1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể gửi link hay nội dung bài viết "Sống gọn" mà bạn nhắc đến ở bài "Xê dịch" được chứ?

    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sống gọn


    (TT&VH) - Khi tự “thất nghiệp hóa” chính mình, vài người bạn hỏi tôi: “Bỏ sống bận chọn sống nhàn đấy à? Đã đến tuổi hưu đâu!” tôi cười hoang mang, nhưng trong lòng lại vững: Không sống Bận, không sống Nhàn, tôi sống Gọn.

    1. Bắt đầu từ câu nói của một người thầy (đến chừng này tuổi còn có thầy, không biết là diễm phúc hay bất hạnh), nguyên văn: “Khi em viết văn, viết một câu em cũng phải đọc đi đọc lại, lọc bỏ đi những từ thừa, thêm từ thiếu, thay thế những từ dễ dãi, cho kỳ câu văn chắc lại, ngân lên thì mới thôi. Với một câu văn em còn phải biên tập kỹ như thế, vậy thì hà cớ gì cái cuộc đời em, em lại không biên tập?”
    Người thầy này nói như vậy, khi thấy trong một cuộc cà phê hai tiếng đồng hồ, mà tôi có chục cuộc điện thoại gọi đến. Trong chục cuộc đó, không có cuộc nào thực sự cần thiết cho cả người gọi lẫn người nghe. Chỉ là rủ đi ăn quà, đi cà phê, đi săn hàng giảm giá hoặc tám dây chuyền về những chuyện mới nghe được, mới đọc được, mới ngửi ra theo sự thôi thúc của trí tò mò vụn vặt.
    [​IMG]
    Tôi suy nghĩ nghiêm túc về ý tưởng “biên tập cuộc đời”, đâu như hết ba đêm.
    Và hiểu sống là một hành động không khi nào cạn nghĩa, với điều kiện người ta không ngừng dừng lại, nhìn lại và biên tập cuộc đời mình, chứ không phải là sống như một cái xe đặt trong rãnh trượt, chỉ khởi động một lần và cứ thế mà trượt theo rãnh, với gia tốc ngày càng tăng.
    Tôi muốn phần đời còn lại của mình không miên man như văn xuôi, mà gọn ghẽ như toán học. Với toán, cách giải hay trước hết phải là đúng. Và không có chuyện “đúng nhưng thừa”. Thừa là sai. Thiếu cũng sai. Đủ là đúng. Chặt chẽ đi liền với gọn ghẽ. Cách giải hay nhất là cách giải ngắn gọn nhất. Bài toán sẽ trở nên tuyệt đẹp, đẹp như một ngôi sao nhấp nháy trên trời đêm nếu không thừa một phép tính nào, một dấu chấm, phẩy nào. Với bọn chuyên toán, điểm 10 kèm chữ “giỏi” sẽ được ăn vào lúc này!
    Bước nghĩ đã xong, bắt tay vào bước thực thi (tôi từng có hàng tỉ những kế hoạch bước nghĩ đã xong là coi như... xong, không bao giờ được thực thi!) Tôi triển khai công cuộc “thu dọn”. Thu cho chặt, dọn cho gọn, để vứt đi những thứ thừa thãi, vô giá trị - vì những thứ này sẽ gây vướng víu, vướng víu làm chậm hành động sống.

    2. Công việc là thứ phải ghé mắt đến trước tiên. Với hầu hết mọi người, công việc chiếm cạn thời gian và tinh lực của họ, tôi cũng vậy. Cái công việc hiện tại mà tôi đã làm mười mấy năm nay có cần thiết cho tôi nữa không? Có cần thiết cho ai nữa không? Không. Thế thì trả lại cho người ta, để người ta chuyển qua cho người khác đang cần đến nó.
    Dừng làm báo, một ngày dư ra được ối thời gian. 8 tiếng là ít, 10 tiếng là nhiều. Tất cả các deadline cùng lúc biến sạch. Tôi như phát cuồng vì sung sướng với khoảng thời gian này, cả ngày có khi chả thèm ghé mắt nhìn cái đồng hồ lấy một lần. Ta đã thoát khỏi gánh nặng thời gian! Đời ta đã hết lệ thuộc vào chiếc đồng hồ và tập lịch! Ta hãy sống như con người bất tử! Ba câu ấy cứ lặp đi lặp lại, ngân nga vang vọng trong đầu tôi như một khúc nhạc mê ly.
    Mang theo khúc nhạc mê ly đó, tôi đi chơi khắp nơi, từ Bắc chí Nam, từ nguồn xuống bể, còn thích còn ở, hết thích rời đi, nhòm vào ví thấy còn tiền là còn rong ruổi. Trúng số thời gian mà!
    Chơi miệt mài như thế hết ba tháng (cũng là ba tháng Hè của hai đứa con, chúng phải quay lại trường đi học nên mẹ chúng cũng phải về theo). Về Sài Gòn rồi, sáng tiễn hai con đi học, tiễn chồng đi làm xong, lại quay ra chơi tiếp. Thích gì đọc nấy. Thích gặp ai gọi cho người ấy, ai thích gặp mình cũng gật. Chạy tận đẩu tận đâu hết cả tiếng đồng hồ chỉ để ăn mấy con ốc cũng nhảy lên xe lao đi... Hệt như một con mụ nhàn rỗi và ngu ngốc.
    Không được lâu. Sống cuộc đời nhàn rỗi và ngu ngốc sướng thật nhưng lại mau hết sướng. Hết sướng là dừng (tôi coi quãng thời gian sống khác thường đó là phần thưởng cho nhiều năm chăm chỉ học tập và lao động của mình!). Bây giờ mới thực sự “biên tập cuộc đời”.

    3. Thu gọn quan hệ lại. Nhiều quan hệ quá. Phần nhiều trong đó lại tầm phào. Những ý thích nhất thời, những cơn vui bất chợt, những than vãn triền miên của họ, nếu ta đủ tử tế để tham dự, để lắng nghe, để góp phần giải quyết thì chẳng mấy chốc mà họ hút cạn máu và tủy của ta, biến ta thành một thân thể mệt nhoài không có ước muốn nào khác hơn là... mong cho họ chết hết đi (!).
    Lọc lại theo nhu cầu tình cảm và giao tiếp của mình, trừ những người trong gia đình và họ tộc thân cận ra, tôi còn lại năm mối quan hệ: bốn người bạn và một người thầy. Cuộc sống tình cảm của tôi sẽ rơi vỡ từng mảng lớn nếu thiếu họ. Ngoài ra, chỉ coi là “khách vãng lai”. Trường hợp nào cần mất thời gian thì mất thời gian, không thì từ chối thẳng. Với những lời giới thiệu rủ rê “cô kia hay lắm anh này rất thú vị”, thì cứ cười mà trả lời: “Tôi chả muốn biết thêm ai nữa. Chị ấy hay thế anh ấy thú vị thế thì cứ giữ lấy mà dùng”. Ban đầu có giận hờn, sau họ quen nết mình thì thôi.
    “Tinh giản quan hệ” xong, nhìn vào đời mình thấy quang đãng ra một tí, dưỡng khí tăng lên đáng kể.

    4. Sau quan hệ với người đến quan hệ với sách vở. Chấm dứt thời kỳ đọc lan man, vớ được cuốn nào đọc cuốn nấy, ai cho, ai khen cuốn nào đọc cuốn ấy (chỉ chịu vứt khi thấy dở quá hoặc khó nhằn quá). Nhìn vào óc mình, thấy nó thiếu cái gì, nó trống ở đâu, khoảng nào mờ mịt, khoảng nào tối sáng đan xen, thì tìm sách mà đọc, tìm thầy mà hỏi. Sau khi lên được một danh sách những tác giả và tác phẩm cần đọc (để bổ túc, không phải để giải trí) thì cứ lầm lũi đi theo đấy mà đọc, ai khen ngợi, ai tung hô cái gì mặc kệ, không cần khi nào mình cũng cứ phải chồm lên đứng trên đầu ngọn sóng trào lưu, trừ những người mình tin tưởng vào bộ lọc của họ bảo: em/chị đừng bỏ qua cuốn ấy, khi nào đọc cũng được nhưng đừng bỏ qua.

    5. Tiếp tục cuộc “thu hẹp phạm vi hoạt động” là hạn chế thời gian cho internet. Web là một sát thủ thời gian. Lướt web là hành vi có thể gây nghiện. Thời gian ngồi trước màn hình máy tính ăn vào thời gian sống. Những khẩu hiệu ấy ai cũng biết, cũng thuộc và cũng... khó lòng chống đỡ. Ban đầu chỉ là định vào để kiểm tra mail. Sau ghé qua Facebook xem thiên hạ nói gì với nhau, nói gì với mình, rồi thì thả ra vài câu bình luận hóm hỉnh, viết vài nhận xét sắc sảo, trình diễn khả năng ngôn ngữ và óc tư duy (mình tự nghĩ là) sắc bén bằng vài đoạn văn ngắn... Xong chốc chốc quay lại xem thiên hạ hưởng ứng thế nào với mấy cái bong bóng sặc sỡ mình vừa thả ra. Trong khi chờ thì chat với bạn thật bạn ảo trong friend list. Rồi lại lang thang... lang thang... hết web này đến web khác, hết topic nọ đến topic kia, như người lữ khách đi trong sa mạc không biết đâu là bến bờ. Mà đi cũng chả để làm gì, chẳng dẫn tới đâu, nhưng cứ còn đường là còn đi thôi!
    Có những thói quen là tốt của thời làm báo, thì lại trở thành thói quen nhảm nhí, vô bổ trong hoàn cảnh mới. Và biết bao nhiêu thời gian đã chết trong những thói quen vô bổ hàng ngày như thế.
    Tôi tự hạn chế mình. Mail ba ngày check một lần. Báo mạng chỉ vào những trang đã chọn lọc. Còn Facebook? Cái “người tình mới” này khiến tôi lưu luyến nhất đây. Chần chừ mãi, hôm qua tôi vào facebook của mình, tìm lệnh cho ngừng hoạt động. Nhấp chuột vào lệnh ngừng, nó hiện ra một loạt câu hỏi (tiếng Anh, tạm dịch): “Mày có chắc là mày muốn xóa bỏ không? Do Huong sẽ nhớ mày/ An Meg sẽ nhớ mày/ Do Duy sẽ nhớ mày/ Tram Anh sẽ nhớ mày/ Huy Truong sẽ nhớ mày... 265 người bạn ở đây của mày thì sao?” Rồi nó hỏi tiếp: “Sao mày lại muốn bỏ tao?” (nó liệt kê đủ một chục lý do để cho mình nhấp chuột vào). Đối diện với màn hình vô tri, mà thấy nó nói, nó hỏi những câu gan ruột như vậy, làm mình cũng ngậm ngùi. Ngậm ngùi lui tới xem qua, ngậm ngùi xóa bỏ, sau khi đã nhấp vào lý do “Vì tao xài nhiều thời gian cho mày quá”.

    6. Như vậy là đã có thể bước đầu sống gọn, gọn trên bề mặt. Trong sâu xa, sống gọn còn ở cách nghĩ. Là người nghiện nghĩ, có lúc tôi thấy mình có thể phát điên vì ý nghĩ, chỉ ước nhấc được cái đầu ra khỏi cổ, dốc nó xuống, trút sạch bao nhiêu ý nghĩ vào bồn cầu, giật nước cho tuôn hết ra cống rãnh sông ngòi. Chúng sản sinh như nấm mùa mưa và trơn tuột như lươn trong thùng. Rầm rộ và hỗn loạn, thoắt đến thoắt đi, càng đuổi bắt càng mất hút, trong khi những nhánh khác không ngừng đâm ngang, rẽ ngoặt. Làm mình mệt và mất thời gian. Lại phải học, phải tập cách suy nghĩ tuyến tính, đóng yên cương hàm thiếc cho con ngựa hoang trên đồng trống ấy.

    7. Đến phần thu dọn tâm hồn mới khó. Tâm hồn con người, đặc biệt là tâm hồn đàn bà, đặc biệt của đặc biệt là tâm hồn đàn bà viết văn, là một trường hỗn loạn và náo loạn. Cái tâm hồn đó lay giật mình như gió lay giật cây trong bão lốc. Đến lượt mình, lại quay sang lay giật những người thân yêu sống xung quanh, không cho ai được yên thân, được ngơi nghỉ, lúc nào cũng chực chờ nguy cơ tróc gốc, ngã cây. Phải vứt vào đó một chiếc neo, để neo đậu con truyền chao đảo dập dồn ấy. Phải thả vào đó một niềm tin, để lắng đọng, kết tủa cái mớ hỗn loạn tản mát ấy, để không rơi hút vào cái vũng xoáy hư vô...

    Kết. Thu dọn, và thu dọn tiếp, vẫn đang thu dọn. Có khi trong quá trình thu dọn lại bày ra, lại thấy ngổn ngang, bớt được một thứ lại phải thêm vào hai thứ. Nhưng không thể “nửa chừng xuân” được nữa. Sống cho gọn để sống không hời hợt. Để làm việc gì cũng được đến nơi đến chốn. Thương con cũng thương được đến nơi đến chốn. Yêu chồng cũng yêu được đến nơi đến chốn. Quý bạn cũng quý được đến nơi đến chốn. Sướng mình cũng sướng được đến nơi đến chốn. Viết văn, không coi như một công việc, mà chỉ như một sở thích riêng, thì cũng phải chơi được trò chơi ấy cho đến nơi đến chốn.
    Thời gian đời người rượt đuổi sau lưng, sống gọn chẳng qua cũng chỉ vì nỗi hữu hạn ấy mà thôi.
  3. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Mình đã search và đọc. Nghĩ tưởng bài bạn nhắc đến là một bài khác. Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều :D

    Cũng như bao người khác ghé qua đây. Hi vọng được đọc những bài mới trong góc nhỏ này.
  4. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Như mới gặp một người bạn, tôi thường hỏi. Cậu đã đọc "Ôi sơn nữ, bài ca đức hạnh của tôi!" chưa? Hôm nào đó tớ sẽ gửi cho cậu...

    -----------------------

    Ôi sơn nữ, bài ca đức hạnh của tôi!

    Đó là những câu chuyện có thật, ở cái bản Pác Thay nhỏ mà tôi đã từng chứng kiến. Tôi chỉ biết kể lại và không tài nào lý giải chúng vì sự hiểu biết ít ỏi của mình. Cũng có thể do sự vị kỷ vốn có của người đàn ông, nên không thể cắt nghĩa. Những sơn nữ quê tôi - họ thật kỳ lạ! Họ là ai? Có phải rừng núi đã giao cho họ một sứ mệnh linh thiêng như thế. Tôi không biết, chỉ có thể nói rằng, họ là niềm kiêu hãnh của rừng núi Cao Bằng quê tôi!

    Ngày còn sinh viên, tôi dẫn một anh bạn về quê thực tập. Cứ mỗi phiên chợ, chúng tôi lại xuống ký họa dáng người. Chợ phiên miền núi, họp sớm, tan muộn. Có lần mải vẽ, trời tối hẳn tôi và anh bạn mới ra về. Đường núi, tối nhanh, càng đi càng tối. Đến một con dốc anh bạn tôi giật mình vì thấy bóng một cô gái đang ngồi thu lu, bên cạnh là con ngựa và một gã say bí tỉ. Với tôi việc đó chẳng lạ gì, nhưng anh bạn tôi thì lạ lắm. Giữa núi rừng hoang vu như thế, một cô gái ngồi giữa đường thì thật lạ. Tôi giải thích, vì chồng, hoặc người yêu của cô ta say rượu ngủ giữa đường nên cô ta phải chờ, hay đúng hơn là phải gác giấc ngủ cho người đàn ông của mình.

    Anh bạn tôi lè lưỡi, lắc đầu nói tỉnh bơ: Dại thế! Đúng là dại - trong mắt anh ta không chỉ dại mà còn là cái gì đó thật nhu nhược, thậm chí đần độn. Hắn say rượu thì kệ hắn ngủ giữa đường chứ việc gì phải chờ. Rừng núi hoang vu, đầy bất ổn, ngồi như thế thật nguy hiểm.

    Vậy đó là cái gì? Tại sao con gái Tày quê tôi lại có hành động như thế? Họ dại hay đần độn? Hồi ấy những thắc mắc kia, chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Phải mất rất nhiều năm - hơn nửa cuộc đời - sống với nhiều nền văn hoá khác tôi mới nhận ra sự thật. Tất nhiên, cũng chỉ từ chủ quan của tôi. Nhưng tôi tin đó là đức hạnh, hay một sự kiêu hãnh của sơn nữ quê tôi. Có thể nói, trên thế giới chẳng nơi nào có được.

    Người quê tôi đi chợ không chỉ để mua bán. Họ đến chợ như một nhu cầu văn hoá. Họ gặp nhau, trò chuyện, uống rượu, hát hò… Và cả tìm người yêu nữa.

    Đã rất nhiều mối tình hé nở từ đây. Đến khi đã thành vợ chồng, phiên chợ như một nơi để họ nhớ về kỷ niệm, tưới đẫm thêm tình yêu của họ. Không lạ gì cảnh hai vợ chồng cùng uống rượu, hát lượn say sưa ở chợ.

    Không lạ gì cảnh những cô gái má đỏ hây hây, chân tay to khoẻ cầm bát rượu “bón” cho người yêu của mình. Ở đây rượu là văn hoá và không hề xa xỉ.

    Cũng chẳng lạ gì cảnh một cô gái, một con ngựa và một gã say rượu ngồi ngay giữa rừng trong đêm tối. Cô gái ấy phải đợi cho người yêu, hay chồng mình tỉnh hẳn mới cùng nhau ra về. Không bao giờ bỏ lại người đàn ông đã cùng mình uống rượu. Đó như một quy luật, hay sự tình nguyện lạ kỳ nhất của đàn bà quê tôi.

    Bây giờ tôi sống nhiều năm ở thành phố, rất nhiều lần tôi thấy người ta nghi hoặc về sự trung thành của đàn bà. Thậm chí phương Tây còn ví von một cách độc ác về sự trung thành của loài chó, hơn là đàn bà. Tôi không thích thế, tôi ghét người ta so sánh phụ nữ với loài vật.

    Nếu để nói về sự trung thành, sự tin cậy đến tuyệt đối thì đó chính là sơn nữ quê tôi. Vâng, trước hết họ là trung thành, họ có một niềm tin bất tận vào người đàn ông của họ. Cái hành động ngồi một mình trong giá rét, trong đêm tối, trong sự bất ổn luôn rình rập của núi rừng, không chỉ là hình thức mang tính biểu tượng.

    [​IMG]

    Đó là hình ảnh quan trọng nói lên tận sâu thẳm của người đàn bà về trách nhiệm với người đàn ông của mình. Họ không thể bỏ mặc người đàn ông của mình khi hắn đã say xỉn. Lúc này, người đàn ông kia cần nhất sự săn sóc của người yêu. Việc bỏ đi là một tội lỗi, tư duy của sơn nữ không cho phép như vậy. Và anh ta say không với ai khác ngoài chính người đàn bà của mình. Vì thế trách nhiệm thuộc về cô ta. Hãy chờ cho người yêu của mình tỉnh giấc. Còn gì sảng khoái hơn khi ta trải qua một cơn say mê dại, mệt mỏi và khi mở mắt người ta thấy là vợ ta, người yêu của ta - người đàn bà của ta!

    Tôi nhớ mãi một lời mời rượu của các sơn nữ quê tôi. Đại loại họ nói: bát rượu này em cất trong tim, nếu anh không uống trái tim em tan vỡ… Tất nhiên tôi trích đại ý và bằng một ngôn ngữ khác nên nghe không hay. Nhưng nếu các bạn hiểu được tiếng Tày, lắng nghe âm điệu của nó, sẽ không ai có thể từ chối. Đã rất nhiều người miền xuôi, lên quê tôi uống rượu với sơn nữ. Khi tỉnh dậy vẫn thấy cô ta ngồi cạnh mình thì sợ hãi. Họ cho đó là một hành động kỳ quặc. Khi ấy người con gái đó sẽ nói: Anh tỉnh rồi, em xin phép về, giấc ngủ của anh cũng là của em…

    Thế đấy, kỳ lạ thế đấy. Cũng đã nhiều người miền xuôi mê sơn nữ, họ kết hôn rồi sống luôn ở đó. Và người ta đồn đại vì trúng bùa yêu. Tôi không tin! Vì tôi là người Tày chính hiệu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bùa yêu. Thứ bùa yêu duy nhất tôi nhìn thấy chính là sơn nữ. Chẳng ai làm ra bùa yêu, ngoài những sơn nữ tuyệt vời kia. Với sơn nữ, sự trung thành và trách nhiệm có thể nói là tuyệt đối. Họ sinh ra để thực hiện sứ mệnh đó. Tôi tin như thế!

    LẬP XUÂN
    (Dân ca Tày):

    Khuốp pi slíp sloong bươn vận chuyển
    Mẩt mèng đảy giao hẹn đuổi hoa
    Slao báo xẩư quây mà lỉn hội
    Slao eng ý báo nọi lân la

    Còn bên pây bên mà rày rạy
    Slai cò ngầư ước đảy pền duyên
    Chài cạ rọ họ ten hẩư chắc
    Thâng mùa fiểc tăn bắp đông phja
    Hết bấu lẩp mà xa noọng chỏi

    Dịch nghĩa

    Một năm mười hai tháng vận chuyển
    **** ong cùng giao hẹn với hoa
    Trai gái khắp gần xa về hội
    Trai thanh cùng gái nụ vui ca

    Còn bay đi bay về vòi vọi
    - Dây còn nào ước được thành duyên
    Xin anh nói họ tên em biết
    Đến mùa này trỉa bắp trên nương
    Làm không kịp về tìm em nhé...

    A Sáng- Vietimes
  5. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đợi nghe tiếp câu chuyện đi tìm mộ ông của bạn, và những câu chuyện khác nữa. Mong rằng 1 ngày nào đó, 1dịp nào đó mình sẽ ngồi nch vs bạn :)
  6. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chào Chíp, comment vì chuyện của Chip cũng là chuyện của anh đấy. Tiếc là khi áp vong, em được nhập sâu thế mà người nhà không có kinh nghiệm để dỗ và hỏi vong nhỉ! Khi được "dỗ dành" và hỏi theo phương pháp, anh tin là xác xuất tìm được mộ rất lớn.
    Anh cũng đang trong hoàn cảnh tương tự như em, lúc nào cũng nghĩ tới việc mình phải đi tìm mộ bác ruột là liệt sỹ, hy sinh ở chiến trường KH. Anh có cảm giác dường như đó là định mệnh, là trách nhiệm, là sự thôi thúc từ trong tâm tưởng của mình từ khi bác anh nhập vào mình. Tiếc là cái Tâm mình hình như chưa đủ để người âm chỉ lối đưa đường cụ thể hơn để nhân duyên ứng nghiệp.
    Biết là em bận rộn quay cuồng với những chuyến đi, nhưng nếu có thể thì lúc nào cafe để trao đổi kinh nghiệm nhé.
  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mọi người có hỏi nhưng em không nói, mà hầu như lắc đầu và gật đầu. Nhân duyên đã đưa em đi tìm ông. Thời gian này công việc của em hơi bộn bề, mà câu chuyện e đang kể dở ở đây, bị thất lạc do 1 lần cài lại máy tính, nên tạm gián đoạn thế.
    A dùng từ quay cuồng với các chuyến đi là hơi nặng nề rồi, em luôn cân đối tg cho mọi việc. Hi vọng 1 ngày nào đó đc trao đổi với a:)>-
  8. khoinguyenk

    khoinguyenk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ôi ,phục chị chip quá . em cũng thích phượt ,nhưng mà chưa được đi nhiều lắm
    hi vọng có dịp được phượt cùng mọi người trên TBG
  9. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới trở lại cái box này, phần vì bận, phần vì lâu lắm rồi cũng chả phượt phọt gì tất, dù nhiều người bảo " này nào mày chả phượt". ừ, đúng là ngày nào chả trek, đạp xe đỏ mông, chèo kayak to tay... ngày nào chả balô trên vai và dong duổi... nhưng đó là công việc, cũng đi nhiều cung mới, cung hiểm đấy. nhưng chả thấy cái cảm giác phượt. Cũng rượu với zai bản, nhưng chả thấy phê phê như xưa, cũng vá xe ở các con đèo, cũng lạc lõng giữa biển, nơi sương mù giăng kín, chẳng biết đâu là bờ, cũng hoang mang đấy, nhưng chẳng bao giờ được nói "i do not know'' .... rồi chợt nhớ cái cảm giác hạnh phúc xen lẫn 1 chút sợ hãi những lần độc hành, 1 mình giữa đường k biết khi nào kết thúc, không 1 bóng người, xe thủng xăm, mưa rả rích, 1 sợ cô liêu như trong truyện liêu trai, và bất chợt bài khúc thuỵ du vang lên "... hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa..." nếm trãi sự cô đơn, đối diện với hiểm nguy mới thấy mình mạnh mẽ. và hạnh phúc trên từng bước đi. [r2)]
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần xách balo rời xa Hà Nội, lại muốn tặng cho mình một bài hát. Hôm nay là When I look at U, phải chăng tình yêu của mình dành cho những con đường là "when I look at U, I can't find the way home anymore"
    Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ đong đầy vui vẻ, và những chuyến lang thang đủ hạnh phúc nhé...

Chia sẻ trang này