1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạm Tay Vào Mùa Đông Đi Anh...!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Cateyes82, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vungocanh

    vungocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    da bun rui lai thay bun them cac bac a.
  2. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em lạnh quá!

    Tay em đang lạnh cóng. 10 đầu ngón tay buốt như kim châm, đỏ ửng... Không phải vì em không ăn gì, mà chiều nay, em có chút việc phải ra ngoài, khi tối về, em không đi găng tay. Những ngón tay buốt như được lấy từ trong ngăn đá tủ... Nhưng cái lạnh ấy không bằng cái lạnh đang xâm chiếm trong lòng em...

    Em không biết sao mình lại buồn đến thế. Vẫn co ro trong bốn bức tường, vẫn không đi đâu cả, không làm gì cả. Lười biếng, uể oải, mệt mỏi cuộn tròn trong chăn, nhìn bóng tối với trần nhà...Dạo này em không kéo rèm cửa lên nữa, để ánh sáng không lọt vào phòng nữa. Em sống u ám trong góc tối ấy, chẳng buồn nhìn ánh mặt trời, cả ngày lẫn đêm... Bởi vì, nếu nhìn ra phía ánh sáng, em lại thấy mình lạc lõng. Lạc lõng với cuộc sống của con người... Lại chờ đêm về... Khi mọi người ngủ say, em chỉ còn lại một mình... Nằm nghe nhạc, bật máy tính, bật đèn ngủ mờ mờ, chẳng đủ để soi bóng em dưới nền nhà... nhưng thế giới lúc đó với em chỉ có vậy thôi... Một mình!!!

    Em khóc, chẳng biết sao cứ khóc. Cố kìm nén những giọt nước mắt đi rồi. Mà sao không thể nén lòng mình lại được. Nhìn quanh quất xung quanh em, điều gì cũng làm em nghĩ đến một việc... Nhưng em không thể làm khác được... Con đường đã đến ngã rẽ, và mọi thứ nên trở về theo đúng những gì nên có. Em gồng mình lên, gắng chịu đựng... Thì một ngày, hai ngày, rồi sẽ là ba ngày... Rồi sẽ nhiều ngày hơn thế... Điều đó là điều em nên làm, cần phải làm và không được yếu lòng thêm nữa...

    Em chẳng định viết gì cả, khi mọi thứ cứ ngổn ngang và dày vò em... Bình yên của người này là đổi lấy sự ưu phiền cho người khác thì em gắng chịu, gắng nhận... Cái gì cũng có nhân quả của nó mà... Nhận thế nào thì trả lại như thế mà thôi...

    Mùa đông chưa hẳn đã rét mà sao em thấy lạnh thế. Cái lạnh thật sự chứ không phải là cảm giác nữa. Nó đi từ những ngón tay, rét dần dần. Khi ngồi gõ những chữ này, những ngón tay tê cứng lại... Lạnh như hôm em bỏ bữa, không ăn gì đến 4h chiều ấy... Cái lạnh càng lúc càng xâm chiếm... Có mặc ấm hơn nữa, có chui trong chăn ấm hơn nữa thì em cũng vẫn lạnh... Lạnh quá!!!

    Biết lấy gì mà sưởi ấm được mình và lòng mình đây? Sự ích kỷ của em thế là quá đủ. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra như những gì nó có thể... Em sẽ đi qua mùa đông năm nay... một mình em thôi!!!
  3. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến!

    Có những điều người ta mong muốn nó đến, nhưng có những điều thì người ta lại hoàn toàn không mong muốn. Nhưng cuộc đời này, có bao giờ theo ý muốn của con người đâu? Điều người ta không mong muốn vẫn cứ đến, vẫn cứ phải xảy ra...



    Ừh, thôi, em buông tay rồi đấy. Không phải vì em không muốn giữ, mà bởi vì có những thứ người ta không thể ích kỷ mà giữ lại cho riêng mình được. Em không muốn Người phải dằn vặt thêm, sống khổ sở, đau đớn thêm và chịu những đắng cay vì em nữa. Em không muốn nhìn thấy người mệt mỏi vì em nữa. Cũng bắt đầu từ đây, em không muốn người đau cùng nỗi đau của em, buồn với nỗi buồn của em nữa đâu. Em không muốn Người và em mãi mãi chỉ là hai chiếc bóng đi bên đời nhau nữa... Em đã gây cho Người quá nhiều đau đớn, quá nhiều sự dằn vặt rồi. Người đã vì em mà chịu đựng bao lâu nay, chịu đựng những gì em gây ra, chịu đựng những gì đớn đau nhất, chịu đựng tất cả những nỗi buồn, những hờn ghen, những lo lắng, những điều tệ hại nhất mà cuộc sống này có thể mang đến cho Người. Em là nguyên nhân cho tất cả sự mệt mỏi và chán chường với Người trong thời gian qua... Và em biết...



    Người nói đúng, một đôi cánh tự do như Người làm sao lại phải chịu đựng những ràng buộc, làm sao mà phải cứ nhìn một người khác để sống. Em có cuộc sống của em, còn Người, cũng phải có cuộc sống của Người. Làm sao em có thể dùng cuộc sống của em, như những gì em đang có để bắt Người cùng chịu đựng, cùng gánh vác nó được. Em đã quá ích kỷ khi giữ Người lại như thế... Lẽ ra, em phải buông tay Người, buông tay từ rất lâu rồi...



    Có đôi khi, sự níu giữ sẽ làm người ta mất đi nhiều hơn là đưa cho nó đôi cánh tự do. Như cát ấy, nếu dùng tay cầm những hạt cát khô, để nó tự nhiên trên lòng bàn tay, nó sẽ ở lại nơi lòng bàn tay ta. Nhưng nếu ta cố nắm giữ nó thật chặt, cát sẽ theo kẽ tay mà rơi mất, rơi hết, để cuối cùng chẳng còn cát nữa. Mọi thứ không hẳn níu giữ lại đã là tốt... Buông tay ra, em trả lại Người về với cuộc sống của Người đây...

    Mình đã có những ngày tháng bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc, tưởng chừng như không gì chia cắt được. Người đã từng là bờ vai cho em dựa, là ánh sáng, đưa em thoát ra khỏi thế giới mịt mù của bóng đêm, thế giới cô độc chỉ riêng một mình em... Người đã mang đến cho em những nụ cười, những ngọt ngào, sự yêu thương và quan tâm lo lắng... Người lo lắng cho em từng giấc ngủ, quan tâm xem em có ngủ được không, có ăn uống được nhiều không? Khi trời lạnh, Người bắt em phải mặc áo ấm, mua găng tay cho em, sẵn sàng chịu rét hơn về phía mình để cho em được ấm áp. Người đã giang rộng đôi tay, để che chở cho em suốt thời gian qua... Người đã không ngại mệt mỏi, đã quên đi rất nhiều những niềm vui của mình để đổi lấy nỗi buồn từ em... Những điều đó, có lẽ không ai trên thế giới này làm được cho em, ngoài Tình yêu thương của Người...



    Những gì Người làm cho em là rất nhiều, còn em thì mang lại được cho Người điều gì đâu? Ngoài sự đớn đau, để Người đi bên em như hai đường thắng, song song với nhau mà không bao giờ gặp nhau. Cả Người và em đều biết điều ấy. Người mãi là Người lặng lẽ đi bên em suốt thời gian qua. Còn em thì không thể vì sự ích kỷ của riêng mình, khi không thể ở bên người mà cố gắng giữ Người... Em chỉ vì chính bản thân em thôi...

    Em đã biết, rồi sẽ có một ngày, Người phải ra đi tìm cho mình một cuộc sống khác, nơi đó không còn em nữa. Có lẽ, đây là một điều em thành tâm mong muốn, thành tâm cầu chúc cho Người... Em mong Người rời xa em để đi tìm cho Người hạnh phúc thực sự, hạnh phúc của riêng Người. Nơi đó sẽ không còn khổ đau hay trái ngang do em đem đến nữa. Chỉ là vì thời gian qua, em chưa đủ can đảm để buông tay Người. Em đã cố bấu víu, bám lấy Người trong nỗi sợ hãi và cô độc. Em biết, làm thế này là em đã không công bằng với Người, em đã đẩy Người đến tận cùng của những đau đớn, đẩy Người đến tận cùng của sự mệt mỏi và dằn vặt...

    Cả Người và em đều hiểu...

    Người đi đi. Em không muốn sự ích kỷ của hiện tại làm vướng bận Người nữa... Em không muốn mình là vật cản đường trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc thực sự của Người. Có thể, em sẽ rất buồn, sẽ khóc, sẽ chống chếnh, nhưng những điều đó em chịu đựng được. Em chịu đựng được như những gì mà Người đã từng chịu đựng vì em... Em cũng nên biết mùi vị của đắng cay chứ, phải không? Em cũng nên biết thế nào là sự đớn đau khi mất mát điều mà mình trân trọng... Dù điều đó làm mình buồn, nhưng khi mất đi, chắc chắn nó sẽ làm em đau đớn...

    Nhưng thà em chịu đau đớn 1 giây phút này thôi còn hơn là để Người mãi đớn đau vì em... Em không xứng với sự hy sinh của Người. Em chỉ là một kẻ ích kỷ... Em đã dựa vào Người, đã lấy đi rất nhiều thứ của Người mà không thể đem hạnh phúc hay Tình Yêu trả nợ cho Người được...Em dựa vào Người, để được là chính mình, để khóc cho niềm vui, buồn cho nỗi buồn của riêng mình. Nhưng tương lai và Hạnh phúc của Người không cho phép em được giữ Người ở lại bên em nữa... Em phải buông tay thôi...



    Người hãy đi nhé. Giờ đây, không cần quan tâm đến những gì em làm nữa. Coi như em đã đi xa rồi, coi như em đã không còn tồn tại nữa... Những nồi buồn, những đêm dài không ngủ và những nỗi sợ hãi của em hãy cứ để em tự mình vượt qua...Em chẳng thể mang lại Hạnh phúc và Tình yêu mãi mãi cho Người đâu... Thế nên, em và Người phải xa nhau thôi...

    Em biết Người sẽ đọc những dòng này. Đừng khóc vì em nữa. Đừng lo lắng cho em nữa... Ngày mai, rồi Người sẽ nắm tay một Người khác, một Người có thể ở bên Người mãi mãi, có thể đem lại Hạnh phúc và Tình yêu đích thực cho Người... Một tình yêu hoàn hảo, một mái ấm gia đình hạnh phúc...

    Suốt thời gian qua, em đã làm cho Người mệt mỏi lắm rồi. Lần cuối cùng, cho em được xin lỗi Người về những gì em đã gây ra... Dù em biết, lời xin lỗi đó chỉ là những lời nói, nó chẳng thế xóa đi nỗi đau của Người, nó chảng thế nào lấp đầy khoảng trống mà em gây ra, chẳng thể làm lành những vết thương em đã cào cấu vào trái tim Người.... Nó không thể làm Người thôi đau đớn, nhưng em là Người có lỗi khi đã để Người ở lại bên em quá lâu và đã để Người phải đau khổ vì em quá lâu...Sự chịu đựng của con người chỉ có giới hạn. Người đã phải gồng mình lên chịu đựng quá nhiều những thứ không đáng như thế rồi...Ở bên em trong mấy năm qua là bấy nhiêu năm tháng Người phải dày vò, đau khổ. Đã khi nào Người được Bình Yên bên em chưa? Ở bên em bao nhiêu năm là bấy nhiêu tháng ngày Người phải chịu đựng những đớn đau và chịu đựng những gì bất công. Người đã hy sinh quá nhiều cho em và vì em rồi...



    Có lúc, em nghĩ rằng, em sẽ ở bên cạnh Người, sẽ lặng lẽ đi bên Người, sẽ đứng phía sau Người để nhìn Người được Hạnh Phúc. Nhưng có lẽ em không nên làm thế. Bởi vì nếu như còn để Người biết về em. biết về cuộc sống của em thì Người còn phải lo lắng cho em. Em muốn Người sẽ dành những điều đó, dành Tình yêu và sự quan tâm của Người cho một nửa đích thực trong tương lai của Người ấy. Đừng dành gì cho em nữa, bởi em đã nhận quá nhiều rồi, Em đâu thể trả lại cho Người tất cả những gì em đã nhận của Người, kể cả bây giờ lẫn sau này...

    Em chẳng muốn nói nhiều thêm nữa. Bởi vì, tất cả điều mà em có thể làm bây giờ là Buông tay...

    Em buông tay cho Người đi... Em buông tay ra rồi... Người đi đi...

    Hạnh phúc và chân trời mới đang chờ Người phía trước ấy... Đừng bao giờ nhìn lại phía sau, nơi có em và bóng tối của một thời đã qua...

    Cảm ơn Người rất nhiều vì những gì đã làm cho em...!!!

    Người đi nhé...

    Chúc Người Hạnh Phúc... Thấy Người Hạnh Phúc là em cũng sẽ vui và Hạnh Phúc rất nhiều...!!!

    P/S: Ngày mai trời lạnh đấy, Người nhớ mặc ấm!

    M của Người!
  4. mobifone2012

    mobifone2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em chạm tay vào mùa đông nghe anh
    Thử xem mùa lạnh hay là tay em lạnh ...

    Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã đông rồi nơi khoé mắt
    Để hoá thanh một tình yêu pha lê

    Lạc lõng trong biển đời
    Ai có cần em như cần một nơi để về khi mệt mỏi
    Nụ cười vỡ rồi
    Rơi rớt bên đời ... thời gian trôi ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cung ah, hinh nhu ban co don lam phai ko? Ban co lanh moi sang khi thuc day? Co buon tui khi tren duong tro ve nha? Co tac luoi khi met moi giua duong ma danh co gang phai di tiep?
    Dieu can thiet bay gio co le la co 1 ai do de chia se, hon la 1 goc toi de chim vao.

Chia sẻ trang này