1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_saobang, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, con biết mẹ đang buồn...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhanh hơn 7:20 phút. Hic! :(
  2. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt cứ rơi mà không thể kìm nén lại. Mình đã nghĩ là mình sẽ rất bình thường cơ, mình sẽ sống tốt cơ, mình sẽ có thể dùng cái cảm giác đó để chế ngự những cảm giác khác nhưng hóa ra không phải.
    Mình buồn quá. Mình cứ khóc là thế nào? Nhất là từ khi gặp nó, khi bỗng kể 1 chuyện mà mình nghĩ là không buồn và không liên quan gì, mình đã rơi nước mắt, rồi từ lúc đó, cứ thế, không thể dừng được... Tại sao vậy? Mình cố gắng né tránh nghe nhắc đến anh, muốn làm như cuộc đời chưa bao giờ xuất hiện hình bóng ấy, nhưng cuối cùng thì đã không tránh nổi. Cái thành trì của mình quá yếu đuối, quá mong manh, không thể giúp gì cho mình được, không giúp mình tự lừa dối mình được.
    Mình muốn mình ghét anh, hận anh, nổi khùng với anh,muốn làm anh cũng phát điên với mình để... quên anh, để mình không còn đường lui, để tạm quên cái cảm giác khắc khoải và mòn mỏi này, nhưng cuối cùng thì mọi nỗ lực cũng thất bại. Mình thật bất lực và yếu đuối quá...
    "The time traveller's wife" - sao mình thấy giống vợ người xuyên thời gian quá! Thấp thỏm và không biết khi nào mình sẽ gặp người ấy, nhưng vẫn cứ chờ, mãi mãi chờ...
    Mình gặp gỡ 1 vài người "thú vị", mình đi lang thang đến bạc phếch mặt, bất chấp làn da mỏng manh vừa hồi phục, để rồi khi trở về nằm liệt giường và sau đó thì lên cơn đau đủ thứ... Mình đi cùng một người mới gặp có 1 lần vào 1 ngôi chùa nói đủ thứ chuyện và khấn vái... Nhưng cuối cùng thì cõi lòng mình cũng không thanh thản.
    Cái lúc mình nằm liệt trên giường và không thể nhúc nhích cũng là lúc mà mình cảm nhận về mọi chuyện, mọi suy nghĩ và cảm xúc rõ ràng và dữ dội nhất. Mình nghĩ là đã xử lý chuyện đó theo một cách bình thường nhất để có thể chấp nhận và có được cảm giác bình thường nhất, nhưng cuối cùng thì cũng vẫn lại nhận được trạng thái tâm lý bất bình thường như mọi lần. Và nỗi nhớ... đến vô cùng...

    Mình ghét anh, vì luôn là người giấu mặt, vì làm mình luôn cảm thấy bị động, luôn cảm thấy mơ hồ có anh - trong tuyệt vọng. Anh thích làm gì thì làm, còn mình chỉ như con búp bê, ngồi đó, không thể biết được cái khoảnh khắc ngay sau khoảnh khắc được gọi là "hiện tại" này rồi sẽ thế nào...
    Anh sợ gặp em phải không? Nhưng sao anh phải sợ ngọn lửa đang thiêu đốt lòng anh đến thế? Anh không nghĩ chúng ta là những người văn minh, đều biết nhận thức và biết hi sinh hay sao?
    Vâng, anh đúng! Tất cả mọi điều anh nghĩ hay làm đều đúng, chỉ có điều anh không nghĩ đến cảm giác từng ngày từng ngày qua chờ đợi đến hoài hủy của em thôi... Và rằng em thì không có gì để bấu víu, ngoài 1 niềm tin cho anh...
  3. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, em nhớ anh!
    Em nghĩ mình sắp phát bệnh vì nhớ. Nhớ gì mà kinh khủng thế nhỉ? Đôi lúc em nghĩ mình kiểm soát được, nhưng tình hình càng lúc càng có vẻ bi đát, khi chỉ cần 1 thoáng gợn cũng đủ làm em bật khóc.
    Bây giờ em mới hiểu vì sao người ta cho "tương tư" là một căn bệnh - ốm tương tư. :) Thuốc chữa vừa dễ vừa khó: đó là gặp gỡ người mình thương nhớ - một điều với em thì đã có vẻ như là tuyệt vọng. Vì thế mà bệnh của em có thể xếp vào dạng nan y, y học bó tay, hết thuốc chữa, Đông y, Tây y, kết hợp với cúng cũng không khỏi. :))
    Em đã định dùng người khác để quên anh. Kế hoạch dường như có vẻ khá thành công cho đến lúc em chợt nghĩ về bầu trời khi ấy, về không gian thanh bình, yên ả, đẹp đẽ khi ấy và câu hỏi: "Nếu anh ở bên em lúc này, bầu trời kia, không gian kia, sự yên tĩnh kia sẽ đẹp đến thế nào"... Bàn tay của người ấy thật ấm, thật rắn rỏi, tình cảm của người ấy thật chân thành và mạnh mẽ, giọng hát trầm ấm của người ấy đầy truyền cảm, tha thiết, và, nỗi cô đơn của em thì quá mênh mông. Em mệt mỏi và yếu đuối, tưởng là chỉ cần có thế để ngả mình vào lòng người khác, tựa đầu vào bờ vai người khác và đắm chìm trong sự si mê run rẩy của người khác, để nỗi đau được xoa dịu. Nhưng hóa ra không thể. Em mới nhận ra - một cách mạnh mẽ rằng - mình không muốn trao tình cảm ấy cho ai nữa.đù sự cám dỗ quả là quá lớn, dù ao ước yêu và được yêu vẫn dâng đầy trong em...

    Anh nghĩ rằng biến mất có thể xóa tan hình ảnh của anh trong em ư? Có thể ******** cảm của em phai nhạt cùng năm tháng ư? Anh thật ngốc nghếch! Vì em sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Vì anh không hề biết, kể từ ngày anh đến, có một cuộc đời đã được tái sinh, có một niềm tin đã trở nên bất diệt và cuộc sống đã không chỉ là cuộc đấu tranh đơn độc của một cây xương rồng câm nín mỏi mòn, mất phương hướng giữa sa mạc khô cằn, thê lương cát...
    Em đã có một điểm tựa để bấu víu, có một bóng mát để nương náu và một nơi để hướng về.
    Dù cho hàng triệu triệu vì sao trên trời đã phải chứng kiến những giọt nước mắt rơi, dù muối biển ngày một mặn chát vì lệ vơi đầy, dù cho mây mù trên trời cũng chỉ biết thở dài trước dáng vẻ bơ phờ, héo hon và bão tố cũng chỉ thét gào theo từng cơn quặn thắt trong lòng, thì có một điều mà đến Chúa Trời cũng phải hài lòng và gật đầu thanh thản, đó là tâm hồn của một con người đã được cứu rỗi - từ ngày có anh.
    Và khi em có giấc mơ ấy, em đã hiểu là chúng ta - với mối giao cảm tâm linh - đã tìm đến với nhau, trong nỗi nhớ, trong yêu thương đến quay quắt, bùng nổ, mãnh liệt. Khi nỗi nhớ dường như không còn giới hạn, thì em cũng nhận ra rằng anh đang nhớ em, đến vô cùng... Và khi đó, em thương anh biết bao. :)
    Ước ao được làm điều gì đó cho anh, để xoa dịu nỗi buồn cho anh, muốn ôm anh thật âu yếm, dịu dàng, rồi xiết chặt, nhấn chìm nỗi buồn của anh bằng tình yêu thương của em, nựng và ru anh như một đứa trẻ. Ru cho mọi nỗi buồn, cô đơn tan biến, cho giấc ngủ yên bình về... Hạnh phúc hé cười, bừng sáng như khuôn mặt ai rạng ngời niềm vui...
    Em biết số phận đã không cho 2 ta ở bên nhau - theo những khái niệm vật lý thông thường. Nhưng em không bao giờ trách và nghĩ rằng số phận đã chia lìa 2 ta. Trái lại, em cám ơn số phận, vì đã mang anh đến cho em. Em tự thấy mình may mắn. Và thật ra em hiểu, chúng ta chưa bao giờ xa nhau. Bây giờ và sau này cũng thế.
  4. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Im lặng...
    Chỉ còn sa mạc. Tứ bề sa mạc.
    Đôi mắt khô khốc, vô hồn, tim gần như không đau. Có người nghĩ mình khóc, nhưng thực sự chỉ đến khi có người hỏi, nước mắt mới rơi.
    Suýt đi cùng người ta vào "nhà của chúng mình" - cách gọi thân thiện bây giờ thay cho 2 từ "nhà nghỉ". Nhưng có cái gì đã kéo lại. Giống như là nỗi đau... Nỗi đau ư? Nỗi đau xui mình lao vào nhà nghỉ cơ mà? Nhưng quả thật, chính nỗi đau đã kéo mình dừng lại. Nỗi đau dành cho anh cũng trở nên thiêng liêng và trong sáng không chịu nổi đến thế ư?
    Khiếp quá! Nghe lâm ly bi đát, cứ như là tôn giáo ấy nhỉ!
    Chiều qua, nhắm mắt cứ thấy hiện lên hình 1 ngôi mộ - ngôi mộ của chính mình, trong khi minh thì đứng đó, thắp hương... =((
    Cũng may, chỉ có khi đó... Rồi cũng qua...

    Mình muốn sống như cỏ dại - để tồn tại, nhưng lại không thoát khỏi tình yêu và niềm tin với hoa hồng bạch, dù gai hoa hồng rất sắc nhọn, cứ ngày ngày đâm cứa cho đến khi rỉ máu con tim...
  5. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đến được với nhau ngoài tình còn phải có duyên nữa. Bạn là người rất mạnh mẽ và cũng rất sâu sắc. Chúc bạn sớm tìm được nềm vui!
  6. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngày Ngâu...
    Nước mắt đã rơi trong nỗi đau câm lặng. Mọi thứ dường như kết thúc...
    Và rồi, anh xuất hiện đúng lúc mình rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng... hay nói cách khác thì đúng lúc, cơn đau, cơn hận và sự điên rồ lên đến cực điểm...

    Cũng may! Nếu chỉ muộn 1 chút thôi, nếu mình không nán lại và tiếp tục nghĩ về anh (quá nhiều), để nhận được tin nhắn của anh lúc bất ngờ nhất, không biết mình và anh sẽ mất đi những gì...
    Mặc cho những lời lạnh lùng, trách mắng, rất chua, rất "điêu", rất đau của anh, mình chỉ nghĩ được duy nhất có một điều: anh đã trở lại. Cảm giác như người vừa được cứu sống. Bao nhiêu nước mắt, giận hờn, đau đớn và sự hăm hở ném mình vào những cuộc phiêu lưu không điểm dừng bỗng chốc tan biến hết, chỉ còn trơ lại một tâm hồn thơ dại, một cô học trò nhỏ mắc lỗi lầm đang cúi đầu trước thầy giáo để nghe trách phạt... với một mong ước duy nhất là ngoan ngoãn nghe lời, làm theo mọi điều "thầy" nói để sửa sai... Dù sau đó, hoàn hồn rồi, cái đầu bướng bỉnh của mình lại đặt câu hỏi: mình có sai đâu nhỉ? X_X Anh bỏ mặc mình, anh biến mất và làm mình ngầm hiểu rằng anh muốn mình quên anh, rằng anh khuyến khích mọi điều có thể làm mình vui... Mà sao đến khi chuyện xảy ra, anh lại "đùng đùng" đến thế... Tất nhiên, mình không dám nói với anh, vì mình vẫn đủ khôn ngoan để không khơi lại cơn giận. Còn sai đến đâu thì không biết :P, chỉ biết là làm anh giận nhiều lắm (=> chắc chắn là sai ~X) và thấy mình hư vô cùng. Cảm giác thật lẫn lộn! Mình không hiểu và chẳng cần, chẳng muốn phân tích ai, tại sao, cái gì trong trường hợp này. Có lẽ mình đã choáng khi anh xuất hiện đột ngột như vậy, gay gắt như vậy, yêu thương như vậy. Và mình thì vừa sợ vừa hạnh phúc. Vì anh đã giận, đã kịp ngăn mình lại, đã kéo mình khỏi hố sâu thăm thẳm ấy... Ừ, hiểu rồi. Mình buồn đến mức không tự nhận ra là cái "trò chơi" và ý định "phạm tội" của mình thật là đáng đánh đòn, thật không đáng tha thứ với bản thân và với anh. Nhưng vì sao lại là có lỗi với anh? Mình chợt hiểu... Mình đã hiểu, thật thấm thía...
    Cảm giác thật hạnh phúc khi biết được người ấy chưa bao giờ bỏ rơi mình, chưa bao giờ ngừng yêu mình và mình mãi mãi thuộc về người ấy, là của riêng người ấy trọn vẹn...
    "Em nhớ anh" - mình như một con vịt, không hiểu anh nói gì, và mình chỉ biết rằng sẽ không thể chịu nổi nếu không nói ra câu ấy với anh trong lúc anh vẫn đang mỉa mai "l ồng ghép" giữa âm nhạc và "bài học đạo đức":P. Câu nói khiến anh ngừng lặng trong giây lát, để rồi, dù cố tỏ vẻ lạnh lùng, cố tiếp tục quở trách, nhưng anh chẳng còn đủ sức nghiêm khắc và "đanh đá" được như trước nữa, dù thật ra khi đó, mọi lời trách mắng của anh hoàn toàn như mật ngọt với mình, như những lời yêu thương dịu dàng và êm ái nhất. Bởi thực sự, chúng chính là như thế...


    Sau câu nói đầu tiên của anh trong cuộc gặp gỡ - mà đối với mình - thật ngắn ngủi (hơn 1 tiếng), thế giới đã ngay lập tức biến đổi một cách kỳ diệu - thế giới chỉ duy nhất có anh, dành cho anh... Mình bỗng lại đi đứng, nói cười, ăn ngủ bình thường như chưa hề "phát bệnh". Đôi mắt mình lại lấp lánh trở lại chứ không đờ đẫn vô hồn như bao ngày qua. Mình không còn nhớ là trước đó một chút thôi, đã sẵn sàng lao mình tìm đến những thứ "giảm đau", đã muốn buông xuôi trong một cái ôm và một bờ vai để tựa, sẵn sàng "cho" người đầu tiên lau nước mắt và an ủi mình vì nỗi đau do một người mà họ không biết gây ra... Trạng thái chưa từng diễn ra với mình trước đây và sẽ không thể do ai khác sau này, ngoài anh...

    Hôm nay mình đã khiến một người hi vọng rồi lại thất vọng. Mình biết mình xấu xa lắm, khi đã khiến họ buồn... Chỉ đành biết thầm xin họ thứ lỗi mà thôi...



    Cám ơn lời động viên của bạn! :x
    Thật thú vị! Bọn mình có nick gần giống nhau - cũng là có duyên nhỉ! Mình cũng chúc bạn thật hạnh phúc nhé!
  7. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì. Chỉ thấy lòng như có 1 thứ gì rất nặng, kéo tinh thần xuống mãi và muốn nhấn chìm tất cả...
    Mệt mỏi. Cái mệt của 1 đêm thức trắng và 1 ngày hành xác tiếp theo đó vẫn còn dư âm dai dẳng, rơi rớt lại đến tận hôm nay... Dạo này thỉnh thoảng lại có người hỏi mình "tinh thần thế nào?". Có vẻ như nhiều người vẫn theo sát "diễn biến tâm lý" của mình và cảm nhận được điều gì đó qua những con chữ mơ hồ ấy. Đúng là không gì có thể giấu nổi qua thơ! :) Mình nhe răng cười đùa: "Lúc lên voi lúc xuống... voi". Nói thật mà vẫn là đùa, nhờ vậy mà không phải chịu đựng những khoảng lặng cảm thông sau đó, để lại phải cảm thấy nặng nề thêm.

    Mấy hôm trước gặp lại "cố nhân", anh làm mình có chút gì nhoi nhói khi lại nói câu quen thuộc: "Em trẻ con lắm". Vì mình chợt nhận ra lâu lắm rồi, mình không còn nghĩ mình có quyền được trẻ tuổi nữa... Khi mình nói "Anh là một trong hai người duy nhất thấy em như vậy", anh gầm gừ: "Thế là vẫn có thằng khác ah?". "Tất nhiên". :)) Nói đến đây, tự dưng thấy vui vui! Lại nhớ mới đây có người bảo mình soi gương xem khóc có xấu không, và có đứa cũng ngó vào gương vì tò mò muốn biết mặt mũi mình khi khóc xấu như thế nào thật. Ngố quá đi mất! :))

    Hôm qua KN gửi cho mình 2 bản nhạc không lời mới hay tuyệt. Mình nói 1 cách thành thực rằng lâu lắm không có ai gửi cho mình những bản nhạc như vậy, chỉ có hình ":x" thì hơi thiếu trung thực, thuần túy lý trí, như một sự đáp lễ đáng phải có, chứ tuyệt nhiên con tim không chút rung động gì. Vô cảm! Dù sao thì cũng cảm ơn người ấy, vì vẫn quan tâm đến mình nhiều đến như vậy. Anh là người đầu tiên giúp mình nhận ra mình "có một đôi mắt buồn biết nói". Giật mình trước lời nhận xét. Vì trước đây, mắt mình luôn ánh lên những tia ấm áp, vui tươi. Buồn ư? Phải một thời gian mình mới chấp nhận được sự thật ấy, thôi không còn nghĩ rằng chẳng qua là vì anh gặp mình khi mình để cho đôi mắt... vô cùng thiếu ngủ...

    Nhiều lúc mình suy nghĩ một cách hài hước, hoặc cũng có thể gọi là quái gở, rằng đang buớc vào đoạn đường tìm về quá khứ trước lúc đi đến cõi vĩnh hằng, khi lần lượt, mình gặp lại những người "của xa xưa". Chỉ khác là trước khi bước qua cánh cửa "vĩnh hằng" kia, quá khứ hiện lên qua tiềm thức con người như một cuốn phim tua nhanh, còn với mình, quá khứ hiện về bằng xương bằng thịt, hoặc ít ra thì là một cái add trên FB và vài dòng PM, với diễn biến nhiều ngày nhiều giờ... Tất cả đều gần gụi, thương cảm và dễ mến, thậm chí có vài "quá khứ" vẫn còn nguyên ý định yêu thương mình - trong sáng hoặc không trong sáng. Y hệt như những cảm giác dành cho kỷ niệm đã ngủ yên và bình an, và khi bạn tìm về, chúng luôn đem lại xúc cảm nhẹ nhàng, êm ái nhất, dù dưới hình hài nào, nụ cười hay hồi ức nào, kể cả những khuôn mặt và hồi ức đã có thời khiến chúng ta tưởng là đau thương, bi kịch, dữ dội nhất...

    Xen lẫn những "quá khứ" ấy, thực tại với mình thật trái ngược - hệt như một cuộc vật lộn sinh tử mãnh liệt - rất nhiều cảm giác, nhiều câu hỏi trong khoảng không gian và thời gian lặng im đến tê tái ngột ngạt này, và cả những ngả nghiêng, giằng xé, đôi lúc như rơi xuống vực thẳm của tủi hờn, trống trải, cô đơn. Nhưng rồi, cuối cùng, vẫn còn một thứ ánh sáng huyền hoặc, tuy mong manh, được neo giữ lại vì 1 câu nói, 1 câu nói để bấu víu và bám trụ lại, không để quả nặng chết người ấy kéo xuống thêm nữa... "Nếu không phải ai khác, ngoài anh"... Phải, em chỉ có duy nhất một câu nói ấy để tin, để tiếp tục nuôi dưỡng sức sống của hoa hồng trong tâm hồn mình.
    Anh trách em đã có lúc nghi ngờ... Sao anh không hiểu, em đâu có gì khác, ngoài 1 niềm tin se sắt và mong manh kia chứ? Anh đâu biết, một ngày không anh trôi đi là một ngày với đủ các cung bậc cảm xúc và đủ liệu pháp tinh thần để em vẫn tiếp tục như bề ngoài là em!
    Anh đâu biết mỗi một câu nói, một dấu hiệu vô tình rằng anh vẫn liên lạc, nói cười với bạn bè, với ai đó, mà không phải với em, khiến lòng em nhói đau và lung lay dữ dội đến thế nào. Nhưng em vẫn tự xây cho mình cái đền thờ đó, để trầm mặc và tĩnh tại, để không thả cho mình rơi và rơi...
    Anh nào biết điều đó đâu anh...

    Nơi "thời gian ngừng lặng, nơi không gian chơi vơi" - Anh có biết là giờ đây, đã có 1 nơi như vậy không? Một nơi dành cho anh. Nơi mà rất lâu rồi, khi chưa biết đến anh, em từng tưởng như đã mất đi vĩnh viễn khi tự hủy diệt nó cùng với sự sụp đổ của những đền đài nguy nga của niềm tin, của những bệ thờ thiêng liêng cổ xưa và sâu sắc nhất, vững bền nhất trong lòng mình...
    Anh còn nhớ TM không? TM đã từng nguyện hóa đá để cầu nguyện cho anh và giờ, em cảm thấy mình cũng đang dần hóa đá - không phải như 1 hòn Vọng phu, vì chúng ta nào phải vợ chồng, cũng không phải là 1 đôi tình nhân. Mà đơn giản, chỉ là hóa đá, hóa đá mòn mỏi để chờ đợi một điều gì mà chính em cũng không hi vọng, không biết được.
    Buồn lắm khi em nhìn thấy số phận cho tình yêu của mình được định đoạt như vậy. Nhưng em không có sự lựa chọn, cho đến khi chính anh buông tay... Mà, liệu khi anh buông tay, em có còn lựa chọn khác hay không?

    Em ngốc quá nhỉ!? B nói em "ảo", rồi nói "thương chị" vì "do hoàn cảnh mà chị mới yêu như thế". Em ậm ừ không phản bác lại. Để làm gì đâu! B không thể hiểu những tình cảm như thế, bởi B có tính cách khác, tình cảm khác, cuộc sống khác. Dù em có sống cuộc sống của B và gặp những người như B đã gặp thì rồi kết quả sẽ như em đang có bây giờ mà thôi. Bởi em đâu có thay đổi, cách yêu và tin của em đâu có thay đổi. Và khi đã hướng đến một người rồi, em sẽ dành trọn vẹn yêu thương cho người ấy - nhất là khi người ấy, đối với em, là xứng đáng, không chỉ là tình yêu, mà còn là niềm tin của em...

    A song from a secret garden



    Chợt thấy tủi thân tệ. Em cô đơn quá! Không một ai chở che, không một ai biết em yếu đuối và cần được an ủi, vỗ về đến thế nào. Đã từng có - người ấy và anh. Nhưng sự thật là em chưa từng được khóc trên vai ai cả khi mình đau khổ nhất, sợ hãi, tuyệt vọng nhất...Và bây giờ, em vẫn bước một mình như vậy, với lời nguyện ước hóa đá...

    Đêm khuya, lần đầu tiên dám vượt qua sự kiêu hãnh của chính mình để treo stt "Cô đơn" và đặt link bản A song from a secret garden trên yahoo. Bởi lý do rất đơn giản và... "củ chuối": đêm khuya sẽ không ai thức để nhìn thấy cái stt đó - stt âm thầm, buồn tủi, đáng thương của em... Cô đơn mà nghe A song from... thì quả là một sự kết hợp hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được. Nếu có chê thì chỉ chê sao mình không thể buồn tủi và cô đơn hơn nữa cho bản nhạc thêm nhức nhối mà thôi... :D
  8. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn xuất hiện đúng lúc. Dẫu sao đó cũng là niềm an ủi cuối cùng của em.
    Nhưng lần này, em chỉ muốn nằm xuống và không dậy nữa. Đau đớn quá! Vì ngay cả điều đó, em cũng không được chọn lựa!
  9. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc hỗn loạn. Không biết nên nghĩ gì, làm gì. Chìm ngập...
    Và khi nhắm mắt, chắp tay lại, nghĩ về điều mình đau đáu, chợt thấy lòng dần thanh thản. Tư tưởng được khai thông nhiều thêm.
    Phía bên kia... dường như không có sự xáo trộn nào nhiều sau ngày hôm đó. Vì họ che giấu giỏi, hay vì họ đã sẵn sàng về tâm lý, hay vì họ đã nhìn thấy được cách giải quyết như ý cho chuyện đó...? Mình không biết được, nhưng như vậy thì cũng làm cho mình đỡ phải lo lắng một bề...
    B đột nhiên hỏi giọng trách cứ rằng mình dạo này còn liên lạc với người mà mình đã... suýt theo vào NN hay không. Và khi mình nói không. Nó bảo mình "hay", rằng "khi cần thì nhắn tin, liên lạc ầm ầm", "khi hết buồn rồi thì lặn một hơi", trách mình "phũ", rằng bây giờ "vui rồi" nên quên luôn họ. Rồi nó kết luận một câu rằng thấy thương họ.
    Mình không giải thích nhiều, chỉ nói rằng như vậy là tốt cho tất cả. Nó có hiểu và muốn hiểu không thì cũng chấp nhận thế. Mình cũng không hé răng gì về bài ca "Tự nguyện" của mình để đem ra giải thích cho sự cắt đứt ấy. Thôi cứ để cô nàng nghĩ mình đểu cũng được (mà mình cũng hơi đểu thật). Vì lòng "nhân đạo" (có khi là với chính bản thân :P), mình không muốn chạm vào giới hạn chịu đựng của nó đối với câu chuyện vốn vẫn được B mô tả là "ảo vãi" và "sến sịa" này.
    Có gì như hờn dỗi... Mình cảm nhận được rõ lắm. Và khi nó nói mình xếp lịch đi chứ từ ngày ấy đến ngày ấy nó bận, mình như khựng lại. Mình có thể xếp lịch, nhưng đâu cần phải khổ như thế. Chính nó là người đưa ra ý tưởng đó cơ mà. Thôi chả cần phải cố nữa. Buông. Bất ngờ với sự buông dễ dãi ấy, nó lẩm bẩm gì đó về việc cũng có thể sẽ đi được vào thời gian đó. Nhưng với mình, mọi cảm xúc về chuyến đi đã tan biến hết rồi. Tạm biệt một kế hoạch đẹp! Đã từng có rất nhiều dự định và háo hức. Có thể sẽ một ngày, mình đến đó, cũng có thể sẽ chẳng bao giờ... Chắc khi đó khuôn mặt mình rất buồn, nhưng chỉ vì thái độ của nó thôi...Còn về chuyến đi, mình thực sự thấy yên bình và thanh thản.

    Trưa. Mình cùng mẹ đi ăn. Mình cầm ô che cho mẹ. Tay mẹ khẽ chạm vào eo mình. Rồi đột nhiên mình như cảm thấy một tiếng thở dài bị nén lại. Mình biết điều mẹ đang nghĩ: Mình gầy quá. Dạo này bắt đầu có vài người kêu "sao gầy thế" rồi. Mình vẫn tự nhủ rằng chẳng qua là họ so sánh với mình trước đây thôi, chứ nhìn con bé vẫn "ngon" lắm. Nhưng khi đi về trên phố mưa, cảm giác chiếc váy trước đây bó sát người, giờ bỗng trở nên lỏng lẻo, quá rộng, mình bắt đầu hiểu phải cố gắng dừng tình trạng này lại.
    Tự thấy mình như đang không chỉ gầy đi mà còn trở nên mong manh quá sức, đến mức có thể một ngày, sẽ trở nên trong suốt rồi tan biến... Như bọt biển... Như nàng tiên cá với niềm khát khao câm lặng về những điều bất diệt không thành... bay lên để trở thành "công chúa của không trung" - một cách gọi mỹ miều và an ủi của việc tan biến vào hư vô mà thôi...

Chia sẻ trang này