1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    1 tháng thi thoảng là lâu, thi thoảng lại như 1 ngày.

    Ngồi làm cái kế hoạch cho 20 ngày tới mà rởn tóc gáy. Có thể làm sao? Làm được không? Thực sự là thấy lo. Chưa bao giờ làm như thế này cả.

    Mệt mỏi phết đấy.

    Sẽ ngẩng mặt lên như thế nào đây nhỉ?
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hâm hâm ngồi nghe mấy bài của thím Hà thấy ngồ ngộ nhá. Nhiều người can đảm thật đấy. Không hiểu họ lấy nó từ đâu. Chả phải cái lí lẽ : Con jun xéo lắm cũng quằn đó sao?

    Chí lý.

    Mình khoái. Dạo này hay thích nói lý lẽ. Thiên hạ hay bảo mình là thầy cãi. Cãi thì có sao? Cãi là cái tội àh? Không quản lý được thì cấm? Không nói lại được thì chửi? Vậy thì họ ko có lý lẽ để nói với mình suy ra là họ bảo mình cãi [:D].

    Dạo này mình học được cái tính ừ, cái câu ừ, câu hữ.

    Thiên hạ sai gì mặc xác, làm được thì làm, ko kịp thì hoãn lại.

    Vẫn nhiều ức chế khó chịu lắm. Nhưng chung qui muốn tốt thì phải chịu khó dốt 1 tí >:)
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Có phải Hạnh phúc ở dưới chân?

    Nếu phải thì mình đã dẫm đạp bao nhiêu lần lên Hạnh phúc?

    Hay là Hạnh phúc ở ngay trước mặt?

    Vậy thì đã bao nhiêu lần mình rửa mặt, nhắm mắt rồi nhỉ?

    Hay là Hạnh phúc ở trong tay mình?

    Có quá nhiều lần buôn tay không nắm nữa ..........

    Hay là .............
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
    Em đưa tay, vô tình em bắt được.

    Một phút buồn em ném về phía trước
    Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên

    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
    Em với tay, để rồi lại nắm được

    Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
    Hạnh phúc tròn tròn
    lăn lăn...
    xa...
    xa...

    Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
    Em ngồi đợi...
    Em nhận ra...
    Quá muộn!
    [/FONT]

    Mình thì mình chẳng thích cái tâm trạng của bài thơ trên nhưng thấy thích thú với lời lẽ và ý tứ trong đó. Hay. Rất là hay ấy chứ.

    Nhưng mà ....... người ta bảo rồi "Con cá mất là con cá to" mà. Những thứ mất đi bao giờ chả đẹp. Những thứ hiện hữu mấy ai tự hài lòng?

    Thế nên, mình hầu như không bao giờ nuối tiếc những gì đã đi qua, thậm chí còn cảm ơn chẳng hết ấy chứ. Chẳng phải nhờ những lần khóc cười ấy mà mới có 1 đứa crazy như mình bây giờ đấy sao?

    Hnay nắng đẹp. Thấy trong lòng ấm áp. Không có lý do vì một ai đó. Mà chỉ đơn giản là thấy bình yên ở đáy sông.
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Toooooooooooooong!

    Thế là hết 1 ngày CN. Ở nhà, ngủ nướng, nghe hàng xóm chửi nhau, nghe rock, nghe tình ca, xem phim, nấu nướng, dọn dẹp, xem phim, ngủ nướng, ưỡn ẹo, xem phim, nấu nướng, ăn uống, rồi lại xem phim.

    Cả ngày không bước chân ra khỏi cái cửa nhà, nếu không có vụ bác hàng xóm sang buôn dưa lê chắc mình cũng chả rõ chuyện mấy nhà hàng xóm từ khu bên nọ đuổi đánh nhau sang tận khu nhà mình là vì lý do gì. Ôi. Cùng 1 cái thái độ, 1 cử chỉ, 1 giọng điệu mà ở miệng người phát ra là hoa là ngọc mà qua con mắt của người khác lại là thuốc độc. Đáng sợ thật.

    Đó có lẽ cũng là lý do mình thôi thanh minh, biện bạch trước người khác. Chủ quan của người ta đã nghĩ như thế thì có thanh minh cũng chỉ là thú tội. Oan ức gì thì thời gian sẽ là câu trả lời và thái độ của mình sẽ là đáp án chính xác nhất. Phải rồi, hồi trước rất tâm đắc câu này còn gì " Chỉ có trẻ con mới đi thanh minh những việc mình làm, người lớn thì không, họ tàn nhẫn với chính bản thân mình" Cười. Mình lớn rồi :-??

    Bố mẹ đều ngạc nhiên khi thấy mình ở nhà thế này. Khoe với mẹ về thái độ ngoan ngoãn đột xuất này thì mẹ lại chém " Chả có thằng nào nó dụ đi nên mới phải ở nhà chứ gì?" Tiu ngỉu cụp tai đi xem phim cho lành.

    Ừ thì tình yêu àh? Nói thế nào nhỉ? Thực sự thì bản thân mình không rõ nữa. Thứ rõ ràng nhất đang hiện hữu trong mình bây giờ là 1 cái gì đó rất rõ ràng mà mình không biết gọi nó là gì? Thật không thể hiểu nổi? Có chuyện gì đó đang xảy ra thì phải? Sao cái mặt mình nó lại nổi lên những nốt đỏ đỏ như mụn mà không phải mụn, mấy hôm trước là mốc trắng như thay da, rồi dở mẩn lên trông đến kinh, ngứa nữa. Dùng đủ loại phương pháp từ đông tới tây mà nó chỉ suy giảm có 1 chút. Ngày mai đi làm xấu hổ lắm đây.

    Gã P sẽ có cơ hội chém gió mình. Thảm nào lại chả bảo "Cuôí tuần mày làm gì mà lại thê thảm thế này" Gã sẽ cười đắc ý lắm. Thi thoảng gã lại tranh thủ cơ hội để chém mình. Có mỗi cái việc ký thôi, mà còn bắt bẻ ra điều kiện với mình " Tao sẽ ký cho mày với 1 đk mày phải nói cho tao tên người yêu của mày" Ôi trời, sếp cái kiểu quái gì đây, mày ko ký thì cơ sở ko có hàng, còn người yêu của tao hả? 1 trong số những người ở đây này, mày biết rồi còn hỏi .." Nhỡ miệng sau hôm đấy thôi là gã như bắt được vàng, thi thoảng lại lôi ra chém. Haizzz

    Ôi những cái ngày này.

    Mệt mỏi thật đấy. Mình muốn biến mất cho xong. Suốt ngày nhai đi nhai lại những điều cũ rích ấy.

    Liệu năm sau có làm được cái gì ra hồn không?

    Phải lấy chồng thôi.

    Haizzzz:-??
  5. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào và ảo mộng!
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Trái tim treo ở trên cao quá. Thì có ai với được không?

    Đa phần thì chả có ai, họ chỉ với những trái tim gần họ. Trái tim của mình vì thứ cứ ở tít trên cao, phủ đầy bụi bặm và bồ hóng.

    Lâu lắm rồi mới về quê. Quê đang vào mùa gặt. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh gặt hái, thấy dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong những ôm lúa to đùng. Sau cơn bão, thân lúa đã đổ rạp, ruộng úng những nước, nhưng có vẻ ai cũng vui vì bông trĩu hạt.

    Vàng rực sắc lúa dù da trời còn xám ngoét.

    Lâu lắm rồi mới thấy trâu, thấy nghé, thấy gà tây lang thang dọc đường làng. Ngày xưa đường nhà mình cũng có. Nhưng giờ trâu cũng chỉ được loanh quanh ở khu vực nhất định, gà cũng phải nhốt trong chuồng, sợ đi lạc sang nồi nhà hàng xóm.

    Lâu lắm rồi mới đi trên đê. Đẹp. Xanh mướt, con đường đê uốn éo, khéo sao cái đoạn đường đó lại được trải nhựa đen như mới làm đường. Không khí sau cơn mưa thoáng đãng, bầu không khí trông trong veo. Xanh, xanh của lá, xanh của trời. Sắc nắng vàng len lói, lấp lánh trên sông. Thơ. Thơ thẩn cả người ấy chứ.

    Trái tim treo cao muốn rùng mình rũ bụi, nhưng bụi bám chặt quá.

    Trái tim chưa lần nữa biết yêu
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    "Nhàn cư vi bất thiện, tiền để không tiền buồn ^^"

    Nghèo. Chung qui và túm lại là vẫn rất nghèo. Nhưng biết sao được. Chưa chồng. Chưa con. Chỉ có 1 gia đình bé tẹo với tỉ mối tơ vò. Hề hề.

    Nghèo. Vẫn nghèo. Mãi nghèo. Nghèo lòng tin, nghèo tình yêu, nghèo đam mê, nghèo mơ ước, nghèo cả túi tiền ....

    Sao lại nghèo thế nhỉ? Rõ ràng là khô khan như cái cây cằn cỗi, rõ ràng là vẫn có mầm xanh đang đòi đâm chồi nảy lộc, thế mà sao thấy nghèo kinh khủng?

    Tiền? Vừa hí hửng rủng rỉnh được chút xíu. Mẹ lại hỏng đt, mình cần liên lạc, đành phải rũ lương, phủi vài thú vui theo gió để mua cho mẹ. Lòng tham lại trỗi dậy, lăn tăn giữa đổi đt mới của mình hay mua đt khác cho mẹ. Anh zai chém gió, tiền là phù phiếm, cứ tiêu đi, lo gì mà phải xoắn.

    Ờ, Tiền là cái quái gì? Mà cái quái này làm mình thổn thức, nghẹn ngào bao nhiêu ngày tháng. Bao kế hoạch lại đành tạm gác lại cho vài dự định nhỏ nhoi mà tốn kém kinh hoàng. Tặc lưỡi, thôi kệ. Ra sao thì ra, ứ muốn đau đầu vì cái thứ quái phù phiếm này ;))

    Lựa chọn. Trần đời mình ghét nhất phải lựa chọn. Thế mà sao đời đểu, toàn xô mình ra ngã 3 đường. Cái dự đi du lịch trời Tây của mình đã được fix từ đầu năm, sếp cũng ok sẽ support cho mình. Cớ mà sao sếp lại nghỉ, lại chuyển công tác. Mình lại lơm lớp lo sợ. Ngậm ngùi xác định nghỉ việc rồi quay lại sau. Tức là có khả năng sang trời Tây về thì mình sẽ lại ăn bám vài tháng ở nhà. Được hưởng cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp của nhà nước thì mùi vị nó sẽ thế nào nhỉ?
    Chị trưởng phòng nhân sự lại đặt thêm quả tạ làm cái đầu lười nghĩ của mình lại thêm stress. Giá chị không nói thì mình đỡ phải đau đầu. Chị bảo sếp muốn tách riêng phòng mình, đương nhiên mình sẽ là sếp ^^. Oách không. Chị lại bảo, nếu được thăng tiến như thế, thì không nên bỏ đi từng đấy tháng như thế. Nên nghĩ lại về việc đi trời Tây.

    Ngẩn tò te. Cái quái gì thế này? Đi tây - nghỉ việc - thăng tiến. Toàn những thứ mình muốn. Thăng tiến , đó là sự cố gắng bấy lâu của mình, nghỉ việc là điều cuối cùng mình nghĩ đến khi quay về VN.

    Mọi thứ hay ho, tốt lành và quái gở thường đến cùng 1 lúc. Mình có đủ tỉnh táo????

    Đành phải chờ xem sếp tổng có duyệt cái đề nghị kia không. Đến lúc đó rồi tính. Chứ giờ mình phải vắt chân lên cổ làm xong cái visa trước khi sếp mình nghỉ ^^.

    Tình yêu? Hình như mới chỉ là 1 chút cảm xúc le lói ở đâu đó. Thi thoảng nó bị những bận rộn cuốn đi. Thi thoảng quên mất rằng, mình cũng cần phải yêu. :P
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đi đi gái, có nhẽ đây là thời gian để thay đổi. Tự tin lên, em nghĩ với kinh nghiệm gái hoàn toàn tìm được 1 công việc tốt hơn khi trở về.
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay ấm quá. Cười tươi quá. Có bao giờ biết buồn không?

    Băng giá muốn tan, mà mùa hè không đủ nóng.

    Có lẽ hạnh phúc là khi thôi không còn tổn thương người khác.

    Sợ.

    Những dự định. Những toan tính. Những do dự. Những ngột ngạt.

    Có bao giờ ?

    Nhìn lại. Nhìn hiện tại. Nhìn cả những ngày sau. Được gì? Có gì? Muốn gì?

    Giả sử như tập trung vào vấn đề kiếm tiền. Thì tiền lúc này lại thực sự không phải là vấn đề. Tiền kiếm đủ tiêu,đủ sống, dù thi thoảng vẫn gào thét rỗng túi. Tiền vẫn rủng rỉnh để mua cái váy mới, đổi kiểu tóc mới hoặc xù hoặc thẳng. Tiền vẫn thừa thãi đủ để đổ đầy xăng từ giờ tới cuối tháng, đủ đi mấy cái đám cưới sếp lớn. Tiền không nhiều. Mình không giàu.

    Giả sử tập trung vào yêu đương. Ừh thì cũng đến lúc phải lòng 1 ai đó. Nhưng nếu như thế thì có gượng ép quá không. 28 tuổi. Chẳng còn những mơ mộng thì mọi thứ trở nên khắt khe hơn. Hoặc giả mình bắt đầu có những "màu già" trong tính cách. Bắt đầu phải lựa chọn đối tượng. Phải lựa chọn 1 ai đó trong số ít những kẻ khác phái còn độc thân. Nhưng cũng vì thế, nhiều nghi ngờ, toan tính cũng tranh thủ len lỏi vào từng góc nghĩ. Phép so sánh, cân đo cùng với thói soi mói dường như đang lên cao trào. Mọi thứ đều phải rõ ràng 1 cách rất củ chuối. Như thê thì yêu được ai? Bản thân mình cũng thấy sự nhàn nhạt đến hời hợt của mình với mỗi đối tượng. Nhiều khi bị áp lực quá, thực sự cũng muốn chọn cách "gật bừa". Hạnh phúc của mình mà sao thiên hạ toàn lo hão. Gắn cái mác có chồng rồi về hành hạ nhau là 1 thú vui khác sao?

    Giả sử cứ độc thân mãi. Ừ thì đôi lúc bỗng dưng yêu đời tự do. Ừ thì cũng có đôi lúc buồn. Nhưng thấy bản thân mình ngày càng ích kỷ, sẽ khó gặp được Mr. Right như minh chờ đợi. Đời không là mơ. Mình cũng ko thích những giấc mơ. Nhưng chẳng nhẽ, cuộc đời 1 người con gái nhất thiết phải gắn bó với cuộc đời 1 người đàn ông ở cái tuổi này sao?

    Mình muốn bình yên. Trái tim muốn ngủ.

    Nhưng có lẽ..............
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Haiz.

    Lại 1 ngày mưa gió đi qua. Mưa càng nặng hình như việc càng nhiều, vì thế làm việc càng ngu.

    Cái sự ngu trong suy nghĩ phải mãi đến giờ gần ăn cơm, khi mà thằng bụng biểu tình, thằng tay đình công, thì thằng đầu mới cuống quýt nghĩ cách giải quyết...... sau vài phút xử lý có trách nhiệm thì thằng mắt mới sáng ra.

    Ngu thật!

    Ít ra cũng xong cái để báo cáo vào SGN, giờ quay ra giải quyết nội bộ HAN. Phát mệt với các sếp và các phòng ban. Toàn cho ra đời những dự án siêu củ chuối và siêu củ hành. Miệng sếp thì hỏi bao giờ em hoàn thành cho anh, mình nghĩ 3 ngày là nhanh lắm rồi, có khi sếp còn gật đầu khen cái sự nhanh nhẹn, ngờ đâu sếp đốp cho 1 câu ngày mai anh muốn có toàn bộ thiết bị mới để chạy dự án. Khỉ gió. Dự án nào? Có 2 cái mới thì tới tận 2 tuần nữa, no say tiệc cưới rồi mới chạy. Mà sếp muốn như thế sao không nói thẳng từ đầu ra là anh muốn cho xong lại còn hỏi em khi nào hoàn thành. Rõ là Vietnamese. Haiz. HD thì chưa ký, cứ muốn gây ấn tượng tốt với KH nhưng nhất thiết phải đi nắm đằng lưỡi àh? Mình ghét cái kiểu điều hành coi phòng mình như cái siêu thị, vào thích nhặt cái gì thì nhặt. Mình ghét kiểu hỏi ngớ ngẩn của thằng P, suốt ngày tại sao với chả why. Lúc nào cũng kiểu tao là khách hàng, chúng nó phải phục vụ tao, chúng nó muốn bán được dịch vụ thì serivce của chúng nó phải tốt ... phải thế nọ, phải thế chai... nó có bao giờ nhìn lại khả năng và chính sách của cái cty này không? Toàn nói với vẩn những điều 3 năm rõ 10, toàn hỏi những điều như thể cả thế giới phải phục vụ nó. Ghét là ghét cái thái độ.

    Cái câu :No dồn đói góp của các cụ cũng quả chẳng sai. Mình nhớ ngày thứ 2 mình ngồi chơi dài đọc báo. Thề rằng cả tháng này đó là ngày sung sướng nhất của mình. Việc nó đến, nó đến không từ từ , nhát một .. mà nó phi ầm ầm, phi thẳng vào mặt, phi tới tấp, hoa mắt không kịp nhìn việc gì với việc gì. Có 2 tuần để chạy mấy báo cáo với thử nghiệm, cảm thấy cũng thoải mái để làm vì chưa nhìn thấy tảng đá nào trước mắt. Vừa nhận lời xong thì nhận được mail của SGN về vụ ERP, lại báo cáo, lại thống kê data, lại update. Vừa ngẩng mặt lên nhìn trời mưa, quay lại đã thấy mail của sếp lớn từ IHO gửi về, má ơi, lại việc, Mà lại còn là cái việc từ bé tới lớn chưa làm bao giờ. Chẳng biết mần răng chi rứa. Chết thôi. Chết thật rồi.

    Ngập mặt trong việc, quên mất dấu hỏi treo lơ lửng mấy ngày trên đầu. Bật cười. Thôi số mình nó thế. Kệ thôi.

    Mình lại tự do rồi!

Chia sẻ trang này