1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Quảng Ninh - Người Quảng Ninh

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    đây là link đến 1 entry trong blog của em, toàn ảnh về QN & HL mà em sưu tầm đc, từ chợ, đài tưởng niệm, công viên, vịnh HL, trung tâm hội nghị tỉnh, các KS,...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-jUy5Xc45dKfDshIlFDTY..8aHkWr1w0s?p=1252
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    blog đẹp, ảnh đẹp và rất quê hương nữa . Cảm ơn bạn
  3. minhshop

    minhshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long đẹp . Móng cái không kém tý nào nhỉ he he
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    CHứng minh qua ảnh đi pác
  5. VAN_LANG

    VAN_LANG Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    3
    Trông em HQH trông rất "ngựa"
  6. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Qn quá :((
  7. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn Hương Soái giờ này ở đâu, cảm ơn bạn vì topic mà đã lâu bạn không có dịp post bài. Cái title của topic khiến tôi chợt có những cảm hứng khám phá về mảnh đất mình đã sinh ra. Chẳng phải ở đâu xa, sự kỳ diệu, vẻ đẹp, sự bao la bát ngát của thiên nhiên chính ở mảnh đất Quảng Ninh mà chúng ta ít nhiều gắn bó. Tôi quyết định refresh cuộc sống tẻ nhạt của mình bằng những chuyến đi, đi để biết và viết về đất và người Quảng Ninh yêu dấu!
    Cô tô là mảnh đất tôi ao ước đến, và cuối cùng đã đến.
    Chúng tôi không có nhiều người, không có những chuẩn bị kỹ lưỡng đến tận gót chân như những đoàn du lịch lớn. Chỉ một ba lô và sự háo hức được bước chân đi. Không có những kế hoạch chi tiết ngày giờ, thậm chí giờ tàu bọn tớ không nắm được, nhưng có lẽ đó là sự thú vị mà những cuộc du lịch đắt tiền không có, chúng tôi tự tạo ra sự hồi hộp được khám phá, được đối mặt với những rủi ro có thể đến như những người bình thường đi lại trên tuyến đường này.
    Nghe đến Cô tô, lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến một huyện đảo xa xôi vắng vẻ và nghèo khó. Bạn tôi dân Quảng Ninh xịn mà còn không biết đến huyện đảo Cô tô. Mà công nhận là nó xa xôi thật. Từ Hòn Gai bắt xe Móng Cái, chạy nhanh không bắt khách thì khoảng 1 tiếng đồng hồ đến Vân Đồn, từ trung tâm của Vân Đồn phải đi thêm xe ôm hết 15.000đ đến Bến tàu thuỷ (khoảng 15 phút). Rồi từ bến tàu này, chúng tôi đi gần 4 tiếng đồng hồ trên biển, trong đó có 1 tiếng cuối cùng phải đối mặt với những con sóng lớn .
    Từ vị trí đảo Quan Lạn ra đến Cô tô quả là những giây phút thử thách sức khỏe và thần kinh con người. Dù đã được cảnh báo trước nhưng tôi vẫn hoảng sợ trước sự chòng chành của con tàu trong nhưng cơn sóng lớn gần 2 mét tràn cả lên thành tàu, bắn vào tận ghế ngồi của hành khách. Sóng khiến các cánh cửa bị sập mạnh, những người phụ tàu phải nhanh chóng di chuyển hàng hóa cho khỏi ướt, đóng lại tất cả các cánh cửa, còn hành khách thì nhanh chóng ngả lưng trên ghế, trên giường. Chỉ có người lái tàu vẫn kiên cường điều khiển con tàu vượt sóng. Theo tôi lái tàu là người có bàn tay ?olụa? gấp nhiều lần các quái xế vẫn rú ga trên những con đường phố xá, bởi nếu không lựa được chiều sóng, thì tàu sẽ bị quật mạnh, hậu quả trước mắt là tàu chao đảo rất mạnh, các thứ trên tàu bị xô đẩy, còn nghiêm trọng hơn thì không biết thế nào! Chao ôi, ai bảo biển Quảng Ninh hiền không có sóng?
    Tôi chỉ có thể chịu được 15 phút nghiêng ngả như thế, rồi sau đó cũng phải nằm thẳng cẳng, mặc cho khát khao được chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc ít có được này. Cái cảm giác say sóng thật kinh khủng, đã từng say xe ô tô, nhưng so với cảm giác say sóng thì say xe chỉ là một cái gì rất đơn giản. Thảo nào tôi thấy tất cả các chị các cô đều chiếm ngay một chỗ ngả lưng, ngay khi vừa mới lên tàu.
    Sau 1 tiếng đồng hồ chiến đấu với sóng, tàu đã đến bờ đảo Cô tô. Nước ban ngày cạn, nên tàu không thể vào tới tận bờ, chúng tôi phải leo lên đò chỉ để đi một đoạn chừng 30 mét, 30 mét còn lại là lội bộ. Từ xa đã thấy màu đảo xanh ngăn ngắt. Cát trắng. Nước biển trong. Nắng vàng dịu. Những người làm nghề xe ôm xuống tận nơi hành khách đang lội bì bõm để đón. Dư âm của sóng chỉ còn là cảm giác, ở đây có những điều mới mẻ và dễ chịu đến chừng nào!
    Và đây là những hình ảnh về ngày đầu ra đảo
    Thảm hoạ Titanic?
    [​IMG]
    Sóng chùm lên cả ống kính máy ảnh
    [​IMG]
    Một màu trắng sóng!
    [​IMG]
    Những nghệ sỹ bơi thuyền trên bờ yên bể lặng
    [​IMG]
    Một con thuyền nghiêng mình trên bãi cát
    [​IMG]
    (Còn tiếp)
  8. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đất Cô tô
    Cô tô bây giờ ngang cấp hành chính với thành phố Hạ Long, huyện Cô tô, với diện tích 3850 km dân số là 5000 người. Cô tô có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt chính trị vì phía Đông đảo giáp đảo Hải Nam của Trung Quốc. Cô tô gồm Cô tô lớn và Cô tô con, hai xã đảo là Thanh Lân và đảo gì tôi quên tên rồi. Cô tô gồm có 1 trường Cấp 3 nằm ở trung tâm đảo Cô tô lớn, các trường cấp 1,2 nằm rải rác trên đảo và xã đảo, có cả các lớp mầm non, nhà trẻ cho các cháu bé. Khi tôi đến đang là dịp hè nên sinh viên và giáo viên được nghỉ học, song ngôi trường Cấp 2,3 rất khang trang sạch sẽ. Được biết mỗi học sinh cấp 3 ở các đảo xa đến học nội trú sẽ được cấp mỗi tháng 200.000 đ, tuy nhiên bố mẹ các em nói, mỗi tháng họ cũng phải cung cấp khoảng 500.000đ cho việc học hành ăn ở của các em.
    Cả huyện đảo có khoảng 200 máy vi tính, trong đó trường học được sử dụng 30 chiếc. Đội ngũ giáo viên bao gồm cả người trên đảo và người từ đất liền vào giảng dạy. Các em được học đầy đủ các môn học, trong đó bạn tôi là người dạy môn Tin học, thày giáo trẻ đầy tâm huyết.
    Kinh tế chính của nhân dân đảo Cô tô chủ yếu là nông nghiệp và nuôi trồng đánh bắt hải sản. Tháng 7 đang là mùa gặt lúa, rơm rạ phơi đầy trên các con đường đẹp đẽ trải nhựa. Màu vàng của lúa chín, của rơm quyện với khói, của những con bò mượt, màu xanh của những cây hoa màu?, màu sự sống cứ ngời lên khiến tôi, kẻ đã quá quen với những bức tường, những cửa kính, những thiết bị hiện đại tiện nghi phải kêu lên thảng thốt vì sảng khoái! Trên những con đường tôi qua, những người đàn bà, trẻ con ngồi bình yên trước cửa nhà, sửa sang lại những đồ nghề đánh cá, các tấm lưới phơi trên bờ rào đang nở hoa mùa hạ. Ở đây có những chủ trang trại trẻ tuổi nuôi mực, nuôi trai ngọc?Phía biển, những con tàu cỡ trung bình, dăng đầy đèn, ban đêm ra khơi tìm mực. Ở xã đảo Thanh Lân, người dân còn buôn bán các công cụ lao động, máy móc, cuộc sống không quá sung túc nhưng cũng không phải là thiếu thốn.
    Cách thời gian tôi ra thăm đảo chừng 1 tháng, trạm biến áp của đảo bị sét đánh, vì vậy suốt thời gian đó bà con không có điện. Cái nóng nực của tháng 7 trên đảo thật đáng sợ, nhưng do môi trường trong lành, hơi mát từ biển khiến cho không khí oi bức bớt đi phần nào. Những gia đình khá giả ở đây có máy nổ đủ để cung cấp điện cho sinh hoạt thường nhật và cả kinh doanh nữa.
    Chợ đảo mang tính trao đổi hàng hóa rất lớn chứ không mang tính kinh doanh kiếm tìm lợi nhuận như ở chợ đất liền. Bóng dáng chợ làng, chợ quê rõ nét ở quy mô chợ nhỏ, với những hàng hóa thiết yếu mang tính ?omùa nào thức nấy?. Hải sản tươi, rau dưa không nhiều chủng loại nhưng cũng tươi ngon, duy chỉ có thịt lợn là không được ngon lắm. Mực tươi, những con ?ocùm cùm? còn bò ngổn ngang, ghẹ nhỏ nhưng chắc lẳn. Giá cả trên đảo không đắt hơn đất liền là mấy. Giá xăng 14.000đ/lít, giá điện thông thường 2.500 đ/số, cá biệt có những vùng 5.000-7.000đ/số, thực phẩm có giá trung bình, thịt nạc thăn 5.000đ/lạng, ghẹ thường từ 30.000 đến 50.000/kg, chè thạch 2.000đ/cốc, bia hơi khá rẻ, một bữa bia với lạc rang khoảng 100.000 cho 6-7 người vừa uống vừa xem trận Việt Nam-Nhật Bản trong Asian cup.
    Đời sống tinh thần của đảo không có nhiều. Thanh niên thường tụ tập xem bóng đá, uống bia hơi Hạ Long được vận chuyển từ đất liền ra, Karaoke ở đây khá hay, và tôi thấy ai ở đây hát cũng rất tốt. Thỉnh thoảng cũng có những buổi giao lưu văn nghệ từ đất liền. Thể thao chủ yếu là bóng đá, cầu lông, trẻ con buổi chiều thường rủ nhau đi tắm biển. Tuy nhiên do mắc bệnh nghề nghiệp, tôi không thấy ở đây có một thư viện hoặc ít nhất là một hiệu sách nào cả. Nhu cầu sách vở hầu như chỉ có ở các học sinh, mà cũng chỉ là nhu cầu về sách giáo khoa, khi cần sẽ được vận chuyển từ đất liền. Internet chỉ được kết nối cho 3 máy của bưu điện. Phần lớn dân cư trên đảo chỉ thờ cúng tổ tiên, trên suốt cung đường dài nhất huyện đảo không thấy bóng dáng một ngôi chùa nào dù nhỏ, không thấy đền miếu, duy nhất chỉ có đền thờ Bác Hồ với mái cong của kiến trúc chùa Việt, nằm ngay trên con đường vào trung tâm huyện đảo.
    Chính sự thiếu thốn đó, cộng thêm sự xa xôi với đất liền, mà cuộc sống trên đảo trôi đi thật chậm, thật bình yên. So với những tất bật bon chen gấp gáp của thị thành, thì ở đây như một chốn để tìm lại những gì là yêu thương của tình người, của những hồn nhiên chân thật, của lòng hiếu khách, nơi chữa lại những vết thương từ máy tính, từ internet, từ những đồng polime xanh đỏ, từ những đố kị thời hiện đại?
    Về với Cô tô, về với những đêm không ngủ dưới bầu trời đầy sao, trong tiếng gió và sóng ầm ào, không điện, không điều hòa, không còi xe khói xăng bụi bặm, nơi người ta đi vắng, đi ngủ mà không cần đóng cửa, xe máy không cần khóa, nơi mà mỗi con người là một nụ cười thân thiện theo ta cả lúc về!
    Ngôi sao biển Cô Tô
    [​IMG]
    Con thuyền trong biển cạn
    [​IMG]
    Trái non đầu mùa
    [​IMG]
    Chợ Cô tô
    [​IMG]
    Cô tô mùa lúa chín
    [​IMG]
    Trụ sở huyện uỷ Cô tô
    [​IMG]
  9. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chị Trà sướng thật được đi nhìu wá lại được tận hưởng cái không khí ...(khó nói_iem dốt văn)... mà ở trong đất liền đúng là khó mà tìm ra hic hic
  10. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chú cứ nói quá!

Chia sẻ trang này