1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Những người bình thường" lập tại box ThiCa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yeu_vietnam, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_vietnam

    yeu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm sống ở trên đời, sau một đêm thức dậy chợt thấy mình ở đời: việc dễ nhất là làm một người bình thường, việc vĩ đại nhất cũng chỉ là làm một người bình thường mà thôi.
    Một người bình thường: sống thật với mình và mọi người, dám nhìn, dám suy nghĩ, dám hành động.Một người bình thường: hằng ngày làm những việc bình thường nhất, để thấy cuộc đời thật ý nghĩa biết bao nhiêu, trong những việc tưởng chừng như bình thường nhất.
    Làm một người bình thường: sẽ không đánh mất mình trong danh vọng, tiền bạc, không đánh mất mình trong tình yêu, tuyệt vọng,...vì dù trong hoàn cảnh nào thì họ cũng chỉ là một người bình thuờng mà thôi: biết mình cần gì, biết thế nào là đủ cho một kiếp người.
    Nhìn quanh đây, biết bao người không được làm một người bình thường: một người con bị nhiễm chất độc màu da cam, một người bỗng trở lên tàn tật sau một cơn bạo bệnh, một em bé lang thang không gia đình, không cha mẹ, một đám thanh niên choai choai vô công rồi nghề sơn xanh sơn đỏ đầu tóc vừa chạy xe vừa rú còi inh ỏi, một đám con nhà giàu đốt tiền trong á phiện, cần sa...
    Nhìn quanh đây chợt thấy, những người phi thường nhất lại là những người bình thường nhất dám sống một cuộc sống bình thường: người sửa xe đạp trên đường Lê Duẩn cụt cả hai chân, ông đạp xích lô già cưu mang trẻ lang thang cơ nhỡ, một người thầy giáo chưa từng được đứng lớp đã trở thành nhà thơ với nhiều đầu sách xuất bản suốt ba mươi năm không thể đi lại,...
    Mới thấy, cuộc sống này phần lớn không được tạo nên bởi những con người phi thường, mà nó được tạo nên từ chính những con người bình thường nhất, như bạn, như tôi...
  2. yeu_vietnam

    yeu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ: Tôi thật lòng


    Tôi thật lòng với mình
    Thật lòng trong những giấc mơ
    Và thật lòng trong những bước đi về phía người đối diện

    Tôi thật lòng mở cửa
    Thật lòng nhìn bóng đêm
    Tôi bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm dịu êm
    Và thật lòng sợ hãi

    Tôi dám sợ hãi vì thật lòng sợ hãi
    Thật lòng nói với mình trong gương:”Tôi thật lòng nhìn thấy mình trong gương!”
    Tôi thật lòng thấy những điều làm cho tôi không thật lòng trước đó
    Sự vồn vã của tôi!
    Tình yêu của tôi!
    Chúng tôi không thể thật lòng với nhau thêm một lần nào nữa
    Đó là thứ không thể thật lòng lần thứ hai

    Với tôi
    Thật lòng không có nghĩa là bùng nổ
    Bùng nổ là làm mất mình

    Thật lòng không có nghĩa là lặng im
    Lặng im là không biểu đạt

    Thật lòng nghĩa là sống
    Biểu đạt mình nhiều lần không làm tăng lên sự hài lòng về bản thân
    Tôi chỉ biểu đạt mình một lần.
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Rất ủng hộ bạn! Mình xin tham gia vào hội này! Àh, bình thường nhưng không tầm thường nhé!
  4. yeu_vietnam

    yeu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ta khởi động bằng một vài nhật ký nhé.Một vài dòng nhật ký của những kẻ bình thường,(nhớ viết thật lòng nhé).

    Nhật ký 27/04 , 28/4
    I.
    Nửa đêm mở cửa, bước ra ngoài
    Ngẩng mặt, trời hồng lẫn sắc cây
    Nghe chim khuya hót sau vòm lá
    Chợt thấy riêng ta ở chốn này .

    II.
    Tháng tư trời mới chuyển sang hè
    Cái nực trong người ...đã nực ghê!
    Năm nay học lại, không về được
    Thương bố mẹ giờ ở dưới quê.

    III.
    Những tờ thư cũ muốn quên đi
    Vẫn biết tương tư chẳng ích gì
    Em hai mươi tuổi mùa xuân trước
    Cho tới xuân này, chẳng khác chi .

    IV.
    Sớm ra thức dậy muốn làm thơ
    Sợ rằng thơ chỉ khiến lòng mơ
    Người thơ hết muốn làm thi sĩ
    Cuộc mộng công danh mãi tới giờ .
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi bản thân mình

    Bình thường tạo hoá gọi tôi
    Nay tôi gọi cả một đời tôi lên

    Bình thường sống, bình thường yêu
    Bình thường sẽ giống rất nhiều trái tim

    Ai vấp ngã, ai đứng lên
    Bình thường tạo hoá có tên của mình

    Bình thường chẳng bận xấu xinh
    Tôi là thiên đế cũng bình thường thôi!

    Tác giả Phan Đức Dũng - kính tặng và xin gia nhập.
  6. yeu_vietnam

    yeu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hihi.Thật là ngại vì dạo này mình bận rộn quá.Ít onl được.Một bài mới viết được hôm qua nè:

    [​IMG]


    TA ĐI TỪ MẶT ĐẤT



    Lửa sẽ tắt khi mặt trời thắp nắng
    Tình sẽ qua khi người cũ qua đi
    Đời sẽ đẹp khi lòng người bát ngát
    Và ân cần khi vỡ mộng tan chia

    Nhìn gì thế? Ngày hôm qua đã mất!
    Và hôm nay thì mới đến bây giờ!
    Ngày mai chỉ nhiệm mầu trong thoáng chốc
    Dù niềm vui hay hạnh phúc bất ngờ!

    Ta giữ lấy bầu trời muôn ánh sáng
    Chắp cánh bay cho tình ái thiên thần
    Ta tưới tắm muôn nụ hồng thắm sắc
    Với tình yêu là nhựa sống căng tràn

    Từ mặt đất ta đi tìm xứ sở
    Từ đêm đen ta từ giã ngục tù
    Từ ánh sáng ta vô cùng mừng rỡ
    Bàn tay ta đang cấy hái từng giờ

    Vì bởi lẽ yêu vô cùng cuộc sống
    Hỡi người cha!Người mẹ mến thương ơi!
    Vì bởi lẽ trong ngôn từ mọt ruỗng
    Con tìm ra bao chân lý cuộc đời!

    Ơi tuổi trẻ! Người hồn nhiên rất mực!
    Hãy yêu ta, và hãy nói ta hay
    Lời mới lớn như chồi non nhú mật
    Vóc trên đầu và sức trẻ trên tay

    "Lòng trinh bạch một lần chưa thể đủ
    Lòng gái ngoan chưa thỏa dạ yêu kiều
    Lòng quyết liệt một đời trai chẳng thể
    Lòng cảo thơm như cát bụi sa mù!"

    Nhưng ta đã lắng nghe người kể lể
    Rằng niềm tin thì sẽ được đáp đền
    Xắn tay áo cho một lần hồ dễ
    Khóc xong cười, rồi nhớ rồi mau quên

    Người đã bước tự nghìn năm thủa trước
    Cho đến nay và có lẽ mai sau
    Người sẽ nói cho nghìn năm cất bước
    Tới chân trời người tiếp nối theo nhau!

    Khung cửa rộng mở ra trời tháng sáu
    Cất mùa xuân vào ngăn sách mùa hè
    Ta một bữa nghe tim mình rất lạ:
    Mỗi ngày qua thêm một chút thật thà.

    Tiểu hồ đồ 2011.

Chia sẻ trang này