1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[NCĐK] Lịch trình Cung Lúa Hoàng Su Phì - Xín Mần - MCC tối ngày 21/9 (tr.42)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuquochiep, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casau.

    casau. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ngồi trên đèo uống cafe đúng là fê thật đó :)>-:)>-:)>-
  2. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Giờ xem ảnh mới nhận ra; mình hôm lên Đồng Văn gặp 1 số thành viên của đoàn này tại một quán cơm tại thị trấn Tam Sơn; hôm đấy các bạn đi 4 xe, 7 người không biết có đúng không nữa
  3. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    công nhận, miễn là khi ấy đừng mưa, đừng nắng to quá !
  4. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1:

    Trong khái niệm mơ hồ của mình, cung thác bản Rock sẽ nhẹ nhàng như 1 bản ballad, vi vu rong ruổi trên những con đường đẹp, thời gian dư dả.
    Cái khái niệm đó có vẻ bị bẻ gãy ngay từ ngày đầu tiên. Khi xuất phát từ HN, đã biết rằng 90% sẽ dính bão ngày trở về. Còn sáng hôm nay chạy thì trời nắng chang chang. Riêng đoạn đường từ Hà Nội lên Thái Nguyên thì đường nhỏ, bụi mù, nhiều xe tải & Contener. Rồi tiếp theo đó là rẽ nhầm đường đoạn từ Thái Nguyên lên thị xã Bắc Kạn. Nếu đi đúng đường, thì chỉ mất 50km là lên đến BK, nghỉ ăn trưa, rồi dong dả chạy tiếp lên Cao Bằng.

    Nhưng cả đoàn đã đi nhầm đường sang đoạn Đèo So, Bằng Lũng, chợ Dồn. Và cả đoàn phải ăn trưa “chữa cháy” tại Bằng Lũng. Tiếp theo sau đó là 44km cày ải trên đường đang làm từ chợ Dồn về thị xã Bắc Cạn. Về cơ bản thì đường đi ko khó lắm, nhưng vì bụi mù và nắng nóng nên khiến nhiều người mất sức. Và hệ quả cụ thể thì có 1 xe trong đoàn “xòe đẹp” khi gặp ổ gà. Vào hồi 14h35’, đã có 1 người từ xế chuyển sang ôm, còn 1 người khác lại được chuyển giao “cô ôm xinh đẹp từ trên trời rơi xuống” lên xe mình, trong suốt đoạn đường còn lại.

    Trông mặt mọi người có vẻ nản: các bạn gái thì ngồi ngả mình vào ghế nhựa, cằm chếch xuống dưới 30 độ, ngồi tu nước mía. Các anh dzai chạy mãi nhưng chưa phụt ra được 1 chút cảm hứng nào để cầm máy lên tác nghiệp. Có lẽ cái niềm hạnh phúc duy nhất là được chia sẻ chút khói nóng với điếu thuốc trên môi…

    Rồi mọi người tươi tỉnh hơn, khi chạy từ BK về Cao Bằng. Cả ngày 1, nếu nói có điểm gì nhấn, thì … có lẽ là pha “lên đỉnh” rồi đổ đèo xuống tx. Cao Bằng của bác Hoàng Anh. Mặt trời xuống núi rất nhanh sau 10 phút, phía xa xa chân trời hiện 1 cầu vồng cao, mùi khói ráng, trời mưa lâm thâm, những con đèo ngoằn nghoèo hun hút, gió rít bên tai, dải đèn pha vàng của những xe chạy ngược chiều, và lác đác những đèn đỏ đít của xe chạy cùng chiều. Vít ga có đoạn lên 70km/h, người úp cua ngả theo 45 độ. Ôm ngồi phía sau ôm cứng cựa. Lên đến đỉnh rồi đổ đèo, cảm xúc dập dềnh dập dềnh như đồi núi trùng điệp, chiếc xe lao vun vút như đang làm tình với con đường trong đêm…

    [​IMG]

    Khởi hành tại Ciputra, cười tươi phơi phới.



    [​IMG]


    Giây phút nghỉ ngơi, chém gió, mặt buồn rười rượi ( trừ bạn Thùy nhà em ra nhá, mặt bạn ý lúc nào cũng thế rồi )



    [​IMG]


    Thuốc là người bạn ko thể thiếu trong mỗi chuyến đi.



    [​IMG]


    44km vượt từ Bằng Lũng về tx. Bắc Kạn là như thế này đây



    [​IMG]


    Đèo Gió





    [​IMG]


    Sau quả chụp ảnh ôm này trên đỉnh, bác Hoàng Anh "húng" quá đổ đèo với tốc độ 70km/h.



    Cách đây vài năm, khi đi phượt lần đầu tiên, thật ra mình cũng chưa “ngộ” lắm về cách đi du lịch bụi khác người này. Mình luôn nghĩ đơn giản rằng: niềm hạnh phúc, sự vui thú chỉ tìm thấy khi ta đến địa điểm du lịch cuối cùng. Ví dụ như nếu đi Sầm Sơn, thì niềm hạnh phúc sẽ là tắm biển, ăn hải sản ở Sầm Sơn. Còn đoạn đường ô tô từ HN vào Thanh Hóa thì được coi là “sự khổ ải”, và tốt nhất làm sao ngủ được trên xe cho đến khi đến Sầm Sơn. Rồi chuyến đầu tiên xách xe máy ra phượt, là lên Hà Giang. Vẫn mang tâm lý như vậy trên đường. Hà Giang thì có gì nhỉ? Có đồi núi, có rừng thông , nhà trình tường, người Mèo, rượu Ngô, cao nguyên đá, chợ tình.v.v… Và vì vậy 360km chạy từ HN lên Hà Giang với mình lúc đó chỉ là nghĩa vụ phải thực hiện. Ko có sự vui thú trên đường, tất cả chỉ là áp lực chạy tốc độ cao để bám theo đoàn, stress càng tăng cao khi vị trí xe của mình trong đoàn lần lượt rớt từ 7,8,9,10. Xuống đến vị trí 11, thì bác chốt đoàn vị trí số 12 phóng vè vè ngang mặt mình, bắn cho 2 viên đạn với 3 từ gọn lỏn: “ĐI NHANH LÊN!”

    Vậy là ấn tượng về phượt của mình là những chuyến đi hành xác trên xe máy, đường càng khó thì chạy càng “húng”. Và câu chuyện cửa miệng của dân phượt mỗi lần ngồi với nhau là về đoạn đường khó vừa qua, những cú xòe để đời, ai chạy chắc tay, ai non tay…

    Nhưng sau mới biết phượt thì có 3,7 kiểu. Có người thì: “Kệ mẹ chúng mày, bố mày cứ 60km/h cao tốc, 40km/h trong thành phố bố mày chạy”. Có người thì: “Đi làm đã stress rồi, tại sao đi chơi lại phải stress nữa?”. Có người thì: “Đi khổ 1 tý thì mới biết sướng là gì em ạ”. Có những người đơn thuần đi phượt chỉ để hút thuốc đỉnh đèo, đứng đái bên bờ sông chảy xiết, chụp 1 vài pô ảnh về đời thường tại những nơi mình đến, uống rượu, tận hưởng đặc sản, vị rượu đặc trưng tại các bản làng mình tới. Nói chung là sẽ ko áp đặt cách tận hưởng và thú chơi của mỗi người. Có thể mỗi người có cảm nhận, cách tận hưởng chuyến đi của mình khác nhau. Nhưng có 1 điểm chung rằng: ai cũng thấy thật YOMOST khi trở về ( cái kiểu ko miêu tả được cảm giác sướng như thế nào, đành Ồ yeah 1 cái ).

    Bản thân thác bản Rock, cũng chỉ là 1 địa danh, kể cả Ngườm Ngao, Pắc Bó, hồ Ba Bể. Dù chuyến này có đi đủ các điểm, hay chỉ đi được mỗi thác bản Rock, thì cũng vậy. Nếu tổ chức 1 đội gắn kết với nhau, các thành viên hòa đồng, và có một thái độ ko kỳ vọng và chấp nhận mọi tình huống xảy ra với chuyến đi ( tất nhiên là Safety is the First ), thì đi đâu cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Có 1 câu nói ngày xưa mình ko hiểu, nhưng đi nhiều, tự dưng lại “ngộ” ra:

    “Ko có con đường đi đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường”

    Và bạn sẽ cảm giác Sướng khi đi phượt, cho dù bạn sẽ ko cắt nghĩa được hẳn cái sướng đó nó như thế nào.

    Đêm đã về khuya, tx Cao Bằng bình yên trong giấc ngủ. Những tiếng ngáy “kéo bễ” của mấy anh bạn cùng phòng đã vang lên. Mai liệu bão có về? Mai liệu đoạn đường có xấu? Mai liệu sẽ có 1 bữa tối đập phá bét nhè rượu chè, karaoke, đi tới bến tại 1 trị trấn nhỏ nào đó ở Lạng Sơn? Ko ai biết. Và cũng đâu cần phải biết. Việc sắp đặt các sự kiện là của trời, còn con người chúng ta cứ phải vui vẻ cái đã…
  5. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hiệp viết hay quá. Đoàn đi vui nhỉ. Hy vọng có chuyến nào se join với anh e. Hụt vụ Y tý, vụ này thì có biết nhưng vì đi rồi nên ko join với mọi người. Đoàn mình ko thấy ai tắm ở chân thác nhỉ. Năm mình đi trời nắng lên có một số anh em bơi ra chân thác rồi lên cột mốc. Cảm giác tắm ở chân tháp rất thích :)
  6. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng Trang vẫn lên kịp, tốt quá nhỉ, ảnh mọi người chụp về đẹp quá :)
  7. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    70km/h đâu, chém ác quá, đoạn đấy có những chỗ đường thẳng khá dài thì mới kéo lên có 1 lần vì muốn tranh thủ đi nhanh trước khi trời tối hẳn :|
    Ku Hiệp viết hay quá, nhưng anh đề nghị thêm luôn đoạn như này này:
    "Bác Hoàng Anh vì được ôm ghì sát quá bỗng ngửa mặt lên nhìn trời khẽ gầm lên 1 tiếng trầm đục đầy dục vọng rồi rồ ga phóng đi trong ánh hoàng hôn đỏ ối trên con đèo gợi cảm..." hĩ hĩ
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn quá bạn ơi. Nhưng chuyến đi này chỉ có 2 thành viên đã đi chuyến đó thôi [r23)]
  9. vuquochiep

    vuquochiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2:

    Thức dậy, ko mưa. Trời khô ráo, có nắng nhưng dịu hơn hôm qua rất nhiều. Đoàn đi ăn sáng, và chào đón thêm 2 thành viên nữa – tuy ko thuận tiện về thời gian, nhưng độ máu có thừa đề bắt xe đêm từ HN lên Cao Bằng join cùng đoàn. Đón chào chị Trang Xmen bằng 1 den_da_khong_duong như mọi khi. Đoàn bắt đầu khởi hành vào lúc 9h hơn.

    Đoạn đầu tiên khá đẹp. Đa phần chỉ là đường nhựa. Thậm chí đoạn đi Suối Củn thì phía bên trái là vách núi, phía bên phải là róc rách tiếng nước chảy. Mình có cảm giác đoạn này khá giống 30km từ tx. Hà Giang lên Quản Bạ. Xen kẽ thi thoảng là những ngôi nhà xây “4 mặt tiền”, 1 mặt đường, 1 mặt view ra suối, 2 mặt bên trồng cây trái. Cái loại nhà này nếu về Hà Nội, chắc may ra nó nằm giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì mới có. Về cái khoản ảnh ọt, súng ống thì mình và Thùy thuộc dạng thầm lặng nhất đoàn. Nhưng mình để ý rằng có rất nhiều đoạn đường, khoảnh khắc nhiều cảm xúc mà các tay máy khủng kia bỏ sót. Ngẫm ra, có thể là do các tay chụp chính đa phần là các anh con dzai, mà các anh con dzai thì đang mải xế nên ko lia ảnh được khi còn đang di chuyển trên đường. Vì vậy mình nháy Thùy ngồi đằng sau ngay, rút ra ghi lại con đường chạy từ tx. Cao Bằng ra Suối Củn. Mình bắt đầu có chút hứng thú với việc ảnh ọt, chụp choẹt. Có lẽ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Khi thấy mọi người có súng, rút ra đấu nhau lia lịa, rồi show hàng cho dân tình nhìn thành quả của mình – e hèm, mình cũng muốn có cảm giác như thế. Nhưng có lẽ mình đam mê quá nhiều thứ rồi, cái gì cũng muốn chơi, nào thì aikido, kendo, thiền, tìm hiểu đạo Phật, guitar, du lịch, viết lách, giờ lại thêm ảnh ọt – ko biết có kham nổi ko. Sợ cái gì cũng biết 1 tý thì chả biết cái gì. Nhưng có lẽ cứ kệ thôi.

    Đoạn từ Trùng Khánh lên thác Bản Rock thì trời đổ mưa nặng hạt. Đường tương đối đẹp, duy chi có điều dính 1 ít bùn đất của những đoạn đường đang làm, và đường này lắm xe Contener chạy. Dưới điều kiện như vậy, việc các xe bám đoàn là rất khó, nên bắt đầu có sự phân tốp. Đoạn đường này mình để cho Thùy lái, và ngồi sau ngắm cảnh. Những hạt mưa lậm vào mặt, vào thớ vải và rỏ vào da. Những vệt bùn bắn lên vạt quần và giầy. Mình thích cái cảm giác bụi bẩn như thế trong những chuyến đi phượt – trông sẽ…”kute” hơn. Một điều đặc biệt hơn khi đi trên những đoạn đường xa và bẩn, chiếc xe của mình sẽ có lúc hòa với mình làm 1. Nó có cảm giác gì đó thân thuộc hơn 1 cỗ máy bình thường khi đi trong thành phố. Nó như 1 chú ngựa chiến già tận tụy, với đồ trang sức là những cờ quạt, dây chằng đồ, ba lô, 2 chiếc bánh săn chắc vấy đầy bùn đất, cái ống bô vuốt thuôn và chếch ra phía sau ngạo nghễ. Vẫn luôn có những bức ảnh những chú ngựa chiến này được dựng chân chống giữa và chụp chân dung trên những đỉnh đèo, dốc suối “đầy chất thi vị. Càng đi nhiều, người xế sẽ càng yêu quý chiếc xe của mình hơn.

    Thác bản Rock hiện ra sau một khúc quanh. Nước đổ ầm ầm, nhưng lại ko có vạt nắng nào để tạo điều kiện lý tưởng cho dân ảnh tác nghiệp; trái lại trời mưa rả rích và gió hắt từ dưới dốc lên phần phật lành lạnh. Nhưng cứ kệ thôi, để cho mọi việc tiếp diễn ra, ta chỉ việc enjoy theo bất kỳ chuyện gì xảy ra trong chuyến đi này.

    Bản thân mình thì có rất nhiều ý tưởng … “táo bạo” trong việc sắp đặt để chụp ảnh. Từ lúc ban đầu định bàn với Thùy mang 2 bộ Hakama (võ phục của Nhật, váy 7 tà mà các samurai thường mặc) và kiếm gỗ đi để dàn cảnh. Nhưng hơi “tự kỷ” thế nào nên để ở nhà. Rồi tiếp đến mình nghĩ đến 1 phong cách ảnh mới: “chụp ảnh ngập”. Nói thế nào nhỉ? Đã có trào lưu ảnh bay trên không, có trào lưu ảnh nằm sấp xuống mặt đường. Mình vừa chợt nghĩ ra thể loại chụp ảnh, mà cả người chìm nghỉm dưới dòng nước, và phó nháy sẽ đứng phía trên chụp trực diện xuống, trông sẽ giống như 1 cái xác chết trôi dưới nước. Rủ mãi mà Thùy ko chịu. Nếu Thùy chịu, mình sẽ định cùng Thùy … nằm chìm nghỉm trong làn nước cạnh thác, trong tư thế hôn nhau; và nhờ bác Hoàng Anh chụp xuống cho 1 quả để đời. Khoảng 1 tiếng sau, mình lại chợt nảy ra ý tưởng chụp ảnh theo chủ đề … Phồn Thực, mà đối tượng phối hợp là Thùy – chỉ để tếu táo cho vui. Nhưng vì cái ý tưởng này mà bị bạn gái giận, cấm vận cho hơn 1 ngày. Biết nói thế nào nhỉ? À, những tư tưởng tiến bộ thường gặp phải sự kìm hãm của những bộ óc ko theo kịp mình.

    Đi thuyền trên sông Quây Sơn, vừa tầm ném 1 hòn đá, thì ngay trước mắt phía bên kia là TQ. Từ trước đến giờ vẫn luôn có 1 cảm giác … hiềm khích khi đứng phía VN và nhìn sang bên anh bạn “núi liền núi, sông liền sông” này. Đặc biệt là cái cảm giác khi đi lên cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang, khi nhìn những cột mốc dọc đường lên bị Trung Quốc ban đêm xóa trắng. Hay đoạn đường chạy dọc lên Lũng Pô, phía Việt Nam thì ngoằn nghoèo, khó đi. Phía Trung Quốc thì nó cho xây cả 1 con đường cao tốc xuyên núi, ngạo nghễ chạy song song với phía mình, cách nhau 1 con sông Hồng. Nhưng cái cảm giác đối nghịch này, hôm nay khi đi trên sông Quây Sơn, ko còn nữa. Những chiếc thuyền của TQ có tiếng Trung, 2 người chống sào mặc áo xanh nhạt; thuyền VN tiếng Việt, người chống sào mặc áo đỏ. Khách du lịch cả 2 bên VN, TQ cũng vui cười, phấn khích khi được đưa lại gần con thác 3 tầng; bất thần 1 du khách TQ vẫy tay chào thuyền của mình khi 2 thuyền đi lướt qua nhau. Chính trị thế nào ko biết, nhưng đối với mình thì những người TQ này cũng chỉ là những gia đình đi du lịch bình thường như mình. Có lẽ, khi đọc trên báo chí về chính trị, hay về những tác động xấu của TQ với nền kinh tế VN, và hàng lậu của TQ, lúc đó ta chỉ hiểu “Trung Quốc” – đơn thuần chỉ là 2 chữ đơn, ghép lại để chỉ 1 chủ thể nào đó, 1 chủ thể ko mang trong mình nhân cách, hình hài, mặt mũi; lạnh lùng, tráo trở, và chỉ là 1 mục tiêu để hiềm khích. Nhưng khi 2 chiếc thuyền VN – TQ đi sát nhau gần 2m, khi nhìn thấy những con người có nhân bản thật, thì có cảm giác hiềm khích kia ko còn. Mình nhìn thấy phía bên kia sông, có 1 thằng lỏi người Tàu đang câu cá, mấy đứa nhỏ đang đùa nghịch, tát nước. Phía VN mình thì mấy chiếc thuyền trở dân phượt, mặc áo đỏ sao vàng, các bạn trẻ hò hét ầm ĩ khi thuyền đi ngang qua chân thác, bọt nước mát lạnh hắt ướt hết cả người – 1 dạng quạt phun sương thiên nhiên khổng lồ. Cảm giác nhẹ nhõm trong người xâm chiếm. Nếu đúng ra, thì lúc này phải châm 1 điếu thuốc mà nhâm nhi. Khổ nỗi mình ko biết hút thuốc, và chắc cũng ko có ý định thử; chứ cứ trộm nghĩ dáng mình mà phì phèo điếu thuốc thì nhìn vào trông cũng “ra chất” lắm lắm.

    Sau thác bản Rock là vào động Ngườm Ngao, khi ra khỏi động cũng là lúc 5h chiều. Cả đoàn quyết định sẽ chạy thêm 26km về Trùng Khánh và nghỉ ngơi ở đó. Buổi tối hôm nay vui hơn hôm trước, và đúng nghĩa với từ “đánh chén” hơn. Thực ra ở cái thị trấn hẻo lánh, ko phải là điểm dừng chân cho khách du lịch này, thì nó cũng sẽ chả có món gì gọi là đặc sắc cả. Anh Hoàng Anh & Hoàng đi đặt đồ ăn, vét mãi ra được món thịt Thon xào, thịt lợn quay, thịt kho, rau xào, trứng rán, và rượu thóc ko nhãn mác tự chưng cất ở vùng này. Nhưng bữa ăn xôm ra phết. Quả đúng là thức ăn và rượu là 2 chất xúc tác tuyệt vời, để những con người gắn chặt với nhau. Những chén rượu rót ra lênh láng, những tiếng dzô, những cuộc chúc rượu “song đấu” hoặc giao lưu giữa bàn này và bàn nọ; các “chất” của các thành viên bắt đầu lộ ra dần. Dạo này mình hay “thấm thía” ca dao tục ngữ ghê gớm,quả đúng là các cụ nói cấm có sai câu nào:
    “Rượu ngon phải có bạn hiền”
    Có những câu thành ngữ ngày xưa thuộc như vẹt, nhưng cũng chỉ biết để đọc lên thôi. Nhưng khi lớn lên, trải nhiệm, thì 6 chữ kia mới thấm thía sâu sắc.
    Mặc dù mình đã từng kêu to là “cai rượu trong vòng 1 năm” – nhưng bản chất câu slogan đó ko phải là tuyệt đối. Giống như việc chúng ta hướng tới chủ nghĩa Vô sản, là 1 điều ko bao giờ thực hiện được; nhưng vẫn cần phải có nó để biết hướng mà đi; nếu ko được 100% kết quả thì nhờ có định hướng mà đạt được 60,70%. Nghĩa là bảo là “ko uống rượu”, ko có nghĩa là ko uống 1 giọt rượu nào; nhưng câu nói đó của mình sẽ hạn chế những cuộc sa đà ko cần thiết, và dẫu sao… uống ít và thi thoảng mới uống, thì cái gì hiếm nó mới quý, gặp bạn bè thực sự chất, thì mình sẽ nâng ly cạn cùng họ.

    Lại 1 buổi tối nữa kết thúc sớm ở 1 thị trấn tỉnh lẻ, ko có karaoke, nhảy múa, đánh bài hò hét trong nhà nghỉ. Sự ồn ào cuối cùng của đoàn mình tạo ra ở Trùng Khánh, là cảnh anh Tú phê phê ra đống đá hộc ngoài đường, ngồi … “đập đá” (theo đúng nghĩa đen), và tiếng loẹt xoẹt dép tông của đoàn trở về nhà nghỉ.
    Ngày mai sẽ là ngày cuối của chuyến đi phượt này. Có chút cảm giác mang mác buồn khi lại chuẩn bị phải quay lại nhịp sống hối hả chốn thị thành kia. Thông thường trong các chuyến đi, ngày cuối cùng ko có nhiều ý nghĩa và niềm vui lắm; vì đoạn đường sẽ rất dài, và mọi người sẽ chỉ nhăm nhăm chạy về HN sớm còn nghỉ ngơi cho ngày mai.

    Chỉ buồn mất… 10s; vì mình đã kịp sốc lại tinh thần ngay khi nghĩ rằng:
    “ Cung thác bản Rock này chỉ là bước đệm cho cung Lúa Khủng vào tháng 9 cơ mà. Nghĩa là ngay sau khi trở về HN vào đầu tháng 8 này, ta sẽ lập ngay topic, tuyển quân và lên lịch trình cho tháng 9. Và mọi người lại có cái để mà ngóng, mỗi khi stress công việc, thì có thể mở facebook hay vào ttvnol để xem cái sự rục rịch nó chuyển mình đến đâu”

    Lại có cái để mà ngóng, sẽ lại có tiếp những chuyến đi nữa, nối dài quý này sang quý khác, năm này qua năm khác. Sống – Làm việc – Chơi – Sống – Làm việc – Chơi. Đời còn dài, đi hết nơi này thì vẫn còn biết bao nơi khác đang đợi ta, đâu việc gì phải xoắn?
  10. stefano

    stefano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Viết đc đấy..a thích những bài có tý cảm xúc và tả thật thế này hơn là mấy quyển sách dài loằng ngoằng lê thê :D...cứ thế mà fát huy dần cho cái nghiệp viết lách :-bd

Chia sẻ trang này