1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    những chuyến đi, vẫn cứ tiếp nối nhau, tự hỏi, bao giờ mình mới dừng lại được, mỗi một lần vác balo, là lại một lần, vô tình, mình gieo vào những người than nỗi lo lắng, từng ấy ngày lang thang vì niềm đam mê của mình là từng ấy ngày bố mẹ, anh chị hay mọi người chờ đợi, sốt ruột mòn mỏi,rồi mừng rỡ, vỡ oà khi đứa con may mắn được trở về an toàn. Vẫn biết sự chu đáo ,cẩn thận là cần thiết, nhưng trên hành trình của mình, không thể nói trước được điều gì.Và….đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, thì bố mẹ, những người thân sẽ nghĩ sao??. Chúng ta đều đã lớn, đều đã có thể tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm, nhưng điều đó có khiến những người than của mình ko ân hận, ko rơi nước mắt???. Có lẽ nhiều ng coi tớ như kẻ phá hoại dòng cảm xúc của bạn, nhưng thật sự, có lẽ tớ sẽ vẫn mải miết đi mãi, nếu không được tận mắt chứng kiến cảnh 1 người mẹ khóc khi con trai cả của cô đã ra đi vì cái niềm đam mê này, hình ảnh ấy chỉ thoáng qua thôi, nhưng thật sự nó ám ảnh, nó làm chùn bước lại mỗi khi chuẩn bị lên đường. Nếu không có những tai nạn, ko có những bất trắc thì những chuyến đi thật sự là hoàn hảo. Lựa chọn ở chúng ta thôi, trách nhiệm hay đam mê, với mỗi người thì cái cán cân này khác nhau.và dù thế nào cũng chỉ mong các bạn nghĩ một chút đến gia đình, đến người thân của mình.
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cái lần ấy, em thương và lo cho bọn a lắm, đường trơn và dốc, cái cáng có em chắc nặng lắm, trời lại mưa. Lúc nằm trên đó, cái cảm giác đau đớn như muốn ngất đi, em cảm nhận có những bước chân người khiêng bị trượt, thế nên em cố gắng, giơ 2 ngón tay và cố cười cho mọi người yên tâm, và... chụp ảnh. Giờ đi qua rồi, nghĩ lại thì đó vẫn là những kỷ niệm đẹp, bên những người bạn đồng hành thật chẳng dễ gì quên...

    Những gì bạn nói rất đúng. Mỗi lần xa nhà, tớ đều có cảm giác muốn trở về, nhưng có lẽ: hoàn cảnh gia đình tớ hơi khác, tớ không được đủ đầy như mọi người... Tớ còn nhớ rất rõ, lần tớ đi xuyên Việt, đến mỗi nơi, tớ cố tìm 1 cái bưu điện viết 1 lá thư về cho mẹ, rằng con đã từng ở đây, con sống vui vẻ và luôn nghĩ về gia đình. Bố hay mẹ, họ đều rất yên tâm về tớ. Bố tớ cũng là 1 người đi Phượt, 1 bố con đi cùng nhau rất nhiều cung thú vị rồi. Và bố con tớ chắc sẽ vẫn có những hành trình bên nhau.
    Tớ cũng mong mọi người, luôn sáng suốt với quyết định của mình... Vì những gì tớ viết, chỉ hoàn toàn mang mục đích chia sẻ. Rồi cũng đến ngày, tớ phải dừng mọi thứ lại cho những lựa chọn khác. Cảm ơn bạn nhé!
  3. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Chỉ những ai đã từng độc hành, mới hiểu được nỗi sợ hãi và sự cô đơn trên những chặng đường dài, anh rất phục em đấy cô gái ạ ^^
  4. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Mưa và em giờ đã thành kỷ niệm...

    -----------

    Mưa. Lại mưa! Giá mưa cứ xối xả mạnh mẽ, cứ ào ào trút nước, mưa như thể người ta hất tung cả biển nước trên trời xuống ... Giá trời cứ nặng trĩu mây đen, gió cứ giận dữ giật tung chút kiêu hãnh cuối cùng, lớp vỏ ngoài cao ngạo vỡ toang, để trở lại vẻ cô độc đã được cố tình che lấp, để gió mưa quất xối xả lên bờ tóc rối, cái lạnh từ quần áo ướt sũng ngấm vào người làm trái tim run lên ... Rồi mưa tạnh. Rồi nắng lên. Và sẽ chẳng ai biết, phải không? Đằng này mưa kéo dài dai dẳng, mưa lê thê ray rứt, mưa rả rích trên mái tôn khiến điệu Tango dường như lạc nhịp. Khẽ rùng mình! Vùng chạy ra ngoài, lang thang dưới mưa. Để nhớ. Và để quên ...

    Tiếng mưa lạo xạo qua kẽ lá, một chiếc lá vô tình theo làn mưa rơi xuống bờ vai. Lạc lõng và lẻ loi. Nhặt lấy chiếc lá và ngậm chặt trên môi, phải chăng sợ để vuột mất chiếc lá vàng héo úa cuối cùng còn sót lại của mùa đông? Thật ngớ ngẩn phải không em? Hai tâm hồn đơn độc liệu có đủ sưởi ấm cho nhau???

    Những bóng người loang loáng vụt qua, nhạt nhoà, ẩn hiện. Những tán hoa sưa xao xác chìm khuất trong màu trắng xoá của cơn mưa. Ngẩng lên trời, mưa ùa xuống cay mắt. Ngoảnh lại phía sau, phố nhoè ướt trong mưa. Rồi bóng tối lạnh lùng ập xuống, hoan hỉ phụ hoạ cùng gió, cùng mưa. Chạy ư? Đi đâu? Ngả nghiêng. Chơi vơi. Giá mà có thể ngã gục xuống, giá mà có thể như mưa, rơi xuống rồi tan đi ... Mưa bây giờ đâu có giống mưa ngày xưa, phải không em? Phải không?


    Silence



    Nếu có ai đó hỏi tôi nhớ gì trong chuyến đi Bản Giốc thì với tôi đó là mưa chứ không phải là vẻ đẹp của thác Bản Giốc hay những con đường lầy lội, quánh bùn đất mà mỗi khi xe chúng tôi rẽ qua, con đường ấy chực như muốn quật những con ngựa sắt ấy xuống.

    Vẫn như thói quen, tôi chỉ có thể viết vào buổi đêm và khi đó tôi bật cho mình những bản nhạc của Secret garden. Nhưng đêm nay, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Có phải chăng đối với tôi mưa đã là miền kí ức.

    Tôi ngồi đây, đi nhặt nhạnh và ghép từng mảnh nhỏ những kỉ niệm của chuyến đi. Vậy mà có lúc tưởng chừng như càng ghép càng rối.

    Khi gặp mưa, tôi vẫn cứ để mình lang ********* đến khi toàn thân ướt đẫm và run lên vì lạnh. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không đi dưới mưa nhưng mưa nay tôi thấy sao khác hay bởi tại tôi đã không còn như xưa. Nhưng mưa nơi ấy không chỉ lành lạnh, ngòn ngọt như hơi thở của một sớm đầu xuân mà còn mang vị đắng, mang màu đỏ của đất.

    Xoay quanh ô màu của thời gian. Rồi mưa tạnh. Rồi nắng lên. Và hành trình của chúng tôi lại tiếp tục, trên con đường lày lội đến Bắc Pó, cái vẻ bình yên của 2 chú ngựa trên thảm cỏ xanh đã níu giữ chân tôi lại. Tôi dừng lại, quanh quẩn ở đó để lưu lại những khoảnh khắc cho riêng mình. Sau khi có được những bức hình ưng ý, tôi ngả mình trên bãi cỏ bật cho mình nghe những bản nhạc yêu thích. Nhắm mắt và thiếp đi... bình yên đến lạ.

    Vẻ đẹp của núi rừng khiến bao người mê đắm và thời tiết nơi ấy cũng đỏng đảnh như những cô thiếu nữ tuổi 18, nắng đó mà chợt mưa ngay. Khi đến thác Bản Giốc, mưa lại một lần nữa chạm đến. Tôi bần thần ngồi nhìn thác lẩn khuất sau màn mưa. Chợt nhận ra, chưa bao giờ tôi mong mưa tạnh như lúc này bởi tôi thấy dường như thác đang buồn.

    Phải chăng " Có chút buồn lay lắt trong mưa?"

    death

    Những dòng trên là cảm xúc của những ngày lang thang. Nếu không phù hợp mod bỏ đi dùm ạ.
  5. trangnhv191

    trangnhv191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Chip vì một bài viết hay và ý nghĩa, không còn là những câu chữ chau chuốt mà đó chính là sự trải nghiệm của một người gắn bó với những cung đường - một niềm đam mê khó tả. Chắc chắn bạn sẽ khiến cho rất nhiều người muốn được đi và tiếp tục được đi!
    Trải nghiệm và khám phá không ngừng nhé!
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn chủ topic thật nhiều, một topic rất hay với sự chia sẻ mà lâu lắm box du lịch với có. Năm nay đại hội box du lịch sẽ có rất nhiều bài viết mới cho tuyển tập, tất cả vẫn chờ đón những bài viết về những cung đường bạn đã đi qua, tiếp tục bạn nhé.

    Có lẽ những cung đường bạn đã đi và nhưng trải nghiệm như bạn tôi cũng đã từng trải qua nhưng thật sự ngồi đọc những dòng tâm sự bạn viết lên đây tôi với thấy rằng sự đam mê cháy bỏng của những người trong giới xê dịch, có thể sự đam mê đó phải trả những giá rất đắt nhưng chúng ta phải chấp nhận nó.

    ''...Rồi cũng đến ngày, tớ phải dừng mọi thứ lại cho những lựa chọn khác...''' Tôi và tất cả đều phải chấp nhận thực tế này vì cuộc sống còn rất nhiều lựa chọn và nhiều việc phải làm nhưng sự đam mê cháy bỏng với nhưng cung đường không bao giờ tắt, đó là điều chắc chắn bạn ạ.

    Chúc bạn có những chuyến đi thành công và an toàn trên mọi cung đường.
  7. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Đã từng 1 mình lanh thang các khu rừng miền Bắc, giờ mới thấy sờ sợ:((, sợ nhất vụ lanh thang trên Điện Biên bị mấy em gái Thái hút hồn:x. Cảm ơn chip về một đam mê cháy bỏng [r32)]!
  8. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    À, mềnh độc hành chuyến lên Mẫu Sơn săn tuyết, nằm 2 ngày trên đó buồn và lạnh ! Nhưng có dịp mình vẫn muốn lang thang một xe một xế hehehe >:)
  9. XiNhe

    XiNhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thật tuyệt vời
  10. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn ở chúng ta thôi, trách nhiệm hay đam mê, với mỗi người thì cái cán cân này khác nhau.và dù thế nào cũng chỉ mong các bạn nghĩ một chút đến gia đình, đến người thân của mình.[/QUOTE]


    Mình vẫn luôn đứng ở giữa cái cán cân này, từ hồi biết đến chữ "Phượt" thì cũng chưa 1 lần nói vs gdinh, chỉ bạn bè mình biết. Bởi biết gd mà biết thì sẽ chẳng còn đc đi nữa. N cũng biết nếu chẳng may trên đường... bố mẹ và gd đình sẽ phản ứng thế nào. Từ bé đã quen được bao bọc. Ngày biết đến đi Phượt thì cũng đc bao bọc trong sự quan tâm của xế. N cái j đến cũng đến. Sau 1 chuyến đi về mẹ và chú biết hết. Mẹ vs chú giấu ko cho bố biết, bởi thương con nên mẹ biết sẽ có những trận quát mắng của bố mà còn thương hơn gấp vạn. Mẹ mắng mà mẹ cứ khóc, mẹ nói ko cho đi nữa.
    Ôm mẹ khóc cùng n chẳng biết nói thế nào để mẹ hiểu. Và từ ngày đó, 4 tháng rồi chưa đi đâu...
    N cái đam mê nó ko thua kém cái trách nhiệm kia. vẫn cứ cái cảm giác khao khát và cuồng chân...
    Và đang nuôi quyết định 3 ngày nữa nếu xế bận thì mình sẽ độc hành... lần đầu tiên liệu cảm giác có giống cái ngày đầu tiên mình biết đến "Phượt"

    Cảm ơn bạn Chip rất nhiều vì 1 topic giản dị n mà vô vàn cảm xúc và sự sẻ chia của bạn.

Chia sẻ trang này