1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ về cái gọi là ý nghĩa của cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khongtheyeuemhon, 07/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    body { background: #fff; font-family: Arial; margin: 2px;}Bài viết mang quan điểm riêng của tác giả (là tui đây) không liên quan gì đến thằng đăng (cũng là tui đây) - Dạo này thỉnh thoảng thấy mấy tờ báo đăng bài hay có mấy câu này... "Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả không phải của tờ báo..." Nhảm kinh... Hình như sợ trách nhiệm... nhất là một số bài liên quan đến "chính chị".... Dám đăng mà không dám chịu... Chán...

    Trong cuộc đời mình, ít nhất là đến lúc đọc mấy dòng vớ vẩn này, các bạn có bao giờ tự hỏi mình: hạnh phúc là gì? thành công là gì? và ý nghĩa của cuộc sống là gì?... không?. Riêng tui, trong đầu đã rất nhiều, rất nhiều lần hỏi mình những câu hỏi này... và mỗi lần hình như đều có đáp án khác nhau... Khổ thế chứ lỵ... và hình như đến tận bây giờ tui vẫn chưa có 1 đáp án chính xác... Và rồi tui kết luận rằng, những cái này không hề có 1 đáp áp chính xác... đó là công trình sau nhiều năm vất vả suy nghĩ của tui... Vì vậy, tôi khuyên các bạn đừng đi tìm đáp án chi cho mất công...

    Hạnh phúc là gì? Nếu là người Việt Nam, đã từng bị nhồi nhét qua Chủ nghĩa Mark thì hô ngay lên rằng: hạnh phúc là đấu tranh. Đơn giản quá đúng không? Nhưng nếu không có đấu tranh, thì chẳng lẽ lại không có hạnh phúc àh? vô lý quá? Vậy chẳng lẽ thời chiến tranh, khi con người ta phải đấu tranh gian khổ thì lúc đó hạnh phúc ngập tràn chắc? Mark ơi ông nói lụi rồi... Còn một số kẻ lãng mạn thì hô lên rằng: tình yêu là hạnh phúc... các bạn đang yêu và đã từng yêu rồi có chắc vậy không... tui thấy nhiều thằng đang yêu khổ thấy bà nội, giận hờn vu vơ, nổi giận vô cớ, hành xác vô tội vạ... nhìn lại mình thấy cô đơn lại là hạnh phúc... hô hô...
    Nói lung tung vậy, có người sẽ nổi giận: thế theo mì hạnh phúc là gì... ? Ôi trời, làm sao mà biết được... Tra cứu trên google ra một đống kết quả... toàn tào lao... chả vừa ý cái nào. Theo tớ: "Hạnh phúc là thứ ở bên trong mình, không màu, không mùi, vô hình nhưng có thể cảm nhận được. Khi ta mất đi hạnh phúc thì đấy là lúc ta cảm nhận được hạnh phúc là gì", Đơn giản chỉ có thế, đi tìm chi cho mất công... Khi ta hạnh phúc, mọi thứ xung quanh ta từ con đường, ngọn cỏ (Sài Gòn làm gì có cỏ bên đường nhỉ), cái nắp hố ga chưa đậy, cái lô cốt đang đào... cũng đều là hạnh phúc... Thậm chí nếu buồn đau ập đến (đời người ai chẳng có), ta vẫn cảm thấy hạnh phúc nếu có một bờ vai để chia xẻ... Bởi vậy mới có câu nói: "Hạnh phúc nằm trong khổ đau"... Ta hạnh phúc hay không là do chính bản thân mình mà thôi...

    Thành công là gì? Cái này thì coi bộ dễ trả lời hơn vì nó thể hiện ra bằng vật chất hơi nhiều... hè hè... Thấy ông kia chạy xe hơi đời mới, thấy cô nọ sắc nước hương trời vừa đậu trong cuộc thi hoa hậu, thấy anh nọ từ vô danh bỗng trở thành diễn viên, ca sĩ nổi tiếng liên tục xuất hiện trên truyền hình... chúng ta kết luận rằng đó là những người thành công hay khác đi là thành đạt trong cuộc sống... Cũng có vẻ đúng, nhưng hình như chúng ta còn đang nhìn bản chất của thành công ở một góc nhìn quá nhỏ bé. Tìm trên google (lại tra cứu) thành công là gì, chúng ta thấy được nổi bật nhất là bài văn "bản chất của thành công" của cô bé Hà Minh Ngọc... một bài viết rất hay... Không có 1 định nghĩa, không có 1 kết luận nào... Nhưng theo tui: "thành công là khi bạn mong muốn làm 1 điều gì đó và bạn làm được - đơn giản chỉ có vậy"... lúc nhỏ bạn rất sợ ma, vậy mà bán dám chạy băng băng trong đêm tối để tìm bố về khi mẹ trở bệnh, bạn đã vượt qua được nỗi sợ của mình bạn đã thành công... bạn yêu một người, nhưng bạn nhút nhát không dám tỏ tình vì thấy mình không xứng đáng... cuối cùng thu hết can đảm, bạn tỏ tình và bị từ chối thẳng thừng... mọi người cười chê bạn... thất bại nhục nhã wa phải không? không, đó không phải thất bại, đó là 1 thành công... thành công vì bạn đã dám nói ra, bạn đã làm được điều mà bạn muốn làm... Vậy thành công, hay thất bại là do ta nhìn nó ở góc độ nào mà thôi... tui là người làm việc gì cũng bao giờ cũng nghĩ đến thất bại, bi quan đến đáng thương... nhưng ngẫm lại... khi tôi viết xong bài này... tôi cũng là một người thành công (ở 1 góc độ nào đó) ke ke... Đừng tự làm khổ mình vì mình luôn là kẻ thất bại, thành công là gì? không lớn lao như bạn tưởng đâu, thành công đơn giản đôi khi chỉ là vượt lên chính bản thân mình...

    Cuối cùng: ý nghĩa của cuộc sống là gì? Lại hỏi ông google, nhưng hình như lan man quá... tui chả thấy được cái nào ưng ý cả... toàn là mấy tư tưởng cao siêu quá... đọc chả hỉu quái gì...
    Để hiểu về ý nghĩa cuộc sống, bàn về cái chết trước đi... Vì chết là chấm dứt cuộc sống, cho nên đôi khi cái chết của 1 người nó phản ánh rất rõ nét ý nghĩa cuộc sống của họ... Có nhiều người, đến tận lúc chết vẫn chẳng có 1 chút khái niệm gì về ý nghĩa của cuộc sống... họ sống mà cũng như là đã chết... Còn có những người, đã chết đi rồi mà đối với người ở lại vẫn như là họ đang sống... những người đó đã sống 1 cuộc sống thực sự có ý nghĩa...
    Không biết các bạn thì sao, tôi là người rất tôn thờ sự công bằng, càng tôn thờ thì tôi càng nhận thấy rằng cuộc sống này chẳng bao giờ có công bằng cả... Có người làm lụng quần quật mà không đủ ăn, có người chẳng làm gì mà vẫn sống sung sướng nhờ được hưởng thừa kế gia sản kếch xù, có người thực sự tài giỏi mà bị trù dập cuối cùng phẫn uất mà chết, có người chẳng có tài cán gì chỉ giỏi nịnh bợ mà ngồi cao chót vót... Đôi khi ta phải chấp nhận rằng, đó mới là cuộc sống... Người với người, nếu có 1 sự công bằng thì đó là cái chết... ai rồi cũng chết tất... Sống sao cho có ý nghĩa mới khó...
    Tui thì sợ chết lắm, thỉnh thoảng bị bệnh nằm 1 chỗ hay ngủ mơ thấy mình bị chết tỉnh dậy mồ hôi toát dầm dề... cả ngày hôm sau vẫn còn hoảng hốt... sau những lần vậy, tôi thấy yêu cuộc đời này lắm... và mong muốn mình phải sống sao cho thật sự có ý nghĩa, cho bản thân mình là trước hết, cho người thân xa hơn nữa (hơi mờ mờ) là những người xung quanh và xa hơn nữa (mờ lắm rồi) là cho đất nước và xa xa hơn nữa (không thấy gì hết) là cho... cả thế giới... :>
    Cuộc sống của mình không chỉ có ý nghĩa với bản thân mình mà còn cả những người mà mình yêu thương... và yêu thương mình. Dạo này sao mà có nhiều người chán sống thế, hở tý là chết (tự tử) tiếng Anh nói gọi là gì ấy nhỉ hình như là "kill myself" (dốt nhưng khổ nỗi bị bệnh sính ngoại): không nhận được giấy báo thi đại học: chết, thi đại học rớt: chết, chơi game bị cha mẹ mắng: chết, buồn đời: chết, chơi thuốc lak: shock chết, đua xe: chết, nhậu xỉn trúng gió: chết... Ôi dào... kể ra thì thôi rồi toàn là những cái chết phải gọi là lãng nhách... Rồi những diễn viên phim Hàn (thần tượng một thời của tôi), nam tài tử Chuym Đang Sung, cô Eo Chang Hy (Y Chang Heo)... đã tự tử ngày... ôi giời.... Đọc mà thấy nản... những cái chết vì không chịu đựng nổi áp lực... Những người này, có lẽ khi quyết định tìm đến cái chết: thứ nhất họ đã không còn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, thứ 2 có một số loại người từ trước đến giờ chưa hề biết ý nghĩa cuộc sống là gì...
    Các bạn đừng chửi tôi lan man nhá, vì nói thật cho đến bây giờ, chỉ đôi lúc (thoáng qua) thôi tôi mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống là gì... đó là khi tôi bị bệnh nằm trong bệnh viện, ý nghĩ về cái chết hiển hiện... đó là khi tôi chăm sóc người bệnh trong phòng cấp cứu, thấy người ngay bên cạnh mình chết... đó là khi cha mẹ đặt niềm tin vào tôi, tôi mang theo niềm tin đó trên hành trình của mình... nhiều thứ nữa lắm... nếu các bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, có lẽ các bạn cũng lờ mờ hoặc rõ ràng... cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống này... Nếu cảm nhận được ý nghĩa của nó, có lẽ các bạn không dễ dàng từ bỏ nó... thậm chí có những người cuộc sống sắp bị mất đi họ vẫn đấu tranh đến cùng không buông xuôi... vì họ đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống... bạn đọc "Ở trọ trần gian", "Những ngọn đèn trước gió"... sẽ thấy cuộc sống mà chúng ta đang có, nó có ý nghĩa như thế nào đối với những con người đó... Tôi viết những dòng này, không phải là dạy đời, chỉ đơn giản là tôi tự giải tỏa những cảm xúc của tôi, đi tìm ý nghĩa trong cuộc sống của mình khi tôi chán nản và mất phương hướng...

    Chúng ta sống để làm gì? Trả lời được câu hỏi này thật khó... Người sống để mà ăn, người sống để yêu, người sống vì người khác, người sống... chỉ đơn giản vì chưa chết... Hì hì... Mỗi người có 1 ý nghĩa cuộc sống khác nhau, người tham ăn cuộc sống của họ chỉ có ý nghĩa khi có nhiều đồ ăn, người sống để yêu, cuộc sống của họ chỉ có ý nghĩa khi họ yêu và được yêu lại, người sống vì người khác cuộc sống của họ chỉ có ý nghĩa khi giúp được nhiều người... Túm lại là, mỗi người có 1 ý nghĩa cuộc sống khác nhau... bạn đừng đem ý nghĩa cuộc sống của người khác làm ý nghĩa cuộc sống của mình và cũng đừng đem ý nghĩa về cuộc sống của mình áp đặt lên người khác...

    Cách đây 4 năm (năm 2006) lúc đó tôi đặt chân xuống Sài Gòn sau gần 1 năm làm việc ở quê nhà. Tôi học đại học ở Sài Gòn từ năm 2000 - 2005 và có về nhà làm 1 thời gian theo yêu cầu của cha mẹ... Trong thời gian đó, tôi thấy thật chán nản và chẳng có gì vui vẻ... những gì tôi ghét tôi đều gặp phải... cuộc sống thật vô vị... rồi tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, tự nộp đơn xin việc ở Sài Gòn, nằm nhà hết 2 tháng... thời gian đó thật kinh khủng... lúc đó tôi chỉ có duy nhất một thứ để bấu víu, đó là niềm tin mình sẽ được tuyển dụng... chính thứ niềm tin đó đã giữ cho tôi vượt qua được... để tiếp tục sống... để tiếp tục đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình...

    Bạn không thể ngồi đây, trước màn hình máy tính hay tra cứu vớ vẩn trên google mà hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này... Bạn phải trải qua...

    Cuộc sống của mỗi chúng ta, do cha mẹ ban tăng cho nhưng chúng ta sống thế nào là do chúng ta chứ không phải do bất kỳ ai khác... Đừng dễ dàng từ bỏ cuộc sống...

    P/s: Ngủ cả ngày, thức khuya viết vớ vấn... Viết 1 mạch không đọc lại nên cũng không biết nó như thế nào...
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống có ý nghĩa là khi người khác nhìn vào bạn thấy thèm còn bạn thì chán ngấy nó !!
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    "...Người với người, nếu có 1 sự công bằng thì đó là cái chết... ai rồi cũng chết tất..."
  4. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    nhìn dài wá ....nãn chẳng buồn đọc luôn T_T
  5. zedotk

    zedotk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    haiz........=D>
  6. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Khi mà bạn tự nhiên ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc sống là khi bạn đang cảm thấy rất là chán đời :))
  7. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn trở thành một người giàu có để thực hiện ước mơ của mình. Theo tôi ước mơ chính là ý nghĩa của cuộc sống.

    Ước mơ của tôi là trở thành một con người có thể làm cho người khác hạnh phúc.
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bài nhảm nữa :-): Thú vui uống cafe

    Chuẩn bị đi ngủ, nằm nghe 1 bài hát cũ, nhớ về những kỷ niệm đã qua, về những thứ đã xa không bao giờ trở lại... thấy lòng nao nao. Thích nhất là đoạn: "em phải đi đến nơi, dù muộn cũng phải nói với nhau, những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng là những dòng sông lạc loài, muộn phiền quanh vách núi, như gương không người soi"... Yêu 1 người mà không dám nói có phải là đau khổ lắm không?, cứ giữ mãi ở trong lòng rồi âm thầm chịu đựng có khác gì những dòng sông lạc loài, muộn phiền quanh vách núi... rồi cũng có ngày chết như sông Thị Vải mà thôi. Rồi một ngày, người ta đi lấy chồng có phải là hối hận lắm không? thà nói ra để nhận được cái thứ "mặt trơ" vì bị từ chối hoặc nhận được cái "sung sướng" vỡ òa khi em đồng ý hoặc nhận được cái "lo lắng" khi em nói sẽ suy nghĩ... còn hơn không bao giờ nói ra. Một lần bị từ chối, 2 lần bị chối từ... rồi ít nhất cũng sẽ có lần thành công, những lần thất bại sẽ là kinh nghiệm tốt cho những lần sau. Cái chính là phải nói nhiều lần với nhiều người, chứ đừng nói nhiều lần với 1 người, coi chừng lại nhận được những thứ... không mong đợi.
    Giữa bao điều nói ra để rồi lại quên, có những điều chưa từng nói ra nhưng lại làm ta trăn trở suốt cuộc đời... Trước lúc chia tay, vì quá vui mừng nên anh đã chưa kịp nói với em 1 điều: rằng thời gian chúng ta quen nhau, anh đã rất nhiều lần nói dối em... cho anh xin lỗi...

    Mà lan man theo kỷ niệm mới nhớ mình định viết về thú vui uống cafe mà. Nhảm thiệt!
    Cafe của Việt Nam gắn liền với cái tên nổi tiếng Trung Nguyên và ông chủ Đặng Lê Nguyên Vũ. Câu sologan nổi tiếng một thời: "Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo mới" bây giờ chỉ còn là dĩ vãng vì chẳng thấy sáng tạo gì mới thêm từ Trung Nguyên. Vị trí độc tôn, nổi tiếng một thời của Trung Nguyên bây giờ không còn nữa... mặc dù ở Sài Gòn này sáng, trưa, chiều, tối, khuya... vẫn đầy người uống cafe. Mình chỉ thích Trung Nguyên ở 1 điểm đó là ông Vũ đã dày công và tâm huyết xây dựng một thứ vô hình đó là "văn hóa cafe", kiểu giống như là trà đạo, kiếm đạo... uống cafe ở Trung Nguyên không chỉ là thưởng thức vị cafe mà còn tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên, về nguồn gốc, xuất xứ, lịch sử cây cafe, được tận tay sờ vào cây cafe, nhìn rõ công đoạn chế biến cafe... Làng cafe ở Buôn Ma Thuột mới hình thành có mấy năm thôi nhưng đã để lại ấn tượng rất đặc biệt cho du khách khi ghé đến.
    Tuy nhiên, chỉ là du khách... còn dân Buôn Ma Thuột không thích Trung Nguyên cho lắm. Không thích bởi Trung Nguyên của ông Vũ làm giàu ở đẩu ở đâu chứ chẳng thấy đầu tư cho Buôn Ma Thuột kiểu như bầu Đức đầu tư cho Gia Lai, bầu Thắng đầu tư cho Long An... ngoài nhà máy chế biến cafe, xưởng thu mua cafe... đố tìm đâu ở Buôn Ma Thuột ra 1 quán cafe Trung Nguyên dù nơi đây có nhà ở của ông Vũ. Thực ra, lúc trước cũng có cafe Trung Nguyên sau bị khán giả tẩy chay quá nên dẹp luôn. Cái làng cafe cũng toàn du khách hoặc dân ở xa về uống mới chịu nổi "nhiệt" chứ dân bản xứ ở đó ai mà uống khi thức uống mắc thấy bà nội. 50.000 VND/1ly cafe...
    Nghe phong thanh dân Buôn Ma Thuột vì không thích ông Vũ nên ngoài việc tẩy chay Trung Nguyên ở chính quê hương của nó, các hãng cafe nhỏ còn liên kết với nhau để cạnh tranh với Trung Nguyên... lấy tên là Nam Nguyên. Chắc mai mốt tui già về trển trồng cafe phải lập 1 cái hãng là... Y Nguyên nữa cho nó thành thế chân vạc... giống Tam Quốc Chí, lại hợp với văn hóa dân tộc (người dân tộc Ê đê con trai chưa lấy vợ thì có có là Y, con gái chưa lấy chồng thì có họ là H).
    Uống cafe trên Buôn Ma Thuột cũng khác với uống cafe ở Sài Gòn. Ly ở Sài Gòn cao và nhỏ, bỏ nhiều đá và pha quá ngọt (hồi mới xuống tụi bạn tui nó gọi cafe đen đá ở Sài Gòn là pepsi đắng). Ly cafe ở BMT lại lùn và bự, bỏ chỉ 1 cục đá to tổ chảng... Mấy chú ở Xì Goong lên trển chơi, thấy đem ra ly cafe có chút xíu nước, quen tật cầm lên chơi 1 hơi hết ly... say lử đử cả ngày vì cafe đặc quá... Một số quán cafe ở trển, cứ khách vào quán là tự động bưng ra đĩa hạt dưa (dĩ nhiên là tính tiền) bất kể ngày nào trong năm, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện... cafe BMT cũng có giờ, thường chỉ đông vào buổi tối và cuối tuần, những khi khác vắng tanh... Sài Gòn thì thấy lúc nào cũng đông...
    Lúc trước ở nhà cũng đi trồng, chăm sóc, hái cafe như 1 nông dân chính hiệu... giờ lâu quá nên quên luôn rồi. Hình như cây cafe nở hoa vào hè và thu hoạch quả vào lúc gần noel thì phải. Hoa cafe trắng muốt và rất thơm... khi cafe nở rộ đi ngang vườn thôi cũng ngây ngất... Trồng 1 cây cafe thường từ năm thứ 3 trở đi mới bói quả, năm thứ 6 mới đạt độ trưởng thành...

    Uống cafe là 1 thú vui của tui, có bạn để tán dóc lại càng vụi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất từ chuyện ông Bus bị ném giày vào mặt may mà võ công cao né được, đến chuyện "thằng sếp" nó ác như cá thác lác... rồi chuyện "thầm kín" của chúng mình... Người ta nhậu nhẹt nói chiện, tui không nhậu được thì uống cafe nói chiện... bớt hại hơn là nhậu...
    Có muôn vàn lý do để vào quán cafe: hẹn hò, bàn công việc, gặp mặt bạn bè, sinh nhật, rảnh rỗi tán dóc... người ta vào quán không chỉ để thưởng thức cafe mà còn uống tùm lum thứ khác nữa... Đôi khi việc thưởng thức cafe không còn quan trọng nữa mà người ta coi trọng mục đích khác hơn... Có một số quán cafe mà "anh em ta" rất thích... hí hí... vào trỏng tự nhiên có người lại ngồi lên... đùi mình????
    Uống cafe đối với những người bận rộn đôi khi chỉ là cái quán vỉa hè quen thuộc, hoặc ly cafe trên bàn làm việc... với họ, cafe đã trở thành 1 phần của công việc, của thói quen mà thiếu... thì không thể nào làm việc được. Cái chất màu đen đó công nhận mang lại sự sảng khoái đầu óc và tỉnh táo.
    Tui hầu như ngày nào cũng uống cafe, lúc thì chỗ này, lúc thì chỗ kia. Đôi lúc lại những quán quen, ngồi vào góc thân thuộc nào đó, cười với chủ quán... cảm giác như là nhà của mình. Nghe những bài nhạc mình thích, nhấp ngụm cafe, hút điếu thuốc... và phê theo những suy nghĩ trong đầu. Đó là những giờ phút thực sự thư giãn. Buồn cười là lúc trước hồi còn học cấp 3, ở xứ cafe mà chẳng khi nào ra quán uống cafe bao giờ... chỉ đến lúc xuống Sài Gòn mới biết uống cafe ở quán...

    Còn bạn? Sao không thử cho mình 1 ly cafe? nếu sợ nóng nổi mụn thì uống cafe sữa hoặc bạc xỉu thôi... Cái chất cafe nó đắng nhưng hình như cái gì đắng đều tốt cho con người (xét ở góc độ nào đó)... kể cả cay đắng cũng vậy.

    Với tui thì tình yêu cũng bắt đầu ở quán cafe và chia tay cũng tại quán cafe. Dĩ nhiên là không cùng quán.
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là những trăn trở, những suy tư của tôi xung quanh những bộn bề của cuộc sống. Post lên đây để mong được người khác đọc, góp ý và chia sẻ... Là dân học văn nên lời lẽ cũng có hơi dài dòng, lan man... chắc thành tật rồi... Nếu mọi người không thích thì tôi sẽ dừng lại...

    Ở đời phải biết mình là ai chứ... [r23)]
  10. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào thử đọc mấy bài trong cái ebook ở trong link sau đây:
    http://dotchuoinon.com/ebooks/

    Có thể bạn phát hiện ra gì đó lạ về ý nghĩa cuộc sống đấy :-)

Chia sẻ trang này