1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng...!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cô mang trong mình món nợ nhân gian, không biết vay ai, đòi ai, trả ai... cô cứ đi vậy thôi, mang theo trong những chuyến hành trình bụi bặm cô đơn của mình...

    Cô nhớ anh. Và cô lại đi để trốn anh. Chính xác hơn là trốn những hình ảnh của anh ngập tràn trong tâm trí cô. Cô đi vào tâm bão tìm bình yên. Có đôi khi cô nghĩ, nếu anh không ở quá xa để có thể vươn tay nắm lấy tay cô thì liệu cô có trượt dài xuống dốc nhân tình thế thái này không...

    Sài Gòn rực rỡ trong đêm. Cô đang bay giữa bầu trời Sài Gòn, nơi đây có những con người đang kéo cô xuống một dốc dài, cố muốn leo lên nhưng rồi cứ trượt mãi. Cô đã quen có anh để dựa dẫm. Giờ đây khi một mình cô thấy yếu đuối. Cô giận dữ vì sự yếu đuối của mình, cô giận dữ vì cô cứ trôi xuống mãi, xuống mãi... Giờ cô đến đây, một hành trình không người đưa tiễn, không người đón chờ, cô đã quen lắm, những hành trình bất tận một mình. Những ánh đèn nhoè nhoẹt loang lỗ giữa vệt nước chảy dài ngoằn ngoèo, không phải nước mắt... là mưa... Sài Gòn đón cô vào một đêm mưa...

    Cô lạc lõng giữa Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp, dường như cuộc sống ở đây còn hối hả tất bật hơn Hà Nội của cô. Cô đi bộ mải miết giữa nắng rực đặc quánh khói xe, bụi bặm, không chủ định, không phương hướng... Món nợ nhân gian vẫn nằm im lìm trong hành trang của cô, nặng trịch, ám ảnh! Cô loay hoay gỡ bỏ rồi lại thấy bị thắt chặt hơn, khó thở... Anh ở đâu, cô nhớ anh!

    ...................

    2h sáng, ngồi trong taxi loanh quanh lòng vòng hết những con phố của Quận 1, rồi Quận 3, rồi đâu đâu nữa, cô không nhớ, cô không nhớ cả khách sạn nơi cô trú chân. Cô mải miết kiếm tìm. Cô say.

    Cô không nhớ rồi cô làm thế nào để tìm được khách sạn, làm thế nào mở được cửa phòng, làm thế nào để gọi điện, cô chỉ nhớ cô khóc... lần đầu tiên... cô khóc với một người khác dù là qua điện thoại, khóc vì anh, khóc vì cô, khóc vì cô muốn khóc...!!!

    Cô là thế, như một con ốc chỉ khi lớp vỏ ngoài cứng cáp vỡ ra người ta mới thấy cô mềm oặt, yếu ớt. Khi giấc mơ tình yêu của anh và cô kết thúc, nhiều người thắc mắc sao cô không buồn, sao cô vẫn có thể nói cười vui vẻ đến thế. Cô lại cười, chỉ có cô mới biết những vụn vỡ trong cô, cô có một lớp vỏ, rất cứng cáp. Ngay cả anh cũng chưa chạm được vào con ốc đáng thương run rẩy của cô. Có lần anh trách cô sao không mở lòng với anh, cô không nói làm sao anh biết cô nghĩ gì, giận dỗi điều gì, buồn bã vì sao. Cô cũng không biết nữa, cô đã từng nghĩ nếu yêu anh cô sẽ kể cho anh nghe tất cả về cô, chẳng giữ lại gì cho mình, thế nhưng cô vẫn giữ lại, rất nhiều niềm riêng...

    Thế mà giữa Sài Gòn lạ lẫm này, nơi cô không thuộc về, cánh cửa của cô mở toang với một người chỉ đơn giản là say cùng cô. Lần đầu tiên cô trải lòng mình, những gì cô trải qua, những gì cô nghĩ, chuyện của cô, chuyện của anh... Lần đầu tiên cô khóc với người khác, như mưa gió, nấc nghẹn, mặn đắng, chưa bao giờ cô khóc với anh như thế, vì cô thấy anh không an toàn hay bên anh cô quá yên ổn...

    Rồi đến lúc cô chông chênh trở về nhà sau những ngày tìm bão. Lại một mình giữa sân bay lào xào tiếng người tiễn đưa, bịn rịn vòng ôm những người đoàn tụ. Cô lặng lẽ giữa ồn ào, cô đơn giữa đám đông.

    Lại thêm một món nợ nữa biết trả đến bao giờ... Cô thôi nhớ anh!


    (07/09/2009)
  2. vienthong24h.vn

    vienthong24h.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay quá, thanks, rất xúc động
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ở tít trong Sài Gòn :-<!
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đã bước sang ngày mới rồi đấy, 05-12-2009.

    Hôm nay (đãng lẽ) là ngày cưới của cô và anh. Sẽ thế nào nhỉ nếu ko phải là đáng lẽ??? Giờ này cô sẽ làm gì? Cô có giống như đứa bạn thân lôi kéo đủ 4 đứa chơi với nhau từ cấp 2 đến nhà ngủ đêm cuối của đời gái độc thân và đánh bài thâu đêm như thể sẽ ko bao giờ được như thế nữa (chắc chắn là ko thể nữa). Cô có thức trắng đêm và cuống cuồng đi trang điểm từ 4h để trở thành cô dâu xinh đẹp không? Cô có khóc nhem nhuốc mặt mũi khi chào mẹ đi với "người dưng" không??? Cũng chẳng còn quan trọng nhiều nữa vì ấy là "đáng lẽ" là những điều không xảy ra tại thời điểm này, không phải lúc này!

    Cách đây mấy tiếng cô gọi cho đám bạn hay la cà rủ ra vỉa hè uống rượu với lý do: "Hình như sắp đến ngày cưới của em nhưng em đếch nhớ là ngày nào. Cuối tuần rồi nhậu đi, vì sự đãng trí của em". Cô hồn nhiên tuyên bố may nhớ, đi lấy chồng rồi làm sao mà tót cái ra vỉa hè ngồi được. Cô cười hỉ hả. Bạn cô cười a dua.


    Rượu sâm và chả nhái...

    Không say. Chỉ là có một chút men đủ làm cô chuếnh choáng, đủ làm cô lơ mơ và cho phép mình nghĩ về ngày (đáng lẽ) trọng đại này, một mình và thành thật. Vì ngay cả khi chỉ có một mình cô cũng thường cố xua những ý nghĩ về ngày này ra khỏi đầu. Cô không cho phép mình uỷ mị. Cô không cho phép người khác nhìn cô với ánh mắt thương hại. Tuyệt đối không. Chỉ một chút xíu lúc này thôi, cho cô thành thật với bản thân, chỉ bản thân thôi. Sẽ không ai biết cô đã đếm ngược đến ngày thứ 7 của cô. Phải, "thứ 7 của cô", cô thích một đám cưới nhộn nhịp đông vui, cô yêu sự huyên náo ồn ào trong những dịp lễ hội. (Đáng lẽ) hôm nay là một ngày tưng bừng hơn cả ngày hội. Còn giờ đây chỉ có mình cô với nỗi buồn lan toả sang cả người thân.

    Bố vừa nói chuyện với cô rất lâu về sự hy sinh về sự từ bỏ về những cơ hội mới. Bố không đề cập đến chuyện gì liên quan đến anh. Bố chỉ nói chung chung rằng con gái của bố không có lý do gì lại không hạnh phúc. Cô hiểu bố đang xoa dịu cô, bố ở đây để cô biết chắc rằng trong mọi cuộc chiến cô sẽ có gia đình bên cạnh, cô không bao giờ lẻ loi. Cô thầm cám ơn cuộc đời đã cho cô được làm con gái bố.

    Còn anh... Anh có nhớ ngày hôm nay không???

    Trong sâu thẳm cô biết chắc rằng anh nhớ lắm. Chỉ có cô mới hay quên và cô càng hay quên khi có anh làm cuốn sổ ghi chú cho cô. Cô hay nhõng nhẽo đòi anh nhớ cả lịch thi của mình để... gọi cô dậy đi thi, chỉ có cô mới mếu máo gọi cho anh hỏi pass thẻ ATM của cô... Một ngày (đáng lẽ) quan trọng thế này anh sẽ không quên. Nhưng có thể anh cũng giống cô. Cố vùi sâu và không nhớ đến, lờ tịt đi. Cô biết anh có đầy đủ lý do để không đoái hoài. Chính cô là người mong muốn điều đó. Chẳng phải cô vào vai lạnh lùng rất tốt đấy sao. Thế nhưng anh lạnh lùng cô lại thấy bất an. Ngày sinh nhật cô đã chờ anh, rất lâu. Cô nhìn điện thoại mỗi phút, tim run lên khi nghe tiếng tin nhắn. Cô mong anh gửi cho cô một tin nhắn kiểu hàng loạt như "Happy birthday" thôi cũng được. Tin offline ở Yahoo cũng được hay bất cứ chỗ vu vơ nào cô có thể thấy. Cô tìm mọi ngóc ngách vì có thể ở đâu đó, a nhớ đến cô trong ngày của cô, không có! Cô không thất vọng, không buồn, vì cô mong anh rời xa cô, cô đẩy anh đến bên kia con đường cô đang đi... Cô đã toại nguyện nhưng sao lại đau rát trong lòng... Cảm giác nôn nao này lại một lần nữa trở về... và cô cũng biết chắc nó sẽ lại trôi qua, nhanh thôi.

    Chỉ sau giấc ngủ dài khi không còn men rượu trong người, cô sẽ trở lại với lớp lông nhím sẵn sàng đâm nát đối phương không cần biết lông nhím nhọn hoắt có thể làm đối phương chảy máu. Giờ khắc yếu đuối của cô đã qua rồi... lát nữa thôi, khi tỉnh dậy cô sẽ thờ ơ, quên hết, đếch nhớ được ngày cưới của cô là ngày nào. Ừ, nhớ làm gì, quên đi...

    Ngủ ngoan, bình yên nhé!!!
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cô cũng gặp lại anh... Cô đã không gặp anh hơn 1 năm rồi... Biết bao sóng gió đã tràn qua cuốn đi mất cái gọi là tình yêu của cô và anh...

    Khách sáo hơn cô tưởng, nhẹ nhàng hơn cô tưởng và cũng bình thản hơn cô tưởng. Nhìn anh có vẻ béo, trông cái má phúng phính hay thật. Nếu để cô tự do hành động nhất định cô sẽ bẹo má anh đau rát. Béo tốt nhưng mệt mỏi. Cái vẻ mệt mỏi khiến cô nhớ lần đầu cô rủ anh cafe. Cũng mệt mỏi và trầm ngâm thế này. Cô chột dạ tưởng mình nhạt nhẽo anh chán chả buồn nói. Mãi sau này anh mới nói cho cô biết hôm đó anh buồn ngủ kinh khủng mà cứ phải... cố. Đểu thật. Còn bây giờ anh có buồn ngủ không nhỉ... Có thì anh cũng phải cố thôi vì cô vẫn nói liên tục, nói không nghỉ. Thao thao bất tuyệt về bất cứ điều gì hiện ra trong đầu và chẳng liên quan gì đến những điều đã qua. Còn hơn bị rơi vào không gian im ắng của hai người. Sự yên lặng khiến cô ngột ngạt... Dù sao, cũng là gặp gỡ như người bạn cũ lâu ngày gặp lại, không hận thù, không trách móc. Thật tốt!!!

    Cô nhìn chiếc lọ đựng sao của cô. Bây giờ thì nó là của cô. Cô đã đặt nó trong cốp xe cùng những thứ của anh hoặc cô nghĩ là của anh để trả lại cho anh. Nhưng cô không trả lại được. Sự bình thản của cuộc gặp gỡ khiến cô cảm thấy hành động này chẳng khác gì ném một cục đá to làm mặt hồ yên tĩnh bông dưng bị khuấy động. Thôi vậy, hãy giữ lại cho cô và anh một chút bình yên... Sóng gió đã qua rồi...!!!


    Cô từ từ gỡ những ngôi sao đã được gấp mỗi ngày từ ngày anh-người yêu của cô đi du học.

    Cô mắc một chứng đãng trí trầm trọng. Ví dụ thế này, cô chạy từ tầng 1 lên tầng 6, đến tầng 3 cô dừng lại nghe điện thoại sau đó chạy tiếp lên tầng 6. Lên tới nơi cô bỗng đần mặt ra không hiểu chạy lên đây làm gì. Cô phải nghĩ một lúc thật lâu mới nhớ ra việc cần làm, thỉnh thoảng không thể nhớ ra ngay mà chạy xuống rồi mới nhớ được mình cần làm gì. Việc gấp những ngôi sao bỏ vào lọ cũng vậy. Ngày anh xa cô là ngày ngôi sao đầu tiên được cho vào. Cứ thế mỗi ngày lại một đầy lên. Ngay cả khi chia tay cô vẫn gấp mỗi ngày một ngôi sao. Việc này đã trở thành thói quen như đánh răng vậy. Thỉnh thoảng cô làm trong vô thức mà không quan tâm đến lý do.

    Tim cô chợt chùng xuống khi một dòng chữ nhỏ hiện ra khi cô gỡ ngôi sao thứ 6. "Bọ béo ú ụ ù u ơi ở nhà lạnh lắm, tay em lạnh cóng rồi"... Tay của anh, bàn tay mà cô nhớ nhất... Bàn tay nhỏ, mềm... như tay con gái nhưng ấm lắm, còn tay cô lạnh, luôn luôn lạnh cóng dù có đi găng. Mấy hôm nay trời bỗng lạnh đột ngột. Tay cô lại lạnh cóng... Phải rồi, cô loáng thoáng nhớ ra những ngôi sao đầu tiên cô gấp nắn nót viết từng từ hẳn là thích thú tưởng tượng ra khuôn mặt anh cười hiền híp mắt khi đọc những dòng chữ này. Những ngôi sao đếm ngày ta xa nhau. Mỉa mai thật. Cô đã quên. Cô thu vội những mảnh giấy vừa gỡ ra cất vào lọ và đậy chặt nắp, luống cuống như vừa làm một việc xấu xa. Cô biết nếu tiếp tục gỡ ra cô sẽ bắt gặp cô ngày đã rất xa, yêu anh nhiều hơn cô tưởng. Cô đã không còn yêu anh nữa. Chắc chắn không còn nữa đâu. Cô đã thôi viết vào mặt sau của mỗi tờ giấy gấp sao từ rất lâu rồi... Những gì cô làm chỉ là tiếp tục việc dở dang như chạy tiếp lên tầng 6 mà ko biết vì sao mình chạy.

    Thật may vì cô đã không trả lại anh. Những ngôi sao này không thuộc về anh. Và anh cũng đã trở về. Cô không còn lý do gấp những ngôi sao nữa. Kết thúc nhé dở dang của quá khứ.


    Tạm biệt anh...

    Giờ thì cô đã có thể tìm cho mình một bầu trời với những vì sao mới...!!!

    (09-03-2010)

Chia sẻ trang này