1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với những bài thơ hay

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sscssc, 05/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. izon

    izon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy.
    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh.

    Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành.

    Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
    Ta hay chê cuộc đời méo mó.

    Sao ta không tròn tự trong tâm ?

    Đất ôm cho những hạt nảy mầm

    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng.
    Thì chắc gì, ta đã nhận ra ta?

    "cuộc sống quá ngắn ngủi nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh"
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    cũng hay đấy nhỉ!
    sưu tầm hay tự sáng tác đấy bạn ơi
  3. thacmo

    thacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vô đề


    Có gì đâu một bài thơ
    Đáng chi đâu
    Em hững hờ phải thôi
    Tự xưa đã vậy
    Lâu rồi ...
    Em đâu chịu đội chung trời cùng thơ ?
    Anh thì quá đỗi dại khờ
    Yêu cả hai
    Để bây giờ trắng tay !
  4. izon

    izon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    hjhj sưu tầm thui bạn ơi [:D]
  5. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thanh Hà:::

    Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em

    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa.

  6. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
  7. phuongcanbct

    phuongcanbct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    mèo đeo kính tuổi 84 đấy à?
  8. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Không, 76 em ạ!
  9. izon

    izon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Vâng lời Thầy con đi quét lá,
    Lá vàng rơi lả tả khắp nơi.
    Lá khô rơi như kiếp một con người,
    Giờ phút cuối là về cùng cát bụi...

    Con vừa quét sạch một gốc cây,
    Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng,
    Con hỏi: nếu như gió đừng rung động,
    Thì lá kia hẳn còn ở trên cành.
    Một kiếp người cũng thế quá mong manh,
    Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa!

    Tạ ơn Thầy cho con bài học nhỏ,
    Mà thâm sâu như một triết lý không cùng.
    Con ra về lòng luống những bâng khuâng,
    Lá và con cũng trong vòng sanh diệt.

    Lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt,
    Con vừa sinh đã có hẹn ngày đi.
    Một làn gió đâu có sức mạnh gì,
    Mà lá rơi không thể nào cưỡng lại.
    Hơi thở con như làn gió ấy,
    Nếu không về thì con sẽ đi đâu?

    Đã lâu rồi con vẫn lặn hụp chìm sâu,
    Trong mê mãi con đi tìm sự nghiệp:
    Con vẫn ước có căn nhà rộng đẹp,
    Con vẫn mơ con cái học thành tài,
    Con vẫn mong, vẫn đợi một ngày mai,
    Lũ con cháu trở nên người thành đạt.
    Con vẫn chưa có gì cho con hết,
    Làm hành trang khi cất bước lên đường.

    Tạ ơn Thầy đã cho con chút tư lương,
    Là bài học quét lá vàng rơi rụng.
    Lá và con cũng có cùng số phận,
    Đi về đâu là do con chọn lấy con đường



    ( Sưu tầm )
  10. violetqn

    violetqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cũng đóng góp một bài thơ


    Gửi ex


    Em không còn khóc nữa đâu anh

    Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả

    Con đường xưa đã chia về hai ngả

    Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em

    Đã biết rằng mình không phải là của nhau

    Em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa

    Anh quên em dễ dàng thanh thản thế

    Em khóc làm gì vô nghĩa đúng không anh

    Chưa hẳn bây giờ em đã quên anh

    Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc

    Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc

    Anh giật mình hối hận nhớ về em

    Em bây giờ đã khác những ngày xưa

    Người ta cho em những điều em mong ước

    Người ta dìu em khi em khụy xuống

    Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.

Chia sẻ trang này