1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của tôi là ngày 4/7 ( Đúng quốc khánh Mỹ) Tôi ngồi tán dóc với bạn bè về xe cộ ngày xưa và cả ước mơ từ khi còn là học sinh. Đến cao trào tôi rủ 3 thằng bạn ra Cường Ngã Tư Sở định làm mỗi chú một con. Nhưnng cuối cùng thì hôm nay tôi lại một mình. Thế đấy. Tôi không mê mệt nhưng tôi khoái. Chạy Vespa trên đường Hoàng Diệu sau cơn mưa. Khói nhả từng cụm vào từng gốc cây. Sướng phát điên. Bây giờ vẫn thế. Thỉnh thoảng trốn bạn gái chạy ra đó. Ai nghe chuyện này đừng kể lung tung nhá. Không gấu mà nó biết là nó xé xác luôn cả người lẫn xe đó
  2. hoa_chuoi_su

    hoa_chuoi_su Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  3. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bị thằng cu em học mỹ thuật đầu độc tư tưởng dân nghệ. Đâm ra phê Vespa. Mà chẳng hiểu gì sất, nhìn nó hay hay hay, đi phê phê. Đang muốn tìm hiểu và tậu một cái cho thằng cu em, thi thoảng nhàn rỗi đi ké dạo quanh phố phường dạo qua thị trường .
    Khoảng 1000usd thì tậu được cái nào nhỉ? Các bác cho ý kiến cái.
  4. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ưa thằng cha hàng xóm.
    Thiệt tình là không thể ưa cha nội cà lơ phất phơ đó! Không nói thì thôi, nói đến là tức cành hông. Nhưng mà, bây giờ muốn truyền cái không ưa của mình đến anh em chiến hữu thì phải kể có đầu có đuôi. Thì bắt đầu từ con tằm nhả tơ vậy...
    Nhà tôi ở nằm đối diện một khu vườn to như cái đình, nghe bảo của chủ hãng xirô Rừng Hương ngày xưa. E ấp trong khu vườn là một ngôi biệt thự cũ kỹ, ngồi nhẩm tính chắc cũng cỡ tuổi mình. Lăng xăng trong sân một bầy cún lẫn mèo ồn ào như cái chợ. Mà cái bọn này nó lạ, hễ một con cún đằng hắng là cả bầy rống lên như mất sổ gạo. Riêng bọn mèo thì lầm lì, nhưng khi bọn mất sổ gạo rống lên thì bọn mèo đang lang thang hàng xóm lại cong đuôi phi tứ tán tìm đường về nhà. Túm lại là khá hoạt náo.
    Hồi mới chuyển đến, tôi vẫn giữ thói quen sau giờ làm việc là đi càfê càfáo với mấy ông bạn, lình xình rồi cũng phải 10h tối mới về nhà. Bất tiện bắt đầu nảy sinh. Lũ ấm ớ kia cứ nghe tiếng Vespa đì đoành là tru lên như phải bả, rồi thì là náo loạn ầm ĩ. Đám mèo trời đánh cũng được dịp phi vèo vèo qua mặt. Bọn mèo này nó điên lạ, cứ xe mình chạy ngang thì đâu nằm yên đó cho xong chuyện, lại cứ băng qua đường rồi đâm bổ vào xe, ý là tìm đường về nhà. Bực phát điên. Sau tôi tìm ra một cách khá ác chiến là trả số và tắt máy từ xa, rồi cho xe trôi êm dịu bồng bềnh và hồi cố hương êm thắm không một tiếng động. Cục tức bắt đầu lên rồi đây. Chỉ 2 hôm là đâu lại vào đấy, xe trôi bồng bềnh hồi cố hương êm như ru, nhưng bọn cẩu tặc và miu tặc thì lặp lại màn ầm ĩ náo loạn. ** (xin lỗi quí khán giả), tụi mày khùng à? Vài hôm sau đều như vậy... Tôi thật chỉ muốn đi Hai Mơ làm vài quả cầy cho nó hạ hỏa.
    Bèn lập kế. Trong khi ngồi trên em xa lông bay êm dịu, mắt tôi mở hết cỡ sau cặp kiếng cận mới đo lại, hai tai tập trung cao độ, quan sát như một thám tử chính cống. Á à, kia rồi... một cục gạch văng vào trong khoảnh sân yên bình và lũ ấm ớ đồng loạt rống lên khúc khải hoàn thật hí hửng. Canh tọa độ và góc bay của cục gạch, kết hợp phân tích hướng gió và quan sát địa hình, tôi bắt quả tang gã hàng xóm vừa thụt vào trong nhà như một tên ăn trộm có nghề. Chết với cậu!
    Tảng sáng, gã phát khùng là tôi qua bên cạnh nhà kiếm tay khùng là thằng cha hàng xóm. Hắn đứng chờ sẵn, cười cầu tài như mấy em người mẫu đứng quảng cáo xe hơi xịn. Thế là một tràng những từ ngữ bị dồn nén bung ra như người ta rang bắp. Sau một khoảng thời gian nhất định.... đại loại là cũng hơi lâu, gã mới ỏn ẻn nhận tội. Song le tại bởi thì mà bèn... tóm gọn là vợ gã không ưa mấy chiếc Vespa thổ tả của gã, cũng làm bọn ấm ớ bên kia rống lên như phải bả giữa đêm khuya, cũng làm bọn mèo dở hơi đâm bổ vào như phát rồ... y như tôi vậy. Gã không thể nào chịu được khi tôi về nhà không một tiếng động, điều đó nghĩa là gã cũng khỏi có được càfê càfáo với chiến hữu sau giờ làm việc. Và rồi gã rắp tâm...
    Vừa giận cành hông, vừa khoái trá, tôi gật đầu cái rụp khi gã ngỏ lời nhờ hướng dẫn chiêu độc tắt máy cho xa lông bay êm dịu hồi cố hương.
    Chơi Vespa đôi khi nó tréo ngoe thế đấy. Nhưng tôi vẫn không ưa thằng cha hàng xóm. Vì thế hôm nào về nhà sớm là tôi lại rắp tâm...
  5. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Bài của Vespa hà thành, copy từ www.vespavn.com:
    =====
    - Tôi chưa có nhiều kiến thức về mặt kỹ thuật cũng như sự am hiểu thấu đáo toàn diện Vespa cổ.
    - Vì vậy, những gì tôi viết ra ở đây chỉ đơn thuần là sự cảm nhận sâu sắc của bản thân, là tình cảm chân thành từ trong trái tim tôi, như sự ngợi ca tính lãng mạn, cái đẹp mộc mạc bình dị,
    cái đẹp diệu kỳ,-
    cái đẹp VESPA !!!


    Cảm Nhận và Ngợi Ca
    Tôi yêu em từ lâu, rất lâu, tôi để ý và tìm hiểu về em qua những người có kinh nghiệm khác, tôi dõi tìm và nghĩ tới em nhiều đến mức tôi tưởng mình sẽ bị điên. Tôi khao khát được chạm vào em, tôi khao khát được nghe tiếng của em, tôi ước mong một ngày kia được cùng em rong ruổi khắp mọi nẻo đường, được chăm sóc và nâng niu trân trọng em. Tôi chỉ dám nhìn em từ xa, nghe tiếng em từ xa hay chợt thấy tim minh dấy lên một cảm xúc đến ngạt thở khi tình cờ thấy em tung tăng trên đường cùng ai đó xa lạ..Và rồi ngày mong đợi quan trọng nhất đời tôi đã tới?tôi có em cho riêng mình.
    Tôi đón em về nhà trong niềm hân hoan pha lẫn nỗi âu lo mơ hồ, tôi đã thức cùng em gần trọn một đêm để lau chùi, xem xét - và em là chiếc Vespa yêu quí của tôi. Qua những người bạn tôi ngày càng hiểu về em. Những tháng ngày tiếp sau đó cứ yên bình trôi đi, tôi cùng em đi khắp mọi nơi, lúc vui cùng bè bạn, lúc lang thang một mình, ngày nắng cũng như ngày mưa luôn bên nhau không rời. Có lúc tôi và em an nhàn dạo phố trong cái yên lặng đến tuyệt đối của đêm, cảm nhận được từng tiếng nổ hay tiếng bánh xe bám trên mặt đường nhựa, hay là lúc hai đứa tôi tất tả chạy ngược chạy xuôi suốt ngày vì có show ?otăng gia sản xuất?.
    Tôi yêu vì em sự mộc mạc giản dị, em không diêm dúa kiêu kỳ, thật lạ và xinh, tôi yêu em vì em có cá tính riêng và cái vẻ đỏng đảnh rất con gái của em làm tôi nhiều phen ngất xỉu. Tôi yêu sự cũ kỹ và già nua, ý thức được điều này nên tôi luôn để ý chăm sóc và bảo vệ em. Tôi không thể xa em được vì tôi không thể chịu được cảm giác thiếu vắng em. Tôi thương em vì một lẽ thật giản đơn ?" em là đầu tiên và duy nhất. Em cùng tôi lang thang kiếm sống giữa thành phố này, chúng tôi luôn bên nhau khi ốm đau hay khỏe mạnh, khi tôi bị cảm thì em đứng yên lặng trong góc sân như thông cảm sẻ chia, để khi tôi khỏe lại, tiếng em như trong trẻo hơn, giòn hơn, em đi như nhanh hơn, khỏe hơn. Hay là khi em đổ bệnh tôi lo lắng mất ăn mất ngủ để khi em ?obình phục? tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi thích được tự tay mình chăm sóc cho em vì đó là sự quan tâm và tình yêu của tôi mà.
    Cả em và tôi mỗi đứa có một con đường để đi - với tôi là con đường đời đầy chông gai vất vả để mưu sinh, để phấn đấu vươn lên - với em là những con đường nhựa phẳng phiu rộng lớn hay những con đường sình lầy đất đỏ ..Tôi và em luôn cần có nhau để đi cho đến hết con đường của mình, tôi và em như hai nửa khiếm khuyết của một cuộc đời hợp lại để thành trọn vẹn.
    Tôi có biết bao kỷ niệm để đời với em. Nhờ em tôi có thêm bao nhiêu bạn tốt mới, có em tôi sống ít ích kỷ hơn, nhạy cảm hơn và nhờ tôi em được chăm sóc kỹ càng hơn, được cưng chiều trân trọng hơn. Mỗi khi lĩnh lương tôi cùng em đi sắm sửa, tôi mua cái áo mới cho mình thì em được hai cái vỏ bánh xe thật tròn, thật đẹp. Mẹ nói: ?otôi và em như hai con ong vậy hãy làm việc chăm chỉ nhé??rồi mẹ lại bảo: ?oChơi Vespa là lãng mạn? tôi nói: ?onhững người lãng mạn thì sẽ chơi Vespa?
    Nhớ lại cảm giác khi tôi quyết định gia nhập hội Vespa, tôi mất gần ngày trời để suy nghĩ. Tôi sợ tôi và em sẽ bị hắt hủi, sẽ bị xa lánh vì cả tôi và em chỉ hiểu về nhau chứ trong một môi trường khác liệu chúng tôi có được những người bạn mới chấp nhận. Đến với Hội tôi và em nhận được bao nhiêu tình cảm chân thành của mọi người. Tất cả cùng nhau chia sẻ tình cảm và kinh nghiệm. Cho tới hôm nay mọi thứ vẫn ?oxuôi chèo mát mái? .
    So với những em Vespa khác em của tôi chẳng là gì cả về hình thức cũng như tuổi đời nhưng sao với bản thân tôi em là tất cả, là cái đẹp, là sự hoàn hảo, là cái xinh xinh, là sự khỏe mạnh nhất. Em là người tôi yêu thì dù có xấu xí, dù có khiếm khuyết, thiệt thòi thì tình cảm của tôi dành cho em vẫn không thay đổi, tôi vẫn sẽ yêu và mãi yêu em như chưa từng được yêu, như là sinh ra chỉ để yêu em.
    Tôi sẽ không đánh đổi em lấy bất cứ thứ gì vì em vừa là bạn thân tôi, vừa là niềm vui niềm an ủi, vừa là tình yêu tuyệt đối của tôi!
    Vespa hàthành
  6. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của VespaManiac30:
    =====
    Vespa và tình yêu
    Có một chiến hữu đàn anh từng nói với tôi rằng "một người đàn ông thực thụ phải là người có nhiều phụ nữ bên cạnh, có người đi với ta uống cà fê, có người đi xem phim cùng ta, có người bên ta nói chuyện công việc, có người làm mẹ của con ta..cũng như những chiếc xe cổ thiên hình vạn trạng, có Vespa Acma thì cũng có Stanard, có Lam già thì cũng có chiếc TV 175 mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Mỗi chiếc xe có thể dùng để tham dự những chuyến đi hoành tráng khác nhau. Acma là xe quý, chỉ dành cho những cuộc rally ấn tượng, Standard thì chạy "cày" được, tha hồ đi đây đi đó, còn Lambretta TV thì xông pha Củ chi cũng chẳng hề hấn gì. "Xe cũng như những người đàn bà, mỗi chiếc có một vị trí".
    Ấy thế mà tôi lại nghĩ khác. Khi bắt đầu mê xe cổ, tôi đã đặt hết tâm trí vào chỉ một chiếc xe trong mơ, đó là chiếc xe đã ghi lại trong tôi dấu ấn khó quên từ bộ phim "Kỳ nghỉ ở Roma", bộ phim đã làm xe Vespa nổi tiếng thế giới. Nhìn Gregory Peck và Audrey Hepburn lượn qua đường phố Ý trên chiếc Vespa Faro Basso thì ta có thể nhận ra rằng vẻ đẹp của sự lãng mạn có thể nhìn thấy được trong đời thường. Dẫu biết là chiếc xe đó nằm ngoài tầm tay mình hay ngay cả nhiều tay mê xe Vespa cổ sống ở đầu thế kỷ 21 này, tôi vẫn không sao lôi nó ra khỏi tâm trí và thế là tôi quyết tâm lùng cho bằng được chiếc xe Vespa phong cách lãng mạn ấy.
    Có lẽ cũng ít người mê xe cổ nào lại "maniac" như VespaManiac tôi, rình một chiếc xe suốt hai năm trời, xem tới xem lui, liên lạc vài lần rồi lại cũng đâu hoàn đấy, đam mê còn đây, xe thì chẳng thấy. Cho tới một ngày, chiếc xe về tới bên mình thì những ngày chờ đợi lên ruột thót tim tưởng như tan thành mây khói. Xe đẹp quá, trên cả mọi sự mong đợi của mình, và máy móc cũng khá tốt, nếu chạy thường xuyên thì chỉ một lần đạp là nổ máy ngay, tiếng xe êm re, số sang nhẹ nhàng. Có chiếc xe Vespa, tự nhiên toi trở thành điểm gây tò mò của dân cư trong thành phố Texas nhỏ bé, đi đâu cũng có những cặp mắt hiếu kỳ ngoảnh lại ngắm chiếc xe kỳ lạ có tiếng nổ phành phạch dễ thương. Những buổi chiều tan sở, đi uống cà fê tại một quán cổ kính nơi trung tâm thành phố, một mình chiếc Vespa 1951 đậu trước sân óng ánh chút nắng chiều làm con phố thêm phần thơ mộng. Đối với một tay đam mê xe cổ như tôi, tưởng như không có điều gì tuyệt hơn thế. Chỉ có một điều vẫn còn thiếu, phía sau xe không có một bóng hồng nào để chia sẻ niềm vui đó cùng tôi, nói chi tới cái câu làm "người đàn ông thực thụ có nhiều bóng hồng xung quanh" của anh bạn tôi.
    Chuyện tình cảm của tôi như một con tàu trên biển. Có lúc đã ra khơi rồi, vượt bao hiểm trở và nghĩ mình đã đến "Thái bình dương" sóng lặng gió êm, song biết ai lường trước được những bất ngờ của biển. Những cơn sóng to vỗ mãi vào mạn tàu để rồi cuối cùng, một trận bão đã hất tàu của tôi lên bờ. Đầy những vết nứt nhưng chiếc tàu mắc cạn vẫn mong tới một ngày quay lại biển cả mênh mông. Có lúc thủy triều lên sắp tới cạnh tàu mang lại một tia hy vọng, nhưng rồi nước lại rút ra xa như chưa hề tràn bến.
    Năm tháng đang êm đềm trôi qua thì tình yêu đến với tôi thật bất chợt như cơn mưa mùa hạ. Khi gặp em, những ngày trống vắng đơn điệu trong tôi lùi vào dĩ vãng xa xôi vô thực. Tôi chưa hề muốn tin vào định mệnh, nhưng khi sự việc xảy ra tôi không thể không tin rằng có một quyền lực siêu nhiên nào đó đã đưa chúng tôi đến với nhau, mọi chuyện xảy ra như những ngón của hai bàn tay quyện vào nhau thật khớp. Bên cạnh những quân bình trong cá tính, em yêu âm nhạc, phim ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, cùng đôi ba thứ kỳ quặc nhưng cũng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi...Và em cũng là một người thích xe Vespa dù một tai nạn giao thông nặng nề cách đây hai năm đã khiến em không dám chạy xe hai bánh trên đường nữa. Tuy nhiên, trên đời vốn ít sự hoàn hảo bởi tôi và em đang sống cách xa nhau 5000 dặm, đành chọn chuyến về Việt nam chung làm lần gặp mặt đầu tiên.
    Thời gian năm tuần ở Việt nam của tôi thật là đẹp. Có những điều nhiều cặp tình nhân khác phải mất một khoảng thời gian dài mới có điều kiện trải qua thì tôi đã gặp trong vòng 5 tuần ngắn ngủi ấy. Một bức tranh đặc sắc có nhiều gam màu khác nhau, sáng tối rõ ràng, và bức tranh của tôi cũng không ngoại lệ. "Chiếc xe" trong giai đoạn "rô đa" cứ khựng tới khựng lui, cà ạch cà đụi, nhưng qua rồi thì thật nhẹ nhàng êm ái. Anh bạn tôi cho mượn chiếc Vespa Standard để tôi có phương tiện đi lại trong thành phố nhưng kỷ niệm của tôi trải dài từ Sài gòn ra Phan thiết. Những buổi sáng dậy sớm ngắm mặt trời mọc trên biển, những lần dạo bước dọc theo bờ cát sóng vỗ rì rào, những chiều yên lặng bên nhau thả hồn theo mây nước yên bình và những buổi tối với cây đàn bãng lãng khúc tình ca, tất cả vẫn còn in đậm trong tôi như mới vừa xảy ra hôm qua, ngay khi tôi trở về đất Mỹ, nhưng có lẽ kỷ niệm êm đềm nhất đối với tôi là những lần chở em đi bằng xe Vespa qua bao con đường trong thành phố nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên. Trời Sài gòn những ngày ấy hay mưa lắm, tôi lái xe mà cứ chạy tránh hướng mây đen để kéo dài thời khắc vui vẻ. Chúng tôi tưởng như mình là Gregory Peck và Audrey Hepburn của thế kỷ 21. Mặc cho khói xe, bụi đường, mặc cho tiếng xe cộ ồn ào ngược xuôi, khung cảnh lãng mạn khi tâm hồn ta lãng mạn, và bên ta còn có chiếc xe Vespa đáng yêu. Cũng nhờ định mệnh mà em là người con gái đầu tiên tôi chở trên xe Vespa, và sẽ là người duy nhất...
    Tôi đã đưa em đi nhiều nơi, nói với em nhiều điều và chia sẻ cùng em những điều cần chia sẻ. Với tôi chỉ có một người con gái mà thôi, người đó đi Yesterday Café cùng tôi, dựa cây đàn piano khi tôi đàn tặng một bài nhạc, người đó đi Diamond Plaza xem phim "Ông bà Smith" với tôi, và người đó...có bằng pha rượu chuyên nghiệp của Pháp cho những buổi tối sành điệu cuối tuần. Chỉ với một người con gái, tôi là "người đàn ông thực thụ", cũng như chỉ với một chiếc Vespa Faro Basso 1951, tôi ngao du khắp chốn. Có điều tôi đã sống qua những ngày tháng của mình để có được những gì tôi có ngày hôm nay, chiếc xe Vespa trong mộng của tôi và một người yêu hoàn hảo trong đôi mắt và tâm hồn mình. Tôi nhận ra một điều mà có lẽ người chiến hữu đàn anh của tôi sẽ không bao giờ đồng ý: Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta đạt được trọn vẹn ước mơ của mình, không phải là nhiều mảnh vụn của những giấc mơ riêng biệt.
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    26Dec2005
    Và thế là em xoè, xoè đau xoè đớn, xoè khi mà cái xe nó còn cáu cạnh, còn đang chạy "gô đa lai gai".
    Mà có phức tạp, có hoàn cảnh gì cho cam!
    Ấy là vào một đêm mưa gió, có 2 vợ chồng nhà nọ, áo mưa, mũ nón xùng xình, họ qua đường theo kiểu mình cua thì "chúng nó" phải nhường chứ lị. Ầm, thế là em xoè. Em trôi một nơi, xe trượt một nẻo. Trời thương, không có cái tải nào nó lên cả. Em santo nghệ thuật cũng khá, nên chỉ trượt trên đường, gối bầm, sườn vẹo, tay em ôm lấy đầu. Em sợ mình sẽ phát điên nếu em đứng dậy sang đỡ em xe em lên, rồi em nhìn thấy nó trầy trụa thế nào. Thế là em ăn vạ, em nằm im, ra chiều "Mợ chết đây này!". Nhà kia cũng loạng choạng, bác gái lon ton chạy lại đỡ...cái xe em dậy. Em hậm hực ( "nó" chả xem mình ra gì cả!), em chạy bổ đến cạnh cái xe, em dựng chống, quên cbn cả đau đi lại vòng quanh xem xét, sờ mó. Mà lạ thật, cái cốp nó ko hề móp méo! Em mừng thầm, lầm rầm cám ơn trời, nhờ cái khung inox nó đỡ cả! Xong cái xe em mới đưa tay rờ một đổi chân cẳng, thấy không chổ nào đau em mới bảo "Thôi hai bác đi đi, không làm sao cả ạ". Nhưng ông bác ba gai, bảo đi không đi lại còn cố một câu làm em cáu: "Cháu đi phải từ từ thôi, chạy nhanh là không làm chủ được!"
    Á à, mợ đã nhịn thì chớ lại còn treo mợ lên thì mợ chịu thế nào được. Em quay vụt lại, mắt sáng ngời lên:
    - Bác à, bác nói vậy là không được đâu! Bác leo thử lên mà chạy xem nó chạy được nhanh thế nào? (Suýt tí em lại nhắc lời bác sỹ "cái này chạy gô đa, lai gai thôi")
    Ông bác mới vội vàng "À ừ, thì bác nói vậy thôi, có nói cháu hồi nãy chạy nhanh đâu. Thôi người ngợm ko sao là may rồi, đi không mưa cháu ạ"
    Thế là người ta đi, em còn đứng tần ngần sờ mó cái xe. Có một bác già chạy xe sprint ngang qua, nãy giờ chứng kiến sự vụ. Bác thấy em cứ đứng đực bên đường lom khom sờ mó em xe bèn nói:
    - Sao dzạ con gái? Đạp máy cái coi xe có sao không.
    Em mới rụt rè đạp một cái, máy nổ lè pè pờ rè tè. Bác già cười ha hả:
    -Mưa to rồi, đi đi con gái!
    Thì đi chứ, em đang trên đường đi chợ mà. Me em vào, tối làm về cũng cố chạy ra tận bên sân bay mới có cái chợ cóc mà mua đồ ăn.
    Chợ xong, về trước cửa nhà, đèn sáng em mới có thời gian mà xem xe. Chu cha ơi, xem xong em phát điên phát rồ, cái vè trước nó bay một mảng sơn! Dàn inox nó trầy ráo trọi, nát như kiểu nệm xe bị móng mèo cào! Nước sơn theo viền inox nứt rạn như nước màu của các bức tranh cổ!
    Xe nay đang nằm bác sỹ, tí ra lấy. Em thì còn bầm từa lưa...Sao cứ mãi tập tành thế này hả giời????
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Tôi thích xe côn ... luôn muốn mua 1 chú nhưng đến giờ khi đã có khả năng mua thì lại ko biet mua xe gì ... tôi có suy nghĩ đến Vespa nhưng thật lòng tôi muốn tìm 1 nơi có thể dạy tôi hay chia sẻ những thông tin những kinh nghiệm về Vespa ... rất có thể là nơi tôi có thể tin để nhờ cậy giúp tôi ''tậu'' 1 chú Vespa ... tôi nghe 1 người bạn nói trên HN nhiều lắm ... rồi có nghe đến hội Vespa nhưng chả biết liên lạc với ai ... dù sao thì vespa cũng thực sự là mới lạ đối với tôi ...
  9. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mê lắm rồi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhìn cái bọn xe bây giờ không thấy mình có tí " cảm hứng thèm thuồng " nào. Mê mỗi em Vespa nhưng... :(
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    công nhận iem cũng như bác ..thèm lắm rồi nhưng mà vẫn chưa có được một iem .... biết làm thế nào bây giờ

Chia sẻ trang này