1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chicken, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cách đây chẳng nhớ nổi là khi nào nữa...
    Hôm đó vô tình lọ mọ vào box album của ttvnol tôi đã bị đánh cắp mất hết cả lí trí mụ mẫm khi nhìn thấy ảnh của cô ấy ngay từ những giây phút đầu. Đúng như kiểu 1 đứa trẻ mê mẩn thần tượng mà chẳng bao giờ với tới đc, cô ấy lúc ấy như 1 giấc mơ quá lớn quá đẹp mà giới hạn tự tin của tôi ko bao bọc đc. Mộng mị chìm đắm như đứa trẻ mới lớn biết yêu lần đầu, tôi cũng nhắn vài cái tin làm quen... và cứ thế mà hồi hộp chờ đợi hồi âm chẳng khác gì bán nhà chơi xổ số rồi cũng chỉ nhận được vỏn vẹn vài dòng xã giao lạnh lùng kiểu cách viết của một người có học, đại khái nội dung cô ấy đang học ở xa và cũng đã có người yêu rồi, nếu làm bạn thì cứ giữ liên lạc (kiểu đạp 1 cái rồi dơ tay giữ lại cậu có cố thì cứ cố còn ko thì buông thôi). Sau đó chẳng mấy mọi chuyện trôi đi nhanh như lúc nó đến, lúc ấy tôi buồn những vài hôm rồi lại bay nhảy tung tăng cô ấy chẳng mấy lại thành số 0 tròn trĩnh ...bẵng cái cũng đã mấy năm trôi qua.

    Lúc này tôi đã có người yêu, duy chỉ có điều quan hệ của chúng tôi ko được thuân buồm xuôi gió mà cứ liên tục gặp rào cản khiến 2 chúng tôi xung đột. Rồi trong 1 đợt cãi nhau, chúng tôi tạm thời chia tay tạm thời...(tôi biết là tạm thời vì thường chúng tôi vẫn cãi nhau rồi chia tay như thế mấy lần rồi, sau đó cả 2 sẽ lại làm lành...và cứ tuần hoàn như vậy)

    Có những điều mà ở trên đời chẳng bao giờ nghĩ đc là vài cái tin nhắn vu vơ của mấy năm trc ấy để đến tận mấy năm sau nó lại được mở ra và trong những ngày tôi và ng yêu tôi chia tay nó lai giúp tôi xích gần lại cô ấy hơn trên ttvnol, trò chuyện để cả 2 quên đi cái trống trải hiện tại. Dần hiểu về tôi khiến cô ấy cởi mở hơn, cứ như vậy 2 chúng tôi chìm đắm qua những dòng chat trò chuyện như 2 người bạn thiếu thốn tình cảm. Dần dà cô ấy cũng có cảm tình dù chỉ là qua những dòng chữ & để rồi chỉ 1 lần gặp mặt mà như quen biết gắn bó từ lâu đã khiến cái rạo rực khoảng cách hơn 100km kéo dài trong có 2 tuần ấy thành 1 đêm mà đến tận bây giờ sau gần 2 năm tôi vãn còn cảm thấy như chỉ mới hôm qua. Tôi vẫn nhớ như in sáng hôm ấy, ánh mắt & nụ cười của cô ấy lúc lên xe khách trở về như 1 lời hẹn và chờ đợi về 1 tương lai. Lúc ấy tôi cũng nhìn xa theo xe và nghĩ về 1 tương lai thật đẹp. Tôi đã tự nhủ sẽ làm cô ấy hạnh phúc... chẳng biết tại sao lúc ấy tôi ko còn nhớ gì về người yêu chia tay tạm thời của mình nữa mà cứ mụ mẫm mọi suy nghĩ về cô ấy, mà ko hiểu tình cảm như vậy nên gọi là gì? (Tạm gọi cô ấy là HT).

    Và cũng ngay tối hôm đó, tôi nhận đc tin từ người yêu đang chia tay của mình là chúng tôi đã có con. Cô ấy đã không cho tôi bất kỳ sự lựa chọn nào, kéo lại với thực tại và sực nhớ ra mình vẫn còn 1 người cần phải quan tâm và giờ càng phải quan tâm hơn. Tôi cần phải tỉnh lại sau cơn mơ, mặc dù mọi suy nghĩ lúc này đều bế tắc.
    Tiếng Việt sinh ra từ "bỉ ổi" đúng là chỉ để dùng cho tôi lúc này chứ nếu viết bằng tiếng Anh thì tôi không biết phải nói bằng bao từ cho đủ ý nghĩa vứt vào mặt tôi nữa. Tôi đã chọn người yêu tôi và 1 sinh linh bé nhỏ và đã nói lời chia tay với một người mà mình mới vừa reo hy vọng. Chỉ mới hơn 1 tháng trc HT bị 1 cú sốc về tâm lý thì tôi giờ lại làm cô ấy càng ngã đau hơn. Tôi chưa bao giờ suy sụp như lúc này, cùng lúc có những biến chuyển tâm lý mà cuộc đời này chắc ít người gặp phải.

    Thấm thoắt lại gần 2 năm trôi qua, sau cái lần từ biệt ấy giờ tôi đã là một người đàn ông có vợ và có 1 thằng ku kháu khỉnh, có 1 gia đình nhiều người thèm muốn. Vậy nhưng cứ đôi lúc HT lại bất chợt xuất hiện lúc thì trong cái nụ cười của một người lạ hoắc mà tôi chẳng quen biết, lúc thì trong cái dáng điệu gần giống của một người xa lạ nào đó trên đường khiến tôi lại nhớ rồi dở ảnh HT ra xem để ngồi nghĩ rồi lại bị kéo lại với cái khoảnh khắc của ngày hôm đấy. Rồi những câu hỏi cứ lần lượt hiện ra vần vũ trc mắt không biết giờ HT ra sao? nếu HT sống mà không hạnh phúc thì có phải vì tôi hay ko? HT liệu có đang hạnh phúc hay ko? HT đang ở đâu? ... Và cứ mỗi lần như vậy tôi viết ...để rồi lại xóa đi. Tôi tự nhủ mình cần phải biến mất hẳn trong cuộc sống của HT để cô ấy hạnh phúc bên một người đàn ông tốt . tôi đã xấu và cô ấy đã đau khổ như vậy là quá đủ rồi.

    Hôm nay tôi lại nhớ HT và thử ngồi đọc nhg điều cô ấy viết trên chính box tâm sự này, những bài viết cách đây cũng lâu rồi. Chắc cũng phải đến cả năm rồi HT ko vào ttvnol nữa thì phải. Bất chợt tôi lại gặp 1 điều trùng hợp từ những bài viết ấy... hình như số phận tôi và HT vô tình luôn phải gặp nhau ở 1 điểm nào đó mà cả 2 đều không biết. Cứ như ở trong 1 bộ phim, cả 2 đi cạnh nhau mà không nhận ra vậy. Lúc này cứ nghĩ về HT mà ko sao quên được, phải làm sao bây giờ? :confused:

    http://youtu.be/n99ZFnvOs8o
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn buồn quá, cuộc đời có những lúc mà ta không biết trước được điều gì hết. Bạn biết bạn đã làm cho người khác đau khổ thì bây giờ trước tiên bạn phải sống sao cho thật tốt với vợ, con và gia đình của bạn. Còn đối với cô ấy, qua lời bạn kể thì thì chắc chắn là rất đau khổ rồi, cô ấy thiệt thòi như vậy. Nhưng giờ bạn nghĩ được về cô ấy, và những lỗi lầm của mình gây ra cho cô ấy, tôi nghĩ dù cô ấy không biết được nhưng ở một nơi nào đó cô ấy sẽ cảm nhận được và theo thời gian sẽ thứ tha cho bạn. Hãy sống thật tốt với xung quanh trước đã bạn nhé...

    Thanks bạn cả bài hát nữa, làm tôi nhớ người yêu của tôi ở nơi xa quá...
    Tôi post lại bài hát
    Nhớ Em




    ">

  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy cách tốt nhất bây h là anh hãy sống thật tốt, tốt với gia đình, bạn bè những người xung quanh như vậy lòng anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn!
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bạn chủ top kể tiếp đi!
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    bạn với tôi có cách yêu giống nhau, khác là tôi để mọi thứ ngủ yên còn bạn thì không, bởi vậy bạn sẽ luôn cảm thấy khổ đau, khi tìm được HT có tâm sự giống bạn bạn cảm thấy mình được an ủi, nhưng rồi lại tiếp tục bị khổ đau thêm
  6. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đã biết bao lần ta tự hỏi liệu có phải mình đang sống trong một “cái ao đời phẳng lặng” hay ko? Đó là câu hỏi mà khiến cho ta luôn phải day dứt từng ngày.
    Dẫu biết rằng, ai chẳng muốn cuộc sống của mình luôn có những điều mới lạ, luôn luôn “mỗi ngày là một ngày vui”. Có đôi lúc, ta chợt muốn làm một việc gì đó thật khác, thật mới, chẳng lớn lao nhưng lại rất có ý nghĩa đối với ta…Thời gian trôi đi thật nhanh, khiến ta chẳng thể theo kịp được với những đổi thay trong cuộc sống. Biết bao dự định, hoài bão mà ta ấp ủ mãi mãi chẳng thể thực hiện đc.
    Nhiều khi ta thấy cuộc sống ta thật wá bình lặng, sự bình lặng đôi khi rất gần với sự tẻ nhạt. Tuổi trẻ của ta cũng dần trôi đi theo tháng ngày với một sự đơn điệu, bình lặng đến đáng sợ, cảm giác nuối tiếc vẫn luôn đong đầy. Con người chúng ta là vậy, ta thường nuối tiếc về wá khứ, lo lắng cho tương lai nhưng lại wên mất rằng mình đang sống trong hiện tại. Có mấy ai biết wý trọng hiện tại của mình, mấy ai biết lý tưởng sống của mình là gì?
    Lại tự hỏi làm sao để thay đổi được hiện tại, làm sao để sống có ý nghĩa hơn, làm sao để cuộc đời ta đừng là “cái ao đời phẳng lặng” nữa?
    P/s: "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".

    và thực tế cách đây hơn chục năm có lần tôi đã đọc 1 bài viết trên báo hoa học trò của một bạn gái hs ptth Trần Phú có nội dung tương tự và cái sub cũng có từ: "ao đời phẳng lặng".

    Có thể lúc này những điều tôi đang và đã có được cũng đáng để tôi tự hào nhg không gì tôi tâm đắc bằng những kỷ niệm đã có.
    Mới chỉ hơn 10 năm trôi qua từ lúc bước ra khỏi cái ao đời phẳng lặng của chính mình dẫu biết vẫn còn quá nhiều thiếu xót và những sai lầm nhất định xong mỗi lần nhớ về là một lần cảm xúc lại đến, nhớ nhung có, vui buồn có, hạnh phúc có,...và nó biến tôi thành 1 mặt nước đầy sóng, một con người tràn ngập ty và cảm xúc. Có thể bạn k thích như vậy nhưng đó là cách chọn lựa của tôi.

    ps: vuanhgl có thể đêm nay tôi viết tiếp :D mà cũng có thể là ko bao giờ...
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi tớ rất cần một ai đó lắng nghe.
    Cho nên tớ thấy là với câu chuyện của bạn lúc này, tớ có thể. Ít nhất, còn hơn định nói ra mà lời nói cứ rơi vào thinh không bạn ạ!
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nuôi chó đi bạn hiền :)
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Em và bác có biết nhau đúng ko.? :-w
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em và bác cũng có biết nhau đúng ko??

Chia sẻ trang này