1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi, sao thời gian càng trôi qua, em lại càng thấy ko thể chịu đựng được thế này?

    Đêm qua, lần đầu tiên sau gần 3 tuần anh xa em đó, em mới mơ thấy anh, rõ mặt đến vậy. Đúng là anh, với cái áo màu chì kẻ quen thuộc, vẫn điệu cười em rất thích ấy. Anh bước vào nhà lừng lững, đứng bên em thật đến nỗi em ko thể tin vào mắt mình, ko, rõ ràng anh Quân đã mất rồi cơ mà... Mọi ng` xung quanh thấy thế còn hùa vào cười em là, mất mát cái j, nằm mơ đấy ah. Thực sự lúc ấy em đã tin rằng, việc anh ra đi đột ngột ko một lời từ biệt ấy chỉ là một giấc mơ quái ác của em thôi, anh vẫn ở đây, vẫn đang ôm em cười hiền thế cơ mà. Chưa bao giờ em thấy sung sướng đến mức ấy, cảm tưởng có thể phát điên lên được. Rồi còn định làm... đám hỏi luôn nữa cơ, gấp gáp đến độ em cứ vụng về ko biết chọn áo dài nào để mặc bây giờ...

    Sao lúc ấy em lại ko thấy rằng, nếu cưới thật thì anh sẽ là chú rể chứ? Sao anh vẫn ăn mặc bình thường chỉ cười rồi giúp em sửa soạn dọn dẹp thôi?! Xuống nhà dưới, em hồi hộp khi thấy bao nhiêu khách lạ, rồi bố mẹ anh cũng có mặt, nhưng lại mỗi ng` ngồi một nơi và chẳng ra vẻ j là để ý đến em hay cái vụ ăn hỏi cưới xin cả. Em vừa hoang mang, vừa hoảng hốt hỏi thẳng mọi ng` hôm nay ăn hỏi em với anh sao chẳng thấy ai chuẩn bị j hết, thì tất cả cùng quay sang em cười cợt mà rằng, hỏi ngã j, em có bị làm sao ko, anh đã mất từ lâu rồi...

    :((

    Mơ, cuối cùng em cũng đã mơ thấy anh, nhưng sao giấc mơ này lại ác độc thế? Đến mơ mà còn tàn nhẫn với em thế này, bảo sao đời vẫn mãi hành hạ mình chưa buông chứ :((

    Anh ơi, anh ơi... :((
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    .
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lại một đợt rét đậm nữa về. Mưa, và rét quá. Chúng ta đã trải qua những ngày oi nồng đến cực điểm của mùa hè... Anh nhớ những hôm trời nắng 40 độ ko? Anh vẫn phi xe giữa 12h trưa từ Đông Anh sang đây với em, màu áo đồng phục dưới trời đổ lửa như càng thêm gay gắt làm em sao thấy thương anh quá. Ở trong nhà mà em còn ko sao tránh được cái nóng, nghĩ đến anh mướt mải ko một tán cây, ko một bóng mát đứng trên cột cao giữa trời mà mắt em như nhoà đi vì xót lòng. Anh càng vất vả, em càng thương, càng yêu, càng muốn giữ anh trong vòng tay khỏi nắng, khỏi mưa, khỏi bao nặng nhọc cuộc đời... Chúng ta đã cùng nhau trải qua một mùa hè nóng bức như thế, mà lại ko có cơ hội nắm tay nhau trong mùa đông lạnh giá này rồi...

    - Anh sợ mất em lắm, Vân ạ... :(
    - Sao mà mất được??? :-?
    - Trước anh nghĩ chỉ cần được ở bên em thế này thì ngày mai có ra sao cũng chẳng quan trọng...
    - ...???
    - Nhưng giờ anh thậm chí còn ko dám nghĩ đến việc phải sống mà ko có em, ko dám hình dung lúc ấy anh sẽ thế nào... Chẳng biết có sống nổi hay ko nữa...

    Đấy! Anh đã nói thế, và em đã tin dù thế nào anh cũng sẽ ko bao giờ rời xa em mà. Vậy mà bây giờ, chính em mới là ng` mất anh đây. Chính em mới là ng` phải mở mắt ra hàng ngày dù biết là ko còn anh bên cạnh nữa. Chính em ko phải chỉ là trong tưởng tượng, mà là hiện thực, và vẫn phải sống đây...

    Sao ng` bị bỏ lại, lại luôn là em chứ??? :((




    Đau khổ...
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua đầy 3 tuần anh, vậy là lần đầu tiên, em đã được ra thăm mộ anh.

    Dọn dẹp lại nấm mồ sau những trận mưa phùn, lau sạch bia mộ đã mờ vì bùn đất, em suýt nữa bật khóc khi thấy dòng chữ khắc ghi "nơi an nghỉ anh Nguyễn Minh Quân". Xung quanh toàn là các cụ đã ngoài 80, chỉ riêng một mình anh, một màu trắng, một tuổi thanh xuân chôn vùi nơi đồng hoang lạnh vắng...

    Em vốn rất sợ nghĩa địa, những chuyện ma quỷ, nhưng ko hiểu sao giờ em ko sợ nữa. Nghĩ rằng, anh đang ở ngoài đó, em có thể đi đến một mình, trồng hoa, nhổ những đám cỏ mọc quá trớn mà che lấp tên anh, hay bất cứ điều j khác ko chỉ cho riêng ngôi nhà nhỏ của anh mà thậm chí của cả những ng` khác nữa. Nếu em có thể, nếu em có thể, em muốn được đến thắp nhang sưởi ấm cho anh qua mùa đông lạnh giá này ngày ngày...

    Anh ơi...

    Duyên phận mình vẫn còn phải ko???

    Duyên là do trời, phận là do mình. Em vẫn tin là chỉ cần có niềm tin đủ lớn, mình sẽ vượt qua được số mệnh. Dù rằng bây giờ, thứ duy nhất lớn hơn ý trời có thể giúp em là sự dũng cảm ko j lay chuyển nổi để chịu đựng nó thôi, thì em vẫn đang bơ vơ giữa cuộc đời này, vẫn cần niềm tin là sẽ tìm được anh trên một bước đường nào đó... Anh, chỉ cần hai ng` còn sống, đương nhiên sẽ gặp lại nhau. Nhưng nếu hai ng` luôn hướng về nhau, thực sự mong ước được ở bên nhau, thì rồi sẽ được gặp lại nhau, ko phải kiếp này thì là kiếp sau, kiếp sau nữa... Phải ko????

    Em vẫn giữ mong muốn và niềm tin của mình, rằng em sẽ được gặp lại anh, tình yêu thực sự ko phải chỉ riêng cuộc đời này của em đâu, mà là muôn đời muôn kiếp mà trong kiếp này may mắn em đã tìm thấy. Dù có tìm anh ở đâu cũng ko thể thấy bây giờ, có đòi cả trời đi chăng nữa anh cũng chẳng được trả lại, nhưng em vẫn sẽ chờ, sẽ ước, sẽ tin rằng...

    Rồi một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, trong ko gian nào đó, anh sẽ lại về bên em, chúng ta lại tiếp tục tình yêu ko j có thể làm thay đổi được này, anh yêu nhé...

    Em yêu anh.

    Vô cùng...
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc đời nghiệt ngã thế, sao trời ác thế :(
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tim-Lai-Giac-Mo-Ho-Ngoc-Ha.IW6B0WUZ.html
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm nay trời lạnh. Đường phố đang tấp nập chào đón Giáng sinh và năm mới anh ah... Ng` ta càng tươi cười háo hức, em càng thêm hụt hẫng. Nhìn những anh chàng công tử thơm nức mùi nước hoa tháp tùng các em xì tin mặt dày son phấn đi mua gấu bông, mua quần áo khăn choàng... sao em thấy nhớ anh của em thế, nhớ đến nao lòng... :( Nhớ chồng ngố suốt gần một năm yêu nhau chẳng biết gấu với mèo là cái j, nhưng cứ thấy vợ khật khừ là sốt sắng tìm kiếm thuốc men bao tiền cũng ko tiếc. Nhớ anh yêu bận rộn chẳng mấy khi đưa em đi chơi được bữa nào tử tế, nhưng lại sẵn sàng bỏ làm, ngồi cầm bát cháo kiên nhẫn chờ em ăn từng miếng nhỏ một. Nhớ mỗi lần anh bế em để "cân" thử xem gầy béo thế nào rồi, anh lại nghệt ra thanh minh khi em ấm ức vì nghĩ anh quá trọng hình thức. Ko mà... cưng thế nào anh cũng yêu nhiều mà... chỉ vì ngoại hình liên quan đến sức khỏe của em thôi...

    Anh ơi... Em biết lỗi rồi mà, em sẽ ko hờn dỗi anh vì anh ko có nhiều thời gian dành cho em nữa. Em hứa mà, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa nữa, sẽ nói yêu anh ngày ngày, sẽ hôn anh mỗi khi từ biệt, sẽ dụi đầu vào má anh mỗi khi gặp, sẽ ôm anh vào lòng âu yếm vỗ về mỗi khi anh mệt mỏi... Em sẽ làm hết, sẽ ko lần lữa nữa, ko ngần ngại nữa. Anh trở về với em đi!!! Đừng trốn em nữa mà... Anh ơi...

    Anh ơi..........
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Bạn à, mình hiểu cảm giác mà bạn đã và đang trải qua :) Chứng kiến sự ra đi của người mình yêu thương thật sự rất khó khăn, nhưng bạn à, hãy để anh ấy ra đi thanh thản. Đừng kể lể và gọi tên anh ấy quá nhiều nữa :) Cứ như vậy bạn sẽ còn day dứt và đau khổ mãi thôi..

    Cố gắng lên nhé..
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Khóc được, nói lên được nỗi đau của bản thân cũng là cái tốt, thì rồi sẽ nguôi dần. Chứ đáng ngại nhất là nỗi đau không nói nên lời, vì như thế nỗi đau sẽ lớn dần lên như 1 khối u trong thế giới tinh thần của mình.

    Sự siêu thoát của người đã ra đi cũng vậy thôi, ..... dần dần..... một cách tự nhiên nhất..... Chứ không ngay lập tức được.

    Chỉ có điều, không nên tự trách bản thân quá nhiều.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay trời lại mưa phùn, dù đầu tuần nhưng ai cũng thấy uể oải. Từ hôm anh mất, em chưa nấu được một bữa cơm nào cả, cứ vào đến bếp là em choáng, cứ đứng ở nơi anh đã từng khoác cái tạp dề màu da cam phụng phịu rán bánh, rán đậu là em lại ngã quỵ. Chẳng biết vì sao nữa, vì em đang yếu và khí gas làm em khó thở, hay vì những vương vấn của anh nơi đây vẫn đang chờ để quyến luyến em?

    Vẫn nhớ ngày cuối cùng mình còn được ở bên nhau ấy, anh cũng đứng cạnh em ở nơi này. Em phải thừa nhận anh là ng` có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời, chỉ cần anh muốn. Việc của đàn ông con trai thì chả nói, đến thêu thùa may vá và cả làm bếp anh cũng đều tỏ ra xuất sắc hơn những j một ng` con trai bình thường có thể. Anh chẳng nấu cơm bao giờ, món duy nhất anh biết làm là... nấu mì, nhưng những j em đã "giao phó" và hướng dẫn thì anh đều làm rất tốt. Hơn cả em >__
    - Đàn ông còn bao việc cần bàn tay... khỏe mạnh hơn là cắt củ hành nhá. Anh ko làm đâuuuu!!!! >_:) Nhớ khuôn mặt tròn quay của anh xị ra lúc nào cũng bắt em phải thơm 1 cái rồi mới đành lòng ngồi xuống. Nhớ cảnh anh giữa trưa hè nóng gần chết cứ quanh quẩn cầm cái quạt giấy đứng bên cạnh phe phẩy cho em khỏi nóng vì bếp lửa, kệ cho thân mình cũng đang mồ hôi mồ kê mướt mải. Nhớ lúc đứng nấu, 2 chân em bị muỗi thịt chi chít, anh chẳng ngại ngần j ngồi thụp xuống để canh bon muỗi mất nết, làm em phải ngồi xuống theo vì ko muốn để anh ở vị trí thấp như thế. Nhớ những hôm trời rét mướt, việc đầu tiên anh làm khi bước vào nhà là chui xuống bếp ôm em thật chặt cái đã, nhỉ :) Nhớ hôm em mệt, còn mẹ nằm viện, mình anh lọ mọ ra mò đống bát đũa chưa rửa, bật bếp nấu lại cháo mang lên tận giường cho em...

    Em đã từng an tâm lắm lắm về anh, về một bàn tay đàn ông dịu dàng ân cần nhất mà nếu ko xuất phát từ tình yêu thương thật sự sẽ ko thể nào có được... Em đã chắc chắn rằng, cuộc đời em chẳng cần j hết ngoài anh và tình yêu của anh... Giàu có ư, địa vị ư, một cái mẽ hào nhoáng ư, em sắn sàng đổi tất cả... Điều may mắn duy nhất trước giờ em nhận được là có anh trong cuộc đời mình.

    Và điều bất hạnh nhất trong những điều bất hạnh đến giờ, chắc chắn là mất anh... :((

Chia sẻ trang này