1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hân hoan chào đón ĐH Box Du Lịch. Nhà Fanwave đã cử 2 đội bóng Nam và Nữ tham gia ĐH. Và mặc dù tuy thua đậm:D, nhưng anh em trong nhóm đã có những phút giây thật thoãi mái và sảng khoái. Đội bóng Nam và Nữ của nhà Fanwave sẽ duy trì thường xuyên từ nay đến sau ĐH. Welcome các nhà muốn đá giao lưu cùng nhóm.

    Hình ảnh đội bóng của nhà Fanwave khi tham gia ĐH.


    Quá trình tập luyện chuẩn bị giải


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Đội bóng đá nữ nhà Fanwave


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Ban huyến luyện


    [​IMG]


    Và Fanwavegroup


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Fanwavegroup và các bạn nhà EEC


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Lang Thang (by Chicken)

    Tớ sẽ kể cho các cậu nghe về ngày ấy, một ngày đầy ắp tiếng cười và sự "phấn khích" đến độ tớ còn quên béng mất ngày 23 dấu yêu của mình.


    Tớ sẽ kể cho các cậu nghe...

    Một năm rong ruổi trên những cung đường ngút ngàn của vùng Tây Bắc, một năm hít căng mùi của những vùng đất mới,... cảm giác tuyệt vời ra sao thì một đêm ngồi cạnh nhau bên đống lửa bập bùng, vai kề vai, tay nắm tay, chén rượu ấm môi,... cũng đáng để nếm qua một lần.

    Tớ sẽ kể các cậu nghe...

    Về một ngày thứ bảy nắng vàng, gió nhẹ, nước hồ Mạc xanh mơn man và tất cả đều háo hức cho một buổi tối quây quần.

    Tớ sẽ kể các cậu nghe...

    Về một buổi chiều hò reo, cổ vũ đến lạc giọng, tất cả vì thể thao, nơi mà ở đó mọi khoảng cách đều bị xóa bỏ bởi 2 chữ "Đồng đội"

    Tớ sẽ kẻ các cậu nghe...

    Về một buổi tối bên nhau, hát cho nhau nghe những tiết mục Made by you. Những phong trần các cậu đã gặp trên đường phượt chợt hóa thân vào những hồn nhiên và đầy nhiệt thành trên sân khấu. Tớ sẽ không quên cái cảm giác "sởn cả da gà" khi thấy tên FANWAVE nhà mình được xướng lên và mặc dù hầu hết những bức ảnh đang chạy trên slide không có mặt tớ nhưng tớ vẫn thấy tự hào vào ấm áp vô cùng vì những người bạn - là các cậu. Một đêm quậy tưng bừng và khi sớm mai thức dậy, chầm chậm đi ven theo hồ Mạc đã thấy nhiều hơn những gương mặt quen, nhoẻn cười chào nhau, cảm giác thật đáng yêu.

    Một vài kỳ Đại hội qua đi, mỗi người một cảm xúc, một đánh giá và cho dù năm nào cũng để lại những hạt sạn thì tớ cũng không còn care nữa. Bởi được ở bên bạn bè, được Đắm, được Say là đã được Hạnh Phúc.


    ....... Hạnh phúc lang thang.


    [​IMG]
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh Fanwavegroup tại đại hội
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Cùng các bạn nhóm Lỏng Ốc ...


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Mừng một ĐH thành công ...

    [​IMG]


    Xõa hết mình

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Giao lưu hết sức ....


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Bài viết tiếp theo của nhóm sẽ là bài viết về vùng đất A Pa Chải - Mảnh đất cực Tây thiêng liêng của Tổ Quốc.
    ...........................................................................................
    A Pa Chải - Cực Tây mùa hoa dã quỳ
    Tác giả: Trang windy

    Trong chuyến đi cuối cùng - à! phải nói là chuyến đi gần đây nhất trên cung đường Tây Bắc. Bạn P có nói một câu rất đáng ghi nhớ thế này:


    - ...Vì thế, để cho các em mới lên đường viết cho nhiều cảm xúc. Mình đi mãi rồi, viết mãi rồi, cảm xúc rất dễ trùng lặp, chẳng có mấy thứ mới mẻ, chẳng có mấy háo hức. Đi chỉ như một thói quen...


    Vì thế...lười viết hẳn...về hành trình những chuyến đi.


    Vì bạn P nói đúng. Viết mãi cũng từng ấy thứ. Cảm xúc cũng từng ấy dòng. Cảm nhận cũng chỉ đến một mức độ nào đó. Giống như lên dốc rồi phải xuống. Leo đèo rồi phải đổ đèo...Những hình ảnh, cảm hứng phiêu lặp đi lặp lại có khi như đồ thị hình sin, có khí lại rập rình như sóng lượn...Nhưng về cơ bản, để cho các em mơi mới, trẻ trung viết ra cho nhiều cảm xúc, cho dạt dào cảm hứng phiêu diêu...


    Nhưng có một điều, nếu không ghi ra mình sẽ quên mất. Trí nhớ cũng giống như những ngăn kéo, hộc tủ. Ký ức nằm trong đó gọn gàng hay lộn xộn thì cũng không thể lúc nào cũng hiển hiện rõ ràng và mạch lạc.


    Vì thế, phải ghi nó ra để mình không quên. Sau này muốn lục lại còn có cái để mà nhớ. Ghi ra cũng giúp cho trí nhớ không lộn xộn. Đã ghi ra rồi là yên tâm không bị luẩn quẩn những ký ức mông lung. Đấy cũng là một cách dọn dẹp đầu óc.


    Vì thế, phải ghi ra.

    [​IMG]

    Cực Tây - Apachai & FanWavers :x :-*

    [​IMG]
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Apachai là một cung đường dài đúng nghĩa của từ "dài" và có bonus thêm cả nghĩa của cảm giác "dài". Khi type những dòng này là khi trí nhớ của mình đang phải từ từ sắp xếp lại từng sự kiện của chuyến đi. Cố gắng chuốt lại trong ký ức những con đường và cảm giác của cuộc hành trình ấy. Theo đúng nghĩa của từ viết đến đâu, nhớ đến đấy. Vậy có nguy cơ là sẽ phải chuốt nhiều để sắp xếp lại con chữ theo trí nhớ hạn hẹp của bản thân. Cũng là một cách tốt để sắp xếp ký ức lộn xộn của ngăn kéo tinh thần. Mào đầu dài dòng đơn giản vì đang không được cụ thể bắt đầu chuyến đi ấy là thế nào cả.

    Có cái note ngầm thế này:


    Không nên để khoảng chờ của một chuyến đi quá dài. Lập kế hoạch cho một chuyến đi ở khoảng thời gian cách xa quá sẽ làm hứng thú có cơ hội bập bềnh, chưa kể đến những bất ngờ xảy ra.


    Mình nhớ có lần xem "The blind side" của Sandra đóng có một đoạn Anny nói với Big Mike thế này: "...cửa hàng là nơi cháu sẽ thích món đồ định mua nhất. Vì thế, nếu cháu cảm thấy chưa thích lắm, không chắc lắm về ý thích của mình khi nhìn một món đồ định mua thì tốt nhất là không nên mang nó về nhà. Vì như thế nghĩa là cháu sẽ không động đến nó..." Chính vì thế, thêm một điều nhỏ nhỏ là với một chuyến đi nào đó, nếu bản thân bạn không cảm thấy thực sự thoải mái ngay từ khởi điểm của cuộc hành trình thì nên hoãn nó lại. Phượt hay du lịch thì cũng chỉ là đi chơi, là tìm cách giải trí. Đừng đặt mục tiêu quá cao xa và ngập đầy lý tưởng rằng lên đường nghĩa là khám phá, nghĩa là tìm kiếm cái tôi hay đi thực hiện giấc mơ nhân sinh của con người. Trước hết, hãy nhìn nhận rằng nó là một cuộc đi chơi. Vì thế, nó không vui thì đừng chơi nữa. Cố gắng lên đường chỉ vì những lý do không thực sự liên quan đến cảm giác của mình chỉ làm cho mọi việc tồi tệ thêm. Cả cho bạn và cho những người đồng hành. Và như thế là tội lỗi.


    "Thẩm du" về cảm xúc thế có vẻ là đủ! Quay lại với chuyến hành trình không nhớ có phải chính xác là 5 ngày không nữa.


    Ngày thứ 1 không rõ nên nói điểm khởi đầu của hành trình là màn "ngủ tập thể" ở cái phòng trọ toàn mùi mèo. Một cái chăn giải, một cái chăn đắp và một cái đệm chỉ vừa cho 2 đứa con gái nhỏ hoặc một zai lớn. Hay là, nên bắt đầu từ việc ngay sáng đầu tiên khởi hành mình đã quên balo ở nhà.


    Tóm lại là cũng lên đường trước 7h sáng.


    Bỏ qua đoạn rẽ vào ăn sáng thì điểm đầu tiên là Mộc Châu thì phải. Trời nắng. Cái nắng hay hao của một buổi sáng chớm mùa xuân. Không nhớ gì nhiều ngoài một cảm giác thực sự buồn ngủ. Cơn buồn ngủ rũ rượi, không thể nào cưỡng lại nổi dưới cái bầu trời xanh bao la ngập ngụa nắng vàng. Cơn buồn ngủ không cứu vãn nổi dù biết ngồi trước mình là cô bạn đồng hành khó thể đỡ được cái sức nặng đang đổ dồn về phía trước của mình. Mộc Châu nắng vàng, trời xanh và những đường cong hình chữ S trải dài trôi miên man như giấc ngủ trưa bên thềm nhà nhiều nắng.


    Điểm dừng của bữa cơm trưa là quán ăn bên đường dành cho các loại xe ra vào thị xã. Cơm với thịt bê chao thì phải. Bữa ăn chỉ đơn giản là phục vụ cho sức khỏe của cung đường.


    Nhớ mang máng hình như có đoạn lạc đường nào đó thì phải. Thật sai lầm khi ko viết ra ngay, vì giờ lục lại trí nhớ quả là một việc đầy tinh thần thử thách. Thực sự không nhớ gì ngoài cảm giác buồn ngủ lại đổ ầm đổ ào đến nỗi chỉ nhớ được khi mọi người dừng lại và lăn lóc bên bệ cỏ ven đường để chợp mắt, để ngủ và để chìm trong cơn buồn ngủ.


    Đọng lại trong quãng đường 500km Hà Nội - Điện Biên có lẽ chỉ có thể. Có chăng thì nhớ được mang máng về buổi chiều tối dừng chân bên Cầu Trắng Sơn La và cơn mưa đêm rũ rượi chả nhớ trước hay sau khi đến Mường Ảng. Thế mới biết cái gì là ban đầu cũng tưởng chừng như vĩ đại. Nhớ lần đầu chạy 500km từ Điện Biên về Hà Nội trong cung Tứ Đèo thấy sao mà khủng khiếp. Giờ thì thấy 500km một ngày đường thấy nó cũng vầy vậy. Tất nhiên là mệt. Mệt rũ mệt rượi. Ngày thứ 1 kêt thúc bằng bữa ăn đêm với bát phở và quả trứng trần sống sít.


    Ngày thứ 2 mở đầu bằng Bộ chỉ huy quân sự hay đồn biên phòng gì đó, rồi hầm Đờ - Cát, Đồi A1 với bữa cơm trưa bình dân và những quãng đường cơn buồn ngủ cứ dập dềnh bên cạnh.


    Tính đến thời điểm hiện tại là đã quá nửa năm nên cũng chả nhớ cái lịch trình Mường Chà - Apachai 220km đã được tiến hành như thế nào nữa. Chắc chắn một điều là không hề đi theo đúng cái cung vẽ sẵn đã lên như kiểu Mường Chà - Si Sa Phìn rồi Chà Cang - Mường Nhé và thẳng tiến Đồn 317 được. Nếu cứ đúng thế thì chẳng bao giờ phượt gọi là phượt. Phượt hình như được định nghĩa theo luật bất thành văn nghĩa là "đi lệch trục đường" và "phá vỡ kế hoạch".


    Nhớ một số cái nhất định như đoạn bị lạc đường tới 16 - 20 km gì đó và phải quay đầu lại. Nhớ đoạn nghỉ giữa đường ngồi nhai bò khô vắt chanh, cắn hướng dương, chém gió như một hội dạt nhà lang bạt.


    Nhớ sâu sắc cái đoạn bị công an giữ xe và cái dáng dấp lơ ngơ, lớ ngớ của bác trong đoàn. Nhớ cái đoạn trình bày, giải thích, xin xỏ chán chê rằng, chúng cháu hết tiền, chỉ còn...phải lo...bla...bla thì đồng chí bị giữ xe rút cái xoạch mấy tờ 500k rồi kêu ko có tiền lẻ. Mà thế quái nào lại cứ nhớ hình ảnh con rận đen xì bám chặt trên ngón tay cầm bút của chú cảnh sát giao thông giữa núi rừng Điện Biên. Nó làm mình nhớ mấy anh dân tộc lên đời thành "cốp". Không báng bổ. Không mai mỉa. Hoàn toàn mang tính nhận xét cá nhân...có phần hơi phi lí trí mà thiên về cảm xúc.


    Có nhớ cả cảm giác khi nghỉ lại ở cái nhà khách Mường Chà hay Mường nhé gì đó. Cảm giác mỏi mệt xâm chiếm toàn thân thể. Chỉ thèm một cái giường thật rộng. Một cái buồng tắm ngập đầy nước và cái vòi hoa sen xối xả bổ thẳng vào mặt cho trôi hết bụi bặm. Nhớ cái bậc thềm rộng thênh thang ở cái nhà khách và lúc đi gội đầu trong thị trấn. Nhớ mang máng mấy câu chuyện phiếm của chị gội đầu kể với khách hàng.


    Xem ra những ngày đầu chẳng mấy có cảm hứng gì cả.
    [​IMG]
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như với mọi mùa trong năm thì màu vàng luôn là thứ màu ám ảnh. Dã quỳ cũng màu vàng và những hàng dã quỳ hai bên đường rõ ràng là thứ có thể ám ảnh dân phượt. Nó đánh dấu cái cảm giác phiêu diêu của con người ta dưới một bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chói chang và những con đường thênh thang gió. Cảm giác hoang dã của loài dã quỳ. Cái thứ màu vàng ám ảnh đầy hoang dã ấy chính là điểm nhấn sáng rực rỡ của hành trình chính xác là 8 ngày trời chứ không phải 5 ngày như mình đã nhớ.

    Dã quỳ mọc theo từng bụi, từng hàng kéo dài suốt dải đường đi. Những bông dã quỳ to rung rinh có thể vì gió thổi, có thể do sức nặng vốn có của mình. Nhưng cứ rung rinh, đung đưa và rạng ngời màu nắng. Văn - thể - mỹ cũng không thể bằng việc có thể nhìn trực tiếp cái màu vàng của loài hoa ấy và thấm thía cái cảm giác đi dọc theo con đường rực rỡ dã quỳ hai bên. Những thứ ấy phải là những người đã từng qua mới có thể thực sự cảm nhận được. Nó làm mình nhớ cảm giác gặp màu vàng ươm của lúa trên đường lên Sapa. Hay giống như cảm giác thấy phi lao giữa những cồn cát trắng hai bên đường ở Đại Lãnh - Phú Yên. Cảm giác của những chân trời hoàn toàn mới mẻ.


    Đồn biên phòng 317 có cái cổng vào lởm chởm đá và nhòe nhoẹt bùn. Cảm giác bồng bềnh của những ngày đường bụi bắm khiến cho cái can đảm phóng xe ào qua đoạn đá lởm chởm để đâm sang bên kia cánh cổng có phần bị thui chột nhiều. Đại loại là khi người ta mệt mỏi thì can đảm của người ta cũng bị thu hẹp đi nhiều. Lý trí hoàn toàn có thể bắt nguồn từ cảm xúc.


    Đồn biên phòng 317 có cái sân rộng thênh thang với lá cờ Việt Nam bay phần phật trong gió. Đi đâu thấy cờ bay trong gió là lại nhớ tới câu nói của Haruki trong "Rừng Nauy" - Quốc kỳ không tung bay trong đêm tối. Câu nói hoàn toàn chả ăn khớp hoàn cảnh nhưng lại mang cảm giác ám ảnh bất kể thời gian, địa điểm.


    Cảm giác thờ ơ với vấn đề giao tiếp khiến mình thèm được ngồi một mình thu lu bên hành lang của dãy nhà tập thể. Bóng tối bao trùm và tiếng gió vi vu của một buổi tối biên giới. Vùng biên bao giờ cũng có cái ***g lộng đến cô liêu. Cột cờ ở giữa, khoảng sân dài rộng vuông vắn và thênh thang. Núi đồi và những bóng người lặng lẽ, lẩn khuất chẳng hiểu buồn hay vui. Cảm giác của cái từ "cô liêu" ngấm dần vào tâm trạng. Có lẽ cái này cũng thực sự cần phải trải qua mới có thể hiểu. Vốn dĩ thì mình không thích những buổi tối vùng biên...buồn ảm đạm và thực sự là bởi vì cái từ "cô liêu"


    Bữa tối diễn ra có phần như rôm rả. Hình như có thịt rán và rau muống. Chỉ nhớ đĩa măng khô xào và những chén rượu sực mùi thuốc bắc. Cơn mệt mỏi nhanh chóng biến thành cảm giác khó ngủ bởi mấy chén rượu vùng biên. Đồn biên phòng chẳng bao giờ dư dả điện để thắp sáng cho những cuộc vui thâu đêm. Buổi tối, nghĩa là trà mạn rồi lên giường đi ngủ. Tiếng lích rích, vài ba câu thì thào và sau đó là tiếng trở mình nhè nhẹ của giấc ngủ im lìm. Đọng lại cuối cùng là tiếng rì rầm của những bóng người bên bàn trà mạn. Trong cơn ngủ có ít ký ức về cái bể nước to và bát nước lá gì đó bên ánh lửa rực hồng của căn bếp tập thể. Đại loại là vùng biên, có những cái rất riêng mà thực ra thì ở đâu cũng vầy vậy...
    [​IMG]

    Những buổi sáng lang thang bao giờ cũng là những buổi sáng chào bình minh ngoan ngoãn. Uốn éo, vặn vẹo hay nướng giấc thì chắc chắn vẫn cứ kịp bình minh. Có lẽ đấy là điều bất công cho những ngày đi làm cứ phải đấu tranh với giấc ngủ và cái giường êm ái.


    Hành trình chinh phục Cực Tây bắt đầu từ cái barie khu cửa khẩu. Con đường nhão nhoẹt bùn và cảm giác chán nản phải vượt qua. Là cảm giác chán cái việc phải vượt qua những đoạn đường nhầy nhụa bùn và lởm chởm đá sỏi ấy. Không phải lúc nào xế cũng là niềm hạnh phúc. Nhất là khi hoàn toàn không cầu mong bất cứ thứ danh vị hay ngưỡng mộ nào ngoài việc vô cùng thèm được ngồi phía sau lành lặn.
    [​IMG].

    Vấn đề lớn là khi nhìn cái quãng đường sẽ phải trekking. Phải nói một cách nghiêm túc là chưa bao giờ mình có hứng thú với việc hành hạ thân xác theo kiểu trekking, sục bùn hay là thở phì phò leo lên đến đỉnh.
    [​IMG]. Chinh phục thử thách, vượt qua khó khăn hay tìm lại chính mình chỉ nằm trong văn bản. Mình hoàn toàn tha thiết được hưởng thụ và chỉ chiến đấu với những cái ở trên hoặc là vì mình yêu quí cảm giác cùng chia sẻ hoặc là mình đã rơi vào tình thái đó rồi và bắt buộc phải vượt qua. Đã đi là phải đến, không bao giờ dừng lại. Vì thế mà cứ phải lên đường...không lùi bước. Kiểu kiểu thế mà thôi.

    Hít, thở, mồ hôi, mùi mồ hôi và cơn lảo đảo vì cái thân hình lâu lắm không vận động. Leo ba bước, nghỉ hai. Chống gậy rồi lại chống nạnh. Leo rồi lại bò. Bám rồi lại buông... Thế nên khi nhìn thấy bầu trời cao vời vợi, xanh rì rào là thấy lòng xuyến xao (vần đáo để!). Cảm giác thăng hoa đi kèm theo cơn đói. Xúc xích, pate ăn không, bánh gạo...vài ba thứ loằng ngoằng chính xác của cụm từ "chỉ để chống đói". Cột mốc dài chưa đầy 1m, rộng tầm vài gang tay mà có sức hút khiến cả đống người khao khát sờ, nắm, ngắm, nhìn. Một bên là Trung Hoa hùng mạnh, xây bọc toàn đá với bậc thang, nhìn chỉ muốn cho quả mìn nổ tan tác. Một bên là Việt Nam - Lào anh em chiến hữu, đồng cam cộng khổ - bò từng bước lên trên. Nhìn chỉ muốn trào nước mắt vì mệt.


    Cái đích là đây. Lộng gió. Mênh mông nắng. Hoang hoải màu xanh núi rừng.


    Mục tiêu là đấy. Cái cột ba mặt đủ quốc huy, chữ viết. Rào rạt niềm tự hào.


    Cảm giác là thế. Đứng giữa núi, rừng giữa ngã ba đường của những lý tưởng. Ăn chơi - khám phá - chạy trốn những nỗi buồn.


    Quãng đường về là cảm giác đổ mình về phía trước. Những cú trượt dài và mông ê ẩm đau vì vấp ngã. Đi lên mệt nhoài, đi xuống thì cứ gọi là oải. Lao ầm ầm về phía trước, chẳng biết bám vào đâu để có điểm dừng. Đi lên như bò. Đi xuống vừa đi vừa dò. Bê bết, lấm lem, mồ hôi và ráng chiều lộng lẫy.


    Cậu lính nhỏ dẫn đường cười cười nói nhẹ: "Ở đây đẹp lắm chị ơi, chẳng nơi nào đẹp như thế!" Lâu quá, quên mất cả cái tên. Hình như là Lò Văn Inh thì phải. Chẳng hiểu nhớ có nhầm không. Nhưng đại loại nhớ lời giải thích về cái tên Inh có gì đó liên quan đến niềm hy vọng. Hy vọng của các bậc phụ huynh về đứa con của mình. Đại loại thế!


    Cậu nhỏ có nụ cười hiền hiền và cảm giác có phần gì vừa lanh lợi, vừa chất phác của những con người vùng cao. Lanh lợi và chất phác.
    [​IMG] Những cái tưởng như chẳng thể dung hòa. Tự nhiên lại nhớ cái chùm quả dại có vị chua chua chát chát và cái mũ cối với balo màu xanh đặc trưng lính.

    Đồi núi miên man, đường chân trời dài hun hút. Cảm giác thênh thang đặc quánh mùi vị của rừng. Nhận xét về con người ở nơi nào đó là điều khá nan giải. Cảm giác đầu chỉ đơn giản là cảm giác tạo ấn tượng với nhau. Có thể đúng, có thể sai, Nhưng cũng đơn giản là tùy thời điểm.


    Bởi thế, khi nghe đồn đại về vài điều xảy ra nơi cái đồn biên phòng ấy. Mình cũng nghĩ đơn giản nó là điều bình thường. Con người có xấu, có tốt. Có thời điểm xấu, thời điểm tốt. Và xấu tốt cũng với tùy đối tượng. Cảm nhận chỉ nên dừng lại ở những chuyến đi với tư cách là một du khách ghé qua. Đến rồi đi. Còn rồi mất. Giữ lại khoảnh khắc đẹp và gạt bỏ cái xấu lẩn khuất phía bên ngoài. Bởi chẳng ai biết được cái gì đằng trước hay phía sau. Cứ ngay tại cái thời điểm mình đang đứng mà nhìn nhận.


    Dù sao cũng là kết thúc một chặng đường. Đã dừng chân đúng điểm. Đã chạm tay đúng đích.


    Chỉ có điều...đường về nhà cũng có thể là một cung đường khác mở ra.
    [​IMG]
  7. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0


    Cảm ơn bạn, bài viết quá hay, giá có thêm mấy tấm ảnh loài hoa dã quỳ thì trọn vẹn...@}
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Phia sau quãng đường dài tiến về cột mốc Cực Tây là một quãng đường dài khác. Hoàn toàn không định trước. Trí nhớ quá tồi và cảm xúc quá mông lung, thêm cả thời gian quá dài để có thể nhớ đích xác thời điểm và sự kiện của hành trình.

    Ý niệm về buổi tiễn biệt đồn biên phòng khi trời nhập nhoạng tối. Nhập nhoạng tối ở cái vùng biên giới ngút ngàn trăng sao mây trời ấy nghĩa là tối mít mịt mùng. Những ánh đèn xe vàng hất thẳng xuống nền đất. Những ánh sáng liu riu lấp lánh của trời sao. Những ánh sẫm đen của bóng tối miền biên giới.


    Hành trình kết thúc là mở đầu một chặng đường dài tiếp theo.


    Hoàn toàn không có tí gì trong ký ức về điểm dừng của buổi tối chia tay ấy. Có thể là quên mất rồi mà cũng có khi là nhầm lẫn với đoạn nào đó trong trí nhớ.


    Có một cơ số từ nhớ lẫn lộn nhau.


    Là khi cố gắng tranh nhau chụp vài tấm ảnh khi qua cầu Hang Tôm bít bùng bóng tối và bụi đường.


    Là khi cơn buồn ngủ lại bám diết lấy cái đầu lên cơn sốc não và cảm giác ngủ ngon lành ở phía sau.


    Là khi cả đoàn lê lết dưới cơn mưa chờ xế vá xong xe và những cốc mì tôm hì hụi bên quán nhỏ ven đường.


    Là khi vài người cứ lần lượt tách đoàn kết thúc cuộc hành trình sớm. Để lại phía sau cả tiếc nuối lẫn cảm giác mỏi mệt của cung đường.


    Là cung đường đêm bao phủ bởi sương và cảm giác tê cứng vì lạnh của Sìn Hồ. Là cơn hoảng loạn cứ ngập dần vào đầu óc khi ánh đèn xe phía trước tối dần rồi tắt hẳn. Cảm giác loay hoay giữa màu đục nhờ nhờ của sương và tiếng gió vi vu bên vách núi. Cô bạn đồng hành có vẻ bình tĩnh hơn. Hay chỉ đơn giản là lặng im cái nỗi sợ thì không rõ. Nhưng cái chân mình đích thị là có vấn đề. Chống xuống đau nhói và như thể đang dẫm vào chiếc gai. Cai xe tự nhiên trở nên chòng chành đến sợ. Khi người ta hoảng loạn là thấy mình chẳng thể đối phó nổi với điều gì.


    Nhớ nhất quãng đường đá tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Những viên đá to, sắc nhọn mà vượt qua được chỉ đơn giản vì nỗi sợ bị ngã nhoài xuống nền đá sắc như dao. Nhớ cả quãng đường biên giới Y Tý - Lũng Pô đầy thử thách. Bùn sâu, đá sỏi và những cú sa lầy không đau đớn nhưng dễ làm nao núng tinh thần. Bởi cảm giác đường cứ dài hun hút. Là cảm giác cổ tay mỏi như vì vít ga và giữ tay phanh, đầu căng lên để giữ nhịp tim không đập mạnh, để nỗi sợ hãi không chiếm hết lại cái can đảm của bản thân mình. Là lời động viên của cô bạn đồng hành phía sau và cảm giác đồng cảm đến mệt mỏi của việc cầm lái. Những lúc ấy không biết cô bạn đồng hành có cảm giác như mình không nhưng thành thật một điều, câu hỏi khó chịu nhất là: "Có đi được không?" Không được thì cũng biết phải làm sao? Chẳng nhẽ chúng em cùng dắt bộ.
    [​IMG] Can đảm không có nghĩa là không biết sợ. Dám làm không có nghĩa là cái gì cũng có thể vượt qua dễ dàng. Ai cũng phải cố gắng làm hết sức mình có thể. Có khi chỉ đơn giản vì, không có đường nào để lùi lại phía sau.

    Rất nhớ những lúc được ngồi phía sau để dưỡng sức. Lúc ấy thấy thương cô bạn đồng hành phải chạy một mình trên quãng đường thực sự gập ghềnh phía trước. Cánh tay mỏi nhừ và lưng đau ê ẩm. Cảm giác mỗi thứ đều rụng rời tay chân. Có lẽ đi phượt sẽ giúp người ta cảm nhận cái cụm từ "bạn đồng hành" rõ rệt nhất. Cảm giác thực sự được sẻ chia.


    Nếu đi xế nam và ôm nữ cảm giác sự sẻ chia nghĩa là xế sẽ bao bọc và cố gắng bảo vệ ôm. Mọi cố gắng là không chỉ vì mình mà còn bởi cô bạn gái, em gái, chị gái ngồi phía sau mình nữa. Cảm giác sẻ chia nghĩa là ôm sẽ dồn hoặc cố gắng dồn hết sự tin tưởng, đặt lòng tin tuyệt đối vào người làm xế đang ngồi phía trước mình. Họ có sợ hãi một chút cũng sẽ cố gắng làm nhau yên tâm. Vừa là tự làm yên lòng mình, vừa để vững lòng người phía trước.


    Nếu xế là một cặp song hành như mình và P chẳng hạn. Cảm giác sẽ thực sự là sự đồng hành. Người phía sau hoàn toàn hiểu sự mệt mỏi của người phía trước. Hiểu bởi vì họ cũng đã và rồi sẽ ở vị trí đó, có cảm nhận đó và trải qua những cảm giác như thế. Người phía trước thấy mình không đơn độc bởi có một người song hành ở phía sau.


    Xét một cách toàn diện. Xế - ôm cũng là một trong những thứ thực sự tạo nên một cung đường hoàn hảo.


    Tất nhiên, không thể chỉ có nỗi mệt mỏi ám ảnh dài dài. "Một lần sướng rồi sẽ là một lần khổ". Cứ cho rằng vài lần khổ thì rồi cũng phải có ít nhất một lần sướng. Kiểu như phía sau con đường sỏi đá gập ghềnh tới tận mặt là cảm giác khoan khoái khi được ngửi mùi gà nướng thơm lừng quanh cái bếp củi tự chế phía đầu con dốc trong cái nắng vàng ươm. Hay như thể cảm giác hưng phấn dạt dào khi mọi người nhìn ánh hoàng hôn hắt những dải vàng, xanh, tím, đỏ huyền ảo trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ ***g lộng gió. Hay như buổi tối Sapa lạnh run chân, tái người được ngồi xì xụp bên nồi lẩu trong quán ăn dưới ánh đèn ấm cúng. Hay cảm giác có tí cảm giác khi đi qua con đường biên uốn lượn vòng vèo thấy bên kia Trung Hoa với cái đường chạy thẳng tắp, sáng bừng băng dọc con sông. Bên đây là Việt Nam ***g cồng sỏi đá, đèn đường nhừa nhựa màu bóng đêm...Những cái đó là cảm giác thật. Niềm vui thật. Dù tất nhiên, những mệt mỏi kia cũng phải hoàn toàn thật sự phải trải qua.


    Chuyến tàu Lào Cai kết thúc cuộc hành trình. Chuyến tàu trở về dài, uể oải bởi cơn nhức mỏi dồn đọng và cảm giác bẩn bao bọc lấy người. Thèm tắm. Thèm ngủ trên giường. Thèm được ngửi mùi nước hoa, mùi sữa tắm, mùi dầu gội thơm tưng bừng.


    Không nhớ Hà Nội đón mình ra sao nữa. Chỉ nhớ cảm giác ngỡ ngàng như nhân viên mới khi bước chân đến công ty vào sáng thứ 2. Nhớ cả buổi họp team nhưng về cơ bản là đánh hơi thấy mùi cảnh cáo mình.
    [​IMG]. Làm gì có cái công ty nào nó chấp nhận nổi một em ton ton nghỉ tới 7 ngày có lẻ mà chả có cái lý do qué nào ra hồn. [​IMG]

    Dù sao thì hành trình ngoài đi và đến còn có nghĩa là trở về.


    Mỗi tội, sau đấy thì đâm ra có phần...sợ phượt.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    :D bài viết rất chung thực. Mình chưa đi phượt bao giờ, cảm ơn bạn đã cho mình cơ hội cùng phượt qua con chữ. Chúc bạn cũng như dân phượt nói chung luôn đi tới nơi về tới chốn. Đừng thức khuya quá, đừng điều khiển phương tiện khi có chất cồn trong người. Năm mới bình an!
  10. THEnjoy

    THEnjoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tết về đến tận cửa rồi [r2)] hehe
    Năm mới nhà Đi-Ô xin chúc đại gia đình Fanwavegroup .
    - Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào.
    - Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn.
    - Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự tỉnh táo.
    - Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc.
    - Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường.
    - Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm.
    - Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi.
    - Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn.
    - Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan.
    - Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.

    Chúc toàn thể anh, chị, em nhà Fanwavegroupnăm mới tổ chức được nhiều cung phượt thành công, vui vẻ, an toàn, ngắm và chụp được nhiều ảnh đẹp để về chia sẻ với anh em F_233 cũng như toàn thể anh em yêu du lịch [r32)].
    Chúc mừng năm mới 2012 [r2)]

Chia sẻ trang này