1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đi qua nhiều ngày sau Tết, nhận thấy sự mờ nhạt của chính bản thân mình.

    Lại điên cuồng lao vào những kế hoạch để làm bản thân mình bận rộn, bận rộn hơn.

    Cái nhà lại sắp thành cái nhà trọ.

    Thương thương 2 người trong căn nhà ấy, nhưng phải học cách sống cho cuộc đời mình.

    Muốn thay đổi giá trị bản thân và tham vọng muốn có thêm nhiều điều ngoài tầm với.

    Bản thân là sự giả dối chắp vá, thành ra đụng đến đâu cũng thấy trống rỗng đến nhàm chán.

    Năm nay thấy bảo năm tuổi, năm hạn, không nên phấn đấu trong công việc, ccũng nên cẩn thận trong yêu đương ......... Bảo thế thôi, chứ dừng lại bây giờ là chết. Không yêu đương thì được, nhưng không phấn đấu, cơ hội qua mất thì húp cháo.

    Chẳng mấy khi diều đang căng gió ................. chỉ cần chịu khó dòm trước ngó sau.

    Cầu mong mọi thứ bình an cho năm mới bình yên
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chúc một năm mới bình yên và câu được nhiều thứ ngoài tầm với :D
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ak. A buck lọ mọ thế. Bảo sao cũng ế như e.
    Năm mới chúc a có nhiều niềm vui mới.
    Quyết định chui ra khỏi chăn và đi làm thực sự là khó chết đi đc.
    Làm việc j cũng cần phải có mục tiêu và quyết tâm.
    Ôi zời ơi
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thời gian thì giải thích cho anh tại sao "lọ mọ" lại ế nào :D
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    Theo từ điển Việt - Việt thì nó có nghĩa là
    đi lại, làm việc) chậm chạp vì không dễ dàng, nhưng chịu khó, kiên trì


    Còn theo từ điển của em thì lọ mọ là " lọ mọ " >:)>:)

    Năm mới anh lì xì em đi :P

    Dạo qua Tâm sự 1 vòng, thấy mọi người càng ngày càng "nghiêm túc" nhất là trong chuyện tình cảm đôi lứa, làm mình cũng muốn nghiêm túc quá cơ.

    Các bác, các chị, các em, thâm chí cả các cháu bảo rằng: Kén vừa thôi, có tuổi rồi, lựa chọn nó phiên phiến thôi.

    Vừa nói xong dứt lời , họ bảo luôn rằng: từ từ hẵng lấy chồng , khổ lắm, vui chơi được ngày nào thì cứ vui đi, ko lấy về làm osin nhà người ta, khổ lắm .........

    Mình hỏi: Thế có muốn ăn cỗ không?

    Thì ai cũng gật đầu. Nghĩa là lấy chồng xong rồi thì mặc xác cuộc đời nó đổi sang hướng nào cũng được. Nghĩa là miễn là có chồng là được.

    Thế thì thành ra mình cũng phải học cách nghiêm túc rồi đấy. Uh thì 27 tuổi rồi, người lớn lắm rồi, từng yêu rồi, từng bị đá rồi, cũng từng đá người khác rồi, cũng khóc, cũng cười, cũng điên điên dở dở rồi, cũng tưng tửng rồi, cũng hồi xuân rồi, nói chung là " người lớn và chính chắn rồi =))=))", nói túm lại là lấy chồng được rồi.

    Mình sẽ vác tiêu chuẩn ông chồng tương lai (chưa lộ mặt mà hành hạ tinh thần mình ác quá):

    1 là trong phạm vi bán kính 20 km từ nhà mình
    2 là có nghề nghiệp ổn định, thu nhập phải cao hơn mình.


    Ôi, còn nhiều lắm, nhưng mà tạm 2 cái cho qua vòng gửi xe đã

    hị hị,

    Nhưng mà như bà chị mình nói, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau,

    Thế là mình lại ngồi chờ. ^^
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Mềnh là mềnh vừa mới cắt cái tóc. Cắt xong phát , trông mình như 1 thằng con trai.

    Trở về nhà trong tâm trạng hồi hộp\

    Phụ huynh mẹ thì bảo trông ngu ngu, cái kiểu trước đang đẹp, trông còn hiền hiên ... tự zưng dở chứng đổi. Trông ngu quá.

    Phụ huynh bố thì bảo trông trẻ trung, kiểu thanh niên bây giờ chúng nó gọi là "cute" =))

    Mình chả nghĩ phụ huynh bố sẽ nhận xét thế =)). Bảo với mẹ rằng, zai bây giờ nó thích ngu 1 tý, ngơ 1 tí và ngoan 1 tí.

    Ôi zời ơi, chả may ngày mai lại là va linh tinh, vài đứa bảo mình năm nay quyết tâm câu zai hay sao mà đại tu ác thế. Chả bít chả lời sao đành bảo: Tao lỡ hứa với 2 cụ và quyết tâm tiết kiệm tiền cho anh chị nên đầu năm sau tao phải lấy bằng được 1 lão chồng.

    Hô thì hùng hồn lắm.

    Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện cưa cẩm thì sao nản vô cùng ..........

    Tưng tửng quá.

    Bỗng dưng là yêu cái sự tự do đang có quá cơ.

    + Nhỡ mà có ở lại công ty muộn 1 chút vì tụ tập với sếp và mấy em xì tin cũng chả có ai kiểm soát,
    + Nhỡ mà cuối tuần có mò ra khỏi nhà từ sáng tới tối mà quên đt ở nhà cũng chẳng phải lo có đứa kiểm soát
    + Nhỡ mà có nhắn tin đong đưa với ai đó mà bị đọc trộm thì cũng ko phải hết hồn đi giải thích
    + Nhỡ mà có đốt tiền mua sắm cũng ko bị càu nhàu, soi mói .....

    Ôi, nói chung là giờ đang sống rất sung sướng và thoải mái.

    Tại sao cứ phải lấy chồng nhỉ?
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Haizzz ........

    Buồn ngủ thế.
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Vứt đi rồi mới thấy tiếc phải không?

    Thật là nực cười.

    Sao lúc có lại ko biết trân trọng.

    Cuộc đời thật lắm ngã rẽ, cũng lắm sự trái ngang.

    Valentine em làm gì?
    Tưởng em chưa ăn, định mời ăn trưa.
    Có tình yêu mới chưa?
    Tự zưng thấy nhớ, gọi điện muốn nghe giọng mà ko thèm bắt máy
    Bao giờ thì cho anh ăn cỗ đây?
    Dạo này xinh thế.
    Quên a rồi à?


    .......

    Sao những lúc trước, chẳng thể nói cho nhau 1 lời quan tâm như thế? Cứ mải chạy theo hình bóng khác rồi thấy thứ mình có là cũ rích.

    Bây giờ Tôi là thế đấy. Biết chăm lo cho bản thân mình hơn, sống vì mình nhiều hơn cho người khác. Tôi mạnh mẽ, cá tính. Tôi không yêu ai ko có nghĩa là tôi cô đơn. Có quá nhiều thứ phải quan tâm, phải yêu, phải tìm hiểu hơn là cố vớt vát những giọt nước đã hắt ra khỏi ly.

    Có ai đó gửi cho tôi những dòng này:

    Đêm - sự yên tĩnh của không gian, sự lắng đọng của tâm hồn.
    Đôi lúc ta cảm thấy chơi vơi giữa cuộc đời này.
    Vui là gì? Buồn là gì?
    Có khi ta như bước những bước chông chênh, vô định.
    Cuộc sống cuốn ta mãi về phía trước...

    Ẩn chứa trong 1 vẻ ngoài mạnh mẽ đôi khi là 1 tâm hồn mong manh, dễ vỡ. Phải nhìn sự việc bằng chính tâm hồn mình thì mới nhận ...


    Phải ..... cho dù có là thế. Tôi vẫn cứ là một Tôi rất khác trước đây.

    Cám ơn vì đã để tôi cô đơn với cuộc đời này.
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [Nhật ký ... Chym KÚ ... ngày tháng năm]

    1.
    Nuột. Trông cu te thế này mà sao lại Ế được? Có nhầm không?
    ... Ờ thì sắp hết Ế rồi.
    Em nói thật với chị nếu em mà là chị thì em đâm đầu vào bếp mà khóc rồi đấy?
    ... Sao?
    Ai đời để đứa 90 nó vượt mặt, lại còn phải gọi nó = chị
    ... Ờ nhỉ? Tủi thế. Sắp khóc đây.
    Thôi, bà chị đi dọn cỗ cho em nhờ.

    2.
    Con gái nhà ai đấy?
    ... Dạ, cháu con nhà bố X
    Thế à, lớn thế này rồi àh. Lấy chồng chưa cháu?
    ... Dạ, cháu chưa, ế rồi bà ạ.
    Sư ******, còn đùa được, cái AB bên nhà kia nó 2 con rồi đấy, kén vừa thôi
    ... Cháu có kén đâu. Nhưng mà cháu hứa là năm sau cháu lấy chồng
    Năm nay bao tuổi rồi
    ... Dạ 27 ạ.
    Ôi dào, vẫn còn trẻ, bà cứ lo làm gì. Nhà này vẫn còn 1 chị 34 tuổi, đuổi không thèm đi đây này.
    ... Đấy đấy, bà thấy chưa. Cháu bà trông thế này cơ mà, ế sao được bà nhỉ.
    Đấy, mồm mép tép nhảy thế kia.

    3.
    Trông thế này sao ế nhỉ? Zai bây giờ chúng nó mắt mũi làm sao mà không thấy cháu mình nhỉ?
    ... Vầng, giờ zai bị cận thị nhiều lắm thím ạ. Chả phải cháu kén đâu.
    Thôi, mày về quê ở với thím, nhà thằng YZ bên kia nhiều đất lắm, mỗi tội xấu zai.
    ... Ôi, thím. 27 năm cháu chưa phải cuốc đất lần nào. Sợ nhà nào nhiều đất lắm. Thím xem có zai nào nhà nhiều máy tính, xấu cũng được. ^^
    Bố cô. Nhanh nhanh cho mọi người ăn cỗ đi. Bà nội còn lo cho mỗi mày thôi đấy.
    ... Hị hị. Thím mừng tuổi cho cháu đi.

    4.
    Xoẹt cửa toan dắt xe ra ... chú hàng xóm bao lâu không chào hỏi bỗng cất tiếng

    Bao giờ thì như thế này hả Q?
    ... hơ hơ, sắp rồi chú.
    UH, nhanh lên, sắp rụng hết răng rồi.
    ... Vâng, vâng, chú yên tâm.

    Bác hàng xóm nghe có tiếng người vang vọng, vội vã chạy sang
    Bố mẹ có nhà không cháu.
    ... Ơ, dạ, mẹ cháu đi làm, bố cháu đang khóa cửa nhà ...

    Thiệp hồng trên tay, bác vui mừng đưa cho papa. Miệng cười và méo xệch.
    Bao giờ thì...
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đã không hiểu thì tốt nhất đừng có lè nhè trách móc. Chưa chịu tìm hiểu kỹ mà đã buông lời hứa hẹn. Chưa hiểu nhau thì tốt nhất đừng có quản lý nhau. Giờ mới hiểu ra những điều đã cũ .......

    Ngày 21. Hẹn hò cafe với gã. Thôi thì cũng tặc lưỡi tự cho mình cái cơ hội nếu không muốn làm gái già. Cũng cho gã nắm tay để gã khen tấm tắc tay em mềm, tay em ấm, đường chỉ tay rõ ràng, chung tình. Tối về nhà, bà chị hàng xóm ngày mai ra sân bay, vội vàng phi sang chia tay, quên đt. Trở về thấy 3 cuộc gọi nhỡ của gã + 4 tin nhắn liên tiếp hờn dỗi, trách móc. Mệt thật. Nhắn cho gã cái tin trả lời rồi chúc ngủ ngon cho phải đạo. Lòng dạ lăn tăn, nên hay không nên.

    Ngày 22. Sáng sớm đã nhận được tin nhắn của gã. Bụng chắc mẩm, gã này kết mình. Phi thẳng đến công ty vì tội ngủ nướng. Ko kịp nhắn tin lại cho gã. 10h30 sáng cùng ngày, gã nhắn tin rủ đi ăn trưa. Hí hửng vì đúng món khoái khẩu, nhắn tin lại thì có cuộc gọi đến. Tin nhắn lưu chế độ nháp. Hàng đặt cho dự án phải lùi lại nửa tháng vì phía nhà sản xuất thay đổi kế hoạch xuất hàng. 1/3 mở dự án, thiết bị thiếu, quay cuồng tìm nguồn thay thế. Báo giá, giải thích, trình ký, đặt hàng, ký hợp đồng ..... Quay đi quay lại, 3 cuộc gọi nhỡ của gã tự lúc nào, 1... 2 ....tin nhắn trách móc. Tin nhắn thứ 3 giọng đầy sự dỗi hờn. Mêt mỏi vì công việc lại nhận được cái kiểu nói rất gây ức chế, nên dek thèm trả lời. Dù sao cũng 1 mình quen rồi, mới có thế mà bày đặt giận dỗi thì đây cóc thèm. Vứt máy vô túi, vác xe đi học. Tối về nhà lại thấy gã nhắn tin: " Hình như anh đang làm phiền em thì phải. Nhưng cả ngày không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại. A ghét sự im lặng". Cười. Hình như .... giọng này ngày xưa mình từng nói. ..... Nằm nghĩ linh tinh, rồi nhắn tin. " Hôm nay bận quá, tối e phải đi học. Chúc anh ngủ ngon". Rồi ngủ thật lúc nào chả biết, cũng chả kịp mơ mộng gì.
    Ngày 23. Sáng sớm nhận được 2 tin nhắn. 1 tin từ tối qua, 1 tin mới " Chúc em một ngày vui vẻ. Dù bận rộn thì cũng chú ý sức khỏe và nhớ anh nhé". Cười " Chúc anh ngày mới tốt lành". 12h trưa, thấy 1 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn " Gọi em khó nhỉ? Nhắn tin cho anh cũng kiệm lời. Tối rảnh không, cafe nhé" ..... " Tuần này em bận rồi, để sang tuần đi" ......... " Nhưng anh nhớ em" ............ Mình đã bỏ thói quen giải thích cho mọi việc, bỏ cả thói quen uống đen đá không đường, có lẽ cái sự hời hợt đang lớn dần lên trong cái tính cách của mình. Nó biến mình thành kẻ vô trách nhiệm với những người khác. Nhưng quả thực, với 1 mối quan hệ mới bắt đầu thì việc nhớ nhung hay thể hiện tình cảm cho đối phương với mình rất khó. Nó có cái gì đó kỳ kỳ sao đó. Hay tại quá lâu rồi không quan tâm đến ai, nên thấy ngỡ ngàng, là lạ.
    7h tối, gã nhắn tin " Hnay anh được về sớm, cafe với anh nhé " " Em đã bảo là em bận rồi " "Sao em hờ hững với anh thế? Anh đang làm phiền em àh?" ........ Cái gã này đầu óc có vấn đề không? Từ sáng đã bảo bận rồi? Yêu đến mức bỏ công bỏ việc để chạy đến với lão thì có mà thần kinh àh? Nhớ ra.. hay là gã gửi tin xì pam nhỉ? Có thể. Kệ xác gã. 9h tối. " Nếu như anh đang làm phiền em thì anh xin lỗi. Từ giờ a sẽ không làm em phiền lòng nữa đâu. Chúc e ngủ ngon nhé" Cười thầm. Đồ củ chuối. Mình cũng từng củ chuối như thế. Có lẽ, mình và gã này không hợp. Hay tại mình?

    Ngày 24. Sáng. " Chúc em 1 ngày vui vẻ vì không có anh làm phiền". Thở dài. Phiền lòng rồi.
    Chiều. " Em không định gặp, ko định nói chuyện với anh thật đấy àh?" - " Em tưởng anh không thích làm phiền em nữa" ... " Anh định thế, nhưng nhớ em, tối nay em rảnh không, anh muốn gặp em" - " Hnay em đi học. Rảnh thì 9h onl nói chuyện" ........... Mất hút.

    Ngày 25 Gã vẫn kiên trì nhắn tin sáng. Cũng khổ thân gã. Vào đúng đợt công việc đập vào đầu mình cả núi. Chỉ có thời gian nghỉ ăn trưa và tranh thủ ngủ, cái thói quen phải nhắn tin cho 1 ai đó, đâu phải 1 sớm 1 chiều thay đổi được. Kể ra là mình, thì cũng ức chế thật. Ngày xưa mình y hệt gã lúc này. Ngày cuối tuần, phòng thiếu mất một người. Chạy ISO, chạy hàng, chạy báo giá.... Mọi thứ như chỉ trực rối tung lên. Ức chế đến phát khóc. Gã lại nhắn tin, lại gọi điện, lại nói những điều không đâu. Khó chịu. Chẳng nhẽ lại gọi điện mắng cho lão 1 trận, Gã có thừa thời gian thì cũng đừng có làm phiền người khác quá mức như vậy, đã không hiểu tình cảnh của người khác lại toàn buông những lời gây ức chế thêm. Tắt điện thoại, vứt máy vào túi.

    "Em thật quá đáng. Anh không đáng để em nhận 1 cuộc điện thoại hay bỏ thời gian mấy giây trả lời anh sao ...."
    " Trong giờ làm việc mong anh đừng có gọi điện hay nhắn tin. Em không trả lời đâu"
    " Em bận thế àh? Chú ý sức khỏe chứ"
    Ngủ.

    Ngày 26. Đi đám cưới ở Ninh Bình. Sáng, nhắn tin trả lời gã " Hnay em đi đám cưới ở Ninh Bình, chúc a buổi sáng tốt lành"
    " Hi, vui quá, em đã nói chuyện lại với anh rồi. Chiều về cafe em nhé? Nhớ em quá"
    Đám cưới - Tam cốc - Bái Đính. Cả ngày lên rồi xuống, dật dờ với cái xe ô tô 16 chỗ và bác tài phóng xe vào đường xóc như điên.
    "Đến cả ngày nghỉ mà em cũng không dành thời gian cho anh được sao?"
    Ngày 27. Tụ tập ở nhà 1 chị ở công ty. Điện thoại vứt trong túi. 4 cuộc gọi nhỡ. 1 tin nhắn." Em thật quá đáng. Sau tin nhắn này anh sẽ xóa số điện của em" Định nhắn lại cho gã, nhưng lại thôi. Có lẽ, nên dừng lại. Mình cần người có thể chia sẻ và bao dung hơn với mình.

    Đã quá lâu sống tự do tự tại, đã quá lâu để nhớ cách thể hiện tình cảm với người khác. Cái sự quan tâm và nhớ nhưng giờ chỉ dám giữ trong lòng. Sợ thể hiện ra rồi lại sợ tổn thương. Vết cứa lần đầu rất đau, nhưng lại nhanh lành. Con người đó, thực sự chưa thể là bờ vai cho mình dựa. Đã mang tiếng xấu, thì tốt nhất cứ để thế đi. Thanh minh cũng chỉ là vô ích.

    2 cuộc gọi nhỡ. 1 tin nhắn " Hôm nay anh được nghỉ sớm. Mình gặp nhau được ko em?"
    "Em tưởng anh xóa số của em rồi?"
    " Cũng định thế. Nhưng anh vẫn chờ em"
    "Vậy hả?"
    " Anh đang ngồi ở quán ...... Em lên nhé"
    " Em đang bận nấu cơm"
    3 cuộc gọi nhỡ. 2 tin nhắn"
    "Em nghe máy đi"
    "Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa. Em ác lắm"

    .......................

    Cười. Tối ngồi gõ lại những tin nhắn của gã từ đầu tuần. Rồi xóa. Xóa. Có một vài kỷ niệm nhen nhóm tìm về. Ngày xưa mình cũng giận hờn, cũng nhắn tin trách móc..... rồi lại vội vã thanh minh. Những lời nói thật bị gán ghép là nói dối , bao biện. Những câu chân tình thì bị ngờ vực. Chia tay trong đầy rẫy những sự hiểu lầm. Cái thói đời rất đểu, rất tệ, rất bạc. Người ta sẽ tin những lời lọt tai , thuận theo ý họ. Còn nghịch ý sẽ là bịa đặt, giả dối. Thế đấy. Lấy lòng tin của người khác thật dễ. Có gì đâu. Khoảnh khắc giữa trắng và đen, đúng và sai, từ tế và khốn nạn rất mong manh.

    Mình cần một cơn bão lôi đi.

Chia sẻ trang này