1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    MỘC CHÂU – NHỮNG LẦN VỀ

    Tình đất - Tình người

    Tôi đến Mộc Châu lần đầu tiên quá đỗi ngẫu nhiên. Một đứa bạn gái học trường xây dựng hồi ấy, vì mê mẩn một anh chàng trên đất cao nguyên này, đã lôi kéo tôi đi Mộc Châu bằng được vào một ngày cuối tuần. Thế là ba lô, mũ áo lên đường. Tôi chưa từng dừng chân ở Mộc Châu, chỉ lướt qua nó trong lần đi Tây Bắc, nên nghiễm nhiên ấy là nơi mới mẻ.

    Tôi chỉ biết Mộc Châu qua những câu chuyện kể, những mẩu tin báo chí bập bõm đọc đôi ba dòng. Xứ ấy chắc sẽ lạnh, đào mân hẳn tươi tốt, trên đường đi, tôi cứ tủm tỉm cười khi nghĩ đến những đàn bò sữa chạy tung tăng trên những đồng cỏ xanh mướt như trong mấy bộ phim nước ngoài. Đôi khi, tôi vẫn thường tự vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp, để có động lực cho những hành trình không mục đích. Mà thôi, lần này đi âu cũng vì con bạn, nó gặp được người nó thích, còn tôi, sẽ được ngắm bò.

    Được con bạn bổ túc qua về anh chàng của nó¸rằng thì đẹp trai, lãng tử, rằng thì nhà có cả cái trang trại to nhất vùng… tôi cũng ậm ừ cho xong chuyện. Những anh chàng đẹp trai chỉ làm tôi bận tâm khi 18, còn giờ 20 tuổi, tôi thích những anh chàng phong trần như trong phim hành động Mỹ.

    Trải qua gần 200km ¸chúng tôi đến Nông trang vườn đào. Đang là mùa hè¸nhưng thời tiết vùng này lại rất dễ chịu. Dọc đường người ta bán mận, bán đào chẳng khác gì Sapa, Bắc Hà cả. Tôi bỗng thấy nhớ nhà…

    Anh chàng đẹp trai của con bạn đến đón chúng tôi bằng chiếc xe Win mới koong, gãi đầu gãi tai cười gượng gạo trong bộ quân phục màu xanh. “Mới ra trường có khác, trông ngố thế” tôi thầm nghĩ.
    Trong khi con bạn tôi cứ cuống hết cả lên, tôi vẫn đang nhồm nhoàm ăn cố quả mận của cô bán hàng ngay ngã ba. “Thôi về nhà đã em, nhà anh nhiều mận lắm” Tôi mặc kệ, vẫn cố ấn thêm vài ba quả vào túi quần rồi dúi cho người bán hàng mấy nghìn lẻ. Chao ôi những anh chàng đẹp mã, nào có gì thú vị.

    Con bạn cố kéo tôi ra một góc khác, thậm thụt kể cả: “Mày ơi, tao sợ lắm, mẹ anh ấy rất ghê, giờ về nhà thế này bà ấy biết lườm tao bằng chết, thôi mày giả vờ là bạn gái anh ấy nhé, về Hà Nội tao đưa mày đi ăn caramen thoải mái” Tôi nuốt từng lời của con bạn mà suýt nghẹn, tôi còn chưa biết tên cái người kia, giờ lại thành bạn gái của hắn về ra mắt gia đình ư? Và cái chuyến đi ấy, chỉ vì chầu caramen, mà tôi nghiễm nhiên trở thành con dâu hờ của một gia đình.

    Tôi và anh chỉ kịp nhớ tên nhau qua sự giới thiệu của con bạn, còn hơn nữa… chẳng ai biết. Thế mà được coi là bạn trai – bạn gái của nhau, về gặp mặt gia đình.

    Mẹ anh ấy đúng là kinh khủng như lời giới thiệu của con bạn. Là hiệu trưởng của trường trên thị trấn, bà chẳng ngại gì ném cái nhìn sắc lạnh vào mặt tôi. Lúc ấy tôi chỉ biết lặng đi, ú ớ đôi ba câu. Chén trà chưa kịp nguội, đứa con dâu bất đắc dĩ là tôi bị đẩy xuống bếp cùng con gà trống đang nhảy nhót trong cái *****g đến đáng ghét. Cái giây phút ấy, tôi mới thấy hối hận vì việc nhận lời con bạn, trong khi nó đang cùng anh chàng ngon nghẻ của nó đi dạo quanh trang trại.

    Về sau tôi mới hay, ngày ấy mẹ anh vì ép anh lấy một cô giáo trong trường của bà, mà anh đành phải lôi con bạn tôi lên cho xong chuyện, ai dè con bạn quá sợ hãi, lại đùn đẩy cái trách nhiệm làm dâu ( dù chỉ mấy ngày ) sang cho một đứa khờ dại như tôi.

    Vừa chiến đấu với cái trọng trách cao cả một mình tôi vừa gặm nhấm sự ấm ức. Cũng chỉ vì một chuyến đi, tôi đang ở đây, trong một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, và mọi người đang nhìn tôi, như thể tôi chính là nguyên nhân cho mọi tội lỗi mà một tên chả quen biết gì gây ra.

    Rồi bố anh xuất hiện, trong trang phục dính toàn đất bùn, làm tôi nghĩ bác là một công nhân làm thuê cho trang trại này. Chẳng nói một lời nào, bác giúp tôi hoàn thành trọng trách mổ thịt con gà trống kia. Trước khi rời đi, bác còn dặn dò tôi: “ Cứ bảo là cháu làm hết nhé” Cái khoảnh khắc ấy, tôi đã vui biết chừng nào, bác ấy là vị cứu tinh của tôi, mọi bực tức tan đâu mất.

    Trong cả bữa cơm, tôi cứ lén nhìn người đàn ông chất phác ấy. Khác hẳn với bác gái, bác ấy rất lặng lẽ, lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống, cũng chẳng tra hỏi chúng tôi một lời nào.

    Sau bữa trưa ba người: anh, tôi và con bạn mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Họ xin lỗi tôi nhẹ nhàng như thể ấy là điều đơn giản như ăn một cái bánh, bây giờ khi đã nhúng chàm, tôi còn cách nào để minh chứng cho mình đây? Đành lòng, tôi phải theo cho trót. Rồi tôi cũng biết anh mới ra trường và đang làm ở một phòng chẳng dễ chịu gì trên công an huyện. Vùng này, anh ninh vốn phức tạp, anh đi suốt, nên bố mẹ cũng mong có cô con dâu ở nhà để lo lắng nhà cửa. Than ôi, ngần này tuổi rồi, tôi lại phải dối lừa.

    Trang trại gia đình anh nằm trải dài trên ba quả đồi ở nông trang này. Cũng như bao nhà khác, nhà anh cũng trồng mận, trồng đào, trồng ngô, rau quả khác, và nuôi bò nữa.
    Ít nhất tôi cũng mãn nguyện vì mình sẽ được đi lang thang trong cái khuôn viên đáng sống ấy. Thành phố ngột ngạt, kiếm đâu ra những trang trại thế này để nghỉ ngơi. Thôi thì đánh đổi…

    Mẹ anh vì bận cho chuyến tập huấn dưới Hà Nội nên rời đi ngay hôm sau, tôi được tự do. Đó hẳn là một niềm vui giản dị ở thời điểm này, trong khi anh và con bạn tôi đột nhiên biến mất, tôi có thời gian dành cho mình. Ngoài những lúc anh dẫn 2 đứa chúng tôi sang nhà bà nội, nhà dì anh chơi… tôi hoàn toàn tự do.

    Bố anh là một người cực kỳ tuyệt vời, một người nông dân chấc phác đến lạ kỳ. Qua những câu chuyện bác kể, tôi mới biết bác gắn bó với mảnh đất này quá lâu rồi. Là dân miền xuôi lên làm kinh tế, bám rừng, bám đất… cả cơ ngơi này do bác làm nên. Giờ khi đã ở tuổi xế chiều, kinh tế đã vững, làm vườn, trồng mận, nuôi bò cũng chỉ là cho chân tay không thấy nhớ việc. Chả vậy mà cả cái trang trạng rộng mênh mông này, không có lấy một người giúp việc, mận chín rụng đỏ các gốc cây... Sức một người sao xuể. “ Thằng Việt nó giống mẹ, suốt ngày bận bịu ở trên thị trấn, có mấy khi về nhà đâu, cả cái vườn này, một mình bác trồng cấy vun vén hết, nhưng mà không hết việc được cháu ạ, giá mà có một đứa con dâu cũng mê vườn tược như bác” Cái mong ước của người đàn ông đứng tuổi sao giản dị là vậy, tôi bỗng nao lòng.

    Tôi cũng yêu cái vườn của bác, mỗi sáng tỉnh dậy vẫn thường ôm thúng đi hái mận chín rồi dồn vào bao, cho đến khi hai tay đỏ thẫm màu mận tam hoa. Rồi lại vắt vẻo trốn lên một cây mận nằm hóng gió. Con bạn tôi nhiều khi đi tìm tôi, cười giòn tan khi thấy tôi say sưa ngủ trong bóng mát của những hàng mận xanh mướt, rồi lấy làm thích thú khi gán cho tôi cái biệt danh con dâu ngoan một cách ngon lành.

    Tôi yêu lúc sáng sớm, lạch cạch cầm xô ra xem vắt sữa bò. Rồi mang về đun sữa nóng trên bếp, được “bố chồng” vớt váng sữa để dành cho tôi. Và hóng hớt xem cảnh ông làm những ly sữa chua to như cái cốc uống bia ngoài thành phố.

    Tôi yêu những bữa cơm có trái su su non luộc chấm muối vừng, trái su su chỉ bé bằng ngón chân được hái về, luộc chín, vị ngọt mát thơm thảo.

    Anh chàng đẹp trai mà sau này tôi gán cho biệt danh Ông chủ vườn mận tranh thủ những lúc rảnh rỗi đưa chúng tôi đi thăm thú những vùng quanh đấy, cho chúng tôi lên thị trấn đi Hang Dơi, đi leo tháp Đài truyền hình, rồi chạy xe lòng vòng những đồi chè xanh mê mải.
    Có lần vì sợ họ hàng nghi ngờ, anh kéo tay tôi đi như thể chúng tôi là một cặp. Tôi thấy mình giống một con kỳ đà hơn là một người thay thế.

    Ngày chia tay, bác trai gói ghém cho chúng tôi rất nhiều quà: những trái mận, trái đào được đóng gói ngay ngăn trong những chiếc thùng cat tông xin xắn. Đưa chúng tôi ra xe, bác còn cầm tay tôi dặn dò nhớ về thăm bác và trang trại này nếu có thể. Mắt tôi bỗng cay xè…

    Giây phút ấy, tôi muốn nói thật cho bác biết, tất cả những giấu diếm. Nhưng ánh mắt buồn nao nao của bác khiến tôi không dám cất lời. Thôi thì tôi cứ giữ lấy bí mật này, tôi không nỡ lấy đi niềm vui nơi bác … dù nó quá mong manh.
    Sau chuyến đi ấy, không hiểu vì lý do gì mà bạn tôi và anh chàng kia chia tay, tôi không dám hỏi. Cũng chẳng nhớ cái chầu caramen con bạn hứa khao đã diễn ra như thế nào. Tôi chỉ nhớ về trang trại ấy, với những tình cảm ấm áp lạ kỳ. Ở nơi ấy, tôi đã từng là một cô con dâu, một bà chủ vườn mận mẫn cán.

    Kể từ ngày ấy, tôi không còn quay lại trang trại của bác. Như một sự chạy trốn… Dù không biết bao lần, mỗi khi anh con trai xuống Hà Nội, đều chuyển cho tôi một thùng quà được đóng gói kỹ càng, khi thì là những trái xoài xanh tươi mơn mởn, khi thì là thùng sữa chua được bác tự làm, khi là mận, là đào…

    Anh vẫn liên lạc với tôi, tìm tôi rất nhiều lần sau khi chia tay cô bạn. Ở con người anh, chẳng có điểm gì giống với bố mình. Vẫn chỉ là một anh chàng … đẹp mã.
    “ Bố hỏi thăm em đấy, em có muốn về không?” “ Không anh ạ, anh cho em gửi lời hỏi thăm bác nhé!” Lần nào tôi cũng chối từ như thế, dù trong lòng, rất muốn một lần, dù chỉ một lần thôi quay lại nói lời xin lỗi bác.

    ...Còn nữa...
  2. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    .........
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tôi đứng trong nhà, tần ngần trước chuyến đi; đã đi bao chuyến đi, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn buồn như vậy. Một cái gì đì đó đến từ trong sâu thẳm, một sự đánh đổi chăng giữa những chuyến đi biệt tăm biệt tích với cảm giác ở chung với gia đình .càng đi nhiều, càng lớn, tôi càng thấy có tội. 4h chiều, bố mẹ chưa đi làm về, chỉ còn con em, tôi nén nỗi buồn vu vơ, lên nói bâng khươ với nó, đưa cho ít tiền đi chơi, rồi chầm chậm xuống cầu thang. Căn phòng tối, càng làm cảm giác của tôi thêm nặng nề. Tôi lại nhìn quanh, nuối tiếc rồi cũng xách ba lô lên. Cảm giác khó chịu này cũng là một phần cảm xúc của chuyến đi, tôi không thể chối bỏ nó. Thậm chí đôi khi tôi nghĩ cảm giác buồn buồn này mới chính là nguyên nhân ngăn cản tôi đi nhiều hơn các yếu khác.
    [FONT=&quot]Năm 2007, từ mùng 2 Tết tôi biến mất hút trên Lào Cai. 2008, tôi ngán ngẩm sau cảm giác háo hức ăn Tết ở trong Nam, Tết 2009, tôi lại mất hút trên Lào Cai. 2010, 2h sáng 30 Tết, tôi mới về đến cửa, sau một hành trình với xe vận từ Đà Nẵng ra, mùng 3 lại bay vội vào. 9 tháng ở miền Trung năm 2010, làm tôi thèm cái tết 2011 ở nhà vô cùng, nhìn lịch đi kín đặc trên box, tôi mỉm cười, lắc đầu, thanh nhản ở lại Hà Nội, và lang thang như một sự tươi mới, như nhìn lại mình, nhìn lại Hà Nội của tôi vốn có nhiều đổi thay
    ...........
    [/FONT]
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    DANG DỞ NHỮNG CON ĐƯỜNG


    [FONT=&quot]Một đêm dài mất ngủ, tôi phát hiện ra mình có quá nhiều nỗi nhớ chẳng đặt tên. Dẫu biết rằng, rồi cũng chẳng thể đi mãi... tôi cố nhắm mắt để không nghĩ thật nhiều về những hình ảnh đã từng trôi qua trong mỗi chuyến xa nhà.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bên ngoài, trời mưa nhiều quá. Từ nhỏ tôi rất yêu những ngày lạnh, thật lạnh. Cái cảm giác so mình trong chiếc áo ấm màu rực rỡ lúc nào cũng nguyên vẹn. Mà giờ sao thấy sợ, tôi sợ mỗi khi gió về hay những đêm mưa tầm tã. Khi ấy chiếc chân trái lại trở nên đau nhức. Người ta nói không có gì mà không có đánh đổi. Phải chăng tôi đã có quá nhiều, để rồi giờ đây mỗi khi Hà Nội lạnh, tôi lại nhớ về một chuyến đi, mà nuối tiếc còn dài hơn cả những con đường.[/FONT]

    [FONT=&quot]Hà Giang ấy, đã bao lần muốn xách ba lô để đến thăm, mà không sao làm được. Cứ lần lữa từ kỳ nghỉ này qua kỳ nghỉ khác, lời hẹn dang dở với người bạn đồng hành như một vết cứa nhắc lòng tôi phải lên đường. Gọi điện cho con bạn thân“ Mày à, tao không đi cùng mày được, hay để 30.4 đi” Đấy là câu trả lời của nó, rất ngắn và đủ. Chẵng lẽ lại từ bỏ? Hà Giang khi ấy và cả bây giờ với tôi bí ẩn và hấp dẫn đến lạ kỳ. Vậy là đi...[/FONT]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Rất nhiều năm, tôi luôn chọn cho mình cách đi riêng, chỉ có tôi và những hành trang đơn giản... Những chuyến đi hình như chẳng bao giờ có quá 2 người. Cái nghiệp của tôi đã bủa vây bản thân mình trong những mối quan hệ cầu kỳ. Những bữa tiệc, những cuộc họp ... nhiều khi bỗng khiến người ta sợ những chốn thành thị ngột ngạt, đông đúc,rồi cứ thế tôi thu mình lại và tìm một khoảng lặng. Với tôi, những chuyến độc hành bao giờ cũng thật bình yên. Vậy mà, tôi tìm đến Hà Giang, cùng những người đồng hành xa lạ - những người tôi gặp lần đầu tiên bên những ly cà phê sóng sánh trong một ngày cuối đông giá rét.

    [/FONT] Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Với tôi, chuyến đi ấy là một cái mốc của sự quay trở lại sau hơn nửa năm ngập mình trong bộn bề cuộc sống, và đánh dấu sự kết thúc tạm thời của những ngày tháng độc hành. Tôi đã bước ra chiếc vỏ của mình, và hiểu rằng: mình cũng cần lắm những đôi tay ấm.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chiều hôm ấy, cái cảm giác nôn nao khi ngồi bên bàn làm việc chẳng giấu được cô bé đồng nghiệp. Nó chốc chốc lại quay ra hỏi: “Chị sao thế? Có chuyện gì à?” Tôi chỉ biết mỉm cười và im lặng. Chẳng lẽ lại hét thật to vào tai nó : “Chị sắp đi Hà Giang đấy!” cho nó biết tôi đang háo hức biết ngần nào. Phải chăng trước mỗi chuyến đi nào người ta vẫn bất thường như thế.
    Đột nhiên tôi nghĩ đến bài thơ của Phan Thị Thanh Nhàn mà anh trai tôi có lần gửi cho tôi kèm theo một lời chú thích: Tao thấy bài thơ này giống mày quá![/FONT]


    Trước mỗi chuyến đi xa

    Đã bao nhiêu chuyến đi
    Vẫn không sao quên được
    Đêm cứ ngủ chập chờn
    Mơ con đường phía trước

    Suốt chặng dài tưởng tượng
    Bao xúc động trào dâng
    Gương mặt nào chưa gặp
    Đã quá chừng quen thân

    Biết mặt trời vẫn thức
    Biết trái đất đang quay
    Vẫn cứ nằm nao nức
    Với những gì sớm mai

    Cái dạng đông quen thuộc
    Thành dạng đông khác thường
    Biết lòng không chai sạn
    Dẫu dạn dày gió sương.


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Để rồi, sau này mỗi lần ngồi xếp hành lý vào ba lô, tôi lại lẩm nhẩm bài thơ ấy.[/FONT]

    [FONT=&quot]Tối hôm ấy, trên chuyến xe đêm, sau khi uống một viên thuốc ngủ, tôi cùng 3 người bạn đồng hành đến Hà Giang. Một giấc ngủ sâu dẫn tôi tới thị xã nhỏ bé ấy khi trời còn chưa kịp sáng, để gặp những người khác đã lên đây bằng xe máy từ đêm hôm trước. Gác lại những bỡ ngỡ, tôi kiếm cho mình một góc ấm áp trong phòng khách sạn ngủ tiếp chờ trời sáng. Giấc mơ về một cao nguyên đá xa xôi và những con đường đèo quanh co mải miết đã ở thật gần...[/FONT]

    [FONT=&quot]Hà Giang ngày cuối năm, nắng chót vót đậu trên những đỉnh núi mờ xa, nhường chỗ cho sương sớm và giá lạnh. Đã từng đi qua rất nhiều cái rét, vậy mà giờ đây tôi phải rùng mình trong cái rét của mảnh đất này. [/FONT] Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Hành trang của tôi được người bạn đồng hành buộc gọn ghẽ sau xe, chúng tôi rời khách sạn, tạm biệt thị xã đang khoe mình trong màu đỏ của cờ và băng rôn đón Tết.[/FONT]

    [FONT=&quot]Trời mỗi lúc một giá thêm, đôi tay trốn chặt trong chiếc găng tay len dày dặn khẽ run lên. Hình như tôi hồi hộp hơn là lạnh. Những con đường cứ thế dài thêm... Năm chiếc áo mặc trên người dường như không đủ ấm. Tôi nép chặt vào người bạn đường mới gặp, thậm chí chẳng kịp thuộc tên, để trốn gió, trốn sương. Tôi nhắn tin cho bố: “Bố à, con đang ở bên Đông Bắc đấy, bên Tây Bắc có lạnh không?” Rồi cất máy vào trong túi, không đợi một câu trả lời. [/FONT]

    [FONT=&quot]Suốt chuyến đi ấy, tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu mấy câu thơ của Chế Lan Viên đến mòn trí nhớ: [/FONT]

    [FONT=&quot]Cái rét đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u mùa anh rét xa em
    Đêm dài l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh, chăn chia làm hai n[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]a
    M[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]p cho em [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] vùng sóng b[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]
    M[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]p cho mình [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] phía không em[/FONT]


    [FONT=&quot]Rét Hà Giang đâu phải rét đầu mùa, tôi cũng chẳng mang theo tình yêu nào để nhớ đến những con đèo này. Chỉ đơn giản, là muốn san sẻ sự lạnh lẽo, cho một ai đó mà tôi không biết nữa... Tôi nhớ những mùa đông, bà nội mang đệm bông lau ra nệm giường rồi lấy báo dán chặt những ô cửa mà gió lùa vào cho khỏi rét. Tôi nhớ những mùa đông không có bố mẹ ở cạnh, những mùa đông lang thang nhặt sắt vụn đến khi tay đỏ tấy để bán kiếm tiền giúp đỡ bà. Rồi giật mình ngẫm lại: Hình như cái rét nào, khi đi xuyên qua nó rồi, cũng đều thấy ngọt ngào![/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Chúng tôi dành cho mình vài phút nghỉ ngơi ven đường, và lại đi. Chuyến đi ấy với tôi thật kỳ lạ, kỳ lạ bới đây là lần đầu tôi chẳng muốn tìm hiểu trước về nới tôi sắp đến, tự dưng thèm lắm cái cảm giác một khi nào đó, những bí mật cứ dần được vén lên. Những con đường trước mắt chúng tôi nom như những sợi chỉ được cô gái H Mông nào đánh rơi trên những dãy núi. Biết là không có nắng, cây cỏ cũng chẳng đủ xanh, nhưng sương trắng thì nhiều vô hạn. Có một Hà Giang buồn như thế khi tôi đến, nhưng lại tha thiết đến mức sau này mỗi lần nghĩ về, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi nhớ không sao tả được.[/FONT]

    [FONT=&quot]Năm chiếc xe từ từ đi xuyên qua những màn sương dày đặc, tôi chỉ kịp nhận biết những chiếc xe cùng đoàn qua sắc đỏ của chiếc đèn hậu ngay trước mắt. Rồi chúng tôi bị ngã, ngay khi tôi đang hào hứng đọc thơ cho người bạn đồng hành của mình. Trước chúng tôi, rừng thông Yên Minh vẫn reo trong gió. Mùi máu tanh pha trộn trong sương, tôi thấy chân trái nhói đau, một cơn đau đến day dứt ... và biến mất. Ngay sáng hôm ấy, có lẽ tôi đã bị bong gân. Nhưng cái khao khát được tiếp tục đi và đến cứ thôi thúc tôi đứng dậy. Tôi phủi sạch những bụi bặm trên người, lặng nhìn những người bạn mới quen đang băng bó chân cho anh. Và lại lên đường...[/FONT]

    [FONT=&quot]Biết rằng 2 chúng tôi không thể bước những bước đi bình thường nhưng hành trình này mới chỉ bắt đầu thôi. Tôi tiếp tục với những bài thơ dang dở, và những câu hát toàn tự bịa lời. [/FONT]

    [FONT=&quot]Tôi không nhớ đủ tên về những con đường đã đi qua, những con đèo quanh co dọc bên những ruộng đá tai mèo lô nhô. Tôi chỉ biết mình đang được đi trong gió, trong sương, trong giá lạnh của vùng núi Đông Bắc. Hình ảnh về những đứa trẻ mắt trong veo thi thoảng ập về như một niềm hạnh phúc giản dị. Đoàn chúng tôi chẳng ghé thăm nhà họ Vương, chỉ dừng lại chia kẹo cho bọn trẻ con má lúc nào cũng hồng như những trái đào gần đấy. Chúng tôi cũng chẳng lên chạm tay vào cột cờ Lũng Cú. Nhưng tôi không quên được cái khoảnh khắc cả lũ so mình bên cạnh ánh lửa bập bùng ngang đèo, cùng nhau chia những cốc cà phê nóng hổi, thơm lừng. Chúng tôi cách Lũng Cú 6km, nhưng không thể đi tiếp, lúc ấy đã gần 7h tối, nhiệt độ xuống còn 0 độ C, chiếc chân trái của tôi mỗi lúc thêm đau. Tôi chỉ im lặng, dựa vào lưng anh ngủ trong một giấc chập chờn. Giấc ngủ ấy có hình ảnh tôi, đang lê chiếc chân đi nặng nhọc nhưng lại mỉm cười khi đến Sampun. Giấc ngủ ấy có một đôi tay chắc chắn, giữ chặt lấy tay tôi.

    [/FONT][FONT=&quot]Đêm cuối cùng của một năm cũ, những chuyện buồn được xếp lại. Tôi cố nhắm mắt và nghĩ về một năm đã qua, chuyến đi này với tôi có ý nghĩa vô cùng, ít nhất đến thời điểm ấy, tôi đã bước ra một thế giới rộng hơn, với những hành trình không còn đơn độc. Chiếc chân sưng mỗi lúc một to, tôi cứ trở mình liên tục. Một người chị tỉnh giấc, lặng lẽ đi tìm nước nóng chườm cho tôi. Những tưởng tôi không thể đi qua được cái đêm dài vô tận ấy, không phải tôi sợ đau đớn, tôi chỉ sợ ngày mai không thể lên đường.[/FONT] [FONT=&quot]Mới hôm qua thôi, chúng tôi chỉ là những người xa lạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, tôi hiểu ra rằng, tại sao người ta cần những người bạn đồng hành. Ấy là những người lắng nghe mình kể chuyện, ấy là những người san sẻ cho mình một chiếc chăn ấm và một sự quan tâm rất giản dị... Để rồi khi mỗi lần nghĩ về những con người nửa xa xôi nửa gần gũi ấy, tôi lại mỉm cười.

    [/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Sáng đầu năm ở Đồng Văn, mưa và lạnh... Không khí ấy khiến tôi nhớ về Tết cổ truyền dân tộc, những ngày ngắn ngủi bên mâm cơm ấm cúng của gia đình. Hình như lại nhớ nhà! Tôi bước đi xuống những bậc thang nặng nhọc, trong lòng tự nhủ: Rồi sẽ đi trọn chuyến đi này. Chúng tôi lang thang trong phố cổ, anh nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của tôi. “ Cho anh cầm tay em nhé!” Chẳng muốn khước từ, có cái gì đó tựa như phó mặc nơi tôi. Đã quá nhiều chuyến đi đủ cho tôi hiểu, cái cảm giác thiếu hụt điều gì đó ở một nơi xa thành phố mình đang sống, khiến con người dường như xích lại gần nhau hơn. [/FONT]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Tôi thường ví von cuộc đời giống như một bức tranh. Người lạc quan thì tô cho nó những sắc màu rực rỡ và ngược lại người bi quan thì bôi trát cho nó những sắc nhờ nhờ, chẳng rõ ràng. Tôi đến Hà Giang, để tìm những màu sắc còn thiếu để vẽ bức tranh cuộc đời còn dang dở... Liệu tôi có dám quên không, cái xúc cảm đầy ngỡ ngàng khi đi trên đèo Mã Pí Lèng, hay khi ánh mắt tôi chạm phải dòng Nho Quế xanh ngan ngát. Những cơn mưa thoắt ẩn thoắt hiện, nhòa đi trước mắt kính chúng tôi. Đường chúng tôi đi trơn như láng mỡ, cuộc hành trình của chúng tôi liên tục bị gián đoạn vì đỡ nhau đứng dậy sau những lúc người và xe nằm chỏng chơ giữa đường.

    Với một ai đó, chuyến đi Hà Giang này mãi mãi là ám ảnh. Ám ảnh vì những khi chạy xe trong mờ mịt sương mờ, không nhìn thấy con đường trước mặt, ám ảnh vì bóng đêm dày đặc mang theo cái giá lạnh đến buốt người, ám ảnh vì những lần ngã xe liên tiếp trên những đoạn đường khi thì sỏi đá, khi thì đất bùn... Còn với tôi, là nuối tiếc! Nuối tiếc vì không được ngắm nhìn Hà Giang trong nắng, nuối tiếc cái ấm nóng của tô mỳ được những người bạn đường ưu ái dành cho, nuối tiếc vì đôi chân không đi hết cuộc hành trình... Nhưng tôi rất hạnh phúc trong tuổi thơ bong bóng cùng những người bạn đường và lũ trẻ vùng cao. Những điều làm được và chưa thể, là cái cớ khiến tôi lúc nào cũng muốn quay lại nơi này.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Chợ Mèo Vạc rực rỡ trong sắc váy áo, tấp nập bên những chảo thắng cố ăm ắp, say men trong rượu mới cất. Tôi thích ngắm nhìn lắm những cặp vợ chồng thong dong xuống chợ, hay chậm chạp kéo nhau trở về nhà. Tôi hiểu rằng, có những tình yêu đã và đang lớn lên từ đá![/FONT]

    [FONT=&quot]Tôi tiếp tục bị ngã xe trong buổi chiều ngày thứ 3 của cuộc hành trình, để lại một chuyến đi dang dở và nỗi âu lo trên mặt những người bạn đồng hành. Cái cảm giác đau đớn đến tưởng chừng muốn ngất đi giữa cơn mưa mới chớm đến giờ tôi vẫn nhớ, vẫn là chiếc chân trái vốn đã bong gân từ buổi đầu đặt chân lên xứ này. Tôi nằm đó, giữa lưng đèo nghe tiếng nói lao xao phấp phổng bên tai. Khi người lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn ấy đến hỏi tôi: Có đứng dậy được không? Tôi vẫn gật đầu toan dậy để tiếp tục lên xe, đi nốt chuyến đi này. Những chân tôi hoàn toàn mất cảm giác, mặc cho mọi người ra sức bấm vào đầu ngón chân thử cảm giác. Chiếc quần bò cuối cùng cũng được cắt ra, tôi nhìn vào đầu gối mình, tự dưng ứa nước mắt. Nước mắt dành cho chiếc chân trái bất lực. [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Tôi nằm trên ô tô để đến bệnh viện huyện Tĩnh Túc, mê man. Hình ảnh chiếc xe đổ xuống, tôi ra sức ôm chặt lấy chân anh vì sợ hãi cứ hiện ra ám ảnh. Tôi lo cho người bạn đường của mình hơn cả bản thân mình. Năm chiếc xe máy cứ thế lầm lũi bám theo chiếc xe ô tô chở tôi về bệnh viện, tôi đã làm phiền quá nhiều người...[/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Khi tôi mở mắt ra, bóng đêm đã bủa vây. Lại là một cơn mưa chờ đón. Bệnh viện đang trong kỳ nghỉ lễ, không có người trực cấp cứu, khó khăn lắm người ta mới nẹp được chân bằng hai thanh gỗ dài cho tôi, và chuyển lên cáng. Tôi quá mệt nên không thể tiếp tục chuyển viện về Hà Nội, đành coi bệnh viện nhỏ này làm nơi sơ cứu tạm thời, chờ cho đến sáng mai để kịp lên đường. Trước mắt tôi là những gương mặt lo lắng, thấp thỏm đến tội nghiệp. Những hạt mưa rơi vào đầu gối, tôi hét lên, đau đớn thực sự. Con đường xuống phòng cấp cứu dài dễ chừng 500m, dốc và trơn. Tôi cảm nhận thấy qua những bước chân nặng nhọc của những người bạn đồng hành giờ là người khiêng cáng. Đôi lúc có ai đó bị trượt đi, sắp ngã. Tôi lại líu lo nói cười,kể chuyện và giơ tay toét miệng cho mọi người chụp ảnh. Nụ cười với hi vọng làm ấm lòng những người bạn![/FONT]

    [FONT=&quot]Và rồi ngay sau ấy, tôi lại òa khóc như một đứa trẻ khi ông bác sỹ tuyên bố một câu xanh rờn: Đầu gối trái biến dạng, vỡ đầu gối. Rồi ghi toẹt vào cái hồ sơ bệnh án gọn ghẽ như thế. Tiếng những người trong phòng cấp cứu rộn ràng lên, nào là sau này chân thấp chân cao rồi, nào là chắc phải tập đi lâu đấy... Tôi thực sự nếm trải sự sợ hãi, nụ cười ban nãy hoàn toàn biến mắt, nước mắt lại trào ra... Nếu mà như thế, làm sao tôi còn có thể quay lại Hà Giang và đến rất nhiều nơi khác nữa. Tự dưng tôi hình dung ra khung cảnh mình ngồi trên một chiếc xe lăn, tuyệt vọng! [/FONT]

    [FONT=&quot]Sau một đêm thức trắng, tôi cũng trở về nhà. Hà Nội không quá xa, nhưng quãng đường đi bằng ô tô với tôi thực sự kinh hoàng. Một bên chân bị mất cảm giác cộng thêm những cơn say xe liên miên, khiến chiếc xe chẳng thể đi nhanh nổi. 6h chiều ngày hôm ấy, tôi gặp lại gia đình ở bệnh viện Việt Đức. Mọi cơn đau và mệt mỏi tan biến, tôi lại mỉm cười như lúc xách ba lô ra khỏi nhà.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Nằm trên giường từ ngày này qua ngày khác, tôi thường nghĩ về các chuyến đi: những con đường tôi đã đi qua và những nơi tôi chưa đến. Anh ở cạnh tôi cho đến ngày đôi chân tôi có thể bước những bước bình thường. Có lẽ với con người ấy, tôi giống như một trách nhiệm. Anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi khi những nỗi đau đã được hàn gắn, đôi lúc nghĩ lại tôi vẫn thầm cảm ơn người bạn đồng hành kỳ lạ ấy. Những ngày tập đi vòng quanh khu nhà tôi mãi luôn là những ngày đáng nhớ, những ngày mà nỗi sợ hãi chỉ còn rất nhỏ bé, nhường chỗ cho những đam mê dang dở...[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Mỗi khi trở trời, đầu gối tôi lại sưng lên, đau nhói. Dẫu biết rằng chẳng bao giờ có thể ngồi gập chân như lúc trước, tôi vẫn mỉm cười khi nghĩ: cái duyên này khiến mình lúc nào cũng giống một diễn viên múa ba lê. Và rồi mỗi khi ai hỏi tôi: “Có nhớ Hà Giang không?” Tôi lại hạnh phúc trả lời: “Không chỉ nhớ đâu, còn thương nhiều lắm!”[/FONT]


    [FONT=&quot]Bài viết này dành tặng cho những người bạn đồng hành thân thương trong chuyến đi Hà Giang tháng 1 năm 2011 - những người mà tôi nhớ về với sự cảm ơn sâu sắc.
    [/FONT]
  6. huonggiang0812

    huonggiang0812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay, mình muốn được đi như bạn mà khó quá. Chúc bạn mạnh khỏe, luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc trên mọi chặng đường.
  7. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    những dòng đầy tâm huyết với những người lang thang! "Kẻ lữ hành đích thực là người đi chỉ để được đi, trái tim ko hề vương vấn, như mây bay, gió thổi, chỉ cần một tiếng gọi lên đường là đi...
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, chúc bạn có đc hp trong cuộc sống
  9. miuconlonton

    miuconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá, chân thực và thật ý nghĩa. Mình cũng đã từng đi nhưng cảm xúc sau những chuyến đi không còn được sâu sắc và nguyện vẹn như thế, đọc những bài viết của bạn thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Thích tất cả các câu chuyện của bạn và thích nhất câu nói :"Ai cũng đã lớn và phải có trách nhiệm về những việc mình làm. Những chuyến đi, đã dạy cho tôi cách bình tĩnh xử lý mọi vấn đề. Tôi đón nhận mọi thứ, và đi xuyên qua nó..."
  10. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thực sự sau khi đọc những dong tâm sự của bạn mình thấy rất xúc động bạn ah. câu chuyện lắng đọng quá.

Chia sẻ trang này