Bởi vì: Tình yêu cũng giống như một cái cây… Một cái cây cần được chăm sóc hàng ngày dù rằng chỉ chút nước, chút ánh sáng, chút mưa và nắng trời. Nhưng người ta quên, người ta nghĩ nó là vĩnh hằng, mà đâu biết rằng mọi sự vĩnh hằng đều được tạo nên từ sự vun đắp từng ngày, từng phút, từng giây…
    Bởi vì: Tình yêu cũng giống như một con thuyền…Mà lòng thuyền đâu dài rộng để đi mênh mông đời? Nó cần sự chăm sóc và chú ý từng ngày đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng người ta vẫn nghĩ, con thuyền nào rồi cũng đến bờ…
    Bởi vì: Tình yêu cũng giống như một khu vườn…Chút nắng, chút mưa, chút gió sẽ làm cho nó tươi đẹp. Nhưng người ta cho rằng nó là khu vườn thiêng có thể chịu đựng được mọi bão giông. Và người ta không buồn che chở…
    Và rồi ngày đó đến. Cái cây ấy khô héo rồi chết. Con thuyền ấy đắm giữa dòng lặng lẽ. Khu vườn sau bão dẫu trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng mà những đóa hồng đã tả tơi…Và người ta ngạc nhiên: Làm sao có thể không yêu nữa, khi mà đã chắc chắn sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời?
    Ai giải thích được vì sao yêu rồi không yêu nữa…Thật khó mà hiểu được…
    Nhưng một ngày nào đó, ta mong em hãy ngước nhìn trời xanh thật lâu, để biết không có gì đã tự nhiên vô thường…

Chia sẻ trang này