1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Cua Đồng !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi cua dong, 10/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Mod cấp cho Cua Đồng một sổ đỏ làm nhà riêng trong diễn đàn này, để Cua Đồng có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình với các bạn trong diễn đàn. Cua Đồng cũng có may mắn được biết đến box này từ những ngày đầu mới thành lập, và theo dõi sát sao đến tận bây giờ. Cua Đồng chợt nhận ra mình đã gắn bó với box này như thế nào và muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với các bạn. Hi vọng những suy nghĩ này sẽ có ích cho những người đang bắt đầu bước chân vào con đường tâm linh. Xin cảm ơn mod nhiều nhiều.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    hì, tôi cũng là mod đây.
    Bác cứ viết đi, nếu mod box này ko cho thì bác sang box "bóng bàn" mà viết, bảo đảm là ko ai dám xóa, hihi
  3. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện kể rằng, bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu hàng ngày bơi lội trong dòng sông huyết tương giống như 3 đứa trẻ tắm trên một dòng sông vậy, chúng cùng nhau làm nhiệm vụ, vui vẻ đùa nghịch, tưởng chừng như cuộc sống chẳng còn gì vui hơn. Bỗng một ngày chúng nghe đâu được từ "giải thoát", chúng tò mò và chúng cũng muốn giải thoát, nhưng có một điều là chúng không biết "giải cái gì" và "thoát khỏi cái gì", chúng chu du khắp nơi trong cơ thể, đi đâu chúng cũng hỏi làm thế nào để giải thoát ? Chúng liên tục tìm tòi, liên tục hỏi nhưng không có câu trả lời thích đáng, và đến khi cái chết cận kề, chúng mới chợt nhận ra là chúng đã lãng phí gần cả đời để đi tìm một cái không có thật, lúc ấy chúng bắt đầu ân hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian làm những việc không đâu, chúng tiếc những ngày còn trẻ, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau vui chơi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ở một góc nhìn nào đó, Hồng cầu, Bạch cầu, và Tiểu cầu là những cá thể độc lập, cùng sống trong một môi trường Huyết tương, cũng chẳng có gì khác tôi và các bạn là những cá thể khác nhau, độc lập và cùng sống chung trong Trái đất này. Nói như vậy chắc có nhiều người đã hiểu tôi muốn nói đến cái gì, bởi ở một góc nhìn khác khi tôi nhìn vào tôi không thấy Hồng cầu, không thấy Bạch cầu, không thấy Tiểu cầu, và tôi càng không thấy huyết tương, tôi chỉ thấy có MÁU.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Học qua môn sinh học ai cũng biết điều đó, Thành phần cơ bản của Máu gồm: Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một lần nhìn thấy cháu tôi tức giận, nó cầm cái bát và đập tan tành thành từng mảnh xuống sàn, ở một góc nhìn nào đó tôi thấy nó đang "phá hủy" cái bát, nhưng ở một góc nhìn nào đó tôi thấy nó đang "tạo ra" những mảnh vỡ. Một bên là Phá hủy, một bên là Tạo ra ? ai đúng ai sai đây ? hay chúng cũng chỉ là MỘT mà thôi ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có một câu chuyện khác sảy ra ở lớp học, khi cô giáo viết lên bảng tên của bài học thì trong đám học sinh có người đọc được ngay rất rõ ràng, có người thấy mờ mờ nhưng có thể đọc được, có người chỉ thấy chữ nhưng có thể đoán ra được nội dung còn có người thì chỉ biết cô đang viết, nhưng không biết cô đang viết cái gì, nó quay sang vở thằng bạn và cũng viết được tên của bài học đó vào vở. Đi kiểm tra thị lực thì trong lớp có người bị viễn thị, có người bị cận thị, có người bị loạn thị với mức độ rất khác nhau, và có người thì mắt chẳng bị làm sao ? Nhiều khi tự hỏi chữ cô giáo viết lên bảng sờ sờ ra như thế sao mọi người lại không thấy giống nhau, cứ ngồi cãi nhau và bắt người khác phải thấy giống mình ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có một câu chuyện có thật, một giáo sư tiến sỹ triết học rất nổi tiếng, cả đời mình ông chỉ chuyên tâm nghiên cứu triết học Mác, ông nói như đúng rồi nhưng có một điều rất lạ là ông chưa một lần gặp C. Mác và chưa một lần đọc được những tài liệu do chính C. Mác viết, ông chỉ tiếp cận các tài liệu qua những bản dịch tiếng việt do người khác dịch, và những bản tiếng anh cũng do người khác dịch, bởi một điều ông rất giỏi tiếng Anh và ông là người Việt Nam, ông không hề biết tiếng Đức. Nhưng oái om thay, hầu hết những tài liệu gốc đều được viết bằng tiếng Đức. Đến một ngày ông quyết định đi học tiếng Đức, không những thế ông sang tận nước Đức để học tiếng, sau nhiều năm học và làm việc bên Đức, có cơ hội tiếp xúc với các tài liệu gốc do C Mác viết ông mới chợt NHẬN RA rằng ông đã viết về C Mác SAI LỆCH quá nhiều.
  4. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh nọ tình cờ nhặt được một hòn sỏi lạ liền mang về nhà và lấy làm quý lắm, đặt riêng một phòng, khách quý đến nhà mới cho vào xem. Mà kể cũng lạ, từ khi có hòn sỏi, anh ta khỏe hẳn ra, chẳng bệnh tật gì và thế là thiên hạ lại đồn ầm lên về hòn sỏi thần kỳ chữa bách bệnh. Và quả thật nhờ có hòn sỏi mà anh ta đã chữa được rất nhiều bệnh tật cho bà con hàng xóm và dân làng xung quanh. Được mấy năm thì đột nhiên anh ta phát hiện ra hòn sỏi bị mất trộm. mặc dù đã tìm mọi cách dò la tin tức, tìm lại nhưng đều không có kết quả. anh ta cảm thấy buồn rầu và mất sau đó ít lâu, chuyện về hòn sỏi cùng từ từ lắng xuống và đi vào quên lãng.

    Bẵng đi mấy trăm năm, ở một vùng đất khác, có anh nọ đang đi trong rừng thì đạp phải rắn độc và bị cắn vào chân. Nhìn màu sắc biết là loài rắn cực độc anh ta vội vơ lấy mấy lá cây xung quanh nhai qua quýt và dịt vào vết thương, rồi nhanh chóng đi tìm lá giải độc, nhưng anh đi chưa được mấy bước chân thì ngã xuống hôn mê bất tỉnh, tất nhiên là do tác động của nọc độc rồi. Tưởng chuyện đến đây thì hết, ai dè một lúc sau thì anh tỉnh lại. Anh biết tình cảnh của mình và cố đi tìm nguyên do, kết quả anh phát hiện ra là, anh đang nằm đè lên một hòn sỏi.... ít lâu sau trong thiên hạ lại nổi lên một câu chuyện về một hòn sỏi giải được tất cả các loài độc trong thiên hạ. Về sau số phận về hòn sỏi trừ bách độc chẳng biết thế nào, có người nghe nói nó được một ông vua bạo chúa cướp và nuốt vào bụng để tránh bách độc, có người lại nói nó bị một tên cướp biển đánh cắp, trên đường chạy chốn thì thuyền đã bị chìm sâu dưới đáy biển,.. thực hư như thế nào thì chuyện không ai rõ, dần dần thì cũng chẳng nghe ai nhắc đến nữa.


    Lại mấy trăm năm sau, ở Trung Quốc lại thấy thiên hạ chen nhau cố chạm cho được vào một viên đá thạch anh tím biếc, bởi người ta cho rằng ai sờ được vào viên đá này thì tà khi, ma quỷ tranh xa không bao giờ dám bén mảng đến gần, và quả thực những ai được chạm tay vào viên đá nọ đều được viên đá bảo vệ khỏi ma quỷ, và người ta thường dùng nó như là vũ khí chống lại tà ma, cải tạo phong thủy.

    Lại một thời gian khá lâu sau, ở phương tây, có một câu chuyện về một viên đá hồi sinh,....

    và cũng gần đây, tại một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Việt Nam, từng dòng người chen chúc nhau cố chạm cho được tay vào một hòn cuội. Người ta kể cho nhau nghe có rất nhiều câu chuyện thật thần kỳ xung quanh hòn cuội này, ai chưa có người yêu khi chạm tay vào thì có ngay, hôn nhân đang có vấn đề chạm vào thì hết vấn đề ngay, thậm chí những người đang ngoại tình sau khi chạm vào nó còn không dám gọi tên bồ chứ chưa dám nói đến chuyện nọ chuyện kia...

    ... Ở một góc phố nọ ở Hà Nội, trong một quán bán đồ phong thủy, ngay cạnh quán trà đá vỉa hè, có một khách hàng đang chăm chú lắng nghe tên chủ quán khoa chương múa tay kể về một viên đá thần kỳ, nó có thể phát khí chữa bệnh, giải độc, hóa giải phong thủy, mang đến may mắn cho mọi người....

    Ngay phía dưới chân tôi đang đứng, hay trên đầu tôi cũng không rõ, có thể là trên thiên đàng hay ở dưới địa phủ, hiện cho đến tận bây giờ vẫn có một đám vong đang cãi nhau, chúng đang cãi nhau xem vật báu của ai quý hơn, đứa bảo viên đá hồi sinh quý nhất, đứa bảo viên đá chữa bách bệnh quý nhất, đứa bảo viên đá chữa bách độc quý nhất, đứa bảo viên đá cầu duyên quý nhất, đứa bảo hòn đá may mắn quý nhất, đứa bảo viên nào cũng quý,.. đấy, mỗi đứa mỗi ý, đứa nào cũng cho là mình đúng, và chúng vẫn đang tiếp tục cãi nhau.

    Có lẽ chán cảnh cãi nhau, diêm vương mới hỏi: thế đá của chúng mày đâu ? cả đám chột dạ, ngơ ngẩn một lúc rồi mới lôi viên đá của mình ra. Chúng đứng lặng một lúc chả đứa nào nói với đứa nào, trên bản phía trước chỉ có 1 viên đá duy nhất mầu tím đang lung linh tỏa sáng.
  5. nguamatnguamui

    nguamatnguamui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, nhiều lúc muốn viết các bài hay mà cảm thấy không phù hợp ở box này.
    Không biết thỉnh thoảng sang box Bóng Bàn của bác viết bài về dưỡng sinh, tâm linh có được không?
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một thầy tu trẻ hỏi thầy tu già:

    - Bạch thầy, xin thầy dạy cho con phương pháp giải thoát.

    Thầy tu già trả lời:

    - Ai trói ông?

    Thầy tu trẻ ngẩn người ra, hoát nhiên đại ngộ.

    [:D]
  7. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    MX cũng xin góp vui với một câu chuyện nhỏ.

    Rác

    Cậu Kỳ cưới vợ. Lũ trẻ con thích mê, chúng được nhìn cô dâu chú rể thỏa thích.
    Cuối ngày, bà quét gom những dải trang kim óng ánh bắn ra từ cây pháo giấy dồn vào một túi. Khi bà vừa buông tay, con bé chỉ chờ có thế liền lao đến ôm vội lấy cái túi chạy tọt vào nhà. Bà bị bất ngờ gọi với theo :"An! Để túi rác lại cho bà!"
    Ngồi bệt giữa nhà, nó đổ túi rác ra giữa hai chân, xọc tay vào cái đám óng ánh, nét mặt bừng sáng, con bé nói to giọng hồ hởi :"Không phải rác đâu, là đồ chơi của An đấy !"

    ...
    Chợt nghĩ, sao hay vậy ! Là rác ở chỗ này, là đồ chơi ở chỗ kia. Là nỗi phiền của người này, là niềm vui của người kia..Sự việc tuần tự vận hành thật chẳng chỗ nào là vô ích.
    Như người ta hít vào khí Ô-xy và thở ra khí Các-bon-nic, còn cây cối hút khí Các-bon-nic và trở ra là Ô-xy...Cuộc Sống vận hành tự nhiên rất hoàn hảo.
    Có khi nào những năng lượng tiêu cực, xấu với con người lại là sự cần thiết của cõi giới nào khác ?
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi niềm vui của các cổ động viên Malaysia là nỗi buồn của cổ động viên Việt Nam chẳng hạn.
  9. nguamatnguamui

    nguamatnguamui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, sang box Bóng Bàn viết bài dưỡng sinh tâm linh đê ê ê ê ê ê ê ê ê

    Cuộc đời là những chuyến đi
    Gặp nhau rồi lại chia ly là thường
    (thơ facebook :D)
  10. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ tôi kể những câu chuyện luyên thuyên như vậy là muốn nói một điều, sự vật thì chỉ có 1 thôi, nhưng chúng ta đứng dưới những góc độ khác nhau, nhãn quan lại khác nhau thì sẽ thấy những điều khác nhau, tất nhiên, do thấy khác nhau nên hành động xử lý nó cũng khác nhau, đừng cho là mình đúng, người khác sai và bắt người khác phải nghe theo mình.
    Mọi phản ứng của chúng ta cơ bản đều dựa vào những gì mình nhìn thấy, mình nghe thấy, mình cảm nhận thấy giống như trời mưa ngập đường, nhưng nếu chúng ta nhìn thấy cái hố ga to đùng giữa đường tất nhiên chúng ta sẽ đi tránh nó ra, nhưng nếu không thấy, rất có thể chúng ta sẽ đi vào và rơi tõm xuống đó.

    Và từ bài viết này, tôi sẽ trình bày , hay nói đúng hơn là chuyển tải một vài quan điểm từ một người khác đến các bạn, các bạn cứ nghe xem thử, nhưng tôi khuyên trước đừng vội phát xét, bởi những bài viết này đụng trạm đến nhiều người, có người sẽ nóng mặt, hay muốn cãi nhau, nhưng tôi vẫn cứ khuyên trước, các bạn hãy đừng vội phán xét nếu các bạn chưa phải là chính nó ! nếu các bạn muốn cãi nhau, không, nói thế thì hơi nặng, chỉ là nếu các bạn cảm thấy có sự khác biệt, đừng vội bảo nó đúng hay nó sai, nhưng nếu các bạn bảo nó khác cái A ở điểm B, hay khác cái C ở điểm G thì mình tin chắc không ai trong cái diễn đàn này phải cãi nhau hay ăn thua với nhau cả bởi cãi nhau không đi đến chân lý. Các bạn hãy cứ xem tôi đang xem tranh vậy, tôi thấy tranh nó thế này nó thế kia, và đó là cảm nhận thực mà tôi có được, tôi không bắt các bạn phải có cảm nhận giống tôi hay khen tôi, tôi chỉ có nguyện vọng, nếu các bạn có thời gian thì xin thử ghé qua, biết đâu các bạn sẽ nhận ra có gì đó hay hay, hì hì, vậy nhé, chúc các bạn tu tập tăng tiến.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Có một người muốn chia sẻ với các bạn rằng, có một con đường có tên gọi là CHÂN LÝ hay THỰC TẾ, hay còn gọi là HIỆN TẠI và người đó muốn các bạn, nếu thích, có thể trải nghiệm, chương trình đó có tên "TRẢI NGHIỆM SỰ THẬT". Trên con đường này các bạn sẽ gặp thấy rất nhiều điều kỳ diệu, các bạn sẽ nhận ra rằng vẫn là nó vẫn là nó, nhưng nó đã khác xa nó lúc trước, nói đúng hơn, nó vẫn là nó, không có gì khác biệt nhưng hiểu biết của chúng ta, cảm nhận của chúng ta về nó đã rất khác biệt, khi đó chúng ta không còn các khái niệm, không còn sự khác biệt, không còn ranh giới giữa bất kỳ cái gì, tất cả chỉ là 1 và chúng ta chợt NHẬN RA RẰNG chúng ta đã bị hòa tan, giống như một giọt nước rơi vào biển cả tình thương bao la, khi đó chúng ta cảm nhận được tất cả, tất cả còn lại chỉ là tình yêu, tình thương và niềm vui vô bờ bến, không còn suy nghĩ, không còn quá khứ, không còn tương lai, không còn lo lắng, không còn sợ hãi, không còn ma quỷ, không còn nghiệp, không còn cả tốt và xấu, chỉ còn lại là khoảng lặng bao la....

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình cũng nhận ra rằng, bằng ngôn ngữ viết, sẽ rất khó khăn cho mình để chuyển tải thông điệp đến các bạn một cách đầy đủ, nhưng mình sẽ cố gắng dùng thật nhiều hình tượng mà các bạn đã biết để chuyển tải thông tin.

    Khi thấy bạn đang đứng yên thì có người bảo bạn đang đứng im, ok, bạn thấy đúng là như thế, nhưng trong đầu sẽ nảy ra một câu hỏi về người ấy. Một người khác lại chạy lại và bảo bạn đang chuyển động với vận tốc khoảng 464m/ giây, bạn thấy thằng này có vấn đề ? thằng khác lại bảo bạn đang chuyển động với vận tốc 29,7km/giây (choáng ! 30 km sau một giây), bạn chắc chắn là sẽ bỏ đi không thèm nói gì, thậm chí bạn có thể để lại đó vài câu chửi thề: một lũ điên.

    Nhưng nếu bạn là người như tôi, đang xem ti vi, trên ti vi vừa chiếu cảnh vừa rồi, hì hì hay tôi đưa bạn lên một con tàu và phóng đi, bạn sẽ thấy rằng khi ta rời khỏi trái đất, bạn sẽ TỰ nhận ra rằng đúng chỗ mình vừa rời đi đang chuyển động với vận tốc 464m/ giây (chuyển động quanh trục trái đất), và khi rời khỏi hệ mặt trời bạn TỰ nhận ra rằng chỗ bạn vừa đứng đang chuyển động với vận tốc gần 30km/giây (chuyển động quanh mặt trời).

    Đấy vấn đề của tôi là như thế, sẽ đưa các bạn lên cao và để cho các bạn "Tự nhận ra" nó là thế, tôi không phải bảo bất cứ một điều gì, hay dạy bất cứ một điều gì, hay ép một điều gì, và khi đó chắc chắn các bạn sẽ không cãi nhau là ta đang đứng yên hay đang chuyển động.

    Hành trình của chúng ta sẽ là "Tự nhận ra" nối tiếp "Tự nhận ra", liên tục "Tự nhận ra"... chẳng mấy chốc, các bạn nhìn lại và đã thấy mình ở rất cao, hì hì ở đây có ai sợ độ cao không ? và cũng đã "Tự nhận ra" được rất nhiều điều hay ho.

Chia sẻ trang này