1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[NCĐK] Lịch trình Cung Lúa Hoàng Su Phì - Xín Mần - MCC tối ngày 21/9 (tr.42)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuquochiep, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stefano

    stefano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    mầu của đất của cây và những nẻo đường không thể nào quên :D
    [​IMG]

    Cha và con :-"
    [​IMG]

    Vào mùa mới ..
    [​IMG]
  2. phuong1920_0105

    phuong1920_0105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mấy quả ảnh kame mình ko đến kịp :(( tiếc quá. anh hoàng anh chụp đẹp thật :"> khi nào cưới vợ chắc nhờ anh làm phó nháy.
  3. sutuomanhi

    sutuomanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bác Hoàng anh đẹp quá :-bd. mong được cop ảnh quá \:D/
  4. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ôi 2 vc nhà e hợp sức quả kame thật là hoành tráng =))
    Tí nữa e sẽ up mấy quả lãng mạn của đôi nhà chủ top, keke
  5. sutuomanhi

    sutuomanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, mình lập 1 cái box trên facebook đi, mọi người up ảnh chém gió cho thoải mái. ai vote không nào.:)>-
  6. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh em cứ tự nhiên share ảnh nhé. Kết quả ảnh của anh Tùng + Hoàng Anh. Còn đôi vợ chồng Tuấn - Trang vẫn chưa thấy show hàng lên đây nhỉ?

    Em xin tiếp tục cái ký sự của iem ạ:



    NGÀY THỨ 2 (30/4): KO CÓ CON ĐƯỜNG DẪN TỚI HẠNH PHÚC, HẠNH PHÚC LÀ CON ĐƯỜNG !


    Mình có nhớ đã từng đọc trong 1 cuốn ký sự nào đó, 1 dòng chữ của tác giả vô danh viết như sau:

    " Cái làm nên hạnh phúc ko phải là ta có bao nhiêu, mà là ta cảm nhận bao nhiêu "

    Xin được mạn phép bóc tách vấn đề ở đây đôi chút. Có những người sở hữu trong tay đầy đủ mọi thứ, nhưng họ đánh mất cảm giác và sự vui thú xung quanh. Đã có người từng tâm sự với tôi rằng:

    - Tao thấy sướng, nhưng tao ko cảm thấy hạnh phúc mày ạ !

    Phải chăng vất vả 1 tý, mới biết giá trị sự nhàn nhã? Đói bụng 1 tý, mới biết mùi vị của bữa ăn? Khổ ải 1 chút, mới biết hạnh phúc là gì? Tôi nghĩ những chuyến du lịch bụi, khổ thật đó, mà cũng sướng thật đó, mới cho chúng ta nhiều cảm nhận, và đem đến những trải nhiệm khó quên đến từng các giác quan, làm sống lại những cảm xúc mà ta tưởng rằng đã đánh mất nó trong nhịp sống gấp gáp ngày nay. Những cái gì tạo hiệu ứng cảm giác lên xuống dập dìu như làn sóng, thường làm say lòng người. Đưa lên đỉnh đột ngột, rồi thả rơi tõm xuống đáy...
    ---------------------------------------
    ---------------------------------------

    SÁNG:

    01h00ph ngày 30/4: dưới đáy tận cùng sự đau khổ ^:)^^:)^^:)^

    Khi tôi bị ngã vẹo sang bên trái bởi bác tài thực hiện 1 cú cua tay áo gấp, tôi trở về với thực tại rằng mình đang ngồi trên "chiếc xe cô đơn" 24 chỗ chạy lên Sapa trong đêm nay. Đầu biêng biêng và người ê ẩm, vì chỗ ngồi ko đủ rộng, và đường quá quanh co để người ta có thể ngủ yên ở 1 tư thế.
    Khi nhìn sang xung quanh những người bạn đồng hành của mình, 22 con người đồng nghĩa với 22 tư thế xiêu vẹo khác nhau như những bức tượng La Hán tạc trong các hang động, cốt làm sao để đưa cơ thể mình đạt trạng thái thoải mái cao-nhất-có-thể trong điều kiện này. Có người gọi Huệ trong đêm mất mấy lần. Có người thì vẹo cả cổ sang đống balo bên cạnh; có người thì ngủ mệt, tóc tai rũ rượi như Xúy Vân giả dại, có người thì ngáy ro ro ( chứng tỏ là ngủ rất ngon )[r37)]

    Từ lúc đó tôi ko ngủ được nữa. Gần như thức trắng đêm. Trong lòng khâm phục bác tài ( trùng tên mình, cũng tên là Hiệp ) ko ngớt, bác thực hiện hàng trăm cú cua gấp trong đêm, đường hẹp như thế, mà ko cần 1 phút ngủ để lấy sức. Phải chăng những người tên Hiệp đều tài năng như thế?:-"
    Đây có lẽ là đêm bão tố nhất trong đời tôi, kể từ sau vụ ... phải ngủ gần nhà vệ sinh trên tàu hỏa đi Sapa cách đây 2 năm.

    06h00ph: lên đến Sapa

    Chào đón cả đoàn là bình minh Sapa, cái lạnh khiến cho ta cảm giác như gió mùa đông bắc tràn về. Một đêm đầy thử thách đối với cả đoàn. Tôi đang lo ko biết anh em có đủ sức chạy vào Y Tý ko. Vì khi nhìn những hàng mây đen giăng giăng, những cơn mưa lất phất ( báo hiệu 1 con đường sẽ rất lầy lội ) và đội hình thiếu ngủ phải hành quân trong đêm thế này, thật... ko dám nói ra mồm vì sợ anh em nhụt chí.

    Nhưng tất cả chỉ là sự phỏng đoán, tinh thần xê dịch là trên hết, 1 khi đã thích thì ko cần phải xoắn, cứ đi thôi, cùng lắm là chết chứ gì? 8h00ph hơn, cả đoàn 11 con xe đổ đèo xuống Lào Cai.

    Càng đi, tôi mới càng thấm thía câu nói:

    "ko có con đường dẫn tới hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường"

    Mục đích của những chuyến phượt thế này, ko phải là chạy tới 1 địa điểm nào xác định, trong 1 khoảng thời gian nhất định. Điều đó ko có nghĩa rằng tôi phải chạy đến cột mốc trên Lũng Pô, chụp 1 tấm ảnh ám chỉ rằng: "tôi đã từng đặt chân đến đây" - nghĩa là tôi hạnh phúc. Bản thân từ Phượt - cũng chẳng có nghĩa gì cả. Nó chỉ gợi cái cảm giác rong ruổi vô mục đích trên con đường, ngó đó, ngó đây, ngăm cảnh 2 bên, chụp một vài bức hình, cảm nhận những làn gió len qua những ngón tay, ánh nắng chói chang miền núi phủ lên con đường, hít thở ko khí trong lành mà quên đi mọi stress nơi thành phố. Hạnh phúc đó được cảm nhận trên từng km đổ đèo, kể từ đoạn Bát Xát chạy đi. Mỗi cú nhích ga, mỗi cú nghiêng xe cua gấp, mỗi tấm hình, mỗi phong cảnh hiện ra sau 1 khúc cua, đó là hạnh phúc !

    Mọi mỏi mệt tan biến đi đâu hết. Dân tình bắt đầu rút súng mình ra bắn tỉa. Có người thì súng nòng ngắn, nòng dài, lắp giảm thanh hay .... quả súng cối như của bác Hoàng Anh. Dân tình bắn nhau lia lịa. Gặp trẻ em bên đường, dân bản địa, con trâu con nghé, bắn hết. Tôi và Thùy cũng có súng. Cũng đôi lúc tự tin rút ra đọ súng với anh em, nhưng thấy quả súng cối của bác Hoàng Anh, nên tự kỉ lại tra súng vào bao=)). Nên cả đoạn đường chỉ la liếm tý vào các bức ảnh của mọi người.

    --------------------------------------------
    --------------------------------------------
    CHIỀU:

    Dọc đường lên Lũng Pô, song song phía bên kia Biên giới, là đường Cao tốc xuyên núi của bọn Tung Của. Nên chợt có 1 chút so sánh giữa nó với VN mình. Mặc dù đường đất, ngoằn nghoèo khó đi, thử thách tay lái và cảnh đẹp thật đấy. Nhưng vẫn ước rằng mai này Việt Nam mình cũng làm được những con đường thẳng băng như Trung Quốc, chạy qua bản đến tận bà con nơi vùng sâu vùng xa, cho bà con bớt khổ.

    Cảm xúc nơi Lũng Pô ko nhiều ( ai có cảm xúc tại cột mốc 92(1) thì viết hộ mình nhé ).

    14h00ph chiều: đi cày vào Y Tý !

    Sau quả đôi Tùng - Hà bị xòe tại Lũng Pô ( can tội chạy đường bùn mà xế hay ngoái hẳn cổ lại chém gió với ômb-( ); Thùy nhận đèo Hà, còn tôi đèo anh Tùng. Đường bắt đầu xấu dần; tỷ lệ nghịch với nó là cảnh bắt đầu đẹp hơn. Lúc đầu giờ chiều, được cô Mỷ gọi động viên tinh thần 1 câu rằng:

    - Con trai cô vừa đi từ A Lù về Y Tý xong. Đường đẹp lắm cháu ạ, cứ về đây đi !:-bd

    Anh em dong xe bon bon đi, nghĩ rằng: đường xấu thì chắc chỉ đến thế là cùng. Nhưng rốt cục vẫn gặp 1 đoạn đường nhão nhoét như cháo. Nếu xét trong tình cảnh này, thì chắc đây đúng là đường đẹp với người dân Y Tý thật, vì hôm nay trời nắng cơ mà, nên đường mới như cháo. Chứ nếu hôm nay mưa dầm, thì đường phải như cháo loãng, chảy thành dòng từ trên đỉnh núi xuống dưới mất.

    Cài số 1, con xe Repsol thồ 2 ông - có thể nói là nặng cân nhất đoàn - đang oằn mình để lên dốc, tạo thành từng vệt bánh sâu hoắm như đi cày. Tôi thì chưa bao giờ cầm cái cày đi sau con trâu bao giờ. Nhưng những lúc như thế này, mới thấm thía sự vất vả của mấy bác nông dân[r23)]
    Cũng may rằng trời đẹp, nên việc đường xấu này là chỉ tạo chút thử thách, dư vị cho chuyến đi. Chứ nếu đường thuộc dạng bánh ngập sâu vào bùn, ko cần dựng chân chống mà vẫn đứng thẳng; thì chắc tôi vứt cái "của nợ" này ở lại, khoanh tay cuốc bộ vào Y Tý còn hạnh phúc hơn nhiều.

    Đi qua vài km đường khó, đến đoạn đường đẹp - chỉ còn 8km chạy về đến Y Tý. Xin được thay đoạn này bằng câu bình luận của đôi Tuấn Trang - đã mô tả tất cả vấn đề:

    - Sau khi được training đoạn đường bùn vừa rồi. Giờ gặp đoạn đường đá này, mình phi xe như 1 thằng điên...

    ----------------------------------------
    ----------------------------------------

    TỐI:

    Dấu hiệu đầu tiên giúp bạn nhận biết rằng mình đã đến được Y Tý, là việc nhìn thấy một vài thanh niên đầu xanh-đỏ-tím-vàng ngồi chồm hỗm trên 1 tảng đá to ngay trước trị trấn - như những nhân vật thông thái trong câu chuyện thần thoại, ngồi đó hàng tháng trời chỉ để đón một người lữ khách - chỉ khác 1 điều là bạn hỏi cái gì, đường đi như thế nào thì họ cũng lắc đầu ko biết. Chắc tôi thi vị hóa lên thôi, chứ họ tầm giờ đó ko có việc gì làm thì ra ngồi tảng đá hóng mát=))

    Làm thủ tục check in nhà cô Mỷ, đặt ăn và lên khai báo tại đồn biên phòng.

    19h00ph: thời điểm xả hơi đầu tiên trong chuyến đi

    Rượu thóc Sin San - khà khà - tôi đã từng nghe ai đó nói rằng nó còn "chuẩn" hơn cả rượu Bắc Hà. Nhưng ko nổi tiếng bằng vì ko được làm thương hiệu. Uống vào thì phê lúc nào ko biết, trên 50 độ, giọt rượu xuống đến phần nào trong cơ thể mình thì nhận biết được ngay, vì xuống đến đâu - cháy đến đó. Thức ăn thì bình thường, nhưng so với việc hành xác từ đêm ngày hôm qua đến giờ - thì mọi thứ bày ra trước mắt như đang ở thiên đàng.
    Này thì có rượu, có thịt nhé, này thì có gái ( các ôm xinh tươi ), có các bạn hữu, có ánh đèn lờ nhờ nơi thị trấn heo hút vùng biên, có cái lạnh và gió bấc rít qua từng khe núi. Ko thể mong đợi điều gì hơn. Công việc duy nhất bây giờ là tận hưởng những dư vị đó.

    Thế rồi đến màn giao lưu văn nghệ. Chúng tôi quyết định ko giao lưu với bộ đội biên phòng qua chiếc micro và dàn máy karaoke nhà cô Mỷ. Mà là 1 chút rượu Sin San, một cây đàn guitar và một đám người ngồi quây lại thành vòng tròn, đánh đàn cho nhau hát. Khi đó, ko còn sự phân biệt giữa đâu là đoàn của tôi - đâu là đoàn của nhà Bụi - đâu là dân du lịch - đâu là bộ đội biên phòng - đâu là người Kinh - đâu là người H'Mong. Những bài hát anh Hải - người đi cắm mốc biên giới - hát cho chúng tôi nghe, là những bài hát mang dáng hình đất nước. Ko có bóng hình người phụ nữ trong đó. Mà chỉ thuần khiết là tình yêu lá cờ tổ quốc, yêu nơi biên giới xa xôi, yêu cái chức danh "người lính biên cương" mà mình đang mang vào, yêu những cột mốc phân giới... Từ trước tới nay, những bài hát về tổ quốc, tôi chỉ coi đó như 1 loại nhạc "cúng cụ" vào những dịp lễ liên quan đến quân đội nhân dân VN. Nhưng khi ngồi đây - với men rượu đã ngà ngà say - giọng hát và tiếng guitar cất lên từ chính người lính biên cương bằng xương bằng thịt - có chút gì đó dấy lên lòng yêu tổ quốc và cảm nhận những bài hát này hay đến nhường nào. Nếu ko phải là 1 người lính hát, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

    Đôi khi bạn phải mất công đi cả hàng trăm cây số, chỉ để học một bài học đã từ rất xưa cũ rồi, đã từng được dạy từ những cuốn tập đọc lớp 1, hay qua 5 điều ********* dạy. Nó luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên đài báo, tranh cổ động, qua những buổi giáo dục quốc phòng... nhưng chẳng có gì sống động, nếu bạn ko 1 lần cảm nhận. Khi so sánh những con đường cao tốc - và những con đường như vào Y Tý, khi biết rằng một bộ phận người H'Mông Hà Giang vẫn hàng năm phải thồ đất lên 30km chỉ để trồng ngô trên những hốc đá khô cằn, khi biết những người Hà Nhì trên Apachai giờ vẫn còn hỏi những nguời từ dưới xuôi lên rằng: "Từ đây về HN có đến 1 tỷ cây số nữa ko con? Có phải người Liên Xô bết bay cả rồi ko cán bộ", khi nghe những bản tình ca của người lính cắm mốc hát, bạn mới hiểu 6 chữ giản đơn: Tình-yêu-quê-hương-đất-nước là như thế nào.

    Nếu ai chưa từng đi, hãy khoác balo lên vai và thử một lần. Tự bạn sẽ hiểu những điều mà ko ai cần nói...
  7. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Haizzz mấy hôm giờ mới thomặt lên mạng vào đọc chuyến đi của mọi người mà thèm. Ko đi được tiếc quá :((:((. Hom nao di op cho anh e di hong voi nhe
  8. phuong1920_0105

    phuong1920_0105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    :(( nhật kí chuyến đi hay quá. Anh hiệp phải làm nhà văn mới chuẩn ><. Ủng hộ ý kiến anh tú làm thêm quả facebook nữa. Cho nó xôm.
  9. phuong1920_0105

    phuong1920_0105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  10. batigol83

    batigol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tiếp này !!! \:D/\:D/\:D/\:D/
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này