Chưa bao giờ cái cảm giác muốn được chia sẻ, muôn được cảm thông lại thôi thúc trong nó như thế này. Giờ nó muốn hét to, muốn gào thật to........................................ôi chữ " hiểu" sao dễ nói mà khó có được thế này. Hiểu......nó muốn được hiểu.............. Nó sợ lắm, nó sợ người ta nghi ngờ trái tim mỏng manh của nó lắm, nó sợ lắm.Thương đế đã dậy người con trai là phải mạnh mẽ, những trong sâu thẳm nó lại là một người yêu đuối. Nó đã tin, nó sợ một ngày kia niềm tin đó mất đi thì nó sẽ ngục ngã thật sự, sẽ không đứng dậy để mà làm lại được. Sẽ mãi mãi là con người xuản ngốc, bỏ đi, sẽ mãi mai không thể thay đổi được........................................................... Đã có người đã bảo nó hay vưng tin để đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng sao nó thấy mong manh quá. 21 tuổi nó chưa có được cho mình một tình yêu thực sự, một tinh yêu mà ở đó nó có nhưng giây phút hạnh phúc dù chỉ vụt tắt trong chốc lát. Tất cả chỉ là nỗi nhớ trong vô vọng, trong chờ đợi một một ngày kia........... ảo tưởng. Nó đã rất buồn, một nỗi buồn ẩn sau nụ cười của nó hàng ngày,nó không muốn ai biết được con người yếu đuối trong nó, nó sợ người ta lấy điều đó làm trò đùa, cười lên vết thương lòng trong nó. Nó là một người tự kỉ, và thật khó để nói nên tâm sự với bất kì ai, nó giữ điều đó trong tim, giữ cho riêng mình, giữ chặt nỗi đau, ngay cả những người bạn thân nhất của nó, mà nó cũng không thể trải lòng.Nhưng giây phút trộm nhìn hình bóng đó cười vui mà nó đã rơi lệ, rơi lệ vì nó thấy nó bất lực, kém cỏi...... , Có phải chăng ông trời quá bất công với nó. Nó càng trân trọng, nâng niu, tôn sùng, một tình yêu đẹp, một tình yêu mà ở đó không hề có một thước đo, khoảng cách nào cả, ở đó chỉ có những rung động của hai trái tim đang yêu, sự say đắm của hai con người. Thì nó có được cái gì, đã được cái gì..............., Mơ ước bao nhiêu để rồi nhận lấy bao nhiêu. "Đời là như thế như thế,Dương như trong mỗi con tim đang vơi bớt tình người.Người ta trước những toan tính hơn kém. Nỡ quên đi rồi hai tiếng yêu thương. Xót xa ngượng cười của bao nỗi đau của người thơ ngây.................." Phải chăng trong cái xã hội này, ở đấy mọi người đánh đổi hạnh phúc của mình lấy những điều tầm thường trước mắt. Vội đổi hạnh phúc để lấy một cuộc sông ít bon chen hơn. Vội đổi lấy hạnh phúc để vội thay đổi cuộc sống hiện tại..............Tất cả những điều mà nó nhìn thấy ngoài xã hội, đã chứng kiến ,đã kiến nó mất đi lòng tin vào một thứ mà 21 năm nay nó luôn tôn thờ, khao khát, và trân trọng. Trong giờ phút này trong đầu nó lại hiện lên câu truyện " DDorremon" câu chuyện về chagnf nobita ngốc nghếch hậu đậu, học dốt. Về một xuka xinh đẹp, toàn diện. Nó hỏi tại sao Xuka lại chọn Nobita mà không phaitr là Đekhi. Và đã có rất nhiều người được hỏi đều chọn Nobita vì một lí do này hay lí do khác. Nhưng câu chuyện cổ tích là thế, nhìn ra ngoài xa hội có bao nhiêu phần trăm nhỏ nhoi chọn anh chàng Nobita ngốc nghếch mà không phải là một DDeekhi toàn diện. Những điều mà nó đã chia sẻ, chỉ là chuyện cũ viết lại,vì nó đã quên , quên đi thứ mà nó đã tôn sùng, quên đi câu chuyện nobita ngày nào. Để nhìn nhận cuộc sống một cách xứng với cái lứa tuổi 21 của nó. Hạnh phúc sao xa vời với nó quá........Càng cố nó càng thấy nó đã sai, đã quá ngây thơ.
Hâm quá, haizzz. Tưởng 30 tuổi rồi thì thèm đã đành. Mới có 21 tuổi. Đang là tuổi học lại đi thèm yêu . Đến nản
từng đọc 1 bài viết trên này, đại khái như vị rượu ngon là phần thưởng của tháng năm, tình yêu đẹp cũng cần chờ đợi, chỉ là chưa đến lúc thôi bro à...hãy sống và tận hưởng những niềm vui khác, đừng vội vã chạy theo những tình yêu "phong trào".để rồi chai sạn con tim và tổn thương vì những điều k xứng đáng.sống thật và sống tốt...
Đây là cảm giác bâng khua khi ngồi một mình trong đêm. Chứ em lúc nào cũng suy nghĩ yêu là yêu, không bao giờ yêu lấy kie niệm cả! Cảm ơn các bác đã cm chia sẻ!
thấy rất đồng cảm, ai cũng có những giây phút cô đơn và thèm khát những hạnh phúc do tình yêu mang lại