1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang mất niềm tin vào cuộc sống

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thubuon2503, 18/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubuon2503

    thubuon2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời mình chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết thư kể về nỗi niềm riêng tư của mình trên diễn đàn này. Nhưng thật sự bây giờ tôi đang mất thăng bằng và mất niềm tin vào cuộc sống. Câu chuyện tôi kể ra đây là câu chuyện của chính mình. Các bạn đừng nghĩ tôi kể về mình thì thiếu khách quan. Tất cả những điều tôi kể là mong được nghe những lời tâm sự chia xẻ của các bạn. Tôi sinh ra trong một gia đình công chức bình thường. Cuộc sống của gia đình tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Chị e tôi được giáo dục cơ bản và đều là những người con ngoan và thành đạt. Tôi là chị cả trong gia đình nên ngay từ nhỏ tôi đã quá vất vả trong việc gánh vác công việc gia đình (Vì mẹ tôi bệnh tật, bố tôi công tác xa nhà). Những tưởng rằng những thiệt thòi đó cuộc sống sau này sẽ được đền bù . Nhưng ông trời thật bất công khi tôi còn là một đứa trẻ 11 tuổi, tôi đã phải chịu một cú sốc tinh thần quá sức chịu đựng của mình. Chỉ còn một chút nữa nếu không có sự giúp đỡ của một người hàng xóm thì tôi đã bị cướp đi sự trong trắng của người con gái. Từ đó dưới mắt tôi tất cả những người đàn ông đều xấu xa (Trừ người cha của mình). Mặc dù thời THPT và học chuyên nghiệp có rất nhiều bạn trai theo đuổi tôi, nhưng hình như con tim tôi đã giá lạnh tôi không hề rung động trước bất kì người đàn ông nào. Khi tôi ra trường được hai năm tôi chẳng yêu ai, bố mẹ tôi rất buồn và thường xuyên nhắc nhở tôi chuyện chồng con. Và một trong những người đàn ông lúc đó đến với tôi rất được lòng bố mẹ tôi là anh (Chồng tôi bây giờ).Mặc dù lúc đó tôi không yêu a nhưng muốn vừa lòng bố mẹ và cũng vì thương a nhiều lần khóc trước mặt tôi (A cũng sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố a là một người rượu chè và thường xuyên đánh đập vợ con) tôi đã đồng ý kết hôn với a. Bởi tôi nghĩ con tim mình không thể mở ra để đón nhận tình cảm của ai thì chi bằng mình kết hôn với người yêu mình và cuộc sống sau này dần dần tình yêu sẽ đến. Nhưng tôi đã lầm sống với a hơn 10 năm, sinh ba cháu (một cháu đã mất) tôi đã phải cố gắng rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần . Dù là một công chức nhà nước nhưng tôi phải làm những việc của một người nông dân thực thụ để lo miếng cơm manh áo cho mình và gia đình nhà chồng (Chồng tôi là con lớn trong gia đình có 4 anh em, bố mẹ chồng làm nông nghiệp hơn nữa bố chồng tôi rất ham cờ bạc nên cuộc sống rất nghèo khó). Những năm đầu khi về nhà chồng ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh bố chồng đánh chửi vợ con (Kể cả trong ngày cưới của mình). Chính môi trường sống đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới tính cách của chồng tôi. Anh gia trưởng, nóng tính và thô bạo. Tôi rất thông cảm và thương a vì những thiệt thòi mà a phải chịu đựng,. Chính vì vậy mà tôi đã cố gắng hết sức để chia xẻ, động viên và gánh vác việc gia đình để a có điều kiện học tập, công tác và phấn đấu ( a là sĩ quan quân đội). Hơn 10 năm chung sống tôi chưa một lần trách a mặc dù cuộc sống quá vất vả. Tôi luôn luôn phải tuân thủ mọi quyết định của a. Nhưng hình như tôi càng cố gắng bao nhiêu thì những thứ tôi nhận được lại trái ngược lại. Chỉ cần anh không vừa lòng điều gì đó a có thể xúc phạm tới danh dự và cả thể xác của tôi. Tôi cố gắng chịu đựng và khuyên anh rất nhiều nhưng hình như cuộc sống của gia đình anh đã làm cho tình cảm của anh khô cằn. Anh không nghe bất kì lời khuyên của ai kể cả mẹ mình. Rồi đến khi tôi được bổ nhiệm có một chút địa vị trong xã hội a luôn tìm mọi cách để cắt đứt các mối quan hệ của tôi . Dưới con mắt của anh tôi chỉ cần nói cười vui vẻ với một đồng nghiệp nam hay một vị khách mà mình phải ngoại giao là về nhà anh tra khảo suốt đêm kể cả đánh đập. Sống với anh lúc nào tôi cũng lo sợ dẫn đến có lúc tôi phải nói không đúng sự thật ( Chỉ những chuyện liên quan tới việc chung của cơ quan) với anh để nhà cửa được yên ổn. Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn cho đến một ngày vợ một đồng nghiệp điện cho a hỏi khi chồng mình về muộn (Do điện thoại lưu tên tôi) thì anh nghi ngờ tôi có mối quan hệ bất chính với người đồng nghiệp đó. Anh xúc phạm danh dự của tôi, không còn câu xấu xa nào anh không dùng để đặt cho tôi. Lúc đó tôi rất buồn tôi đã nghĩ đến cái chết để thoát khỏi cuộc sống đó. Nhưng có lẽ ông trời còn muốn thử sức chịu đựng của tôi số thuốc ngủ đó không đủ sức để cướp đi tính mạng của tôi. Lúc đó tôi sống trong tuyệt vọng và anh ( người đồng nghiệp mà chồng tôi nghi ngờ) đã cảm nhận được điều đó và anh đã động viên tôi rất nhiều trong cuộc sống. Những lời khuyên của anh đã giúp tôi dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Nhưng rồi chồng tôi đã đọc được những tin nhắn động viên của anh và càng nghi ngờ mối quan hệ của tôi với anh ấy. Dưới con mắt của chồng tôi không có tình bạn giữa một người nam và nữ.( Lúc đó tình cảm giữa tôi và anh ấy rất trong sáng, đó chỉ là tình cảm của những người bạn). Chỉ vì những nghi ngờ đó mà chồng tôi đã bất chấp danh dự của bản thân, của tôi mà đánh tôi ngay giữa công sở nơi tôi làm việc. Từ đó, anh kiểm soát từng bước đi của tôi và mỗi khi về nhà anh đay nghiến tôi suốt đêm, tôi không nói anh cũng ép tôi dậy để nguyền rủa. Sức chịu đựng của tôi có hạn tôi đã quyết định họp gia đình và thông báo sẽ chia tay với anh ấy. Nhưng chồng tôi đã tuyên bố sẽ dùng súng kết liễu đời tôi và anh ấy nếu tôi quyết tâm li dị. Thực ra, tôi không sợ chết nhưng điều níu kéo tôi lại là hai đứa con tôi các cháu còn quá nhỏ. Bố mẹ tôi chỉ còn trông cậy vào mình tôi.
    Trong lúc tôi tuyệt vọng đến tột cùng như vậy anh bạn đồng nghiệp rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Anh đã động viên và chia sẻ với tôi rất nhiều ( Chỉ qua điện thoại) . Anh đã khuyên tôi nên tha thứ cho chồng. Anh như người anh trai, như người bạn và cũng là người phá tan đi giá lạnh của con tim tôi trong hơn hai mươi năm qua. Anh đã khiến tôi nhận ra rằng trong cuộc đời này vẫn còn những người đàn ông tốt. Không biết từ lúc nào trong trái tim tôi đã có anh. Nhưng đó chỉ là tình cảm riêng của cá nhân tôi. Nó chỉ nằm sâu trong trái tim tôi và mãi mãi trong cuộc đời này không ai kể cả anh biết được điều đó( Bởi anh có một gia đình rất hạnh phúc).
    Giờ này tôi đang rất thất vọng về cuộc sống của mình. Tôi cũng chẳng dám tâm sự cùng ai kể cả mẹ đẻ và các em của mình ( mẹ tôi bệnh tật, hai em tôi thì qua vụ tại nạn bị chấn thương sọ não nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ). Tôi không muốn họ phải buồn lòng vì tôi . Bởi vậy tôi rất cần sự chia xẻ của các bạn. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên nhé!
  2. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài post của chị, em hiểu chị đang buồn rất nhiều. Nhưng nhìn sự việc dưới góc độ là người ngoài, em chỉ có thể nói với chị vài điều em cảm nhận được
    - Điều đầu tiên, chị cưới anh ko có tình yêu, chỉ là tình yêu từ phía anh. Và em thấy thì sau này, chị sống là vì tình thương dành cho anh, thấy anh vất vả, rồi hoàn cảnh gia đình tác động...nên cũng cảm thông cho anh rất nhiều. Nhưng chị phải xem xem, tình thương ấy có vượt qua đc những rào cản, những khó khăn mà chị phải đối mặt hay ko.
    - Thứ hai, chuyện anh ghen tuông theo em là có lý do. Khi 1 người rơi vào hoàn cảnh gần như là cùng quẫn thì lòng tin vào người khác thường bị giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, cũng là 1 phần ko khéo của chị, nếu tránh được việc như nhắn tin, hay là trò chuyện...với anh đồng nghiệp thì có lẽ đã tốt hơn rất nhiều. Chị cũng phải thừa nhận là tình ngay lý gian, có thể chị ko có j thật, và hoàn toàn anh kia chỉ như anh trai...Nhưng nếu đứng ở địa vị chồng chị, chị sẽ hiểu là anh ấy ghen là hoàn toàn có lý, chỉ có điều cách cư xử của anh ấy ko được hợp lý.
    - Thứ ba, về chuyện công việc và thăng tiến. Thực ra xã hội hiện đại thì vai trò của người phụ nữ trong công việc càng ngày càng được đề cao, nhưng ko phải người đàn ông nào cũng hiểu ra và thông cảm cho vợ mình. Nhiều người vẫn giữ quan niệm, mình phải là trụ cột gia đình, và vì thế họ ko thích vợ mình có địa vị. Chồng chị rơi vào trường hợp này.
    - Thứ tư, về cách đối xử của anh với chị. Chuyện xúc phạm danh dự, rồi là cả thể xác...theo em thì hoàn toàn ko chấp nhận được.

    Nếu là em, em sẽ ngồi nói chuyện rõ ràng với anh ấy, nhưng chỉ là 2 vợ chồng, chứ ko phải là cả gia đình. Nói rõ cho anh ấy những điều cảm nhận được, những điều chấp nhận được và những điều cần anh ấy thay đổi. Nói rõ quan điểm trong cách sống, và quan điểm về công việc nữa. Đồng thời về phía mình thì cũng sẽ hạn chế tâm sự, rồi trò chuyện với anh đồng nghiệp kia. Và quan trọng, là chị phải nghe những cảm nhận của anh ấy: anh thấy thế nào? việc này thì sao....??? Nghe và giải thích cho anh ấy hiểu, đồng thời để chị có thể hiểu tâm sự của anh ấy hơn :)
    Chị cứ cân nhắc kỹ, vì thực ra chị còn 2 cháu, nếu chia tay thì sau này sẽ khổ các cháu lắm. Nhưng nếu chồng chị ko thay đổi theo chiều hướng tích cực, thì có lẽ nên ra tòa, sẽ tốt hơn là sống trong đau khổ như thế này!
    Em thì vẫn muốn, và vẫn hy vọng 2 anh chị sẽ hiểu nhau thực sự và thông cảm thực sự cho nhau, rồi cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. 10 năm ko dài, nhưng mà ko hề ngắn tí nào chị ah :) Chúc chị tìm được cách giải quyết và sớm vui trở lại :)
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    90% các vụ ngoại tình là do không chủ ý từ trước, thế nên khuyên chị là chấm dứt với anh đồng nghiệp kia ngay đi nhé!
  4. thubuon2503

    thubuon2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Nếu là em, em sẽ ngồi nói chuyện rõ ràng với anh ấy, nhưng chỉ là 2 vợ chồng, chứ ko phải là cả gia đình. Nói rõ cho anh ấy những điều cảm nhận được, những điều chấp nhận được và những điều cần anh ấy thay đổi. Nói rõ quan điểm trong cách sống, và quan điểm về công việc nữa. Đồng thời về phía mình thì cũng sẽ hạn chế tâm sự, rồi trò chuyện với anh đồng nghiệp kia. Và quan trọng, là chị phải nghe những cảm nhận của anh ấy: anh thấy thế nào? việc này thì sao....??? Nghe và giải thích cho anh ấy hiểu, đồng thời để chị có thể hiểu tâm sự của anh ấy hơn [​IMG]
    Chị cứ cân nhắc kỹ, vì thực ra chị còn 2 cháu, nếu chia tay thì sau này sẽ khổ các cháu lắm. Nhưng nếu chồng chị ko thay đổi theo chiều hướng tích cực, thì có lẽ nên ra tòa, sẽ tốt hơn là sống trong đau khổ như thế này!

    TL:Cảm ơn bạn đã chia xẻ cùng tôi. Qua lời tâm sự của bạn tôi nghĩ chắc bạn đã có gia đình nên mới những suy nghĩ chín chắn như vậy. Và có lẽ bạn đã có một người bạn đời biết lắng nghe người khác nói. Bạn nghĩ là tôi không ngồi nói chuyện riêng với anh ấy sao? Những điều bạn khuyên tôi đã làm và làm rất nhiều lần rồi. Thực ra, tôi cũng có cách nghĩ như bạn thôi không ai muốn đem chuyện của hai vợ chồng ra để bàn bạc với gia đình nhà chồng cả. Tất cả những điều đó là do chồng tôi đưa ra để bàn bạc với gia đình mình đấy chứ.
    Có thể bạn nói đúng tôi không khéo khi nhắn tin với người bạn đồng nghiệp kia. Nhưng chuyện đó không phải là lí do dẫn tới tình trạng hôn nhân của vợ chồng tôi bấy giờ( Chuyện đó chỉ là một giọt nước làm tràn li nước đã quá đầy rồi thôi). Nhưng dẫu sao bạn nói cũng rất đúng tôi sẽ hạn chế đến mức tối đa việc gặp gỡ và trò chuyện với người đồng nghiệp đó. Và tôi cũng biết " muốn thấy cầu vồng phải chịu đựng cơn mưa" Nhưng phải đợi đến bao giờ cơn mưa đó mới tạnh đây. Tôi đã chờ đợi nó quá lâu rồi. Tôi không phải là người không biết chịu đựng. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Con người có thể chịu đựng được 1 năm, hai năm nhưng không thể chịu đựng được lâu hơn thế nữa phải không bạn?


  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chứng gì mất niềm tin vào cuộc sống là tệ hại nhất.
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của chị mà thấy thương cho số phận của cả hai người quá. Cuộc đời sao lắm trái ngang, không lẽ lại có kiếp trước thật sao? Nếu không thì vì lý do gì anh chị phải khổ như vậy? Em thấy lòng mình lặng đi và em chợt muốn gọi điện cho bố mẹ để cảm ơn hai người đã cố gắng hết mình trong suôt cuộc đời của họ để cho em cuộc sống, cái nhìn và tính cách như ngày hôm nay.
    Đầu tiên anh chị hãy thử dọn ra sống riêng đi (chị không nói là sống chung với bố mẹ chồng hay sống riêng, nếu đã sống riêng rồi thì tốt), không thể nào sống cạnh một người bố như bố anh ấy được. Như vậy không phải là bất hiếu mà anh chị phải thay đổi cuộc sống của mình trước đã. Đôi khi đoàn kết là sức mạnh nhưng đôi lúc, đoàn kết là chết hết. Anh chị hãy cứu chính cuộc sống của mình đã.
    Em cũng đồng ý với ý kiến của bạn rainbow0512 là chị phải nói cho anh cảm giác của chị và những gì chị có thể chấp nhận. Sau đó chị hãy đề nghị anh cũng làm như vậy và hai người tự tìm cách cư xử để có thể hợp nhau.
    Chị hãy suy nghĩ và tìm cách kéo ra đình chị khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng nếu sau một hai năm mà chị cảm thấy mình đã cố gắng hết sức của mình và khó có thể làm được tốt hơn mà tình hình vẫn không thay đổi thì chị hãy chấm dứt cuộc sống với anh.
    Và để bắt đầu cuộc "cách mạng gia đình" này thì chị nên ngừng nhắn tin qua lại với anh bạn kia.
    Chúc chị may mắn và sớm đạt được những gì chị mong.

  7. hakhongbinhyen

    hakhongbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đọc bài của chị tôi biết giờ này chị đang rất đau khổ. Tôi cũng có những tháng ngày như chị và tôi nghĩ chỉ có những người trong cuộc mới có thể cảm nhận được hết nỗi đau đó. Có điều tôi hạnh phúc hơn chị, bởi lúc đó tôi mới có 1 cháu và tôi đã có đủ can đảm để tự giải phóng cho mình và giờ đây cuộc sống của tôi đã ổn, chồng tôi bây giờ rất thương yêu và biết chia xẻ với những buồn vui trong cuộc sống cũng như công việc của tôi. Nên theo tôi chị hãy can đảm lên thà đau đớn một lần còn hơn sống mãi trong đớn đau như vậy. Với tính cách của chồng chị như thế, thì dù nếu không có người đồng nghiệp kia thì còn có nhiều người đồng nghiệp khác và các mối quan hệ khác của chị nữa chứ. Hơn nữa, chị khác tôi ở chỗ tôi chỉ là một nhân viên bình thường mà tôi còn không thể chịu được sự kiểm soát một cách thái quá của chồng. Còn chị, với nhiều mối quan hệ như vậy liệu chị có thể tránh mãi như vậy hết cuộc đời không? Và nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy chị sẽ không còn là chị nữa. Chúc chị sớm tìm được niềm vui trong cuôc sống.
  8. thubuon2503

    thubuon2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn rainbow0512, nnhoa123, hakhongbinhyen rất nhiều vì đã chia xẻ với mình khi bản thân mình không đủ bình tĩnh để có những quyết định đúng đắn. Lúc này mình thật sự cần những người bạn như các bạn để chia xẻ. Nhiều lúc mình nghĩ ông trời thật bất công với mình nhưng hôm nay được đọc dòng tâm sự của hakhongbinhyen mình chợt hiểu ra rằng không phải ai cũng có được một cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn. Qua dòng tâm sự của bạn mình thấy khâm phục bản lĩnh và sự dũng cảm của bạn điều này mình lại không có được. Mình cũng chưa rõ hoàn cảnh của bạn và mình khác nhau ở điểm nào chỉ thấy chúng ta có những nỗi bất hạnh giống nhau. Bạn là người đã vượt qua được nỗi bất hạnh đó. Vậy bạn có thể chia xẻ với mình những kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn không. Chúng ta hãy chia xẻ với nhau nhé. Nếu được bạn có thể cho mnhf biết địa chỉ email của bạn hoặc có thể chia xẻ với mình qua địa chỉ : huongmai1401@gmail.com ( Rất mong nhận được hồi âm của bạn).
  9. hoadangsg

    hoadangsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, chắc có lẽ bạn bằng tuổi tôi,
    Bạn nói đúng đó chỉ là giọt nước tràn ly thôi, giờ muốn 2 vợ chồng ngồi xuống nói chuyện thật sự không thể được nữa, tôi cũng đã trãi qua thời khắc đó nên biết. Tôi có ý kiến như thế này:

    1. Thứ nhất bạn nên bình tâm suy nghĩ lại mọi việc, nếu bạn có yêu chồng và thật sự lo tương lai cho các con thì bạn o nên ly hôn, bạn nên tìm 1 người thân - có uy tín- mà chồng bạn cũng biết, cha mẹ, anh chị, bạn thân jì đó, đứng ra hòa giải giữa 2 vợ chồng. Điều jì lâu nay chồng bạn ấm ức cứ phải giải tỏa cho hết. và bạn cũng vậy. Cuộc nói chuyện như vậy tốt nhất là chỉ có 2 vợ chồng bạn và người đứng hòa giải thôi.
    2. Nếu bạn cảm thấy o thể hòa giải được và bạn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này thì bạn nênchọn giải pháp ly thân trước.

    Những cũng phải nói điều này, nếu bạn ly hôn bạn cần phải dự tính trước kinh tế - chi phí nuôi con ăn học, rồi tâm lý phát triển của con trẻ. Sự chông chênh sau khi ly hôn, sự cô đơn, đơn độc nữa. Nếu bạn tái hôn, con bạn sẽ ở với ai ...v...v...
    Quyết định ly hôn làm bạn đau 1 lần bây giờ, nhưng còn có rất nhiều hệ lụy về sau đấy.
    Tôi phải mất 3 năm mới ổn định được tâm trạng mình đấy, tuy nhiên nguyên nhân thì khác bạn chút xíu.
    Nếu bạn cần 1 người bạn để tâm sự hãy liên hệ với tôi : nick chat YM! : hoadangsg
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài viết của bạn tôi có cảm giác tại mỗi khúc ngoặt cuộc sống, bạn có cái gì đó chưa đúng về nhận thức. Cuộc sống vốn dĩ vận hành bởi một số quy luật logic nào đấy, nhưng tôi dường như thấy bạn không tin vào các quy luật đó, bạn chỉ thích tin vào những hi vọng tốt đẹp phi thực tế. Rồi đến khi cuộc sống vận hành đúng với bản chất của nó, ko được đẹp như mong ước của bạn thì bạn lại bảo bạn mất niềm tin vào cuộc sống. Thực ra bạn luôn chối bỏ cuộc sống.

    Thứ nhất là chuyện bạn lao động vất vả hồi nhỏ. Việc phải lao động đó là hoàn toàn đáp ứng thực tại khó khăn của gia đình. Không có quy luật cuộc sống nào chỉ ra rằng lúc nhỏ vất vả thì lớn sẽ sướng. Số lượng cô bé lọ lem lấy được hoàng tử là rất ít, đa phần là lọ lem gặp nông dân thôi. Nhưng bạn lại cho rằng số phận mình đáng lẽ là phải hồng lên, cho nên cái đó cũng làm bạn đau thêm chút.

    Thứ hai là chuyện suýt bị cưỡng bức lúc 11 tuổi. Mới suýt thôi cơ mà, đã thật đâu. Bạn ko thấy là bạn may mắn hơn rất nhiều cô gái khác sao. Người ta nói rằng có một loại người thích bi kịch hóa chuyện của mình để có cảm giác, bệnh này hơi giống bệnh tự rạch tay.

    Thứ ba là bạn nói thời đi học bạn có nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng bạn lại chọn anh chồng bạn không yêu hiện nay. Mình nghe nhiều người còn khoe hồi xưa chị có lắm người yêu đẹp trai thế này thế kia, rồi không phù hợp này nọ, rồi thì cuối cùng chị lấy anh xã hiện nay vì thế này thế nọ (anh xã ẻo ẻo vừa lùn vừa xấu vừa không có tài). Sự thật trần trụi chỉ có thể nói là những anh hay ho thì không định kết hôn với các chị ấy mà thôi. Cũng như các anh chàng mà hay hay thì cũng không thực tâm thương bạn mà thôi.

    Thứ tư, việc bạn chấp nhận lấy anh chồng hiện nay của bạn là một kiểu chấp nhận kinh điển. Bạn không yêu nhưng cái cảm giác làm một việc tốt cho người khác khiến bạn cảm thấy có ý nghĩa hơn. Rất rất nhiều người nghĩ làm việc tốt thì dễ lắm. Đến khi động vào việc thật sự mới té ngửa ra là mình không chịu đựng được. Giống như là bạn mang quà đến cho trẻ mồ côi thì dễ, nhưng bảo bạn đến đó hàng ngày tắm rửa, cho ăn, đổ bô cho bọn trẻ đó thì chưa chắc bạn đã làm được. Ở thời điểm kết hôn này bạn đã quá ảo tưởng về khả năng của bản thân.

    Tổng hợp từ những sai lầm trên, cái sai nọ nó dẫn đến cái sai kia không biết đâu mà lần. Ném vài tảng đá cục mong bạn sớm nhìn nhận cuộc sống thực tế hơn.

Chia sẻ trang này