1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật kí]Chồng ạ, vợ thích lăng nhăng herher

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào, cậu ấy sợ cái gọi là "hời hợt" của bạn chăng?
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    **** nhăng quá cơ! trong đời 1 người đàn ông thành đạt cần phải có 3 người phụ nữ: 1 là vợ, 2 là tình nhân, 3 là tri kỷ. Người phụ nữ chắc cũng thế luôn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lăng nhăng quá cơ! trong đời 1 người đàn ông thành đạt cần phải có 3 người phụ nữ: 1 là vợ, 2 là tình nhân, 3 là tri kỷ. Người phụ nữ chắc cũng thế luôn.
  3. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Cũng từng vì 1 ng mà thay đổi.... Hiền dịu hơn, ko bay nhảy, nhẫn nhịn và bao dung.... Nhưng rồi cũng chẳng đến đâu... Chỉ riêng mình cố gắng thì chẳng nên đc chuyện... Duyện nợ hết rồi thì lại đg ai nấy đi thôi...
  4. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có phải con trai Hà Nội thường thế không hả chồng? Chuyên môn nói với người ta bằng cái giọng mềm dịu, ngọt ngào ấy để người ta phải chết lịm đi trong hạnh phúc ấy mà? Nếu thế chắc vợ sẽ suốt đời yêu trai Hà Nội mất thôi. [r32)]

    Chồng cũng thế nha. Chồng ít nói hơn, nhưng chồng vẫn luôn làm vợ cảm động bằng những hành động dù nhỏ nhặt thôi, nhưng vợ cảm nhận thấy cả một bầu trời tình cảm đằng sau những thứ nhỏ nhặt đó. Chồng luôn mồm bảo, kệ vợ, mặc vợ, sao cũng được, chồng không thích thế này, chồng không quen thế kia, làm cho vợ thất vọng quá thể. Vợ tưởng chồng sẽ kệ vợ thật, sẽ mặc vợ ra Hà Nội và lủi thủi đi chơi với đám bạn ngoài này và chỉ mò đến gặp vợ khi nào vợ đã đi chơi chán chê xong. Vợ mang cả tâm trạng giận dỗi, hụt hẫng ấy lên máy bay, ngồi ngủ khì khì trên ghế để rồi đến lúc vừa bước xuống từ xe bus sau gần cả tiếng đồng hồ say ngất ngư vì cái xe số 7 phóng vèo vèo và liên tục lắc lư, thì nhận được điện thoại chồng. Chồng cứ làm như vô tình lắm í mà đi ngang qua khu Cầu Giấy và vô tình muốn đón vợ. hihi. Vợ biết thừa, nhưng vợ vẫn không nói nha. ;)). Buổi tối chở vợ về, bị bà và cô lôi vào bắt ăn cơm cho bằng được. Nhìn chồng ấp úng trả lời, và lúng túng ăn hết đồ ăn bà gắp cho mà vợ buồn cười ko thể tả. Bình thường ra oai với vợ lắm cơ, sao mà hôm nay cứ như trẻ con thế hả chồng của tôi ;))

    Đang lang thang trên phố mua chai nước trà uống cho bớt say xe, thì nghe tiếng chồng gọi. Gặp chồng, vợ mừng quá, thiếu điều bay đến ôm cổ chồng và bám dính luôn thôi. Chồng còn mang cả nón cho vợ luôn cơ, iu quá. :P. Nhưng lịch trình hôm ấy là đi với bọn bạn vợ, chẹp, nghĩ chắc chồng không thích đâu nhưng đành chịu. Quay sang ái ngại nhìn chồng từ đầu buổi đến cuối buổi cứ im lìm chả biết nói năng gì, mặt mày đần thối ra vì chịu đựng mà thương vô cùng. Chả biết làm sao, vợ đành... quay sang cười nói tám nhảm với bọn bạn cho bớt ái ngại =))

    Ngày hôm sau cả đám đi câu cá giữa cái lạnh 10 độ C ở Gia Lâm. Khìn hết chỗ nói. Ngồi mà rét run cầm cập nhưng vẫn cố gắng zô zô cho có không khí. Vợ và đám bạn chơi hết cả 2 chai vodka to, 2 chai vodka nhỏ. Vì nghĩ chồng sẽ không đến, nên vợ xả láng luôn. Ấy thế mà tầm đầu giờ chiều chồng cũng xách xe sang, làm vợ phải cố gắng làm mặt tỉnh chạy ra đón chồng. Nhưng cuối cùng không gượng được, cứ gà gật suốt, thành ra bị chồng càu nhàu suốt cả đoạn đường đi về. Cuối buổi, cả đám cũng làm được 1 con cá gần 2kg. Sướng dã man. :-bd

    Rồi chồng cũng chịu khó theo bọn bạn vợ đi hát. Cũng đồng ý chọn bài hát cho vợ nghe, nhưng cuối cùng bọn bạn chúng nó trâu quá, chọn 1 đống bài, nên chả đến lượt vợ chồng mình cất tiếng oanh vàng tẹo nào =((. Rồi lại còn bày trò bài bạc, tá lả, làm cho nhân viên người ta phải vào nhắc nhở quê ơi là quê. Trong lúc í, vợ thì lăng quăng đi qua đi lại cười nói, níu kéo, hát hò, chụp hình, lâu lâu lại bay đến gần chồng, dụi dụi đầu vào vai chồng rồi chạy biến mất. Lúc thấy chồng ra ngoài hút thuốc, vợ cũng đu theo. Nhìn cái kiểu chồng hút, vợ thấy yêu yêu là. Bất giác níu áo chồng kéo xuống, thơm vội lên má chồng 1 cái, rồi ngượng quá chạy mất vào trong. Chắc lúc í mặt chồng cũng đơ đơ nhỉ. [:D]

    Hát chán, lại lên đường đi ăn nem chua rán. Cả đám Hàng Bông thẳng tiến. Gọi 100 cái nem, ngồi túm tụm vào nhau ăn giữa trời đông lanh quả là một thú vui tao nhã. Có điều, lần đầu tiên được ăn món này, vợ thấy ngạc nhiên quá thể. Ăn đến cái thứ 10, vợ la lên:"Oái giời, sao cái này giống hệt chả cá ở SG nha". Làm người ta háo hức mãi cơ =((. Kèo này mất cả 400k. Nhưng thấy ko có ấn tượng gì hic. Ăn xong lại định đi chợ đêm, nhưng vợ nhức đầu quá, đòi về. Chồng chở vợ đi mua thuốc đau đầu, lại chở ra quán phở bắt ăn cho hết chén trứng rồi phải uống thuốc mới được tha. Vợ ngoan ngoãn ăn và uống, trong lòng thấy ấm áp lạ lùng.

    3 ngày ra Hà Nội có quá nhiều kỉ niệm và niềm vui. Vợ nhớ mãi, nhớ mãi cơ. Đến tận hôm sau đi làm lại, vào phòng hợp mà vợ cứ tủm tỉm cười sung sướng. May mà không ai thấy, quê ơi là quê :">

    Thích quá, kể mãi chắc cũng không hết đâu. Yêu thế này cũng vui chồng nhỉ.
  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Oánh bài giữa cái chòi lộng gió ~

    [​IMG]
    Các tình yêu da trắng cao ráo đẹp trai của mềnh [r32)]

    [​IMG]
    2 vợ chồng ngồi bên nhau, mình cười hở cả răng, còn chồng cười tủm tỉm ;))
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chồng ạ,

    Tình đến ngày hôm nay thì vợ chồng mình quen nhau cũng gần 5 tháng mất rồi đấy nhỉ. Mới đây thôi còn nói vài câu vơ vẩn, còn thơ thẩn say nắng, thế mà hôm nay đã là 5 tháng rồi. Hôm qua vợ chồng mình ngồi nói chuyện với nhau, tự dưng lại hỏi, từ bao giờ mình thích nhau thế hả vợ? Ừ, từ lúc nào chồng nhỉ? Bọn mình cứ nói chuyện với nhau như thế, rồi ngấm dần lúc nào không hay. Những dự định ban đầu rằng không thể có một tình yêư ở xa đầy thử thách và hoang đường này, rằng không thể và không muốn lập gia đình bây giờ, rằng chỉ là những cơn say nắng mà thôi bởi cả 2 đều đã lớn rồi mà. Vậy đó, nhưng cuối cùng mình vẫn là một đôi, không nhớ từ thời điểm nào và tại sao nữa. :)

    Chồng bảo, thế bây giờ chồng hỏi có muộn không nhỉ? Vợ bảo, chồng nói thử xem, trong lòng cảm thấy không hề có vấn đề gì cả, vì cái câu hỏi ây ai còn lạ gì nữa. Ấy thế mà lúc nghe chồng lúng búng hỏi nhỏ, em có đồng ý làm bạn gái anh không, vợ lại bị choáng mất vài phút. Im lặng. Ngạc nhiên. Và vui. Rõ ràng đơn giản thế, mà cả 2 vợ chồng vẫn bị ngượng. Vợ thích nghe câu đó lắm chồng ạ. Chồng lại còn bảo thêm, à mà bây giờ không nên hỏi thế nữa vợ nhỉ, chờ dịp hỏi em có đồng ý làm vợ anh không luôn cho tiện. Vợ nghe mà mát lòng mát dạ quá. [r32)]

    Nhưng tất nhiên, nói là nói thế thôi, mặc dù đắm trong tình yêu đấy, nhưng vợ vẫn tỉnh đòn. Vợ vẫn chưa tin được rằng sẽ có 1 kết thúc đẹp giữa hai chúng ta. Mình khác nhau nhiều lắm chồng ạ. Vợ vẫn nói với chồng những lời nói yêu thương từ tận trái tim đấy, nhưng vợ không cảm thấy vợ đã sẵn sàng cho hôn nhân vào lúc này. Vợ còn nhiều hoài bão, ước mơ vô cùng mà hôn nhân thì thường kéo nhau đi xuống...

    Vợ biết làm sao được nhỉ. Chồng rất ngoan, và dễ thương, và yêu vợ nhiều...
  7. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Girl sigon cá tính wa , tham lam chả kém gì ai :x:x:x:x:x:x:x:)):)):)):)):)):)):))
  8. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra ở Hà Nội bác ạ. Nhà em Bắc rặt. [:D]
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhảnh nhỉ :|
  10. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,

    Tết năm nay em đã cố gắng mãi để không nghĩ đến anh nữa. Quay cuồng giữa trai và chồng riêt rồi em ngỡ rằng em đã quên anh mất rồi. Mừng. 28,29 rồi lại 30, cúng kiếng, dọn dẹp, hướng dương và kẹo bánh, chẳng còn thời gian nữa. Mùng 1, mùng 2, rồi lại mùng 3, chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ gia đình, lăng xăng bên bếp với nồi niêu xoong chảo... coi như cũng tạm. Dù gì thì cũng 3 năm hơn rồi, còn 6 tháng nữa đủ 4 năm luôn, chả có lẽ nào...

    Ấy vậy mà, đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5, em lại ngồi đây, online, và thấy nhớ anh lạ lùng. Em nhớ anh quá anh ạ. Ngẫm đi ngẫm lại, loanh quanh với những nhớ thương vụn vặt, cuối cùng thì vẫn chỉ có anh là yêu em nhiều nhất. Và cũng chỉ anh là em yêu nhất. Biết làm sao nhỉ. Bước đi những bước dài như thế, đã rẽ qua nhiều khúc quanh như thế, đã nhiều lần bước hẳn sang một con đường khác, nhưng rốt cuộc vẫn cứ ngoái đầu thương nhớ mãi về cố nhân. Anh giờ đã ở lại bên đoạn đường nào rồi? Có bao giờ, có bao giờ anh thoáng quay lại, nhìn về những gì đã vượt qua cùng em không anh? Có bao giờ anh biết, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi, rơi mãi...

    Có bao giờ anh biết, tình yêu năm xưa em đã bỏ lại vẹn nguyên nơi khúc rẽ cuối cùng trong đoạn đường 6 năm của bọn mình. Đoạn đường mà chỉ cách vài bước trước, em đã hạnh phúc biết bao khi nhận được lời cầu hôn của anh. Biết làm sao được chỉ vài tháng sau bọn mình lại xa nhau. Chưa kịp hiểu vì sao thì cả anh và em, chúng ta rời xa nhau để rồi từ đó bỏ lại sau lưng tất cả, tất cả những khó khăn, tủi nhục, nhớ thương, nước mắt, nụ cười, giận hờn, yêu thương sâu sắc...

    Yêu anh nhiều như thế, nên làm sao có thể trao trái tim em cho ai được nữa. Em không chờ anh, không có nghĩa là em đã quên anh. Mà ngược lại hoàn toàn, không chờ anh có nghĩa là em để anh đi vui vẻ. Không muốn thành gánh nặng của anh, anh à. Chắc anh chẳng thể an tâm mà đi với người nào khác nếu biết em vẫn còn nặng lòng thế này anh nhỉ. Anh sẽ thanh thản hơn nếu thấy em có ai đó đi bên cạnh, chăm lo cho em như anh đã từng.

    Nhưng chẳng có ai anh à, không có ai yêu em như anh... =((

Chia sẻ trang này