1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Lính và những chuyến đi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi GiangQD, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    “Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới…”


    Câu vè của đồng bào Mường như một lời chào với du khách khắp miền cùng đón mùa xuân Tây Bắc. Sẽ chẳng thể quên nếu có cơ hội rong ruổi một vòng cung Tây Bắc, ngắm cảnh núi rừng, hoa đào, hoa mận, hoa ban… bung nở và chuếnh choáng men rượu vùng cao, thưởng thức ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số.


    Ai qua xứ Mường, xứ Thái



    "Ăn Mường, ngủ Thái,... ". Từ Hà Nội ngược theo quốc lộ 6 khoảng 80km là tới Hòa Bình, thủ phủ của người Mường Tây Bắc. Không chỉ được ngắm lòng hồ Thủy điện Hòa Bình tuyệt đẹp, thung lũng Mai Châu trù phú xanh tươi… mà du khách sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống do chính tay những cô gái Mường làm ra. Người Mường rất thích ăn thức ăn có vị chua như củ kiệu, cà muối chua với cá, rau cải muối dưa, đu đủ muối dưa tép, rau sắn muối dưa cá. Ngoài ra những món ăn như lá lồm nấu thịt trâu, thịt bò, lá bểu, lá chau khao nấu cá đồng, muối thịt trâu hay món tiết bò ăn vào mùa nào cũng thích hợp. Đặc biệt, trong góc bếp của mỗi gia đình Mường không thể thiếu những hũ măng chua, nguồn thức ăn quanh năm sẵn có nơi núi rừng. Măng chua có thể xào nấu với cá, thịt gà, vịt, nước măng chua kho thịt trâu, kho cá, chấm rau sống hay ngâm ớt tươi… Vị đắng cũng là vị mà người Mường rất yêu thích như món măng đắng, rau đốm, lá kịa, vừa là thức ăn vừa là vị thuốc đau bụng. Gắn với vị cay, người Mường có món ớt băm lẫn với lòng cá hay đầu, tiết luộc, ruột cắt nhỏ của con gà, vịt. Vị ớt cay của người Mường thường dùng để chế biến thành những món ăn riêng chứ không làm gia vị xào nấu như một số dân tộc khác. Thú vị nữa là truyền thống của người Mường bày cỗ trên lá chuối trong tất cả những bữa ăn cộng đồng. Mỗi món ăn và cách bày trí nó đều có những nét riêng, chứa đựng cả một tín ngưỡng, đồng thời thể hiện sự gần gũi thiên nhiên, thẩm mỹ của người vùng cao.


    Đi qua xứ Mường, chúng ta tới miền đất Thái với với 4 vựa lúa nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc: Nhất Thanh (Mường Thanh-Điện Biên), nhì Lò (Nghĩa Lộ-Yên Bái), tam Than (Than Uyên-Lai Châu), tứ Tấc (Phù Yên-Sơn La). Hạt gạo thơm ngon từ những cánh đồng màu mỡ của đồng bào Thái đã hóa thân thành món ăn độc đáo. Đó là món xôi nếp ngũ sắc, để có món xôi này, người Thái dùng gạo nếp ngon ngâm với các loại lá, hoa, củ truyền thống để có các màu đỏ, đen, xanh, vàng và trắng nguyên thủy của gạo. Người Thái có thể đồ xôi riêng từng chõ, hoặc dùng lá dong, lá chuối ngăn không cho lẫn màu, rồi ghép xôi năm màu trên một đĩa. Đĩa xôi tượng trưng cho đất trời Tây Bắc thu nhỏ, ngào ngạt hương hoa, mỗi màu sắc lại có tiếng nói riêng như màu đen của đất đai trù phú; màu vàng của sự no ấm, phồn thịnh; màu đỏ là ước mơ khát vọng; màu xanh là bầu trời và sức sống; màu trắng của tình yêu chung thủy. Ngoài ra người Thái còn có nhiều món ăn đặc sắc khác như cá suối nướng muối ớt, rêu đá xào, hoa ban nấu canh, hó toóng hấp, thịt trâu gác bếp…

    Thắng cố người Mông, bánh dầy Hà Nhì

    Đồng bào Mông là một dân tộc đặc biệt, cư trú tại những vùng đất cao nhất, đời sống phụ thuộc vào rừng và các sản vật của tự nhiên vì vậy đồ ăn của họ cũng có những nét rất riêng. Món thắng cố ở phiên chợ vùng cao ngày xuân là món ăn không thể thiếu với người Mông. Món thắng cố được chế biến đơn giản, con bò hoặc ngựa sau khi mổ, người Mông lọc thăn bắp và các phần nạc riêng ra để bán. Còn phần xương xẩu được chặt nhỏ, gân cốt bạc nhạc, mỡ và các loại thịt vụn được lọc ra cùng với tiết đông cắt thành miếng nhỏ cộng với tim gan phèo phổi để làm nguyên liệu nấu thắng cố. Sau khi nổi lửa cho nước trong chảo gang đun sôi, người Mông cho các thứ gia vị, lá rừng đặc trưng cùng với nguyên liệu vào đun liên tục. Thắng cố được múc ra bát cho thực khách luôn nóng bỏng, vừa ăn vừa thổi, muối hoặc bột canh, ớt để ngoài, khi ăn mới chấm cho vừa miệng mỗi người. Phiên chợ xuân với người Mông luôn đầy ắp niềm vui. Đôi khi họ đi bộ vài chục km đường rừng chỉ để đến gặp bạn, ngồi bên chảo thắng cố nghi ngút khói, sì sụp húp và nhấp chén rượu ngô nóng cổ, hàn huyên câu chuyện ân tình mà thôi.

    Nếu ai có dịp đặt chân đến vùng đất Mường Nhé (Điện Biên) hay Mường Tè (Lai Châu) vào ngày xuân mà chưa thưởng thức món bánh dầy của người Hà Nhì thì thật là thiếu sót. Món bánh dày là đồ ăn quan trọng và không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên của người Hà Nhì và ngày lễ, tết vì vậy các công đoạn và nguyên liệu làm bánh cũng được chuẩn bị rất cẩn thận. Gạo nếp nương (có thể là nếp cẩm) loại ngon được vo sạch, đồ chín bằng chõ gỗ, từ tờ mờ sáng phụ nữ Hà Nhì đã dậy để đổ xôi nếp đồ chín vào cối đá trong nhà rồi thay nhau giã. Giã bánh dầy là công đoạn mất thời gian và tốn sức lực nên cần nhiều người liên tục thay nhau giã đều tay cho đến khi xôi nếp nhuyễn ra thành bột. Bánh dầy được nặn khéo, sau đó gói vào lá chuối. Khi ăn có thể hấp hoặc vùi vào bếp than củi cho bánh phồng, giòn tan và quyện mùi nếp với gio nóng…



    [​IMG]
    cá hồ Thung Nai
    [​IMG]
    Trai Mường Lũng Vân làm đồ ăn sáng
    [​IMG]
    Gà chín cựa ở nhà Chủ tịch Xuân Sơn, Bàn Xuân Lâm
    [​IMG]
    bếp lửa nhà Mường
    [​IMG]
    bò xiên nướng ở Phiêng Lơi, Mường Trời
    [​IMG]
    Hoa ban làm đồ xào, nấu canh ở Tủa Chùa, Điện Biên
    [​IMG]
    cá nướng và thịt trâu hun khói
    [​IMG]
    xôi nếp nương...
    [​IMG]
    ... ăn với thịt gà đen cổng trời Quản Bạ
    [​IMG]
    Thắng cố Đồng Văn
    [​IMG]
    nghi ngút khói miền cao
    [​IMG]
    Thêm rượu ngô của người Pa Dí, Mường Khương... Dân tộc tôi có 2000 người, như chiếc cây có hai ngàn lá... (Trong nhà Pờ Sảo Mìn)
    [​IMG]
    Măng ớt chua Pa Vệ Sủ (Mường Tè)
    [​IMG]
    Bánh dầy nếp cẩm
    [​IMG]
    tinh mơ thịt ngựa ở Sùng Phài, Lai Châu
    [​IMG]
    đặc sản cá suối Mo Phí nướng than ở Apachải
    [​IMG]
    bánh dầy bắc đá ở Mèo Vạc
    [​IMG]
    Cá hồi Tung Qua Lìn, "Đất Gió", Lai Châu
    [​IMG]
    gỏi cá hồi tươi sống trên đình đèo cao nhất Đông Dương (Ô Qúy Hồ)
    [​IMG]
    đồ nướng SaPa
    [​IMG]
    Có ai không thèm ngồi gạt bụi nước thác bạc và hít hà trứng, khoai,, cơm nướng ...
    [​IMG]
    bánh cuốn Cực Bắc cực nổi tiếng
    [​IMG]
    bánh rán Y Tý không kém phần
    [​IMG]
    Dưa Mèo Bắc Hà đi nương không cần mang theo nước...
    [​IMG]
    Táo mèo Dào San, ngọt lòng phụ nữ, cay lòng đáng nam nhi
    [​IMG]
    Bánh sắn San Thàng, đã ai từng thử
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ấu Tẩu đêm Đồng Văn, ăn một lần nhớ mãi
    [​IMG]
    Gà nướng than hoa, ai qua Sơn La phải nhớ
    [​IMG]
    Thuốc lào trên núi, chưa hút đã say
    [​IMG]
  2. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Du Già – Lữ khách quên thời gian



    (Biết anh đã 9 năm, uống cùng vài trăm trận rượu, đi một số chuyến đồng hành, nghe người ta kể nhiều, chứng kiến cũng không ít những câu chuyện về anh. Nhưng bỗng dưng thích thú câu chuyện của một cô gái mới chỉ gặp a lần thứ 2, một cuộc trò chuyện bên bát rượu Nam Đàn chuếnh choáng, giữa đêm Hà Nội rét buốt vào lúc 2 giờ sáng).

    Anh nổi tiếng, rất nhiều người biết nhưng có lẽ ít người để ý tên thật của anh là Lê Triều Dương, chỉ đơn giản gọi anh là Du Già, cái tên gắn liền với những chuyến đi “bất tử”, với “chủ nghĩa xê dịch” đúng nghĩa và của dân đi hay giờ người ta còn gọi là dân phượt.

    Gần 30 năm qua và cả sau này, Du Già đã ngồi trên yên xe mô tô dong duổi không biết bao nhiêu miền đất của Tổ quốc, các vùng biên ải, những nơi xa xôi hẻo lánh mà ít người nào dám tới. Anh là người mở ra không ít cung đường bụi mới, tới bao địa danh thâm sơn cùng cốc, gặp gỡ nhiều người dân tộc thiểu số lạ kỳ... Nhưng điều quan trọng hơn cả, có lẽ với hàng nghìn kẻ đi phượt, anh là một người người truyền lửa, một thủ lĩnh tinh thần đích thực với tình yêu chưa bao giờ vơi giảm. Với anh còn sức khỏe là còn đi, bởi bầu máu nóng và ngọn lửa nhiệt huyết trong anh sẽ không bao giờ tắt.


    - Ngót 30 năm dong duổi với những chuyến đi, làm thế nào anh giữ được ngọn lửa đam mê trong mình, trong khi dân phượt có thể đi được dăm ba năm là đã cảm thấy đuối sức, muốn nghỉ rồi?

    Sự lâu dài, bền bỉ chỉ có khi mình thực sự yêu một vùng đất nào đấy. Đối với anh, tình yêu vẫn luôn nóng hổi. Cảnh vật, con người, ẩm thực vùng Tây Bắc vẫn là một niềm đam mê quyến rũ bất tận. Mỗi chuyến đi, mình cảm thấy như mình trở về với bản ngã của mình. Đặc biệt là cảm giác khi uống rượu với đồng bào thực sự rất thoải mái.

    - Anh truyền lại ngọn lửa ấy cho thế hệ đàn em như thế nào?

    Không chỉ có đàn em mà có khi là đàn cháu nữa bởi thế hệ sinh năm 94, 95 giờ đều gọi anh là bác rồi. Đơn giản là khi anh thực sự yêu một vùng đất nào đấy, anh muốn truyền “nhiệt” cho giới trẻ, lớp người đi mà bây giờ gọi là “phượt” một bầu máu nóng, để họ biết nhiều hơn về Đất Việt.

    - Đến những vùng đất lạ, anh làm cách nào để tiếp cận và làm quen?

    Hòa nhập ở mức độ cộng đồng. Không phải gò bó gì. Có thể không nói được, mình có cách tiếp xúc xã giao để hòa đồng, đặc biệt là thông qua “văn hóa rượu”. Người Tây Bắc rất coi trọng việc uống rượu, uống rượu kết hợp với bắt tay thể hiện sự giao cảm về cả tinh thần và thể xác.


    - Anh cảm thấy phong trào “đi” của giới trẻ hiện nay như thế nào?

    Đối với anh và đa số mọi người, đi là để cảm nhận, để chia sẻ. Tất nhiên là không tính những đoàn đi để khoe thành tích hoặc đánh dấu điểm. Phong trào đi hiện nay ầm ĩ, nhân rộng nhanh, không thể kiểm soát được. Vai trò của những người cầm đầu nhóm rất quan trọng. Cần những người có định hướng, tư cách kẻo chuyến đi có thể bị biến tướng.

    - Anh có thể gọi điện để chỉ đường tới hàng tiếng đồng hồ. Dân đi họ kính trọng anh vì điều đấy, vì sự chia sẻ và tính cộng đồng. Vì sao anh luôn luôn nghĩ tới sự chia sẻ?

    Khi đến các vùng đất đẹp, những nơi ít người biết, anh nghĩ chỗ này nó đẹp, anh muốn chia sẻ… thì những người trong máu đã có “sự đi” thì chắc chắn họ sẽ nghĩ phải đi chỗ này. Mình chia sẻ vì muốn giới trẻ cần đi nhiều, biết nhiều, biết tới quê hương đất nước. Có những người đi nhiều hơn anh, nhưng họ chỉ cảm nhận cho riêng họ.

    - Anh có dự định cho những hành trình tiếp theo?

    Cứ hướng Tây mà đi.

    - Anh có lo lắng cho sức khỏe, thời gian?

    Dân đi thì tùy hứng, không lo lắng trước. Nhưng sức khỏe là không vô tận. Trong tương lai 10-15 năm nữa, mình đi ít hơn nhưng tới những chỗ sâu hơn. Những hành trình trên 1000 cây đúng là khó với những người trên 50 tuổi. Cho đến nay, nhiều người gặp anh chưa dám nói tới vấn đề mô tô và đường đi cả. Anh đi theo kiểu hết mình và hủy diệt và vẫn chỉ đi bằng mô tô.


    [​IMG]

    Anh ấy truyền cảm hứng cho cả người già, người trẻ, khoai tây, khoai lang, thiểu số hay đa số...

  3. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Chỉ một lần tôi hỏi mượn bộ bản đồ 3 nước Đông Dương, anh Du Già phóng xe máy từ khu tập thể văn công Mai Dịch xuống tận Đầm Trấu cho tôi mượn. Anh Du Già rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ, tư vấn cho mọi người trong các chuyến đi.

Chia sẻ trang này