Sáng nay đi làm, hơi muộn 1 tẹo. Văn phòng công ty nằm trên 1 tòa nhà cao tầng. Đứng ở dưới tầng 1, đợi thang máy, có khoảng 7,8 người bước vào. Trong đó có 1 cậu đồng nghiệp cũng đi muộn như mình. Liếc mắt nhìn, thì thấy có 1 cô gái, người khá cao ráo, mắt đeo kính, để tóc xõa, da trắng khá xinh xắn. Thang máy đi lên, từng người bước ra ngoài khi đến mỗi tầng của mình. Lần thứ 2 mình nhìn sang cô gái nọ, chợt thấy cô bé khẽ mỉm cười. Chẳng hiểu tại sao, nhưng thế là cũng có điểm giống mình, hay suy nghĩ và mỉm cười hóm hỉnh. He he Thêm 1 đoạn nữa, có người lại ra tiếp, thấy cô bé lại nhìn mình mỉm cười, kiểu như cười mím chi, ra chiều lấy làm thú vị lắm. Lúc ấy vẫn nghĩ là cô bé đang nghĩ gì đó vui vui nên cười 1 mình thôi. Mặt mình cũng tỉnh bơ, ko để ý. Thật ra là trong 1 khoảng thang máy với người lạ, và thời gian ko dài nên cũng chẳng có hứng thú gì. Lên đến tầng gần trên cùng, lúc ấy còn 4: mình và anh bạn, cô bé ấy và 1 bạn gái khác nữa. Lúc này, đến tầng của cô bé rồi. Cô bé mỉm cười thành tiếng, rồi bước ra ngoài. Đầu ngoái lại nói với mình: “ Em chào anh, em đi trước đây ạ” . Ớ, chẳng lẽ là người quen à? Cả 3 người còn lại nhìn nhau ngạc nhiên, anh bạn quay sang mình hỏi: “ Nó quen ông à?” “ Không, tôi chẳng biết là ai ”. Rồi vào làm, trong lòng thấy vui vui lạ. Có thể là người quen cũ, hoặc có thể họ nhận nhầm người quen. Tôi lục lại trong trí nhớ về mấy cô học trò hồi mình làm gia sư thời sinh viên, nhưng mấy em ấy giờ cũng nhớn cả rồi. Nghĩ mãi chẳng thấy ai cả. Cuộc sống nhiều khi cũng thấy thú thú, hay ho
Bác làm ở tòa nhà nào thế (có ở đường HQV k?), em cũng 1 lần như thế rồi - rồi cũng đong đưa mà chả tới đâu cả? vớ vỉn lại cùng 1 e đấy