1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngang qua Bắc Lào, nhảy lò cò ba bước Lào, Thái, Miến.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thamzanzi, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @ sabbath : hi hi, chuẩn bạn à..tối ở Luang, và đường 7 nữa..[r2)].
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (Nợ đoạn từ Muang Kha về CK...70km bùn..chưa viết được..)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bến Muang Kha : Ngày nắng và mưa..

    Tôi không biết nên cám ơn những cơn mưa Lào hay không ? Cả chặng đường cứ thay đổi xoành xoạch giữa mưa và nắng .Nắng và mưa...bôi màu không gian, thay đổi thời gian, sự vận động..đem tới một sự đa dạng về giác quan.

    Ngày nắng :

    Nhộn nhịp, chuyển động..ngập tràn năng lượng . Tôi đứng đó, ngất ngây .Như là những gì tôi có thể mong và tượng tượng khi nghĩ về Muang Kha. Một điểm chuyển quan trong trong tuyến giao thông đường bộ và đường thủy ..lên Phong Sa Lỳ, về Luông Pha Băng, sang Udom. Tấp nập, rộn ràng...nhiều điều để bất ngờ, để thử; gấp gáp cuốn tôi vào nhịp thở Muang Kha..

    [​IMG]

    Phân biệt đối xử
    Hơn 11h, tôi mới tới Muang Kha. Vừa kịp đổ thêm xăng ở ngay dốc cho chắc cú, tôi cũng chỉ định nán chơi ở Muang Kha một lúc rồi đi tiếp. Mất hơn tiếng ở 2 CK, và 2 tiếng tới Muang Kha, chậm khá nhiều so với dự tính của tôi. Nếu dừng nghỉ ở Luang Nam Tha, tôi cày chưa được 1/3 chặng đường mà đã gần trưa. Thêm đó cả đoạn còn lại gần 250km, đường xá phía trước thế nào thì tôi mù tịt, hẳn không tệ hơn nhưng có giời mà biết..Mờ mờ mịt mịt, tôi cũng thầm lo, không khéo phải nghỉ ở Udomxay.
    Dừng xe bên bến, ngó xung quanh, tôi chọn chị đang giặt mà hỏi. Không biết tiếng Lào, tôi dùng động tác ‘nhất dương chỉ’ mổ cò, chỉ vào xe máy rồi vào phà, rồi nhảy cóc sang bên bờ bên kia, bằng khả năng ngoại cảm thế nào mà theo cái lắc đầu của chị, cộng với mớ tiếng Lào tuôn ra, tôi tự biên dịch “ nghỉ trưa, không vận chuyển nữa”.
    [​IMG].

    Tôi cũng thuộc loại dễ tính, mới lo, thì đã quên ngay. Đã chậm, không sang sông ngay được, tôi túc tắc đứng chơi ở ven sông Nam Ou, vừa thăm quan vừa xem có cách nào vượt sông hay không
    [​IMG]

    [​IMG]

    Hic, nhìn cảnh người và thuyền này...ý định qua sông bằng thuyền của tôi tèo ngay lập tức. Thuyền nhỏ quá .Có lẽ tôi đã kết luận hơi sớm.

    ...Lũ trẻ, người qua sông tấp nập, cả ngắm gái...làm tôi quên béng mất việc qua sông. Tôi cứ chụp và chụp, với quan điểm nghệ thuật rõ ràng: “Trăm hoa chọn một”, “ Nghìn phát được một hai”
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chơi một hồi, tôi học được cách qua sông. Có lẽ rút tỉa ra thì chuẩn hơn..Đang định sang sông, thì tôi thấy phà chuyển động sang bờ...Bất ngờ, mồm tôi cứ chữ Ô, chữ A.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tôi hý hửng lắm, tưởng được qua sông bằng phà. Mẹ, cái khát khao đến kỳ cục...Mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại cứ nằng nặc muốn qua bằng phà như thế. Dù cơ hội có đến 2 lần để được qua phà, nhưng trời suy đất khiến thế nào mà số tui đen, đều đếch qua được, để rồi oán như Chu Du, chất chứa trong lòng câu Phân biệt đối xử. Hic, hai lần chứng kiến, cho tôi một kết luận chua chát, phà chỉ di động khi có xe ô tô, may mắn thì người và xe máy ăn ké sao được. Mẹ, số tôi đen, 2 lần đi, 1 lần thì chưa biết gì, lần kia thì trên thuyền rồi, chả nhẽ ôm cả xe bơi vào bờ à.

    Xua tan đen đủi, tôi đi ngắm cái khác he he

    [​IMG]

    Học cách qua sông

    Bến sông, một xe ô tô nằm chết dí, xe máy tôi nằm vắt vẻo, oặt ẹo chờ đi. Lúc đứng chơi, có mấy lượt xe máy xuống bến, khấp khởi tưởng ăn ké, nhưng toàn xe đến rồi lại quay ngược. Cả em xinh đẹp đó nữa, xe dựng ngay sát bờ, tưởng qua sông, rồi cũng chỉ lấy mấy can xăng rồi lượn. Ngẩm ngản lắm..
    [​IMG]

    Rồi cũng đến lúc...chuột bự xuất hiện
    [​IMG]

    [​IMG]

    Tôi ngửi thấy cơ hội. Thấy 2 chú này có khả nẳng qua sông cao. Một chú gật gù với chủ đò liên tùng tục..
    Biết có cơ hội sang, nhưng máu nhiếp ảnh lọi trồi lên. Tôi hí hửng đứng lại chụp..Ôi sao lúc này không vội !
    Các bước thực hành
    1 Để cho anh
    [​IMG]

    2 Áp sát mục tiêu
    [​IMG]

    3 Chỉnh và giữ thuyền hộ tôi cái, đồng bào
    [​IMG]

    4 Một chú lên thuyền đi, chả nhẽ để anh tự sướng một mình à
    [​IMG]

    5 Thôi nốt chú nữa lên đi, anh già rồi
    [​IMG]

    + Khán giả : Ngã đê, ngã đê hi hi
    [​IMG]
    6 Hò dô...lên nào
    [​IMG]

    7 Cẩn thận...căn chỉnh chuẩn vào
    [​IMG]

    8. Từ từ, nhẹ nhàng thôi..Xong phim
    [​IMG]
    ( Vất quá, vất quá...Các bạn chú ý có một chi tiết rất quan trọng trong tấm ảnh này.)

    Ai xuôi Nam Ou ...không.
    [​IMG]

    Giờ đến lượt đi tôi, háo hức, sẵn sàng và hồi hộp, lẫn chút lo lo về cái khoản bâng bê xe. Cái cảm giác căng thẳng, đan lẫn cái chòng chành của sông nước thật ya hú. Tất cả tôi đều làm chuẩn, mỗi động tác ngồi trên xe để qua sông thì tôi chịu. Ngồi thử trên xe, thuyền chật, người to xác, chả biết để chân ở đâu. Khách lên thuyền, chòng chành một phát, chưa gì người đã muốn bắn mẹ xuống sông. Tôi đành cười xòa, xin khất với anh chủ đò, cho em ngồi giữ xe...em xin Yết Kiêu.

    Đọng lại ở đây, Muang Kha
    [​IMG]





    Ngày mưa


    Trở lại Muang Khoa mấy ngày sau. Khác với lúc đi, trời không còn trong xanh, nắng chan hòa mà đổi sang màu trầm của núi rùng ngày mưa. Cảnh trầm, người vội, chia lia ngày cuối. Đến mây cũng buồn lây, cứ vờn quanh bến, nuối tiếc chả muốn bay. Lại “ Mây và núi”

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ngày âm u, mưa, làm trầm nhịp sống, những đứa trẻ cũng chả còn nghịch ngỡm, hiếu động, chúng bỗng trở mặt, trầm tĩnh hơn, chú mục câu cá. Tôi nhận ra hết, toàn những gương mặt quen cả..
    [​IMG]

    Còn người lớn thì sao, ngày mưa rúc đâu hết. Tìm mãi cũng chỉ có anh lái đò và một anh đang câu cá. Nhìn cũng thú, mưa...đứng trên phà câu cá, một tay cầm cần, một tay rít thuốc , khói như sương như mây , vừa tĩnh vừa động. Tiêu diêu quá.
    [​IMG]

    Tất cả sậm màu, trôi chậm như hòa vào nhịp chảy của dòng Nam Oa.

    Ai xuôi
    [​IMG]

    Ai ngược
    [​IMG]


    Tôi cũng chậm, chả mấy chuyển động, gần như chỉ đứng yên một chỗ, rồi chụp và chụp, từng phát đều đều..
    [​IMG]

    ....
    [​IMG]

    Biết bao lâu...bao giờ mới có dịp trở lại. Đời người mấy lần à ơi !
    [​IMG]

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Muang Kha-Udomxay : Bình thường-Bình yên

    Nằm, ngồi vo mãi cũng không ra nổi cái tiêu đề cho đoạn đường này. Loay xoay lắp ghép, gõ rồi del, rốt cuộc cũng đành trả về đúng bản chất của nó “ Bình thường-Bình yên”.
    Không thể giật gió, chém bão đoạn này được, bởi nó chả có gì để kể. Một con đường rừng quá đẹp, quá bình yên với những mái trường và đám nhóc học trò. Chả thử thách gì ghê gớm, nếu xăng đã đầy, đồ nghề đã đầy đủ. Có chăng, thủng xăm ở đây cũng nên tự sướng coi là sự may mắn (Thống kê sơ bộ, 100km..5 xe tôi gặp : 2 hết xăng, 1 thủng xăm)
    Yên bình và lặng im, đúng kiểu “ Hương rừng thơm, đồi vắng. Nước suối trong thầm thì. Rừng xèo ô che nắng, râm mát đường em đi”. Đi tìm sự thử thách, mới mẻ mà bỗng thành đi dạo, thật không hơn không kém híc híc. Nhiều lúc rỗi quá, chả biết làm gì, đành tập chạy xe bên phải cho đỡ buồn.
    Có khác thường chăng nữa, chỉ là chính con đường mà thôi. Đi nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ gặp con đường rừng nào đẹp và choáng về độ dài của nó đến thế. Xanh, mát và lặng êm, hệt như một dòng suối nhỏ, xuyên rừng, thoải thoải, chầm chậm xuôi về Udomxay.


    Sang bên kia bờ, tôi ngó điện thoại coi mấy giờ, loanh quanh đã vào 1h chiều rồi. Nhanh thật, xong thêm 2 tiếng nữa. Tôi chỉ kịp chụp mấy hàng quán xung quanh làm kỷ niệm rồi lướt. Điều băn khoăn duy nhất của tôi là chiếc xe bus kia. Tôi ở bến hai tiếng đủ lâu cho xe đấy bắt kịp. Vậy mà, đến giờ này nó vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Quá chậm... Lạ quá, biến hay dừng nghỉ ở đâu được nhỉ..
    Lăn tăn thứ hai là ngó xem có chỗ nào chén, nhanh nhanh rồi lướt. Sáng chạy luôn đã kịp cho gì vào bụng đâu, dạ dày toàn nước là nước thôi. Đường phía trước vẫn là câu hỏi lớn. Ở Muang Mai, mọi người xa lắm cũng chỉ nắm được đường xá đến cầu trắng, rẽ đi Phong Sa Lỳ thôi. Đường Bắc Lào vẫn là một mớ mây mù cần xua tan.
    Tôi phi ngược con dốc, chậm chậm ngó, tìm quán thích hợp. Cũng có quán, nhưng vắng quá. Chả có bóng tây nào. Chợ cũng xong. Mà ăn dọc đường ở Lào thì tôi chết khiếp. Ba năm rồi, ấn tượng chôn sâu, còn như mới: bát cơm không nhỏ tẹo, khô không khốc, nhai không nổi mà những 8.000 kíp . Nghe giá xong mà tôi suýt sặc bia. Mẹ, có khi, uống bia Lào thay cơm còn rẻ hơn. Cũng từ lần đấy, tôi rút kinh nghiệm cứ rúc vào chợ mà chén cho rẻ, hoặc chỗ nào tụ lắm tây ba lô thì nhảy vào. Ngẫm cũng lạ, ở nhà, cùng bạn bè ăn nhậu, quà vặt linh tinh hai ba trăm thì chả sao, ra nước ngoài tiêu 5 đến 10 đô cũng tiếc. Kỳ quái..
    Ăn chắc, tôi cũng mang theo ít đồ ăn, vứt gọn trong ba lô. Nhưng lúc này, trong đầu tôi hiện lên 2 cách:
    Một bổn cũ soạn lại :cứ chạy tiếp, có quán nào bán hàng thập cẩm dọc đường thì mò vào, mua mì, nhờ họ nấu luôn ,tử tế có khi còn xin chợp mắt tý. 2 gói+ công nấu chắc 10.000 kip là cùng. Đã từng áp dụng thành công 1 lần, gần như ăn chắc 100% vời người Lào.
    Hai là hy vọng nó cũng giống đường 7, có một lũ nhóc bán gà, vịt, chim quay, nướng dọc đường, dụ bọn trẻ con bán rẻ, trung kế này đành vừa đi vừa gặm. Chưa áp dụng bao giờ, nhưng có gặp một thằng oắt Lào dắt con dúi, mặc cả lên đến 50.000 kip mà nó vẫn không chịu, nhất quyết 70.000 kip. Ương bướng, tự dưng nhớ tới một người...

    Nhưng Bắc Lào, đều lập úp hết mọi tưởng tượng của tôi. Tất tần tật đều sai toét. Giờ đây, ngồi gõ, khi nghĩ về Bắc Lào, tôi chỉ biết cười khổ, cười chịu trận. Chậc, thật thú vị. Chậc, thật thú vị.

    Kết quả gần 100km, không một bóng hàng quán, một cửa hàng xăng lẻ, không một nhà dân, chả có gì trừ trường học, lũ trẻ con và lũ trẻ con. Tôi chạy mà ngỡ ngàng, tưởng lạc vào thế giới con nít, hệt như đang xem phim hoạt hình Cartoon Network với đống trẻ con có số có má ở trên mình. Vớ vẩn mình bị túm lại, thành thầy giáo bản he he.

    Thêm một điều lạ ở đoạn này, kỳ hoa dị thảo ven đường thì đầy, thang lang chụp phải nhồi được một album, nhưng dị ở chỗ : ở đây, tuyệt đối chả có tiếng động nào chả, không chim kêu, vượn hót, đến tiếng côn trung ri ri cũng không, tiếng ve càng không. Ặc, đường quá đẹp và mát, lê tê phê, nhớ nhớ quên quên đang chạy tầm trưa, chiều thì để ý gì tiếng.

    Đánh giá 4,5 sao về độ an toàn. Cả dọc đường thênh thang ấy, tôi gặp đúng 5 xe máy , và 1 minibus đầy người phóng lẹ qua. 5 xe máy, thì đến 2 xe dắt bộ, một anh áo xanh; hai chị gái và 1 xe thủng xắm, ngồi bẹp đấy. Về sau ở đoạn khác, gặp chú điên cuồng hơn, gồng người, phi lốp ẹp về. Đường đèo nhìn đến vãi..

    30km về Udomxay, bắt đầu đông người hơn, ra dáng ngoại thành, gà vịt tung tóe khắp đường. Trên đầu, mây xám dung dăng dung dẻ, chém gió, bắt đầu nhổ mưa.

    Mất thêm 2 tiếng, hơn 3h, tôi tới Udomxay.

    Rải ảnh minh họa hí hí

    Sang bờ , lên dốc
    [​IMG]

    Rẽ
    [​IMG]

    Chợ tan
    [​IMG]

    Guesthouse + chén :
    [​IMG]

    Trạm xăng bên phía Muang Kha-Udomxay, cách bến phà chưa tới 1km.
    [​IMG]

    Mốc đầu tiên chỉ tới Muang Xai, tôi lại nghĩ là Muang La, trên bản đồ thì đúng hơn.
    [​IMG]

    Vào đường ...
    [​IMG]

    [​IMG]

    Cứ thế này mà tẩn
    [​IMG]
    Lúc đầu, chả hiểu đây là chỗ chi
    [​IMG]

    Ngó mãi mới hiểu
    [​IMG]

    Trường học
    [​IMG]

    Ngay bên cạnh, không hiểu là nhà chi. Chắc cũng dính dáng tới trường học
    [​IMG]

    Học sinh nè..Ôi chết mất...Nhìn nhầm, nhớ lại thời xách lọ mực đi học
    [​IMG]

    Lưu ý cây cầu này. ở đây có lối rẻ.
    [​IMG]

    Đi Phong Sa Lỳ
    [​IMG]

    Tưởng chén ở đoạn này, nhưng thiu hết rồi. Rùi nhặm vi vu

    [​IMG]

    Đoạn này chụp ở đâu, lúc nào thì chả nhở, nhưng cũng gần cái cầu thôi. Đường xá ngon mà
    [​IMG]

    Vào đường rừng nè
    [​IMG]

    Tạt bên phải ngó...Không hiểu dưới sông, họ lại cố đào hố để làm gì

    [​IMG]

    Vượt sông
    [​IMG]

    Minibus duy nhất gặp trên đường cả cả mạn Bắc Lào luôn.
    [​IMG]
    Không nhớ lắm, chắc cũng gần tới Udomxay
    [​IMG]

    Học sinh tiếp
    [​IMG]

    Cũng hàng quán, đời thường như ta
    [​IMG]

    Dưới mái hiên, tụm năm tụm ba..Mê man
    [​IMG]

    Khung cửa số
    [​IMG]

    Tới ngã ba, vào Udomxay
    [​IMG]

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Udomxay-Luang Nam Tha : Ngược đèo

    [​IMG]
    Thấy biển báo đi Nam Tha , đang lừ đừ, uể oải, tôi bỗng tỉnh hẳn . 115km...Đích thị 115km, ngắn hơn gần 35km so với tôi ước lượng. Trong đầu tôi nhanh chóng nảy ra ý nghĩ lớn mật: 115km, chạy khoảng 1h30’, nếu tôi đến trước Luang Nam Tha 4h30, thì kịp chạy luôn tới Huay Xai. Cứ cho là 200km đi,chạy giỏi lắm mất 4-4h30’, chậm lắm là 9h tối đến Huay Xai. Mẹ, chạy ngang Bắc Lào trong một ngày...Vô tiền khoáng hậu. Cái ý tưởng tý tớn này, ám tôi mãi, không phải một đôi lần xuất hiện mà cả chặng về tôi cũng muốn thử, nhưng được phen nhớ đời bên Thái nên tôi xếp xó lúc nào không hay.

    Bên cạnh đó, việc đến Huay Xai sớm sẽ giải quyết được một đống chuyện dây dưa:
    Đầu tiên, xe tôi không chính chủ khả năng ở lại Lào rất cao, cần một chỗ trông giữ, do vậy kiếm được nhà nghỉ, coi như cũng giải quyết luôn việc để xe. Một phát nhất cử lưỡng tiện.
    Hai là, có thêm thời gian để làm đống việc như mang xe sang không được lại mang về, tìm chỗ gửi, rồi lại người không sang. Nhanh cũng mất 2-3 tiếng. Thêm một buổi sáng, sẽ thong thả hơn rất nhiều.
    Ba, đơn giản hơn, đến sớm, nghĩ là rút bớt một tối nghỉ, tiết kiệm hơn tiền, lấy chỗ này đập chỗ kia, sang bên Thái hay Myanmar sẽ ăn chơi được nhiều hơn

    Ba cái lợi làm tôi tối mắt, nhấp nha nhấp nhổm.. Tôi tính luôn việc đôn tốc độ lên 70-80km, dù đã xác định rõ ràng chuyến này tôi chỉ hạn chế đóng tối đa 60-70, tùy đường. Ngẫm lại, tôi thấy : đây là lúc tôi nguy hiểm nhì, dễ dàng xé rào mọi quy ước mà mình đề ra. Tại thời điểm đó, tôi chả nghĩ thế, cái nào cũng khả thi.


    May cho tôi, đoạn đường đầu tiên đã không như ý tôi, đường vẫn ngon nhưng chả thoai thoải, dễ ăn như đường đến Udomxay. Hình như càng chạy nó càng dốc. Càng chạy , chữ hình như của tôi càng ít . Bố khỉ ngược dốc rồi, nhưng tôi vẫn phăm phăm phóng lên, với ý nghĩ chả có gì là không kịp cả. Trước mắt chỉ có đường và đường, đèo và đèo, vượt và vượt.
    Hậu quả, 50 km đầu, tôi chả nhớ gì ngoài màu xám của đường và đá răm, để lúc về ngẩn tò te ra, sao đông bản làng thế nhỉ, nhất là gái Lào, cứ từng cô từng cô tắm ngang nhiên bên đường làm tôi nuốt ừng ực. Cứ bên vòi nước công cộng, túm váy mà tắm, da thịt lộ ngồn ngộn ra đấy bố ai mà chịu được. Chếch choáng, sây sẩm như uống Lào láo. Tôi buồn tủi hỏi sao lúc đi không thấy nhỉ. Mắt mũi để đâu, phí của giời thế. Ngoài ra,đôi chỗ ở đoạn qua cầu, gần sông, có thể nhìn cả đám con gái đang bu nhau giặt giũ tắm rửa ở phía dưới, xen lẫn cả đám trẻ con và mấy thằng nhóc đùa nghịch, cách khoảng 200-300 mét thôi. Tôi vòng lại một lần,dừng ngang cầu, thay len định chụp mà thấy gai hết cả người. Sát khí...Vội quay đầu nhìn lại, ngó hai bên đường, thấy ngay một gã trai bản, đứng bên xe máy, đang xăm xăm nhìn tôi, như chỉ chờ tôi đưa máy lên một phát là có cớ lao vào hỏi tội, nghĩ thế làm tôi chột dạ, đành rút..Đoạn này,chưa thấy có thông tin gì về khách du lịch bỗng dưng biến mất, mà tôi cũng chả muốn làm xấu hình ảnh du lịch nước Lào non trẻ nên chuồn lẹ..Dù biết thế, nhưng tôi vẫn lái xe như rùa bò , đầu bảo cố phóng nhanh lên, nhưng đồng hồ chả bao giờ quá 40, xe cũng yếu máy hi hi. Mai này, bác nào đi, cứ nán chơi lại Udomxay, tầm 4h phi lên, cả đoạn tới Nam Mô ( tên chợ ghi rõ như thế) thì tha hồ ngắm.

    Cả đoạn này, tôi chả chụp gì mấy, có chăng lúc về, chụp vu vơ. Đường lên đoạn giữa Nam Mô, cứ vắt lên. Sau chục phút điên cuồng, tôi cũng dần bình tâm. Vội quá, lúc nãy, thấy trước mặt có cả đám xe ô tô, xe máy dừng cả lại mà tôi chỉ nghĩ đơn giản là có vụ tai nạn nào thôi, không liên quan gì đến mình, nhích sang phải, vượt qua. Thấy một cậu đen nhẻm, ra hiệu, tay cứ chúc xuống, như hình chữ U làm tôi chả hiểu gì. Miệng vội nói cái chi đó. Lờ mờ đoán ra thì lướt mẹ qua rồi, mới thấy bên phần đường mình đang làm . Tôi là lạ, quay đầu lại thấy cả một đám ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, kiểu anh ý thật dũng cãm. Còn cậu ra hiệu ú ớ, chân chôn đấy. Thôi đã chót thì chét, tôi đâm lên luôn. Lại gặp nữa ánh mắt của đoàn xe ô tô, xe tải khi thấy tôi lạ lẫm ăn vào chiều và phần đường của họ. Kệ, kệ..xe tôi cứ lách qua phần đường mong manh mà tiến lên.
    Qua vụ ấy làm tôi tỉnh ra, dù vẫn nôn nóng nhưng não sáng dần. Các xe sau cũng vọt lên bắt kịp, rồi vượt qua tôi hết. Đúng là đi dream già, người nặng, không đú được xe máy xịn bên này. Toàn xe Thái, tưởng rẻ, về sau mới biết đắt gấp đôi xe cùng loại bên mình. Lào,chả có cái gì rẻ..

    Lên tiếp, đường xấu hơn một tý, đá dăm thỉnh thoảng rải đầy một chỗ, đường cũng mấp mỗ bởi những hố, những mảng đường bị lột ra. Rút kinh nghiệm, thấy xe mấy, ô tô dừng cả lại, tôi cũng dừng, nhưng bon chen, lấn lên hàng đầu, nhất quyết phải trước ô tô. Chắc cũng lâu, tôi chống xe, nhảy xuống đường, giậm chân cho thoải mái và chụp mấy mấy bà con dân tộc bán lặt vặt ở bên đường. Dù tôi biết, vẫn có ánh mắt dán nhìn vào mình, vào cái biển xe lạ hoắc, nhưng kệ. Lên đến đây rồi còn sợ gì nữa..Từ đây đến Huay Xai , tôi vẫn luôn có cảm giác bị mọi người nhìn vào biển, Lào chả phải, nửa giống Thái mà chả phải Thái he he. Cho chúng mày luận. (Biển Thái, trước là chữ giun dế, sau số như mình; biển Lào toàn giun dế).
    [​IMG]

    Qua hai đoạn thi công, coi bạn Lào làm, tôi vừa muốn khen vừa muốn chửi. Đoạn nào cũng tầm 2-3km, coi như làm mới hoàn toàn đi, mà các bạn làm nhanh quá. Hai chỗ này, được tôi đánh dấu làm mốc định vị lúc về, một để xác địch đi có đúng không và hai, xem cách Udomxai bao xa . Ý nghĩa vậy mà hai ngày sau, tôi về , chả thấy bóng người, bóng máy nào; đến nhựa đường, củi đốt cũng không luôn. Tất cả như chưa hề có gì xảy ra vậy. Chả bù cho Việt Nam, đừng nói 2 ngày, 2 tuần sau, đâu vẫn còn nguyên đấy. Đâm ra tôi cũng chả rõ mình cách Udomxay bao lâu.

    (may quá, có được một chụp đại diện..)
    [​IMG]

    Đấy là tâm trạng lúc về, còn giờ, tôi cũng bình tâm ngó xem có gì đặc sắc không. Chả có gì, qua đèo nhìn, toàn đồi núi thâm thấp ở phía dưới, nâu đất pha với xanh lá, mỗi thế. Nhìn đến chán.

    [​IMG]


    [​IMG]

    Qua đoạn Nam Mô, lên ngã ba Boten-Luang Nam Tha đường, xe máy chỉ còn tôi lang thang, xe rơ móc của bạn Tung Khửa lúc về mới chạy rầm rầm, mù mịt..Cảnh không có gì thay đổi mấy, nhưng đường không dốc nữa, thoải thoải dễ đi hơn, xanh hơn và cũng dần vắng vẻ. Đôi ba hàng cây như ở Muang Kha.

    [​IMG]
    ( Chụp lúc về)


    Xe lúc này cũng chả bốc được, người xe cứ từ từ lên, cố được thì cố. Hơn bốn rưỡi rồi. Đầu tôi lại bắt đầu cân nhắc. Nếu tôi kịp đến Luang Nam Tha khoảng 5h thì vẫn còn cơ hội. Nhưng lúc này tôi mới tự hỏi, nhỡ đường tới Huay Xai không đẹp, lại như mấy con đường Điện Biên Đông thì sao, 80km đường đất qua rừng, mà mất hơn 8 tiếng để chạy.Từ Viêng Khou Kha tới Huay Xai khoảng hơn 100km, đường xấu như thế thì thế nào? Ảnh cũng được xem rồi đấy.Giờ Lào đang vào mùa mưa, nhỡ đường mưa, tính đi. Tôi phải căn nhắc vì mắt tôi một cận một loạn, đi trời mập mờ không được tốt.Giá có hai người, còn đỡ đần nhau được. Lang thang trong đêm tối một mình, thể quái nào cũng nôn nóng, vội vàng. Tất cả phía trước, đều chưa biết, tôi phải cân nhắc, và quyết định. Hơn 30 cây về Luang Nam Tha, đầu tôi cũng chỉ nghĩ mỗi vấn đề đi hay dừng.

    Tôi quyết định dừng ở Luang Nam Tha. Tôi vẫn mong từ VK-Huay Xai là một đoạn off-road xứng danh, để mai tôi còn chơi.
    Nhưng có lẽ tôi đã đến chậm hai năm. Về sau, nếu ai đi, rong chơi muộn đến Luang Nam Tha, nên ăn uống rồi lướt đến Viêng Khou Kha nghỉ. Ở đấy cũng có nhà nghỉ, sáng tiện tham di tích ở đây luôn. VKK, cách Huay Xay chưa đến 120km, trong sáng thể nào cũng đến, chơi loanh quanh, đi ngó Tam giác vàng ở bên Lào, ăn trưa rồi đầu chiều sang Thái.
    Đến Luang Nam Tha, sớm tầm 3-4h, thì lướt luôn đến Huay Xai, đường cực ngon, rộng to hơn đường ngã ba Tòng Đậu lên Mộc Châu. Chú ý từ đoạn cách Huay Xai gần 70km, đường bắt đầu đèo dốc và dễ có sương mù.Qua đèo dốc, tất cả lại bình bình, khoàng 30km xuôi về Huay Xai.

    Rồi cũng đến ngã ba Boten-Luang Nam Tha
    [​IMG]
    [​IMG]

    37km....Không thể tin được có lúc tôi bò về 37km gần 1 tiếng, trong hoang mang tột độ. Chạy từ Huay Xai về lúc 11h, đến Luang Nam Tha, lóp ngóp tưởng mò vào chợ ăn, nghỉ một lát rồi chạy tiếp. Chuyện tưởng dễ, bỗng nhiên đâm khoai. Chủ nhật, chả hiểu dân Lào có đi bầu cử hay không mà tầm 1h-2h, nắng chói chang thế này mà bọn cảnh sát đứng bu đầy ngã ba, ngã tư. Mình thì lạ hoắc, nhìn kiểu gì, từ người đến xe đều nghi nghi. Tôi sợ đánh xe tránh đi, cứ đoạn nào thấy bóng cảnh sát, ngã tư trước là tôi rẽ. Thành ra, tôi chạy một hồi, tìm mỗi cái chợ lúc đi tôi vào mà chả thấy. Một Luang Nam Tha bé cỏn con, lúc này như một cái mê cung, làm tôi khốn đốn, quay cuồng..
    Giữa trưa, vừa nóng vừa khát vừa đói, dọc đường chả thấy ma nào hỏi đường mà chỉ thấy bóng cảnh sát. Các biển báo rẽ Muang Sing, Boten cứ loạn cả lên, mà biển tôi cần là về Udomxay lại chả thấy. Luẩn quẩn thế này, tôi sợ bị công an chộp, lại chết vạ tiền nữa.
    Muang Sing, không phải...Đi Boten thôi.
    Ngã ba, liếc nhìn biển đi Boten,Muang Sing với bên đường là một đám cảnh sát, tôi chả thắc mắc gì, chạy luôn, hic có gì còn hỏi. Đi Boten, đi Boten..
    Đướng xá cũng lúc bỗng trở thành lạ hoắc với tôi, hay tôi chả nhận ra đường nữa. Dừng nghĩ, tranh thủ thay dầu máy, và hỏi đừng luôn. Tôi hỏi đi Udomxay, các anh chỉ hướng trước mặt tôi đang đi là đúng.
    Cảm ơn rối rít, tôi lao đi,,,chưa kịp nốc gì, ngay cái ý định, mua quả dưa ăn tạm cũng không kịp.
    Tôi phi thẳng, thấy cả mái chùa lúc tôi đến mà vẫn không tin được. Không nhận ra đường, đầu óc tôi quay cuồng
    Dọc đường biển tiến tới Boten càng gần. Nghĩa là tôi đang ngược lên biên giới Trung Quốc. Trong khi tôi phải đi ngược lại về Udomxay cớ chứ

    Dọc đường nắng chói chàng, tôi ce phương hướng, mặt trời bên tay trái, xoay đi xoay lại thì tôi đang đúng phía Bắc mà ngược thật. Về đến ngã ba một đi Boten, một đi Udomxay thì tôi phải chạy về phải đông chứ, nghĩa là ngược mặt trời.

    Tôi đang chạy vào một đường khác ư...tôi hoang mang, cố nhìn về phía trước. Chả có một ấn tượng gì cả. Khác hoàn toàn..
    Tôi chủ động chạy chậm lại, ngó đồng hồ xăng. May còn đủ, cho tôi chạy hơn 60km nữa, đủ chạy thêm 20km rồi vòng lại Luang Nam Tha, nếu tôi đi lầm đường.

    Dưới cái nắng, trước mặt tôi cứ hoa hoa đi. Tôi đành dừng lại nghỉ, móc vội bản đồ ra coi, lấy luôn cả chai nước ra. Bản đồ vẫn thế, tôi phải chạy về phía đông rồi rẽ phải là về, Chai nước cũng chỉ còn một ít, vừa đủ 1 ngụm. Tôi muốn vỗ mặt cho tỉnh táo cũng không được.

    Dừng cho bình tĩnh, tôi bò đi tiếp. Vẫn tiếp tục ce hướng đi, tôi vẫn tiếp tục lên phương Bắc càng gần. Cảm giác chồn chột..

    Tôi chứ chầm chập bò đi như thế, có chỗ hơi quen quen, có chỗ là lạ. Rồi thêm mấy cái lán thi công dọc đường thì lạ thật. Lúc đi, tôi chả thấy...Đã đến kiểu này, tôi đành gặp ai thì hỏi vậy.
    May quá gặp được một anh, lại vớ phải anh Trung Quốc, ú ớ, lắc đầu, chỉ sang một ông khác già hơn. Tôi lại rà xe đến, chỉ bản đồ hỏi tiếp. Ông ý gật đầu chỉ thẳng hướng, nói Udomxay...
    Tôi vẫn phóng trong nghi hoặc..
    Qua ngã ba đi Huay Xai, tôi mới bình tĩnh hơn...Ngó lại đồng hồ, tôi thở phào, mất gần 1 tiếng cho chưa đầy 30km. Chạy thêm gần tiếng nữa về Nam Mô, thấy cái chợ tôi mới chắc.
    Đúng là vật ở cái đoạn mà chả mấy ai ngờ. Tất cả như một ảo giác.


    Thêm một ngã ba đi Luang Nam Tha và Huay Xai, mà lúc đi tôi không chú ý lắm.
    [​IMG]

    Đường vào Luang Nam Tha
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Luang Nam Tha
    [​IMG]

    Đây là Văn phòng ********, ghi rõ là Quà tặng của Tỉnh ủy-Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
    [​IMG]

    Chợ tôi ở gần, và cũng định mò vào ăn lúc về

    [​IMG]


    [​IMG]

    Luang Nam Tha
    Sáng :

    Bánh mỳ

    Đối với tôi, chuyến đi này là một chặng đường dài. Đối với người khác, cũng có một hành trình dài khác.
    Gặp nhau ở Luang Nam Tha...để tôi biết thế nào là dài, là đi. Một phần nào đó, nhớ thêm từ Bánh mỳ, mà không hẳn vô cớ, mới đây từ điển Óc fọt đã thêm vào.
    [​IMG]
    Hành trình:...cứ ngược dần, ngược dần lên phía Bắc.
    Chị-người Huế.
    Đã qua Pakse, Savannaket;...Luang Nam Tha
    Tiếp: Huay Xai;...
    Để tôi biết nhiều lúc đừng vô tư quá, cứ nói mình đi chơi. Hẳn, lần sau tôi sẽ nói khác.

    Chợ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Cảnh báo nguy hiểm sát nhân

    [​IMG]

    Cứ thấy cái bốt này ở Lào là coi chừng. Cảnh sát Lào thường đứng đúng vị trí. Chả biết Việt Nam có học Lào hay không mà dựng lại mấy cái bốt này cho công an.


    Luang Nam Tha –Huay Xai : Mưa

    Tối qua, trời đã mưa một trận, nằm chết gí trong nhà nghỉ chả đi đâu được . Lonely Planet, hữu ích thì hữu ích thật, nhưng việc lựa nhà nghỉ, rồi nhìn vào tấm bản đồ mờ mịt mà luận , tìm đường thì bó tay chấm com. Tôi chọn đại một guesthouse gần chợ, 35.000 kip.

    Sáng, lang thang ăn và chơi trong chợ xong, tôi kệ nệ vác đồ xuống. Tính 7h xuất phát, nhưng mải chuyện, gần 8h kém 15, tôi mới khởi hành được. Chả vội vàng, tôi cứ chạy đều qua con đường nhỏ, qua chợ, tiến về phía Tây ( chém thế vì còn lối nào khác đâu he he)

    [​IMG]

    Qua con đường nhỏ, dài, tôi dần thấy dải núi ở phía xa. Đúng như những gì tôi nghĩ, hẳn ngày hôm nay, tôi phải chạy qua đây. Đường chả có ghê gớm hay không ? Tầng mây trắng thấp thế kia, làm tôi trù trừ cảm thấy không ổn . Linh tính chăng...có lẽ, ngày hôm nay tôi phải quằn quặt trong mưa mất. Tôi hy vọng không.
    Có một con đường nên chả phải nghĩ nhiều, thấy biển là rẽ thôi
    [​IMG]

    Ấn tượng đầu tiên sau khi rẻ của tôi là Xong rồi !

    [​IMG]

    Nhìn đường thế này, mọi suy nghĩ của tôi tèo hẳn. Quá đẹp. Có đôi chút thất vọng. Tôi chụp loanh quanh chụp thêm một lúc và nhận thấy trời bắt đầu mưa
    [​IMG]

    Chụp vì thấy nhày này đẹp
    [​IMG]

    Mưa...
    [​IMG]

    Qua Viêng Khou Kha, tôi cũng chả dừng lại. Gần VKK, trời ngớt mưa hẳn, nhưng với mưa Lào thì chả có gì đoán trước được. Chỗ mây đen sầm sập ra đấy thì chả mưa, chỗ trắng nhởn ra thì mưa sối xả. Lần trước ở Phôn sa vảnh cũng vậy, lần này cũng vậy. Riêng việc,nghĩ cởi hay mặc áo mưa ở Lào cũng mệt đầu.
    Tôi lướt qua VKK, không có ý định dừng lại. Ở đây, ngay bên đường tôi thấy có mấy guesthouse và nhà hàng luôn. Nhưng VKK mang lại cho tôi cảm giác rờn rợn, cả dọc đường như thế, tôi không thấy bóng người, bóng chó hay gà vịt nào, thị trấn im lìm, hơi ghê ghê. Không phải vì mưa, mà ngay cả lúc nắng ngày về, qua đây tôi vẫn có cảm giác thế. Đi một mình, tôi càng tin vào trực giác của mình. Tôi tăng ga, biến luôn..

    Đi một hồi, chả rõ bao xa, lên một con đèo, tôi gặp cái nì
    [​IMG]

    Một chiếc xe bị tai nạn, nằm chơ vơ đó. Chắc đã lâu. Chạy thêm một tý, chừng200m, tôi bắt gặp một hai cái miếu màu đỏ hung. Tính rút máy ảnh ra chụp, nhưng nghĩ đường mình có dài, chả dại gì trêu vào cái miếu mạo làm chi.

    Đường vẫn mưa, tôi đi lệt quệt
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đẹp thế !
    [​IMG]

    Chả hiểu đây là đâu.

    [​IMG]

    Tôi dừng lại một lúc, hành trình ngắt quãng bởi đám trẻ đang nghịch bên dưới

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chuẩn bị đi, thì tôi nghe thấy tiếng kẻng. Dùng len zom lên, thay ống nhòm tìm xem ai gõ, ở chỗ nào nhỉ ? Có lẽ, ngày mưa đi hoài chán quá nên nghĩ ra lắm trò

    [​IMG]

    Đường vẫn thế, nhằng nhằng cho đến km69, cách Huay Xai 69 cây. Đường xấu hơn tý, vào đoạn sửa chữa. Chỉ có 3-4 đoạn, không dài mấy. Với tốc độ va phương tiện bạn Lào, sau mùa mưa này, tầm tháng 10 là hoàn thành. Tôi cứ nghĩ ngành du lịch Điện Biên đang có một cơ hội lớn. Chả ai tin, nếu tôi nói đích tôi muốn đến nhất là Bagan, Myanmar, qua hồ Inle. Một tương lại không xa chăng !
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đoạn này dài cùng lắm 10km, thỉnh thoảng mới sửa. Sau đó, mang máng tôi leo dốc thêm một đoạn khá dài, loanh quanh tầm 30km. Đường đẹp, đã thấy những dãy núi trập trùng xa xa. Tôi cứ nghĩ cứ leo nốt rồi cũng tới nhưng chưa, tôi phải đổ thêm 30km đường bằng bằng nữa. Đoạn này trời nắng lên rồi cũng đỡ, nhưng cũng tầm trưa rồi. Tôi cứ một tay lái, một tay bốc xôi, bánh mỳ, nước mà ăn, uống.
    Cách Huay Xai 30km, đã có mấy cây xăng rồi. Nếu đổ ở VKK, thì vừa tới đây, đỡ phải đổ cây xăng lẻ dọc đường như tôi. Tôi dừng lại đổ đầy ứ, cho chắc cú rồi chạy tiếp. Cây đầu tôi vào, đàng hoàng to đẹp lắm, nhưng chả làm gì được vì đang bận nối điện. Không biết tiếng Lào, nhưng nhìn cũng đoán ra. Anh chủ vui vẻ, chỉ tôi xuống phía dưới, có cây xăng nữa.
    Trưa vắng, một mình tôi lêu lổng. Nhà dân cũng nhiều rồi, trưa vẫn có người chạy. Ai cũng lạ, ngạc nhiên nhìn tôi vừa đi, vừa ăn. Xôi mua ở Luang Nam Tha, mua 6.000 kip, ăn từ sáng tới trưa, rồi tối mà vẫn chưa hết. Mỗi tội, xôi không, chả có ruốc, hay muối vừng gì. Tôi cứ nghĩ, biết thế, sắm thêm gói ruốc, rồi cứ nốc xôi mà ăn, không khéo chuyến này rẻ đáo để.
    Từ km9, đường vào Huay Xai bắt đầu dở chứng, chả có biển báo,hay cột mốc còn cách bao nhiêu gì hết. Chạy một hồi mà vẫn thấy xa mãi xa. Ngã 3, cũng không biển. Tôi qua một ngã 3 giả, một lối rẽ dẫn vào khu nhà xưởng, hay xưởng đóng tàu gì đón ngày gần sông rồi lại một ngã ba nhỏ hơn. Ngã ba này , có lối bên phải dốc lên-đi Tong Pheng, một lối rẽ trái có vẻ thường hơn, chả rõ đi đâu, nhưng dân chạy vào ầm ầm. Mới đầu tôi chạy theo lối bên phải, nhưng đi chừng 100m, như lên núi, nhà hai bên san sát làm tôi nghĩ lại. Huay Xai nằm cạnh sông, chả lý nào lại lên núi chả.
    Tôi vòng lại, theo lối bên trái, chạy một đoạn tầm 1-2km, bắ gặp rào chắn đầu tiên, nhìn ra sông rộng mênh mông, tôi lao sang vệ bên kia luôn. Tôi hiểu rằng tôi đã đến đích

    [​IMG]

    Bên kia là Thái Lan rồi
    [​IMG]

    [​IMG]

    Lối vào Huay Xai..Cảm giác ngon lành, hiện đại

    [​IMG]

    Cứ chạy thẳng là vào tới Huay Xai!

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Huay Xai: Cái xứ quái quỷ


    [​IMG]



    Đấy là bản đồ Huay Xai, tôi tìm được và bổ sung thêm những điểm cần lưu ý sau chuyến đi. Thật khó phát biểu cảm nghĩ về Huay Xai, nhưng lúc viết thế này, tôi đang mỉm cười. Đi bụi chả phải là trải nghiệm sao, mong con đường mình đi đừng bình yên quá. Tôi có thể bực, có thể buồn cười. Nhưng trên mảnh đất này, tôi cảm nhận rõ hai chữ Duyên phận và Tình đồng bào.

    Vẫn thầm nghĩ không ấn tượng lắm , không nên nhớ nhiều về Huay Xai...nhưng thú thật, tôi không thích nó, nhưng cũng yêu nó vô cùng. Những bất ngờ thú vị xâu chuỗi như tràng ngọc trai, càng lúc càng sáng, càng mềm mại. Tôi đã được hít thở không khí ta ba lô đích thực ở đây. Vậy, đơn giản là hạnh phúc đi. Lòng cứ nhẹ để gió cuốn đi b-(

    Huay Xai về đêm...Lào, không yên tĩnh, karaoke vang khắp sông. Mưa vừa ngớt..Tầng 2, bên Chiang Khong, mình làm vua, quá thoải mải, tự do.

    [​IMG]

    Cửa khẩu Huay Xai, giành cho khách du lịch-người không. CK giành cho người với phương tiện ở phía trên

    [​IMG]

    Rõ hơn vào ban ngày

    [​IMG]

    Chỗ bán vé tàu sang Thái...40 baht/vé. Khá chát



    [​IMG]


    Lối xuống giành cho các phương tiện vận tải (xe máy, ô tô, xe đạp v.v.v)

    [​IMG]

    Lần gần nhất tôi nhìn điện thoại là gần 12h...Tôi đến Huay Xai đúng vào giữa trưa, trong cái nắng dịu và những hạt mưa lất phất, chả biết có phải của mưa bóng mây không nữa. Sông Mê kông mênh mông, ***gg lộng, những gợn gió mát làm tôi thư thái, có cảm giác như đang ở quê nhà, trong thành phố, trên cầu Long Biên nhìn sông Hồng mêng mang. Tầm mắt cứ trải ra ngút ngàn. Được nhìn, được thấy đôi khi đã là đủ. Đứng đó, tôi đã cảm thấy thành công một nửa rồi. Không biết chậm hay nhanh nữa, tôi đã ở đây, giữa sông, núi, trời Lào Thái này. Một sáng mưa cũng tiêu tan phân nửa.
    Tôi chạy chậm lại, vừa chống cằm vừa nhìn...ngay đoạn gần sông, nơi tôi nhìn rõ phía bên đất Thái, tôi ấn tượng bởi con đường, bởi hàng đoàn xe ô tô nằm dọc đó. Bên sông, quán bia, quán nhậu của bạn Lào la liệt..Xe thì đông, mà sao chả thấy tiếng hò dô 1,2, 3 gì nhỉ. Dễ trá hình lắm. Lúc đó, tôi chưa nghĩ đến việc có ra đây ăn nhậu không, nhưng nghĩ lại, thấy tối mà rủ bạn bè ra đây nhậu thì tuyệt. Việc đầu tiên của tôi là cứ loanh quanh ngó xem nhà nghỉ khách sạn ở đây thế nào, tính chỗ có thể gửi xe lại. Việc thứ hai, là tranh thủ tìm xem cửa khẩu Lào ở đâu.
    Vấn đề là ở chỗ, trước khi đi, tôi có tìm được bản đồ như trên, biết có 2 lối nhưng mục đích của hai lối thì tôi chịu. Qua đoạn quán nhậu, con đường hẹp lại tí chút, nhà nghỉ, khách sạn mọc lên san sát. Tôi có cảm tưởng bên phải, phần đường tôi đi, nhà nghỉ, khách sạn có vẻ trội hơn. Cũng nhanh thôi, tôi nhận nhìn thấy biển Friendship to lừng lững. Khách sạng mà L.P đánh giá khá cao. Tôi phục L.P thật, cái xó xỉnh gì cũng biết. Tôi ghi nhận thế đã, rồi chạy tiếp. Mắt vừa nhìn xung quanh vừa tìm cái biển chỉ dẫn nào có chữ Immigration custom hay không ?
    Tôi cứ vô tư lao đi, chả thấy cái biển nào cả. Giữa trưa rồi, phố chả mấy bóng người để hỏi. Qua khách sạng Friendship một đoạn tầm 200m, Lào lại hoàn Lào, không còn những dãy nhà cao tần san sát nữa, lại về những căn nhà Lào, 1 tầng, sâm sấp với hành lang rộng. Đa phấn là quán ăn, với tiệm tạp hóa, bán lặt vặt bánh kẹo, nước uống. Chắc đã hết giờ bán, bàn ghế đã xếp chồng lên nhau ngay ngắn, tôi chỉ hơi là lạ là trên bàn ăn sao bày lắm các hộp nhưa đựng gia vị thế, với đủ thứ màu từ đỏ, xanh, đến tím. Các hộp hẳn đựng gia vị, nhưng có cần nhiều đến thế không. Muối, tiêu, giấm, thường thế là đủ rồi. Bạn Lào nhiều hơn đến bồn năm thứ. Lúc này, tôi chưa hình dung ra cách ăn uống, chế biến của dân Lào. Về sau mới biết, dân Lào thường thích tự trộn cho hợp khẩu vị của mình, tạp phế lù mọi thứ, và thường ăn mặn. Mấy món ăn nước như phở Việt, các bạn ăn không quen, vì đã được mình chế biến, nêm nếm hết rồi. Các bạn ý không thích, muốn tự thêm...Phức tạp thật. Vì thế chăng, tôi nghe mấy chị bảo, hai hàng phở Việt mới mở gần chợ đều sớm đóng cửa. Buồn

    Đi tiếp...tới một ngã ba, với một cây phượng thâm thấp, ngay lối rẻ bên phải. Sắc phượng bừng đỏ một phường. Tôi ấn tượng thế, vì đây là cây phượng đỏ máu tôi mới thấy lần đầu bên Lào. Tôi cứ nghĩ bên Lào chả có phượng cơ. Cả hành trình ngang qua Bắc Lào như thế, với một đống trường như thế, rặt bóng phượng nào đâu. Có lẽ, phượng hay bằng **** chỉ có ý nghĩa ở Việt Nam thôi. Mỗi nước mỗi khác chăng. Nghĩ như thế, nên sang Thái, tôi lại cảm thấy thân quen hơn nhiều. Bên Thái, hương lúa tràn ngập. Sắc phượng và đặc biệt bằng **** tím trởi ngát trời. Hương, sắc nồng nàn, người cũng dịu đi. Có một thời, bầu trời, con đường và tán cây trước mắt tôi lúc nào cũng rộng lớn. dường như đang trở lại

    Ngã ba này, tôi sẽ nhớ mãi không quên, bởi lúc qua tôi đã không để ý đến một vị trí khá quan trọng, có ảnh hưởng đến toàn bộ chuyến đi sau này của tôi.
    Lúc đầu đến đoạn này tôi bị phân tâm bởi thấy dãy nhà có tấm biển đề Passport ..gì gì đấy, tôi chắc hẳn nó liên quan đến việc xuất nhập cảnh, và cũng là dòng chữ passport duy nhất xuất hiện cho đến lúc này. Tôi cứ nhìn nó mãi, tường thì mốc meo đen sì, dây thép chăng bảo vệ cũng thế, cửa màu ghi, đã khóa. Khu nhà phía trong tồi tàn, lợp ngói, cũng thâm xì ra. Hình dưng nó như chỗ sản xuất than cỏ vẻ đúng hơn. Tôi nghi hoặc lắm..
    Gần đến cây phượng, tôi lại thấy biển chỉ dẫn nào đó phía xa. Tôi kệ cái nhà kia, chạy lên tiếp. Qua ngã ba tý, khoảng 20-30m thôi, tôi thấy một cái biển chỉ xuống một con dốc, tấm biển đề Board...(cũng gì gì đấy), tôi đoán là bến phà. Có vẻ trùng khớp với lối xuống thứ 2 trên bản đồ. Tôi vội phóng xuống con dốc, chỉ kịp để ý thấy tiệm cắt tóc, gội dầu ngay tại lối xuống. Có cái gì đó hơi quen quen. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, lao xuống luôn.

    [​IMG]

    Dốc khá dốc, lúc tôi xuống là cả hàng dài xe tải đang nằm chờ đó. Rồi cũng thấy sông, và mấy hàng quán. Đứng đúng vị trị chụp ảnh, tôi ngó quanh, chả thấy cái nhà nào để làm thủ tục cả. Tôi chỉ dừng ở đấy rồi lao lên. Khổ, nếu tôi biết tiếng Lào thì chả nói làm gì, chỉ tiếng mấy câu chào hỏi, và tinh thông số đếm thôi. Tôi lao lên trong tiếng gọi giật lại của một ai đó. Hình như định chỉ cho tôi điều gì, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ chắc mấy chị hàng quán gọi lại để bán chút gì thôi. Giá như, lúc đó tôi dừng lại, hoặc quay đầu xem ai gọi thì về sau hẳn chuyện sẽ khác. Nhưng lúc này tôi đang vội, tôi tính trở ra, mò lại từ đầu, hay hi vọng gặp người Việt, hoặc Tây nào đó có thể hỏi..

    Chốt lại, sau đoạn này...mọi việc của tôi bắt đầu lộn tùng phèo. Lộn phèo từ Lào sang tận Thái, dây sang cả Myanmar. Mở ra một hành trình lạ hoắc, hồi hộp có, vui nhộn cũng có.
  2. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cảnh sát

    Tập 1 (Huay Xai) : Thằng mặc áo ba lỗ


    Ngược con dốc, tôi trở lại đường chính. Lúc này, tôi mới tính đến việc gặp ai để hỏi. Huay Xai cỏn con, từ lúc vào đến lúc tìm đường sang Thái sao trúc trắc thế. Mấy đoàn từng ở Huay Xai bảo có gặp người Việt ở đây, tôi cũng hy vọng lắm, nhưng giữa trưa thế này, mong ước thầm kín của tôi coi như tiêu. Mới lại, việc nhận ra người Việt, đa phần Miền Trung mình ở giữa đám người Lào quả thật rất khó. Vóc dáng, đến nước da ngăm đen, chả khác gì nhau. Chí có nói tiếng Việt, may ra mới nhận nhau được, nhưng chã nhẽ ở đây ai cũng mở miệng ra là nói tiếng Việt.
    Đang lơ ngơ, chạy qua ngã ba thì có tiếng ê ê gọi tôi. Tôi nhíu mày, chả hiểu gì, quay đầu nhìn lại. Tôi vẫn nhớ như in lúc đó là một thằng cao cao đen đen, mặc áo ba lỗ trắng đang vẫy mình. Tôi tự hỏi quái nhỉ, chả quen biết gì ai ở đây, không hiểu nó gọi mình có việc gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản nó xin đi nhờ hoặc người Việt mình thì sao.
    Tôi cũng tò mò muốn biết, đánh xe sang, xem thử có việc gì, còn định hỏi nhờ nó chỉ đường nữa chứ. Mẹ, có khi thấy bộ dạng mình lơ ngơ, nó tốt ý muốn giúp thì sao. Tôi đang ở điểm du lịch có số má mà . Nhưng vừa quay sang, tôi thấy mặt nó có vẻ đanh lại, cái kiểu này rất quen..
    Mắt ngước nhìn trời 15 độ của tôi lúc này mới sáng ra, tôi nhìn kỹ lại, mới để ý thấy chiếc xe ô máy phân phối lớn màu trắng ngay sau nó. Đúng kiểu xe máy cảnh sát. Tôi nhủ thầm “Thôi toi rồi “ . Tôi chột, vẫn giữ chút hy vọng nhìn lại thắng oắt, mặt nó càng đanh hơn, cái kiểu gằm gè, ra vẻ thế này. Tôi nản, hạ thấp tầm nhìn hơn, dưới cái áo ba lỗ là cái quần vàng nhạt. Đặc trưng cảnh sát giao thông Lào
    Xong..Xong..tôi vớ độc đắc, dính phải thằng công an ở Huay Xai rồi, ở ngay điểm cuối của Bắc Lào. Giữa tầm trưa vắng ve, nhìn kiểu nó chắc cũng mới đi ăn về, cởi áo định đi ngủ đây mà.
    Thế là xong, tôi bị túm cổ..híc có chạy đằng giời. Chả hiểu nó có chào tôi không nữa, nhưng nó chỉ tay vào gương tôi, ý bảo không gương rồi chỉ về phía bốt sát mép đường, trong đấy còn một thằng nữa, mặc trang phục đấy đủ có vẻ là sếp. Bố khỉ, giống Việt Nam thế, cứ thằng sếp thì ngồi trong, thằng lính ở ngoài.
    Lúc này, tôi chán cho mình kinh khủng. Cái bốt nó to đùng đùng thế, sao lúc đi qua, lại không thấy nhỉ. Mẹ, cái màu vàng nhạt của bốt, tự dưng khác kiểu, như du kích. Mà cũng chỉ tại cái cây phương, hoa hoét nở lắm vào, đỏ rực nhìn bắt mắt quá.
    Tôi thở dài, đến thằng cảnh sát mặc áo ba lỗ còn nhận không ra thì chết là đáng. Biết nó không mặc đúng trang phục, thì không có lý gì bắt được mình, nhưng giờ, đất trời Lào, tôi phải theo mà có cãi cũng chả biết tiếng.
    Rồi, một thằng cũng trẻ, tầm 20 thôi, cũng đẹp trai, dáng dong dỏng tầm 1.7-1,8 ra. Nó ngó nhìn tôi một lúc, ngó cái biển xe tôi một cái, nhìn kỹ tôi một cái rồi hỏi “ Việt nam’’. Tôi thấy nó đọc rõ tiếng Việt nam, cũng thầm mừng, hy vọng nó nói được tiếng Việt. Tôi gật đầu, nhưng rồi nó bi bô một tràng tiếng Lào. Tôi ù ạc, gục luôn. Tôi cứ lắc đầu không hiểu.

    Nhìn tôi, một hồi, nói lại hỏi Việt Nam, tôi lại bừng hy vọng, gật đầu. Mẹ, nói lại bi bô một tràng tiếng Lào, dù không hiểu, tôi thấy na na mấy câu lúc trước.
    Tôi lắc đầu, mặt tôi và nó đều ngệt ra, nản nhau hẳn. Nó chán, bảo xem passport. Tôi quăng cho nó luôn pass và đăng ký xe. Nó lững thững vào trong. Tôi đứng ở ngoài, làm việc qua khe cửa hẹp.

    Lúc đấy, tôi cũng chả nghĩ gì tới việc bảo nó sài tiếng Anh đi, vì tôi cũng pó tay, giao tiếp cơ bản thì biết, nhưng để giải thích vì chịu. Về sau tôi mới biết, tụi này chả biết tiếng mẹ gì hết, Việt không, Anh càng không. Ngu lắm, đấy là mấy chị người Việt bảo thế. Tưởng thế nào nhưng giờ nó cứ mân mê pass và đăng ký xe. Tôi thì ở ngoài đợi..

    Kiểu này làm tôi mệt, đi cả ngày mưa, rồi lại bị chúng mày hành, có thoáng lúc tôi nghĩ, vứt mẹ xe đây cho chúng mày phạt, trông hộ mấy ngày, ông sang Thái rồi về tính tiếp.

    Tôi liếc đồng hồ, mới hơn 12h chút. Ngày cũng còn dài, mình cũng chả gấp lắm, còn đang phân vân sang Thái hay ở Huay Xai này chơi. Tôi cũng muốn buông, kệ thế nào thì tùy chúng mày. Bạn có thể bảo tôi chém đoạn này, nhưng đúng thật, lúc này tôi muốn buông, thích thế nào thì tùy. Ngồi đây đến chiều cũng được..Giờ còn mỗi việc, xin lại pass để sang thôi, xe vứt đấy cũng chả sao. Đơn giản, nhiều khi đi độc hành, tôi xác định lúc bất đắc dĩ phải bỏ của chạy lấy người, nhảy khỏi xe, hay vứt xe là chuyện đương nhiên. Sang Bắc Lào, đầu tôi có chuẩn bị trước khả năng bị mất xe rồi. Gặp cướp, phỉ thì đành chiều chứ biết sao.

    Thằng kia cứ mân mê, tôi cũng chả hiểu nó định tính gì. Lúc đấy, từ dốc có một xe chở hai người phóng lên lối kia. Nó nhìn thấy, vội ngoi đầu ra, bô bô một tràng tiếng Lào. Tôi cứ nghĩ lại thêm hai ông nữa chịu tội với mình. Mà thật, nhìn phản ứng hai ông kia, thấy bị gọi, cũng tái mét, do dự chạy lại. Xe máy dừng lại bên tôi, tôi mới nhìn rõ hơn, hai người thấp đậm, đen ngăm ngăm, sổ một chàng tiếng Lào với tay cảnh sát.
    Họ nói với nhau chi đó, rồi cả ba đều nhìn sang tôi. Hai ông mới đến cũng trẻ thôi, một câu tầm 25, một anh cũng tầm 35.
    Hai người nhìn tôi, hỏi người Việt à ? Tôi ừ..
    Lúc đấy, tôi cũng chả nhớ gì vì, tự dưng với được người Việt mà chẳng nhận ra thì biết nói gì.
    Anh ý nghe thằng cảnh sát nói rồi bảo tôi :
    [FONT=&quot]- [/FONT]Bị phát vì không gương
    Tôi bảo điều này thì tôi biết rồi, hỏi nó định giải quyết ra sao. Lại như vịt đực nghe.
    Anh ý kéo lại bảo đưa nó 50.000 kip thì nó cho đi. Tôi ngạc nhiên, bảo luôn :’ Sao đắt thế, em nghe bảo thường 20.000 -25000 kip thôi mà‘
    Ý tôi chỉ thắc mắc với anh ý thế. Không ngờ anh lại xối một tràng với tên cảnh sát. Sau nghe anh ý giải thích lại mà tôi toát hết cả người
    ‘ Nó bảo thường là thế, nhưng mấy ngày nay là bầu cử ở Lào, lỗi phạt gấp đôi, để bù công nó đi làm ”
    Anh ý cũng khẳng định, 30/4-1/5 này, Lào cũng tổ chức bầu cử thật. Ô hay, sao trùng với ngày Việt Nam thế. Anh ý nói vì hai ngày này rơi vào thứ 7, CN nên nó tổ chức thôi, chả dây dưa gì với Việt Nam. Mà cả Bắc Lào, tôi có thấy cờ phướn nào đâu mà biết. Luang Nam Tha, dưng dưng ra đấy, khác chó ngày thường đâu. Tôi quen kiểu Việt Nam, trước cả tháng đã rầm rập cờ đỏ sao vàng, ầm ĩ cả lên. Lào hình theo cũng theo ĐCS, nào thấy cờ đỏ, búa liềm. Không trưng, làm sao mà nhận ra. Ôi, tôi đi vào ngày lịch sử của bạn Lào cơ đấy. Chết vinh quang!

    Anh ý bảo thêm “ Với cảnh sát lào, chỉ đưa tiền là xong mà”

    Tôi gật đầu, biết là một chuyện nhưng gặp và làm xử lý là hai chuyện khác nhau. Tôi xót xa, móc vì đưa 50.000 kip. Nó không quên nhìn tôi, rồi chả lại đầy đủ giấy tờ.

    Lúc này, cậu trẻ có việc đã phóng xe đi trước. Anh ý và tôi dừng lại nói chuyện lâu hơn.

    Trời lúc này chuyển mưa, vứt xe đấy. Tôi và anh cứ nói chuyện bên bốt, kệ hai tên kia ở trong. Tiếng Việt cứ thế tuôn ra, anh ở Huế, nhưng giọng nặng thật. Tôi lúc đầu cứ tưởng miền Nam, nghe dần mới hiểu, phía trên ngã 3 có hàng sửa xe, bán gương. Anh bảo tôi nên mua, sang Thái, cảnh sát còn nghiêm hơn. Nhà anh ý ngay gần ngã 3 lối xuống, tôi cũng rõ hơn, có trạm Cửa khẩu ở đấy, cho người và phương tiện qua. Nhưng tôi cũng chả tin vì tôi vừa qua đấy, có thấy cơ quan mẹ nào đâu.

    Mưa cứ rơi lộp bộp...

    Rồi cũng ngớt, cậu trẻ kia cũng quay lại. Tôi tạm biệt rồi cũng đánh xe chạy lên, tìm mua gương ngay lập tức. Ấn tượng là bọn cấp 2 Lào, đứa nào cũng phi xe máy vào trường ầm ầm. Toàn xe máy, hiếm xe đạp, thậm chí có đứa đi cả ô tô. ôi đất nước lạ kỳ. Đôi chút hổi tiếc, gặp người Việt mình mà tiện không nhờ gửi xe, để sang Thái.

    Bị công an phạt...tôi muốn chuyến hướng sang Thái ngay cho đỡ đen. Loạng quạng ở xứ này thếm, lại bị tóm. Đặc biệt, lúc nói chuyện tôi còn biết thêm, đoạn đầu Huay Xay xuống, có đoạn một chiều, thường có cảnh sát rình. Lỗi đấy thường 50.000 kip, dịp này chắc lên 100.000 mất.

    Tôi chuyến hướng sang Thái Lan luôn.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Câu chuyện hai (Udomxay lúc về): Thằng tay với cảnh sát

    Lần bị tóm này, tôi cũng chả có gì thanh minh. Tất cả cứ như cái bẫy để tôi chui tọt đầu vào.
    Đến Udom lúc 6h, trời mưa bét nhè.
    Tầm 7h30 tối, tôi mới mò ra. Mưa vẫn lất phất, tôi đi tìm quán ăn, và quán nét. Đèn đường đã sáng, rọi mưa lất phất. Udomxay nom kỹ lại nghèo hơn cả Luang Nam Tha, trừ mấy cái nhà to đùng làm cảnh phía ngoài. Tôi sang đường, theo hưởng đi Luang Pha Băng, thấy một tiệm nét. Quán đông, hết chỗ tôi về. Lại qua một ngã ba, ở đoạn này hơi tối vì không có đèn đường mấy, tôi theo chỉ dẫn, rẻ trái sang, thấy một góc chợ sáng trưng, có vẻ xầm uất, xe máy lổn nhổn ở ngoài. Nhưng tôi liếc thế không vào, lại hường về nhà nghỉ. Mưa, chã nhìn rõ cái gì. Quán cũng chả biết bán cái khỉ gì nữa. Tôi đành vào siêu thị của tay người Trung Quốc mua ít đồ, rồi lại qua cầu, qua ngã ba đi Muang Kha, dừng ở quán dọc đường của chị Trung Quốc, lám mấy chân gà nướng, vơ thêm quả dưa hấu.

    Không trở về nhà nghỉ, tôi lại vào quán nét lúc nãy. Trống đúng 1 chỗ, tôi ngồi vào ngay. Đồng hồ điểm 8h.
    Chát, đọc truyện tiên hiệp đến 8h40, tôi đội mũ bảo hiểm ra về. Lúc này, tôi mới nhở một việc, mấy chị và sếp trong phòng biết tôi đi Lào, có ý nhờ tôi mua hộ mấy đồng bạc Đông Dương để cạo gió. Thái, Myanmar tôi tìm chả thấy. Tôi hy vọng ở cái chợ gần ngã ba đi Luông sẽ có, nên đi lên.
    Đến ngã ba, đang rẽ sang trái thì tôi lại thấy có bóng người chặn tôi lại. Tôi cũng chả nhìn rõ lắm, vì tối, mưa, mắt tôi cực kém. Chưa hiểu gì, lại bóng cảnh sát, dùi cui ngăn xe tôi lại, gõ vào đèn pha tôi rồi chỉ sang cái đồn giờ đèn đóm đầy đủ. Tôi vươn người qua, ngó nhìn đèn pha, không bật thật. Lại chết rất củ chuối.
    Bị tóm lần 2. Tôi lúc này cũng hơi lo, nhưng cũng trấn tĩnh hơn lần trước. Nghiêm túc chấp hành. Lòng cứ thắc mắc, bọn cảnh sát Lào này tài thật. 7h30, mưa, người đi lại đông chả thấy bóng nào. Giờ gần 9h, tối muộn rồi, mưa, vắng thì mới xuất hiện. Giờ giấc kiểu này, bố ai mà đoán được.
    Tiếp. Tôi dắt xe lạ gần bốt, lại một đồng chí xếp trưởng ngồi trong, thấy tôi hỏi ‘China”
    MK, nó hỏi ác thế, nước nào không hỏi lại hỏi bọn Trung Quốc. Bọn khác còn sủa bậy vài tiếng được, chứ tiếng Trung, ở ngay gần Trung Quốc, và rặt một đám Trung Quốc ở quanh đây, vì sủa chó nào được. Tôi thành thật nói Việt Nam.

    Thấy thế, đồng chỉ cũng trẻ thôi, giơ giơ cái bằng màu xanh, như giấy phép lái xe, hươ hươ trước mặt tôi, như bảo tôi đưa ra. Tôi rút ví, móc tờ 50.000 kip, áp dụng chiêu này xem sao.

    Hắn vẫn đòi giấy tờ, kệ, giữa thanh thiên, tôi hưo hươ, đặt tờ 50.000 kip trước mặt hắn.
    Nhưng đợi mãi, chả thấy hẳn phản ứng gì, cứ đòi kiểm tra giấy. Bố khỉ, tôi tính đưa đại đăng ký xe cho nó. Mày đọc được tiếng Việt gì ông chịu.
    Tôi móc ví ra tìm, nhưng tôi quên béng tôi mang hai ví, một ví để giấy tờ và tiền, một ví chỉ để tiền không. Ví tôi mang theo lúc này chỉ có 150.000 kip và mấy chục ngàn lẻ. Ví kia tôi vứt ở nhà rồi.
    Tôi giơ ví cho hẳn xem, lắc đầu bảo “ Hotel’
    Rồi kệ hẳn có hiểu tôi nói gì không, tôi cứ dúi tờ 50.000 kip qua khe cửa kính, đăt trước mặt hắn.
    Tờ tiền gấp đôi nằm im đấy. Hắn nhìn, rồi nói với tôi : “ xong’’
    Đến lượt tôi đờ ra, hỏi nó ‘ Xong’
    Hắn gật đầu, bảo lại “ Xong’
    Tôi nào hiểu Xong là cái gì nhỉ. Nhìn kỹ lại, tôi mới thấy tay phải hắn giở lên 2 ngón. Hẳn chỉ vào tờ 50.000 kip, nói Xong
    Đến đây thì tôi hiểu, xong là 2. Đ M, 2 phải là Song, đọc nặng lên thì ông mới biết chứ. Nhẹ huề như tiếng Thái thế. Số đếm Lào tôi thuộc vanh vách, nhưng toàn lúc mình chủ động hỏi mua bán nên phản ứng kịp. Chứ lúc bị nói ngược này, đơ bố não.
    Hiểu thế, nhưng cái tật mặc cả của người Việt lại bon chen, tôi mỉm cười hỏi lại : Nưng
    Hắn lắc đầu, kiên quyết bảo Xong.
    Đành phải xong chứ biết sao. Tôi chỉ lẩm bẩm, mắt hắn tài nhỉ, mình mới lướt cái ví qua mặt hắn mà hắn biết rõ mình có bao nhiêu tiền.
    Ngậm ngùi mất thêm 100.000 kip đầy oan uổng. Vị chi là 150.000 kip. Biết rằng chạy qua Lào tôi tiêu gần 900.000 kip, xăng khoảng 470.000 kip. Công sức bóp miệng đều đi tong theo phí phạt này.

    Tôi ra về, trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám cảnh sát xung quanh. Đầu kia, vẫn còn chú đang hăng hái gọi điện nhờ sự trợ giúp, và cảm đám bên kia nữa đang trầm trong mùa tang tóc.
    Kinh qua, 2 vụ tôi rút ra một điều :
    [FONT=&quot]- [/FONT]Cảnh sát Lào không thích nói và văn nhiều, cứ tiền đưa thẳng tay. Càng nói càng bị ghét, phạt nặng thêm
    [FONT=&quot]- [/FONT]Lần sau mang theo tiền, cứ một sấp 20.000 kip. Gặp cảnh sát Lào, cứ đưa tờ 20.000 xem thử phản ứng. Mang theo tiền chẵn, toàn 50.000 kip, nhiều lúc bị lỗ
    Và một điều còn băn khoăn chưa thử:
    [FONT=&quot]- [/FONT]Tình huốn lúc đó khẩn trương quá, chưa thử với đô. Nếu ảnh mắt hám đô của các chú ở cửa khẩu không sai, thì mấy chú Lào khác đều thế hết. Trong ví tôi có 4 đô, biết đâu lúc thử, chỉ mất 4 đô thôi.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Câu chuyện 3 (Đèo Tây Trang-VN) : Thông cảm lắm

    Hơn 3 giờ, tôi mới chính thức đặt chân trở lại Việt Nam yêu dấu, hết bóng cảnh sát Lào, và lời cảnh báo : Đái bậy ở Lào, bị tóm phạt 500.000 kịp đấy, vì tội không tôn trọng nó.
    Qua cửa khẩu, tôi hít một hơi, đã về, chả còn lo gì. Trong ví, kiểm lại còn 350.000 đồng lẻ. Đổ xăng và tiền phòng nghỉ hôm nay. ATM còn chút ít. Đôi chút sai lầm, khi không đổi nốt kip Lào về tiền Việt để phòng thân.
    Tôi hào hứng phóng xuống, vì Việt nam mình không mưa, nắng, trời quá đẹp, sau một quãng đường toàn mù, mưa và bùn bên Lào. Vật mình cả sáng trong bùn, sức tôi cũng chuối rồi.
    Sau khi thay quần, cho đàng hoàng sạch sẽ, tôi lao xuống. Cách cửa khẩu hoảng 5 -10 km, tôi bị tóm lần 3. Một chiếc xe ô tô cảnh sát quen thuộc, mấy chú cảnh sát với trang phục quen thuộc. Đứng khuất góc cua, hăng hái với bài : ai qua cũng hỏi giấy tờ, chả chừa biết gì ai. Từ xe máy, đến ô tô, từ Kinh đến dân tộc.
    Tôi bị tóm lần 3, biết chắc rằng mình sẽ chết vì làm gì có giấy phép lái xe, bảo hiểm. Lại chết theo kiểu Romeo. Giữa con đèo heo hút này.
    Ở xứ này, mà có gọi điện nhờ sự trợ giúp cũng bó tay, nên tôi thôi. Đành ra xe, lại gặp sếp năn nỉ..Trình bày một hồi. Được câu thông cảm, giữ xe ở đây biết lấy gì mà về. Một mình sang Lào cũng liều đấy (May tôi cũng không kể thêm chiến tích, nếu không cái giá nó cũng khác hi hi)..Hà Nội xa thế, lên giải quyết cũng tội. Đấy thông cảm lắm.
    Tôi cũng đành mỉm cười hạnh phúc...100.000. vnđ nhẹ nhàng bay đi.
    Trời Điện Biên đã vào những ngày tháng 5 lịch sử. Bầu trời xanh và còn những gợn mây trắng bềnh bồng

    Ôi cũng may, quá tang ba bận, từ chỗ bị tóm về Hà Nội, qua ít nhất 12 trạm cảnh sát có bóng có hình dọc đường 6, tôi không bị tóm thêm. Nhất là qua Hòa Bình, trong túi chỉ còn 8 chục. May quá.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ở quán rửa xe

    Mưa ngớt hơn, tất cả cũng tan. Tôi theo sự chỉ dẫn chạy lên phía trước tầm 50m nữa. Qua ngã ba, qua đoạn dốc lúc nãy chỉ một đoạn tầm 20m, thấy ngay một cửa hàng. Không khó để nhận ra, (dù tôi chả biết tý chữ Lào, hay Thái gì) Trước cửa, các phụ tùng xe máy, như lốp, yếm bọc ni lông treo lủng lẳng. Tôi dựng xe ngay trước nhà. Một cửa hàng vừa như là nhà luôn, ngang khá rộng, phải tầm 6-7m, giành một bên, phía trái để bán hàng, bên phải kê bộ bàn ghế và ti vi, nom cũng xuềnh xoàng. Buổi trưa mà nhà tối mù, chả thấy ai cả. Tôi muốn gọi mà đơ ra, lục lọi trong đầu mớ tiếng Thái đã học, nhớ đủ thứ linh tinh, nhưng hình như câu hỏi ai có nhà không thì không có thì phải ?
    Xưng hô anh, chị, cô chú đều chả nhớ. Tôi túng quá, bấm bố còi..tin tin vài phát.

    Một em gái tự dưng xuất hiện, hơi lệch pha một chút, tự dưng trắng thế, lạc loài ở đất này. Tôi chả hiểu cửa hàng này cửa Lào, hay China nữa. Hic, mạn này dân Lào thường đen, Việt đen, mỗi China là trắng. Em chỉ cỡ học sinh cấp 3, tôi chả ấn tượng lắm về em ngoài khoản trắng da,em cũng chả xinh lắm. Em nhìn tôi, kiểu có việc gì thế. Tôi chỉ vào vị trí gương xe.
    Em tuôn mấy từ tiếng Lào..Dù chả biết, tôi vẫn đoán là gương à. Tôi niềm nở gật đầu
    Rồi hình như em hỏi mua một hay hai cái thì phải. Tôi lại gật.
    Si sip păn...10.000 kip. Tôi lại gật tiếp. Đúng giá.
    Mọi việc cứ tự nhiên, trôi chảy cho đến lúc em mang cặp gương ra. Gương khá đẹp. Tôi cũng nhờ em lắp luôn gương.
    Em từ đấy bỗng dưng biến mất, một ông chú thấp, nhỏ người xuất hiện. Vẻ hiền lành, niềm nở, vui vẻ giúp tôi. Vặn vặn một hồi cũng xong. Tôi ưng lắm nhìn cặp gương mới. Mất 10.000 kip mà tiết kiệm được 50.000 kip. Biết thế mà ràu lòng..
    Rồi ông chú nhìn con xe tôi, quay sang tôi nói chi đó...Tay vừa chỉ vào xe, vừa chỉ vào thùng phi ngay góc nhà bên phải, với đống máy bơm, đường dẫn. Kiểu hỏi tôi có rửa xe không.
    Tôi nhìn xe mình, xe lấm bùn từ đầu tới cuối, chả biết có sang được bạn Thái không, nhưng phải giữ thể diện cái đã. Chưa cần biết bao nhiêu tiền, tôi cứ gật đầu đại. Bê ba lô vứt tạm dưới nền nhà, tôi kê ghế, lục nốt sách ra đọc chút thông tin về Huay Xai này.
    Ông chú lại gọi thằng con ra. Cậu này cũng độ cấp 13, đậm người, nhưng trắng. Tôi nhìn kỹ ông chú, vẫn đen, gầy. Lạ nhỉ. Ông chú ngồi gần tôi, vừa giục, vừa chỉ thằng con. Thằng bé cũng nhanh. Nói chung rửa xe cũng giống mình, nhưng khác mỗi việc phun xà bông. ở Hà Nội, cứ cho xà phòng vào chậu, ngoáy đại lên, lấy giẻ lau mà phết xà bông lên xe, rồi cứ thế mà lau. ở đây thì có cái bình lạ lắm, màu vàng, kiểu kình ga thông 2 đầu. Chả hiểu có xà bông bên trong chưa, mà lúc hắn kéo ra, cắm đầu ống bơm hơi vào, máy chạy được một hồi, đầu kia xà bông theo đầu ống khác, phun như ra như mưa. Phụt phụt từng bãi to một, đến lạ. Xe tôi chả chốc bị phủ trong đống xà bông trắng, to tướng nhìn đến thích. Công nghệ bạn hiện đại thật
    Tôi và ông chú nhìn nhau cười. Ông chú bắt đầu bắt chuyện: Thái, tôi không hiểu gì lắm cũng chỉ chỏ, nói phét Lào, tay ngoáy sang Thái. Chả hiểu có phải vì thế hay không mà lúc tính tiền ông chú bảo ha baht, làm tôi chả hiểu gì, hỏi lại bằng kip 5.000 kip. Lúc đó tôi đã hơi là lạ chuyện tỉ giá, xuyên ba nước này, bốn tỷ giá Lào-Thái-Myanma và Thái, Myanamr- Đô cứ xoắn xuýt, loạn xà ngầu, để ý kỹ có thể có lợi đôi chút.
    Múa may với nhau được vài câu, chung tôi đều dừng lại., vì bất đồng ngôn ngữ. Chú ý niềm nở, muốn bắt chuyện. Tôi cũng muốn bắt chuyện cho vui, mà tiếng Lào chỉ đến từng thế. Đây gọi là bất lực câm nín.

    Ngồi ngắm mãi, tôi mới công nhận người Lào lành tính thật..Bên cạnh, thằng bé vẫn cần cù làm. Có lẽ, tôi quên giờ đang trưa, mọi người đang ngủ, nhưng chả thấy nét khó chịu gì trên khuôn mặt 3 người. Tôi quên luôn cả nét mặt của 2 thằng cảnh sát vừa nãy luôn.

    Thấy ông chú có vẻ tin được, tôi cũng bắt đầu manh nha nhẩm tính: không tìm được khách sạn hoặc nhà nghỉ đồng ý giữ xe, chắc tôi quay lại , thử nhờ xem sao. Có gì mà lững lự đâu, xe Dream cũng hơn 15 năm rồi, có gì mà đổi tráo đồ ở đây. Còn việc trình bày thế nào để hai bên hiểu thì để sau, tôi cũng ước tạm mất khoảng 20.000 kip là cùng cho hai ngày gửi.

    Giờ tôi hiền lành, chào chú với thằng bé rồi lên đường, theo lối rìa bên ngoài để vòng lại lối chính.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Duyên và sự giúp đỡ


    Hà Nội mưa, cảm thán thay đời phượt, cần lắm những lúc mưa sối vào mặt, để tỉnh để thở than.
    Quay trở lại, rửa xe, mua gương xong, tôi theo lối ngoài mà đi, được cảnh báo ở đoạn trên có đoạn một chiều. Chữ lào chả biết, đường cũng chả có biển báo gì, đi liều có khác gì dê béo đâu. Vận đang đen nên tôi cũng cẩn thận, đi lối ngoài cho chắc ăn.
    Qua trường học, tôi ngó kỹ một phát..khỉ, trường thì lụp xụp. Tôi có cảm giác như ngôi trường tôi học ngày xưa, rộng mênh mông, dãy nhà cấp bốn, sân đất. Mưa, sắn quần, lội mênh mông nước. Khác mỗi điều, bọn nhóc này đi xe máy nhiều quá. Tôi phải cảm thán vậy, vì ở HN học sinh cấp 3, chả phải trường cũng trăm phần trăm học sinh đều đi xe máy hết, được 50% là quá nhiều rồi, mà ở đây tôi nom thấy phải gần 80% mất. Sau cổng trường, la liệt xe máy, vứt đấy, kệ mưa gió.
    Tôi cứ thế nhẹ lướt, ấn tượng cũng không nhiều lắm, chỉ có đôi chỗ bán hoa quả dọc đường, nhà cũng san sát, rộng mênh mông. Tôi chạy thì thấy có xe lướt qua, có tiếng gọi “ Này’’
    Tôi chú ý nhận ra là xe của hai anh lúc nãy. Tôi đi quá trớn rồi, đành vòng lại, thấy 2 anh đang dừng đợi mình.
    May quá
    Anh béo đậm hỏi tôi : Sao đi lối này. Cửa khẩu ở dưới kia cơ mà
    Tôi cười : Em đi lối này cho chắc...
    Anh cười, bảo tôi đi theo, anh chỉ cho
    Chúng tôi phóng tiếp, đến ngã ba, rồi đến đoạn dốc. Anh dừng lại, giới thiệu với anh đây là nhà anh. Tôi gật đầu, một chị cũng đi ra. À lên khi thấy tôi, bảo lúc nãy thấy tôi qua, cứ nghi nghi
    Hic, đều gặp nhau quá. Anh dựng xe trước nhà, cậu kia vào trong nhà. Anh bảo đi theo anh, anh chỉ cho.
    Tôi bảo anh lên xe, tôi chở xuống. Anh lắc đầu, bảo gần mà rồi chạy đi trước. Tôi cười, đội lại mũ, rồi phóng xuống. Trở lại lối cũ, tôi cũng chả tin lắm. Tôi đang chú ý lối xuống, thoắt phắt chả thấy anh đâu, đang lơ ngơ thì thấy tiếng anh gọi.
    Mẹ, lúc này đầu tôi không phải ngóc 15 độ mà phải 60-70 độ mất. Anh đi theo lối dốc, đường đất nhỏ, chếch lên. Tôi rủa thầm, mẹ, bọn Lào này ác thật, xây nhà chó gì mà đắp ở cao thế. Anh chỉ cho tôi xuống, bảo tôi cứ vứt đấy.
    Qua đoạn mấy quán, tôi ngạc nhiên còn một đoạn dốc dài nữa, lại thêm một khúc cua rộng mênh mông trước khi đổ xuống sông, với là xan đang đợi đấy. Tôi vuốt mặt cũng không kịp. Mẹ, ác thật
    Vứt mũ , khóa cổ xe, tôi vác ba lô theo lối bậc thang bên bờ mà lên. Dốc thật, một khu nhà hiện lên, một bên trái, một ngay lối lên với mấy cái ghế gỗ. Anh đợi tôi ở đấy, sì sô với một ông đang cởi trần ngồi ngoài ghế. Anh vẫy tôi theo, vào căn nhà ngay phía trước. Bên trong chả có ai, ai bảo “ Thường giờ này bọn nó làm việc rồi chứ”
    Anh lại sì sồ với ông lúc nãy, rồi bảo tôi đợi thêm tý nữa, bọn nó ngủ chưa dậy. Tôi móc túi lấy điện thoại ra coi, đúng 1h chiều.
    Đứng đấy, tôi thấy may vì có sự giúp đỡ bất ngờ này. Ôi đúng lúc là duyện thật. Ăn dầm ăn dề ở Huế, ở nơi xa lạ lại nhờ người Huế, tôi chỉ muốn vuốt mặt mình. Chúng tôi nói linh tinh đợi thêm một lúc cũng chả thấy ai, cũng chả sướng gì khi mưa gió, ẩm thấp thế này. Tôi cảm thấy mệt rồi, cứ vứt ba lô đấy, dựa vào tường ẩm mà nghỉ. Chả biết thế nào nữa, nếu không có anh nhỉ ?
    Khoảng một lúc, anh nói gì đó, rồi dẫn tôi men theo lối bên phải, qua lối tắt sang một khu nào đó. Mẹ, tôi phải nói, bạn Lào xây nhà đúng kiểu du kích, cực khó nhận. Nhiều lúc nhận ra rồi, lại hỏi nó sờ sờ ra đấy mà mắt mình đui nhỉ, đoạn cửa khẩu Pahok về sau cũng kiểu thế, có một khu riêng, to đùng cách đấy khoàng 100m mà tôi đếch nhìn ra, lúc thấy bóng người chui ra, thì ớ , đẫn ra.
    Đến khu này, tôi nom có vẻ giống phòng làm việc hơn, có cửa tròn để đưa đẩy giấy tờ. Anh thò mặt vào, nói gì đó. Tiếng Lào, tôi chịu. Tôi cứ lấy sẵn pass và đăng ký xe, rồi đưa cho anh. Theo những gì tôi biết, Lào vẫn cho xe máy không chính chủ qua, nhưng bên Thái thì không cho vào.
    Tôi nghĩ thế, nhưng ông béo nhận giấy tờ của tôi rồi lắc. Tôi nhún vai, anh nhiệt tình hỏi lại. Ông béo cầm vào, tôi ngó, thấy cả hội bàn nhau một hồi. Tôi cảm thấy có gì không ổn rồi. Im lặng một lúc, rồi ông béo lắc đầu, nói chi với anh.
    Anh nói lại với tôi, tôi còn thiếu giấy, ý anh là hộ chiếu cho xe máy gì gì đó, bọn nó nói thế. Tôi nhíu mày. Ăn oản rồi. Hỏi thử có cách giải quyết nào không, ông béo cầm lại, nói với một bà chị nào đó. Tôi hồi hộp ngó, thấy hai người xi xô một lúc rồi ông béo lắc đầu.
    Tôi nhận lại giấy tờ, anh cũng thắc mắc, thấy bọn Tây đi biển Việt Nam qua lối này ầm ầm mà. Tôi cũng bảo với anh, thường qua Lào được mà.Khổ, tôi cũng chuẩn bị tiền đút lót để qua, nhưng bất ngờ thế này cũng chịu.
    Anh bảo tôi cứ về nhà anh, có gì cứ gửi xe lại. Tôi cũng được cởi tấm lòng đôi chút. Dream già cũng theo tôi lang thang cũng nhiều, kiểu cuối đời rồi, đi lang thang, lôi nó đi cho nó biết. Tiếc cho nó vô cùng.
    Lại lếch thác lôi ba lô xuống, trở lại nhà anh chị.
    Bọn tôi nói chuyện phiếm một hồi, nói chung cái sự tôi đi một mình sang bên này, giống kiểu bọn tây ba lô. Tôi cũng cười, đang bảo cố học bọn nó mà thôi. Anh rủ tôi có lên Tong pheng chơi với anh không, trên đấy bọn Trung Quốc đang xây casino. Ở tam giác vàng, nhìn bên phải, bạn dễ dàng nhận ra khu nhà màu vàng chóe. Tôi đoán là cái casino ấy. Anh có việc lên trên ấy, bảo ở đấy cũng là Tam giác vàng, cũng nhìn thấy Myanmar, Thái, có cửa khẩu sang Myanmar, nhưng tôi hỏi kỹ có đóng giấy tờ gì không. Anh cười bảo cần gì, dân qua ầm ầm.
    Tôi đành chối, đi một mình, cứ lối chính mà đi. Anh biết thế, bảo tôi cứ vứt xe vào trong nhà. Tôi cảm ơn lắm, kiếm được chỗ trông xe, tôi đã biết ơn lắm rồi, không phiền anh vất vả chở tôi xuống lối kia đâu.
    Nhưng kệ, anh có bảo tôi lên xe máy, ra đấy cũng ngắn tôi mà. Kệ, mưa lâm thâm, chúng tôi cứ mình trần mà táng. Tôi cảm ơn vô cùng, đâu biết chả còn dịp gặp anh nữa, sáng ngày kia tôi trở lại, anh vẫn có việc ở trên Tong Pheng.
    Ngược lại con đường, anh bảo lại trên này có chỗ một chiều, nhiều tây không biết, chết la liệt chỗ này.
    Đâm xuống dốc, đến đoạn không xuống được nữa. Anh chúc tôi đi may mắn. Tôi gật đầu, bắt tay anh cảm ơn thật chặt. Ba lô xách, lại một mình...đôi chút hụt hẫng. Cô đơn, không phải lúc nào cũng dễ nhấm nháp. Để quên nhanh, tôi vội lao xuống, trong tiếng xì xồ của bên canh, kiểu Việt Nam. Tôi kệ...
    Ở đây, Huay Xai, tôi nhớ thêm môt gia đình, những người đã giúp đỡ mình, mà vì sơ sót, tôi quên cả hỏi tên.
    [​IMG]

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ở cửa khẩu Huay Xai

    Xuống con dốc, vì anh nói mấy lời chi đó với mọi người, chắc kiểu giới thiệu tui là Việt Nam, mọi người đều nhìn tôi, mồm cứ nhắc Việt Nam. Tôi chả hiểu gì, cứ cười trừ. Kệ, cứ cười cho vui lòng đôi bên.

    Men theo lối bên trái, lên mấy bậc cầu thang, tôi lên một hiên nhỏ. Khá ngạc nhiên, tôi nhìn xung quanh. Nhỏ, gọn, mỗi bề chỉ khoảng 3m. Tôi chả hiểu chỗ làm thủ tục ở đâu nhỉ. Phải to, và hoành tráng chứ. Ngó mãi, nó cũng chá khác được gì. Tôi đánh đảo xung quanh xem. Xoay mặt về phía Thái, tôi thấy một chỗ như quầy bán vé nhỏ đề chữ Custom fee. Nó có đó như không, im lìm và kín bưng, không có một ai cả. Chắc chả liên quan, sang Lào –Thái với dân ĐNA chả mất phí gì cả. Tôi xoay lại, đảo mắt vào hai bức tường vuông vức với nhau. Bên tay phải là khoảng tường xanh da trời, kê sát cái bàn để ghi chép. Hai ông tây cũng đang lúi húi ghi, điền cái gì đó. Trước mặt, hướng ra dốc, là bức tường với một ô cửa kính vuông vức, trên khung kính chả đề cái mẹ gì cả. Mắt tôi lại phải ngước lên cao, san sát trần mới thấy cái chữ Check in màu trắng. Check out đâu nhỉ. Tôi đành ngó lại cái quầy Custom, nhưng nó vẫn cứ im lìm, như thể đóng quan tài từ lâu lắm rồi.
    Tôi đành lùi ra, nhảy xuống đường, ngó kỹ lại bờ tường đầu hổi xem sao. Thế béng nào mà lúc xuống, tôi lại không thấy một ô cửa nữa ở dãy tường này nhỉ. Hai ô cửa kề sát nhau, vuông 90 độ. Lại cái ổ tò vò. Tôi liếc lên, Check out ngay ở trên. Tìm đúng cửa rồi. Tôi kề sát mặt vào nhìn bên trong, âm u như hũ hút, một bóng người đang ngồi ngay đấy. Tôi đưa pass vào xem thử thế nào, vừa đưa vừa bảo sang Thailand. Ông ta nhận lấy, gọi thế bởi tôi có nhìn thấy mặt người đâu. Lật trang đầu xem, rồi quăng cho tôi tờ khai nhỏ, và trả lại hộ chiếu. Tôi đọc lướt qua, tờ khai chia nhỏ nhắn, chia làm 2 mặt, bên trái Arrival, bên phải là Departure. Đang tính lôi bút ra điền, tôi để ý thấy một thằng Tây nộp tờ khai vào, lại thấy nó điền vào mục Arrival, mục ghi tên nó viết thường bị bắt viết lại. Tự dưng tôi lại hoang mang, nó đến sao lại nộp ở check out nhỉ ? Hơi nghi, tôi bước thêm mấy bước, lúc nãy đã bu xu một đám Tây mới từ Thái sang. Bên Check in, chúng nó điền loạn xạ. Tôi ngó kỹ lại tờ khai, mục Arrial, bắt điền kỹ hơn, từ quốc tịch, đến số Pass, ngày sinh v.v, trong khi mục bên kia đơn giản hơn rất nhiều-tên và ngày sinh, quốc tịch là đủ. Vẫn chưa biết khai vào đâu, đám khách Tây mỗi lúc một đông hơn, loạn hết cả lên. Tôi ba phải, ghi đủ cả hai mặt luôn, có gì thì viết lại, rút kinh nghiệm là vừa. Vừa ngó hộ chiếu, vừa điền đại vào.
    Nộp...cảm giác đợi kết quả, chả khác gì kiểm tra 15 phút. Ông làm thủ tục liếc qua, hơi ngưng lại, rồi xé toạch tờ khai ra làm đôi. Chả nhỡ mặt nào bị xiên vào cái cọc thép. Tôi hiểu đã qua, vứt nốt pass vào cho đóng dấu.

    Cầm pass xong, tôi hý hửng bước xuống dốc ra chỗ lán thuyền. Nhưng tôi khựng lại tự hỏi, chỗ kia búa xua thế, mình khai hai mặt, dễ lão nhầm cốp cho mình dấu đến thì toi, sang Thái nó lại cho quay về thì nhục. Tôi hoang mang chả biết hỏi ai, thế nào. Lơ ngơ một chỗ một lúc, tôi mới sáng ý, giở hộ chiếu ra coi. Thường dấu đi chỉ có ngày đi thôi., đến thì có cả ngày đến và ngày đi, đại khái có 2 ngày. Dấu đỏ, mỗi ngày hôm nay. Tôi thở phào., chạy ra thuyền.
    Lại tiếp tục nhất dương chỉ, gặp anh lái thuyển hỏi sang Thái. Mà có lẽ cũng chả cần hỏi và hiểu, ai cũng biết rồi, anh chỉ tôi vào lán, chỗ bàn ghế kê đấy, có một chị đang ngồi ‘ Ticket”. Tôi quay lại, hỏi lấy vé sang Thái, bất ngờ đôi chút khi tính tiền vé, không phải bằng kip mà bằng baht Thái. Ơ bên đất Lào cơ mà. Tôi cũng chưa kịp chuyển ví đổi tiền, đành móc ví khác ra, tiêu 100 baht đầu tiên và nhận về 3 tờ 20 baht xanh nhạt.
    Thuyền đã sẵn sàng...người chỉ việc nhảy lên..qua Mê kông sang Thái.
  3. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em cảm nhận đc cái tình trong những chia sẻ của bác, ko cần màu mè đao to búa lớn nào cô đơn nào nhớ nhung xiên xẹo.
    Có một cái điều gì đó làm ng ta rất muốn đi. Làm em nhớ đến những bài viết ngày chưa làm mod của Xạ điêu. =D>
    Mặc dù em cũng nói thật là ảnh bác đúng chỉ mang tính minh họa :-)P) và nhìn ảnh thôi thì chắc em chả buồn xem là nó ở đâu, nhưng những điều bác viết thì làm em thấy đôi chỗ nổi da gà muốn đi ngay lập tức. Còn rất ít những bài viết truyền được cảm hứng như thế trên box. Cảm ơn bác và chờ tiếp [r2)]
  4. vernale

    vernale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình đi xe máy qua suối này (biết là có cầu treo) nước ngập gần tới yên xe, Có cái túi để phía trước ướt hết bên ngoài.
  5. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Làm trang nam nhi kể cũng đáng nhỉ.

    Đọc cái kí sự của bác mà con em thèm muốn ghê gứm, book lịch cho hè năm sau cơ mà đọc xong muốn ôm balo đi luôn quá :-s

    Không lẽ bỏ qua cái cuộc sống ngược xuôi này mà lang thang như gió với mây.

    Ở cái đất SG này kiếm được những tâm hồn đồng điệu để sẻ chia như này khó quá, hay em chưa tìm được chăng???
  6. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải mời bác chai nữa [r2)], bia Lào 2 chai to là cũng đủ để tay lái thêm mượt, gõ phím thêm dẻo rồi. Em chờ nghe chuyện bác.
    Hôm rồi đại hiệp cũng gọi cho em, hình như cũng đang định tháng 6 tháng 7 gì đó quay lại Lào. Cái đất nước này nó hút người thật ấy nhỉ. Em cũng đang chờ ngày đấy



  7. kego.vn

    kego.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xuyên Lao, ngưỡng mộ bác quá. Ko biết xadieu co đi chuyến này ko nhỉ
  8. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sang Thái

    Qua sông

    Có những việc nghĩ lại vẫn tiếc. Cầm tờ vé, thoáng để ý mấy thứ linh tinh, tôi quên béng chụp tấm vé làm kỷ niệm. Một thói quen rất tự nhiên, đưa vé rồi quên luôn. Quên đến lúc về, lúc xem và lục lại mới nhớ, mới tiếc. Ngày trước, cô giáo tôi vẫn hay kể, bọn Tây đi du lịch hay lắm, các vé, hay giấy tờ gì liên quan đến chuyến đi đều cố giữ lại, kẹp vào một quyển số làm kỷ niệm. Tôi khi nhớ khi quên, đôi lúc chả phân nổi cái nào chính, cái nào phụ...để rồi chả có gì là phụ hết. Ngẫm lại cái sự đi, sự nhớ., rốt cuộc cái ảnh nào có cái mẹt mình vào thường chả mấy ấn tượng, mấy cái chụp vu vơ, như làm mốc đôi khi lại ăn sâu hơn. Vậy là quên một tấm vé. Tôi vẫn nhớ mang máng chất giấy như mấy quyển biên lại thu tiền, nhưng màu vàng đục hơn , như lưu kho lâu lắm rồi. Kích thước nó khoảng 3x6, cũngdài hơn vé xe thông thường của mình một tý.

    Bến thưa, sông rộng, thuyền dài, người cũng trùng lòng xuống. Tôi bước lên thuyền, ngồi hướng mặt sang bên Thái. Ngồi thuyền Muang Kha rồi, lên thuyền, tôi thấy rộng, cái gì cũng vững chắc hẳn, chả cảm giác phiêu phiêu, mong manh gì hết. Tôi chưa đặt chân lên đất Thailand lần nào, nên cũng chả có cảm tưởng gì, cứ đi rồi đến thôi. Đi nhiều thành trơ rồi chăng. Lạ mà chả lạ. Gặp dân tộc mình nhiều lúc cũng hóa hay., như Mông, hỏi đường, lắc đầu không chỉ bậy là may.
    Lại về Thái, tiếng Thái. Tôi biết tiếng Thái na na giống tiếng Lào 80%. Nhưng tôi lại không biết tiếng Thái mình (dân tộc Thái, bên Việt Nam) cũng giống tiếng Lào, tiếng Thái lan luôn. Ở Phố Đoàn, say với mấy cậu người Thái, các cậu ấy bảo tiếng người Thái giống tiềng Lào luôn, Thái luôn. Mình tây tây, tưởng kia cũng tây tây chém mình, lắc đầu quầy quậy. Các cậu ấy còn trình diễn cho tôi “ xem người Thái nói chuyện nè’. Sáng Chủ nhật, họp chợ Phố Đoàn, ngồi làm bắt chè, tôi nghe rõ số tiền lúc người Thái trả nhau ‘’ha păn” 5.000 đồng Việt không lẫn vào đâu được. Các cậu cũng bảo nói chuyện với người Thái chớ nhắc từ “xí”, nghĩa là ấy ấy, thô nhất của người Thái. Tôi thầm nghĩ, nếu biết điều này, có lẽ tôi đã lên Phù Luông sớm để ôn tập hoặc nhờ dạy vài câu. Tôi cũng nghĩ người Thái tiện nhỉ, sang Lào, sang Thái đều dễ như ăn cơm.

    Quay trở lại, thuyền tôi sang bờ. Ngắm phía trước, chả thấy thuyền nào từ Thái sang. Nghe thấy sau, cũng chả thấy thuyền nào rẽ nước bám đuôi. Độc một con thuyền. Trên thuyền, cũng chả có mấy người, ngoài tôi, anh lái thuyền, chắc thêm 2 người nữa là cùng. Người giữa, kẻ đầu , người xuôi, kẻ ngược, chả ai nói với ai câu gì. Bầu không khí khá vi diệu, vi diệu đến mức tôi sợ mở ba lô, móc máy ra sẽ khá hỏng nó. Rốt cuộc qua sông Lào-Thái, cũng chỉ là qua sông , chả bằng cảm giác tôi vắt từ bờ bên này sang bờ bên kia ở Quảng Nam, khi tôi mò đường lên CK Nam Giang.
    Rồi tôi cũng đặt chân lên đất Thái land.

    Ảnh không chụp, lúc về lại chụp, nên hơi đông đúc

    Thật sự không hiểu lắm. do về vào thứ 7, CN nên mất thêm 10.000 kip. Tưởng mình dở hóa ra Tây ba lô nhiều đứa cũng dở như mình. Đi vắng teo, về đông thế

    [​IMG]

    Vào bờ, coi là rời Lào đi, na ná như nhau

    [​IMG]

    Đò ngang Mê kông
    [​IMG]

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Lên bờ, cửa khẩu Chiang Kong..

    [​IMG]
    (Lấy đi làm đến)


    Hoa

    Nhảy xuống...đất và dốc. Ô hay, Thái giàu hơn Lào mà bến thuyền cứ như bến nhà ta, chả thèm bê tông hóa gì cả, kém bạn Lào quá. Dốc lên khá cao và khá là dài đấy.
    Tôi vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên khi cái mặt ngó khỏi dốc là hoa. Từng bụi hoa cao sâm sấp đầu gối, nở bừng sắc đỏ và vàng trong màu xanh, thuôn dài của lá. Ngó trước, bên phải, bên trái, phía xa xa cũng có hoa, ngay dưới bảng chỉ dẫn cũng có hoa. Nếu không có cái biển đề Passport Control thì tôi nghĩ đây là khu trồng hoa mất, và tôi cũng chỉ biết hoa là hoa, còn hoa gì thì chịu. Cái khoản nhớ mặt điểm tên hoa thì con trai, tôi bó tay, nói chung nó là hoa lạ, chưa từng thấy, bông khá to, cỡ hoa ly. Tôi ngó một lúc, không chụp vì sến.
    Tôi cũng không biết nơi khác Thái lan như thế nào, nhưng Bắc Thái này, hoa tôi gặp rất nhiều, lúc lủng lẳng treo trước nhà, lúc trầm bên cột trong chiều muộn. Hình như người Thái giành tình yêu không nhỏ cho hoa hoét. Con đường đến Mae Sai, từ Chiang Rai đi, tôi qua không biết bao khu trồng hoa, có khi là một mặt tiền vừa đủ, hoa dưới đất, hoa treo cột, trên giàn. Hoa như một sự niềm nở riêng của Thái lan.
    Thấy hoa, tôi cảm thấy dễ thở hơn, có gì đó dịu dàng, ấm áp. Chả bù bên CK Lào, vắng tanh. Không hoa, người cũng lầm lì thì phải. Dọc lối Huay Xai, nhà dân cũng có, toàn chậu nhỏ kề nhau, trước hiên cũng treo từng giàn hoa lan. Hoa lan Lào đẹp, thú vị..lần nào đến Đông Hà chơi, tôi đều muốn mang hết chậu hoa lan Lào mang về,. Có dàn hoa trắng như cái đầu voi nho nhỏ, Có dàn ăn sâu vào thân dừa, bâu sâu to tướng nhưng chả biết lúc nào ra, hình như lúc ra hoa, tua be bé trắng nõn như sữa. Dù thích, tôi cũng không mang về, về thành thị, hun khói bụi rồi cũng teo.
    Lan man rồi, trở lại hoa Lào, tôi đến không đúng mùa thì phải, dân Lào cũng trồng hoa, nhưng hoa chả nở, hoa cũng kín đáo như người Lào nhỉ. Tôi cũng chả biết có sự liên hệ nào đó giữa hoa và màu sắc không. Hoa và sự hoa hoét về màu sắc. Bắc Thái nhiều hoa hơn hẳn, nên nhà cửa cũng lung linh, đan cài màu loạn hết cả lên, đến Chùa cũng lắm màu, cổng nâu đỏ, mái vàng. ở Bắc Thái, tôi cứ bị vây trong mấy màu cơ bản : đỏ, vàng, xanh, và ít tím. Phân tích tiếp, tôi cũng chả rõ mối liên hệ giữa hoa và giọng nói. Nghe bảo người Thái nói phát âm nhẹ hơn người Lào, mà người Việt hình như còn nặng hơn người Lào. Suy vớ suy vẩn ra, không khéo cũng đúng. Riêng khu tôi ở, thì trồng tập nham, từ cây đến hoa đến cả củ quả, xanh thì xanh thật, nhưng lắm nhà may mới phát lộ được một loại hoa trông được.
    Một sự chuyển màu cơ bản..xanh tươi ngày đầu, âm u đoạn giữa, và giờ sặc sỡ tiếp theo. Sáng Lào mưa, trưa mù mịt, và giờ chiều sang Thái, đổi tông hẳn. Nẳng và hoa sặc sỡ. Tôi đôi chút hiểu sự khác biệt mà người ta vẫn hay nói về Thái và Lào ở đoạn giao thoa này.
    Lại một hành trình mới trên miền Land mới.

    [​IMG]

    May có cái..Chỗ này hình như hơi chếch bên trái lúc từ sông lên. Hoạt đầu tưởng khu dân ở, đang xây sửa cái gì đó. Hơi chút ngạc nhiên. Não tệ, xem lại ảnh mới nhớ ra.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cửa khẩu Chiang Khong
    :

    Toàn cảnh theo chiều loạn xạ


    Lào sang Thái
    [​IMG]

    Từ đường chính, theo dốc xuống, Thái sang Lào

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chỗ màu xanh-Check in Thái
    [​IMG]


    Đếch hiểu có phải xe ôm không mà toàn ngồi chơi xơi nước. Nếu đúng thì lười quá, chả nhiệt tình bắt khách.
    [​IMG]

    Check out Thái

    [​IMG]

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Ngoài lề : Cái túi đựng đồ sửa xe

    Đoạn trên nói sang Thái mà tôi chả có cảm xúc gì mấy. Nói hơi quá, nhưng phần lớn là đúng
    Cái cảm giác rung rinh, hồi hộp thì sẵn mấy ngày trước rồi, lúc chuẩn bị cho cuộc chuyến đi này. Chả biết Thái lan, chùa vàng, gái pê đan thế nào, chứ ấn tượng đầu tiên với tôi là Bangkok Hilton. Một phim chính quy về Thái mà tôi nhớ là xem đầu tiên và mang máng nhất trong mớ lộn xộn về vua, sư, chùa, quyền Thái, voi v.v.v
    Nôi dung phim :
    “Trên đường đi tìm cha, Kat Stanton - một cô gái Úc đi từ London về Australia quá cảnh Thái Lan đã kết bạn với Arkie Ragan - một nhiếp ảnh gia. Kat bị lừa cầm nhờ hành lí qua hải quan cho Arkie mà không ngờ rằng trong ấy có chứa ma tuý. Kat bị kết án phải ngồi từ tại nhà thù "Bangkok Hilton" khủng khiếp, nơi cô đã kết bạn với Mandy Engels - cô gái bị kết án tử hình vì buôn ma tuý. Trong khi đó, luật sư của Kat là Richard Carliste và Hal Stanton - cha cô, đấu tranh với hệ thống luật pháp để đòi tự do cho Kat...” (sưu tầm cho ăn chắc)

    Cảm giác xem phim thế nào, thì cảm giác tôi lo khi sang Thái như thế. Hâm và khốn hơn là mình lại chui đầu vào vùng đất chết -vựa thóc vàng nức tiếng của Khun Sa. Trong đầu tôi cứ ảm ảnh, nhỡ một cái, mình lại giống phim. Mới hình dung thế thôi tôi đã buốt hết người. Do vậy, chạy Bắc Lào có phỉ dùng súng, không bằng cháu bé cầm thuốc phiện làm quen.

    Chủ trương cần phải quán triệt khi ở biên giới, bán kính 30km “không cho đi nhờ; không cầm, nhận,nhặt, trông, giữ hộ một thứ gì hết và kiếm soát tối đa hành lý”
    Mấy cái đầu có thể làm được, nhưng kiểm soát tối đa hành lý có vẻ hơi nan. Ba lô, khư khư bên mình, khóa buộc cận thận, ok. Cách cửa khẩu 10-20km, lục, kiểm tra lại hết. Cái nào dễ hiểu lầm vứt hết. Về sau, trước khi về Việt, qua Pahok, tôi quăng hết gói cafe , kem đánh răng đi cho đỡ rách việc.
    Riêng mỗi cái túi đựng đồ sửa xe tôi nghĩ mãi không ra. Chạy một mình tôi thường mang theo cái túi đưa thư, **** hai bên. Tính dùng, nhưng cái túi xanh đấy, nắp đậy cứ thông thống, gió lùa ào ào. Nhiều lúc chả cần cởi dây buộc, cứ thọc tay qua khe miệng rộng toang hoác lấy đồ ra cũng được. Bình thường rất hay, rất ổn nhưng giờ tiện ích ấy được nâng tầm quan điểm, trở thành điểm yếu chí mạng. Không khéo lại có phim mới, Golden Triangle Hilton với nội dung :
    “Trên đường phượt, tới Tam giác vàng, X- một chàng trai người Việt đi từ Lào sang Myanmar quá cảnh Thái Lan đã bị gài ma túy vào trong túi hành lí khi qua phà ở cửa khẩu Chiang Kong-Huay Xai. X bị kết án phải ngồi tù tại nhà tù " Golden Triangle Hilton " khủng khiếp. Trong khi đó, luật sư của X là C và H - cha anh, đấu tranh với hệ thống luật pháp để đòi tự do cho X...Do giám ngục đã rút kinh nghiệm từ phim Bangkok Hilton nên ...!’’

    Phét thế, nhưng túi kiểu đưa thư ấy không ổn. Đống đồ nghề không thể nhét hết vào ba lô được. Cầm phải tìm một thứ gì đó thay thế, nó phải vừa lớn lớn một chút lại vừa có khóa, có nắp che càng tốt. Ba ngày trước chuyến đi, tôi chỉ luẩn quẩn nghĩ, tìm cái gì khã dĩ để thay thế. Nhiều lúc bế tắc, tôi nghĩ, chả nhẽ lại mang ra Hà Trung, nhờ may hộ cái khóa kéo à
    Lo sửa xe, đổi tiền, tìm kiếm nốt thông tin, vừa chờ hồi âm xem có ai đi cùng.... Tận sát đến ngày thứ hai, tôi mới để ý đến cái túi ******, mà tôi buộc trên địa hình. Túi vuông vức chỉ cỡ 25x25x~10cm. Nhỏ, gọn. Tôi vốn nghĩ không thể chứa hết đống đồ nghề. Lúc đầu tôi tính, để được cái gì hay cái đó, thừa thì cho vào ba lô. Cứ thử xem thế nào. Bơm vứt được, cơ lê vứt được, vá, xăm nhé được..Xắp xếp một hồi, ngon hết. Nhẹ người hẳn. Về sau, tôi càng chạy lại càng thích vì nó gọn gàng, tháo dỡ dễ, đặc biệt là không bị mài thủng đít.

    Show hàng:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tất nhiên khi đã vứt xe ở bên Thái rồi, khỏi lo vấn đề sinh từ này nữa, tôi cũng mau chóng quên luôn Hilton! Phức cảm cũng triệt tiêu, nên sang Thái không cảm giác gì mấy là đường nhiên. Nhưng làm sao để thoát qua mấy trạm kiểm soát ở Mae Sai lại là một kinh nghiệm thú vị.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Cửa khẩu Chiang Khong : Rốt cuộc là thế nào ?


    Hôm trước post ảnh, chỉ những lúc như vậy mới soi và ngắm kỹ kỹ chút ảnh mình đã chụp. Có những chỗ khuất khuất, mờ mờ mà lúc đi chả để ý, ngẫm ra chỉ có mắt người nhìn thiếu, chứ máy ảnh chả bao giờ bỏ sót cái gì cả.

    Đầu tiên là ở cái nhà màu xanh, bên phía tay trái mà tôi chú thích là Check out. Check out thật, bởi thứ 7 tôi về, lúc làm thủ tục, bị đẩy từ nhà bên phải Check in sang nhà bên trái. Tôi còn nhớ lúc đấy mình xếp sau hai mẹ con người Nhật. Tôi chú ý, vì đến bây giờ tôi mới thấy cảnh mẹ dắt con nhỏ đi du lịch bụi kiểu này-không tour, không hướng dẫn. Chị còn khá trẻ và thằng bé cũng chỉ cỡ 6-7 tuổi, rụt rè bám tay mẹ. Tôi nghĩ hẳn phải có thêm ông chồng, nhưng ngó mãi chả thấy ai. Độc hai mẹ con..Ơ hay, còn có người éo le hơn mình cơ à.

    Trở lại cái tôi bỏ sót, khi zoom + cái ảnh lên, tôi mới để ý thấy cái chữ Arrival ở ô cửa trước. Tôi làm thủ tục cửa kế bên, đơn giản như bên Lào thôi. Càng soi kỹ ảnh, tôi càng thắc mắc chả lẽ mình nhầm. Đến giờ tôi không nhớ rõ lắm lúc mình lên đất Thái, làm thủ tục Check in ở đâu, không nhầm vẫn nhà bên phải, tôi nhớ còn ngó vào và quẳng passport vô, ông làm thủ tục lật lật, giở giở, đợi tôi khai xong rồi cốp một cái cơ mà.

    Kệ, chuyện đã qua rồi. Bây giờ là lúc hồi tưởng lại mọi chuyện.
    Mớ lộn xộn này, dẫn tôi đến một giả định khác. Nó liên quan đến chuyện, chiều giao thông bên Thái:
    - Hơi luẩn quẩn một chút, Việt Nam mình đi bên lề phải, còn Thái đi bên lề trái đường. Nghĩa là, nếu tôi đi đúng theo kiểu Thái, khi đến tôi phải theo lề trái. Cửa Arrial kia là đúng. Nếu cửa này đúng, thì nhà bên kia phải là Check out. Do khi đến, tôi lại đi theo lề bên phải, vẫn Check in được, cộng thêm về lại Check out cửa bên trái kia, thì đương nhiên cửa tôi đề Check in là đúng.
    Vậy thì, cái chữ Arrival kia có đúng hay không ?

    Nói linh tinh một hồi, để thấy ngay từ đầu đi bên trái hay bên phải đã có vấn đề. Có thể có sự hiểu lầm, mà tôi trách oan mấy ông xe ôm.
    Đang quen kiểu giao thông bên Việt nên khá khó để quen ngay. Ví dụ thế này, đi từ A->B, muốn bắt xe dọc đường để đi đến B :
    - Ở Việt Nam, mình thường đứng bên phải lề đường theo hướng A->B
    - Ở Thái, mình lại phải đứng bên trái lề đường cũng theo hướng A->B
    Do vây, mấy ông xe ôm, đợi ở bên trái đường, tôi đi bên trái, nghĩa là tôi đi khỏi cửa khẩu, ra bến xe buýt chả hạn. Thực tế, tôi lại đi bên phải, theo thói quen, họ sẽ nghĩ tôi vào cửa khẩu, chứ không phải ra. Vậy, có thể tôi nghĩ oan cho họ.
    Nhưng kiểu gì thì kiểu, thấy cái mặt ngơ ngơ của tôi, mà không hỏi thử, thế là không được. Không phải vô cớ mà tôi nghĩ họ lười, bởi vì lúc tôi lên đầu dốc còn gặp hai xe tuk tuk nằm bên phải. Thấy tôi lên dốc, hai ông cũng chả nhiệt tình lắm, cứ dừng dưng như không. Ít ra cũng mồi chài một câu chứ lị . Vô cảm, lạnh lùng quá...Lúc đấy tôi lại thèm sự xồn xồn, tranh cướp của cánh xe ôm mình ỏ điểm đỗ xe. Thêm một nhận xét nữa là cánh xe ôm Thái rất thật, nói chuẩn số km luôn, 2 là 2, chứ không kiểu 4 hóa 2, lại càng không phải 2 ra 4 như bên mình.

    Điều thứ hai, quan trọng nhất. Đó là cái bảng lịch trình xe buýt, từ bến xe đi Chiang Rai, Chiang Sean, Chiang Mai từ mấy giờ đến mấy giờ. Thêm giá ra bến xe buýt là 30 baht, bệnh viện là 50 baht, giá này chắc áp cho xe ôm và tuk tuk.
    Chụp vô tình có, soi vô tình thấy, thế mà lúc đi hồn nhiên không biết. Đơn giản vì cái bảng cắm bên trái đường. Ngẫm ra, nhân quả cả. Nếu lúc đi tôi thấy cái bảng này, thì lúc về tôi không có hành trình bở vía từ Chiang Sean về cửa khẩu.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rốt cuộc, vấn đề cần trình bày là, khi các bạn sang Thái phải nhớ mình đang ở đâu, phải đi lề bên nào. Theo lẽ trái, chứ không theo lẽ phải.
    Myanmar, Tachilek thì hơi quái, vô l.ăng xe ở bên phải như Thái, mà lại chạy lề bên phải như Việt Lào. Quả là giao thoa văn hóa. Đi một ngày đằng học một sang khôn có khác.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Kế hoạch và điều chỉnh lần 1

    Kế hoạch

    Chuyến ngao du của tôi, đại khái có thể phân thành 2 mảnh : ngang Bắc Lào và Thái-Myanamar- Tam giác vàng , với những vấn đề khác nhau.

    Bắc Lào như sương khói, chả biết tý mẹ gì, chưa chạy mà đầu toàn bị ảm ảnh bởi những họng súng AK lênh khênh. Những tưởng sẽ rất vất vả bên Lào nên thời gian tìm hiểu tôi đầu tư cho Lào rất nhiều, 100% thì Lào chiếm 85%.

    Thái-Myanmar-Tam giác vàng : phần này, ma túy lởn vởn. So với Bắc Lào thì phần này chỉ là một cụm nhỏ trên bản đồ . Đo đếm , tôi nghĩ giỏi lắm tổng chiều dài cũng chỉ 150-200 km là cùng. Hầu như tôi chỉ lướt qua, đọc sơ sơ mấy topic của những bạn đi trước. Ngoài bản đồ sơ bộ Huya Xai-Chiang Khong ra, tôi chả tìm thêm được bản đồ nào về Chiang Sean, Chiang Rai, Mae Sai, riêng Tachilek, tôi mò được một tấm khá chi tiết mà không rõ niên đại, dường như nó ở một thời rất xa. Đơn cử, lúc đó tôi còn chưa hình dung được Tam giác vàng, nó ở đâu Sop Huk hay Chiang Sean. Tôi cứ nghĩ vừa đi vừa tìm hiểu, vừa đọc thêm LP là ổn rồi. Giờ hồi lại, tôi lại nhớ đến cái cổng gỗ, có bảng đề Golden Triangle, dày như lá rụng ở Sop Huk..và thế giới này còn nhiều quá những Golden Triange khác. Ôi mới thấy đời người thật hữu hạn.

    Một bản đồ phụ..Sop Ruak...đọc mãi mà chả ai hiểu.
    [​IMG]
    Map North Golden Triangle..bản đồ to tướng, tống lên flickr, tôi in một góc, rồi vứt xó vì nghĩ không cần thiết, mình có đi xe máy đâu mà lôi ra làm gì. Về sau tự trách mình, mang đi mà sao lại không nhớ tới
    [​IMG]

    Đồ cổ Myanmar . lúc download về, nó ghi năm 192 mấy thì phải. Lâu quá, tôi chỉ lưu trên flickr, nhớ mang mang, rồi quên luôn. Thêm một cuộc dạo chơi thú vị bên Myanmar, với những suy luận nửa vời và nuối tiếc giá như..
    [​IMG]

    Và một bản đồ giao thông giản đơn, đen trắng hay cầm, mà giờ tìm lại không hiểu mình để ở đâu và không tìm lại được. Nhọ thế.
    Do vậy, tôi dựng lên một khung như sau:
    [FONT=&quot]- [/FONT]2 ngày đầu bên Lào, nghỉ ngày cuối ở Huya Xai
    [FONT=&quot]- [/FONT]Ngày 3, sáng sang Thái, đi Chiang Sean, ngó Tam giác vàng, chiều tối đến Mea Sai, Tachilek. Ngủ ở Mae Sai hay Tachilek sẽ chọn sau.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Sáng ngày 4 về Chiang Rai, đi được Khun Sa. Phần tìm đường Khun Sa rắc rối phải mất 5%. Gần ngày cuối, đọc hiểu được một số thông tin trộm cướp ở Khun Sa nên lăn tăn, lại tùy. Cuối ngày về Chiang Khong
    [FONT=&quot]- [/FONT]Sáng ngày 5, về Lào...
    Với lịch trình này, tôi có thể ngủ 2 đêm ở Huya Xai và Chiang Khong cho biết không khí Lào, Thái.

    Điều chỉnh lần 1-Mơ hồ.

    Tính là một chuyện, còn thực thế là một chuyện khác. Việc ngang qua Bắc Lào quá dễ dàng, cộng với số phận chả biết đen đủi hay may mắn (3,5/6,5), tôi chuyển hướng sang Thái sớm nửa ngày.
    Một ngày rút ngắn, lịch kia cứ thế mà áp, khỏi nghĩ. Nhưng quyết định bước chân sang sớm làm tôi loay hoay, sự chủ quan làm tôi lúng túng khi sang sớm. Vốn định giảnh một tối ở Huay Xai, để đọc và check thông tin, giờ tôi chả có thời gian mà tìm hiểu nữa. Trong tay có mỗi tấm bản đồ đơn giản của Bắc Thái. Đường xá hay đổi thế nào không biết, các nơi cách nhau bao xa tôi cũng không nắm rõ, đại khái mỗi điểm không quá nhau 60km. Thắm cảnh xung quanh khi tỏ khi mù luôn..
    Tôi cũng tính dừng chân ở Chiang Khong nhưng quái nào khát khao được đặt chân tới Myanmar, kéo tôi bằng được phải tới vùng giáp ranh Mae Sai và Tachilek, với viễn cảnh về một thị trấn đông đúc vùng biên, với hoài cảm trong ánh chiều tà biên giới. Thật thi vị, nghĩ thế đã sướng tinh thần rồi..
    Do vây, tôi chỉ đơn giản là điều chỉnh :
    [FONT=&quot]- [/FONT]Nửa chiều ngày 2, tới Mea Sai-Tachilek. Cách CK, Chiang Khong khoảng 60km, kiểu gì chả tới. Tôi nghĩ vậy.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Ngày 3, 4 chịu : vì không biết làm thế nào cho gọn vừa đi Tam giác Vàng, Chiang Sean vừa Khun Sa, vừa Chiang Rai vừa dạo Tachilek. Nhiều điểm quá, loạn hết cả đầu. Tôi chưa biết tính đi cái nào, gạt cái nào. Tất cả tính sau. Thuê được xe máy thì ngon.

    Lên dốc, tôi nghĩ theo hướng tới Mea Sai, nhưng điểm dừng chân dọc đường lại là Sop Huk. Tại sao là Sop Huk không phải Chiang Sean thì tôi chịu ? Có lẽ bởi dấu sao trên bản đồ.
    Nhưng mưu sự tại nhân mà hành sự tại thiên !

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đường đến bến xe buýt : Nhảy tuk tuk


    Ngồi ngẫm lại, có thể lúc đó mình liều thật. Anh chị nghe kể cũng thắc mắc, đếch biết tiếng Lào, Thái mà vẫn đi à. Biết mỗi số đếm như mày, thì chị mày cũng đầy đầu. Biết thế, nhưng gan hay không thôi. Đi, vẫn tự an ủi mình, nếu thuyết tiến hóa của Darwin đúng, thì người đều là vượn cả, giao tiếp toàn hú với múa may loạn xạ, do vậy kiểu quái gì rồi cũng sẻ hiểu nhau thôi. Và hẳn, loài người phải nghi ngờ nhau lắm, nên mới thắt nút, vạch vạch để xác định số lượng vật phẩm sở hữu trước khi vẽ rồng, vẽ rắn nên hình chữ viết. Vậy số đếm phải nắm chắc, mà số đếm Myanmar tôi thấy số 6 với số 9 cũng lộn ngược giống số Latinh thật, Đông Tây, chả dây mơ rể mớ, ảnh hưởng gì tới nhau, thế mà chuyện này cũng giống nhau thế nhỉ.
    Nghĩ vui là thế, làm xong thủ tục bên Thái rồi, tôi biến ngay. Vẫn theo thói quen, tôi cứ bên phải đường là táng. Lúc đấy làm gì có ai mô phạm cho mình. Ngó trước ngó lui, mỗi mình tôi xung quanh. Hô hô, thế là mỗi mình tôi bước. Và nếu không xem lại ảnh, hẳn tôi vẫn nghĩ mình đi trên con đường nhựa, rộng thênh thang.
    Tôi cứ cắm đầu đi lên, không ngó thấy cái bảng lịch trình xe buýt gì cả, bởi trước mặt, bên trái là dàn xe máy. Tôi đoán đó là xe ôm. Tôi vừa đi lên, vừa dòm, vừa tự hỏi : chả biết có phải xe ôm không nhỉ. Xe máy cứ xếp đấy, người thì mải nói chuyện, cũng đôi ba người thấy tôi, nhưng thản nhiên như không. Ơ, không phải xe ôm thật à.
    Không xe ôm, sao ngồi chất đống đấy. Thắc mắc thế, nhưng tôi mặc kệ. Đọc mấy chuyến của các bạn đi trước, tôi xác định là táng xe buýt với mini bus mà chơi. Dù khái niệm thế nào là mini bus tôi chưa rõ lắm, tuk tuk thì giống xe ba bánh nhà mình rồi.
    Tôi tin lắm mấy lời các bạn, ở Chiang Khong, đông khách du lịch, tuk tuk, mini bus chạy rầm rầm. Vấn đề là tìm thêm bạn share tiền thôi. Mấy năm trước 700 bạt dung dăng dung dẻ tới Mae Sai, giờ lạm phát, thân đơn bạc, tôi biết sức mình chịu không được. Vừa lên dốc, tôi vừa ngoái lại, tìm đối tác tiềm năng.
    Ý trời, mùa mưa có khác, hay đơn giản tôi đi không hợp ngày, cửa khẩu chả có ma nào, nhìn mãi mới thấy 2 thằng tây ngêu ngao ở dưới lên. Mẹ, thấy tụi nó ***g tay nhau, dắt díu nhau đi xung quanh. Vui sướng như cặp tình nhân, tôi muốn chửi. Đi du lịch chứ có phải trăng mặt đâu mà phô mặt như thế. Tôi nghĩ dễ tụi nó gay lắm. Tôi áp ngay ý nghĩ là bọn chúng sẽ nghỉ lại tại Chiang Khong này. Ý định tìm kiếm bạn của tôi tèo ngay.
    Lên gần nhà đầu dốc, tôi thấy 2 cái xe tuk tuk. Cũng hệt như xe ôm, hai ông này rất đủng đỉnh, gần 3h chiều, mà cứ như nghỉ trưa thế. Một ông đã vắt vẻo ngủ, một ông đang lau, ngắm ngía xe. Thấy tài chả niềm nở, tôi cũng chẳng muốn nhảy vào hỏi làm gì. Nhưng vừa qua dốc, ngó trái, ngó phải. Phải, cụt. Trái, là một con đường dài thăm thẳm. Tôi nản, đành quay lại, niềm nở làm quen.
    Tôi hỏi đến bus top, 2km, 30 baht. Nếu lúc đấy, ngó bảng giá dưới, hẳn tôi ok. Nhưng, tôi chả biết, chỉ nhẩm tính, 30 baht, xấp xỉ 20.000 đồng, cho 2 cây. Hô hô, quá đắt. Tôi táng luôn 20 baht. Song sip, rất dể phát âm. Mới nghĩ, là buột miệng ra liền. Đáp lại, chỉ là cái lắc đầu. Thế là, tôi quyết chí đi bộ, tây đi bộ được, thì ta đi bộ được. Thử cái cho biết
    Nghĩ thế, đi 5,6 bước, tôi vẫn chờ, xem nó có ới lại không. Mẹ, không thấy gì. Tôi ngó lại, thấy ông ý đủng đỉnh vắt khăn qua cổ, leo lên xe ngồi nghỉ. Lạ nhỉ.
    Tôi bước khoảng 10 chục bước, đã thấy nản, người bắt đầu nhơm nhớp mồ hôi. Ba lô nặng, không quen. Trời như đang trưa, đường cứ lóa lên. Tôi vừa bước vừa ngừng, vừa nghĩ phải bắt tuk tuk mất, 30 baht cũng được. Nhưng phải đi lên trên bắt, quay lại ngượng mặt.
    Nhanh thôi, tôi thấy có một xe tuk tuk đang chuyển động chậm chạp trước mặt mình. Nó ì ạch lăn bánh, như vừa mới khởi động. Từ đằng sau, tôi ngó thấy đã có một cặp ngồi trong xe rồi. Sướng hớn lên, tôi chạy phằm phặp lên đầu xe. Chưa kịp mừng, cũng chả kịp cười, tôi hỏi đi bus stop luôn. Chờ ông lái xe nói giá, tôi kịp quan sát. Ông lái xe tầm hơn 50 rồi, người gầy, tóc đã điểm bạc. Cô chú ngồi phía sau nom có vẻ hiển lành, là một cặp vợ chồng người Thái.
    Mà người Thái, như có vẻ quen với việc chặn đầu xe hay sao mà họ rất bình thường, ông chú dừng hẳn lại, bảo 30 baht. Tôi cười, chỉ vào cô chú phía sau, bảo 20 baht. Ý có người đi rồi, chờ thêm tôi, lấy rẻ 20 baht thôi. Tôi chả rõ chỉ trỏ như thế có bất lịch sự không, nhưng vôi, tôi hi vọng ông chú hiểu.
    Như biết mánh này của Tây, ông chú cười khà khà, cô chú kia cũng lén cười, ra hiệu cho tôi ngồi phía sau. Tôi sướng hớn, chạy tót ra sau. Nhảy tuk tuk đầu tiên của tôi trên đất Thái như thế, tiết kiệm được 10 baht. Đôi khi cũng thật lạ, 20 baht 2km trưa, mà 40 baht 5km tối lại lăn tăn ? 40 baht 5km lại là một trải nghiệm khác. Một hành trình hai nửa từ bus stop về Mae Sai. Tôi sẽ kể sau.

    Xe tuk tuk chầm chậm lăn bánh. Nó bắt tốc chậm một cách kỳ lạ. Có đôi khi, tôi nghĩ nó chỉ nhanh hơn tôi đi bộ một tý. Tôi thoáng nghĩ, hay trở thêm tôi mà nó ì ạch thế này nhỉ. Nhưng quan sát cả người lái và cô chú phía trước, họ vẫn rất bình thường. Chính xác là điềm đạm. Dường như chậm rãi kiểu này là đương nhiên. Phải 200-300m, nó mới bắt đầu nhanh hơn tý. Lúc này, qua các khe hở ở bên hông xe, tôi dần thấy khu phố Thái xầm uất nhộn nhịp. Từng khách sạn sát sàn sạt, chùa, khách sạn rồi chùa..Màu đỏ và vàng của chùa ánh lên bắt mắt. Trời cứ bừng nắng, nắng khác nhau một cách lạ kỳ, cách nhau một con sông thôi đấy. Tôi lại muốn đi bộ. Khu phố lướt nhanh qua trong cái háo hức. Đấy, hẳn phải khác chứ, Thái lan mà lị. Một tương lai tương sáng tự viễn ra trước mắt tôi. Tôi tự hứa, lúc quay lại sẽ dạo lại khu phố này, chụp choẹt mấy cái chùa cho bõ thèm...Đợi đấy nhé.

    2km cũng lướt qua mau, xe ép vào bên trái đường, một ngã ba rộng mênh mông. Đường to, đẹp, khu nhà, khu buôn bán sầm uất, như giờ tôi mới thoát ra đến phố chính, như từ ngoại thành vào nột đô ý. Tôi tự thầm thì, chả nhẽ một xó nhỏ Thái lan lại hoàng tráng đến thế. Xe đậu trước một khu trưng bày gì đó rất rộng. Hàng dài xe tuk tuk cũng đậu ngay đó. Ông chú lái xe dừng lại ra hiệu cho tôi xuống, chỉ tay sang bên phải, hướng vào khu chợ bảo bus stop đó. Tôi nhìn căng mắt, xuyên qua gian hàng bên ngoài, thấy một cái xe bus đăng trình ình bên trong. Tôi hơi lạ, bến xe trong chợ à. Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều, nhảy xuống. Cô chú kia dường như còn đi tiếp nữa. Tôi lên phía đầu xe, trả 20 baht. Tôi chào niềm nở, chia tay mọi người. Ấn tượng đầu tiên về Thái lan của tôi là những con người như vậy.


    Đi tuk tuk, hay mini bus về sau đều thế, cứ hỏi đường, tuyến, giá. Ok, đồng ý thì nhảy lên, đến nơi mới xuống trả tiền. Tôi vẫn cứ nghĩ người Thái chả sợ ăn quỵt thì phải . Tôi thì béo, chả chạy được, chứ thằng gầy mà thu tiền sau thể nào chả trốn. Tôi nghĩ nếu mà ở Việt Nam thể nào cũng lỗ to. Một Bắc Thái nghèo và khó khăn còn chưa hình dung nổi trong mắt tôi. Mà giờ, khi nhớ, tôi vẫn nghĩ về những người phụ nữ phụ xe-thu tiền ấy. Bóng Thái lan cứ như bóng lưng người phụ nữ chìm vào trời chiều trong sợ đơn lẻ và tĩnh mĩnh của con đường làng. Bóng lưng đồ sộ ấy, buồn quá. Tôi vẫn như rõ tiếng chân lịch bịch và tiếng thở lê dài .
    Tôi biết, nếu không có những chuyến xe đò như thế, tôi không thể thấy một phần Bắc Thái, thật như thế.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nào mình cùng lên xe buýt

    Sài gòn mưa...những cơn mưa bất chợt. Bất chợt như những chuyến đi, cả lòng người cũng bất chợt. Cảm giác xống xếnh khi lại xa Hà Nội thêm một thời gian dài nữa. Đôi lúc tôi thèm muốn đừng bất chợt nữa, cố định, neo lại một chút đi.

    Trở lại ngã ba, tôi nhìn chiếc xe tuk tuk dần biến mất rồi bước ngang qua đường. Đường rộng, xe cộ thưa vắng, tôi dễ dàng đến một nơi gọi là chợ. ừ thì đúng là chợ thật, một dãy sạp hàng hoa quả bày đấy. Tôi cũng chả chú ý nhiều nó bày loại gì loại gì, mà hướng vào cái xe buýt đậu bên trong. Khó mà tưởng tượng được bên trong chợ lại có hàng dàn xe buýt. Nó thế nào nhỉ. Tôi cứ bước đi, cũng có người đi lại tấp nập, cũng huyên náo.
    Rồi tôi cũng mau chóng rạp mặt chiếc xe buyt này. Mỗi một chiếc xe buýt màu xanh non nằm trong khu chợ. Xunh quanh vẫn là các rạp hàng, nõn lên trong màu nắng. Tôi ngó trái, ngó phải, gần như đi vòng quanh để hình dưng đây là bến xe buýt, hay đây là chiếc buýt tôi cần tìm. Thỉnh thoảng tôi lại nhảy lên, ngó vào trong xem có ai không để hỏi.
    Không nhớ rõ lắm, một ông chú người gầy gầy xuất hiện, chả hiểu ở trong xe, hay ngoài xe nữa đến gần tôi. Có lẽ như là chủ xe.
    Tôi cầm bản đồ lên, đơn giản là di di từ Chiang Khong tới Chiang Sean rồi Sop Huk. Ông chú lắc lắc đầu, trong mớ tiếng Anh lờ mờ, có ý bảo giờ không còn xe bus tới Chiang Sean rồi. Xe này chạy tới Chiang Rai. Lờ mờ mấy giờ thì chạy đó.
    Biết không phải tuyến, tôi cảm ơn rồi đi vòng ra sau, tôi định hướng ra ngoài đường xem có xe nào đi Chiang Sean không. Lúc đấy, đầu tôi chỉ hi vọng thế. Lúc đó đã có kinh nghiệm tham gia giao thông bên Thái đâu. Tô chỉ hi vọng, gặp và chỉ bản đồ, cầu mong có người chỉ cho.
    Tôi còn đang vừa đi vừa nhẩm tính thì qua ô cửa, ông chú đã chòi người bảo đi Sop Huk. Tôi nghe lơ mơ đi Sop Huk, trố mắt nhìn. Tôi chưa kịp hiểu gì, thì ông chú giơ tay trái, chỉ vào đồng hồ, 3h chiều xe chạy. Mà bây giờ đã 3 giờ kém 5 phút rồi. Ông chú vẫy tay ra hiệu cho tôi lên xe, và bảo 65 baht thôi.
    Phải nói lúc ấy tôi tưởng bở một cách dã man. Tôi nghĩ xe buyt chả có mống nào, hay ông chú chuyến tuyến nhỉ, bẻ tuyến đi Sop Huk thật. Ý nghĩ chuyển tuyến vì một mình tôi có vẻ hơi hoang đường, nhưng quái sao tôi lại thấy hay hay mới lạ.
    Mà cũng bởi vì ông chú lôi kéo ghê quá, tôi dại dột nhảy mẹ lên xe luôn.
    3h chiều, từ Chiang Khong đến Chiang Rai khoảng 60 km. Chạy giỏi lắm thì mất 1h là cùng. Tầm 4 giờ có gì tôi lại nhảy tiếp xe bus đi Sop Huk, vẫn kịp ngắm Tam giác vàng trong chiều tà.
    Về mặt cơ bản nào đó, tôi chỉ nghĩ từ điểm này, đến điểm này chỉ là những đường thẳng. ( Cả đời, ngồi xe buýt được mấy lần, toàn yên xe máy và taxi thôi)

    Nhày lên xe, theo một thói quen cố hữu, tôi ngồi ngay hàng đầu bên tay phải . Lẽ thường, tài ngồi bên trái, bên phải, ngay hàng đầu tiên là chỗ ngắm nhìn rộng và thoải mái nhất. Tôi tin tưởng như thế vô cùng. Ngồi trong xe, ngắm nhìn từ lưa 5 phút mà điều lạ lạ nhất tôi đều bỏ qua. Thói quen, nếp quen, thật là đáng sợ.

    Người lên xe không hiểu sao cứ đông dần, lấp dần từng chỗ trống. Cái này đến giờ tôi vẫn lờ mờ vừa hiểu vừa không hiểu. Xe buýt hay mini bus đều đúng giờ thì chạy thì phải, không như buýt mình tầm 15-30 lại có một xe. Xe buýt hay mini bus ở Bắc Thái có rất ít, hình như có vẻ 2-3 tiếng, túy thuộc vào tuyến đường mà lại có một lượt. Mini bus có vẻ nhiều hơn buýt một chút. Việc không hiểu là xe buýt là của công hay tư. Hai lần lên buýt cho tôi cảm giác là của tư nhân hơn là của công. Các xe đều cổ một cách dã man. Nếu có nhỡ xem phim Đông Dương, tôi lại nhơ nhớ cảm giác lúc lắc của xe đò. Đôi chút thú vị khi so xe bạn với mấy xe khách cổ lỗ xĩ từ Điện Biên đi Mường Tè, Mường Nhé.

    Người càng đông, làm cho tôi cảm giác càng hoang mang. Đâu đó có những tiếng Thái chỉ địa danh lạ lắm. Tôi đâm nghi ngờ cái ý định bẻ tuyến đến Sop Huk của mình, nhưng tôi vẫn tin xe có chạy đến Chiang Rai rồi lại đi tiếp qua Sop Huk, vòng về Chiang Khong. Chả phải xe buýt cuối ngày vẫn thường về bến sao.
    Đúng là xe buýt cuối ngày vẫn thường về bến nhưng cái này khác..
    Trời vẫn sớm, mọi việc xảy ra vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
    Có đôi khi, ta lại mong lang thang, có những bước rẽ bất ngờ. Là là kẻ chuyên đi, tôi vẫn thường hay bẻ đường như thế. Vậy đơn giản, coi như làm một chuyến dã ngoại đi. Đi Chiang Rai, rồi vòng về Sop Huk tuy có dài thêm một chút nhưng đơn giản là ngắm thêm Thái lan, xem cảnh và con người.
    Tôi đã nghĩ thế và làm như thế. Để buýt cuốn đi hi hi.

    Lái xe bên trái đường này. Vô **** bên phải này.

    [​IMG]

    Hành khách

    [​IMG]

    Nắng.. ngồi đúng hướng nắng. Bóng người chị, người cô phụ xe, thu tiền bên Bắc Thái. Lúc đầu tôi tưởng là cá biệt, nhưng hóa ra về sau những người phụ nữ như thế nhiều lắm.
    [​IMG]

    Cái quạt lạ...Không biết tôi đã từng gặp cái kiểu quạt mát như thế này chưa nhỉ ?

    [​IMG]


    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Gió cuốn, mây trôi

    Hồi ký, nhiều lúc viết cũng hay, sẽ có những hình ảnh dần phai nhạt, nhưng cảm xúc đôi khi vẫn vẹn nguyên. Cái cảm giác lên lên buýt, chuẩn bị rời Chiang Khong cũng thế.
    Tôi ngồi ngay hàng đầu với cái háo hức của kẻ còn quá nhiều điều lạ lẫm, muốn thấy và bao quát hết thảy. Một chiều Bắc Thái bỗng nắng lên rực rỡ, xuyên qua khe cửa, được chắn bởi những tấm rèm mỏng manh, thưa thớt như chính chiếc xe. Không hiểu vô tình hay cố ý, mọi người cứ thích tránh về một bên, ẩn mình vào trong bóng râm hàng ghế bên kia, đôi chút chầm lắng, mệt mỏi, uể oải hiện rõ trên khuôn mặt từng người sau giây phút ồn ào lên xe, tìm chọn chỗ. Có người nhang nhác nét Việt, có người lại đậm nét Thái. Tôi chưa thấy ở đâu, trong một vùng lại có nhiều vóc người, vóc mặt khác nhau đến thế.

    Đúng 3h, xe cũng hòm hòm, top người chả còn chỗ để né đành ngồi sau lưng tôi, tạm chia sẻ cái nắng. Xe rùng rình, rồi cũng chuyển bánh. Dù hơi rối và khuất mặt, tôi cũng cố ngồi lệch hẳn ra, nhìn ra phía ngoài, các gian hàng, con đường hẹp dần nhích bước, hướng ra khung trời sáng rực phía trước.

    Đến lúc này, hi vọng xe buýt bẻ tuyến đến Sop Huk của tôi cũng tiêu tan, tôi mong xe buýt chạy mau cho tôi nhờ, đến Chiang Rai sớm một chút. Nhưng đời người nhiều lúc chớ trêu. Chục phút đầu làm tôi đến bực. Chưa ra khỏi chợ, chú tài đã dừng bố xe lại, nói thêm dăm ba câu với mấy chị rồi đủng đỉnh đi, như cua gái thế nhỉ. Cái rềnh rang, phớ lớ này, làm tôi đôi chút ngạc nhiên, tự định nghĩa lại xe buýt. Bố khỉ, hình như tôi có đôi chút hiểu lầm thì phải, không phải xe buýt theo tuyến mà là xe đò thì đúng hơn. Ở Việt Nam, xe buýt vào bến thể nào cũng trâu bò phóng, đằng này la cà quá.
    Đủng đỉnh ra khỏi chợ, giáp mặt ngay là một con đường lớn, khúc của đầu tiên của xe, tôi cũng tò mò xem nó thế nào. Vẫn cái đủng đỉnh, dù tôi chả nhớ rõ thế nào. Các xe nhường nhau, bim bim vài phát, rồi tôi được chứng kiến cái cảnh đi xe bên trái đường là thế nào. Cảm giác đi bên phải đang quen, giờ nhìn trống hươ trống hoách. Cái cảm giác chầm chậm lướt, khung cảnh như khúc phim quay chậm ấn vào mắt. Rồi xe lại dừng, lại đợi..
    Đúng là 20 phút đầu, tôi muốn phát tiết, giục xe chạy mau bố nó lên, và tự hỏi đíu hiểu khi nào nó mới khởi động xong nhỉ, cứ dây dưa cái kiểu này, có khi tối mới đến Chiang Rai mất. Tôi càng nôn nóng bao nhiêu, thì nó tà tà bấy nhiêu. Dù vậy, tôi vẫn hóng cảnh bên đường thế nào..
    Bắt nốt khác ở bến xe buýt bên đường..xe bắt đầu tăng tốc. Bắc Thái ùa qua, mênh mông và man dại hơn. Nơi tôi bắt đầu thấy hương lúa nồng nàn, những cánh đồng mênh mông, giống và cảm giác hệt ở Việt Nam đến kì lạ.
    Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 rồi..Một chút bất chợt lại đến khi thấy những hàng bằng **** trải dài, cánh tím đậm và tròn hơn, xen lẫn những tán phượng đỏ thắm. Tôi mới thì thào: thì ra đã hè rồi. Hè lại đến, như một người bạn cũ, ngồi bên. Có những gì xưa khác..
    Từ đồng lúa, tới những con đường hoang vắng. Đường Thái vẫn đẹp, với sọc vàng miên man. Con đường cứ trống dần, có lúc chạy qua toàn cây là cây, lâu lắm mới thấy một ngã ba, nhìn hoài chả biết đi về đâu, không thấy biển chỉ dẫn.

    Biền báo đầu tiên đi đọc được, may sao là tiếng Anh, đậm thế này này : Thoeng Tai. Tôi chả hiểu Thoeng là ở đâu, Tai là cái gì. Vơ vội bản đồ, tôi dò dò, rồi cũng thấy Thoeng. Còn Tai, gặp vài ba biển, tôi đoán mang máng là ngoại thành he he.
    Trở lại Thoeng..
    Nếu từ Chiang Khong tới Chiang Rai, quãng đường ngắn nhất, tôi sẽ di tay ngang bản đồ là tới, cũng có những con đường loằn ngoằn, nhưng cứ vắt từ Đông sang Tây là ổn.
    Qua Thoeng, nghĩa là tôi phải di tay xuống bên dưới, rồi còn hất đi đâu thì tôi chả biết... Tôi chợt ngộ ra: Xong rồi. Tiêu tan chiều ta trên ngã ba sông. Đấy là ý niệm của tôi nó thế. Giờ tôi tự hỏi mình có bị văn quá không, dù thật tâm ngã ba sông này, với tôi cũng chả mấy quan trọng, chả có gì thân thiết với mình cả. Đôi chút dòng Mê kong, có thân thiết bằng dòng sông Hồng, vắt qua Hà Nội, vắt qua quê ngoại tôi Sơn Tây những buổi đầu đông, những khi Tết về se se lạnh. Phải có những gì thật thân thương chứ..
    Đến lúc này, tôi nhận ra sự chuyến hướng và lệch lạc xa so với dự định. Giờ xe buýt này, về đâu, đến đâu với tôi không quan trọng nữa. Đã chót thì chét, ta lại lông bông. Vứt bỏ kế hoạch, tuyến với đường, tôi háo hức chờ xem xe buýt này sẽ đưa tôi đi những đâu.
    Chốt lại, đến giờ tôi vẫn nghĩ, đây là một tour free, gần như giúp tôi ôm trọn Chiang Rai. Rảnh rang tâm trí giúp tôi đón nhận được nhiều thế, mà có kể cũng chả liệt kê ra hết, đôi khi ảnh lại quan trọng, nó giúp mình gợi nhớ lại một hồi ức. Vậy chụp ảnh đẹp có quan trọng bằng việc nó giúp ta nhìn nhận và nhớ lại những cảm xúc chân thật. Hơi lạc đề một chút, vì đây là biện hộ điều khiến ảnh tôi không đẹp

    Cua...cua ra khỏi chợ, ra đường
    [​IMG]

    [​IMG]

    Điểm xe buýt..thế mới không hiểu là xe buýt hay xe đò. Xe công hay xe tư

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đa phần đường đều đẹp thế này

    [​IMG]

    Bóng người phụ xe. Tôi nhớ em gái ngồi bên cạnh. Khách quen..Rất tự nhiên và thân thuộc. Con đường thêm tiếng cười, và tiếng thì thầm buôn điện thoại.


    [​IMG]

    Có chùa
    [​IMG]

    Hương ruộng, hương lúa

    [​IMG]

    Chuyển vị trí
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chiến luôn cả Meng Rai
    [​IMG]

    Tới Chiang Rai

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bến xe Chiang Rai

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngó, dạo xung quanh

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Bán vé..Chả hiểu sao lúc đấy, tôi đọc thế nào mà "Đi Chiang Mai, xe điều hòa , hơn 1100 baht "cho hơn 400km. Đắt khủng khiếp nên thôi. Giờ đọc kỹ, thấy chưa tới 300 baht, hu hu

    [​IMG]

    Lịch trình

    [​IMG]

    Xe đi Mae Sai. Tầm 5h

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Post thêm cho vui

    [​IMG]




    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đôi chuyện từ bến xe Chiang Rai tới Mae Sai

    Bỗng dưng thấy lười viết, hoặc cũng tính để sau 2/9 viết nốt. Thôi, những gì còn đọng thì cố nốt, không lại quên.
    4h30 chiều, khoàng thế. Tôi đã ở Chiang Rai, bằng một đoạn đường mà có mơ tôi cũng không ngờ tới. Thêm một đoạn đường.
    Trước khi xuống bus, chú lái xe đã tận tình chỉ cho tôi xe bus tiếp theo đến Mae Sai. Ngồi trên xe cả đoạn đường, hết chạy nam rồi chạy tây, lòng vòng quá, tôi đã phải tính lại điểm cuối ngày. Cứ cái kiểu này, tôi không thể đến kịp Sop Huk mà ngắm hoàng hôn mất, có khi phải lọ mọ ở vùng Tam giác vàng trong bóng đêm mất. Lúc này, bố khỉ, tôi cũng không ngờ Sop Huk lại đầy đủ và hiện đại thế. Nhà, hotel, quán nhậu đầy đủ, bến xe cũng có. Có gì khác, có lẽ là giá quá đắt thôi. Híc, thấy toàn 2 với 3 sao cả.
    Biết không kịp, tôi nói với chú tài cho tôi đến Mae Sai thôi, chú gật đầu. Mae Sai, thị trấn, đọc LP lẫn các bạn viết, mẹ, tôi hình dung một thị trấn rực rỡ, sầm uất cỡ Luang Pha Băng. Hi vọng, tôi hi vọng tạm thế.
    Đến bến xe, chú đã vẫy tay chỉ cho tôi chiếc buýt tiếp theo đi Mae Sai. Nó đậu xiên xiên ngay trước mắt. Mặt tôi đờ, nghệt ra vì không tin. Tôi hỏi lại, chú gật đầu xác nhận. Tôi choáng vì nó còn sập sệ hơn chiếc buýt tôi đang ngồi này. Xanh xẫm, thui thủi, cũ kỹ. Híc có phần thảm hơn cả mấy chiếc xe cổ ở Điện Biên. Nhìn nó, tôi không đoán nổi tuổi.
    Nhảy xuống xe, qua 2 xe buýt đã và sắp đi. Tôi tự đặt câu hỏi, hệ thống ở đây là của Chính Phủ hay của tư nhân nhỉ. Thái ưu tiên phát triển du lịch như thế, mà quái nào, xe buýt ở đây còn tệ hơn Việt Nam mình. Bắc Thái nghèo, cũng không đến mức như mấy xã, huyện vùng cao của mình chứ.
    Thây kệ, tôi vác ba lô, đến bên xe buýt, ngó nghiêng, tìm bất kỳ ai để hỏi một cái. Lại gặp một chị phụ xe. Chị thấp và béo đến ngạc nhiên, ngang, tròn như một cái lu vậy, nhưng mang lại cho tôi sự chân thành đến kỳ lạ. Tôi hỏi đi Mae Sai, rồi di di trên bản đồ cho ăn chắc. May thay, bản đồ in ra vừa có tiếng Anh vừa tiếng Thái. Lúc đấy, tôi có để ý gì mấy hàng chữ trước gương xe. Mà hình như nó cũng chỉ toàn tiếng Thái thì phải.
    Ok, xác định đúng xe. Giờ đến hỏi lúc khởi hành. What time...? Một mớ tiếng Anh lộn xộn, mà tôi không thể nào hiểu nổi, hoặc có lẽ tiếng Anh tôi cũng ở mức cơ bản thôi. Mặt tôi vẫn ngệt ra, rồi một anh nữa cũng đến. Có vẻ là tài xế. Ba người chúng tôi lại loạn xạ, vừa nói, vừa chỉ vào cái đồng hồ treo tường ở cái cột ngay đó. Tay cứ chỉ vào đồng hồ, khua lên đại khái như thế, tôi đếch đoán được. Thầm nhủ, giá vác bố đồng hồ xuống được mà vặn cho nhanh.
    Mang máng lúc thì 15 phút sau chạy, lúc thì 30 phút. Giờ giấc cứ loạn hết cả lên.
    Bó tay, tôi mới chợt nhớ, rút mẹ cái bút xa. Bảo anh viết giờ lên. 5h kém 5 chạy. 20 phút chạy, khởi hành. Thế là xong. Nhanh gọn.
    Anh chị hỏi tôi chắc đi chứ, tôi ok, hỏi giá luôn. 45 baht. Tôi nhẩm nhanh, cũng được, 30k cho 60km.
    Mà nói chuyện giờ giấc ở Thái, Thái có 2 cách nói, lúc thì như ta, lúc kiểu cộng 6 hay sao ý. Đọc hiểu, thấy nhồi không nổi, tôi quên béng luôn cho đỡ mệt đầu.
    Đôi lúc ngẫm lại, thây tôi quả là may. Đi tìm xe buýt nào, cũng y như rằng cũng được chỉ, cũng sát giờ xe buýt sắp khởi hành. Và dường như có một quy luật nào có về thời điểm bắt xe buýt, xe mini buk, tôi áng khoảng 3h cho cả đi lẫn về. Riêng bus to to thì lâu hơn, khoảng 5 tiếng cho đi lẫn về.
    Tranh thủ thời gian chờ, tôi đi loanh quanh chụp tạm vài kiểu. Bến xe Thái nói chung là gọn và đàng hoàng, cách ô xe đậu được kẻ xuyên xuyên bằng vạch vào, trên các cột cũng được đánh số thứ tự. Đám xe ôm, tuk tuk được sếp ngay ngắn ở bên hông. Sạch và thoáng.
    Loang quanh, chụp nhà, ngó mấy ông sư ngồi cách nhau kỳ lạ trên một hàng ghế. Ngó mấy thằng tây hỏi mua vé đi Chiang Mai. Chả hiểu lúc đó đọc thế nào mà tôi nghĩ vé đi Chiang Mai khoảng 1000 bhat, hơn 700k cho khoảng 500km. Đắt. Có lẽ tôi nhầm. Loăng quăng, rôi tôi đi mua nước. Chai nước khoáng, chả nhớ, 10 baht thì phải. Nhớ lúc tôi chụp hình, cậu phía sau còn đùa, giơ tay chữ V lên nữa. Tôi buột miệng “ teen thế”
    Cậu cười ngượng, hóa ra từ Teen, phổ biến đến thế à, và thành tính từ tự bao giờ thế nhỉ.
    Ôm thăc mắc nho nhỏ và bất ngờ tôi lên xe buýt. Rút kinh nghiệm, tôi ngồi ngay hàng đầu bên phải. Hơi thắc mắc khi thấy ghế được chế thêm bên trái, ngang với ghế lái xe. Tôi đoán là cho phụ. Đoán thế, và xem lại mình, chỗ đó chỉ gọn lỏn cho trẻ con, tôi ngồi thì gọn lỏn đó.
    Tạm thế, tôi quan sát xe. Âm mu, cổ xưa, na ná như nhau. Quạt, hương, hoa, quan âm..Và giờ khách lại như từ dưới đất đội lên. 20’’ thì chả thấy ma nào, mà giờ tự dưng ùn ùn lên xe. Không hiểu ngồi ở đâu thế nhỉ. Toàn gương mặt lạ. Rồi xe cũng èn èn đi..
    Thành phố cũng chuyển màu, hơi thẫm thẫm rồi. Cả đoạn ra và hướng tơi Mae Sai, tôi nhớ xe buýt đi một tuyến đường riêng thì phải. Chả có xe nào chạy xong xong cả. Bên kia, tay phải, cách những mấy làn đường, xe du lịch hai tầng, đến và chạy khỏi Mae Sai cứ ầm ầm.
    Nói về mấy người xung quanh tôi, một em gái từ lúc lên đã gắn chặt vào tai nghe. Bọn trẻ Thái có vẻ thích ôm khư khư tiện thoại, nghe nhạc và buôn, nấu cháo thôi rồi. Một ông chú già, lên dọc đường, cả đoạn đường dài cứ tò mò nhìn tôi chằm chặp. Phía trước, thì bị 2 thằng nhóc ngồi chắn tầm mắt. Rút kinh nghiệm đến thế rồi.
    Xe chạy riêng một đường, lúc đầu cũng dừng lại bắt khách. Như hẹn trước, xe cứ đậu rồi người chạy ra, hoặc người đứng sẵn đấy, rồi lên. Ngó mãi chả thấy cái biển, hay ghế đón khách nào.

    Xe xuyên hoàng hôn và trời chuyển mưa..Cách Mae Sai 40km, khoảng thế. Nhìn qua bên kia, phía phải, tôi nhận thấy mấy xe bus 2 tầng và một ít ô tô dừng hẳn lại. Ngó kỹ, tôi nhận thấy 2 trạm kiểm soát và bóng cảnh sát di động hai bên làn đường, kiểm tra từng xe thì phải.
    Đến đây tôi nhớ lại chuyện Rosy, dumdum kể, rời Chiang Khong, đến Sop Huk, mới đi một đoạn thì bị biển tra hành lý.
    Không biết chuyện xưa thế nào, tôi thấy cả hành trình, lấy Mae Sai, bán kính 30-40, sẽ có 2 trạm kiểm soát hành khách và khách du lịch. Giờ chặn khách tầm từ 4h30 chiều đổ đi. Từ đó tôi suy ra cái giờ xe bus du lịch đến và rời khỏi Mae Sai. Hai trạm này áng chứng cách nhau khoảng 3-5km.

    Còn phần làn đường giành cho xe buýt có vẻ được ưu tiên hơn. Dường như có mặc định xe buýt cà tàng này là của dân nghèo hay sao ý, nên riêng một đường, ưu tiên khỏi kiểm soát trạm 1. Một thoáng giật mình thon thót, thoát 1 trạm.
    Nhanh thôi, tôi đến trạm thứ 2. Xe buýt phải dừng lại. Tôi chả hiểu phải kiểm tra những gì. Ngó lại phía sau, thấy một bóng người mặc đồng phục từ dưới đi lên. Mẹ, tim tôi cũng đập thình thịch thật. Vô tội, nhưng cũng như ăn cắp. Tâm lý khách lạ mà lại. Ba lô màu cam của tôi cứ cứ vứt ngay bên cạnh.
    Chả biết tiếng Thái, tôi cũng chịu, ngồi im xem thế nào. Ông ý kiểm lướt qua. Tôi cứ bình tĩnh xem thế nào..rồi ông ta cũng lướt qua tôi. Ngó qua qua một phát rồi xuống xe. Dân Thái cũng im thin thít giống như tôi. Tôi cũng kịp nhìn thấy ông ta đeo khẩu trang. Trắng tinh..
    Thấy ông ta khuất mắt, mọi người thở phào. Tôi cũng nhẹ đi vài ki lô. Đôi khi tự sướng, có chăng một phần nào đó mình giống dân Thái ha ha.
    Mấy ngày cái trong nắng và mưa bên Lào, để lại cho tôi làn da cháy nắng, đen quắt lại. Cứ hễ tắm là da lại rát lên. Mẹ, tệ hơn những ngày tôi lang thang ở Tây Nguyên, nắng chói chang, da bong vụn từng lớp.
    Trở lại, thấy cái khẩu trang, tôi cũng đâm nghi nghi, chả hiểu đấy là cảnh sát hay và nhân viên y tế, phòng dịch nhỉ. Nhưng thôi, thế quái nào, tôi cũng lướt qua một cách êm thấm. Qua lớp kinh loang loáng mưa, tôi tiến đến Mae Sai.
    [​IMG]

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mae Sai : P.1 Chọn hướng nào ?

    Tôi đến Mae Sai lúc nào chả biết ? Như mọi lần, xe buýt ngoắt trái một cái rồi mất hút khỏi con đường. Lẹo kẹo thêm vài phát trả lái, tôi trả biết mình đang ở đâu nữa. Ngoài trời đã tối gì, nhìn xung quanh ồn ã cả lên, tôi hiểu đã đến đích.
    Hơn 7h 30” tối.
    Xuống xe, xung quanh mờ mờ, tôi cũng chả kịp nhìn bến xe Mae Sai như thế nào, thấy cái dáng đậu xiên xiên của xe buýt và khổ mái, tôi cũng đoán nó cũng giống ở Chiang Rai, và nhỏ hơn thôi. Đám người trên xe vừa ồn ào, nhoáng cái đã rút hết. Trong đầu tôi lúc này chỉ là những hình ảnh ang áng về vị trí từ bến xe đến thị trấn Mae Sai. Những hình ảnh mập mờ, loang lổ khi cố zoom lên trên googlemap. Không đoán được cách nhau bao xa nữa. Tôi thầm nhủ, hai nơi thẳng băng, trên cùng trục đường với nhau thôi.
    Đôi khi ngẫm lại, khi đi thì ảo tưởng cảm xúc dạt dào lắm. Giờ đặt chân xuống Mae Sai chả nghĩ được cái quái gì trong đầu, ngoài cái trời tối rồi, cố kiếm cái xe mini bus hay xe ôm nào về Mae Sai cho sớm chợ ?
    Tôi đảo mắt một vòng, từ bên này xiên sang bên kia, trong bóng mờ mờ của ngọn đèn cao áp ở phía ngoài hắt lại, tôi chả thấy khoang mini bus nào cả. Không hiểu, tôi đặt chận đến chỗ quái nào thế ?
    Biết thế, đành tìm phía trước mình, một chiếc xe máy, một ông chú gầy, dỏng dỏng. Tôi đoán là xe ôm. Tôi đoán vì khác xa với xe ôm bên mình, xe ôm bên này cứ điềm tĩnh đứng đợi, không nhao vào giành khách như mình. Đấy, khổ thế, tôi cứ vừa nhìn vừa đoán.
    Rồi có mẹ gì đâu, chả biết đúng hay không, tôi cứ đi tới. Chú ấy cũng nhận ra, cũng chạy tới, đỏn đả hơn. Vẫn cái gì quen thuộc, tôi chỉ về Mae Sai.
    5km...40 baht.
    Tôi á lên, tận năm km á. Ặc, tôi dự đoán khoảng 2-3 km thôi. Lại mặc cả..30 baht nhé.
    Ông chú nhẩm nhẩm rồi lắc đầu. Mẹ, phải nói lái xe bên này rất quả quyết, giá nói ra rồi, thấp hơn không buồn chạy.
    Ông chú bỏ tôi đấy, bước ra nói chuyện với một ông lái xe ôm khác. Nhún vai, có vẻ nói gì đó về tôi. Tôi đoán thế !
    Mà cũng lạ, chú kia, nghe kể tôi nói 30 baht rồi, tưởng đồng ý mới chạy tới chỗ tôi, thế *** nào lại hỏi lại. 40 baht, lại 5km.
    Lúc này, đói hay sao mà tôi kiên quyết thế, 30 baht là 30 baht. 40 baht, tôi lắc đầu . Muộn rồi, hơn 7 giờ rưỡi rồi, chuồn lẹ thôi.
    Thây kệ hai ông rì sầm với nhau, tôi cứ cắm đầu ra ngoài cổng, một con hẻm lớn ngay trước mặt.
    Xe buýt vào cồng bên kia, tôi ra bằng cổng đối diện, mà xe buýt xoay một hồi, với chiều đường trái phải lẫn lộn, tôi cũng chả rõ phương hướng.
    Ra khỏi công, một con đường lớn tầm 10m, sâm sấp sáng, thưa vắng, phía trước là con đường nối Mae Sai với Chiang Rai kia rồi.
    Nhìn thì thấy ngắn, nhưng cũng cách tầm 200m mất.
    Tôi không hiểu bọn Lp, hay bọn nào đi rồi bơm kinh thế, bảo Mae Sai này rầm uất lắm. Ngõ ra này vắng tanh, cứ im lìm như con thú dữ đang rình vậy. Tôi cũng chả nhẩn ra nữa, đất khách, bến xe trộm cướp lắm, đâu cũng thế thôi, nên tôi chuồn lẹ, ra đường lớn càng sớm càng tốt
    Ông lái xe ôm thứ hai vẫn bám theo tôi, vẫn ra giá 40 baht. Tôi không hiểu nổi, vừa đi vừa 30 baht. Bóng ông ta vẫn lò dò chậm đằng sau tôi. Hơi chút rùng mình, hoang tưởng khi nghĩ ông ta chuyển từ lái xe sang ăn cướp.
    Cũng may sao, 40 baht, hay 30 baht, tôi đều nói được bằng tiếng Thái và lắc đầu là chủ yếu.
    Cuối cùng cũng bước ra đường lớn, sáng sủa hẳn và rộng rãi. Tôi ngó quanh, nhà cửa thưa vắng, im lìm. Cửa nào cũng đóng.
    Tôi đứng im một lúc, quan sát đường sá. Tin tôi đi, tôi đứng đợi tầm 2-3 phút xem có xe mini bus hay xe ôm khác nào chạy qua không.
    Đáp lại, vẫn chỉ là con đường lớn rộng lớn, chả có mấy xe chạy qua. Thỉnh thoảng bên phía kia mới có ô tô vèo qua. Còn phần đường tôi đứng chả có xe nào chạy qua. Không bóng người, không ô tô, không xe đạp.
    Tôi đứng đó, đếch biết hướng Mae Sai là hướng nào. Đi hướng bên phải hay bên trái ? Không có ai để hỏi. Lúc nãy hỏi ông lái xe ở trong kia, đếch hỏi và cũng không ai chỉ hướng đi. Chã nhẽ lại quay lại hỏi hướng ? Tin được không ?
    Đi hướng nào ???
    Sau một hồi xe quẹo rồi biến mất, tôi lạc mất phương hướng. Tôi không nhớ rõ chiều mình đi là ở hướng nào, bên trái hay bên phải.
    Tôi chỉ luận, xe quẹo nhanh, không phải sang đường, nghĩa là quẹo trái. Bến ở bên trái, cùng chiều với hướng xe đi Mae Sai.
    Tám, chín phần, hướng đi Mae Sai vẫn là hường bên tay trái.
    Hít một hơi, xốc lại ba lô, tôi rẽ trái, hướng thẳng mà thẳng tiến. Đếch biết óc phải 5km đón đợi thôi hay không nữa ?
    Dẫu sao mọi chuyện đã diễn ra rồi. Tôi giờ vẫn không hiểu sao trong cùng một ngày, tôi đi 2km-20baht mà 5km-40 baht lại không đi ?
    Bó tay.
    Giờ trước tôi là con đường rộng mênh mông, từ lề bên phía tôi, vắt sang cột đèn bên kia cũng phải tầm 100m mất. Không hiểu mấy làn đường nữa.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    P2..Lò dò tới Mae Sai..kỳ lạ.

    Ở Chiang Khong, 3h chiều, tôi hẳn không nghĩ tối sập mình mới tới Mae Sai thế này. Không nhộn nhịp cũng chả sầm uất, một không gian rộng lớn bàng bạc vây lấy mình.
    Tôi vẫn nhớ cái cảm giác luẩn quẩn, đi gần 200m, mà óc tôi lởn vởn một câu hỏi, mình đi có đúng hướng không nhỉ ? Không có ai để hỏi, các cánh cửa cứ đóng kín. Bây giờ mỗi bước tôi đi nếu lầm hướng sẽ nhân đôi lên. 1km thành 2, 5km thành 10km..
    Vá víu duy nhất của tôi là suy luận lo gic.
    Gần 200m, ông kia ôm kia lại chạy lên, hỏi đi không ? Vẫn giá 40 baht. Tôi quái hiểu sao ông ta cứ kiên quyết giá ấy thế nhỉ. Đã theo tôi, cũng phải nhùn tý chứ. Tôi 30 baht, ông ta 40 baht, và lúc đấy cũng chả ai dung hòa, ra cái giá 35 baht cả. Đấy cũng là lần hỏi cuối cùng, rồi biến mất, trở lại góc đường. Vừa bước, thỉnh thoảng tôi cũng ngó lại, ông ta vẫn đứng ở góc đường đó, đôi chút lo khi thấy ông ta rút điện thoại ra gọi. Tôi bị ám ảnh bởi những câu chuyện cướp bóp ở Khun Sa mất rồi, cũng đếch kịp hỏi tôi đi có đúng hướng không ?
    Giờ là lúc vừa đi, tôi vừa luận vừa giả thiết. Nếu mình đang đi sai hướng thì sao, đếch có câu trả lời. Nếu tôi đi đúng hướng, thì ông ta mới chạy lên như thế, nhưng cũng chưa đảm bảo được cái gì. Vậy để rút ra kết luận, tôi cần đi thêm khoảng 300m nữa sẽ rõ ràng hơn. Nếu sai, ông ta hẳn sẽ mời tôi lần nữa, nếu đúng, ông ta sẽ mất hút.
    Cứ lò dò bước như thế, 200m, rồi 300m, không thấy ông ta xuất hiện, tôi tạm coi là đi đúng.
    Xác định thế, tôi mới rảnh tâm trí để ngó đường. Phía xa xa bên kia chả nhìn thấy gì, bên nay vẫn là những cửa hàng đóng kín, những khu bày sản phẩm im thin thít và đôi khi nhà hàng đã đóng cửa.
    Tôi lạ..Gần 8h chứ mấy...sao vắng tanh thế.
    Tôi đi qua 2, 3 ngã tư..Chỉ những chỗ này, tôi mới thấy bóng xe máy thưa thớt phóng vèo qua. Chán chả có gì, tôi cứ chuyển từ vỉa hè, xuống lòng đường. Vỉa hẻ cũng khá rộng, nhưng như vừa mới xây xong, vật liệu dở dang còn nhiều lắm.
    Tôi đã đi qua một khúc cua cong cong, rộng. Bên lề mình đi hình như là một khu nào đó rộng lắm, chả biết thuộc chính phủ hay nhà chùa mà hàng rào kín mít, tiếng chó sửa ***g lên, gầm gừ trong bóng cây tối, im ỉm. Bên kia đường, một quán cà phê hiếm hoi, có lẽ duy nhất còn mở. Có tiếng nhạc sập sình, và bóng người, bóng xe dựng, chứ nếu không tôi tưởng là cảnh hoang phế mất.
    Quán cafe rộng rãi và thoáng, không phân rõ lắm bên ngoài với trong nhà. Bàn ghế bày đơn sơ ở bên ngoài. Tôi nhìn kỹ lắm, bởi cả đoạn đường đây mới là nơi tôi thấy có chút sinh khỉ, thấy lấp lánh sinh động của đám dây đèn nhấp nháy. Tôi cũng tự hỏi, sáng đấy làm một ly chứ nhỉ. Nhưng rồi bước vẫn cứ bước, đoạn đường 5 km còn dài ở trước mắt.

    Đi qua mấy ngã 4, cảnh cũng khá khẩm hơn, gom gọn lại. Tôi có thể thấy được bên kia đường, xe ô tô thỉnh thoảng vút qua bên kia. Càng đi càng lạ, chiều tôi đến quái giờ vẫn chưa thấy bóng ô tô nào chạy qua. Một thực sự luôn..
    Thêm một ngã 4, chắc đi cách bến xe khoảng 1km, tôi thấy cái biển đề Chiang Rai Immigration, 3km, ngay gần cột đèn đỏ. Và hẳn nhiên, tôi vẫn sẽ nhớ nó rất nhiều.
    Đang tạm ổn, nghĩ mình đi đúng đường, thấy mẹ cái biển này. Tôi phát ngất. Chiang Rai. Tôi vừa qua lúc chiều, chả nhẽ mình nhầm hướng rồi.
    Đứng ngó mãi, tôi vẫn phân vân. Vô lý nhỉ. Chiang Rai cách đây 60km, há gì còn cách bến xe này 3-4km.
    Tôi vẫn bước đi băn khoăn, thôi thì còn cách điểm CR.I này 3km nữa.
    Đi cứ đi, không biết lúc nào là 3km nữa. Cứ đi thôi.
    Rồi cũng đến đoạn quan trọng, trước mặt rực sáng, cả hàng cột vút cao, lấp lánh mấy hình cánh xiên chéo vào nhau hình chữ X, dưới nhỏ, trên vươn rộng hẳn ra, hệt như đến cổng chào một thành phố tỉnh miền Nam nào đó. Không nhớ hết bao nhiêu hàng cột, nhưng cũng chả có gì khá khẩm hơn. Chả thấy cái biển đề Mae Sai nào cả. Tôi vẫn chả biết mình đang ở đâu.

    Qua đoạn cồng chào tráng lệ, nó vẫn hoàn nó, đường lại tối tăm dần, vẫn dài như vô tận. Trước vẫn hay tập đi bộ và đạp xe mỗi tối, giờ đi gần 3km, với ba lô khá nặng, chất đủ thứ lẩm cẩm từ máy ảnh, đến latop, sách, đống sạc vân và vân vân, tôi bắt đầu thấy mỏi, oải vai, cứng cổ.

    Vẫn đi dưới lòng đường, tay xoay xoay cây bút viết, tạm coi là vũ khí tự vệ, tôi lê tiếp. Thi thoảng lại có tiếng xe máy lệt quyệt qua tôi. Như một phản ứng chung, ai cũng nhìn tôi. Có khi nào tôi tự hỏi mình lạ, nghèo hơn cả những người Thái nghèo nhất ở đây không. Đâu đó trong những hình ảnh thoáng qua của tôi, hình như, dường như chưa thấy bóng ai đi bộ cả đoạn dài cả, trừ tôi, trừ ba lô ???. Đôi khi, tôi cũng muốn hỏi đường cho chắc, nhưng chả nhẽ tự nhiên nhảy vồ ra hỏi à. Không biết tiếng, nó lại đâm cho phát. Chỉ có xe máy chầm chậm lướt qua tôi, đa phần toàn chở đôi, có đứa ngoái nhìn mình, mình lừ lại. Toàn tụi trẻ con à.
    Lại cái biển CR.I 2km nữa. Tôi vẫn lông bông đi dưới lòng đường, thỉnh thoảng dừng nghỉ, đá mấy viên đá cho đỡ chán. Có lẽ cái giở của tôi là đi sandal, lại ước giá mang đôi giầy đi thì êm chân hơn chút.
    ..CR.I 1km...
    Lúc này, tôi đã nhìn rõ được bên kia đường. Tức lúc nãy nó đã sáng choang, toàn là những khu bán hàng thì phải. Có hoa quả bầy, cũng có bóng người, xe tấp nập. Trong khi tôi, đi phái bên trái này, chả có mẹ gì, cứ chìm trong im lìm.
    Lúc nãy hình như qua một cái chợ đêm...tưởng thế nào, thấy mỗi một cặp đang vội thu xếp, trở đồ về. Ôi nhộn nhịp đây ư. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, sao lại có hai nữa thành phố kì lạ như thế ?
    Rốt cuộc cũng đến cái gọi là CR.I..có biển đàng hoàng, màu trắng thì phải, khá nhỏ. Mỗi cái biển đề thôi, không có thêm gì nữa. Không bóng bảo vệ. Rốt cuộc là chả có gì.
    Bước thêm 20-30m, tính từ nhà CR.I này phải. Tôi thấy cái bản đồ You are here.

    Mẹ cái bản đồ tôi muốn chửi nhiều nhất, ói cả máu.
    Các bạn không hiểu mấy tính cảnh của tôi, cuốc bộ gần 4km, lên đây trông thấy cái bản đồ hi vọng biết mình đang ở đâu, cách cái cầu Thái-Miên bao xa, để còn tính và lượng sức nhưng...
    Đáp lại kỳ vọng của tôi làm một đống linh tinh. Ngay dưới You are here là một đống đường ngoằn ngèo đan vào nhau. Phức tạp đến mức làm tôi nghi ngờ, *** hiểu mình đang đứng ở đâu. Nhìn xung quanh, đường thẳng băng, con đường mình qua cũng phằng lì, mà trên bản đồ phủ sạch hết cả.
    Tôi không hiểu nó là một cái bản đồ tỉnh hay là bản đồ thị trấn nữa. Quá vô lý.
    Trên tấm bản đồ tôi lò dò lên trên, xem thử cái cầu biên giới ở đâu. Trong bóng tối, dò mãi, thấy 3-4 đường vươn lên, nhưng chả thấy đường biên nào.
    Ô hay, tôi đang ở đường nào. Tôi dám cam chắc tôi đang ở đường chính, trục chính. Thế mà, mẹ, tấm bản đồ ********, có như không, làm ông mày lung lay, mất gần 5 phút để coi và bấn loạn.

    Đi qua tấm bản đồ này, gần 500m. Số mét như thế nào tôi chỉ áng thôi, tính chính xác thế nào được.
    Đường lại chuyển, gom lại nhỏ hơn, ra vẻ thành phố hơn. Một thành phố hơi cũ. Tôi chuyển lên vỉa hè. Phía tôi đi , ngay sát đường là những khối nhà thẳng băng, cũng chả cao lắm, độ 4 tầng, như những khối nhà Nova, được ghép lại bởi những tấm bê tông. Phảng lỳ, vuông vức..Thêm đặc điểm là những bậc thang lên . Nó cao và rộng, khoảng 5,6 bậc. Nâng sang cách mặt đường phải 1m ấy chứ.Bên phía đường, là những hàng quán đông đúc, và khu nhà cao tầng hơn. Như một bên là khu cũ và khu mới.
    Tôi cũng qua một hẻm, đề ngay ngoài giá phòng 150 baht/per. Giá cũng ngon đấy chứ, nếu so với giá như những gì các bạn khác đã nêu.
    Nhắc lại mới nhớ, tôi cứ nghĩ sáng hôm sau qua Myanmar, không biết có phải qua cái CR.I làm thủ tục không. Không lại cuốc bộ hơn 1km thì chết.
    Nhìn con hẻm nhỏ, vào sâu hun hút. Tôi lè lưỡi, không hiểu vào trong, còn đi sâu bao nhiêu nữa. Tự dưng trong đâu lại hiện lên khúc phim kinh dị, nhân vật phu đi vào con hẻm nhỏ, tối tăm. Đang bất loạn, hoang mang, thì bất ngờ một bàn tay úp lấy miệng, và một vật sắc lạnh, thọc vào mạn sườn..
    Tôi thoáng nghĩ vớ vẩn thế, nhưng giờ còn chưa biết mình ở đâu, gần hay xa cửa khẩu, nên vẫn phải đi tiếp. Thêm một đoạn dài nữa, đợi tôi phía trước, khá dài đấy.

    Trời lúc này, bắt đầu mưa lất phất. Tôi lục mũ đội rồi đi tiếp. Biết Lào, Thái đang mùa mưa nên tôi có ôm theo. Chỉ có vừa đi vừa hỏi không biết mưa có to hơn không. Áo mưa đi đường, nhanh nhẩu vứt ở lại Huay Xai, nghỉ lại theo xe rồi. Giờ, tạm thời mưa cứ lất phất, tôi cứ đi dưới vỉa hè đã.
    Vừa qua cái hẻm khoảng chục bước. Đang lơ ngơ vừa đi vừa ngó xem còn cái khách sạn nào không, ngó mãi mà chả thấy thì có một ông đi lên, hỏi tiêng Anh, tìm khách sạn à. Ông chú dáng quăn quắt, tự dưng xuất hiện, lại hỏi thế. Tôi lại tưởng là cò. Tôi lắc đầu, bảo có khách sạn rồi, tôi kệ cứ đi tiếp.
    Ông ta vẫn đi theo tôi, song song. Tôi cũng phải chú ý, có vẻ tôi đoán sai, ông ta như đang đi tập thể dục vậy. Lúc này, tôi mới thành thật hơn, nói tạm vu vơ, giới thiệu đại khái. Nói cung là chỉ đến mức thế, ông ta còn hẹn gặp lại bên Myanmar, vì ông ta bảo sáng mai ông ta cũng có việc sang bên đấy. Rốt cuộc tôi chả hiểu là Thái, hay Miến đây. Ông ta vòng lại, tiếp tục đi bộ tiếp.
    Đấy, đó là người tôi nói được dăm ba câu trên đoạn đường hơn 5km này.

    Những khối nhà cũ rõ nét hơn, những lô, cửa hàng tầng dưới. Những quầy bán đồ ăn cũng nhiều dần. Mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn, giỏ tong tỏng từ trên mái hiên, mái quán. Tôi đi xiên, lúc nhảy lên bậc thềm, lúc len qua đám người đang điềm nhiên ăn tối.
    Bụng đói meo, tôi cũng cố ngó vào. Đếch biết tiếng, dù cả tiếng Anh tôi cũng chả hình dung ra món ăn. Các món giá đều chung chung 35 bhat. Tôi hơi mất lịch sự, thử ngó vào đĩa ăn còn đầy ở một bàn. Đen thui, xam xám, chả nhận ra là cái quái gì.
    Mưa..ẩm ướt..mà đám người này vẫn ngồi ăn thoải mái thế, dưới lép nhép nước, mưa hất vào. Mọi người vẫn ăn ngon thể nhỉ.
    Càng đi lên, hàng quán nhiều dần, nhưng chả có gì đặc sắc hơn...Cửa hàng trên thềm vẫn đóng, không sinh khí, náo nhiệt. Lúc nãy đã qua một quán bar rất lớn, một chiếc xe máy chở 3 người, 2 thằng tây đã say mèn với một em gái đẫy đà, với 2 bím tóc lúc lắc. Không thấy mặt, tôi nghĩ teen he he. Tôi nhớ bộ này vì về sau chung khách sạn, mặt em dừ, chát đầy phấn trắng, già man hơn cái tuổi 16, 17 em cố giả bộ. Tôi vẫn nhớ bàn tay thằng tây kéo em, bấu vào mông và tiếng cười khả ố, dắt nhau lên khách sạn.
    Thôi, tôi vẫn đi, càng đi càng lạ, thêm gần 1km nữa, phố có, quán có mà không có thếm một cái biền Hotel hay guest house nào cả.
    Nhìn sang bên kia đường, sầm suất, sáng trưng. Những biển quảng cáo lập lòa, dù chả rõ gì. Tôi lại nghĩ, hay bước qua bên đấy, kiếm xe cái nhà nghỉ, hay quán nào khá khá hơn, ăn, rồi đi tiếp.
    Nghĩ thế, nhưng lại nản, chân cứ bước thẳng. Tôi cứ đi theo quán tính, vừa đi vừa tìm nhà nghỉ, không cần biết cửa khẩu ở đâu nữa.
    Lách những cơn mưa..tránh những giọt nước rơi vào đầu. Tôi ghét những giọt mưa như thế, cứ ào ào thì chả sao. Cức tránh, men theo hiên rồi lại xuống vỉa hè. Áo đã ướt dẫm và dép cũng thế. Quần hơi âm ẩm. Vai sệ..
    Nhưng, rốt cuộc hành trình cũng kết thúc..Tôi vẫn nhớ rõ cái hình ảnh lúc tôi ngước nhìn lên, một khối tam giác lúc đó sao to thế, trình ình trước mắt. Chỉ một khối tam giác thôi, xung quanh mù mịt. Như một linh cảm, như một sự so sánh về ảnh các bạn đã chụp.
    Hẳn tôi đã đến, một thoáng mừng thôi. Vứt ba lô xuống, thở, lắc vài cái cho đỡ mỏi, tôi mới nhận dần cái không gian rộng và sáng rọi từ bên trái mình. Một sảnh hotel rộng, phân đôi bởi cái một lát gạch đỏ mận. Một anh trông coi đang đứng ngoài, một quầy bán đồ uống, đống bàn và bàn tiếp tân ở dưới. Trên cái cột thấy bảng giá, tôi chả hiểu là nhà hàng hay khách sạn. Nhưng vẫn kịp nhận ra là hotel bởi cách bài trí.
    Chẳng nghĩ ngợi nhiều sau một chặng đường dai, tôi lếch thếch kéo ba lô vào. Mắt sáng lên khi thấy wifi, giá hơi chát cũng mặc 350 baht. Mặc cả được mõi 50 baht. Thu tiền luôn.
    Đã oải lại vắt vẻo kéo ba lô lên tận tầng 4, qua cầu thang, lại theo bậc thang gỗ. Số đen lạ. Giờ tôi như ở trên một khu hoạt động bí mật vậy..
    Nhận phòng, ngó xuanh quanh, vất tung hết đồ...quần áo tôi ướt sưng, bẩn, đấy bụi và cát. Cái áo chả hiểu sao bị rách một miếng từ lúc nào, nom thật thảm hại. Và đến bận bây giờ nó vẫn lưu lạc, nằm lại ở vùng Tam giác vàng ấy, như một chút quà lưu niệm.
    Người hâm hấp sốt, tôi nuốt ừng ực cả bình nước, nằm vật xuống giường. Chớp nhoáng qua ô cửa, chớp giật ầm ầm, mưa sối mạnh hơn, là một ngôi chùa oành oành ngay trước mặt, có vẻ như làm bằng bê tông, cao khiếp.
    Thây kệ, tôi phải nằm cái đã, không thể ốm, sốt ở cái xứ này được.
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Viết hay ....cảnh đẹp.....cái gì cũng đẹp và thích
    Em ước có được 1 chuyến như các bác ạ ;)
  10. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    P2..Lò dò tới Mae Sai..kỳ lạ.

    Ở Chiang Khong, 3h chiều, tôi hẳn không nghĩ tối sập mình mới tới Mae Sai thế này. Không nhộn nhịp cũng chả sầm uất, một không gian rộng lớn bàng bạc vây lấy mình.
    Tôi vẫn nhớ cái cảm giác luẩn quẩn, đi gần 200m, mà óc tôi lởn vởn một câu hỏi, mình đi có đúng hướng không nhỉ ? Không có ai để hỏi, các cánh cửa cứ đóng kín. Bây giờ mỗi bước tôi đi nếu lầm hướng sẽ nhân đôi lên. 1km thành 2, 5km thành 10km..
    Vá víu duy nhất của tôi là suy luận lo gic.
    Gần 200m, ông kia ôm kia lại chạy lên, hỏi đi không ? Vẫn giá 40 baht. Tôi quái hiểu sao ông ta cứ kiên quyết giá ấy thế nhỉ. Đã theo tôi, cũng phải nhùn tý chứ. Tôi 30 baht, ông ta 40 baht, và lúc đấy cũng chả ai dung hòa, ra cái giá 35 baht cả. Đấy cũng là lần hỏi cuối cùng, rồi biến mất, trở lại góc đường. Vừa bước, thỉnh thoảng tôi cũng ngó lại, ông ta vẫn đứng ở góc đường đó, đôi chút lo khi thấy ông ta rút điện thoại ra gọi. Tôi bị ám ảnh bởi những câu chuyện cướp bóp ở Khun Sa mất rồi, cũng đếch kịp hỏi tôi đi có đúng hướng không ?
    Giờ là lúc vừa đi, tôi vừa luận vừa giả thiết. Nếu mình đang đi sai hướng thì sao, đếch có câu trả lời. Nếu tôi đi đúng hướng, thì ông ta mới chạy lên như thế, nhưng cũng chưa đảm bảo được cái gì. Vậy để rút ra kết luận, tôi cần đi thêm khoảng 300m nữa sẽ rõ ràng hơn. Nếu sai, ông ta hẳn sẽ mời tôi lần nữa, nếu đúng, ông ta sẽ mất hút.
    Cứ lò dò bước như thế, 200m, rồi 300m, không thấy ông ta xuất hiện, tôi tạm coi là đi đúng.
    Xác định thế, tôi mới rảnh tâm trí để ngó đường. Phía xa xa bên kia chả nhìn thấy gì, bên nay vẫn là những cửa hàng đóng kín, những khu bày sản phẩm im thin thít và đôi khi nhà hàng đã đóng cửa.
    Tôi lạ..Gần 8h chứ mấy...sao vắng tanh thế.
    Tôi đi qua 2, 3 ngã tư..Chỉ những chỗ này, tôi mới thấy bóng xe máy thưa thớt phóng vèo qua. Chán chả có gì, tôi cứ chuyển từ vỉa hè, xuống lòng đường. Vỉa hẻ cũng khá rộng, nhưng như vừa mới xây xong, vật liệu dở dang còn nhiều lắm.
    Tôi đã đi qua một khúc cua cong cong, rộng. Bên lề mình đi hình như là một khu nào đó rộng lắm, chả biết thuộc chính phủ hay nhà chùa mà hàng rào kín mít, tiếng chó sửa ***g lên, gầm gừ trong bóng cây tối, im ỉm. Bên kia đường, một quán cà phê hiếm hoi, có lẽ duy nhất còn mở. Có tiếng nhạc sập sình, và bóng người, bóng xe dựng, chứ nếu không tôi tưởng là cảnh hoang phế mất.
    Quán cafe rộng rãi và thoáng, không phân rõ lắm bên ngoài với trong nhà. Bàn ghế bày đơn sơ ở bên ngoài. Tôi nhìn kỹ lắm, bởi cả đoạn đường đây mới là nơi tôi thấy có chút sinh khỉ, thấy lấp lánh sinh động của đám dây đèn nhấp nháy. Tôi cũng tự hỏi, sáng đấy làm một ly chứ nhỉ. Nhưng rồi bước vẫn cứ bước, đoạn đường 5 km còn dài ở trước mắt.

    Đi qua mấy ngã 4, cảnh cũng khá khẩm hơn, gom gọn lại. Tôi có thể thấy được bên kia đường, xe ô tô thỉnh thoảng vút qua bên kia. Càng đi càng lạ, chiều tôi đến quái giờ vẫn chưa thấy bóng ô tô nào chạy qua. Một thực sự luôn..
    Thêm một ngã 4, chắc đi cách bến xe khoảng 1km, tôi thấy cái biển đề Chiang Rai Immigration, 3km, ngay gần cột đèn đỏ. Và hẳn nhiên, tôi vẫn sẽ nhớ nó rất nhiều.
    Đang tạm ổn, nghĩ mình đi đúng đường, thấy mẹ cái biển này. Tôi phát ngất. Chiang Rai. Tôi vừa qua lúc chiều, chả nhẽ mình nhầm hướng rồi.
    Đứng ngó mãi, tôi vẫn phân vân. Vô lý nhỉ. Chiang Rai cách đây 60km, há gì còn cách bến xe này 3-4km.
    Tôi vẫn bước đi băn khoăn, thôi thì còn cách điểm CR.I này 3km nữa.
    Đi cứ đi, không biết lúc nào là 3km nữa. Cứ đi thôi.
    Rồi cũng đến đoạn quan trọng, trước mặt rực sáng, cả hàng cột vút cao, lấp lánh mấy hình cánh xiên chéo vào nhau hình chữ X, dưới nhỏ, trên vươn rộng hẳn ra, hệt như đến cổng chào một thành phố tỉnh miền Nam nào đó. Không nhớ hết bao nhiêu hàng cột, nhưng cũng chả có gì khá khẩm hơn. Chả thấy cái biển đề Mae Sai nào cả. Tôi vẫn chả biết mình đang ở đâu.

    Qua đoạn cồng chào tráng lệ, nó vẫn hoàn nó, đường lại tối tăm dần, vẫn dài như vô tận. Trước vẫn hay tập đi bộ và đạp xe mỗi tối, giờ đi gần 3km, với ba lô khá nặng, chất đủ thứ lẩm cẩm từ máy ảnh, đến latop, sách, đống sạc vân và vân vân, tôi bắt đầu thấy mỏi, oải vai, cứng cổ.

    Vẫn đi dưới lòng đường, tay xoay xoay cây bút viết, tạm coi là vũ khí tự vệ, tôi lê tiếp. Thi thoảng lại có tiếng xe máy lệt quyệt qua tôi. Như một phản ứng chung, ai cũng nhìn tôi. Có khi nào tôi tự hỏi mình lạ, nghèo hơn cả những người Thái nghèo nhất ở đây không. Đâu đó trong những hình ảnh thoáng qua của tôi, hình như, dường như chưa thấy bóng ai đi bộ cả đoạn dài cả, trừ tôi, trừ ba lô ???. Đôi khi, tôi cũng muốn hỏi đường cho chắc, nhưng chả nhẽ tự nhiên nhảy vồ ra hỏi à. Không biết tiếng, nó lại đâm cho phát. Chỉ có xe máy chầm chậm lướt qua tôi, đa phần toàn chở đôi, có đứa ngoái nhìn mình, mình lừ lại. Toàn tụi trẻ con à.
    Lại cái biển CR.I 2km nữa. Tôi vẫn lông bông đi dưới lòng đường, thỉnh thoảng dừng nghỉ, đá mấy viên đá cho đỡ chán. Có lẽ cái giở của tôi là đi sandal, lại ước giá mang đôi giầy đi thì êm chân hơn chút.
    ..CR.I 1km...
    Lúc này, tôi đã nhìn rõ được bên kia đường. Tức lúc nãy nó đã sáng choang, toàn là những khu bán hàng thì phải. Có hoa quả bầy, cũng có bóng người, xe tấp nập. Trong khi tôi, đi phái bên trái này, chả có mẹ gì, cứ chìm trong im lìm.
    Lúc nãy hình như qua một cái chợ đêm...tưởng thế nào, thấy mỗi một cặp đang vội thu xếp, trở đồ về. Ôi nhộn nhịp đây ư. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, sao lại có hai nữa thành phố kì lạ như thế ?
    Rốt cuộc cũng đến cái gọi là CR.I..có biển đàng hoàng, màu trắng thì phải, khá nhỏ. Mỗi cái biển đề thôi, không có thêm gì nữa. Không bóng bảo vệ. Rốt cuộc là chả có gì.
    Bước thêm 20-30m, tính từ nhà CR.I này phải. Tôi thấy cái bản đồ You are here.

    Mẹ cái bản đồ tôi muốn chửi nhiều nhất, ói cả máu.
    Các bạn không hiểu mấy tính cảnh của tôi, cuốc bộ gần 4km, lên đây trông thấy cái bản đồ hi vọng biết mình đang ở đâu, cách cái cầu Thái-Miên bao xa, để còn tính và lượng sức nhưng...
    Đáp lại kỳ vọng của tôi làm một đống linh tinh. Ngay dưới You are here là một đống đường ngoằn ngèo đan vào nhau. Phức tạp đến mức làm tôi nghi ngờ, *** hiểu mình đang đứng ở đâu. Nhìn xung quanh, đường thẳng băng, con đường mình qua cũng phằng lì, mà trên bản đồ phủ sạch hết cả.
    Tôi không hiểu nó là một cái bản đồ tỉnh hay là bản đồ thị trấn nữa. Quá vô lý.
    Trên tấm bản đồ tôi lò dò lên trên, xem thử cái cầu biên giới ở đâu. Trong bóng tối, dò mãi, thấy 3-4 đường vươn lên, nhưng chả thấy đường biên nào.
    Ô hay, tôi đang ở đường nào. Tôi dám cam chắc tôi đang ở đường chính, trục chính. Thế mà, mẹ, tấm bản đồ ********, có như không, làm ông mày lung lay, mất gần 5 phút để coi và bấn loạn.

    Đi qua tấm bản đồ này, gần 500m. Số mét như thế nào tôi chỉ áng thôi, tính chính xác thế nào được.
    Đường lại chuyển, gom lại nhỏ hơn, ra vẻ thành phố hơn. Một thành phố hơi cũ. Tôi chuyển lên vỉa hè. Phía tôi đi , ngay sát đường là những khối nhà thẳng băng, cũng chả cao lắm, độ 4 tầng, như những khối nhà Nova, được ghép lại bởi những tấm bê tông. Phảng lỳ, vuông vức..Thêm đặc điểm là những bậc thang lên . Nó cao và rộng, khoảng 5,6 bậc. Nâng sang cách mặt đường phải 1m ấy chứ.Bên phía đường, là những hàng quán đông đúc, và khu nhà cao tầng hơn. Như một bên là khu cũ và khu mới.
    Tôi cũng qua một hẻm, đề ngay ngoài giá phòng 150 baht/per. Giá cũng ngon đấy chứ, nếu so với giá như những gì các bạn khác đã nêu.
    Nhắc lại mới nhớ, tôi cứ nghĩ sáng hôm sau qua Myanmar, không biết có phải qua cái CR.I làm thủ tục không. Không lại cuốc bộ hơn 1km thì chết.
    Nhìn con hẻm nhỏ, vào sâu hun hút. Tôi lè lưỡi, không hiểu vào trong, còn đi sâu bao nhiêu nữa. Tự dưng trong đâu lại hiện lên khúc phim kinh dị, nhân vật phu đi vào con hẻm nhỏ, tối tăm. Đang bất loạn, hoang mang, thì bất ngờ một bàn tay úp lấy miệng, và một vật sắc lạnh, thọc vào mạn sườn..
    Tôi thoáng nghĩ vớ vẩn thế, nhưng giờ còn chưa biết mình ở đâu, gần hay xa cửa khẩu, nên vẫn phải đi tiếp. Thêm một đoạn dài nữa, đợi tôi phía trước, khá dài đấy.

    Trời lúc này, bắt đầu mưa lất phất. Tôi lục mũ đội rồi đi tiếp. Biết Lào, Thái đang mùa mưa nên tôi có ôm theo. Chỉ có vừa đi vừa hỏi không biết mưa có to hơn không. Áo mưa đi đường, nhanh nhẩu vứt ở lại Huay Xai, nghỉ lại theo xe rồi. Giờ, tạm thời mưa cứ lất phất, tôi cứ đi dưới vỉa hè đã.
    Vừa qua cái hẻm khoảng chục bước. Đang lơ ngơ vừa đi vừa ngó xem còn cái khách sạn nào không, ngó mãi mà chả thấy thì có một ông đi lên, hỏi tiêng Anh, tìm khách sạn à. Ông chú dáng quăn quắt, tự dưng xuất hiện, lại hỏi thế. Tôi lại tưởng là cò. Tôi lắc đầu, bảo có khách sạn rồi, tôi kệ cứ đi tiếp.
    Ông ta vẫn đi theo tôi, song song. Tôi cũng phải chú ý, có vẻ tôi đoán sai, ông ta như đang đi tập thể dục vậy. Lúc này, tôi mới thành thật hơn, nói tạm vu vơ, giới thiệu đại khái. Nói cung là chỉ đến mức thế, ông ta còn hẹn gặp lại bên Myanmar, vì ông ta bảo sáng mai ông ta cũng có việc sang bên đấy. Rốt cuộc tôi chả hiểu là Thái, hay Miến đây. Ông ta vòng lại, tiếp tục đi bộ tiếp.
    Đấy, đó là người tôi nói được dăm ba câu trên đoạn đường hơn 5km này.

    Những khối nhà cũ rõ nét hơn, những lô, cửa hàng tầng dưới. Những quầy bán đồ ăn cũng nhiều dần. Mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn, giỏ tong tỏng từ trên mái hiên, mái quán. Tôi đi xiên, lúc nhảy lên bậc thềm, lúc len qua đám người đang điềm nhiên ăn tối.
    Bụng đói meo, tôi cũng cố ngó vào. Đếch biết tiếng, dù cả tiếng Anh tôi cũng chả hình dung ra món ăn. Các món giá đều chung chung 35 bhat. Tôi hơi mất lịch sự, thử ngó vào đĩa ăn còn đầy ở một bàn. Đen thui, xam xám, chả nhận ra là cái quái gì.
    Mưa..ẩm ướt..mà đám người này vẫn ngồi ăn thoải mái thế, dưới lép nhép nước, mưa hất vào. Mọi người vẫn ăn ngon thể nhỉ.
    Càng đi lên, hàng quán nhiều dần, nhưng chả có gì đặc sắc hơn...Cửa hàng trên thềm vẫn đóng, không sinh khí, náo nhiệt. Lúc nãy đã qua một quán bar rất lớn, một chiếc xe máy chở 3 người, 2 thằng tây đã say mèn với một em gái đẫy đà, với 2 bím tóc lúc lắc. Không thấy mặt, tôi nghĩ teen he he. Tôi nhớ bộ này vì về sau chung khách sạn, mặt em dừ, chát đầy phấn trắng, già man hơn cái tuổi 16, 17 em cố giả bộ. Tôi vẫn nhớ bàn tay thằng tây kéo em, bấu vào mông và tiếng cười khả ố, dắt nhau lên khách sạn.
    Thôi, tôi vẫn đi, càng đi càng lạ, thêm gần 1km nữa, phố có, quán có mà không có thếm một cái biền Hotel hay guest house nào cả.
    Nhìn sang bên kia đường, sầm suất, sáng trưng. Những biển quảng cáo lập lòa, dù chả rõ gì. Tôi lại nghĩ, hay bước qua bên đấy, kiếm xe cái nhà nghỉ, hay quán nào khá khá hơn, ăn, rồi đi tiếp.
    Nghĩ thế, nhưng lại nản, chân cứ bước thẳng. Tôi cứ đi theo quán tính, vừa đi vừa tìm nhà nghỉ, không cần biết cửa khẩu ở đâu nữa.
    Lách những cơn mưa..tránh những giọt nước rơi vào đầu. Tôi ghét những giọt mưa như thế, cứ ào ào thì chả sao. Cức tránh, men theo hiên rồi lại xuống vỉa hè. Áo đã ướt dẫm và dép cũng thế. Quần hơi âm ẩm. Vai sệ..
    Nhưng, rốt cuộc hành trình cũng kết thúc..Tôi vẫn nhớ rõ cái hình ảnh lúc tôi ngước nhìn lên, một khối tam giác lúc đó sao to thế, trình ình trước mắt. Chỉ một khối tam giác thôi, xung quanh mù mịt. Như một linh cảm, như một sự so sánh về ảnh các bạn đã chụp.
    Hẳn tôi đã đến, một thoáng mừng thôi. Vứt ba lô xuống, thở, lắc vài cái cho đỡ mỏi, tôi mới nhận dần cái không gian rộng và sáng rọi từ bên trái mình. Một sảnh hotel rộng, phân đôi bởi cái một lát gạch đỏ mận. Một anh trông coi đang đứng ngoài, một quầy bán đồ uống, đống bàn và bàn tiếp tân ở dưới. Trên cái cột thấy bảng giá, tôi chả hiểu là nhà hàng hay khách sạn. Nhưng vẫn kịp nhận ra là hotel bởi cách bài trí.
    Chẳng nghĩ ngợi nhiều sau một chặng đường dai, tôi lếch thếch kéo ba lô vào. Mắt sáng lên khi thấy wifi, giá hơi chát cũng mặc 350 baht. Mặc cả được mõi 50 baht. Thu tiền luôn.
    Đã oải lại vắt vẻo kéo ba lô lên tận tầng 4, qua cầu thang, lại theo bậc thang gỗ. Số đen lạ. Giờ tôi như ở trên một khu hoạt động bí mật vậy..
    Nhận phòng, ngó xuanh quanh, vất tung hết đồ...quần áo tôi ướt sưng, bẩn, đấy bụi và cát. Cái áo chả hiểu sao bị rách một miếng từ lúc nào, nom thật thảm hại. Và đến bận bây giờ nó vẫn lưu lạc, nằm lại ở vùng Tam giác vàng ấy, như một chút quà lưu niệm.
    Người hâm hấp sốt, tôi nuốt ừng ực cả bình nước, nằm vật xuống giường. Chớp nhoáng qua ô cửa, chớp giật ầm ầm, mưa sối mạnh hơn, là một ngôi chùa oành oành ngay trước mặt, có vẻ như làm bằng bê tông, cao khiếp.
    Thây kệ, tôi phải nằm cái đã, không thể ốm, sốt ở cái xứ này được.


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đổi ý sang Myanmar
    P1..
    Sáng , có tiệng động gì đó đánh thức tôi dậy. Tôi quơ quơ tay, mới 5h30 sáng, tưởng tiếng gà gáy, nhưng hóa ra là tiếng chuông thì phải, nghe kỹ tiếng chuông chùa thật. Chuông gióng vài hồi rồi thôi, tôi đẩy cửa số ngó ra ngoài xem thế nào. Ngôi chùa phía bên Myanmar hiện rõ hơn, nhưng chả đẹp gì cho lắm, mỗi mái vàng, và hàng cột khá là cao. Từ trên tầng 4 mà tôi nhìn ngay chính diện lối vào, thì đoán trừng nó phải ở trên đồi mất, dưới là những mái nhà đơn sơ lợp vào nhau. Còn ngoài trời, chả khá hơn, sáng sẩm sẩm và sầu rĩ. Đêm qua mưa đã chán chê một trận mà giờ vẫn ỏng ẻo muốn mưa tiếp.
    Kệ, tôi cuốn chăn nằm ngủ tiếp đã, mùa mưa, Thái, Miên, Lào lạnh. Giường trải ga, có chăn ấm. Một cái quạt xoay, đảo loạn lúc gắn trên trần, lúc gắn trên tưởng, mẹ, thế là cũng rét ghê. Nhiều lúc đang ngủ phải mà dậy tắt. Mùa mưa, làm tôi tiết kiệm được một khoản khá trong việc chọn phòng, cần đếch gì điều hòa, đôi khi, phòng có quạt, bọn quản lý tống mình lên thật cao, một cõi riêng. ở đây cũng thế, mà ở Chiang Khong cũng vậy.
    Tối qua, hồi mau hơn tôi tưởng, nằm vật một lúc, hơn tiếng cũng hồi rồi lọ mọ xuống nhà xin pass để vào mạng wifi.
    Cái kiểu ghi pass cũng đáng để học hỏi vì cũng lắm kiểu. Ở Top North này, khi tôi hỏi xin, chi quản lý đưa một một mảnh giấy trắng, hình chữ nhật cạnh vuông vức, ghi mã. Hỏi pass là gì, thì giờ cho tôi sống lại cũng chả nhớ được. Các mảnh giấy đều như thế được xếp ở một khay riêng, ngay gần hộp card khách sạn. Lần sau vào khách sạn, hỏi giá, rồi lấy đại pass ra ngoài vào nét, có khi tiết kiệm được cốc cafe hoặc mấy chục tiền phòng.
    Còn ở Chiang Khong, pass được ghi thẳng lên card luôn. Khiếp, như số điện thoại bố ai mà đoán được. Chú ý thế vì ở Chiang Khong, có nhà nghỉ và guesthouse, san sát bên nhau. Guesthouse nom cà tàng lắm, dễ không có wifi, biết để mà câu trộm hé hé..
    Tôi ngồi dưới lướt nét cùng với cơn mưa...thêm một đợt mưa ào ào nữa, cả Mae Sai đã trầm giờ càng trầm hơn, đôi chút ồn ồn khi khách đến, về, nhưng rồi cơn mưa cũng làm chùn chân, tất cả lên phòng hết. Một cặp trai Tây và gái Thái tôi gặp lúc đi bộ, ba hay bốn khách nữa, chả rõ ở đâu, hẳn không phải Thái, hay Myanamar gì cả.
    Đôi lúc, đứng dậy ra ngoài hiên, chỉ thấy mưa, đôi chút ánh sáng ở hai bên nhà còn sáng. Vắng, buồn hiu hắt, lại ngồi vào. Trên box, ai cũng đi chả, bạn mình cũng đi, yahoo tắt ngúm. Chớm buồn.
    Mưa vẫn tí tách ngoài hiên, anh bảo vệ, cũng chán cứ ngồi đó nom ra ngoài. Bọn quản lý cũng biến vào trong. 10h, tôi mắt díp rồi, vách máy bò lên phòng. Sét, giật sáng lòa ngoài kia, phía Myanmar. Đâu đó còn mơ hồ về cơn động quá vừa qua ở biên giới Myanamr và Bắc Thái này.
    Màn đêm cứ dầy đặc, phất phới mưa, tôi, cứ bần thần ngắm Myanmar, những nóc nhà qua tia chớp. Không còn háo hức nữa..Cứ mưa thế này, chả phân đâu ranh giới Thái-Myanamar cả.


    Nằm thu mình trong chăn, chả biết làm gì, bật ti vi xem chơi, chả tiếng tiếng, cứ nghe nhạc nhẽo cho vui. Không hiểu tiếng Thái hay Myanmar nữa. Được cái Thái lan bây giờ mới 3G hay sao mà quảng cáo 3G nhặng cả lên như ở Việt Nam hồi đầu. Cả chuyến này, đếch mua cái sim nào, liều thật, nhỡ có gì thì toi. Mà đi một mình, nếu có sự gì, chắc chả dùng đến sim rồi.

    Sáng, trời lại đổ mưa ào ào, tôi nằm, rồi ngó ra cửa ngao ngán. Cứ mưa thế này, biết bao giờ dứt đây, có khi lại bị giam trong xó nhà này mất. Lẩm bẩm đọc sách, rồi vào mạng, tính đi đâu sáng này, thế nào lại đọc báo, tiên hiệp là chủ yếu, quên mất cả chuyện chính.
    Thôi, sáng nay, đợi tạnh mưa thì đi ăn sáng, rồi nhảy mini bus đi Tam giác vàng xem sao, chiều lượn về, nhảy sang Myanmar, tốt đẹp có khi ngủ luôn một tối bên Myanmar. Kệ Myanmar cứ để trưa về rồi tính tiếp. Não chỉ ngắn thế thôi.
    Vẫn mưa, vứt máy đấy, tôi lại cuộn tròn ngủ tiếp..
    Đến giờ, tôi vẫn nghĩ thật dài cho một chuyến hành trình là Luang Nam Tha tới Mae Sai, đôi khi vẫn nghĩ dường như tôi như đã phải đi 2 ngày mất.
    Tôi vẫn bước trên con đường cộc cằn một mình...như đi tìm chính cảm xúc, cuộc sống của mình, không bị trộn lẫn, pha tạp trong mọi người.


    ...

    Con b.à no', gần 8 giờ, trời sáng hẳn, mà mưa vẫn cứ mưa. Mưa thế này, tôi nhác ra ngoài lắm, cứ nghĩ đến cái cảm giác gai gai, luồn sâu vì ẩm là tôi rùng hết cả mình, sở cả da gà lên rồi.
    Đủng đỉnh rồi là bồn chồn, mẹ, cứ mưa tiếp thế này, thì con giời, chả biết đi đâu..Chả nhẽ mưa gió sang Mynamar. Mưa gió sang thì bị chém cho thôi rồi. Mà cứ trời mưa, con người cũng dễ tính hẳn, biết đi lại bị chém mà vẫn vui vẻ chấp nhận. Mưa làm con người lười. Hẳn thế..
    Mưa...tôi tính phải mua cái ô mất. Hơi sến, nhưng tiện. Tính đủ đường, thế mà quên không mang theo cái ô hi hi.
    Dọn lại đồ, cất kỹ kỹ một chút, trên này cửa nẻo cũng đơn sài, lỏng lẻo. ván gỗ, lắp vào, thêm ổ khóa là thành cửa. Tiền vẫn giấu dưới đáy ba lô, pass mang theo. Tôi cầm theo 500 baht Thái trong ví xuống. Tôi còn nhớ rõ là 5 tờ 100 baht cơ. Vì đếm kỹ lắm, 500 baht là đủ tiền Thái sang Myanmar. Tôi vác 500 baht xuống nhà, tính 500 baht là đủ mua ô, ăn sáng, và đi Tam giác vàng. Đủ, hẳn thế rồi..
    8h30, trời ngớt hẳn.Tranh thủ thôi. Lọ mọ khóa kỹ cửa, giấu đồ, tôi hơi lo khi thấy 3 chị giúp việc đang ngồi sẵn ngồi hành lang. Mẹ, sao mà nhiều thế, tôi đâm lo cho mớ hành lý ở trong phòng. Thôi đành cười, rồi nhảy thang gỗ xuống..
    Xuống tầng 1..., tôi đứng trong mà nhìn ra ngoài. Rõ ràng hẳn. Lúc này tôi chả chú ý nhìn sang phía đường làm gì. Hai, ba người đi thành hàng trước nhà, rồi đông dần thành hàng như đi chợ.
    Tôi cũng chịu lóc đầu ra khỏi nhà, chạy xuống đường. Mưa còn lớt phớt tý, chả đáng kể gì. Không rõ lắm nhưng trời sáng bừng hẳn. Mother, tính đi ăn sáng mà thấy cả hàng dài đi về phía cửa khẩu.
    Như một đứa trẻ tò mò, tôi cũng bước theo. Thấy ai cũng vôi vàng rối rít, chả hiểu mà dân nước nào. Tay ai cũng cầm tờ giấy photo thông hành hay sao đó.
    Chân huýt sao theo, tôi cũng nhận ra tuk tuk, xe ôm đậu đầy cửa khẩu, bên kia cũng thế. Quải nhỉ, như nấm sau mưa ý.
    Tôi cũng theo dòng người, thấy họ làm thủ tục ngay một bục giữa lối vào. Cứ rồng rắn..Tôi thì chả hiểu mình check in ở đâu cả.
    Tự dưng, tôi muốn sang Myanmar luôn. Bất chợt, háo hức..
    Ngó qua cái cổng, xuyên qua cây cầu là thấy đất Mynamar. Cây cầu đó....ôi quen thuộc.
    Cứ thế, tự nhiên, tôi bước theo chân..
    Xếp hàng rồi đợi đến lượt, Dúi đại cho ông làm thủ tục ở bục, ông ý chỉ sang ô cửa bên tay phải. Một chị người Thái đang ngồi đó. Tôi nhảy sang, đưa pass vào. Điền đủ thứ, cốp dấu xong xuôi hết. Tôi mới á người. Đoạn này cũng khai vào mảnh giấy giống như từ Lào sang Thái, y hệt.

    Đang hớn hở, đợi cầm lại giấy, nhưng bỗng á người. Thay đổi đột ngột quá nên Quên, mang đúng 500 baht. Đóng phí 10 đô, 500baht, thì hết mẹ tiền. Như thế thì sang đấy là quái gì.
    Chưa biết thế nào, riêng việc 10 đô, vẫn lợi hơn 500 baht, vì tỷ giá 10 đô khoảng 200k, mà 500k gần 350k rồi. Tôi chịu mình, cười tò te bảo chị hải quan giữ passport hộ tôi để tôi về lấy tiền.
    Chị cười, giữ lại. Tôi vội biến ngay, may khách sạn mình gần, cách có 100m là cùng. Hộc tốc chạy về. Móc thêm 20 đô, rồi chạy sang, quên cả sách, quơ vội máy ảnh rồi biến. Chả thiết ăn uống gì, dù tối qua tôi vơ nốt nắm xôi tận lào vào miệng.
    Khoàng 5 phút sau, tôi trở lại, thở dồn dập. Gần 9h, tự dưng ở lối vào ở thêm anh cảnh sát Thái, chả hiểu gì cả. Tôi tò mò nhìn, ra chỗ làm thủ tục gặp lại chị ấy xem. Quái nào bà chị biến đi đâu mất.
    Hay nhỉ, đang làm nhiệm vụ cơ mà, mà trong phòng cũng chả có ai. Mẹ, mất passport thì tôi chịu rồi. Hơi lo..
    Đang bồn chồn, thì anh cảnh sát, trẻ, đẹp giai lại gần, ra tay ngăn tôi lại. Nói tiếng Anh chi đó, đợi gì thì phải. Tôi quýnh không hiểu, nói passport here. Tay chỉ vào trong bàn. Anh ý hơi thoáng ngạc nhiên, rồi với tay vào. Hú vía, passport với mặt mình vẫn còn đó. Ơn giời.
    Anh ý biết thế, niềm nở bảo tôi chờ chị kia 5 phút.
    Hic, giờ thì có chờ cả ngày cũng được. Tôi cười rất chi là thiện chí. Anh ý còn chỉ, tôi đi xe máy, ô tô khi đi lối kia làm nốt thủ tục. Tôi đi bộ thôi. Tranh thủ tôi cũng ngó, ngay sát tưởng là một lối nhỏ cho phương tiện qua. Tôi cũng từng muốn vác xe qua, nhưng thấy bên Myanmar làm thủ tục rắc rối quá lên thôi
    Mà tiếng Myanmar thì tôi chịu thật, quá dài, và khó đọc. Gấp 2, 3 ngày học quái kịp, thêm 1 tháng nữa cũng chịu. Mỗi số là dễ nhớ mặt.
    Tôi cũng muốn chụp với anh cảnh sát một phát, thấy anh ý cũng dễ gần, nhưng thôi, chả dại, tạm tránh cái đã.
    Hơ hơ, tự dung cũng sướng, ta đây ở giữa đất Thái và Mynamar này, nhìn thêm mấy khách ba lô khách cũng dần ló tó ở trước cửa, thấy anh cảnh sát cũng luẩn quẩn chưa dám vào. Đứng bên cạnh cũng thơm lây, tự dưng như thấy đây là sân nhà vậy.
    Rồi bà chị cũng xuất hiện ở lối phương tiện, kiểu như vừa đi vệ sinh xong ý. Anh cảnh sát không ngăn tôi nữa, mà cũng có ngăn gì đâu. Hình như chị hải quan đi, thì phải có cảnh sát trông thì phải. Tôi mau chóng nhận lại passport. Qua 2 ông cảnh sát bên trong, máy quét người và hành lý. Hơi run một chút vì có bóng công an, nhưng nhanh chóng, tôi biến.
    Biến sang đất Myanmar..

    Giờ tôi vẫn cười mỗi khi nhớ lại đoạn này. Một kỷ niểm khó quên.
    Văn kém không miêu tả được không khí náo nức của một sáng sang Myanmar. Tâm trạng khác hẳn một tối lỡ cỡ. Ngán ngẩm rồi bất ngờ, say he he..hệt như học sinh vui đến trường sau một kỳ nghĩ dài. Tất nhiên, là hồi đó chỉ có nghỉ và chơi, chả học thêm học nếm gì như bọn trẻ bây giờ.
    Lây tây phây đi sang..

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cửa khẩu..Khối tam giác, tối qua trông to vật, sáng lại tong teo đi quá, chút nữa không nhận ra.
    [​IMG]

    Lối vào làm thủ tục. Bên cạnh giành cho phương tiện giao thông. Đoàn người sầm sầm đi hội qua, chả hiểu là du khách hay dân bản địa nữa.

    [​IMG]

    Lối đi ..Chịu, chả nhớ rõ lắm. Đoạn ở giữa, nối từ Thái sang Myanmar, vắt qua con suối nhỏ hay rãnh nước nhỏ. Nhớ lúc về, có mấy cậu bé chỉ phải đi bên nào cho đúng, chưa kịp cảm ơn đã vòi tiền. Chán thế
    [​IMG]

    Phía Myanmar
    [​IMG]

    Giữa đôi bờ. Ranh giới tự nhiên. Một đống nhà hàng san sát bờ sông. Tiếc hùi hụi không biết mà ngồi ăn sớm một chút.
    [​IMG]

    Không hiểu lắm...sao lại đẩy được lối này
    [​IMG]
    Bên dưới, phía Myanma, góc khu chợ thì phải

    [​IMG]

    Chỉ bước qua đây là vào đất Myanmar rồi. Muốn tự sướng một quả, nhưng chả có chỗ nào để máy cả. Tiếc
    [​IMG]

    Đi thẳng tiếp là đến khu làm thủ tục. Bị lôi vào trong. Trong khi bọn cầm giấy thông hành cứ thế ngoắt phải đi thẳng. Lò dò cầm pass hỏi lân la, bị tóm vào trong phòng. Khiếp, mỗi một mình mà đối diện với 2 anh cảnh sát. Một anh cao hơn 1m80, đẹp trai vãi. Ấn tượng mấy anh cảnh sát Myanmar, anh nào cũng đẹp giai, cao to, hơn đứt bên Thái.
    Ông béo ngồi ngay gần bàn, lối cửa..hỏi sang bao lâu. 1 ngày, đi về trong ngày. Thoáng nghe ông ấy thoáng buồn. Có lẽ tất cả các khách đều như thế chăng. Rồi ông ý bảo nộp tiền, 500 baht. Mình hỏi lại 10 USD được không ?. Gật đầu..thế là tiết kiệm được 150k.
    Kiểm tra tiền rồi cất vào ngăn tủ, ông ý chỉ sang cái anh đẹp giai ngồi ngay đấy. Anh này ngồi nhanh thật, mới thế đã an tọa, nghiêm chỉnh thế. Lại chuyển ghế, tò mò nhìn xem hải quan làm thế nào. Màn hình LCD hẳn hoi, mỗi tội chụp ảnh bằng web cam. Bị nhắc ngồi yên vào.
    Cũng may lúc nãy hai ông cũng bình luận đại khái về tôi, dù chả biết chút gì tiếng Myanmar nào, nhưng thấy Việt nam, lào, Thái rồi Myanmar, có truyền tay nhau quyển passport, ngó qua một tý. Rồi nhìn tôi một mình có vẻ gật đầu chịu nên có vẻ dễ tính hẳn. Cảm giác lúc đó của tôi lúc đó là như thế, hoặc cũng có thể là tự sướng âm thầm.

    Cứng ngắc nhìn cái webcam, nháy nháy xong lúc nào chả hay. In vào một cái, anh ý đưa giấy thông hành màu nâu, thế này
    [​IMG]

    Hí hí, lanh trí chụp lại làm kỷ niệm, đoán là bị thu lại. Pass bị giữ lại, sẽ chuyển sang bên đối phòng đối diện, bên đường. Lúc nào về, đưa giấy thông hành, lấy lại passport.

    Lộn lại lối hành lang bên trái, chộp lén vài phát bên dưới đồn
    [​IMG]

    Thấy anh này ngồi đấy, chả hiểu làm gì. Cứ đưa đại giấy, bị chỉ đi thẳng. Đi tiếp là lối vào phòng vệ sinh, rồi một phòng nữa. Dòm vào, bên trong thì âm u, mà người thì lật áo, như kiểm tra sức khỏe ý. Chắc là đám người lúc nãy sang lao động ???. Biết thế, chuồn thẳng

    [​IMG]

    Myanmar..cái nhìn đầu tiên
    [​IMG]

    Ngó lại bên Thái

    [​IMG]

    Lúc này sang, chả thấy rụt rè mẹ gì, sang như đi dạo trong công viên nhà mình hi hi.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    P3
    Thảo ước nguyện, giờ tôi đã đứng trên đất Myanmar rồi đấy. Trên lối xuống cầu, tôi giờ mới trở lại thực tế, rằng mình chả biết đi đâu. Hứng chí quá, mang theo tiền và máy ảnh, lẫn đôi chút trí nhớ.
    Trước tôi cũng xác định rồi, sang Myanmar chơi cho biết thôi, cổ dài, cổ ngắn ở làng bên đấy, dẹp. Tập trung vào ngôi chùa có cái tháp giả yagon. Tên là gì cũng không nhớ, giờ vẫn thế.
    Ít nhất phải có cái tên, hay hình ảnh để nhờ chỉ. Hoàn cảnh tôi lúc đó là thế, tay trống trơn.
    Thoáng đọc qua, biết ngay dưới chân cầu có đám tuk tuk hay mini bus lúc nào cũng cầm tấm bảng dán những bức ảnh về các điểm du lịch, thích đi đâu thì chỉ. Tiền tính bằng baht Thái ok, chấp nhận hết.
    Kinh nghiệm các bạn trải qua là như thế. Nhưng các bạn đoàn đông, share cho nhau thì dỡ, tôi, một mình hi hi, không chơi trội được. Dựa vào các thứ đọc được, tôi đoán cái tháp vàng vàng ấy chỉ luẩn quẩn trong thị trấn này thôi, cỡ 4-5km đổ lại.
    Mà quả thật, có các anh tuk tuk cầm tấm bảng thật. Có lẽ mùa mưa, có lẽ trời vừa mưa xong nên đám này cũng không đông lắm. Họ nhẹ nhàng, giơ bảng hỏi đi không. Tôi lắc đầu.
    Vừa đi trong đầu tôi vừa luận : theo tấm bản đồ Thachilek cổ (dưới) tôi còn nhớ mang máng, Nó nằm bên phải đường, ở trên đồi cao, vì có ảnh chụp từ vị trí quanh tháp thấy được cả Thachilek cơ mà. Do vậy, nó ở bên phải, từ dưới đất, dưới đường này, tôi phải ngóc cổ thấy được.
    [​IMG]
    Chi tiết ngóc ở thấy được, làm tôi chết sặc, vì đi bộ hoài, chả thấy chút ảnh sáng vàng nào lóe lên cả.
    Ngoài yếu tố ấy, tôi kết hợp thêm yếu tố phụ khác. Đây..người dẫn đường của tôi
    [​IMG]

    Kinh qua trải nghiệm ở Luang Pha Băng đợt trước, tôi quả quyết đoán, giờ hơn 9h, qua giờ khất thực rồi. Sư này hẳn phải về chùa, mà chùa ở đây hẳn phải có cái tháp kia.
    Thấy hướng ông ta đi về phía phải, có vẻ đúng..Tôi cũng nhao theo.
    Một chuyến đi bộ kỳ lạ, vì ông ta đi đều tăm tắp, như thể biết tôi đi theo hay sao mà nhảy bố sang phần đường bên kia.
    Từ bên này đường, vừa theo bên kia đường, đôi lúc tôi loạn bởi một dòng sư khác xuất hiện, đi ngược hẳn lại. Kỳ lạ..suy đoán của tôi lung lay, rạn vỡ. Tôi đếch đuổi theo nữa, đi đâu thì tùy mình thích..Choáng hơn là vị này mặc áo khác hẳn, tông màu vàng hệt như sư thầy nhà ta. Dường như có cái gì sai trong thông tin.
    Do vậy, tôi lại băng khoăn không biết theo ông nào mới phải. Thây kệ, ta cứ dạo chơi cái đã, do đó mới có phần đường màu đỏ là tôi đi, bám theo ông sư ban đầu còn phần xanh là uất ức quá, đành mặc cả đi xe mini bus để cố đến Tháp. Đè nén lòng, đã đến đây rồi, không bỏ được.
    Mất 80 baht cả đi lẫn về, với chút rụng rời khi từ Tháp về mà bị hét 800 baht. Vừa ngồi lên xe, lại phải kéo nhau xuống, chỉ trỏ, rồi lại kéo thêm ông bán đồ rao vặt đi qua. Ba bên loạn xà ngầu.
    Hí hí, trả giá 50 bhat lúc đi, cũng nghĩ về chỉ 30 baht. Nhưng trải nghiệm ngồi trên khoang lái của chiếc xe cà tàng, nhỏ, như đào lên từ những năm 50 thật thú vị. Nghĩ lại, ngồi xe xích lô bên mình, đi như thế cũng bị chém cho nát xác.


    Một vòng quanh chợ..trầm trong nhịp sống thường nhật của người dân. Pha lẫn chút tiếc hận, khi chỗ mình dạo chơi chỉ cách tháp chưa đầy 2-300m. Ôi ngã ba, có tấm biển này

    [​IMG]

    Giá tôi đừng xuôi dốc vì tiện sức, mà đâm theo dốc lên thì ôi thôi tôi đã mò ra cái tháp vàng vàng ấy.

    Nhưng thôi, đời là một chuyến đi, nó cũng khúc, ngã ba bất ngờ để trải nghiệm những điều thú vị khác. Và hẳn, điều đó thêm hương vị cho hành trình ngắn ngủi của tôi trên đất Myanmar này.
    Và đến giờ, tôi cam đoan, tấm bản đồ Myanmar tôi mò được, tin tưởng hơn bất cứ cái bản đồ nào tôi gặp trên đường. Và tôi cũng rủa luôn bọn trung tâm thông tin du lịch bên Myanmar, biển thì ghi xung quanh mà chả thấy đâu và Myanmar cũng chả có chỗ nào bán bản đồ nào cả. Ngó mãi chả thấy.

    Thôi giờ show ảnh lượt đi bộ cái đã

    Bùng binh..thấy ai cũng chụp, nên cũng chụp
    [​IMG]

    A bóng sư ..hệt vị lạt ma tây tạng.
    [​IMG]

    Nét thành kính
    [​IMG]

    Đường xá

    [​IMG]

    Tính chụp hình hay sao ấy

    [​IMG]

    Theo rãnh thoát nước

    [​IMG]


    Những căn nhà phố..có nét là lạ và quen thuộc
    [​IMG]

    [​IMG]

    Sư khoắt vào đây..sang đường theo

    [​IMG]

    Ngó cái, đàng hoàng chụp..dường như họ vẫn khá lạ lẫm

    [​IMG]

    Chưa để ý đến khoang trắng trên mặt..mải chụp

    [​IMG]

    Hoa...hoa bên Miên cũng khá nhiều và đẹp

    [​IMG]

    Quán hàng nhỏ ngay trước cổng chùa
    [​IMG]

    Phía bên trái
    [​IMG]

    Hình như cũng bên trái, sát mình hơn

    [​IMG]

    Đứng tò te ở cổng chùa..chả dại vào. Thấy mọi người đang sửa, sau cơn động đất 5, mấy độ rich te gì đó. Ngó thôi

    [​IMG]

    Sinh hoạt..chén

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tôi cũng đói quá, vào làm 2 bát mỳ. Không biết tiếng chỉ có chỉ vào trỏ, hết 60 baht. Ăn bù tối qua. Mãi ăn nên chụp xấu, không show

    Tiếp là đến khu chợ..

    [​IMG]

    Nghe tiếng loa oang oang vọng lại gần mà không hiểu chuyện gì. Nhân vật chính cũng đến gần, càng chả hiểu. Chắc cán bộ miệng

    [​IMG]

    Dừng lại mua món bánh rong bên ngoài..Ăn như sắn, dễ say và khó nhai. Cái bọc y lông, thường thấy bên bàn ăn, hình như là tóp mỡ, hay bì rán hay sao mà dai lắm. Tưởng như quẩy mà không thấy ai ăn mô phạm cho mình coi

    [​IMG]

    Trong chợ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bóng sư con lấp ló
    [​IMG]

    Nét trẻ con
    [​IMG]

    Hai đường thẳng song song...giờ về vẫn chưa tìm câu trả lời, lười quá
    [​IMG]

    Kiểu ******** rất đặc trưng bên Myanmar..Muốn chọn cái gì, tôi cứ mở nắp, hít hít vài hơi, thấy thích thì chọn. Cầm cốc nhựa mang về khoảng 10 baht. Về sau tôi uống cốc nước thạch, hóa ra thạch đen như mình
    [​IMG]

    Bán gì đó
    [​IMG]

    Chọn hoa
    [​IMG]

    Cái hình tháp này bán rất nhiều nơi..không hiểu
    [​IMG]

    Mải chụp món ăn, không thấy sắc Mông
    [​IMG]

    May vá
    [​IMG]

    Tất nhiên, bên cạnh nét truyền thống, tôi gặp rất nhiều đứa mắt xanh, mỏ đỏ, tóc vàng hoe. Nhiều, không đưa lên cho xấu hình ảnh Myanmar he he

    Cũng tắc đường
    [​IMG]

    Bán bóng dạo
    [​IMG]

    Biển...nơi ngã ba tiếc hận. Xuối xuống trở về cầu. Dốc lên, có lối lên tháp
    [​IMG]

    Lối này như nhà quê
    [​IMG]

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tiếp, mò tới tháp Vàng

    Lên con dốc bên trái ở bùng bình, thêm một đoạn chả thấy gì khả quan, tôi đành trở lại cầu. Xe tuk tuk cũng biến đi đâu hết, loanh quanh rồi chọn đại một chiếc xe...không hiểu nên gọi là gì, taxi hay mini bus, hay tuktuk. Cũng chỉ trỏ, viết ra giấy giá cả 80 baht cả đi lẫn về, thế quái nào lúc sau lại mặc cả lại, cũng chỉ 80 baht. 80 baht không biết đắt hay rẻ, nhưng được ngồi trong khoang lái chật chội, ngắm nhìn và phát hiện cái tháp vàng cũng thú.
    [​IMG]

    Nó và ông chú ở phía sau...xe nhỏ hơn cả Ma tít. Lúc về cũng muốn đi bộ về, để ngắm ngôi chùa ở dưới, nhưng chậm, ngại cãi nhau nên khứ hồi bằng xe hết.
    [​IMG]

    Từ ngay lối rẽ đường màu xanh trên bản đồ tôi bôi, tôi đã có thể ngóc đầu thấy cái chóp vàng vàng óng lên rồi. Đường nhỏ , chắc vừa 1 xe, dốc lên, qua một khoảng sân rộng, có ngôi chùa lớn nằm bên trái. Tôi muốn đi bộ lên, nhưng ông chú cứ tông thẳng lên. Rồi cũng đến cái tháp không biết tên là gì hi hi
    [​IMG]

    Chẹp..chả biết vàng thật không nữa, chụp cái đã
    [​IMG]

    Một bà cô đang ngồi thầm khấn. Lúc sau có cậu bé hướng dẫn, tóm tôi dẫn đi, giải thích, sinh vào thứ mầy, thì khấn vị thần thứ ấy. Tội nghiệp, tôi chả biết mình sinh vào thứ mấy nữa, mang mang vào thứ 3, hay thứ 4 gì đó. Vãi quá
    [​IMG]
    ( không biết ý nghĩa, nên lúc đầu chụp vu vơ)
    Vị thần thánh, gặp đầu tiên, hơi chếch trái tính từ cổng vào
    [​IMG]

    Cái nhà này thì chịu
    [​IMG]

    Vị thần thứ 2
    [​IMG]

    Cậu bé hướng dẫn, chỉ cho tôi cách hành lễ. Múc nước gội vào tay vị thần, thánh và tượng phật, kể cả biểu tượng con thú phía dưới nữa. Dội 2 lần. Cầm gầu bạc, tôi thích thú làm theo, nói chung là dội tất, với lòng thành tâm khá lớn, còn có translate được lời tôi không thì chịu. Mong sao đi bình yên, mỗi thế thôi
    [​IMG]

    Pho tượng lucky này thì ai cũng thấy. Cậu bé bảo gõ chín cái..Cậu gõ một cái. Tôi còn ngó quanh, hơn 10h, tôi cầm gõ đại đủ chín cái. Tiếng không vang, vì không dùng hết sức làm gì. Yên tĩnh, mô phật
    [​IMG]

    Đây là hai cái cột, nhìn từ đầu này sang đầu này là hướng sang đất Trung Quốc, vùng Vân Nam
    [​IMG]
    Từ trên ngọn đồi, có thể nhìn thấy toàn thị trấn. Thế quái nào mà từ dưới tôi lại không thấy được nhỉ
    [​IMG]

    Thăm lại các vị thần và tiếp tục dội nước
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thứ 3
    [​IMG]

    Thứ 7
    [​IMG]

    Thứ 5
    [​IMG]

    Đến các vị thần cũng bôi mặt
    [​IMG]
    Thứ 4
    [​IMG]

    Thứ 6
    [​IMG]

    Quanh loanh vào một phòng rộng, như gian thờ Phật, ngắm ngía rồi tôi về, bỏ qua cái bảo tàng gì gì đó, liên quan đến Trung Quốc nữa
    Đến lúc này tôi mới sực nhớ nét độc đáo trên khuôn mặt Myanmar, chấm tròn
    [​IMG]

    Thêm góc sinh hoạt, khi đi loanh quanh khu chợ gần cửa khẩu
    [​IMG]
    Thấy chả khác mấy bên mình, cũng nhà ống ha há
    [​IMG]
    Đồ đồng
    [​IMG]
    Gian bán quần áo, giá gấp 3 ở Chiang Rai mất. Chạy mất dép
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Băng la des hay ấn độ đây ta

    [​IMG]

    Tưởng lực sỹ...rất mạnh mẽ
    [​IMG]

    Đa sắc tộc

    [​IMG]

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tới Tam giác vàng.

    Suýt nữa quên một chuyện khá ngạc nhiên và vui vẻ, loăng quăng ở tháp vàng, lúc vào chả thấy chỗ nào bán vé cả, thế mà lúc về, bỗng có anh thợ chụp ảnh ra xin tiền vé. Hơi phỗng người, nghe tai nọ sọ tai kia từ 2 baht thành 20 baht, nhẩm tính ra tiền việt, thấy giá vé cũng thuận, nhưng đưa tờ 20 baht, thấy anh ta nhún vai, nói không cón tiền trả lại, còn tự dưng hiểu được như thế thì chịu. Anh ta lặp lại, tai nghe mới rõ, lòng tự dưng sướng, hân hoan trả, 5 baht, tính trả cần thối, thì anh ấy lấy ra 3 đồng xu màu trắng 1 baht trả lại. Vừa đi vừa thắc mắc, giá rẻ nhỉ, có bị ăn chặn cũng lạ ha ha.

    Làm 2 tô mì, ở chợ...ăn sáng mà không ngờ cho cả trưa và tối luôn. Đôi lúc nghĩ lại, nhiều lúc vui và nguy, thì chả thiết gì ăn uống thật.
    [​IMG]

    Thông manh chụp lẹ làm kỷ niệm
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tạm biệt Myanmar, trở về Thái
    [​IMG]


    [​IMG]
    Không hiểu lực lượng này là gì ?
    [​IMG]


    [​IMG]
    Chỉ kịp nói, giới thiệu bâng khươ vài câu ở đâu, đi đâu là đã chia tay
    [​IMG]

    Xuống, đợi đi Chiang Sean
    [​IMG]
    Mấy ông sư ngồi xe bên cạnh. Xe này thấy nhiều, hay trở người, nhưng không biết thuộc thể loại gì, tiếc là chưa ngồi thử
    [​IMG]
    Giờ mới có dịp nhìn kỹ lại Mae Sai, bên trái cổ, cũ, còn bên phải hiện đại, khang trang hơn nhiều, toàn cửa hàng thuốc, thực phẩm v.v. Lạ kỳ
    [​IMG]

    Ngồi minibus hướng tới Tam giác vàng
    [​IMG]

    Giờ mới hiểu sao tối qua đến, phần bên mình đi chả thấy bóng xe nào. Hóa ra chạy hết phần bên phải. Bố khỉ
    [​IMG]
    Rời Mae Sai, hy vọng một ngày tới Vân Nam, chân trời phía xa xa
    [​IMG]

    Đường lúc lắc một hồi, hơi gập ghềnh đoạn đầu, rồi ngon dần..Rồi cũng tới Tam giác vàng. Hóa ra Tam giác vàng dễ nhận hơn mình tưởng, vẫn cái cổng ấy...Tim đập rộn, cuống quýt xin xuống, 45 baht, thanh thở với ông minibus, nhưng chả bớt được xu nào.
    Khu du lịch quanh Tam giác vàng, hiện đại hơn mình tưởng nhiều, có bến xe buýt nhỏ, mấy khách sạng 3-5 sao, nhà hàng này nọ, đoạn tuy ngắn, cỡ 1km, nhưng đủ tất. Trội hẳn so với Chiang Khong, Mae Sai hay Chiang Rai
    Cái cổng như thế này, đã trở thành biểu tượng.
    [​IMG]
    Gom lại vùng Tam giác vàng, cái mái màu vàng phía xa xa là Casino đang hoàn thiện bên Lào, hi vọng một ngày có cửa khẩu ở đây. Để chuyển qua chuyển lại mau chóng hơn
    [​IMG]
    Có anh gạ đi thuyền thăm quan không, 450 baht, thấy đắt nên do dự, đi thêm cái đã
    [​IMG]
    Dọc bờ sông bên Thái
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tượng phật to uỳnh, một điểm nhấn ở Tam giác vàng..mô phật
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lối vào
    [​IMG]
    Không thấy bán vé, vô thôi, mà tầm trưa, chả biết thế nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lối lên đài, chỗ bức tượng Phật
    [​IMG]
    Mũi thuyền
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không biết vàng thật hay giả
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông này thì chịu, đoán là vị vua nào đó.
    [​IMG]

    Góc bán đồ lưu niệm..mùa mưa, khách khá vắng và đìu hiu, đến quán cơm, nhà hàng còn chả bán..uống nước xuông trừ bữa
    [​IMG]

    Ngồi nghỉ, uống nước, vắt vẻo ở cổng bãi xe buýt, trước nhà hàng gì gì đó, có hàng ghế bên ngoài thì thấy cái chùa này. Chỗ giới thiệu là cao nhất để ngắm toàn bộ Tam giác vàng
    [​IMG]
    Lên kiếm chỗ ngủ trưa hi hi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn 3 v
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dâng nước..có chỗ uống nước free cho khách du lịch, bên chỗ nghỉ, tiếc, mua bố nước rồi
    [​IMG]
    Đang sửa
    [​IMG]
    Xấu
    [​IMG]
    Cửa
    [​IMG]

    Cổng, nơi này không thiếu cổng. Tròn mắt luôn, vì quá nhiều
    [​IMG]
    Chỗ bao quát...đâm tủi vì một mình..trời chuyển lất phất mới nhọ
    [​IMG]
    Ngó mấy quán bán đồ lưu niệm gần đấy
    [​IMG]
    Vẫn còn lối lên...ráng đi nốt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cột nhiều quá, tưởng trấn yểm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khiếp, sởn hết cả gai ốc...như bùa ngải...hơi hốt, chuồn
    [​IMG]
    Rẻ lối khác, đụng cái này
    [​IMG]
    Nhìn người dưới gốc cây, ma mị hết sức, may mà ban ngày, tối chắc chạy lẹ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đóng mấy baht công đức, vắng, thoáng mát, vứt ba lô, dựa cột tính ngủ trưa. Nằm được tý, thấy kiến bò kinh quá...tiện tay đồ sát.
    [​IMG]
    [​IMG]

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này