1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - bên dòng sông Lam và dọc dải Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 05/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mường Típ bọn mình chỉ chạy qua, còn ở Mường Lống thì ăn thịt gà đen rang ngon tuyệt (thèm quá hức)

    Ở Mường Xén thì mọi người biết cả rồi, có món thị bò Giàng gác bếp ngon tuyệt. Bọn mình gần như ai cũng khệ nệ bưng về mấy cân :D. Ngoài ra còn có khoai, măng cũng đc coi là đặc sản ở đây.

    Ở Anh Sơn có món bánh gai nữa, nhỏ xinh, thơm ngon vô cùng. Mình còn nhớ buổi nghỉ chân ở ngã tư đường mòn - đường 7, trời mưa lâm thâm, bọn mình uống nước chè, ăn hết 3 chục cái bánh gai mà vẫn thòm thèm hi hi

    Thôi tiếp ảnh Mường Lống - những người bạn

    [​IMG]



    :x:x:x


    [​IMG]
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Các đặc sản của Người Thái, Người Mông và các tộc người khác:
    Thịt Bò Giàng.
    Gà Ác
    Nhái nấu trong ống tre ( không biết tên là gì)
    Thịt Trâu ( Hươu, nai) nấu chua trong ống tre.
    Cá mát nướng.
    Cá Lă.ng Hầm Măng.
    Dạ Dày Nhím hầm .... ...
    Món mà bác Onami nói là món của người Thái ạ, em ko biết tên và dek dám ăn.
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi Mường Típ

    [​IMG]


    [​IMG]
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Ui, em chưa thấy những cảnh này bao giờ cả, Toàn đi vào mùa hè nên không được thấy.
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Vẫn trên đường đi Mường Típ nhưng đoạn này phải chụp bằng điện thoại vì máy ảnh phải gửi lại trạm biên phòng

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]


    [​IMG]



  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Lên đường, lại lên đường. Từ km0 ở Tân Kỳ đến Mường Xén ước chừng gần 200km nữa. Thoạt tiên là đi dọc đường HCM, chừng hơn 30km, rồi sau đó rẽ theo quốc lộ 7 lên Mường Xén. 14h chiều, vị chi thời gian để đi gần 200km khoảng 5 tiếng. Như vậy, chúng tôi sẽ lên đến Mường Xén vào tầm 19h-20h tối. Nhưng ở km0 đường Đông Trường Sơn này, vẫn có 1 điểm ghi dấu thú vị, đó là cột kỷ niệm con đường Đông Trường Sơn. Thông tin về con đường và dấu mốc này hẳn có thể dễ dàng tìm thấy trên Google, nhưng với tôi, không ấn tượng lắm. Bởi nó ra đời khi mà chiến tranh phá hoại đã kết thúc, và chỉ còn ý nghĩa cho con đường vận chuyển vũ khí nặng phục vụ chiến dịch Mùa khô 1974 - 1975. Không mang nhiều dấu ấn của chiến tranh, của những hy sinh, mất mát, nên ngay cả việc chọn điểm mốc này cũng vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhưng thôi, chia tay với thị trấn Tân Kỳ, chúng tôi tiếp tục hành trình.
    Đi theo sau những chiếc cào cào cũng là một cảm giác thú vị. Các bạn cào cào máy bốc và khỏe, vọt nhanh, còn những chiếc xe của chúng tôi, dù bền bỉ, nhưng khiêm tốn hơn nhiều. Dù sao chúng tôi cũng cố bám các bạn, để đảm bảo được thời gian và hành trình. Đã đi trên đường HCM rất nhiều lần trong những chuyến công tác khác nhau, nhưng chưa bao giờ tôi được đi xe máy như thế này. Tất cả đều trong chiếc xe công vụ, vốn không sợ công an, không ngại hạn chế tốc độ. Và tôi thì lúc thư thái thả mình trên ghế để nhìn cảnh vật qua cửa kính, lúc ngủ lơ mơ. Nhưng đi xe máy, đó là một cảm giác khác hẳn. Cảnh vật bỗng trở nên khác hẳn. Tất cả bỗng tươi mới, bỗng gần gũi, như là mình đang trở thành một phần của thiên nhiên, đang hòa vào thiên nhiên, đất trời và những cung đường. Không mệt, không mỏi lưng, không bị bạt gió. Chỉ có duy nhất 1 sự phiền toái, đó là ê mông. Nhưng điều đó có đáng kể gì, khi cung đường cứ mở ra đầy mới lạ ở mỗi con dốc, mỗi khúc quanh. Những cảnh thường ngày thấy bình thường, nhưng trên đường đi phượt, bỗng hấp dẫn lạ. Lần nào cũng thế, bao giờ cũng thế, thấy hiểu hơn về niềm đam mê của những bạn phượt xe máy của tôi.
    Bắt đầu đi vào Anh Sơn, Con Cuông rồi Tương Dương, những cái tên đã nghe quen từ lâu lắm, bây giờ mới lần lượt hiện ra trước mắt. Con đường đi ngược dòng sông Cả, sông Ngàn Cả, hay sông Lam. Dòng sông Lam không hiền hòa như đoạn dưới hạ lưu, mà lổn nhổn những đá và những công trường khai thác. Khai thác gì, chính tôi cũng không được rõ. Bạn Ôm giới thiệu, đã từng đi dọc tuyến đường này vào mùa tháng 6, mùa đó nhiều nước hơn nhiều. Dòng sông cũng đẹp hơn, rộng hơn, xanh hơn. Nhưng tôi vẫn thích những dòng sông đầy cá tính như thế này vào mùa nước cạn, không thích sự hiền hòa, cái tên sông Lam nhưng lòng sông đầy trắc ẩn. Chỉ có những cánh đồng trải dài bát ngát, xanh mướt màu của ngô non đang lên 2 bên dòng sông. Là những con đò xứ Nghệ dài và nhỏ, lam lũ, là những thân cây to đơn độc đứng giữa cánh đồng, là những bản làng, thị trấn xe qua. Rồi những cái tên Khe Bố, Khe Ngàn... nghe giàu chất thơ xứ Nghệ. Lại nhớ những câu thơ quen thuộc “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh”. Chẳng chỗ nào những câu thơ ấy diễn tả đúng hơn như dọc tuyến quốc lộ 7 này. Có những đoạn, con đường ven theo mép đá, con đường bám vào đá để vươn ra sông, những mép đá trải dài, chùm ra trên đầu, một cảnh tượng đầy hoang dã. Có những lúc, những con dốc ngoằn nghèo ẩn hiện, thấp thoáng những mái nhà, những trẻ trăn trâu, hay những dãy núi như bức tường bưng trước mặt. Xe qua nhà máy đường Sông Lam, cái tên này cũng nghe quen lắm rồi, giờ mới được biết đến. Những cánh đồng mía ngút ngàn, những ruộng nương, dường như cuộc sống nơi đây, dù chưa trù phú cũng yên bình.
    Tầm 4 giờ chiều, đội chúng tôi đi ngang qua 1 cây cầu treo bắc qua sông Cả. Cây cầu treo dài cả trăm mét dường như là điều gì đó mới mẻ và hấp dẫn với mấy dân phượt thành phố. Chúng tôi lên cầu, chụp ảnh, nhún nhảy, chạy xe máy rầm rầm, và đứng ngắm dòng sông rộng mênh mang dưới chân, ngắm dòng nước chậm chậm chảy về xuôi. Gió sông thổi bay bay mái tóc những cô bạn đồng hành. Cảm giác đứng giữa thiên nhiên thật trong trẻo và thư thái.
    


    [​IMG]


    [​IMG]
  7. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Tiếp phần 5 đi anh Vũ ơi
  8. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đã có một cung thật tuyệt vời!
    Văn hay, ảnh đẹp cộng thêm câu chuyện đá đỏ ly kỳ hấp dẫn
    Mảnh đất chữ S vẫn còn quá nhiều địa danh đẹp và bí ẩn.
    Hy vọng sớm được khám phá
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    2 cậu em người Nghĩa Đàn là những người nhiệt tình và chu đáo, cái chu đáo của người dân xứ Nghệ, tỉ mẩn và cẩn thận. Trong cách cư xử của họ, tôi thấy cả sự chân tình và còn đôi chút dụt dè. 1 cậu bạn xin được phép chụp ảnh với Idol của mình với 1 vẻ bẽn lẽn rất dễ thương. Họ cũng đều từng sống tại Hà Nội, học tập tại Hà Nội. Về quê vì nhiều lý do khác nhau, người thì tạm thời, người có thể lâu dài, nhưng trong lòng các bạn có lẽ vẫn luôn vương vấn với Hà Nội, với thế giới của WWW và những diễn đàn, những cuộc OFF đầy sức hút như thế này. Tôi nghĩ về miền đất Nghĩa Đàn, về thị trấn Thái Hòa mà tôi chưa từng qua, chỉ biết đến qua biển chỉ đường, và đến những miền quê khác, thậm chí cả quê gốc của tôi. Và cảm thông, chia sẻ về những nỗi buồn của các bạn. Chính vì thế, sự có mặt của chúng tôi, tham gia cùng hành trình của chúng tôi, hẳn các bạn trẻ này đang tìm thấy lại niềm vui của mình, có lẽ cũng là 1 dấu ấn khó quên khi được khám phá chính mảnh đất quê hương mình. Các cậu thổ lộ, em chưa từng đi lên Mường Xén bao giờ, chẳng lẽ xách xe đi 1 mình, chúng nó tưởng mình có vấn đề. Thật may mắn với những ai có những người bạn đồng hành, dù chỉ là 1 cung đường, và sẽ là may mắn hơn nhiều, nếu có thể chia sẻ và thông cảm, để cùng đi hết rất nhiều những cung đường trong cuộc đời.
    Chúng tôi chụp ảnh trên cây cầu treo chừng 15-20 phút, 2 cậu em Nghĩa Đàn giục nhanh lên, vì phía trước còn là rừng Săng lẻ Tương Dương. Trong giọng nói của các bạn ẩn chứa cả niềm tự hào về rừng Săng lẻ ấy. Tôi nghĩ, hẳn sẽ là một điều gì kỳ thú. Lại lên đường. Đi thêm chừng 1h đồng hồ nữa, chúng tôi đến rừng Săng lẻ, tôi đã hiểu vì sao các bạn thúc giục chúng tôi. Với nhiều người trong hành trình này, đây là lần thứ 2 hoặc 3-4 đã qua rừng Săng lẻ, còn tôi, thực sự là lần đầu tiên, và cũng ấn tượng với thiên nhiên nơi đây. Hãy nghe một đoạn văn nói về rừng Săng lẻ “Săng Lẻ thay màu, đổi lá và toả bóng mát quanh năm. Khu rừng này là một đại gia đình cây Săng Lẻ thuộc họ Bằng ****, tên gọi Săng Lẻ là tên địa phương, còn tên khoa học là Lagerstroemiatomentsa Presl . Màu hoa tím thường nở vào mùa hè. Du khách nào chọn thời điểm mùa hè tham quan thì sẽ thấy đây như là một thung lũng xanh rực trời hoa tím” ( pumat.vn)
    Con đường quốc lộ 7 uốn lượn mềm mại giữa 2 bên là rừng Săng lẻ. Lớp lớp những cây săng lẻ cao từ 30 - 40m, mọc thẳng, thân cây ít cành ngang đã tạo cho rừng một dáng dấp lạ, dường như 1 khu rừng nào đó của miền ôn đới. Những thân cây màu trắng cao vút, những tán lá khẳng khiu mùa đông trong chiều muộn mang một dáng vẻ ảm đạm. Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi 15-20 phút, vì đường đến Mường Xén còn xa, chừng 80-90km nữa. Các bạn gái tranh thủ pose chụp ảnh. Hẳn chuyến đi sẽ thiếu đi nhiều ý nghĩa nếu thiếu những nụ cười, những cô người mẫu lòe loẹt và pose chuyên nghiệp, những bức ảnh chụp vội trên hành trình.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Rời rừng Săng lẻ, chúng tôi vội vàng đi tiếp. Con đường bắt đầu chuyển sang tối. Trong bóng tối và cái lạnh của núi rừng, chúng tôi bám nhau đi. Con đường chỉ còn là vệt đèn pha xe máy, nhưng một bên vẫn cảm nhận rõ bóng tối thâm u của núi rừng, và một bên là dòng sông trong đêm. Xe đi rất nhanh, nhưng vẫn kịp để chúng tôi thấy những tòa nhà giữa sông, như những con tàu to, đầy bóng đèn sáng và tiếng máy nổ - mà bây giờ tôi mới biết là những hệ thống máy đào và đãi vàng trên sông Lam. Ấn tượng hơn nhiều là những bản làng bên kia bờ sông. Một xóm nhỏ, với những ánh đèn chi chít và thấp thoáng sau những lùm cây, lung linh như ánh sao trời. Nghỉ một chút trên hành trình dọc đường, chia nhau miếng bánh khoai cho ấm bụng, rồi lại mải miết đi. Ngoại trừ một vài đoạn đang cải tạo lại, đường lên Mường Xén là một trong những cung đường phượt đẹp nhất mà tôi đi. Đường không rộng, nhưng phẳng, không có ổ gà ổ trâu bất chợt, không có nhiều người băng qua đường, và nhân dân ở đây khá tôn trọng các phương tiện giao thông, mỗi khi có còi đều nhanh chóng nhường đường.
    Tầm 19h30, chúng tôi chính thức đến thị trấn Mường Xén. Nhà nghỉ Phanh Dần là điểm lựa chọn của chúng tôi. Đó là 1 nhà nghỉ bằng gỗ, bên ngoài khá đẹp, bên trong thì cũng đã xuống cấp nhiều và hơi tồi tàn. Nhưng cái ban công trên gác 2 thật là tuyệt cho những ai có thú lê la trà chén. Chọn phòng xong, chúng tôi tranh thủ đi ăn. 2 người bạn đi trước đã tranh thủ chọn nhà hàng, đặt món. Chúng tôi chỉ còn lại 10 người, 2 xe cào cào đã tạm thời tách đoàn để khám phá 1 cung khác, hẹn gặp lại vào ngày hôm sau. Bữa ăn tối ấm cúng và thịnh soạn. Chai rượu Rum Cuba được mang ra uống nốt. Đã 2 ngày liền vất vả, tối đấy, tôi tự cho phép mình thoải mái. Mới có 4 - 5 chén mà mặt đã nóng bừng, uống với đoàn, với 2 cậu em Nghĩa Đàn, với bạn Ôm. Sau bữa ăn, tôi về nghỉ sớm. 2 đêm liền chỉ ngủ có 3 - 4 tiếng, cần giữ sức cho những ngày sắp tới. Định bụng sẽ nằm chút, nhưng rồi giấc ngủ cứ kéo đến, thậm chí cả khi mấy bạn ôm đồng hành gọi dậy uống trà. Một giấc ngủ sau những ấn tượng và trải nghiệm đáng nhớ, giấc ngủ cho ngày đầu tiên của năm mới 2011...
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6

Chia sẻ trang này