1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Biết Honey từ vài năm trước,cá nhân mình rất thik đọc những lời tư vấn của bạn.Ko ngờ hnay đọc topic bạn lập ra lại là 1 topic buồn như vậy.
    Đọc 15 trang viết,ko ngăn được nước mắt,xin được chia sẻ cùng bạn nỗi đau này.Ko biết bạn đã đọc PS I love You chưa,nếu chưa bạn thử đọc xem vì mình thấy truyện này rất giống hoàn canh của bạn bây giờ,biết đâu nó sẽ giúp bạn nguôi ngoai phần nào.
    Hi vọng sau tất cả mọi nỗi đau sẽ là 1 kết thúc có hậu.
    P.s: đọc những j anh chua_lap_nick viết cho bạn,mình nghĩ đó là sự động viên cho bạn nhìn vào thực tế và cố gắng vượt qua hơn là chỉ trích,có điều cách anh ý nói hơi phũ phàng,mỗi ng 1 suy nghĩ,nhưng hãy tin mọi ng đang muốn tốt cho bạn.
    Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.Mình tin bạn sẽ vượt qua.
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Topic này là để viết cho người đã khuất , là đau là buồn thì cũng là cảm xúc riêng của chủ topic , các bác nào không đồng cảm được thì đừng ném đá vào đây.

    Moon sữa vẫn luôn đọc những gi Moon viết , vẫn dõi theo từng bước chân Moon , đọc những gi Moon viết , xót xa lắm ......, nhưng sữa không phải là người giỏi an ui , khuyên nhủ , nên chẳng viết được nhiều cho Moon.

    Chỉ mong , trái tim ấy sớm bình yên , và nụ cười sẽ lại nở !
    Thương yêu !
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn mọi người... Mai là đúng 49 ngày của ng` yêu mình rồi. Trong có 3 ngày vừa qua thôi đã xảy ra rất nhiều chuyện, ko chỉ có riêng mình, mà cả bố mẹ mình, bố mẹ anh cũng đều cảm thấy rất mệt mỏi. Đó là lý do vì sao ai cũng đều giữ vẻ mặt kìm nén khi gặp nhau, và mình thì may mắn hơn vì đã có blog, có topic này để trút bỏ nước mắt...

    ...

    "Anh có tin trên đời này có thứ gọi là "linh hồn" ko?"

    Em đã từng hỏi anh câu ấy vào ngày 19/9, trước sinh nhật anh 1 ngày. Và anh đã nói rằng, "anh ko biết.." Nhưng giờ có lẽ anh đã có câu trả lời rõ hơn em rất nhiều rồi phải ko?!

    Em vốn là một ng`... nặng vía :D Đương nhiên rồi, con gái chữ Đinh mà. Bằng chứng là đồ điện tử nào rớt vào tay em cũng lăn kềnh ra đấy thôi :)) Lại còn đa nghi hơn Tào Tháo khi em luôn bán tín bán nghi những hiện tượng ko thể giải thik được. Em nhớ khi đó, em đã chém gió vun vút về giả thuyết... em tự đặt ra dựa trên vô thiên lủng nguồn tài liệu em biết về "khí" và "ý niệm" v.v... Anh nghe chăm chú rồi cuối cùng chỉ thốt ra 1 câu, "anh... lạnh, xuống nhà đi" :)) Em chỉ đang cố thử giải thik những chuyện đó bằng khoa học thôi, mỗi tội bản thân thì vẫn ko biết thế nào vì chưa được tự mình kiểm chứng bao giờ.

    Rồi sau đó hơn 2 tháng, anh đột ngột ra đi.

    Và để lại cho em thứ mà em vẫn chưa kiểm chứng được, là "khí" và "ý niệm".

    Trong 49 ngày anh mất, em quay cuồng trong những buổi lễ viếng, lễ đưa tang, lễ rước vong, lễ 3 ngày, các lễ đầy tuần... Quả tình, cảm giác của em về sự tồn tại của anh ngày càng yếu ớt dần. Thời gian trôi qua nên cái j cũng bị mờ nhạt đi chăng? Hay vì mối tương cảm giữa chúng ta đã bị ko gian và thời gian ngăn cách vì anh đã ở rất xa em rồi?! Em ko biết nữa, cũng chỉ là ng` trần mắt thịt, khi mà cái j cũng phải tự mình trải nghiệm em mới tin thì đây rõ là một bài toán khó...

    Đến hôm giỗ bà vào chủ nhật tuần trước nữa. Ko hiểu vì sao em lại thấy đau lòng vô cùng. Vì mọi ng` đông vui ai cũng có mặt mà ko có anh?! Hay vì nhớ anh hôm giỗ ông đã đến mà hôm nay lại vắng mặt?! Lại còn nghĩ có vong nào đi theo bắt anh nữa nên vừa đau vừa tức vừa... ghen :)) Thế là em đã khóc xối xả ko thể ngăn lại được. Suốt 5 tiếng đồng hồ, đến mức cả tuần sau đó đầu óc em luôn ở tình trạng lơ mơ mụ mị rất khó chịu, mà đến tận lúc này em mới hiểu vì sao mình lại như thế...
  4. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    mạnh mẽ lên bạn nhé
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mệt... Đêm qua 10h mới lọ mọ từ bên anh về. Trưa nay em ngủ suốt 4 tiếng giờ mới dậy được :( Đúng là chỉ có vài ngày mà sức lực đã coi như cạn kiệt. Gần 2 tháng nay mà ai cũng già đi bao nhiêu... Xưa anh vẫn cười là trông em trẻ hơn tuổi, và may là anh... cũng thế :D Nhưng giờ thì chắc em... trở về với tuổi thật rồi anh ạ :( J thì j, riêng đôi mắt là thứ ko thể giấu được niềm vui hay sự đau khổ. Và em thấy những suy nghĩ mỏi mệt của em, đã hằn hết cả lên mắt chẳng sót điều j rồi...

    Anh còn nhớ xưa anh đã từng kể cho em nghe 1 câu chuyện về việc đi gọi hồn của một anh bên diễn đàn gà đòn ko? Em đã cười phá lên khi nghe đến đoạn, cậu trai nhà này hỏi "bà cháu đâu", vong hồn "bà" hiện lên nhập vào cô đồng mừng mừng tủi tủi với các cháu một hồi lâu rồi cậu chàng mới tỉnh queo mà bảo, "bà đang sống nhăn ở nhà cơ mà" :)) Thế nên trước giờ em vẫn bán tín bán nghi với chuyện nhập hồn này, cũng như có linh hồn thật hay ko. Cho đến khi tự mình trải nghiệm chuyện này, em đã phải thừa nhận rằng, con ng`, có phần hồn và phần xác!

    Một tuần lễ, em luôn cảm thấy rất khó chịu, kiểu như ng` đang đi trên mây, lửng lơ lơ lửng chứ ko "thật" chút nào. Đầu óc cứ rối tung chẳng hiểu kiểu j, nên khi các cô bảo nhà mình đến Đông Tác thỉnh ông bà tổ tiên về, tự nhiên em đã có ý nghĩ, mình mà đi có khi nhập mình được. Trước giờ nặng vía, đầu óc ổn định thì đừng hòng, chứ giờ ko còn... tự tin như thế nữa. Bố mẹ ko ra gàn cũng ko ra ko, éc P. thì sợ chết khiếp dứt khoát ở nhà rồi, vậy thì... em đi :D Ôi xời, coi như cơ hội để tự mình kiểm chứng một câu hỏi lớn suốt bao năm nay. Càng tốt!

    Thế là sau khi làm đủ thủ tục khấn cầu, mọi ng` bước vào phòng "giao lưu". Vừa đặt chân vào em đã thấy nặng ng`, nghĩ bụng, có khi hôm nay đi là ko uổng phí. Các vị hướng dẫn con cà con kê chán cả gần tiếng đồng hồ giải thik về ý nghĩa của việc "nhập hồn" thì một bà ngồi giữa phòng tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra, bù lu bù loa khóc như mưa như gió :)) Dù vẫn bảo vào đây đèn nhà ai ng` nấy sáng, ko được tò mò chuyện thiên hạ kẻo ng` nhà mình tự ái, nhưng em vẫn phải bấm bụng cố nhịn cười, vì "chưa khai mạc đã đánh đùng rồi" :))

    Rồi đến phiên nhà mình. Cả nửa tiếng đồng hồ ai nấy im lìm ngồi đúng cách mà chẳng thấy dấu hiệu j lạ cả. Sốt ruột, bà quản phòng đi qua hỏi thăm tình hình. Bảo, đã thấy có một vong lảng vảng ở nhà này rồi, ko biết là ai mà chưa lên, rồi ko rõ là ng` nhà mình hay có phải tiền duyên của cô H. ko... Rồi tự dưng bà chỉ vào em, bảo ngồi ra giữa đi cho rộng, làm tim em đập đánh thụp phát, nghĩ bụng, toi cơm rồi, hôm nay mình lên thớt rồi :-& Thấy nhà nào nhà nấy ng` nhập đều giãy đành đạch mà khiếp, huhu, ko muốn thế đâu :(

    Rồi tự nhiên em thấy hai mí mắt giật liên hồi, em cố nhắm tịt lại mà vẫn cứ giật. Rồi bất chợt rùng mình 1 cái, cả ng` run lên mà ko phải do rét. Bà quản phòng vào ngồi bên cạnh, luôn miệng dỗ dành, cố lên nào, sắp được rồi... Em chẳng hề nghĩ một điều j trong đầu lúc ấy, mà tự nhiên nước mắt chảy ra, bắt đầu khóc thút thít.

    Bà quản phòng bắt đầu cầm danh sách các vong linh ông bà tổ tiên của nhà ra hỏi, có phải ng` này ng` kia ko. Em nghe được câu hỏi, nhưng miệng cứ tự động mím chặt lại, muốn mở ra cũng ko nổi. Còn ý nghĩ chủ quan thì biết cái j để mà trả lời đâu, nhưng tự nhiên đầu em như có một lực hút j đó kiểu nam châm ấy, bắt đầu lắc liên tục. Hỏi đến tên ai cũng lắc. Thậm chí còn hỏi hẳn là tiền duyên của cô H. phải ko, vẫn lắc. Mọi ng` ngây ra, ko hiểu thế nào bây giờ thì bố mẹ em đồng lượt thốt lên, có phải Quân ko?!

    Và thế là vừa chạm đến tên, em ko hề nghĩ j, đã khóc oà lên, tức tưởi.

    Vậy ra vong linh lảng vảng quanh đó chính là anh. Anh đã đi theo em lên đến đây, hay chính anh đã run rủi dẫn em lên đây để anh được nói điều j ko biết... Bác quản phòng ngay lập tức hỏi nhỏ bố mẹ em, và khi biết anh là ng` yêu em, lập tức liền hỏi chuyện.

    Và em cùng bố mẹ đều vô cùng lo lắng khi anh ko nói được nhưng lại vừa khóc, vừa lắc đầu lia lịa khi nghe hỏi rằng, đã về được nhà bên ĐA chưa, nhập được mộ chưa...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Anh yêu, em ngắt câu chuyện 1 chút, đang trên đà mê tín mà lại :)) Hồi này trước khi đi ngủ em đọc quyển Tướng số dày cồm cộp anh đưa cho mà bấy lâu vẫn lười. Đọc đến đoạn xem "thần", ng` ta phân ra các loại mục quang của mắt ng`. Em nhớ trước có lần anh bảo mắt em mục quang ẩn chứ ko lộ, hồi ấy chưa đọc nên lại ko hỏi kỹ hơn mới tiếc :( Mất công giờ đem gương ra săm soi mấy hồi mà chả biết mắt mình thuộc loại j, và nếu vậy thì ra sao, tò mò muốn chết >..< Em thề sau này trước khi lên thớt em phải làm hẳn một bản mổ xẻ chữ Đinh và Mệnh Đồng - Lương - Không - Kiếp - Triệt - Khoa - Quyền - Lộc - Tồn của mình ra :)) Bố nào dám chắc chắn về lá số của mình đúng là bái phục!

    Tối nay xem tiếp, tử vi và tướng số, hay như nhau ;))
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Tiên tích Đức, hậu tầm Long" - lời nhắn nhủ của cổ nhân này, vốn chỉ áp dụng cho môn Địa Lý Phong Thủy. Nhưng ngẫm ra, còn có thể áp dụng cho môn Tử vi. Con người ta sống không đạo đức thì trời tất tru đất tất diệt, mong chi ở ngày sinh tháng đẻ.
    Hãy sống tốt.......

    Việc vong anh Q. về, mà không thể nói gì, thì là vì vong còn tản mát (Cho dù chủ định của gia đình không phải là gọi vong anh Q.). Quá sớm...... Phải đợi thêm 1 thời gian nữa, rồi em hãy đi gọi vong anh Q. Lúc đó, anh ấy sống khôn chết thiêng sẽ dặn dò em những điều quan trọng nhất.
  8. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu...

    Tiếp tục gián đoạn câu chuyện anh hiện về... Em vừa từ bên Đông Anh sang, vậy là anh ra đi đã tròn 49 ngày rồi đấy...

    Em gặp anh Q` và anh N. Giờ em mới có dịp nói chuyện nhiều hơn với 2 ng` bạn thân của anh bên HN. Lúc ngồi hoá vàng cho anh, anh Q` cứ rơm rớm khóc, quên mang giấy triệu tập sinh viên sang hoá cùng cho anh rồi. Mùa đông rét quá... Lúc qua cầu tay chân cứ co quắp lại. Vậy mà anh đã 6 mùa đông đi lại qua 2 cây cầu lớn mỗi tối để học... Công việc nặng nhọc, nhà xa nên anh Q` kể là 2 anh cứ rủ nhau học đi học lại suốt. Bao lần anh định bỏ học vì sức khoẻ ko chịu nổi, rồi lại vẫn cứ cố... Từ khi quen em, anh mới đi học chăm hơn, có lẽ vậy :D

    Anh và anh Q` chơi với nhau từ năm 2004, hehe, vậy là phi vụ tình yêu tình báo j j của anh anh Q` cũng biết nhé. Thế mà anh ấy lại giãy nảy lên với em là anh làm j có yêu đương quả nào là thật đâu. Toàn đơn phương ko phía này thì phía kia, nó cứ cành vẻ thế để doạ em đấy :)) Em mới hỏi nhỏ là, thế chị L. cùng cơ quan ấy anh Q` ko biết ah... Anh ấy ráo hoảnh, chắc cũng ko yêu lắm hoặc linh tinh vớ vẩn thế nào thôi, chứ đến em mới chính thức thấy nó khua chiêng gõ trống khoe rối rít. Ngày nào cũng khoe, tự hào lắm... Đúng lúc ấy anh N. nhảy vào bảo, thế mà đến giờ mới biết em là ng` yêu nó, làm em suýt sặc cười :)) Kinh nhờ, bảo sao định giới thiệu mấy cô cho nó mà nó cứ lờ tịt đi, chắc sợ anh trêu nên định làm quả quẳng thiệp cưới trước mặt cho mình một phen lác mắt đây mà :))

    Bố mẹ anh già đi nhiều, mà chẳng biết hai bác ngại j ko mà hết bác trai đến bác gái, thỉnh thoảng ngồi nói chuyện lại hết sức phân bua với em là, thực tình trước em anh chưa nặng lòng yêu ai cả đâu :( Vâng anh ạ, em hiểu mà, đôi khi em cũng ghen tức khi nghĩ đến việc anh đã từng dao động với ng` khác trong quá khứ, và đương nhiên vẫn sẽ thấy sung sướng khi em mới là ng` anh yêu thật sự, hơn rất rất nhiều so với tất cả quá khứ của anh. Nhưng em còn vui hơn khi anh cũng là ng` em yêu, hơn tất cả. Khi em chưa một lần dù chỉ là thoáng qua nghi ngờ tình cảm của anh. Khi em đã chắc chắn với lòng mình, ko bao giờ, mãi mãi ko bao giờ em có thể bỏ anh được... Mình mà bỏ nhau chắc sét nổ giữa trời xanh quá.

    Vậy mà chuyện lạ khó tin đó đã xảy ra, ko cần sét đánh. Một phần nghìn vẫn có thể trở thành hiện thực. Em thề với lòng ko bao giờ có thể bỏ anh được, thì anh lại... bỏ em :) Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, và em vẫn mất anh. Series chuyện thật như bịa của em, lại được bổ sung thêm một chương dài đầy chất lượng rồi...

    Cái j trên đời cũng có thể xảy ra, trừ chuyện em và anh chia tay nhau. Ai dè đời lại nhằm đúng cái chuyện bịa đặt này để phù phép thành thật. Đầu óc em giờ lung tung giữa những thứ hợp lý nhưng ko thật và vô lý nhưng... đã xảy ra quá, anh yêu ạ...
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh thương yêu. Đã qua 49 ngày rồi, giờ anh đang ở nơi đâu?! :( Em vẫn nhớ hôm ấy, anh vừa khóc vừa tỏ ý là mọi ng` hãy yên tâm, anh sẽ ko đi theo em nữa đâu. Anh cũng ko thể ẩn vào một ng` con trai nào khác để đến với em được... Xem Tây Du, có 2 mẩu chuyện: một là yêu quái Hoàng Bào kiếp trước là ng` trời có duyên với 1 tiên nữ, nên khi xuống trần gian đã được định là sẽ được nối duyên trong 1 thời gian. Và hai là quốc vương nước Chu Tử bị trời định phải gián đoạn duyên với Hoàng hậu trong 3 năm vì kiếp trước mắc tội. Ko hiểu sao, em luôn nghĩ và tin rằng, mình giống trường hợp thứ hai hơn, nghĩa là chúng ta vẫn còn duyên với nhau :) Kiếp này đã định là phải gián đoạn, nhưng vượt qua được cửa ải này, mình lại được hội ngộ thôi... Anh có nghĩ thế ko?!

    Em tin là anh cũng nghĩ như em. Vì anh đã chấp nhận chia lìa, đã chấp nhận ko đi theo em nữa, đã khẳng định là ko thể ẩn vào ai để đến với em sau này được, nghĩa là anh đã thuận theo sự gián đoạn mà trời đã định cho chúng ta rồi... Nhưng anh lại hứa, và muốn em cũng hứa, là kiếp sau dứt khoát sẽ gặp lại. Phải chăng kiếp sau la lúc đại hạn của mối duyên giữa chúng ta sẽ chấm dứt?! Và anh đã chắc chắn rằng, mình lúc ấy sẽ được ở bên nhau trọn vẹn?!

    :)

    Vâng, anh đã thể hiện ý anh như vậy, thì em sẽ nghe theo. Em sẽ cố gắng chấp nhận chuyện này như là một đại nạn mà mình buộc phải trải qua. Vượt qua được cửa ải này, dù là có hết kiếp này đi nữa, mình lại được đoàn tụ. Dù rằng em sẽ còn phải khóc rất nhiều đi chăng nữa, dù rằng em sẽ còn thấy đau khổ nhiều mỗi khi nhớ anh, nhưng ít ra em đã có được 1 chút j đó gọi là niềm tin và hy vọng để đi tiếp. Niềm tin là anh vẫn đang chờ em ở phía trước. Và hy vọng là, bước qua được kiếp này, kiếp sau mình sẽ lại được ở bên nhau...

    Anh yêu, dù có trầm luân thế nào, xin đừng quên em nhé. Đừng quên là minh còn cả kiếp sau để ở bên nhau. Đừng quên là dù thế nào, em vẫn luôn chờ đợi để được gặp anh, được yêu anh, và được ở bên anh mãi mãi...

    50 ngày anh mất. Em yêu anh.
  10. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em đang buồn cười quá :)) Được một hôm điên điên vào đọc lại blog trong 2 năm qua, vui phết anh ạ :)) Đọc lại cả series Chuyện thật như bịa mình đã từng viết mà cứ cười bò ra :)) Như cái kỳ 2 này chẳng hạn :)) http://vn.360plus.yahoo.com/mikimae_chan/article?mid=1619 Rồi cả kỳ 3 http://vn.360plus.yahoo.com/mikimae_chan/article?mid=1622&fid=-1 này nữa :)) CẢ kỳ 4, kỳ 5... mà đặc biệt là cái vụ "bao giờ thì anh cưới em" này nữa http://vn.360plus.yahoo.com/mikimae_chan/article?mid=1636&fid=-1 Kỳ nào cũng cảm thấy buồn cười vì cái những thứ "lạ, khó tin, nhưng đã xảy ra" đó. Đúng như xưa đã từng nghĩ, cứ viết đi, sau này buồn có truyện cười mà đọc :))

    Ko chỉ buồn cười, mà còn nhiều kỷ niệm của anh quá. Từ những lúc mình còn chưa quen nhau, chỉ biết qua blog như vụ em tí toáy kể về việc đi ăn cỗ của mình http://vn.360plus.yahoo.com/mikimae_chan/article?mid=1713 cho đến những comment tận sau này của anh :) Vui có, buồn có, nhưng tất cả đều trở thành những thứ quý giá, vì đó là bút tích của anh, tấm lòng của anh...

    Anh yêu, đọc lại entry "Đời" em đã viết, em thấy xúc động lắm. Hóa ra, đã có lúc em được đứng ở 80% của hạnh phúc rồi đấy. Dù đời ko như là mơ, nhưng em sẽ cố gắng và ghi nhớ lấy lời của anh, "thực tế xảy ra ko phải là để mình thất vọng vì nó ko như mong đợi" :) Vâng, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, chỉ cần ko làm j khuất tất, sẽ chẳng việc j phải xấu hổ cả.

    Nhặt được 1 comment của em hơn 1 năm về trước, khi yêu anh, em đã dùng đến nó rất nhiều rồi, đúng ko... :)

    "Keke, hôm nay xem phim thấy có câu, "đừng nên cố gắng lấp đầy chỗ trống trong lòng đối phương làm j, mà hãy nuôi dưỡng hình bóng mình để nó lớn lên trong lòng ng` ta là đủ" :))

    Rồi "ko cần phải cố thay đổi mình để hòa hợp với cậu ta, chỉ cần cả 2 cứ chấp nhận nhau đúng như những j cả 2 vốn có là được".

    "hàng ghế đầu chưa chắc đã là nơi có thể quan sát màn ảnh tốt nhất".

    Lại còn "Hãy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Ng` ấy có tốt hơn ex ko, mình có yêu như đã yêu ex ko ko quan trọng, quan trọng là ng` ấy đang ở bên cạnh mình, gặp nhau thấy rất vui, ko được gặp thấy rất buồn. Thế là đủ!".

    Đúng là phim HQ luôn hợp lý một cách... vô lý :))"

Chia sẻ trang này