1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DDC_ Tổng kết ảnh cung đường "nguy hiểm"- Chuẩn bị cung mùa hè...ở nhà mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DDCgroup, 07/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác trưởng bản cưới vợ rồi ạ! Em chúc mừng bác nhưng em vẫn bùn quá [:D], từ giờ liệu có bao giờ em được làm ôm của bác nữa không @-)
  2. dochanh123

    dochanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Chị buồn cái gì. Tất cả là tại chị, năm ngoái làm anh Việt hụt hẫng thế nên mới ra nông nỗi này.
  3. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Let's take a chance on her :D
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đó , bữa rồi ko phải vì cô thì anh em vẫn còn nhà mà đi nhậu . giờ thì ... :((
  5. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà chưa phạt chị là may lắm rồi còn kêu ca gì nữa [r37)][r37)][r37)][r37)]
    @ d3: chợ Cồn chứ ko phải chợ Đồn nhá [r23)][r23)][r23)][r23)]
  6. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng 2 năm rồi nhỉ!
    Nhớ lại những ngày xì pam bát nháo trên Box, giờ chả còn nữa.

    Một năm đầu đi nhiều với mọi người
    Một năm sau mất tích
    Vẫn hóng hớt tình hình thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, truyền mồm, hehe


    Chúc mừng anh Việt và những cặp đôi sắp thành cặp 3.
    Chúc mừng nhà D D C lên 3 tuổi.


    Hi vọng và cố gắng đi lại MC vào đầu năm cùng cả nhà. Tự nhiên thấy nhớ nhớ! Lục lại xem có cái ảnh nào Post lại cái nhẩy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [:D] em ở bên f319, cùng room với a Thỏ
  8. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đầu năm đi thì hết hoa, chỉ có quả như này!
  9. tatami10

    tatami10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em đăng ky 1 ôm được ko ah?
  10. maixa79

    maixa79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc về một chuyến đi Phượt


    ngày: 13:48 05-03-2009



    Bây giờ mới có thời gian để lắng đọng cảm xúc, để viết về chuyến đi phượt đầu tiên của mình...

    Bỗng cảm thấy cuộc sống hơi nhàm chán, cảm thấy mình đang mất dần một điểm tựa. Tự dưng, lại muốn đi lang thang. Và thế là lần mò vào ttvnol, đang có nhóm đi phượt Mộc châu, hay quá, mình chưa đi phượt bao giờ cả, nhưng mình thật sự thích lang thang trên những con đường bằng xe máy. Đăng ký và đi.

    Ngày đi, mưa ! Đã chuẩn bị hết tinh thần, đồ dùng cho lần đầu tiên đi phượt này. Vì xế mình đi xe tay ga, nên quyết định đi bằng xe của mình. Đi tút lại con xe yêu quý, đổ đầy xăng, chỉ chờ lên đường nữa thôi. Thế mà trời lại mưa. Buổi chiều xin nghỉ làm, về nhà làm một giấc, định bụng ngủ dậy nếu trời mưa thì thôi, đi đường dài mưa gió thấy ngại lắm.

    Thế mà kìa, tỉnh dậy trời không những tạnh, lại khô dáo. Thích cái thời tiết như thế này thế, như kiểu thích Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam. Thế là ba lô lên đường. Hành trình của mình có rất nhiều bạn, tất cả đều là bạn mới, những người bạn mà mình sẽ gọi là quen biết trên hành trình này. Kệ, không sao, mình chẳng phải là người luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẻ sao.

    Phượt đêm ! Cảm giác duy nhất của một con bé được gọi là ôm như mình là buồn ngủ. Xế bảo em buồn ngủ cứ ngủ đi. Vậy thì ngủ thôi. Nhưng nói thế, làm sao có thể ngủ trên chặng đường, mình thích ngắm cảnh vật hai bên đường, thích ngắm những ánh đèn hắt ra từ thôn xóm, từ những thị trấn mình đi qua. Trời đẹp, gió hiu hiu, sao sáng dần trên bầu trời. Những con đường dần trở lên lạ lẫm, và những người bạn đồng hành trở lên gắn bó hơn. Mình thích nhất con đường vắt quanh qua các dãy núi đi vào Xuân Sơn. Cả đoàn xe 20 chiếc nối đuôi nhau đi lên đỉnh núi. Khói ở đâu mà nhiều thế, mình cứ nghĩ là người ta đốt lương ở đâu, nhưng rồi ngẫm lại thì đó là mây. Mây bay vù vù trước mặt, tạt và mặt, hơi nước đọng lại ướt áo. À thì ra mây trên núi bay nhanh như này, bây giờ mình mới biết. Phượt hay thật !!!

    Nhưng đó vẫn không phải là ngày thú vị nhất của mình. Hôm sau là một ngày đẹp trời. Nắng, gió, đường đi đẹp. Chặng đường 200km phải nói là rất đáng nhớ. Địa danh đầu tiên là Thu cúc. Con đường đến Thu cúc có những đồi chè, có những cánh đồng lúa trải dài một màu xanh mơn mởn.Lúa đang thì con gái. Mình thấy một cảm giác bình yên, cảm giác của làng quê mình đã và đang sống. Con đường đến Phù Yên bắt đầu có đèo, có dốc, có rừng, và có hoa. Hoa dại hai bên đường, những loài hoa mà mình không biết tên, mình chỉ cảm nhận được vẹ đẹp của nó, một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của núi rừng Tây Bắc.

    Có lẽ trên cả hành trình phượt, quãng đường mình nhớ nhiều nhất, that thiết nhất là quãng đường từ Phù Yên đi Vạn Yên. Một bên là núi cao, một bên là dòng sông đà xanh thẳm uốn lượn. Xa xa là những dãy núi của Hoàng Liên Sơn nối tiếp nhau. Ánh nắng chiều từ bên này núi hắt sang. Xe chạy dưới bóng râm, đón gió. Nắng không chạm được tới ta, nắng chỉ làm cho dòng sông thêm xanh thẳm, thêm lung linh. Nắng làm cho những con thuyền xa xa trở lên mạnh mẽ. Nắng làm cho dãy núi bên kia sông trở lên rực rỡ và hùng vĩ lạ kỳ. Không chụp được một tấm ảnh nào cả. Bởi mình nghĩ, không tấm ảnh nào có thể lột tả hết sự kỳ vĩ và thơ mộng nơi đây. Mình yêu gió, yêu sông Đà, yêu những dãy núi hùng vĩ, yêu ánh nắng, yêu cả những con đường nơi đây. Tâm hồn mình như được thổi vào một làn gió mát, một làn gió cảm xúc. Có lẽ ... khi nào mình buồn, mình sẽ lại nhớ da diết nơi đây ...

    Không dừng lại, hành trình của chúng ta là đi và đi. Điểm đến cuối cùng của chúng ta không phải là dòng sông Đà uốn quanh này, điểm đến là cao nguyên Mộc Châu. Ừ nhỉ, mình không biết cao nguyên là như thế nào. Mình đã lên Sapa, và mình nghĩ có lẽ nó cũng nhiều mây như Sapa thôi. Không phải ! Mộc Châu là một vùng đất rộng lớn trên lưng chừng núi. Đến Mộc châu khi mặt trời đã lặn. Thật tiếc, mình nghĩ hoàng hôn ở Mộc châu sẽ đẹp lắm. Xung quanh cao nguyên rộng lớn này là những đỉnh núi trải dài mây trắng. Thấp thoáng những ngôi nhà trên những quả đồi. Và khói chiều lan tỏa...

    Đêm Mộc Châu ! Đường đi vào bản không có đèn. Bầu trời đêm mới rực rỡ làm sao. Mình thích ngắm sao, và mình thích ngắm sao ở Mộc châu. Đêm đầy sao, nhưng cô đơn. Chỉ có mình và những vì sao bé bỏng kia. Xung quanh là tiếng cười nói của những người bạn đồng hành, nhưng sao tất cả trở nên xa xôi ... Không có gì níu giữ cảm xúc của mình, bước một mình trên con đường vắng vẻ, với gió, với đêm, và với những vì sao của riêng lòng mình. Trời không có trăng, thật tiếc. Mình sẽ trở lại nơi đây vào một ngày trăng sáng, mình nghĩ rằng ngắm trăng ở đây sẽ thật đẹp.

    Sáng hôm sau là một cảm giác khác. Lên đường khi mặt trời đã lên cao. Vậy là không được ngắm bình minh ở Mộc Châu rồi. Không được lang thang trên những đồi chè ngút ngàn đón ánh nắng ban mai. Mộc Châu trong mắt mình lúc này là một màu xanh ngút ngàn. Không có những cánh đồng cỏ bạt ngàn với những chú bò sữa nhởn nhơ gặm cỏ như trong tưởng tượng. Không có những quả đồi trắng hoa mận. Nhưng có những đồi chè bạt ngàn, có những quả đồi xanh mướt, có một màu xanh mà mình sẽ ghi nhớ mãi, màu của cỏ cây ...

    Đường về đổ đèo liên tục, đường về đẹp, đường về có bạn bè, đường về chúng ta quen nhau hơn. Và đường về mang trong lòng chút cảm xúc mới !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này