1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi buonqua, 20/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonqua

    buonqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn sinh ra trong một gia đình không đến nỗi nghèo, đói nhưng cũng chẳng khá giả gì. Tuy nhiên tôi cũng được bố mẹ cho ăn học “đến nơi đến chốn”. Rồi tôi cũng lấy vợ. Vợ tôi không xinh đẹp như người ta (đó là do bố mẹ, 2 đứa em gái và cả mấy cậu bạn thân nói thế), gia đình, bạn bè có phản đối nhưng tôi nghĩ tôi cũng chỉ là người bình thường chẳng phải đẹp trai cũng chẳng phải “con ông nọ bà kia” nên cũng không ham hố vợ đẹp làm gì, qua trọng là vợ chồng yêu thương nhau là được.
    Chúng tôi lấy nhau trong tiếng thở dài của mẹ (mẹ phản đối nhiều, tôi cũng không hiểu sao mẹ lại phẩn đối nhiều đến thế trước đây mẹ thường luôn đồng tình với những quyết định của cậu con cả là tôi).
    Tưởng như tôi đã có hạnh phúc của mình thế nhưng đời thật éo le, hai vợ chồng tôi lấy nhau đến 5 năm vẫn chẳng có con, chúng tôi đi bệnh viện kiểm tra và kết quả là vợ tôi có “vấn đề”. Làm ra được bao nhiêu tiền 2 vợ chồng tôi lại gom góp chạy chữa khắp nơi ai nói chỗ nào, cách nào vợ chồng tôi cũng đều nghe cả.
    Rồi mẹ tôi lâm bệnh nặng, mỗi lần về quê thăm mẹ, mẹ lại gọi riêng tôi ra và hỏi “khi nào mẹ có cháu bế” rồi mẹ khóc; tôi chẳng biết trả lời sao, nhiều lúc trốn ra vườn sau nhà khóc một mình. Vì sợ những câu hỏi của mẹ tôi không giám về quê nữa và dần tôi cũng có cảm giác không muốn lại gần vợ dù tôi vẫn rất yêu vợ mình.
    Trong một lần buồn chán (có lẽ đó cũng là ngụy biện của một thằng đàn ông không ra gì) tôi đã làm cái việc không nên làm với một cô gái khác. (Trước đó tôi và cô gái đó chỉ coi nhau như bạn và thường tâm sự với nhau nhiều chuyện riêng, cô gái đó đã có bạn trai). Sau đó vài tháng cô gái thông báo với tôi cô ấy có thai với tôi và cho tôi quyết định hoặc bỏ vợ để lấy cô ấy hoặc bỏ đứa con. Tôi hoang mang vô cùng chưa kịp hiểu thực hư thế nào và cũng chưa có quyết định gì thì hay tin cô ấy đi lấy chồng cô ấy nhắn lại tôi “hãy để mẹ con em được bình yên, em tha thứ cho anh và mong anh tha thứ cho em”. Đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra mình cũng đã có tình cảm với cô gái đó mà tôi không biết gọi đó là thứ tình cảm gì, không giống như tình cảm của tôi với vợ nhưng cũng không phải tình cảm bình thường. Tôi cũng đã đau khổ như mất đi một cái gì đó rất lớn. Tôi phải xin cơ quan cho đi công tác một thời gian để vợ khỏi nghi ngờ.
    Theo thời gian nỗi đau của tôi nguôi ngoai đi phần nào thì một ngày tôi nhận được tin nhắn “con trai anh vừa chào đời, khỏe mạnh, đẹp như bố, nhưng xin lỗi em phải để con mang họ người khác. Chúc anh sớm có được hạnh phúc trọn vẹn”. Khi nhận được tin nhắn tôi choáng váng, đờ đẫn gần như mất hết mọi cảm xúc. Tôi vô hướng không biết nên ra sao. Lại một lần nữa tôi suy nghĩ tới việc liệu có nên chia tay vợ tôi????.
    Trong khi tôi đau đáu với những suy tư của mình thì chợt tôi nhận được điện thoại của bố “mẹ mất rồi con ah”. Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi ân hận vì đã không để mẹ tôi nhìn thấy cháu đích tôn mà bà hằng mong đợi. Hai đứa em gái tôi vô cùng ngạc nhiên thấy tôi trong tình trạng như vậy vì chúng không hiểu người anh “vô cảm” (mẹ ốm mà chẳng mấy khi về thăm mẹ) giờ đây lại trở nên ngẩn ngơ, mất hồn, đờ đẫn trong đám tang và bên bàn thờ mẹ (đến tận giờ mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi lại không thể cầm được nước mắt mặc dù tôi là mẫu đàn ông khá cứng rắn và chưa bao giờ mấy đứa em tôi nhìn thấy tôi khóc).
    Giờ đây sau hơn 10 năm chung sống chúng tôi vẫn vậy, vẫn sáng đi, tối về gặp mặt nhau ăn chung cơm một mâm, ngủ chung giường nhưng mọi thứ chở nên nhạt nhẻo bởi không có tiếng trẻ con trong nhà.
    Người thì khuyên tôi nên nhận con nuôi (tôi không làm được vì suy nghĩ con mình để người khác nuôi mình lại đi nuôi con người khác, lớn lên con tôi sẽ oán tôi lắm). Người thì khuyên tôi nên chia tay vợ vì có nhiều đôi sau khi chia tay, ai đi đường nấy lại có được hạnh phúc trọn vẹn cho cả 2.
    Tôi đang bối rối không biết nên làm sao tôi không nỡ chia tay vợ vì thực ra cô ấy đâu có lỗi gì. Cùng là phận gái sao cô ấy không được hưởng hạnh phúc như bao người khác, nếu tôi đòi chia tay liệu cô ấy có chịu nổi không?!. Không có tôi bên cạnh liệu ai động viên, chia sẻ cùng cô ấy. Cô ấy ngồi ăn cơm một mình giữa căn nhà hoang vắng liệu cô ấy có nuốt nổi không??? Lúc cô ấy ốm, tỉnh giấc giữa đêm khuya có dám đi ra lấy thuốc uống không???.... (Trước khi lấy tôi, vợ tôi ở nhà với bố mẹ và 2 anh giờ bố mẹ cô ấy đều đã không còn, 2 người anh đã lập gia đình sống riêng; từ ngày chúng tôi cưới nhau vợ tôi sống dựa vào tôi rất nhiều – chính xác hơn là hai chúng tôi đã dựa vào nhau để sống; vợ chồng không còn tình cũng còn nghĩa).
    Nếu không chia tay cứ tiếp tục thế này tôi thấy mình không phải là sống mà là đang vật vờ bên cạnh cuộc sống thì đúng hơn. Tôi không có mục đích cho tương lai. Công việc cũng trở nên vô nghĩa, tôi hết ý chí phấn đấu. Tôi cũng dần xa rời bạn bè vì kẻ ác miệng nhiều khi nói làm tôi tổn thương còn bạn thân lúc gặp nhau loanh quanh cũng lại chuyện “con mày học thế nào”; “con mày học trường đó có được không”… Nhiều lúc buồn quá tôi rủ được mấy cậu bạn thân trốn việc đi nhậu, khi đã có tí men thế nào chúng nó cũng lại lôi chuyện con cái ra mà nói còn tôi chỉ biết nghe và chẳng thể tham gia vào được. Con tôi giờ cũng đã đến tuổi đi học rồi, liệu nó có tha thứ cho tôi. TÔI NÊN LÀM GÌ ĐÂY????
  2. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mình có cậu em chồng vợ chồng nó đời 7x cũng ko sinh em bé được nhưng sống vẫn rất vui vẻ và thương yêu nhau. Mình mà là bạn thì mình cứ sống bình thường, ko có con thì sao, các nước phát triển trên thế giới người ta ko đẻ đầy ra đấy thôi có sao đâu. Làm việc dành tiền mà hưởng thụ cuộc sống, buồn khổ làm gì có giải quyết được gì đâu. Còn đứa con riêng của bạn thì cũng đừng nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ nó. Cuộc đời đôi khi ta cũng đành phải AQ rằng đó là số phận. Hãy tìm niềm vui cho mình bằng chính những thứ mình có trong tay, đừng nghĩ nhiều và cũng đừng phức tạp hoá mọi chuyện lên. Chúc bạn vui.
  3. walletaaa

    walletaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nghe mùi mẫn vãi, bác này thiếu tự tin quá, việc của bác, bác cứ mạnh dạn mà quyết, theo em bác cứ "trả lại tên cho em". tự do một thời gian cho tĩnh tâm. mái thoải rồi thích thì kiếm tập 2 cho nó thoải mái.
    em cũng biết có những đôi cứ đôi ngả chia ly tự nhiên cả 2 lại đề có con cái đàng hoàng hơn, hạnh phúc hơn.
    bác đừng lăn tăn quyết đi cho xong
  4. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Không thể có giải pháp toàn vẹn được đâu bạn ạ, tục ngữ có câu "If you don't have the best, make the best of what you have". Định mệnh đã để hai bạn đến với nhau, hai bạn đến với nhau bằng tình yêu đích thực đấy chứ, bạn đã quyết định thì bác fải có trách nhiệm với quyết định này. Hãy tiếp tục cùng nhau đi đến hết con đường, bạn cũng đã hình dung ra bác gái sẽ như thế nào khi không có bác ở bên, đừng bị ảnh hưởng bởi những nhân tố khách quan mà ra quyết định vội vàng.
    Liệu rằng người bạn gái kia của bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi về với bạn mà bị ám ảnh bởi đã làm hai con người đang hạnh phúc khác trở nên bơ vơ, tan nát gia đình? Giả thuyết rằng bạn gái quay lại với bạn, bạn có dám chắc cuộc sống vợ chồng sẽ bằng phẳng, không mâu thuẫn... ? Khi nào đó bạn vẫn canh cánh trong lòng, cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho người vợ cũ...?
    Về đứa con, rất nhiều bí mật chỉ được nói ra khi điều kiện cho phép, liệu bạn có thể giữ nó đến lúc bạn thấy thích hợp?
    Hãy cho những người bạn của bạn thấy rằng gia đình của bạn hiện tại rất đang hoà thuận, hai vợ chồng biết vượt lên hoàn cảnh, rằng bạn đang sống cho chính mình, đang tận hưởng cuộc sống. Một đứa con nuôi sẽ là một giải pháp tốt.
    Chúc bạn quyết định đúng đắn! Enjoy your life.
  5. namtuocbongdem265

    namtuocbongdem265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    phải vươn lên anh ơi
  6. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chào anh,
    đọc bài của anh chả biết lối thoát nào cho trọn vẹn, bên hiếu bên tình bên nào cũng không thể bỏ được, đặc biệt khi mà cuộc sống vợ chồng anh đã có thời gian dài dài bên nhau, k còn tình thì vẫn còn nghĩa, huống hồ a còn cả 2.
    mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận, giải quyết đúng vấn đề của bản thân là bài toán lớn của mỗi con người, đôi khi đánh đổi cả tương lai, thế nên tốt nhất cá nhân đó phải tự tìm hướng suit nhất cho mình, nên, em nghĩ chỉ có anh mới có cách giải quyết ít tổn hại nhất về tổng thể mọi mặt, vì chỉ anh mới hiểu anh và hiểu các mối quan hệ của anh nhất.
    Đàn ông, con trai biết bao nhiêu việc phải làm, biết bao niềm đam mê cá nhân để trả giá hết bao lỗi lầm, thế nên đúng sai không phải là vấn đề qúa bận tâm, day dứt khi chuyện đã qua, thậm chí chuyện đang xảy ra vẫn có thể phải làm sai? Ngũ Viên nói: "Trời tối, đường xấu buộc phải đi ngược, làm trái!" câu nói ấy nổi tiếng để ai đã đọc đông chu cũng phải ngẫm nghĩ!!! Con người ta không phải gỗ đá, cây cỏ... làm sao mà không có cảm xúc?! Sức chịu đựng của anh thế là quá giỏi, em đồ rằng không phải ai trong hoàn cảnh đó đều cứng cỏi và bình tĩnh được như anh cho đến tuổi anh hiện nay!? Mỗi con người là một thành phần tạo nên vũ trụ, nên chắc chắn chịu tác động, chi phối của môi trường xung quanh, cái gì càng cố nén thường sẽ càng căng kiểu "vật cùng tất phản". Vấn đề của anh nên giải quyết là tâm lý, suy nghĩ và chủ yếu là quan niệm để sao linh động và linh hoạt, trong những cái sai chọn cái nào ít sai nhất để làm.
    Có một ngày, anh trút bỏ hết công việc, mọi mối quan tâm, buồn vui suy nghĩ... đến một ngôi chùa, hoặc nhà thờ của sự yên tĩnh, chưa chắc là phải vào chùa thậm chí chỉ cần ngồi uống trà đá. Lúc đó hãy tĩnh tâm, và đưa ra quyết định!
    chúc anh may mắn,
    thân mến,
  7. dacsac

    dacsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    quẳng đi gánh nặng mà vui sống
  8. nhicoi

    nhicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên đi xét nghiệm coi đứa con có đúng là của bạn không đã. Sau đó bạn có thể nói rõ với vợ của bạn, con cái dù sao vẫn là con cái của mình. Rồi sau đó là .. tới đâu tính tới đó.
  9. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đúng hay k nhưng có cảm giác đã đọc ở đâu đấy rồi thì phải. Chả dám bình luận giề.

Chia sẻ trang này