1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Và cả cho đến khi, bạn bước chân đến với Box Tâm sự này nữa, bạn ạ.

    Bạn cứ khóc đi, và chúng tôi cùng khóc với bạn. Khóc cho những nghịch cảnh trớ trêu, khóc cho định mệnh nghiệt ngã.......

    Mình cũng đã post trong Box này những những tâm sự mà gia đình và người bạn thân nhất cũng không hay biết. Đơn giản, là ngoài đời, mình là đàn ông, nên mình không được phép tỏ ra yếu mềm.....
    Chỉ nơi đây, khi chúng ta gần như không biết tới nhau ngoài đời, mới có những trải lòng, mà không cần phải e ngại chút xíu gì......
    Và cũng chỉ ở nơi đây, chúng ta mới thực sự gặp được những người bạn tri kỷ tri âm.......
  2. camchiu

    camchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bác Onami từ bên WTT cơ! [r2)]

    E cũng nghĩ như bác, cứ hay khóc đi nếu có thể khóc và nếu khóc có thế vơi đi chút ít những tâm sự trong lòng. Người ngoài chưa trải qua nỗi đau này nên dễ dàng nói hay...
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em còn bao nhiêu nước mắt để tiếp tục rơi xuống cho anh nữa đây...?!

    Vẫn biết là sẽ xót xa lòng, nhưng dường như ngày ngày em vẫn phải chiến đấu với một thứ có tên gọi đơn giản mà đáng sợ: sự thật! Sự thật ngày một sáng tỏ, lòng em đỡ hoang mang hơn nhưng rồi lại cũng xót xa hơn... Giờ thì em đã có một lời lý giải tin cậy về đằng sau cái chết đột ngột của anh rồi. Anh thương yêu, nếu quả thật như vậy thì anh đã chết đau đớn lắm... Em chỉ nghe thôi, mà như dứt từng khúc ruột...

    Một mạch máu não dị tật bẩm sinh, bị phồng và vỡ cực nặng. Nếu giải phẫu tử thi chắc chắn sẽ thấy cả khoang não là một bể máu.

    Đó là một lời phỏng đoán đầy đau xót của một bác sĩ chuyên khoa não khi nghe về trường hợp của anh. Em chỉ muốn gào lên là làm sao có thể cứu anh được, khi mà có nằm mơ em cũng ko thể nghĩ đến chuyện đó. Dị tật mạch máu não ư... Giờ thì em đã hiểu những cơn đau đầu trằn trọc của anh những ngày tháng cuối cùng ấy. Sao em có thể ngu ngốc đến mức chỉ đi tin vào kết quả những lần khám định kỳ "viêm xoang mãn tính" của anh được?! Sao em ko nhận ra được rằng anh đau đầu như thế là bất thường quá lớn so với một ng` nhức đầu do xoang chứ?! Sao em có thể ngu dại đến mức ấy?!!!!!!!!!!!!!!

    Đáng lẽ anh sẽ ko chết, chỉ cần một ca phẫu thuật. Đáng lẽ anh sẽ ko phải chịu đau đớn ròng rã mà đỉnh điểm đến mức đã quật chết được mình chỉ trong vài chục phút như thế, chỉ cần một lần chụp cắt lớp.

    Sự ngu dốt của em đã hại chết anh rồi.

    Trời ơi........!!!!!!!!!!!
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nhìn mặt anh ấy chuyển màu dần dần qua những bức ảnh trong Blog của em, cũng có thể đưa ra những chẩn đoán sơ bộ như vậy. Ảnh cuối cùng mi mắt anh ấy phù lên, ánh mắt đã gần hết sinh khí. Nhưng muốn có kết luận chính xác, thì phải làm rất nhiều xét nghiệm y khoa.

    Vậy nên em đừng quá tự trách mình..... Bác sỹ cũng không dám chắc chắn. Mà em đâu phải là bác sỹ nên làm sao em có thể biết được. Vì vậy, em hoàn toàn không có lỗi trong sự ra đi của anh ấy.

    Anh Q. cũng không nghĩ đó là lỗi của em đâu. Một thời gian nữa, nếu đi áp vong, vong anh ấy sẽ nói với em điều đó, rằng em không có lỗi gì cả. Định mệnh là thứ mà con người không thể thay đổi, có chăng chỉ là làm sai lệch một chút diễn tiến sự việc mà thôi em ạ.
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bạn à, đừng nên tự trách mình để càng ngày càng chìm trong nỗi đau khổ ấy. Thời gian không thể làm lành vết thương, thời gian chỉ có thể phủ lên nó một lớp bụi để làm nó bớt đau nhức mỗi ngày ... vì thế đừng nên tự mình khoét sâu thêm nỗi đau ấy. Không thể vui vẻ thì hãy bình lặng mỗi ngày, để yên lòng người ra đi và cả những người thân còn đang sống bên bạn nữa.
    Rất rất rất mong 1 ngày bạn có thể không chạm vào nỗi đau của mình nữa, mong bạn sớm bình yên, bạn nhé ...
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không định nói gì trong khi lúc nào cũng dõi theo topic của bạn. Nhưng lần này mình cảm thấy phải nói.
    Bạn ạ, đúng là tuy chỉ là mạng nhưng rất nhiều trong số chúng tôi vui với niềm vui, buồn cùng nỗi buồn của bạn, cũng như của nhiều người khác. Đúng là chúng tôi muốn được nghe, được đọc nhiều niềm vui hơn nỗi buồn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi ép bạn cười khi lòng bạn muốn khóc.
    Hãy cứ khóc khi bạn cảm thấy điều đó làm bạn nhẹ nhàng hơn.


    Chỉ có điều, đừng tự trách mình. Bạn hãy tin đó là định mệnh...
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nghĩ thế này cho dễ này: Ai kiếp này sống tốt mà không được hưởng hạnh phúc là vì đang trả giá cho kiếp trước sống ác độc. Tổng cộng lại thì không ai được hơn ai cái gì, mà cũng chẳng có cái gì là bất công. Nhìn có 30 năm thì nghĩ là bất công, nhìn rộng ra vài kiếp thì sẽ thấy mọi thứ cân bằng lại với nhau. Ai kiếp này trả giá xong rồi thì kiếp sau lại được hưởng phúc. Đấy, cứ thế mà nghĩ.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn mọi ng` đã thông cảm... Đúng là giai đoạn khó khăn nhất vẫn chưa đi qua, chỉ cảm thấy thời gian càng trôi nỗi đau lại càng thêm ngấm. Đêm nào mình cũng mơ thấy anh ấy, rặt những giấc mơ tàn nhẫn và độc địa, để rồi sáng nào tỉnh dậy cũng chỉ biết bưng mặt trong những hụt hẫng và xót xa... Bất cứ thứ j trên đời này cũng đều khiến mình nhớ anh khôn xiết, thành thủ cuộc đời vô tình trôi đi lại càng như một con dao sắc mà mình cứ dại dột đem cứa vào lòng vậy...
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu...

    Dạo này em thấy ko được khoẻ. Vẫn ăn uống ngủ nghê đầy đủ, nhưng lúc nào đầu óc cũng trong tình trạng ko tỉnh táo, cứ lắc lư rất khó chịu, kiểu như chỉ cần em ko để ý một tý thôi là sẽ rơi vào tình trạng mụ mị ko rõ mình đang ở đâu và làm j nữa ấy. Bố em bảo cứ rét thế này thì có khi tuần tới sang bên anh phải đi ô tô. Em thấy sợ quá. Trước giờ em sợ ô tô như sợ cọp, chỉ nghĩ đến việc lên xe thôi là đã thấy ng` mình say lử lả rồi. Cứ tưởng nhắm mắt nhắm mũi vào rồi mãi cũng quen thôi, sao tự dưng bây giờ cảm giác ấy lại trở lại mới chết chứ. Mà đang trong tình trạng em thấy buồn nôn liên miên như thế này thì chắc chắn ko thể gồng lên như vài lần trước được... Anh ơi, phù hộ cho em thoát nạn 66km sắp tới anh nhé :(

    Sức khoẻ của đôi RFT cũng đang ở mức báo động, khi mà hôm trước u đã bắt trúng quả tang con ỉn mèo đang giơ tay định vợt cái màng loa ko có ê-căng. Hình như anh đã từng bảo em là cái lưới sắt ở chợ Zời toàn loại cứng và xấu nên anh chưa muốn lắp vào, nhưng tình hình này chắc vẫn phải bơi ra đó mà rước về thôi. Giờ tính mạng là quan trọng, ko cần xấu đẹp TT__TT

    Mà tai nghe Q-mobile của anh em đã làm tịt mất một bên rồi :(( Đúng là em chỉ giỏi phá hoại, tay mình có... từ tính hay sao ấy mà em đụng vào đồ điện tử j cũng hỏng. Vừa 1 phút trước ng` khác cầm còn ngon lành cành đào, mình vừa đụng phát nó im re tắt ngấm luôn mới đau chứ >__<

    Cái cửa gỗ phòng em mọt đục kẽo kẹt cả buổi, bố em khoan mấy nhát lôi ra máy con mà vẫn chưa hết. Anh bảo để anh đổ dầu vào là xong mà sao em làm thử mãi vẫn chưa hết. Rồi cái xe máy giờ đi kêu như cháy nồi, lẻng kẻng lục cục, bị rò dầu đem đi chữa mãi chưa xong. Hôm anh đi anh còn nằn nì bảo bố em vứt xe cho anh, tự tay anh thay phớt cho, rồi đổi quả côn nữa là đi ngon lành ngay. Em nghe bùi tai quá mà.

    Rồi còn thay công tơ, nghề của chàng, lắp điện trên nhà, còn cả máy chơi game của em anh đang sửa dở nữa chứ!!! Cả cái đàn organ đang có 1 con j đấy lọt vào bò dưới màn hình của nó, phải tháo ra lau rửa lại thôi...

    Ôi còn bao nhiêu việc cần bàn tay của anh quá này... :((
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em gái ơi :)) thường là khi nào không có đủ tiền thì người ta mới cần một người thầy, người thợ, người bạn trai để phục dịch phục vụ mình.

    Xét ở góc độ kinh tế, nếu em đủ giàu để mua giàn loa tốt nhất của một hãng nổi tiếng nào đấy, giá vài chục nghìn đô la thì em chẳng cần đến anh Q anh W nào cả. Cũng thế, nếu nhà em đủ giàu để mua được nhà tốt + có thợ bảo dưỡng chuyên nghiệp thì em có còn phải nhớ đến "bàn tay" của anh bạn trai quá cố không?

    Anh nói ở góc độ kinh tế nhé em. Thế nên em nhớ đến người cũ thì cứ nhớ ở khía cạnh tình cảm, chứ đừng lôi chuyện kinh tế mà gắn vào. Thế hóa ra em yêu quý người ta là vì người ta làm lợi tiền cho em à? [-X

    Áo mẹ may thì cũng đẹp vì đấy là mẹ của mình còng lưng may, nhưng áo mà công thiết kế đã tốn vài chục nghìn đô như cánh diễn viên người mẫu nước ngoài thì dĩ nhiên sắc sảo hơn so với áo mẹ may rồi. Chẳng qua cả tủ quần áo giỏi lắm cũng chỉ có 1 cái áo như thế, còn lại thì chỉ đủ tiền để nhờ mẹ may áo cho. Thế nên lắm người khi mẹ mất đi thì lại nhớ công...may áo. Có khi đủ giàu thì đã chẳng nhớ mẹ. Hóa ra "nhớ" là nhớ tiền. =))

Chia sẻ trang này