anh là đồ tồi. anh ra đi. bỏ lại tôi 1 mình. 4 năm đẹp đẽ trôi thật nhanh còn sao ngày hôm nay trôi chậm thế. biết a là đồ tội tệ, xấu xa ko đáng để tôi buồn nhưng sao tôi lại nhớ a thế. nhớ đến cháy lòng. nhớ lắm. sao a thay đổi thế???? anh ngày xưa đâu rồi. tôi nhớ a ngày xưa cơ. t chẳng cần con ng xấu xa bây giờ. con trai sao đểu thế hả ông trời. trả lại đây a của tôi ngày xưa đâu rồi. ngu xuẩn thật yêu đúng phải người tồi như anh. ngu hơn là lại phải buồn vì 1 kẻ xấu như anh. làm sao cho tôi thông minh 1 chút để quên anh đi cho rồi. huhu
hoang mang... chúc bạn sớm bình ổn tâm lý Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. (Đọc câu này xong thì lau nước mắt mà làm việc gì đó hay đi ngủ đi chứ đừng ngồi đó nghĩ linh tinh nữa)
Yêu không là nghĩa vụ mà là một thứ đặc ân. Ngày nào lòng ai hết yêu thì họ chẳng việc gì phải ban phát thứ đặc ân ấy cho người kia nữa. Người kia mà tức tối thì mới là dở. Được yêu là một may mắn chứ không phải là một quyền có sẵn và bền vững.
Anh của ngày xưa thì cũng chính là anh của ngày nay thôi mà bạn, chẳng có sự thay đổi nào hết, chẳng qua nó được khéo léo nguỵ trang bằng một vỏ bọc khác. Đừng cố gắng đi tìm a của ngày xưa nữa nhé ^^,
Đi Shoping vài hôm là quên ngay anh của ngày xưa với ngày nay ấy mà.(Không có tiền thì vào đó ngắm cũng đủ quên rồi ấy chứ^^!)
Có tiền không?rủ con bạn đi du lich bụi vài hôm cho khuây khỏa.Sau đó về léng phéng với thằng nào đó là quên ngay.Phải làm cho cs chở lên đơn giản tí mới sống nổi chứ.Cứ ép mình vào một thứ không lối thoát thì chán lắm.