1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, nếu như bây giờ có ng hỏi mượn bàn tay A thì A có cho họ mượn k??? Nếu như có ng hỏi mượn A 1 bờ vai thì A có đồng ý k?? Và - nếu như cái ng ấy chính là E thì A có bực mình k?? E k làm gì đâu, chỉ là mượn bờ vai A để có chỗ dựa vào thôi, vì E biết bờ vai A rộng lắm.....!!!! .....E k làm gì đâu, chỉ là mượn bàn tay A thôi, vì E muốn mắt E không còn ươt nữa.... Chỉ là đơn giản vậy thôi, Anh àh!!!!! Biết lý do là thế rồi... Vậy - A có đồng ý không A??!!!!
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Như một thứ ma lực ghê gớm, nó đang cuốn ta vào vòng xoáy hay ta thật sự quá tham lam? Phải chăng là thế? Không! Tuyệt đối không! Tất cả chỉ mới là sự bắt đầu. Chỉ là khúc dạo đầu của cái bắt đầu thế nên ta như con cá nhỏ vừa ra tới cửa biển đã bị ngộp thở. Đã bị mê hoặc và lú lẫn. Chỉ vì ta đã chỉ còn lại ta, chỉ vì bản thân ta và trên hết là cái tôi cực kì to lớn của ta. Bất giác thấy thèm khát cái ngày mai, cái ngày mà ta đủ sức vươn vai đứng dậy mạnh mẽ, tự tin. Tất cả đang đến gần và đang dần trở thành hiện thực một cách rõ ràng. Ta thèm khát tiền bạc, địa vị và hơn hết là ta có thể khẳng định được ta là ai. Là cái gì.
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Dường như ta đã không lượng sức mình, thế nên sớm vấp ngã. NHưng không sao, tất cả sẽ lại tốt đẹp ngay thôi.
  4. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một bức thư muốn gửi nhưng không gửi được, thực sự thì giờ có lẽ đúng là bức thư không bao giờ gửi nữa rồi :(
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mộc châu,07/10/2011.Đã bao giờ anh thực sự viết cho em chưa nhỉ?
    Gửi em, nhóc yêu!
    Hôm nay là sinh nhật em, có lẽ giờ này em đang rất vui bên mọi người, ở đó có những người luôn quan tâm đến em …anh ngồi đây trong chăn ấm nhưng long thì sao lạnh quá, quyết định sẽ viết gì đó cho em để trút bỏ hết những suy nghĩ, để ngày mai chẳng còn nghĩ gì nữa - liệu có không nghĩ gì đc không nhỉ?
    Trong cuộc sống có thật nhiều điều làm người ta tiếc nuối. Và cả Anh, khi Anh gặp một người có ý nghĩa đối với Anh, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra trên thế gian này không phải để cho Anh và Anh chỉ có thể để họ ra đi, để lại một nổi đau mà cả cuộc đời này sẽ vĩnh viễn theo anh…
    Em có biết rằng em đã giữ vị trí quan trọng như thế nào trong Anh? Em có biết mỗi ngày khi thức dậy người Anh nghĩ đến đầu tiên là em? Và khi chìm vào trong giấc ngủ để kết thúc một ngày người Anh nghĩ đến cũng là em. Anh biết trong em lúc nào cũng đầy ắp tình yêu, nhưng tình yêu đó không dành riêng cho Anh hay cho gia đình em, mà tình yêu đó em dành cho tất cả mọi người trong cuộc sống. Còn tình yêu của anh, có lẽ nó không đủ lớn để em nhận ra rằng anh yêu em như thế nào hoặc giả như nó cũng không phải là tình yêu như em mong muốn để anh có thể giữ em bên mình…
    Anh đã thật buồn khi em quyết định làm ở HN, đó cũng là khi mà anh cảm thấy mình rồi sẽ mất em, nhưng bằng chính tình yêu của hai đứa đã cho a niềm tin, cho a hy vọng để đợi chờ, nhưng khoảng cách đã phần nào ảnh hưởng đến tình yêu của hai đứa, những giận hờn vì thế mà ngày một nhiều hơn, anh biết khi yêu anh em buồn thật nhiều: buồn vì hai đứa xa nhau, buồn hơn vì gia đình phản đối…nhưng đó là những điều em phải đối mặt, em phải chấp nhận vì lựa chọn của mình, cũng vì suy nghĩ đó nên nhiều lúc anh cố tính tạo khoảng cách để em có thể suy nghĩ, thời gian giận hờn không phải là anh quá vô tâm đến mức không quan tâm đến em, em đã không nhớ hay không hiểu những gì anh nói là cần có thời gian để em tự nhận lấy tình yêu của mình có đủ lớn để theo anh không, anh đã nhầm tưởng rằng thời gian đó em sẽ rất nhớ anh và yêu anh nhiều hơn để có thể đến với anh, nhưng anh đã sai, chính quãng thời gian anh sống trong hy vọng đó thì lại là quãng thời gian đẩy em xa anh hơn, cũng đúng thôi khi mà em mong muốn nhận được sự quan tâm từ người yêu thì lại không có, ngược lại em lại nhận thấy có những người quan tâm đến em nhiều hơn anh…điều gì đến cũng đã phải đến.
    Từ NB đi lên HN, tâm trạng háo hức được gặp em bao nhiêu, thì lại thất vọng bấy nhiêu, thật không hiểu tại sao tối đó lại không thể say.Trước khi về chỉ mong em nói anh đừng về….Trên quãng đường gần 200km đi về Anh tự nghĩ giờ đây khi thực sự đã mất em Anh sẽ như thế nào? Và hàng loạt những hình ảnh hiện ra, mọi suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cho có những lúc không thể tập trung nhìn đường nữa, Anh đã định dừng lại ở một chỗ nào đó để hôm sau có thể bình tĩnh mà đi về nhưng lại nghĩ dừng lại ở một nơi xa lạ thì vui gì khi chỉ cô đơn một mình, thôi thì đành cố gắng để về nhà, ít nhất còn có không gian mà ngày ngày anh ước mỗi sáng thức dậy được thấy em bên cạnh, được thấy con mình lớn lên hàng ngày…một chặng đường mọi khi thấy thật bình thường sao giờ lại dài đến vậy…lạnh…mệt mỏi…cô đơn khi biết rằng ở nơi đó chẳng còn em chờ mong anh nữa.
    Trong lòng Anh giờ đây mọi thứ như một màu đen tối. Anh chẳng thể nào tiếp nhận ánh sáng xung quanh - thứ ánh sang sẽ mang em rời xa anh. Mọi thứ như một giấc mơ mà Anh muốn choàng tỉnh dậy ngay lập tức. Anh đã quen với việc được nhớ em, được biết rằng có người đang mong nhớ Anh. Đã quen nghe giọng nói của em và được nghe em quan tâm. Đã quen với những hờn giận của em, quen với những tháng ngày xa cách được bù đắp bằng những yêu thương, quen với việc mỗi khi có mặt ở HN thì người đầu tiên muốn gặp là em…
    Vậy mà giờ đây Anh đang lo sợ những đêm tối lặng yên, khi xung quanh mọi thứ chìm vào đêm, chỉ còn lại mình Anh. Và rồi bao nhiêu ký ức ngọt ngào của một tình yêu, không gọi nhưng sẽ ùa về tràn ngập tim Anh. Anh sẽ chết với những điều đẹp đẽ ấy, giờ đây sẽ là nổi đau sâu thẳm. Anh sợ đi ngang qua những con đường nơi Anh và em đã đi, Anh sợ lắm những hình ảnh gắn liền em và Anh. Anh sợ phải nhớ về từng kỷ niệm ngày qua. Nhớ những cái ôm những nụ hôn ấm. Mà giờ đây những điều ấy tay Anh không thể nào chạm vào được nữa. Chỉ có thể thay thế bằng những giọt nước mắt lặng rơi. Có thể trong em giấc mơ về Anh không còn nữa, nhưng trong Anh giấc mơ về em chỉ mớỉ bắt đầu mà thôi. Chính vì thế mà tỉnh giấc mộng thật khó phải không em? Những ngày tháng sau này của Anh sẽ thật dài hay là ngắn ngủi... Mình xa nhau, để cho em tìm hạnh phúc mới, cho em một lối đi riêng như điều em mong muốn, để em vui vẻ và không phải nặng lòng, không còn vướng bận về Anh nữa, không còn phải cảm thấy có lỗi và áy náy về một người đã yêu em …
    Anh không nghĩ rằng Anh dám cầm cái gì đó cắt mạch máu của mình, hay uống một đống thuốc để chìm sâu vào giấc ngủ, Anh sẽ không như thế. Anh không muốn mình trở thành nổi ám ảnh cho em. Em cứ yên tâm, nhưng có một điều Anh không dám chắc, Anh có còn là chính Anh, Anh có thể sống mà quên tất cả về em hay không... khi mọi chuyện không thể người ta mới hối hận sao em?... Cầu mong em luôn hạnh phúc.Tạm biệt em, người anh yêu!
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Anh àh...!

    Mỗi khi em gọi Anh ơi, anh đừng trả lời em "Anh đây!" như vậy nữa, có được không Anh??? Có thể với Anh đó chỉ là 1 câu trả lời rất bình thường khi thấy em gọi, nhưng với em - nó làm cho em có cảm giác như bất cứ khi nào em cần là em có anh ngay bên cạnh, bất cứ khi nào em gọi, anh đều ở đó và nói "Anh đây!" .
    Nhưng em biết - Sự thật thì không bao giờ như thế, và chẳng bao giờ có thể thành như thế...
    Nếu vậy, anh đừng trả lời em bằng hai từ đó nữa, anh nhé! Vì - anh sẽ không biết được đâu - chính câu trả lời ấy lại làm em buồn, buồn nhiều lắm!
    Em đã định nói với Anh , đã định bảo với anh rằng từ giờ mỗi khi em gọi, anh cứ ừh, cứ hỏi em "có chuyện gì thế?" - hoặc bất cứ 1 câu gì khác thôi, miễn anh đừng nói "Anh đây!" như vậy nữa - nhưng rồi em lại không làm thế! Em chẳng hiểu nổi mình nữa. Mâu thuẫn quá! Em không muốn anh nói ra hai từ đó nữa, nhưng em lại không thể nói thẳng với anh được - bởi vì - em sợ khi em nói ra, anh sẽ làm như em nói, và em sẽ không còn có được cái cảm giác tự lừa gạt chính mình rằng bất cứ khi nào em cần anh đều ở đó , luôn sẵn sàng giúp em bằng hai tiếng "anh đây". Anh àh, anh có hiểu được em không????
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thư không dám gửi... vợ

    [​IMG]Thanh Niên – 16 giờ trước






    Em - người vợ bé nhỏ hay “yêu sách” của anh - đã làm anh quyết định phải nói cho rõ khi cả ngày lẫn đêm tra tấn anh bằng câu hỏi: “Anh còn yêu em không?”

    >> Chuyện vợ chồng năm đầu kết hôn
    >> Con muốn nổi tiếng!
    >> 'Em bồ quê'
    >> Ăn nhiều calo dễ sinh con trai
    >> Con “nóng”, cha mẹ “sốt”
    Anh đã trả lời hàng triệu lần rằng còn yêu em nhiều lắm, vậy mà em vẫn trề môi phụng phịu bảo không tin.
    Lấy nhau hơn 5 năm, có với nhau “hai tiểu siêu nhân”, như thế vẫn không đủ để làm em tin anh là người chồng chung thủy? Thôi thì anh nói thật những tâm tư của mình.
    1 - Luôn yêu chồng: Anh không cần vợ mỗi ngày phải nói câu “em yêu anh” ngọt ngào như trong phim. Anh chỉ cần em pha sẵn ly nước cam để trong ngăn mát tủ lạnh và đưa cho chồng mỗi chiều đi làm về. Anh chỉ cần em bớt cằn nhằn khi chồng lỡ nhậu về quá khuya và khi em hỏi: “Anh còn tiền không để em đưa thêm?”. Với anh như thế là yêu đấy!
    2 - Hãy nói thẳng, nói thật: Anh không đủ thông minh để suy diễn ý em muốn gì sau mỗi câu nói. Chẳng hạn như: em nói mệt có nghĩa là không muốn nấu cơm. Em than buồn là muốn đi mua sắm. Em liếc chồng khen đẹp trai quá có nghĩa là muốn hỏi anh đi đâu, với ai… Còn nhiều câu lắm mà anh vẫn chưa nghĩ ra và tiếp tục đau đầu nghiên cứu. Vợ ơi! muốn gì, thích gì thì cứ nói thẳng để anh còn tính. Đừng vòng vo rồi lại giận hờn khiến gia đình xào xáo.
    3 - Hãy để anh nghiêng vai gánh phụ: Anh biết em là người vợ đảm đang. Nhưng đôi khi em bớt giỏi một chút và chia sẻ việc nhà với anh để anh còn thấy mình là người đàn ông trong gia đình. Chẳng hạn như việc lau quạt máy, thay bóng đèn hoặc chà nhà tắm chẳng hạn. Đừng giành với anh những việc đó nhé!
    4 - Hãy cảm thông: Biết rằng rất khó nhưng em thử một lần nhìn sự việc theo hướng của anh. Hãy mỉm cười khi anh bước vào nhà trong tình trạng say khướt. Hãy cho anh thêm cái mền mỗi khi anh uống cà phê về muộn và bị ngủ ngoài phòng khách. Vì anh không thể chối từ khi sếp kêu ra nhậu chung với khách hàng hay như thằng bạn thân ở nước ngoài vài năm mới về quê một lần. Thông cảm cho anh em nhé!
    5 - Lắng nghe: Đây là điều mà đa số các ông chồng muốn chứ không riêng gì anh. Em hãy lắng nghe anh nhiều hơn ngay cả khi em đang bực mình vì chuyện con cái, công việc. Thử một lần kiên nhẫn nghe anh nói để biết rằng anh cần em quan tâm đến nhường nào.
    6 - Tiếp chuyện với bạn anh: Mỗi lần anh dẫn bạn về nhà chơi là y như rằng em trốn biệt dưới bếp. Chỉ khi nào đem nước hoặc dọn cơm lên mời khách em mới chịu ló dạng và gật đầu nhoẻn cười gượng gạo. Đã nhiều lần anh góp ý nhưng em cứ nói ngại và thế là anh cũng ngại… không dám mời bạn đến nhà. Hãy nói chuyện vui vẻ với bạn anh như anh vui vẻ tiếp chuyện với bạn gái của em.
    7 - Đừng so sánh chồng: Anh buồn nhất là mỗi khi giận nhau em lại so sánh anh với... ông ngoại của em. Anh cũng có những mặt tốt mà em cố tình quên không nhắc tới. Thử hỏi có ai hằng ngày pha nước cho vợ tắm, tự tay đấm lưng, bóp chân cho vợ? Anh tự nguyện làm việc này cho em và làm bằng tất cả tình yêu. Em không cảm nhận được sao?
    8 - Chia sẻ với chồng: Hôn nhân không phải là hai người cùng sống chung dưới mái nhà, đàn ông đi làm, đàn bà nuôi con. Hôn nhân là sự gắn kết của hai tâm hồn đồng điệu và cùng nhau chia sẻ vui buồn. Vì vậy, anh sẽ vui hơn nhiều nếu em chia sẻ những bí mật nho nhỏ của em như đau ở đâu, mệt nhiều hay ít, con cái nghịch phá bị hàng xóm mắng vốn, cô giáo gọi vào trường họp riêng vì con nghỉ học... Anh hứa sẽ có cách giải quyết mà không làm em mệt mỏi hơn.
    9 - Hãy là chính mình: Đừng bao giờ cố gắng để giống một ai đó (kể cả là người đẹp hay nổi tiếng) hoặc thay đổi vì nghe lời nhận xét của một người nào đó. Hãy là người vợ mà anh đã biết, đã yêu và đã kết hôn. Nếu em khác đi vì muốn chồng yêu hơn thì tại sao phải thay đổi vì trong khi anh chỉ yêu con người cũ của em?
    10 - Nói cho anh biết lý do: Hoặc ít nhất là cố gắng đừng nói chung chung: “em mệt!” khi anh muốn nựng nịu, gần em. Anh chẳng muốn vợ nghĩ chồng đang cố bắt nạt hay ép uổng em.
    Nếu em làm đúng hết mười điều trên thì chắc chắn anh sẽ luôn yêu em và thề trung thành với em mãi mãi mà không cần phải “tuyên thệ” mỗi ngày cho em yên tâm.
    Ký tên: chồng của em
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đây có lẽ là bức thư cuối cùng mình viết ở trang này. Kể từ khi mình biết đến ttvnol thì dường như 1 phần cuộc sống của mình là ở đây, 1 phần lớn tâm sự của mình là ở đây, chốn bình yên cho tâm hồn mình cũng là ở đây. Thế nhưng, càng ngày mình càng cảm thấy ttvnol không còn thân thiện như trước nữa, không còn tình cảm như trước nữa. Mình ra đi mà lòng ngổn ngang bao nỗi niềm. Mình yêu quý ttvnol lắm! Chẳng bao giờ muốn nó bị tan đàn xẻ nghé hay bị biến tướng thành thế này. Chia tay với ttvnol thật chẳng dễ bởi nó như ngôi nhà của mình, trái tim của mình và nó chẳng khác nào một nửa của mình cả...
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
  9. tieuyen0908

    tieuyen0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em đã trải qua hoàn cảnh tương tự anh rồi? Anh có muốn nghe kết cục thế nào k?
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thế nào nhỉ? Cô bé có thể thuyết phục được mọi người sao? Anh đã đánh mất niềm tin rồi cô bé ạ! Trong chuyện này hoặc anh sẽ có tất cả hoặc không gì cả. Canh bạc cuộc đời là canh bạc lớn nhất song không thể vì thế mà buông xuôi cho số phận được! Chúc cô bé luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này