1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    .. Chưa bao giờ mình lo lắng như bây giờ. Thực sự rất lo lắng.

    Công việc.

    Mình rất lo về công việc.

    Nếu như mình làm tốt dự ánh này. Tương lai của mình sẽ rộng mở. Bằng không ... không biết phải thế nào nữa. Mình biết sếp kỳ vọng và đang muốn tạo cơ hội cho mình. Cái cơ hội mà mình mơ ước bấy lâu nay. Nhưng dự án này, bản thân nó đã là 1 thách thức quá khó với mình.

    Ngồi đọc tài liệu. Càng đọc càng thấy hoang mang. Không biết phải bắt đầu từ đâu. Tất cả đều phải mò mẫm từ đầu.

    Mình có làm nổi không?

    Cố lên.
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hnay ức chế. Thực sự ức chế dek tả được.

    Hnay chửi thề nhiều. Thề rằng hai mấy năm cuộc đời chưa bao giờ chửi thề nhiều nhiều như hôm nay. Chửi xong cũng thấy ngượng với bản thân mình. Nhưng mà ức chế dek chịu được. Nên kệ xác cái sự ngượng. Muốn ra sao thì ra.

    Lão là sếp. Đương nhiên, lão là sếp. Những kẻ khác dưới quyền lão xu nịnh, ngoan ngoãn, dạ vâng. Riêng có mình mình là hay bật. Phải bật chứ, không bật thì để lão suốt ngày mang bê tông đập vào đầu àh? Đầu người chứ có phải gì đâu mà suốt ngày 3 sôi 2 lạnh với cái miệng lưỡi của lão. Ở đây là công ty tư bản. Khốn nạn ở chỗ bọn tư bản nó có bóc lột mình thì nó cũng còn cho mình tiền trị thương, dưỡng sức, còn những con người xã hội chủ nghĩa với nhau thì lại mạnh thằng nào thằng đấy sống, việc thằng nào thằng đấy làm, lá nào rách cứ rách. Khốn nạn ở chỗ toàn người Việt mình bóc lột nhau.

    Lão là sếp. Lão hơn người ở cái miệng. Miệng lão dẻo, lưỡi lão không xương như bao người khác nhưng lão biết vận dụng nó để thay cho đôi chân trà đạp lên những cái đầu khác.

    Lão là sếp. Việc của lão là nhất, việc của những đứa khác là vớ vẩn. Trong đầu lão chỉ nghĩ đến việc làm hài lòng các sếp trên còn lũ nhân viên dưới quyền lão coi là rác rưởi. Cái lũ rác rưởi mà khi lão cần thì lão phủi sạch, vuốt bóng, còn khi xong việc thì lão coi như không có sự tồn tại trên cõi đời.

    Lão là sếp. Việc lão giao đương nhiên phải hoàn thành. Mình hay cãi lão, hay chống đối, nên lão ghét. Suốt ngày ép deadline, ko dùng vị trí để ép được thì dùng mấy sếp to để ép. Sếp to trả lương cho mình, đương nhiên mình phải làm. Vậy là lão vẫn làm được việc, mình thì lại bị ghét thêm. Thói đời mà sống khéo, thì nhịn lão vài câu cũng chẳng sao. Nhưng mình hiểu rằng càng nhịn càng chết.

    Ngẫm đời rồi cười.

    Ngẫm người với người ... ứa nước mắt.

Chia sẻ trang này