1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà GS N

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bodoi9nam, 18/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Nghịch cảnh dâu con, rể khách…

    Khi xưa, các cụ vẫn nói thế, theo nghĩa đã là con dâu thì cũng như con đẻ, trong khi đó là con rể rồi nhưng vẫn chỉ là khách, không hơn không kém. Lại nữa, ai không biết mỗi cây mỗi hoa và mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện của gia đình anh bạn tôi không là chuyện riêng của anh ấy nữa mà trái lại, chừng mực nào đó nó cho thấy chẳng phải cứ danh gia vọng tộc là có được sự ấm êm hạnh phúc. Trong cuộc sống, chuyện như thế không là sự hiếm và ngay câu chuyện riêng của bạn tôi, là vết đau với gia đình giáo sư N lại chỉ được bắt nguồn từ hai nhân vật là bà dâu và ông rể.
    Giáo sư N là một nhân vật tiếng tăm và có công lớn với đất nước. Ông bà sinh hạ được 9 người con và người anh cả đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chín năm, đấy là một chàng trai tuấn tú và thông minh, phần mộ của người liệt sĩ đó đã được an táng tại một nghĩa trang xa Hà Nội ngót trăm cây số, hàng năm, con cháu GS lại có dịp lên đó thắp nén hương tưởng niệm, họ cầu mong ông anh cả anh hùng phù hộ độ trì cho họ cùng cháu con mọi sự tốt lành, nhưng bên trong cái vỏ bọc gia đình danh gia vọng tộc ấy là cả một câu chuyện dài, với nhiều tình tiết buồn vui lẫn lộn, kể cả những bi kịch đáng xấu hổ.
    Hơn 4 thập kỷ trước, người con trai thứ hai của GS, từ nay gọi là trưởng nam cho tiện, do khỏe mạnh và khó có khả năng theo học ngành khoa học như người cha nổi tiếng nên được ông cụ gửi gắm vào một ngành khác, ít phải sử dụng đến vốn kiến thức sâu sắc về khoa học cơ bản. Tốt nghiệp ở Trung Quốc, ông trưởng được người mai mối giới thiệu cô gái đang là nhân viên của cơ quan GS, một cô gái quê ở Nam Định có dáng người thon thả và đôi mắt lá răm. Trai gái phải lòng nhau và đi đến kết duyên, tuy bà mẹ chồng ưng ý về hình thức song ngay từ đầu đã ngờ ngợ nàng dâu bởi bằng cảm tính của một người mẹ, một nhà giáo, bà cụ đọc thấy điều bất ổn gì đó ở cô con dâu này. Nhân bảo như thần bảo, Thanh-tên nàng dâu trưởng, sớm bộc lộ nét điêu xảo của lớp tiểu thương tỉnh lẻ, thể hiện trong nết ăn ở khi làm dâu bà mẹ chồng nổi tiếng khéo léo nữ công gia chánh. Ông trưởng sau một thời gian được làm thày giáo lại được ưu ái đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh và khi về nước với tấm bằng Phó tiến sĩ, bà vợ đã sinh hai cô con gái. Hai vợ chồng buồn lắm, là con trưởng mà con một bề thì chẳng ra sao, thế là lại cố, mặc dù hồi ấy đang có phong trào kế hoạch hóa gia đình. Và rồi ngày khai hoa cũng đến, buổi sáng hôm sau khi bà vợ sinh cháu thứ ba, trở về nhà báo tin cho gia đình, ông trưởng lắc đầu ngao ngán: “Lại một Natasa nữa!” khiến các em ai cũng thông cảm với ông.
    Bà con dâu sống với các cô em chồng trong trạng thái “bằng mặt mà không bằng lòng”. Hai cô em chồng đã lấy được hai ông rể xứng đáng, có thân phận xã hội cao hơn hẳn so với ông trưởng. Hai bà vợ cũng là những nhà sư phạm mẫu mực, tuy nhiên họ vẫn kín đáo tỏ ý xem thường nhân cách của bà chị dâu. Người chị lớn không may ra đi vì bạo bệnh, khi sống hiền lành là thế mà lúc hấp hối, khi bà chị dâu vào thăm đã trợn mắt quát “ Cút ngay ra, con rắn độc!”. Không biết vì lý do gì mà ông trưởng “xui” quá, con gái đầu mới 15 tuổi đã chết vì bệnh lạ, nói đúng là chết một cách tức tưởi sau khi đã điều trị tại 1 bệnh viện ở ngoại ô thành phố. Nàng dâu người thành Nam nuôi hai đứa con gái còn lại, đứa lớn nhanh nhẹn và học khá, duy đã sớm tiếp thu tính điêu xảo của người mẹ và cô ta đã nhanh chóng làm quen và thành thân với một chàng trai trẻ là Tú, con trai vị lãnh đạo thành phố và tỏ ra có một tương lai sáng sủa. Còn con gái út, bé Mỹ, học hết cấp 3 bỗng thành người tâm thần, không đi học hay đi làm được và từ đó ở nhà “cho đến hết đời”-y như bà mẹ phán trong đau khổ. Chưa hết, ngay trước khi cưới Tú, Mai đã xông đến đánh người cô ruột một trận trước mắt bà con thiên hạ, chỉ vì cô Việt - em trai bố nó, vốn là một người bệnh tâm thần phân liệt, đã viết thư đến trường đại học tố cáo Mai là đứa chửa hoang. Chuyện rồi cũng cho qua, ai chấp gì với người điên, bà Thanh bảo thế. Nhưng vận xui không dừng lại với ông Phó tiến sĩ bất đắc dĩ ấy. Đúng vào lúc mà chàng rể là chồng cô con gái thứ hai sắp được lên chức thì tai họa bất ngờ đã đến, Tú bị tai nạn giao thông rất thương tâm và mất ngay trên đoạn đường miền Trung, đến nỗi khi công an đến làm biên bản, trên người anh ấy chỉ còn bộ quần áo mỏng và mọi thứ còn lại đều mất hết. Thương thay cho ông trưởng, đã không có con trai nay lại mất cả chàng rể hiền, con gái đầu chết và con gái út cũng là người tâm thần và thế là một người bạn tốt của gia đình GS, hiện ở TP.HCM đã nhọc công tìm đến một ông thày bói có tên tuổi ở Bến Lức. Thày xem quẻ và phán ngay: -Nhà vị GS ấy tất là đã bị động long mạch!
    Tin về thành phố, cả nhà sửng sốt, song định thần lại thì thấy là đúng. Cách đây mươi năm, khi cụ GS công bố di chúc chia đất cho các con, phần của ông trưởng nằm liền với khu đất của ông út, chính giữa là chiếc giếng đã cạn gần hết, nguyên trước đây đào cái giếng này phòng khi nhà máy nước bị bom Mỹ đánh hỏng. Và để “thực hiện di chúc”, khi làm quy hoạch nhà, ông trưởng đã nhẫn tâm cho lấp miệng giếng và xây lấn sang phần đấy bên cạnh, chính viên thư ký của GS đã cảnh báo nguy cơ “phá long mạch” này song ông trưởng lại thêm cay cú và sinh thù, thậm chí đã không thèm đến viếng khi người thư ký tận tụy ấy qua đời ở tuổi 80. Thày phán động long mạch, thày còn tiên đoán gia đình ông trưởng hay làm nhiều điều ác đức và nhất là đã dung dưỡng mẹ con Thảo Mai, theo ý nghĩa gian dối điêu ngoa, còn các đồng nghiệp của ông chẳng ai xem ông là có tài, ở những hội nghị chuyên ngành họ cũng cho ông ra rìa và cũng có lẽ từ đó, ông trưởng luôn nghe vợ để làm nhiều điều thất đức với anh em nội tộc, cho nên người đời bảo nhau Trời có mắt.
    Vâng, cuộc đời là vậy mà Trời không cho ai tất cả. Gia đình GS không vì thế mà mất đi thanh danh, một số thành viên còn lại cũng có chút gì đó để tự hào với đời, chẳng hạn một ông nhà báo có tài song ngang ngạnh ương bướng, một cháu ngoại giỏi toán hay một bà chị đã mất vốn là nữ khoa học có triển vọng, cùng lúc gia đình này có một nàng dâu tận tụy vốn dòng trâm anh và là một nhà khoa học từng nhận giải thưởng danh giá và được phong hàm GS hẳn hoi…Còn nữa, ông thày bói tài giỏi khi chia tay người bạn còn nói thêm, gia đình cụ giáo còn vướng chuyện với một chàng rể khác, là chồng cô vợ điên, chao ơi, thày nói trúng phóc! Do gặp gỡ trong công việc, chúng tôi có may mắn tiếp xúc một thành viên của gia đình GS và nghiệm ra sự chuẩn xác của ông thày ở đàng trong.
    Thày phán rằng, gia đình GS còn một khắc tinh khác chính là ông con rể út tên là Quốc, một kẻ lưu manh có thừa, song là loại lưu manh có chút văn hóa. Khi trước, Quốc đẹp trai có tiếng và con nhà giàu có thuộc lớp tư sản cũ, song y hiểu rằng nếu muốn tiến thân tất phải bám vào gia đình GS và thế là gã kết duyên cùng cô gái thứ tư của GS, bất kể cô này bị tâm thần. Thương em, bà chị thứ hai đã thuyết phục người chồng là sếp lớn của một ngành, nhận chàng rể này vào làm ở một đơn vị thuộc vào loại có “mầu”. Và thế là chừng ấy năm là rể, với cái mác một nhân viên đắc lực ở cơ quan kinh tế, gã rể kia đã khai thác đủ mọi điều kiện thuận lợi và có tới trăm phương ngàn kế để làm tiền một cách trắng trợn, qua mặt mọi người trong gia đình. Nói khác đi, một số thành viên trong gia đình GS đã vì lợi ích nhỏ nhen nên nhắm mắt trở thành kẻ đồng lõa của kẻ cơ hội. Năm rồi, nhân cuộc họp của ngành du lịch, chúng tôi bắt gặp vẻ mệt mỏi pha chút hằn học của ông nhà báo con trai GS. Căn vặn mãi mới biết gia đình ấy lại mới sinh sự sự sinh. Chuyện là thằng con út của ông nhà báo vốn nghịch ngợm, từng theo đuôi bọn cá độ bóng đá làm 2 vợ chồng ong này tức tối xuống tay trừng phạt, sau mấy thằng bạn nó rủ nhau bán vài món ăn vào những ngày nghỉ, thế nào chẳng hợp “khẩu vị” mấy ông anh bà em cho nên sinh chuyện. Ông trưởng vốn ghét ông nhà báo vì dám coi thường anh hai nên tìm cách xúi giục một số kẻ xấu làm đơn kiện cáo, vu oan cho thằng cháu. Còn bà tâm thần lại hành xử theo cách riêng, liên tục gọi điện cho tổ dân phố để phá đám, đúng là cái cảnh nồi da nấu thịt không hơn không kém. Tức mình, cha con ông nhà báo đã làm om lên sau khi lũ nhóc bán được buổi đầu, đến nỗi sau đó đích thân Bộ trưởng H phải viết thư xin lỗi ông nhà báo vì dung túng cấp dưới làm càn theo sự xúi giục không đúng, ông Bộ trưởng đâu biết cảnh gia đình kia chơi nhau vì ghen ăn tức ở! Văn phòng cơ quan Bộ phải năm lần bảy lượt đến gặp gia đình ông nhà báo và nhà báo ta được dịp “xả xú- páp” ra trò, nhưng cũng từ đó vợ con ông này và đa số thành viên gia đình lớn của GS xem như đứt gánh, không thèm nhìn đến mặt nhau. “Ông báo” ức lắm, lại nhớ rằng cách nay mười mấy năm, có lần chính ông đã từng vạch vòi ghen tị với bà chị dâu điêu ngoa với mong muốn người cha xuống tay lập lại trật tự ở ngôi nhà này song GS đã mắng át đi rằng “Sao cậu ngu thế, cô Thanh xuất thân là tiểu tư sản tỉnh lẻ, những lối Thảo Mai như thế là tất nhiên ai chả biết, cậu hãy làm tốt việc của mình đi!. Ông cũng không quên lời bà chị có chồng làm to, chị gái ông vốn dĩ thương cô em tâm thần và biết rõ nếu cô ta bị chồng bỏ thì có thể tự tử một lần nữa, y như khi xưa cô nàng đã nhảy lầu vì gia đình không cho lấy Quốc. Chị gái bảo rằng “Nhỡ nó chết thì tôi cũng sẽ chết theo mất, cả nhà chỉ còn hai chị em gái…” và vì thế, điên đến mấy trước tấn trò ở ngay trước mắt, “ông báo” và các thành viên gia đình GS buộc phải cho qua, duy tai mắt thiên hạ và bè bạn gần xa lại mỉm cười với triết lý xưa như diễm: Mỗi cây mỗi hoa…
    Năm nay đất nước nhiều lễ trọng, gia đình GS cũng có mấy tin vui, việc đầu tiên là sự tưởng thưởng của xã hội với công lao của vị GS khả kính. Gặp nhau ở quán cà phê, “ông báo” xoa tay khoe với chúng tôi: -Có thế chứ các ông, Trời có mắt…và ông bạn hay bốc đồng ấy tỏ ra vui lắm, ông ta đang gắng gỏi để quên đi tấn bi kịch gia đình đang làm cằn cỗi tâm hồn các con cháu ông, ngay khi những ngày mùa Thu đẹp đẽ nhất của đất nước đang tới gần.
    Thanh Hùng
  2. AQchimau

    AQchimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều gia đình mắc phải những oái oăm như thế đó, mặc dù bên ngoài nhìn vào cứ tưởng là danh gia vọng tộc êm ấm lắm.
    Tôi biết gia đình 1 vị GS rất tên tuổi, vậy mà cô con gái tên Việt Hương bị điên, nhiều năm nay phá bĩnh và gây phiền hà tất cả. Lại có người chị dâu gian dối, bà này là mẹ đẻ của cô gái vừa mất chiếc IPhon ồn ào dư luận, tên là Mai Anh gì đó, quả là một kẻ xấu mà vẫn bon chen với đời! Cô này gian ngoan và là "gái làng chơi" từ rất sớm, tội nghiệp cho anh chồng rất thật thà.
  3. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bà Hương này là con gái giáo sư NX khá nổi tiếng. Bà ta bị điên nhưng nghe đâu nanh ác và tham lam thì không ai bằng. Mà thấy nói điên vì không được gia đình cụ giáo cho phép lấy tên rể lưu manh con nhà tư sản gì đó, sau đó nàng còn nhảy lầu tự tử buộc cụ giáo phải cho cưới ghê gớm thế đấy! Tên thật là Nguyễn Thị Việt Hương, xấu gái và tâm thần.
  4. luuthot

    luuthot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng là danh gia vọng tộc mà như thế, bà Hương này tớ thấy rồi, xấu và ác lắm!

Chia sẻ trang này